Chap 2: Tôi muốn em🔥

Ngày bắt đầu chap 2: 8/9/2017
Ngày kết thúc chap 2: 8/9/2017

-------------

"Cô không cần.. ư.....ư rrrrr.. biết tên tôi... Tôi cần tiền....cô cần tình..."

Ư.. ư rrrrrrrr

Nhanh..nh hha nh n. nữa...

Uhh.. uhhh... .uhhhh.... uhmm.......ahhh.. ahhahha......uh...."



RINGGGGGGGGGG..GGGGGG RIGNNGGGGG
RINGGGG RINGGGR RING RING RIIIGGGGGG

"Chết tiệt".

Nhúc nhích trong chiếc chăn dày màu xám tro, Byul tức mình văng tục khi đang cố gắng dùng tay lần lần trên cái kệ đầu giường để tìm cái đồng hồ báo thức để dập tắt nó. Chiếc đồng hồ ấy là của Hwasa - em gái cô tặng trong một chuyến đi nghỉ hè ở Pháp. Thật phiền phức! Bây giờ smartphone cũng đã có chức năng alarm clock thì cớ gì phải bỏ nguyên một số tiền lớn để tậu cái đồng hồ cổ lỗ sĩ này chứ. Mà phải công nhận tiếng của nó nghe thật kinh người, cứ như là tiếng thét ấy. Và nhờ nó mà Byul đã sớm kết thúc cơn "mộng xuân" ướt át vừa rồi của mình.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu giám đốc Moon bị "mộng xuân"? Mà lại "mộng xuân" với chính cô gái điếm ấy nữa chứ. Dù một tháng trôi qua kể từ cái "đêm định mệnh" đó nhưng thật sự Byul không tài nào vứt bỏ được hình ảnh mỹ miều giữa mình và cô ta khi hình ảnh cả hai lả lướt thể xác trong cơn hoan ái điên loạn. Và hầu như lần nào thức dậy, Byul cũng đều rơi vào tình trạng "ướt át" ở giữa chân mình, thậm chí có lúc ướt nhiều đến nỗi phải thay nguyên dra giường.

Dù đã ngủ với rất nhiều gái đẹp chân dài nhưng chưa bao giờ Byul bị một cô gái ám ảnh lâu đến vậy, hơn nữa lại là một gái điếm. Thường thì sau cơn say tình một đêm là giám đốc Moon chẳng còn luyến quyến gì nữa, nhưng cô gái này..... Cô ta thật có sức hấp dẫn đến ma mị khiến cô không tài nào quên được, gương mặt xinh đẹp nhưng đượm buồn ấy luôn ngự trị trong tâm trí cô như một "nỗi ám ảnh" thường trực.


"MOON BYUL YI !!! ĐẾN GIỜ UNNIE ĐI LÀM KÌA".

Rồi! Giờ lại đến em gái cô - con bé Hwasa với tông giọng lúc nào cũng oang oang như loa phóng thanh. Hét từ tầng trệt lên tuốt tầng hai mà cô còn nghe được chứng tỏ công lực của nó không phải dạng vừa đâu. Tự hỏi sao nó không đi thi ca sĩ luôn cho rồi?

"MOON...BYUL.... YIIII....! Em sắp trễ giờ rồi! MAU CHỞ EM ĐI HỌC!!! NẾU UNNIE KHÔNG XUỐNG THÌ EM SẼ LÊN PHÁ SẬP CÁI CỬA CHẾT TIỆT ĐÓ ĐẤY... DÙ UNNIE CÓ CỞI TRUỒNG THÌ EM CŨNG KỆ".

Ừ! Giờ thì cô đã biết lý do tại sao con bé lại chịu bỏ ra số tiền lớn để mua tặng cô cái đồng hồ cổ mạ vàng ấy... Tất cả là chỉ muốn hành lỗ tai của cô thôi mà thôi.






"NGHE RỒI!!! ĐỪNG CÓ HÉT NỮA". Byul mở cửa và gào vọng xuống.


Sau đó cô nhanh chóng vào bathroom để vệ sinh cá nhân, mặc vội quần áo đã chuẩn bị sẵn tối qua và phóng xuống tầng trệt nhanh nhất có thể. Kể ra thì cũng gần 8g rồi, cũng phải cám ơn con bé về cái đồng hồ, nếu không chắc cô sẽ trễ giờ mất.


"Đây unnie!" Hwasa bẻ từng miếng bánh mì sandwich và đút cho Byul khi cô đang lái xe. "Không có em thì chắc chắn unnie đã bỏ qua bữa sáng!"



"Sao không tự đi đi, hoặc nhờ chú Park chở em gì đó?"Byul cằn nhằn khi đang nhồm nhoàm bánh.



Hwasa nghe vậy liền lườm nguýt chị mình: "Người ta đi du lịch xa nhà đã lâu, rất nhớ unnie. Chỉ muốn được ở gần unnie, vậy mà unnie phũ em quá ! ". Con bé quay sang hướng khác, lấy tay chùi gương mặt bi thương ra vẻ đang khóc tức tưởi. Nhìn thấy thế, Byul phì cười trước sự lém lỉnh ngốc nghếch của nó. Đúng là "diễn sâu", lẽ ra lúc trước cô không nên khuyến khích em mình xem phim drama của Hàn.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học, Hwasa không quên bồi thêm cho Byul một nụ hôn ngay má và cười gian: "Nếu unnie cảm thấy cô đơn, cứ gọi em, có rất nhiều hoa khôi của trường này muốn trở thành "bạn" của unnie đó!".



"Đi đi....!!!" Byul nghiến răng và giơ đấm lên trước khi vòng xe quay trở lại con đường chính, đằng sau vẫn văng vẳng tiếng cười khả ố của Hwasa.


Kể ra thời gian trôi qua cũng mau nhỉ, mới đây mà Hwasa đã là sinh viên năm nhất. Do bố mẹ mất sớm nên chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau. Dạo này công việc ở công ty khá nhiều nên Byul thực sự không có thời gian cho em gái, kể cả khi du lịch thì cũng là Hwasa đi một mình. Cho nên nhiều lúc bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi với em gái nên nếu có tý thời gian rảnh nào đó thì cô sẽ ráng dẫn con bé đi ăn hoặc mua sắm. Tuy không nhiều nhưng ráng được lúc nào hay lúc đó, vì cô không muốn Hwasa cô đơn đến mức trở thành kẻ tự kỷ.







4 tiếng sau...

Sau khi kết thúc xong đống giấy tờ lộn xộn, Byul mệt phờ cả người đến mức chỉ muốn nằm ngủ một giấc, sự căng thẳng  mỏi mệt khiến cô chẳng còn sức đụng tới bữa trưa. Định chợp mắt một chút thì điện thoại reng lên điệp khúc "Sịp Hường" của cô ca sĩ Hye Jin gì đó của Mamamoo.


I'm so fine 옷이 파인
거 말고 빤스도 멋진걸
바지는 왜 걸쳐 이걸로도 충분해
가려져 있을건 다가려져 있는데

I'm so fine 옷이 파인
거 말고 빤스도 멋진 girl
김혜수는 red 화사는 pink
아무의미없어 그저 화제의 maker

.......

Không cần đoán thì Byul cũng dư sức biết ai gọi cho cô giờ này, ngoài Hwasa lắm lời thì còn ai khác nữa. Hơn nữa, chính Byul đã cố tình cài đặt riêng bài hát này cho nó mà. Có trách thì trách tại con em nhà cô quá biến thái.


"Gì thế?". Byul mở lời bằng một chất giọng không thể nào lạnh lùng hơn.


"Moon Byul Yi !!!" Hwasa không thèm dùng kính ngữ với chị mình. "Nhớ ăn bữa trưa mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô nhé. Nếu không ăn thì đem cho Wheein giùm tôi. Nhớ nha!"

"Cho Jung Wheein ư?''. Byul nhếch miệng. ''Tại sao?''


''Thưa cô Moon! Đừng thắc mắc làm chi trong khi chính cô đã biết câu trả lời''. Ở phía đầu dây bên kia, Hwasa đang cố gắng che đi đôi má ửng hồng nhưng cố gắng giữ "sự nghiêm túc'' trong giọng nói. ''Do hôm nay không có đủ thời gian, nếu không tôi đã làm luôn hai phần.''


''Nhóc con! Thì ra em quan tâm Wheein hơn là chị ruột của mình ư? Ôi!!! Tôi cảm thấy thật tổn thương mà". Byul giả giọng thê lương, nếu Hwasa diễn sâu được thì cô còn làm tốt hơn thế nhiều.

"Tôi không nghĩ một người lạnh lùng như cô Moon đây đôi lúc cũng biết "diễn sâu" chứ nhỉ. Thật đáng khâm phục!". Hwasa châm chọc.


"Thì sao chứ, cô Hwasa...! Dù gì tôi cũng là unnie của cô, nên làm ơn hãy biết quan tâm unnie của cô trước. Và còn nữa, thưa cô, người ta nói rằng "thích thì nhích", nếu có tình ý thì cứ thú nhận với người ta đi, cô đi "về nhà Wheein" sớm thì tôi bớt khổ."

''Unnie!! Đừng chọc em nữa mà". Hwasa la lên. "Nếu unnie ngán bánh sandwich ấy thì nhớ đưa cho Wheein hộ em nhá''. Hwasa trả lời một cách năn nỉ. "Nếu em ở gần đó thì không cần unnie, tự em sẽ làm hết..."


"Được rồi! Được rồi!"

Nói thật là Byul không bao giờ nghĩ rằng em mình đã phải lòng con gái của Giám Đốc Nhân Sự trong công ty của cô. Không biết hai đứa đã quen nhau lúc nào cho đến một ngày kia cô vô tình phát hiện trong điện thoại con bé có rất nhiều ảnh chụp lén Wheein.




Hừm! Hwasa có nghiêm túc với Wheein hay không thì cô chưa biết, nhưng cô hy vọng việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con bé. À mà thôi! Kệ nó đi, Wheein là một nhân viên gương mẫu nên chắc chắn sẽ dạy cho Hwasa nhiều đức tính tốt. Cái mà Byul cần làm chỉ là cho lời khuyên chứ tuyệt đối sẽ không xen vào các mối quan hệ của em mình, dù gì con bé cũng là sinh viên đại học rồi nên hoàn toàn đủ lớn để tự quyết định mọi thứ.

Quăng đại chiếc smartphone lên ghế trường kỷ, cuộc nói chuyện vừa rồi với Hwasa thực sự làm Byul không còn hứng thú để ngủ tiếp nữa vì chỉ còn mười lăm phút thôi là bắt đầu cuộc họp với bên đối tác.

----------------

6 giờ chiều tại cửa hàng thức ăn nhanh McDonald.

Giám đốc Moon uể oải nhìn khúc bánh hamburger nhét đầy thịt bò và phô mai vừa được nhân viên bày ra trước mặt mình. Thật ra Byul không có thói quen dùng bữa tối với fast food nhưng vì quá đói sau một núi công việc nên cô đành ghé vào đây để giải quyết cái bao tử.

Không biết có bao nhiêu lượng carbonhydrat và transfat trong đây nhỉ? Hy vọng những thứ này đừng khiến mình chết sớm.


Với Byul, Fastfood chỉ là món ăn dành cho trẻ con chứ người lớn sang chảnh như cô thì chắc chắn ít khi ăn những thứ đầy dầu mỡ và không tốt cho sức khoẻ thế này. Nhưng mà, lâu rồi không ăn nên cô cảm thấy bánh hamburger hình như ngon hơn thì phải. Nếu là Hwasa, hẳn con bé sẽ kêu luôn hai phần, tiếc là bây giờ cô không có thời gian để đưa Hwasa đi ăn. Nhưng không sao! Không hôm nay thì ngày khác, lâu rồi hai chị em không ghé Mc Donald.


Sau khi chén xong cái bánh một cách thỏa thuê, Byul định bụng sẽ chạy đến cửa hàng thời trang gần đây để lựa cho em gái vài bộ đồ xinh xắn, nhưng khi đang thơ thẩn ngắm nhìn trời đất trong lúc lái xe thì vô tình ánh mắt cô đã trông thấy......





Vâng!

Cô đã thấy!....

Dù một tháng đã trôi qua nhưng ..... cô vẫn nhớ rõ gương mặt buồn với gò má tròn bầu bĩnh đó, người mà đã cùng cô có một trận giao hoan nóng bỏng trong cái đêm của tháng trước.

Byul nhìn thấy cô ấy đang đứng ở cột diện giao thông để chờ qua đường. Ánh đèn vàng mờ ảo trên cao chiếu xuống lay lắt hình bóng ấy giữa luồng gió lạnh đầu mùa càng khiến hình ảnh của cô gái thêm nhỏ bé mà cũng cô đơn đến nao lòng. Bây giờ đã là mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt mà sao Byul có cảm giác chiếc áo khoác nâu mà cô ta đang mặc quá mỏng, không đủ dày để che chắn cho cơ thể gầy guộc kia.



Kì lạ thật! Cô nhớ cô đã cho cô ta một số tiền rất lớn, chẳng lẽ cô ta không mua nổi một cái khoác trông đàng hoàng hơn sao. Cả đôi giày đang mang nữa, nó cũng cũ sờn một màu ảm đạm như chính vẻ ngoài của chủ nhân nó vậy... Thiệt tình! Đã làm gái điếm thì ít ra cũng phải trao chuốt vẻ ngoài thì khách mới để ý. Còn đằng này, quần áo của cô ta chỉ được xếp vào dạng gọn gàng sạch sẽ chứ không bắt mắt chút nào.

Thôi kệ! Dù gì cô và cô ta cũng đâu còn quan hệ gì nữa. Đêm đó coi như xong, mạnh ai nấy sống.






Thế Nhưng ...


Cái cảm giác khoan khoái khi được phóng túng với cô ta vẫn còn ám ảnh Byul đến bây giờ. Tuy đã ngủ với nhiều cô gái nhưng Byul chưa bao giờ có cảm giác thăng hoa kì lạ đó. Những nụ hôn gấp gáp, sự ve vuốt cơ thể của nhau và cả cảm giác khi lên đỉnh ấy, mỗi khi nhớ lại luôn làm Byul phát điên vì thèm khát. Mà cụ thể bây giờ chỗ dưới ấy của cô đã bắt đầu ẩm ướt từ lúc nào.

Chết tiệt! Mộng xuân chưa đủ hay sao?! - Cô sờ sờ bên dưới đũng quần, không nghĩ cơ thể mình lại "phản ứng" quá nhanh.

Sự bứt rứt trong cơ thể khiến Byul càng tò mò hơn về cô gái. Cho nên ngay khi cô ta băng qua đường, cô đã rón rén lái xe theo sau nhưng không quá sát. Sự bí ẩn từ người con gái này làm cô vô cùng phấn khích.

Không quá lâu thì cô gái ấy cũng dừng lại ở một khu dân cư bình dân, có vẻ như cô ta đã mướn nhà ở đây. Byul xuống xe và lén đi theo cô gái lên cầu thang nhỏ chật chội.

Thú thật là từ bé tới giờ Byul chưa lần nào đặt chân đến một khu nhà "bình dân" đến vậy. Cô dùng từ "bình dân" là lịch sự lắm rồi, chứ nếu nói thẳng ra thì mấy cái nhà trọ này chắc chỉ có chó với côn trùng ở được thôi. Những bức tường đậm mùi ẩm mốc, những dây ăng-ten bị móc loạn xạ không thẳng hàng và quần áo cũ thì được phơi trên những giàn áo tự tạo càng làm khung cảnh nơi này buồn bã và "thê lương". Byul không ngờ rằng ở Seoul sầm uất thế mà cũng có một nơi kinh khủng như này. Tưởng tượng khi phải sống trong cái khu chật chội ọp ẹp mỗi ngày khiến Byul bỗng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái điếm đó.


Giám đốc Moon cứ yên lặng theo dõi cho đến khi cô gái dừng lại ở căn nhà trọ tầng ba nằm ở cuối dãy. Tuy cô ấy chỉ ăn mặc bình thường với mái tóc cột cao nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp và hút hồn một cách kì lạ dù không có lớp trang điểm nào. Rồi Byul lại nhớ đến cái đêm nóng bỏng ướt át của hai người trong đêm ấy mà không thể kiềm chế dục vọng thêm lần nữa.

Không được! Cô ta đã khiến cô bị ám ảnh thế này thì nhất định phải "đền tội". Như đã nói, chỉ có cô mới có quyền điều khiển cuộc chơi, ngoài ra thì không ai hết. Mà cô gái này, cô ta chỉ là gái đứng đường rẻ tiền mà đã làm cô "ngày đêm tơ tưởng" như thế thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua.





KHÔNG THỂ THA THỨ!


Tôi sẽ không để cô yên!


Nói là làm. Ngay khi cô gái mở cửa thì Byul bất ngờ xông tới và đẩy cô ta ngay vào trong, không quên cẩn thận đóng luôn cửa lại để tránh gây náo loạn hàng xóm. Bị tấn công bất ngờ, cô gái ấy giãy giụa, la hét nhưng bị Byul bịt miệng và ép vào góc tường.

"Cô còn nhớ tôi chứ?". Byul thì thào qua làn tóc nâu mềm mại, phả những hơi nóng ran đậm mùi cà phê vào mặt cô gái.

Bị khóa hai tay hai chân và do sức chịu đựng yếu ớt nên Yong Sun không tài nào chống cự được.

"Đừng la hét! Tôi không phải trộm, cô còn nhớ tôi không? Cái đêm hôm ấy, cô đã làm tôi phát điên lên được". Vừa nói, Byul vừa cho tay xuống để mở khóa quần của mình, chỗ ấy của cô đã quá ướt át, bây giờ gặp cô gái này, nó lại càng râm ran hơn bao giờ hết.


"Không.ggg.. xin cô... đừng ....ggg mà..". Yong Sun cố gắng giãy giụa, cất giọng van nài. "Tôi.. đã nói.... cuộc giao dịch ấy đã xong rồi.... Đường ai nấy đi, xin cô đó..."


"Ahh! Té ra cô cũng còn nhớ đến tôi ư...". Byul cười khẩy, đột ngột dùng môi mình chiếm lấy cặp môi căng mọng kia và mút mát. Yong Sun cắn răng không cho Byul đẩy lưỡi vào nhưng họ Moon vốn là một cáo già nên biết cách xử trí, cô bóp mạnh một bên ngực Yong Sun và ngay khi cô ấy la lên thì cô đã lập tức bịt chặt miệng cô ta bằng chính chiếc lưỡi "ma thuật" của mình. Trong khi hành sự, tay Byul không ngừng kích thích ở những vị trí nhạy cảm nhất của người kia để tạo cảm giác.


Bị kích thích, cơ thể Yong Sun cũng tự động căng cứng, mọi tế bào như muốn vỡ ra dưới bàn tay quái ác của cô gái tóc xám kia. Trong lúc không để ý, Yong Sun nhận ra khóa bra của cô đã bị mở từ lúc nào, chỉ cần Byul mạnh bạo một chút là nó sẽ đứt ngay. Không! Không được! Lí trí của cô còn nhiều, nhất định không để chuyện đó xảy ra ngay tại nhà mình được.

Bất ngờ, Yong Sun cắn thật mạnh vào môi Byul đến tóe máu làm cô ta phải ngưng lại hành động.

"Không được đâu! Xin cô... làm ơn,,, không được làm tại đây.... Chúng ta không thể đâu... Tôi ..kkk. không phải gái điếm..". Yong Sun vừa thở vừa van nài.


"Thì sao?". Byul hoàn toàn không quan tâm vấn đề đó, dù gì thì cô cũng đã nghi cô gái này không phải gái điếm từ đêm đó rồi.


"Không.....không được.." Yong Sun bắt đầu khóc.

"Tôi muốn em!" Byul tiếp tục tràng hôn như vũ bão, chiếc lưỡi ấy càn quét đến đâu thì y như rằng chỗ đó sẽ bị thiêu đốt.

"Không.gg.g... đừng gg mà.. Không.....!! Tôi.... uhm..... sẽ đánh cô nếu cô.... không chịu buông...." Yong Sun càng sợ hãi hơn, cố gắng nhúc nhích bàn tay để tự vệ. "Xin cô hãy tha cho tôi... Tôi không..ggg muốn...".

"Nhưng cơ thể em muốn.... Chứng tỏ em cũng thích cảm giác đó...." Byul cười quái ác. "Hãy cho tôi....!!".

(Hình minh hoạ để dễ tưởng tượng)

Tấn công chán chê đôi môi, lưỡi Byul bắt đầu xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà cắn nhè nhẹ khiến Yong Sun tự mình bật ra tiếng rên. Thấy thế, Byul biết đối phương đã bắt đầu chịu "hợp tác" nên ra sức tấn công nhiều hơn. Cô khéo léo mở khóa quần của cô gái và tụt xuống, nhanh chóng đưa bàn tay của mình vuốt ve nơi ấy thông qua chiếc quần lót mỏng manh, chẳng mấy chốc, nó đã ướt đẫm dịch tình.








"Umma!"



Cái gì thế này?

Byul giật mình, lập tức mọi hành động đều bị đông cứng.




End Chap 2
(Au: Jullian)
P/S: Chúng Cải đọc fic mình vui vẻ nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top