Chap 21: Chăm sóc Yong Sun
Ngày bắt đầu chap 21: 15/1/2018
Ngày kết thúc chap 21: 24/1/2018
Ngày đăng chap 21: 6/3/2018
___________
Sau chuyến mua sắm bận rộn tại siêu thị thì Taeyeon và Yuri tạm biệt và trở về nhà trước, chỉ còn Byul, Yong Sun và bé Ji Eun, không ai nói với nhau câu nào khiến không khí trên xe có phần chùng xuống. Ngay cả Ji Eun, tuy mới bốn tuổi nhưng con bé cũng cảm nhận có gì đó giữa umma và cô Byul nên không dám làm ồn, ngoan ngoãn ngồi ngắm cảnh vật ngoài cửa kính.
Còn Yong Sun, dù đang cảm thấy rất mệt trong người nhưng cô thật sự muốn giải thích về chuyện giữa cô và Siwon cho Byul hiểu. Nhưng thần thái lạnh lùng của giám đốc Moon làm trái tim cô chùn lại. Không phải cô sợ Byul giận, mà cô chỉ muốn làm rõ là giữa mình và Siwon chẳng có việc gì cả.
"Sao Byul im lặng thế?" Không thể chịu nổi thái độ kì cục ấy, Yong Sun lấy hết dũng khí và mở lời trước. Cô không gây lỗi lầm nên không việc gì phải e dè cả. Có gì cứ thẳng thắn với nhau mà giải quyết.
Byul thờ ơ đáp trong khi tay lái vẫn đặt trên vô lăng hướng đến ngã tư kia. "Không có gì!"
Nói dối!
Cố gắng đè nén cơn sốt đang âm ỉ trong cơ thể, Yong Sun đã khó chịu nay càng thêm bực bội. Nhìn cái cách cô ta trả lời, nhìn cái ánh mắt không cảm xúc kia mà nói là không có gì thì đúng là quá đáng thật. Cô rõ ràng không làm gì sai, nhưng thái độ lãnh đạm của tên giám đốc này làm như thể cô mới là kẻ có tội không bằng.
"Siwon vô tình thấy tôi nên vào nói chuyện. Anh ta có vẻ thích tôi, hỏi tôi đã có người yêu chưa? Tôi chưa kịp trả lời thì cô xuất hiện. Nên..., đừng hiểu lầm."
Yong Sun giải thích ngắn gọn, hy vọng người kế bên sẽ phản ứng. Nhưng không, cô ấy vẫn im lặng mà tập trung vào tay lái.
"Tôi nói rồi đó, sao cô vẫn im lặng? Tôi có làm gì sai nào?" Cảm xúc bị dồn nén, Yong Sun gắt nhẹ trong giọng nói của mình.
"Tôi biết rồi." Byul lạnh nhạt đáp, không một tý phản ứng nào thể hiện ra.
Ừm! Cô làm tôi phát mệt.
Quá bực bội và bị tổn thương, Yong Sun hậm hực trong lòng, quyết định im lặng và quay ra nhìn cửa sổ. Nếu Byul muốn lạnh thì cô sẽ cho cô ta toại nguyện. Cô ta không muốn nói chuyện thì cô cũng không hứng thú nữa. Yong Sun nhanh chóng lịm đi vì cơn sốt đang tăng lên, cô mệt mỏi lắm rồi nên chắc lát nữa cho con gái ăn tạm mì gói vậy.
Byul's POV
Không phải mình giận Yong Sun, cô ấy không có lỗi gì cả. Nhưng cái kiểu Siwon tiếp cận cô ấy thật chướng mắt. Tại sao Yong Sun không đuổi khéo hắn mà còn để hắn ngồi kế? Mình biết mình không nên ghen, như thế thật kì cục và không công bằng cho nàng. Nhưng ....... Ôi trời! Byul à! Mày điên rồi.... Lí trí chút đi. Yong Sun là người thế nào thì mày biết rõ hơn ai hết mà. Tại sao mày lại nghi ngờ cho cô gái của mày chứ?!
Yong Sun quay đầu ra cửa.
Chắc nàng giận rồi....
End POV
Thấy nàng hoàn toàn yên lặng, Byul thầm trách sự ghen tuông trẻ con của mình, bây giờ chính cô phải tìm cách dỗ ngọt con Rùa Nhỏ. Yong Sun đã không nói chuyện suốt 30 phút rồi.
"Yong Sun này! Tôi không có nghĩ gì đâu.... chỉ là..." Byul không biết phải giải thích thế nào về cảm xúc đó của mình. Chẳng lẽ nói thẳng là cô đang ghen.
"Chắc em và Ji Eun nói bụng rồi phải không? Tôi dẫn hai mẹ con đi ăn tối nhé."
Yên lặng.
"Nếu em thích ăn ở nhà thì chúng ta nấu cũng được."
Yong Sun vẫn vậy, không khí trong xe yên lặng như tờ.
"Umma ơi!" Lần này đến phiên bé Ji Eun gọi mẹ từ đằng sau. "Cô Byul hỏi mẹ có muốn ăn không kìa?"
Nhưng đáp lại con bé chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Cảm nhận điều gì đó không ổn, Byul liền cho xe tấp vào lề. Yong Sun vẫn ngồi ngủ nghiêng đầu về phía cánh cửa.
Mới đây mà đã ngủ rồi ư? Byul lấy tay lay nhẹ Yong Sun, cô ấy tỉnh giấc nhưng ánh mắt nhìn Byul có chút lờ đờ và mệt mỏi.
"Byul" - Cô thì thào, cố gắng nhích người dậy nhưng cơn choáng làm cô không giữ được thăng bằng, mọi thứ trước mắt đều xoay như chong chóng. Yong Sun tự trách bản thân lẽ ra lúc nãy nên xin về sớm thay vì đi chơi với bọn họ. Giờ đặt chân xuống đất chưa chắc cô đã làm nổi.
Byul đặt tay lên trán nàng và vội rút ra, giọng bực bội: "Bị sốt thế này sao không nói sớm với tôi?"
"Tôi...." Yong Sun có chút giật mình trước sự khó chịu của giám đốc Moon, khẽ khàng lắc đầu. "Tôi chỉ hơi mệt chút."
"Mệt chút gì? Em bị sốt rồi kìa. Haizz." Byul gắt lên thành tiếng. "Lẽ ra nên nói với tôi sớm để tôi đưa em về."
"Mẹ bị bệnh rồi hả?" Ji Eun hỏi.
"Ừ! Ji Eun à, có lẽ hôm nay con phải ăn mì rồi."
Nhưng nói gì thì nói, Byul cũng đâu thể bỏ mặc Ji Eun trong khi Yong Sun đang bệnh. Cô nhanh chóng lái xe đến tiệm thuốc tây mua vội vài viên thuốc hạ sốt, rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua vài cái bánh nóng hổi để Ji Eun ăn tạm trong bữa tối.
Tất cả là tại tên trưởng phòng Kim Taeyeon, hắn nói rằng siêu thị đó đang giảm giá đến 80% nên nhất quyết đòi đi cho bằng được bất chấp đường xa. Ước gì Byul đã không nghe lời hắn, nếu biết Yong Sun bị sốt chắc cô đã không theo hắn mà tới khu ngoại ô xa xôi này.
Byul không thích vào nhà nghỉ vì vấn đề vệ sinh ở đó thường không đảm bảo, nhưng giờ đã là tám giờ tối, nếu về căn hộ thì cũng phải mất thêm một tiếng nữa.... Thế nên sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng Byul đưa ra quyết định là sẽ về biệt thự của cô - nơi mà con Sư Tử Tham Ăn kia đang ngóng trông cô từng giờ.
"Em sốt cao chắc cũng 38 độ. Hôm nay em về nhà tôi vậy." Byul nói trong khi lái xe.
"Chỉ là sốt nhẹ thôi. Tôi vẫn còn thấy đường nên không cần về nhà cô đâu." Yong Sun chườm túi nước đá lên trán, trong lòng cảm thấy lo lắng khi biết Byul sẽ chở mình và Ji Eun về nhà riêng. Cô biết cô ấy có một đứa em gái tên là Hwasa và cô đang lo không biết em gái Byul sẽ nghĩ gì khi chứng kiến chuyện này.
"Em gái cô...." Yong Sun ngập ngừng vì không biết nên diễn đạt nỗi lòng như thế nào. Vấn đề của Siwon, cơn sốt, rồi giờ đến em gái của Byul. Ngày hôm nay đã quá đủ với cô rồi.
Byul nhìn Yong Sun rồi chỉnh lại nhiệt độ trong xe. Dù Yong Sun không nói ra nhưng cô hiểu cô ấy đang lo âu chuyện gì. Thật may là Hwasa cũng đã biết trước mối quan hệ này nên chắc cũng không gay gắt lắm. Giờ quan trọng là sức khỏe của Yong Sun, phải chăm sóc cô ấy cẩn thận vì người bị sốt rất nhạy cảm với thời tiết lạnh giá. Hwasa sẽ thông cảm thôi, có gì cô và con bé sẽ nói chuyện sau.
Bằng cách luồn qua một vài ngõ tắt mà cảnh sát ít để ý, Byul cố gắng lái nhanh nhất có thể với tâm trạng lo âu là Yong Sun sẽ gục ngay trên xe trước khi họ về tới nhà. Quả đúng là vậy, cơ thể cô ấy yếu tới mức đến nỗi chao đảo khi bước chân ra khỏi xe và Byul phải cõng nàng vào dinh cơ trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người, từ người giúp việc cho đến Hwasa và đám bạn "ăn chực" của nó.
"Yong Sun đó ư?" Hwasa lon ton chạy theo khi Byul cõng cô gái của mình lên phòng.
"Ừ, là Yong Sun. Nhưng phiền em một tý nhé, em có thể chơi với Ji Eun giùm chị được không?"
Vầng trán con bé chợt nhíu lại. "Ji Eun??"
"Là con của Yong Sun. Em nói với bà bếp nấu giùm chị một ít cháo giải cảm rồi mang lên đây. À! Chị có mua bánh để sẵn, em cho nó ăn giùm luôn nhé... Thương thương....".
Byul hôn vội lên má em gái rồi vào trong phòng đóng cửa lại bỏ mặc con Sư Tử vẫn còn bối rối vì chưa xử lý kịp dữ liệu.
"Yah yah yah..... Cái gì vậy nè? Tại sao lại...?" Con bé la lên nhưng bà chị già đã không còn nghe nữa.
Hwasa hậm hực xuống lầu.
-----------------------
Byul đặt Yong Sun xuống giường một cách nhẹ nhàng, tháo bỏ khăn choàng cổ và chiếc áo khoác để cô ấy thoải mái hơn. Sau đó cô thắc mắc liệu người sốt có thể tắm nước ấm được không, vì dù sao cả ngày hôm nay Yong Sun cũng đã di chuyển quá nhiều, chắc hẳn nàng cũng cảm thấy bứt rứt cơ thể nữa. Thế nên, cô gọi điện cho Kwon Yuri xin lời khuyên.
"Alo! Yong Sun bị sốt rồi. Người bị sốt có được tắm không Yuri?"
"Người ta nói bị sốt thì không được đi tắm. Nhưng nếu cơ thể khó chịu thì tắm nước ấm thôi nhưng tránh ngâm mình quá lâu. Tắm không được quá 5 phút. Nên giữ cơ thể sạch sẽ, nhưng tạm thời không gội đầu nhé. Cô ấy sốt bao nhiêu độ?" Yuri hỏi.
"38 độ rưỡi." Byul cầm cái máy nhiệt kế và xem con số hiện lên.
"Chà! Hơi cao đó. Nhưng cũng không sao. Nhớ tắm thật nhanh và giữ ấm kỹ vào." Yuri sốt sắng nói và chợt giật mình. "Mà khoan, đừng nói là cậu định...."
"Ừ! Tớ không làm thì ai làm." Byul cười nhếch miệng đen tối.
"Nè nè, nên nhớ người ta đang bệnh đó."
"Tớ biết mình nên làm gì mà. Chào nhé Kwon Đen."
"Hey khoan đã.... Hey....."
RỤP
Tên Kwon này nhiều chuyện thật.
Byul tặc lưỡi cất điện thoại vào túi quần. Yong Sun đã nằm ngủ trên giường vì quá mệt. Mồ hôi nàng từng giọng lấm tấm trên vầng trán cao ấy, còn làn da ửng lên một màu hồng nhạt nhìn rất quyến rũ dù đang bị sốt. Byul ngây người nhìn ngắm người con gái xinh đẹp mà suýt chút nữa quên rằng mình cần phải chuẩn bị nước tắm.
Sau khi điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, Byul bắt đầu vào giai đoạn "khó khăn" nhất: Giúp Yong Sun cởi quần áo.
"Yuri nói rằng phải tắm nhanh nên em hợp tác với tôi nhé."
"Oh....! Tắm!..." Mặc dù đang hoa mắt nhưng Yong Sun vẫn còn đủ lí trí để nhận biết hoàn cảnh hiện tại.
Byul sắp tắm cho cô.
"Khoan.... khoan đã nào! Không cần cô giúp đâu, tôi ... tôi có thể tự làm được." Yong Sun xấu hổ, tay chặn lại trước ngực ngăn không cho Byul cởi chiếc áo sơ mi của mình. Cô khó khăn đứng lên nhưng rồi chao đảo khụy xuống nền nhà.
"Đó đó! Em thấy chưa? Đi đứng còn không nổi thì làm sao tự tắm được."
Byul phản bác lại. Cô nàng này thật là.... Đây đâu phải lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng khỏa thân, bày đặt còn ngại ngùng.
"Tôi và em dù sao cũng đã ...... uhm... Em hiểu mà phải không? Nên chẳng có gì là ngại ở đây. Tôi biết em quá rồi."
"Nhưng ... nhưng mà.." Yong Sun thu người lại nhưng Byul đã nhanh chóng bế nàng vào trong phòng tắm và khóa cửa.
"Phải tắm nhanh, không thì sẽ cảm mất. Tôi không ăn em đâu mà lo."
Vừa nói, Byul vừa tháo khuy quần của Yong Sun và lột nó ra chỉ bằng động tác nhanh gọn lẹ. Cô cũng mau chóng cởi luôn hàng cúc áo sơ mi và quăng ra một góc. Giờ trên người Yong Sun chỉ độc mỗi bộ đồ lót màu trắng. Cô xấu hổ lấy tay che đi bờ ngực của mình. Thấy thế, Byul phì cười và ôm nàng vào lòng mà trấn an.
"Sợ gì chứ! Tôi dù gì cũng đã thấy của em, và em thì cũng đã thấy của tôi. Tại sao mà phải ngại? Quan trọng là sức khỏe của em. Tôi không muốn em bị sốt thêm đâu."
"Vậy..., cô quay mặt đi. Tôi có thể tự cởi." Yong Sun đỏ mặt đáp.
Sự ngại ngừng của Rùa Nhỏ khiến Byul thật sự muốn phá ra cười, nhưng cô tôn trọng nàng nên liền xoay lưng lại. Chỉ khi nghe tiếng "rít" nhỏ trên sàn, cô mới giật mình quay lại và nhận ra Yong Sun tội nghiệp suýt nữa đã bị trượt chân xuống nền nhà, may mà cô ấy đã kịp bấu víu lại vào thành bồn.
Thế là Byul liền xăn tay và lập tức bồng lấy cơ thể trần trụi bé nhỏ ấy và đặt nhẹ vào trong bồn nước ấm.
"Đi không nổi thì đừng ráng. Tôi phải giúp em rồi."
"Ôi.... cô.." Yong Sun gần như phát hoảng khi Byul đổ sữa tắm vào lòng bàn tay và tiến hành xoa nhẹ lên cơ thể không một mảnh vải của mình.
"Có gì đâu. Tôi và em cũng giống nhau thôi."
Động tác xoa bọt xà phòng của giám đốc Moon thật ôn nhu và chan chứa tình cảm chứ không phải những động chạm kích thích mang tính xác thịt kia. Vì vậy Yong Sun đã yên lòng hơn, im lặng để Byul chăm sóc cho mình. Bây giờ mắt cô đã hoa lên rồi, không thể nhìn mọi thứ rõ ràng được. Tất cả đều mờ ảo chẳng khác gì người say rượu.
Còn Byul ? Nếu nói cô không có cảm giác gì thì tức là đang nói dối. Nhìn đi, mồi ngon trước mặt thế này mà.
Bờ vai trần gợi cảm, xương đòn quyến rũ, bộ ngực trắng sữa dưới tác động của bàn tay liền nhô lên như đang khiêu khích mời gọi, vùng bụng mềm mại với chiếc eo thon gầy, và nơi tư mật của nàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước thật gợi tình biết bao.
Phải chi nàng không bệnh, có lẽ Byul đã cởi hết xiêm y và chung vui với nàng trong bồn tắm rồi. Nhưng Byul cố gắng dùng hết lí trí cuối cùng của mình mà tự nhủ bản thân không được lợi dụng vì nàng đang bị ốm. Vì thế, những động chạm của Byul trên cơ thể nàng đều chỉ là những cái chạm nhẹ lướt qua để tránh bản thân vượt quá giới hạn.
Byul yêu Yong Sun, cô không muốn nàng đau. Và cô hoàn toàn tôn trọng nàng.
Sau khi tắm nhanh nhất có thể, Byul liền quấn nàng trong một chiếc khăn tắm dày và bồng ra ngoài. Cô đặt Yong Sun trên giường, dùng khăn lau khô cơ thể nàng.
Em đẹp quá!
Byul liếm môi trước cảnh xuân phơi phới trước mắt. Tất cả trên cơ thể nàng đều quyến rũ theo một cách đặc biệt nào đó. Mặc dù không theo một số đo chuẩn mực nào nhưng Byul vẫn đứng ngây ngốc mà nhìn ngắm "tuyệt tác" này với một ước ao cháy bỏng: Biến nàng trở thành của mình một lần nữa.
"Byul! Tôi lạnh..!"
Tiếng gọi thều thào của Yong Sun liền cắt ngang cái suy nghĩ biến thái ấy của giám đốc Moon; nhớ ra tình trạng hiện tại của Yong Sun là cần giữ ấm cơ thể. Cô lục tìm trong tủ quần áo và chọn một cái áo thun rộng và một chiếc quần lót nhỏ màu hồng còn mới toanh. Thật ra quần lót ấy là cô mua cho Hwasa nhưng chưa kịp đưa cho con bé, may mà còn ở đây.
Sau khi mặc quần áo đàng hoàng cho Yong Sun cũng là lúc quản gia bưng cháo giải cảm lên.
"Hwasa cho Ji Eun ăn chưa chú?" - Byul hỏi.
"Đứa trẻ ở dưới đấy à.... Con bé ăn ít lắm, nó đang nói chuyện với bạn của Hwasa."
Nói chuyện???
Một đứa trẻ bốn tuổi thì nói chuyện gì được chứ?
--------------------
Trong khi đó ở dưới lầu....
Có tám cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Ji Eun trong khi con bé cố gắng ăn hết chiếc bánh nóng hổi mà Byul đã mua cho nó. Ji Eun không biết tại sao bốn người này lại nhìn mình "kì lạ" như vậy? Nó nhớ mình đâu có làm gì sai..
"Ji Eun.... Một cái tên thật đáng yêu." Hani nhận xét.
"Nhìn dễ thương thật." Seulgi trầm trồ.
"Chắc em mới học mẫu giáo. Chị có thể bồng em một lát không?" Hyerin chớp mắt long lanh với con bé.
"YAH! Mấy người này! Nghiêm túc cái đi." Tức mình, Hwasa la lên.
"Được rồi được rồi!" Cả bọn giơ tay đầu hàng trước con Sư Tử hung hãn kia.
Tình hình là Hwasa đã kể sơ câu chuyện về Yong Sun và Ji Eun cho ba người bạn "hay ăn chực" của mình nghe sau khi họ trông thấy Byul bất thình lình đưa một cô gái và một đứa trẻ về nhà lúc nãy. Thật tình, Hwasa không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp hai mẹ con họ trong tình huống kì lạ như thế. Bác quản gia nói rằng Yong Sun lên cơn sốt cao nên Byul đành phải đưa họ về đây vì cô ấy có thể không chịu nổi nếu về căn hộ kia.
Hwasa không biết bà chị già yêu cô gái kia nhiều cỡ nào, nhưng tình hình trước mắt là bả đã giao cho cô một nhiệm vụ là trông nom đứa con của người tình. Thật là ......! Coi như phá tan buổi party nhỏ cuối tuần của cô và đám bạn rồi.
"Thật tiếc cho Yoona đang nằm viện. Chuyện vui thế này mà cậu ấy không được chứng kiến." Seulgi nói khi bốc một nắm khoai tay cho hết vào miệng.
"Ăn ít lại đi, cậu mập lắm rồi đấy!" Hani khẽ đánh vào vai Seulgi.
"Kệ tớ!" Seulgi không quan tâm, một mình đánh chén túi khoai tây của Hwasa.
Lần này đến phiên Hwasa nhìn vào đứa trẻ bốn tuổi. Con bé cũng nhìn lại cô với ánh mắt dè chừng.
"Chào nhóc! Chị tên là Hwasa, chị là em gái của Byul. Ờm...... em tên Ji Eun phải không? Em mấy tuổi rồi?" Cô miễn cưỡng nở ra một nụ cười thân thiện nhất có thể mặc dù trong lòng chẳng thích chút nào.
"Dạ, năm tuổi ạ!" Ji Eun đáp ngắn gọn.
"Mẹ em tên gì?" Dù đã biết trước tên nhưng Hwasa vẫn cố tình hỏi.
"Kim Yong Sun ạ!"
"Ok, tốt tốt... Mẹ em bao nhiêu tuổi?"
Ji Eun trả lời ngay. "50 tuổi ạ."
PHỤT ..... HA HA HA....
Hani, Hyerin bò lăn ra sàn mà cười trong khi Seulgi suýt chút nữa đã phun khoai tây trong miệng vào mặt Hwasa.
Hani lắc đầu và vỗ vai cô bạn Sư Tử của mình và giải thích: "Trẻ mẫu giáo 98% là chưa biết xác định tuổi. Cậu hỏi cũng như không thôi."
Seulgi bồi thêm: "Ngâu si như tớ mà còn biết nữa là..."
Hwasa bặm môi ráng nén cơn hầm hố đang chực dâng trào. Cám ơn Trời! Nếu không thì cô đã đem ba kẻ ăn chực này đi nướng rồi. Nhưng Hani nói đúng, Ji Eun còn nhỏ thế này thì chắc chưa hiểu về những con số, và cũng con bé cũng chưa chắc đã biết rõ về mối quan hệ giữa mẹ nó và MoonByul nhà cô. Nhưng dù sao nó cũng đang ngồi đây, ít nhiều gì cũng nên mò một ít thông tin.
Sau khi tĩnh tâm trở lại, Hwasa mới ngồi xuống và tiếp tục phần câu hỏi của mình.
"Uhm...., Ji Eun à! Em có thích kẹo không?"
"Dạ thích!"
"Chị sẽ cho em cây kẹo này nha!" Cô giơ ra một cây kẹo mút để hòng dụ dỗ được con bé.
Không nằm ngoài dự đoán của cô, ánh mắt của đứa trẻ sáng lên như nhìn thấy báu vật, nhưng bất thình lình con bé như sực nhớ ra điều gì nên thu lại ánh mắt thèm khát đó và nói bằng giọng nghiêm túc. "Sao chị lại cho em kẹo? Mục đích của chị là gì?"
Cũng giống như Byul, Hwasa và cả ba người bạn của mình đều rất ngạc nhiên trước câu nói của đứa trẻ.
"Sao nó lại hỏi như vậy?" Hyerin thì thào.
"Chị không biết." Hani lắc đầu và huých khuỷu tay vào Hwasa. "Cô bé này năm tuổi đúng không?"
"Ơ...., sao em lại hỏi như thế?" Hwasa tò mò hỏi.
Một lần nữa, Ji Eun trả lời bằng chất giọng non nớt như học thuộc bài: "Vì mẹ nói trên đời này không có gì là miễn phí. Ai cho mình cái gì thì người ta đều có mục đích cả. Mục đích của chị là gì?"
Hwasa, Hani, Hyerin và Seulgi lại nhìn nhau với cùng một câu hỏi: Mới năm tuổi mà đã biết phát ngôn như vậy rồi ư?
"Thì ra Yong Sun đã dạy con bé. Khá ngạc nhiên đấy!" Hwasa tự nói với chính mình nhưng rồi vẫn đưa cây kẹo cho con bé và trả lời. "Vì chị thích em nên muốn cho em kẹo, được chưa?"
"Chị.... thích em?" - Ji Eun ngập ngừng, nửa muốn lấy cây kẹo nhưng nửa lại e dè. Dù gì với nó thì những người này vẫn còn là người lạ. Mà Ji Eun được mẹ dặn rất kỹ là không được nói chuyện nhiều với người lạ.
"Em thích chị không?" Chưa gì mà Hyerin đã nhào vô và chớp mắt long lanh dụ dỗ đứa trẻ. Cô vốn yêu thích trẻ con, đặc biệt khi Ji Eun lại dễ thương thế này thì ai mà chịu nổi chứ.
"Em....."
"Ji Eun! Con cứ lấy kẹo đi, không sao đâu." Giám đốc Moon bất ngờ xuất hiện trước mặt cả bọn. Cô xoa đầu con bé và giới thiệu. "Chị này là Hwasa, là em gái của cô. Thỉnh thoảng có hơi tham ăn một tý nhưng cũng hiền lắm. Còn đây là Seulgi, Hani, và Hyerin, bạn của chị Hwasa. Con cứ chơi thoải mái vì họ là người quen của cô hết."
Sau đó cô quay sang Hwasa và nói: "Ji Eun ngoan lắm nên thân thiện với nó một tý nha. Hôm nay phiền các em coi con bé một bữa rồi."
"Dạ không sao đâu unnie!" Hyerin hồ hởi đáp.
Byul xuống đây là để lấy chai nước lọc lên phòng nhưng cô cũng vô tình nghe được cuộc "tra khảo tiếu lâm" diễn ra trong căn bếp. Đúng là Ji Eun vẫn luôn thích ăn gian thêm một tuổi, còn Hwasa thì vẫn cố gắng moi lấy thông tin ít ỏi từ phía con bé. Sau đó, Hwasa kéo Byul vào một góc và nói nhỏ.
"Yong Sun bị sốt cao lắm ư?"
"Ừ! Khá cao nên tối nay chị phải ở bên cô ấy. Em đừng lo quá vì Ji Eun ngoan lắm, nó không nhõng nhẽo đâu."
"Thật may mắn!". Hwasa thở phào vì cô rất dị ứng với những đứa trẻ mè nheo và đua đòi. "Yong Sun! Chị ấy thật ra mấy tuổi vậy chị?"
"Năm mươi" - Byul cố tình trả lời sai.
"Aisssh... Bà già này!"
"Mới hai mươi hai thôi, nhưng cũng sắp hai mươi ba rồi." Byul đáp. "Còn Ji Eun chỉ mới bốn tuổi, không phải năm đâu nhé."
"Oh! Đứa trẻ đó biết ăn gian."
"Tính nó luôn vậy mà. Nó luôn muốn mình mau lớn để kiếm tiền giúp mẹ thôi."
"Vậy à!" Hwasa nhếch mép. "Coi chừng bị lừa nha chị."
TÁCH
"Á đau." Hwasa ôm lấy cái trán vừa bị Byul búng lên một cái rõ to. Người ta chỉ muốn khuyên nhủ thôi mà bạo lực quá. Chị gái cô đúng là đồ "khôn nhà dại chợ", có tình nhân là bỏ mặc em ruột. Hỏi sao Hwasa không ghen cho được.
"Đừng nghĩ xấu cho người ta vậy chứ. Mà chị cũng không nghĩ sẽ giới thiệu em và Yong Sun trong hoàn cảnh thế này. Thật là trớ trêu. Nhưng thôi, đợi cô ấy bớt sốt thì ba chúng ta sẽ nói chuyện này nghiêm túc. Nhưng nhớ là ......"
"Tạm thời đừng kể cho thím Bae Irene nghe chứ gì!" Hwasa vội đáp với vẻ mặt khinh khỉnh.
"Đúng thế!"
"Em biết ngay mà."
"Tội nghiệp Hwasa của tôi. Chị hứa sẽ đền bù cho em."
Byul vội ôm lấy em gái vào lòng và hôn mấy cái vào gương mặt đang hờn dỗi kia. Rồi cô ôm ấy gò má của con bé và hôn cái chóc lên cái môi đang chu ra. "Chị biết em không khó chịu như thế đâu, rồi em sẽ thích Yong Sun mà xem."
"Em cũng mong thế!"
Hwasa nhìn tấm lưng của bà chị lướt nhẹ lên thang lầu mà buông ra một tiếng thở dài. Được Byul kể về hoàn cảnh đáng thương của Yong Sun cùng với chuyện của hôm nay thì cô cũng có cái nhìn thực tế hơn về mối quan hệ sâu đậm mà bà chị dành cho cô gái ấy.
Đừng hiểu lầm Hwasa! Cô không phải người phân biệt giàu nghèo. Wheein cũng đâu phải con nhà giàu nhưng cô vẫn dành trọn hết tình cảm cho chị ấy đấy. Chỉ là....., cô không muốn Byul bị lợi dụng vì khối tài sản kếch sù mà thôi.
Từ tận đáy lòng, Hwasa vẫn mong rằng đây chính là lựa chọn đúng đắn của Byul.
"Hwasa à! Cậu còn đồ ăn không?" Seulgi bỗng chạy tới hỏi trong khi tay vẫn còn đang cầm bịch snack còn đang ăn dở dang.
Hwasa vỗ tay lên trán than thở. "Gấu ơi! Cậu ăn hết cái tủ lạnh nhà tớ rồi còn đâu."
Seulgi cười lộ đôi mắt híp đặc trưng của mình, làm aegyo để xin xỏ: "Vậy...., cậu gọi thêm pizza nữa nhé."
END CHAP 21
Au: Jullian
P/S: Hôm nay nghe tin Wendy mắc vào scandal "kì thị chủng tộc" mà thấy bực mình. Có vẻ ở thời đại này mọi người đang quá mức nhạy cảm rồi chăng? Wendy không có lỗi và sự việc đâu phải là quá nghiêm trọng...... Cư dân mạng luôn thổi phồng vấn đề và giờ con bé phải hứng chịu tất cả trong khi nhà đài cũng có lỗi.... I can't believe it! (Nhớ hình như hồi xưa Mamamoo cũng bị dính một vụ tương tự thì phải.)
Thôi kệ! Mong cho em ấy sớm vượt qua chuyện này. Cứ để thời gian trôi qua thì scandal ấy cũng sẽ được quên lãng thôi, như vụ của Tiffany ấy. Quan trọng là Au tin tưởng em ấy. She's a good girl.
Quay lại vấn đề, chapter này mọi người thấy thế nào? =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top