Chap 20: Ghen😑

Ngày bắt đầu chap 20: 2/1/2018
Ngày kết thúc chap 20: 14/1/2018

Ngày đăng chap 20: 14/2/2018

Note: Trong Chap này Au có đề cập tí xíu về Thái Trác Nghiên của nhóm Twins (Hongkong), và nhóm nhạc nữ huyền thoại S.H.E của Đài Loan. Ko Bik các Cải có Bik họ không nhưng nếu là Cải 9x thì ắt hẳn sẽ biết.

Yong Sun từng cover vài Má Lúm Đồng Tiền của Thái Trác Nghiên đó.😁😁

_______________

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Yong Sun nhìn lại năm bản thiết kế mà mình đã vất vả ngày đêm vẽ đi vẽ lại trên đồ họa máy tính với niềm tự hào vô bờ bến. Tưởng rằng sẽ rất khó để hòa nhập vào môi trường làm việc của công ty Rainbow Moon, nhưng rồi cô cũng đã vượt qua được ba tuần ở đây với những kết quả khả quan. Tuy sản phẩm vẽ 3D của cô chưa nhiều, nhưng Byul đánh giá tốc độ tiếp thu kiến thức chuyên môn vậy là quá nhanh rồi.

Ban đầu Yong Sun nghĩ rằng Byul chỉ đang cố động viên hoặc "nịnh" mình, nhưng xét cho cùng, tiến độ hoàn thành công việc và sáng tạo ra sản phẩm mới không hẳn là quá tệ nhỉ. Quan trọng là, cô chỉ muốn mình có thể làm cái gì đó để báo đáp ân nghĩa của Byul.

"Hôm nay công việc tốt chứ?"

Một lần nữa, trưởng phòng Kim không hề khách khí, xách nguyên bọc thức ăn đầy dinh dưỡng mà vợ Fany đã nhọc công chuẩn bị cho mình lên bàn. Hôm nay Byul có việc phải đi ra ngoài với bộ phận kinh doanh nên không có mặt để ăn trưa cùng họ. Yong Sun nhìn đống thức ăn mà Tae dọn lên, trầm trồ xuýt xoa:

"Nhìn ngon quá! Là vợ cậu làm cho à?"



"Đúng rồi! Tất cả đều là của Fany hết đó." Taeyeon tự hào nói. "Cô ấy làm hơi nhiều nên ăn cùng tôi nhé."

"Tôi sẽ không khách sáo đâu."

Yong Sun thích thú khi nhìn đống đồ ăn ngon lành trước mắt, nào là: kim chi cải thảo, canh bulgogi, trứng cuộn rau củ, cơm chiên thịt heo phô mai. Khá bất ngờ khi nó được làm bởi một cô gái Hàn Kiều vì chúng chẳng khác gì đồ trong tiệm. Chắc vợ của Taeyeon cố ý làm dư để Tae có thể mời đồng nghiệp ăn chung đây mà. Cô ấy thật chu đáo.

"Vợ cậu nấu ngon quá!"

"Cám ơn nha Yong Sun! Ăn thêm nữa đi này."

Taeyeon ga lăng xúc thêm vào chén Yong Sun một ít cơm và ba miếng trứng cuộn. Ba tuần làm việc và tiếp xúc, tuy chưa hẳn là nhiều nhưng cũng đủ để trưởng phòng Kim có một cái nhìn tổng quan hơn về cô nàng mà Byul cực kỳ sủng ái.

Dĩ nhiên không phải là quá xinh đẹp nhưng Yong Sun có một gương mặt dễ gây thiện cảm cho đối phương. Đặc biệt là những lúc cô ấy tươi cười thì khỏi phải nói, Taeyeon gần như muốn rụng tim bởi nụ cười ấy. Quả thật, nhìn cô ấy và bé Ji Eun rất giống nhau, đặc biệt là phần gò má. Nhiều lúc Taeyeon cứ thắc mắc là cái má ấy có phải "hàng thật" không, nhưng vì chưa đủ quen thân nên điều đó sẽ hơi khiếm nhã.

"Yong Sun à! Ăn uống như thế nào để có được gò má ấy vậy?" Để cho lịch sự, Taeyeon cố tình đặt một câu hỏi tinh tế hơn.

"Sao ai cũng thắc mắc gò má của tôi thế?" Yong Sun khó hiểu đáp. "Hôm qua Byul cũng hỏi tôi y chang."

"Tôi hỏi thật mà." Taeyeon cố tình chớp chớp hai hàng lông mi cong vút "lừa tềnh" để cô gái kế bên động lòng mà trả lời.

Và thật vậy, ai lại có thể không xiêu lòng trước sự dễ thương "quá đáng" của trưởng phòng Kim trong khi cô ấy đã mời cô ăn một bữa thịnh soạn thế này. Yong Sun vui vẻ đáp: "Là do di truyền đó."

"Oh?" Taeyeon thốt lên kinh ngạc.

"Thật mà." Để Taeyeon tin, Yong Sun lấy ngón tay của Tae chọt vào một bên má của cô để kiểm chứng.

"Là hàng thật đó, không có tiêm botox đâu tên Lùn!"

Giám đốc Moon bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến Yong Sun giật mình, vội vàng xích ra xa với Taeyeon, rồi cô kinh ngạc là tại sao mình lại hành động như thế trong khi cô và Byul vẫn chưa là gì của nhau. Cảm giác "bị bắt quả tang" này là gì? Nó thật kì lạ!

"Tôi...., chỉ là cậu ấy cứ thắc mắc về cái má của tôi thôi. Không có gì đâu." Yong Sun cũng không hiểu tại sao mình lại đi giải thích với Byul cứ như là sợ cô ấy ghen vậy. Ôi chúa ơi! Tại sao cô lại như thế này.

Tuy nhiên, trưởng phòng Kim không những vẫn bình thản mà còn khoan thai để chân lên ghế, hất mặt về phía tên bạn thân đang dùng đũa hốt hết tất cả thức ăn trên bàn cho vào chén của mình.

"Sao? Ghen hả Byul Chuột?"

"Ăn đi này!" Byul tức mình, xúc lấy một nắm cơm và "nhét" thẳng vào họng của tên Lùn họ Kim kia. Cô hiểu Taeyeon chả có ý gì nhưng cô đã thực sự ghen khi nhìn thấy cảnh "chọt má" tình cảm kia.

"Thôi nào hai người!" Yong Sun lo lắng nhìn hai con người đang đá mắt nhau như muốn nổ súng tới nơi.

Taeyeon nhoẻn miệng đáp: "Đừng lo, chúng tôi hay vậy lắm. Và lần nào thì hắn cũng lấy hết đồ ăn của tôi."

Trưởng phòng Kim nhìn đồng hồ, ngạc nghiên vì bây giờ chỉ mới 12g30, Byul đi với đội kinh doanh thì về sớm nhất cũng phải 14g mới đúng. Do đó, Tae không khỏi thắc mắc: "Sao hôm nay về sớm thế? Không họp hành gì à?"

Nói đến hai chữ "họp hành", máu nóng trong Byul dường như muốn sục sôi trở lại, cô bức xúc đáp: "Cái tên điên Choi Siwon ấy bất ngờ hủy họp khi tụi mình vừa tới nơi. Tớ nghĩ là hắn cố ý."

Tình hình là trong tháng giêng này công ty Rainbow Moon đang cần một nhà cung cấp các loại sản phẩm kim loại như vàng, bạc, đá quý để chế tác cho sản phẩm trang sức trưng bày ở hội chợ vào cuối tháng tư. Và sau khi cân nhắc, tổng giám đốc Moon quyết định đi đến thương lượng với nhà cung cấp MS, và theo lịch trình, hôm nay sẽ là ngày hai bên bàn nhau một lần nữa trước khi ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên hôm nay bên đó đã đột ngột ra thông báo hủy lịch hẹn với những lý lẽ mập mờ mà Byul không thể nghe lọt tai được. Lý do Byul đã chọn MS vì đây là một công ty có tiếng và giá cả rất phải chăng. Nhưng vì bị từ chối thẳng thừng nên Byul nghi rằng bên đó chê Rainbow Moon không nằm trong Big3 (top 3 công ty hàng đầu về trang sức), điều đó chẳng khác gì như dội một gáo nước lạnh vào mặt Tổng giám đốc Moon vậy.

Byul hùng hổ nói:

"Dù bên đó không lên tiếng nhưng tớ đủ hiểu là họ chê chúng ta tầm thường nên không hợp tác. Coi có chịu nổi không. Tuy không thuộc Big3, nhưng công ty chúng ta đã hoạt động cũng khá lâu và cũng được nhiều người biết đến. Sao lại có kẻ khinh người như vậy?"

"Là công ty mà chúng ta họp tuần trước ư?" Yong Sun hỏi.

"Là nó đấy!" Byul đáp. "Thái độ hôm đó và hôm nay khác nhau kinh khủng."

Yong Sun vỗ vai Byul an ủi: "Không sao đâu! Không được công ty này thì mình hợp tác công ty khác."

"Cô ấy nói đúng." Taeyeon gật đầu, động viên tên bạn nóng nảy của mình. "MS tuy lớn thật nhưng những công ty nhỏ khác có thể tốt hơn thì sao."

"Ừ! Giờ mọi chuyện thế này thì chúng ta phải gấp rút tìm một chỗ khác vậy." Byul thở dài, cố nuốt trôi miếng cơm cuối cùng vào miệng. Lẽ ra món ăn ngày thường sẽ rất ngon, nhưng chuyện không thuận lợi  xảy ra thật sự khiến giám đốc Moon hoàn toàn mất hẳn khẩu vị, thậm chí ăn canh cũng như húp nước lọc.

"Mà họ nói thẳng là không muốn hợp tác với chúng ta à?" Taeyeon hỏi lại để xác nhận thông tin.

Byul trả lời: "Họ không nói thẳng, nhưng tớ đoán được là bên ấy chả có hứng thú gì với chúng ta cả."

"Oh! Vậy lỡ như cậu đang tưởng tượng thì sao?" Tae nói. "Biết đâu họ chỉ muốn dành thêm ít thời gian để cân nhắc xem có nên hợp tác không. Ít ra vẫn còn 1% hy vọng."

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, Byul nghĩ rằng Taeyeon cũng có cái lý riêng vì bạn mình cũng có quá nhiều kinh nghiệm thế này rồi. Dù khả năng hợp tác với MS là 1% hoặc 0%, thì Taeyeon cho rằng trong chuyện này vẫn còn tý hy vọng nào đó, nhưng chắc chắn họ phải chuẩn bị thêm kế hoạch dự phòng khác.

"Để chiều nay nói đội kinh doanh tìm thêm đối tác vậy. Quy mô nhỏ cũng được, miễn là kịp cho hội chợ tháng 4." Taeyeon đặt tay lên vai bạn mình và nói vài câu khích lệ. "Đâu nhất thiết phải lúc nào cũng là công ty lớn."

"Đúng đúng!" Yong Sun gật đầu.

Byul bất ngờ nắm lấy tay nàng và hôn cái chóc lên mu bàn tay trắng trẻo xinh đẹp ấy. Yong Sun giật mình, thoáng đỏ mặt và vội vàng rụt tay lại vì Taeyeon đã thấy hết tất cả. Trưởng phòng Kim lắc đầu trêu chọc. "Thật manh động đó Byul!"

"Không sao cả Yong Sun." Byul vuốt ve mái tóc của nàng và nói. "Lời khuyên của em thật sự rất có tác dụng lúc này. Cám ơn em nhé.''

"Thế còn tớ thì sao?" Tae giả vờ ganh tị.

"Oh! Cậu cũng muốn ư!?" Ánh mắt Byul nhìn Taeyeon một cách thèm thuồng. "Lại đây để tớ hôn cậu nhé!"

"YAH TRÁNH RA!"

"LẠI ĐÂY NÀO CỤC CƯNG!"

----------------

Một tuần sau

Dù ban đầu gặp không ít khó khăn trong việc tìm đối tác nhưng cuối cùng công ty Rainbow Moon cũng chọn được ba ứng viên tiềm năng. Có thể quy mô không như MS và những công ty ấy cũng chỉ mới thành lập được 3-4 năm nhưng được đội ngũ của cô đánh giá họ là những người làm ăn uy tín. Cho nên một cuộc họp chung đã được diễn ra để chọn một ứng viên sáng giá nhất.

Có ba công ty: HIM Corporation (Đài Loan), Banana Culture Ltd (Hàn Quốc), và EGG Ltd (Hongkong).

Là một người sính ngoại, Taeyeon đã lập tức chọn hãng EGG của Hongkong vì cho rằng giám đốc Thái Trác Nghiên bên ấy có gương mặt sáng sủa thì chắc chắn hột xoàn, kim cương, đá quý cũng sẽ "chói sáng" như gương mặt của cô ấy vậy. Đó là quan điểm riêng của trưởng phòng Kim và bốn người nữa trong ban kinh doanh. Phần lớn thời gian họp mà họ chỉ lo ngắm nghía cô Giám đốc xinh đẹp người Hongkong ấy mà thôi.

Thái Trác Nghiên (Hongkong)


Yong Sun và năm người khác thì có vẻ chuộng công ty HIM của Đài Loan, được thành lập bởi ba thành viên từng là nhóm nhạc nổi tiếng một thời tên S.H.E . So với EGG (Hongkong) thì công ty này được thành lập lâu hơn một chút, vừa là nhà cung cấp nguyên liệu đá quý và cũng là nơi sản xuất luôn các mặt hàng nữ trang. Vẻ ngoài xinh đẹp và có chút gì đó "nữ quyền", "tự cường" toát ra từ ba người giám đốc thật sự rất thu hút Yong Sun.

Nhóm S.H.E (Đài Loan), từ trái qua: Ella, Hebe, Selina


"Nhìn nè, cái cô này tên là Hebe, nghe báo chí nói là cô ta thầm yêu trộm nhớ, mãi mãi chung tình với cái cô Selina này suốt mười mấy năm. Tiếc là đến giờ Selina chỉ xem cổ là em gái mà thôi. Tội nghiệp!" - HeeChul, một tay nhân viên xuất sắc trong ban kinh doanh, chỉ chỏ vào tấm poster của ba nữ giám đốc Đài Loan và kể lể.

"Cậu có vẻ rành họ quá nhỉ. Bộ từng nấp gầm giường à?" Taeyeon buông một câu mỉa mai.

"Tôi từng là fan của họ đấy." Anh chàng kia đáp.

"Cậu mà cũng nghe nhạc Đài Loan ư!" Tae bĩu môi. "Nghe có hiểu gì không?"

"Dĩ nhiên là hiểu..... sơ sơ!" Anh chàng kia cãi lại khiến cả đám cười ầm lên.

Riêng giám đốc Moon thì liếc mắt ra hiệu với Yong Sun ngụ ý rằng "đừng để ý mấy kẻ dở hơi mê gái đó".

Cuối cùng là công ty Banana Culture (Hàn Quốc), so với hai công ty kia thì "thằng em" này chỉ mới thành lập được hai năm rưỡi bởi một rapper từng trong giới underground tên là LE.

Tuy cũng được đánh giá là uy tín nhưng khi nhìn thấy dung nhan "ngầu lòi" và có phần khắc nghiệt của tay giám đốc ấy, đa phần ai cũng chán ngán, đặc biệt là trưởng phòng Kim.

LE

"Này giám đốc Byul, tớ nghĩ chúng ta nên chơi với ai hiền hiền thôi, Thái Trác Nghiên của tớ rõ ràng là hơn rồi, nhìn bà LE này có vẻ bạo lực và khó gần."

"Xin lỗi Taeyeon, nhưng tớ không biết nói tiếng Quảng Đông." Byul lắc đầu.

"Vậy còn ba nữ giám đốc tự cường này thì thế nào? Trông họ rất mạnh mẽ, quyết đoán, quyến rũ". HeeChul hào hứng giơ giơ tấm poster ra.

Tuy vậy, đáp lại cậu ta chỉ là cái nhếch môi hờ hững của giám đốc Moon. "Xin lỗi HeeChul! Tôi biết cậu rất ngưỡng mộ tình cảm đơn phương chung thủy mà Hebe dành cho Selina, nhưng tôi không biết nói tiếng Quan Thoại."

"Chúng ta có thể thuê phiên dịch mà." Cả Tae và HeeChul cùng thốt lên.

"Quá tốn kém! Đây chỉ là hội chợ tháng tư, đâu phải triển lãm hoành tráng quốc tế."

Sau đó, bằng khí chất đường vệ và trang trọng, tổng giám đốc Moon dõng dạc tuyên bố:

"Là một đất nước với lòng tự tôn dân tộc cao ngất trời, tại sao chúng ta không dùng "hàng nội địa" mà phải lăn lộn sang tận xứ người làm chi cho cực. Để nhấn mạnh lại, đây chỉ là một buổi hội chợ, không phải triển lãm quốc tế, Ok?! Khi nào làm cái gì đó lớn lao thì tôi sẽ xem qua hai vị Hongkong và Đài Loan kia, giờ chúng ta nhất trí là sẽ chọn Banana Culture, tôi nghĩ cô giám đốc LE ấy không dữ như mấy người tưởng tượng đâu."

"Cậu tin người quá đi!". Taeyeon lo lắng nói. "Mà cậu chắc đây là công ty đàng hoàng chứ, tớ thấy nó giống như công ty xuất nhập khẩu chuối thì đúng hơn."

"Tôi cũng cho là thế. Logo nền màu vàng thế này thì chắc họ đã từng bán chuối vào thập niên 50." Lần này HeeChul cũng đồng ý với trưởng phòng Kim. Hai bên đập tay nhau ăn ý

"Yah! Chính đội của cậu tìm chứ ai tìm..... " Byul quắc mắc. "Giờ mau triển khai để liên lạc với họ càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ có một buổi họp riêng với giám đốc LE bên ấy. Giờ tất cả giải tán! NOW!!"

Taeyeon dỗi hờn như một đứa trẻ mới lớn, tay ôm lấy tấm hình của cô giám đốc Hongkong ấy vào nâng niu trong lòng . "Tớ thích Thái Trác Nghiên."

"Tôi cũng thích bộ ba giám đốc nhà HIM." HeeChul còn bá đạo hơn, hôn lấy từng gương mặt trên tấm hình trong sự nuối tiếc cùng cực.

"Kệ hai người! Thích vậy thì kiếm tiền qua đó hẹn hò đi."

Đáp lại sự sến sẩm của hai kẻ hám gái bằng ánh mắt hờ hững không cảm xúc, Byul ngoáy cái mông lép và bước về phòng của mình, còn Yong Sun thì chỉ biết đứng kế bên cười trừ trước sự lầy lội của họ.

---------------

"Nhìn nè tên Đen, cái điện thoại trông có vẻ được nhỉ!"

"Ừ ừ....." Kwon Yuri thờ ơ đáp, chỉ chú tâm vào quyển brochure in hình các cô người mẫu Châu Âu.

Hiện tại giám đốc Moon đang cùng bác sĩ Kwon đang ở trong quầy bán điện thoại tại một siêu thị trung tâm. Lâu lâu năm người mới có thời gian rảnh nên Byul mới tụ tập đủ đồng bọn cùng đi du hí với mình. Yong Sun cũng có đi chung nhưng cô ấy đang nghỉ ngơi tại một quầy cà phê gần đó, còn bé Ji Eun thì đã lo "chăm sóc" cho trưởng phòng Kim tại quầy chơi game trên lầu.

"Nếu yêu nhiều như vậy thì cậu tặng luôn cái iPhone X mới nhất luôn đi."

"Ấy ấy...." Byul lắc đầu. "Mắc quá thì Rùa Con không nhận đâu, tớ biết ý cổ quá mà."

Vì thấy chiếc điện thoại mà Yong Sun hay sử dụng đã cũ mèm và cổ xưa từ niên đại nào rồi nên Moon Byul muốn đích thân mua tặng nàng một cái mới, vừa để tiện liên lạc và cũng tiện facetime mọi lúc mọi nơi nữa.

Nhân viên cửa hàng liên tục tư vấn những mẫu điện thoại mới với nhiều hãng khác nhau, Kwon Yuri thì chỉ bị bắt đi cùng nên tâm trí khá lơ đễnh, hết đọc brochure rồi lại tia mắt vào hai cô em nhân viên xinh đẹp đứng ở góc kia. Chỉ có Byul là lưu tâm lắng nghe để chọn lựa sản phẩm cho người yêu của mình.

Sau một hồi đắn đo cân nhắc, cuối cùng cô cũng chọn ra một chiếc iPhone ưng ý nhất. Tuy không phải mẫu mới nhất nhưng cũng thuộc diện những mẫu bán chạy gần đây. Yong Sun chắc chắn sẽ rất thích.

"Byul! Cậu thích Yong Sun nhiều đến vậy ư? Nào là hỗ trợ nơi ở, cho con gái cô ấy đi học, tuyển cô ấy vào làm việc, và giờ còn mua thêm điện thoại nữa." Yuri lắc đầu. "Còn đâu một giám đốc Moon khí chất lạnh lùng, giờ chỉ thấy một Moon Dại Gái thôi."

"Yah...!"

Byul định cóc đầu tên bác sĩ thần kinh kia nhưng hắn đã đoán ra thế nào mình cũng bị ăn đập nên đã mau mắn né được.

Dù cố gắng chối bỏ cỡ nào nhưng Kwon Yuri nói cũng đúng, Byul thấy mình đã và đang càng ngày càng lụy Yong Sun, không thể nào dứt ra được. Giờ chỉ cần nàng đồng ý một cái, cô sẽ bồng nàng đến nơi đăng ký kết hôn ngay.

"Hwasa biết chuyện Yong Sun chưa?"

"Biết rồi!" Byul đáp. "Con bé và Wheein tự điều tra trước khi tớ kịp nói thật cho nó biết. Hwasa "đáng sợ" hơn tớ tưởng nhiều."

"Rồi con bé có nói gì không?" Tự nhiên Yuri cảm thấy rất tò mò vì cô cũng loáng thoáng đoán ra được là Hwasa sẽ hơi khó chịu khi biết chị mình đang mê mẩn một cô gái đến dại khờ.

"Phải cho Hwasa thêm thời gian, nhưng mà......, theo tớ thì cũng không đến nỗi." Byul đáp. "Vì Wheein có vẻ thích Yong Sun."

"Vậy là đỡ rồi. Wheein là một đứa trẻ thông minh, nó sẽ thuyết phục Hwasa thôi."

"Mà cậu đang mua gì thế?"

Byul hỏi khi thấy bác sĩ Kwon nấn ná lại ở một quầy bán quần áo cho nữ và loay hoay chọn những chiếc áo may cách điệu . Sau mười giây ngắm nghía, cô ấy cũng bốc ra được hai cái, một cái sơ mi màu tím nhạt và một chiếc sơ mi hồng phấn có dây buộc thắt lưng và đi đến quầy tính tiền. Byul nhìn theo và tự hỏi chẳng lẽ tên Kwon bữa nay bị chập mạch hay sao mà lựa áo "bánh bèo" dữ.

Nhưng không, Yuri liền đưa cho Byul chiếc áo sơ mi tím và nói: "Màu hồng là cho Jessica, còn màu tím dành cho chị Irene bên nhà cậu."

Thì ra là thế!

Byul sực nhớ khi còn thời sinh viên, cái thời mà chưa quen biết với Jessica thì họ Kwon thường hay ghé nhà họ Moon để xin ăn chực và nhiều lần gặp chị họ Irene - người con gái đã cướp đi sự rung động đầu đời của bác sĩ Kwon, khiến cô ấy ngày đêm tơ tưởng, thầm viết thư trộm, để dành tiền mua những món quà nhỏ, thậm chí còn nhờ Byul đem chocolate và hoa đến tặng chị vào những dịp Valentine lãng mạn nữa.

Byul còn nhớ là tên Kwon còn tự nhủ với lòng là ngoài Irene ra thì sẽ không yêu ai khác cho dù bà chị họ đỏng đảnh và dữ như cọp kia đã lịch sự phũ bác sĩ Kwon bao nhiêu lần.

Chẳng lẽ Kwon Yuri vẫn chưa quên được Bae Irene? Vẫn còn nuối tiếc cho mối tình đơn phương vô vọng ấy sao?

Hình như đoán được Byul đang nghĩ gì, Yuri đã vội vàng giải thích ngay:

"Không phải thế, chỉ là lâu rồi không gặp Irene, tớ có chút quà nhỏ dành cho bạn bè vậy thôi."



"Chứ không phải còn tình cảm với bà thím ấy ư?"

Byul thừa cơ chọc ghẹo. Nói gì chứ tên Kwon này khó mà quên ai được lắm, đặc biệt lại là người mà hắn đã đeo đuổi vô vọng suốt thời sinh viên.

"Nếu nói "không" tức là nói dối, nhưng giờ chỉ xem như là bạn bè thôi. Lúc này Jessica là nhất."

"Bà thím ấy nói rằng sẽ ghé thăm tớ và Hwasa nhưng đợi hoài vẫn chưa thấy bả tới." Byul ca thán. "Nếu muốn gặp cũng dễ lắm, cậu biết quán Bunny's House không? Giờ bả và Wendy là chủ quán đó."

"Con bé Wendy ấy chắc kiếp trước là anh hùng dân tộc nên giờ mới có phúc như vậy."


Yuri thở dài tiếc nuối, nếu không gặp Jessica thì chắc hẳn bây giờ cô vẫn không từ bỏ hy vọng có được "công chúa Irene".

Nhớ ngày Byul báo tin là Irene và Wendy tự ý đăng ký kết hôn khi quen nhau chưa đầy một tháng cũng đủ khiến bác sĩ Kwon đây chới với. Mình cực khổ theo đuổi chị ấy suốt bao nhiêu năm, kiên trì đến cùng cực nhưng vẫn bị phũ, trong khi Wendy chỉ có một tháng là đã cưa đổ cô nàng đỏng đảnh họ Bae đó.

Âu cũng là duyên phận.

May mà lúc ấy Yuri đã có Jessica, nếu không chắc cô đã bắt chước phim Hàn Quốc, chìm đắm nỗi buồn thất tình trong men say và tỉnh giấc với một bộ dạng thê thảm và bị Byul và Taeyeon làm trò cười.

"Ủa, ai đang nói chuyện với Yong Sun kìa, Byul!" Yuri chỉ tay và Byul nhìn theo.

Quả thật có một người đàn ông đang ngồi đối diện với Yong Sun và hai người đang nói chuyện gì đó. Yuri nghĩ rằng giám đốc Moon sẽ nổi máu ghen tuông và tỏ thái độ với người đàn ông lạ mặt kia. Nhưng không, bạn của cô vẫn đứng và nhìn họ với một khoảng cách chừng mực. Có lẽ Byul muốn xem Yong Sun sẽ phản ứng như thế nào.

Là Choi Siwon. Hắn ta làm gì ở đây thế? Lại còn đang tiếp cận cô gái của mình nữa.

Choi Siwon, không ai khác chính là giám đốc của tập đoàm MS, người đã từng hứa hẹn sẽ hợp tác với công ty của Byul cho buổi hội chợ tháng Tư này, nhưng cũng chính hắn gián tiếp khước từ đề nghị. Cô biết Siwon không phải là người đưa ra quyết định đó vì trên hắn còn có bố là Tổng Giám Đốc, nhưng thái độ khinh người kia thật sự làm cô mất đi ấn tượng đẹp đẽ ban đầu.

Mà hắn đang làm cái quái gì ở đây? Nè, bỏ cái tay đó xuống!

Byul thấy rõ Siwon đang cố ngồi sát gần Yong Sun, tay hắn tự nhiên đặt lên đùi nàng khiến giám đốc Moon đầu như muốn bốc hỏa. Cô đi nhanh tới và gắt gỏng ngay.


"Anh đang làm cái gì thế?"

Thấy sắc mặt cáu kỉnh của giám đốc Moon, Siwon biết mình không nên làm liều nên rụt tay lại, nở một nụ cười "thảo mai":

"Ah! Chào giám đốc Moon! Thật tình cờ khi gặp cô ở đây, chỉ là tôi thấy thư ký của cô ngồi một mình nên qua chào hỏi chút."



"Vậy ư? Chào hỏi mà thân mật quá nhỉ." Byul kiềm nén cơn lửa giận bằng tất cả lí trí cuối cùng. Còn Yuri thì chỉ im lặng ngồi kế Yong Sun để xem cái drama đánh ghen hấp dẫn này.

"Cô ấy là người yêu của cô ư? Giám đốc Moon có vẻ hơi căng quá đấy." Siwon nói, miệng lộ rõ ý cười. Nhưng nói chung, mục đích của hắn không phải là chọc tức Byul.

Siwon nói tiếp: "Đừng hiểu lầm! Vụ MS thực sự không hẳn là quyết định của tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn rất cân nhắc vì Rainbow Moon là một công ty có thực lực. Và cô biết đấy,....... có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại nếu ...."

"Nếu gì?" Byul vẫn giữ vững nét lạnh lùng cả trên nét mặt và giọng nói.

Gã trai ghé mặt sát và thì thầm vào tai Byul: "Tôi thích Yong Sun."

"Vậy ư?" Byul nhìn hắn và nhếch mép khinh bỉ. "Có lẽ tôi đã hiểu ý anh, nhưng mà......" Lần này Byul thì thầm lại với hắn. "Cô ấy là của tôi. À! Thấy đứa bé kia không?" Cô chỉ tay về hướng Ji Eun và nói tiếp. "Là con của tôi và cô ấy đấy, nên..... giám đốc Choi à, tôi nghĩ anh đã chọn nhầm đối tượng rồi."

Nói xong, Byul ra hiệu cho Yong Sun và Yuri rời khỏi bàn cà phê, để lại một Choi Siwon đứng đó và nhìn họ từ đằng sau. Chầm chậm rút một điếu thuốc và châm lửa, Siwon rít một hơi và nhả ra làn khói xám, nét mặt không hề đổi sắc, thậm chí còn cười đầy ẩn ý.

MoonByul, cô nghĩ có thể lừa được tôi sao?

END CHAP 20

Au: Jullian.

P/S: Sorry vì đã ra Chap trễ nha mấy chế. Gần Tết nên Au hơi bận.... Mọi người thấy Chap có loãng quá ko? Riêng Au thì thấy hơi hơi rồi đó 😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top