Chap 17: Chị họ 🐰

Ngày bắt đầu chap 17: 24/11/2017

Ngày kết thúc chap 17: 8/12/2017

Ngày đăng chap 17: 31/12/2017 (Chúc mừng cuối năm ^^)

_________________

"Tại đây, để vẽ được hình chiếu đứng, chúng ta phải phân tích mặt trên của hình khối trụ có bao nhiêu nét chính và bao nhiêu nét chìm. Lưu ý, khi vẽ nét chìm, luôn luôn phải là nét đứt để biểu thị cho khối bị chìm đó..... Tôi sẽ vẽ minh họa ở  khối lập phương này. Đầu tiên, như anh chị đã thấy, trên mặt được chia ra bốn hình vuông nhỏ ở bốn góc, tuy nhiên, ở phần chìm bên trong lại đi sâu thêm một chút.... Do đó....."

Nhàm chán!

Hwasa tháo cặp kính cận xuống và bỏ vào hộp trước khi lén lút chuồn nhẹ ra khỏi tiết vẽ kỹ thuật đơn điệu chán ngắt. Cô không mấy hứng thú với những đường cắt khúc hay đường tròn cho lắm, vẽ đồ họa vi tính thú vị hơn nhiều. Nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trong thư viện thì cũng gần đến giờ tan làm của Wheein rồi, cô nghĩ mình sẽ rủ chị ấy đi ăn tối ở một quán gần nhà họ.

"Lát nữa đi ăn tối với em nha. Em đãi!" - Hwasa vừa cười vừa nói trong điện thoại.

Nếu hung hăng với Byul bao nhiêu thì Hwasa lại ngọt ngào với Wheein bấy nhiêu. Tự nhận mình có chút máu "khôn nhà dại chợ", nhưng không phải bà chị Moon ấy cũng thế sao, thậm chí còn lậm gái hơn cô nữa.

"Vậy em gọi món trước đi, năm phút nữa chị chạy qua đó liền. Ok?"

"Ok!"

Hwasa vui vẻ cất điện thoại vào túi rồi nhanh chân rảo bước đến quán ăn.

Sau khi gọi trước vài món khai vị, Hwasa ngồi bấm một vài tin nhắn trên điện thoại trong lúc chờ đợi người yêu bé nhỏ của mình. Thật sự là hẹn hò với Wheein lúc nào cũng hứng thú như thế này.

"Đợi chị lâu không?"

Hwasa vội buông con dế yêu của mình xuống khi trông thấy Wheein đã ngồi sẵn xuống ghế đối diện. Mái tóc dài quen thuộc giờ đã được thay thế bằng tóc ngắn ngang vai càng khiến cho gương mặt dễ thương ấy thêm phần thanh tú, chỉ hận là cô không thể nuốt hết gương mặt với cái má lúm đồng tiền ấy vào bụng.

"Wheein, vậy tối nay chị qua nhà em ngủ được không?" - Hwasa thử đưa ánh mắt lừa tình nhìn Wheein nhưng xem ra chị ấy không có phản ứng gì cho lắm.

"Không phải tuần trước ôm ngủ chưa đã à?!" - Wheein búng nhẹ một cái vào trán con sư tử ham mồi trước mặt.

Hwasa la oai oái, chả biết đây là lần thứ mấy cô bị "bạo hành" bởi Byul và Wheein nữa, nhưng thà bị bắt nạt bởi người yêu còn hơn là bà chị già hám gái kia.

"Vậy....! Theo như em kể lại thì Byul unnie đúng là đang quen cô gái đó, phải không?" - Wheein hỏi khi hớp một ngụm cà phê sữa đăng đắng.

"Byul khẳng định rồi thì em biết làm gì đây. Chị gái tội nghiệp của em có vẻ đắm đuối cô gái đó nhiều lắm. Chả biết cô ta có bỏ bùa mê thuốc lú gì không nữa."

Hwasa ngửa đầu ra đằng sau mà buông một tràng thở dài thườn thượt. Cô tự nhận là mình có ghen tị khi trước sự quan tâm thái quá mà Byul dành cho Yong Sun.

Byul đã không quen ai thì thôi, một khi đã nghiêm túc thì coi như đứa em này chính thức bị "thất sủng". Có trách thì cũng trách ba mẹ chỉ có hai chị em, bố mẹ không còn thì chỉ có Byul yêu chiều Hwasa chứ còn ai nữa đâu.

"Chị nghĩ cô ấy tốt bụng và chân thật." Wheein nhận xét khi ngắm nghía những tấm ảnh mà cô và Hwasa đã chụp lén khi theo dõi Byul và Yong Sun. Ngay từ khi nhìn cô gái đó là Wheein đã có cảm tình.

"Hừm! Vậy sao?" - Hwasa xịu mặt xuống.

"Aigoo...! Có người đang ganh tị." Wheein thích thú, nựng lấy nựng để gương mặt bí xị của con Sư Tử tham ăn kia. "Yên tâm đi, Byul bỏ em thì chị vớt em về."

"Thật không?" Biểu cảm bí xị bỗng chốc thay đổi 180 độ, con bé giương đôi mắt chớp chớp một cách ngây thơ.

"Khi em đã học xong và có việc làm hẳn hoi đã." Wheein buông đôi tay ra khỏi gò má của Hwasa, mỉm cười chọc ghẹo.

Trong lòng Hwasa bỗng ngập tràn hạnh phúc, cặp kè Wheein cũng được hai năm và giờ đây chị ấy không những chịu hẹn hò mà còn đợi cô "trưởng thành" để rước về nữa. Hwasa chưa từng nghĩ Wheein sẽ dễ dàng chấp nhận mình, cho nên nó cứ như giấc mơ thành sự thật vậy. Nhưng chắc chắn, cô sẽ không để Wheein vất vả, cô sẽ là người che chở và bảo vệ chị ấy.

"Quay trở lại vấn đề chính, nếu một ngày kia Byul dẫn cô gái tên Yong Sun ấy về, em sẽ vui vẻ mà chúc mừng chị ấy chứ?"

Quả là một câu hỏi khó!

Hwasa nhìn Wheein rồi lại nhìn vào khoảng không mông lung trước mắt, trong đầu rối bời trước tình huống ấy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra với mình.

Nếu như vậy thì Hwasa hẳn sẽ khó xử lắm, cô rõ ràng chỉ mới nghe kể về cô gái ấy từ Byul, nhưng điều đó không có nghĩa là Byul đã hiểu rõ về cô ta. Ai biết chắc được trong chuyện này còn có âm mưu khác thì sao. Cứ cho là cô đa nghi, nhưng xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, bạn sẽ không bao giờ biết được tảng băng chìm của tất cả khía cạnh đó.

"Khó xử phải không?" Wheein bỏ thêm chút đường nâu vào ly americano trước khi thưởng thức. Cô biết Hwasa đang rất lúng túng. "Cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Lỡ như Byul quen được người tốt thì sao."

"Có thể!" Nhìn ly cà phê của mình đã cạn, Hwasa quyết định gọi thêm ly thứ hai.

"Lần này là Latte hay Americano đây cô nương?"

Cả hai giật mình khi nghe một giọng nói rất quen thuộc cất lên. Họ quay lại và trông thấy: Một cô gái nhỏ nhắn mặc nguyên bộ đầm đỏ và đeo vương miện đỏ đang đứng trước mặt. Nước da trắng nõn nà, đôi mắt màu nâu nhạt và son môi hồng càng khiến cho nụ cười cô ấy càng muôn phần quyến rũ.


"Thím Bae đã về!"

Wheein và Hwasa cùng hét lên mừng rỡ, nhào tới ôm chặt lấy cô gái trước mặt, thậm chí Hwasa sung sức hơn khi vác bổng cô ấy lên và chạy lòng vòng khắp quán cà phê. Tuy nhiên, chẳng có nhân viên nào phản ứng và cứ tiếp tục công việc của họ, cứ như đó là chuyện xảy ra thường ngày vậy.

"Ack.... ack.... Hwasa! Chóng mặt quá...."

"Hơ hơ.... Con xin lỗi thím, con nhớ thím quá!"

Cô gái áo đỏ nghiến răng kèn kẹt nhìn hai đứa: "Yah! Thím gì mà thím, chị chỉ lớn hơn Byul của tụi bây có một năm thôi .....Á, nghẹt thở! Hwasa!!".

Cô gái cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng ngắt của Hwasa, nhưng con bé vẫn "nhây" và tiếp tục màng chào hỏi nhão nhoẹt kinh dị đó.

"Bae Đại Tẩu! Chúng em nhớ chị lắm. Bữa nay chị về sớm vậy? Không hưởng tuần trăng mật thêm à?! Mà sao hôm nay lại ăn mặc kinh dị vậy bà nội. Đỏ hết từ trên xuống dưới."

"Thì....! Phải về sớm chứ, Wendy mới mua lại quán này để kinh doanh đó."

"CÁI GÌ?"

"Thật mà! Hai em không thấy là quán đã đổi tên thành Bunny's house rồi sao?"

Hwasa và Wheein trố mắt nhìn nhau vì không thể tin được.

Irene (hay còn gọi là Bae Đại Tẩu), là chị họ của Byul và Hwasa, sinh ra đã là một "Nữ Thần", đẹp từ trong ra ngoài và từ trên xuống dưới. Nếu không bị vướng chiều cao khiêm tốn thì chắc hẳn chị ấy đã dấn thân vào giới catwalk.

Bên cạnh sự nhu mì, dịu dàng, Irene cũng nổi tiếng là "nhát như con thỏ", chỉ thích ru rú trong nhà và ủi đồ, một tính cách buồn ngủ như vậy mà lúc nào cũng có người đeo đuổi thì cũng khá là vi diệu.

Trái ngược với bố mẹ của hai chị em họ Moon là mở công ty thiết kế trang sức thì bên gia đình của Irene lại thích đi kinh doanh nhà hàng Gà 7 Món, và bây giờ Irene còn kinh doanh luôn cả cafe sau khi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào với tình yêu chớp nhoáng của cô là Wendy - một cô Hàn Kiều Canada. Điều này cũng từng gây bất ngờ cho hai chị em nhà họ Moon.

Theo ký ức "mơ hồ" của Hwasa, bà chị họ này ngày thường có thể khù khờ, chậm chạp và nhát như thỏ, nhưng một khi đã "lên cơn" thì không gì có thể cản được. Đó là lý do cô Bae yêu quý xinh đẹp đã mau chóng phải lòng cô gái Hàn Kiều kia chỉ trong vòng một tháng quen nhau và cuối cùng đăng ký kết hôn chớp nhoáng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, thậm chí phụ huynh của hai bên còn không hay biết là hai đứa đã hẹn hò.

"Ờ! Người yêu...., à không, cô gái bé nhỏ .... Wendy Bum của chị đâu rồi?" - Hwasa hỏi.

TÁCH

"Á....!" Một lần nữa, em gái yêu quý của giám đốc Moon lại bị búng trán, lần này là bởi chị họ Irene.

"Là Wendy Son, gì mà Wendy Bum." Irene nghiến răng.

"Đau đau chị!"

Hwasa rên rỉ khi từng ngón tay "mạnh mẽ" của Irene bấu lấy tai phải của mình. Mặc dù chị ấy thấp hơn cô nhưng sức mạnh thì phải nói là "unbelievable". Chẳng biết đây là lần thứ mấy Hwasa tội nghiệp bị những người trong gia đình bạo hành. Còn Wheein thì không những không can mà còn đứng đó cười hùa theo Irene nữa.

"Tụi chị mới về bốn ngày trước để người ta ký giấy tờ chuyển nhượng quán này cho Wendy. Nhân sự vẫn không đổi. Tội nghiệp, chắc giờ đứa trẻ ấy đang ngủ ở nhà vì làm việc quá nhiều."

"Chứ không phải chị "hành xác" con người ta lên bờ xuống ruộng ư!" - Hwasa cười đểu.

"Uhm... uhm...... Không hẳn, Wendy nhỏ con nhưng sức khỏe "dẻo dai" lắm. Không sao đâu!" - Irene thoáng giật mình đáp.

"Mà sao hôm nay ăn mặc nổi thế Irene unnie?". Wheein chỉ tay vào nguyên bộ y phục đỏ chót từ đâu đến chân của Irene: Đầm đỏ, giày đỏ, son môi đỏ, cả cái vương miện vải đội trên đầu cũng đỏ hết, tạo cho người nhìn một cái gì đó rất lôi cuốn nhưng không kém phần "creepy".

"Qua mùa Halloween rồi. Theo em, bộ áo "bà già kinh dị" này rất hợp để đi phát quà đấy" Hwasa khẽ nhếch môi chế giễu, bà chị Moonbyul đã không bình thường rồi nhưng xem ra Irene còn hơn thế.

Dĩ nhiên, Nữ Thần đã nhìn thấy nụ cười "khinh bỉ" mà Hwasa dành cho mình, trong lòng tự nhủ bản thân là phải kiềm chế để không nhào vô con Sư Tử Tham Ăn kia và cho nó một trận.

Tuy không phải chị em ruột nhưng không biết đây là lần thứ mấy Irene muốn "trừng phạt" con bé này, và cả chị của nó nữa. Hai chị em nó luôn khiến cô phát điên lên được.

"Hai đứa chả biết gì hết. Cái này đang rất hot đấy." Irene chỉ tay vào cái đầm đỏ chói của mình và vênh váo khoe khoang. "Nhóm Red Velvet đã mặc cái này để đóng MV Peek A Boo, và nhìn đi, bộ trang phục này đã giúp họ đạt giải Nhóm Nhạc Nữ Xuất Sắc. Wendy và chị đã đặt may y chang để lấy hên đó"

"Vậy ư?". Hwasa bĩu môi. "Em không nghĩ là chị và Wendy Bum, à không, Wendy Son lại hâm mộ một nhóm nhạc thần tượng."

"Vì nhóm ấy đẹp và hát hay, được chưa?" - Irene trừng mắt thách thức nhìn Hwasa, cố gắng kiễng đôi chân lên để cao hơn em ấy. "Khoảng vài ngày nữa, chị sẽ ghé thăm Byul nhà em, để coi hắn sống ra sao rồi."

"Vẫn ăn ngủ khỏe, thậm chí là còn có bạn gái và bỏ rơi đứa em tội nghiệp này." Hwasa thở dài nói.

"Cái gì? Tên Moon ấy lại có bạn gái LẦN NỮA à?"

Irene bất giác ngả ngửa ra đằng sau với biểu cảm như suýt tắt thở đến nơi. Không phải cách đây hai tháng hắn mới chia tay người yêu cũ ư, mà giờ thì đã có người khác rồi. Còn nhanh hơn việc cô và Wendy đi đăng ký kết hôn nữa.

Thấy Irene trở nên tò mò hơn, Hwasa bất giác cảm thấy hối hận khi tiết lộ chuyện này. Dù gì cũng là chuyện riêng của Byul, nếu Irene mà xen vào thì sẽ rắc rối nữa.

"Chỉ là bạn gái bình thường như mấy cô trước thôi." - Wheein bất ngờ trả lời và khẽ nháy mắt với Hwasa. "Chị đã quên là Byul là kẻ đào bông ư?"

"Ừ, cũng phải!"

Irene gật gù, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói. "Ái chà, Wendy nhờ chị đến lấy đồ mà quên mất, thôi chị phải đi đây. Vài ngày sau ghé thăm hai đứa nha."

"Dạ, tụi em chào Đại Tẩu!"

Khi Irene đã đi khỏi, Wheein mới thì thầm với Hwasa: "Không nên kể cho Irene biết sớm quá, chị ấy sẽ tò mò, vây càng rắc rối hơn."

"Em biết mà. Lúc nãy lỡ mồm, may mà có chị nói đỡ." Hwasa thở phào. "Mà Byul chắc chắn cũng chả thích ai xen vào chuyện của chị ấy."

Wheein luồn cánh tay qua vòng eo của Hwasa, nhẹ nhàng kéo con bé lại gần mình hơn. Hành động tình cảm trước chốn đông người này làm Hwasa thoáng ngạc nhiên vì đây không phải tính cách thường ngày của chị ấy, nhưng cũng nhanh chóng thuận theo mà nghiêng người dựa vào một bên vai Wheein.

"Đi thôi!"

Và hai người cùng nhau rời khỏi quán Bunny's house.

--------------

Lâu rồi mới ghé đây.

Sau khi đỗ chiếc xe Benz đen vào tầng hầm của bãi giữ xe, Byul nhanh chóng đi đến thang máy và bấm nút lên tầng. Tuy không hẳng là quá lâu nhưng cũng ba ngày rồi cô mới có thời gian đến với Rùa Con của mình.

Chắc hẳn cô ấy đang nấu súp đây. Byul khoái trá khi lát nữa sẽ được ăn súp hành tây do chính người yêu nấu, nghe nói Yong Sun mới học được trên mạng. Chưa cần biết nàng nấu ngon hay dở, Byul chỉ biết là tâm hồn mình đã được "ăn no" trước rồi.

"Trời hôm nay lạnh quá!"

Byul xoa tay khi bước chân vào căn hộ của mình, chưa gì mà cô đã ngửi thấy mùi thơm của nấm và hành tây ngay từ ngoài cửa. Đây không phải là căn hộ lớn nên Byul có thể thấy được tại phòng khách, nhóc Ji Eun đang ngồi bập bẹ đọc quyển truyện Hoàng Tử Ếch trong khi bóng dáng bé nhỏ của Yong Sun thì đang loay hoay trong nhà bếp.

"Cô Byul." Ji Eun reo lên mừng rỡ.

Yong Sun nghe thấy tiếng cũng ra ngoài xem. "Oh, cô đã đến rồi! Mau mau vào trong cho ấm đi."

"Em thật khéo quan tâm đó nha." Byul khoái chí, đá mắt lừa tình với cô nàng nhưng Yong Sun lơ đi và tiếp tục công việc bếp núc của mình.

Yong Sun nói. "Hôm nay tôi nấu món Tây lần đầu tiên nên không biết có ngon không nữa. Hy vọng là vừa miệng."

"Tôi dễ ăn lắm nên cái gì cũng nuốt được hết."

Chưa gì mà Byul đã nhanh chóng ngồi sẵn trên ghế chờ đợi đồ ăn, tay trái cầm đũa, tay phải cầm muỗng, ánh mắt đắm đuối như muốn xuyên thủng người con gái mang tạp dề từ đằng sau.

Byul tự khen mình quả không chọn nhầm người, Yong Sun không những xinh đẹp, đảm đang mà còn rất hiểu cô nữa. Biết Byul không ăn cay giỏi nên cô ấy chỉ rắc một ít ớt lên bề mặt súp mà thôi.

Nếu giờ được nàng cho phép, có lẽ Byul đã ôm nàng từ đằng sau, bồng lấy và đem vào phòng "ăn sống" ngay rồi, nhưng cần phải cho Yong Sun thời gian đã.

"Ji Eun! Tắt ti vi và vô đây ăn nè." Yong Sun gọi ra.

"Mùi thơm nhỉ!"

Byul hít lấy hít để làn khói thoang thoảng từ tô súp của mình. Không đợi thêm được nữa, cô dùng muỗng khuấy nhẹ và đưa lên miệng nếm thử.

"Cô thấy sao?" Yong nhìn giám đốc Moon và hồi hộp chờ đợi lời nhận xét.

Byul chầm chậm thưởng thức vị lỏng sền sệt trong miệng rồi mới từ tốn trả lời: "Thật không thể tin được."

"Hở? Tôi nấu không ngon ư?" Yong Sun lo lắng.

"Tôi đã ăn nhiều loại súp, nhưng có lẽ đây chính là hương vị giống mẹ nấu nhất." Byul nếm muỗng thứ hai và đáp. "Em làm tôi xúc động thật rồi."

"Hết cả hồn!"

Yong Sun thở phào nhẹ nhõm, vậy là món này không hẳn là quá tệ, làm cô cứ lo là sẽ không hợp gu với Byul.

"Con thích món này lắm." - Cả bé con Ji Eun cũng thích thú khi lần đầu được ăn súp. Con bé còn nói cô hãy nấu thường xuyên nữa.

Sau đó, họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Yong Sun kể rằng những ngày đầu tiên đến trường, Ji Eun khóc hơi bị nhiều, nhưng khoảng hai ngày sau là đã quen, lúc nào cũng hớn hở gặp bạn bè trong lớp, thậm chí còn dậy sớm đánh thức mẹ để đi học đúng giờ nữa. Còn đứa trẻ thì tíu tít khoe rằng mình mới thân với một bạn gái trong lớp và còn khen "bạn ấy rất dễ thương".

Trong lúc nghe con bé thao thao về người bạn ấy thì Moon Byul chợt chú ý đến một tờ giấy đặt trên cái bệ gần bàn ăn của họ. Cô cầm nó lên và phát hiện đó là những hình vẽ bút chì về các đồ vật xung quanh như đồng hồ, cái tách cà phê, chiếc hộp, nhưng chú ý nhất chính là hình vẽ về mặt dây chuyền kì lạ. Họa tiết trên ấy rất đơn giản, chỉ có một mặt trăng khuyết và chú mèo nhỏ đứng trên ấy.

Đơn giản nhưng rất ấn tượng! Nhưng ai đã vẽ những hình này? Chả lẽ....

"Ôi! Cô đừng nhìn kỹ thế, chỉ là tôi đang muốn xả stress nên vẽ bậy bạ thôi." Yong xấu hổ lấy lại tấm giấy đầy hình vẽ mà cô cho là nghệch ngoạc" từ tay Byul.

Byul chỉ vào hình mặt dây và hỏi: "Không thể tin được! Là em vẽ đấy ư? Nó rất đẹp."

"Uh....., hồi bé tôi đã xem Sailor Moon nên có chút ấn tượng nên vẽ chơi thôi."

Vẽ chơi? Cô ấy đang đùa à? Những đường nét, những chi tiết như thế này mà là vẽ chơi thì đội ngũ thiết kế ở công ty cô chả lẽ đang vẽ mấy con giun sao.

Byul nhìn lại hình vẽ mặt dây chuyền mà cảm thấy khó tin, Yong Sun chưa từng học qua trường vẽ nào mà lên tay như thế rồi, nếu mà được học thì chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế giỏi. Lạy Chúa! Giờ cô mới biết là nàng có "hoa tay" đó.

Tài năng vậy mà không phát triển thì sẽ rất lãng phí.

"Em có chắc là mình không học vẽ ở đâu chứ? Hay có người đã từng dạy em?"

Yong Sun không hiểu tại sao Byul lại trở nên kích động như vậy, cô thành thật đáp: "Mẹ tôi từng học mỹ thuật nên có chỉ tôi vẽ sơ sơ vài cái, nhưng tôi không giỏi đâu."

"Mẹ vẽ đẹp mà." Ji Eun đang ăn cũng cất lời khen ngợi. "Mẹ vẽ hình con gấu đẹp lắm."

"Aisssh....Thiệt tình!" - Yong Sun lắc đầu.

Byul sau vài giây suy nghĩ liền đưa ra quyết định ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng của Yong Sun.

"Em! Nghỉ việc ở cửa hàng đi, hai ngày sau em sẽ vô Công ty tôi làm việc với chức danh là Trợ Lý Tổng Giám Đốc Thiết Kế, tức là trợ lý của tôi."

"HẢ?" Cô cứng họng nhìn Byul.

"Thật! Em nói là muốn đền ơn đáp nghĩa, thì đây chính là cơ hội cho em đấy. Em sẽ làm việc cho tôi, vừa cải thiện thu nhập, vừa có chỗ cho em phát triển kỹ năng thiết kế nữa. Như vậy không tốt sao?!" Byul chắc nịch đáp, cảm thấy bản thân mình quá thông minh khi đưa ra lời đề nghị ấy.

Còn Yong Sun, thật lòng thì cô cũng rất thích vẽ và thiết kế, nhưng được làm trong một công ty lớn thế này thì liệu có ổn không? Thậm chí cô còn chưa có chứng chỉ thiết kế nào cả, vào đó và tiếp xúc với đội ngũ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ khiến người ta cho rằng cô được Tổng Giám Đốc Moon thiên vị.

"Nhưng tôi không có bằng cấp gì cả, người ta sẽ thắc mắc đấy."

Byul cười và vỗ vai nàng. "Chẳng sao hết! Có tôi và Taeyeon, em cứ chuyên tâm làm việc của em thôi. Nhân viên của tôi cũng ôn hòa lắm."

"Sao cô chắc được?" Yong Sun ngờ vực, cô từng xem mấy bộ phim về môi trường văn phòng, thì hầu như bộ phận nào cũng có những kẻ chuyên soi mói và đạp đổ người khác, Byul hình như quá tin tưởng nhân viên mình rồi.

"Cứ tin ở tôi."

I'm so fine 옷이 파인
거 말고 빤스도 멋진걸
바지는 왜 걸쳐 이걸로도 충분해
가려져 있을건 다가려져 있는데

I'm so fine 옷이 파인
거 말고 빤스도 멋진 girl
김혜수는 red 화사는 pink
아무의미없어 그저 화제의 maker

Tiếng chuông điện thoại "quen thuộc" vang lên giai điệu "Sịp hường" từ con dế yêu của Byul, Hwasa lại gọi không biết có chuyện gì nữa đây.

"Xin lỗi nhé! Em gái tôi gọi đó." Byul chỉ chỉ và mạn phép ra góc kia.

"Oh, không sao!" Yong Sun cười đáp.

Ra ngoài phòng khách, Byul bắt máy và cằn nhằn. "Yah! Chị đang ăn tối đó, lát nữa mua về cho em một con gà, được chưa?"

Giọng nói trào phúng cất lên từ đầu dây kia. "Ngon nhở? Ăn tối luôn. Ừ! Có người đẹp nấu mà, sướng quá rồi!"

"Lát nữa chị ăn xong sẽ về ôm mày ngủ, yên tâm đi!" Byul cười khà khà.

"Hứa nhé, mà nói chị nghe cái này, bà thím Bae Irene về rồi. Hôm nay em và Wheein uống cà phê thì vô tình gặp, chị ấy nói vài ngày nữa sẽ ghé thăm chị em mình."

"Ái chà....! Đi du lịch trăng mật mà về sớm vậy, tưởng bả đi ba tháng chứ."

"Quán cà phê mà em và Wheein thường ghé qua được chị ấy mua lại rồi. Nghe đồn Wendy Bum rất chiều chuộng bả." Hwasa nói bằng chất giọng nghe trào phúng hơn là khen ngợi. "Thật mừng khi cuối cùng cũng có người chịu làm "thê nô suốt đời" cho chị ấy, thật đáng ghen tị mà."

"Chị lại thấy thương con nhóc Wendy ấy. Đã lùn mà còn dính phải Irene nữa, âu cũng là duyên phận. Được rồi, khi nào hai người đó tới thì nói chị sắp xếp nhé, lâu rồi không gặp Wendy, chắc cũng sụt bớt vài ký." Byul thở dài. "Ở nhà ngoan nhé, lát về chị mua gà cho, nhưng mà, đừng kể họ nghe về Yong Sun, em cũng dặn Wheein đi."

"Tôi biết rồi thím." Hwasa xẵng giọng. "Chưa là gì của nhau mà thím đã như vậy thì phận đứa em này biết làm gì được."

Lại dỗi nữa! Byul vắt tay lên trán và lắc đầu, có lẽ lúc trước cô đã chiều chuộng Hwasa quá nhiều nên mới thế. Trong giọng điệu lời nói ấy, cô thừa biết con bé vẫn chưa có cái nhìn gọi là "thiện cảm" đối với Yong Sun, chẳng biết phải mất bao lâu để nó chấp nhận đây.

Hwasa đã khó rồi, nhưng Irene thì .....

Bà chị họ ấy không hẳn là quá khắt khe, nhưng mà chắc cũng sẽ có một vài thành kiến nhất định đối với xuất thân và hoàn cảnh của Yong Sun. Irene tuy có tên tiếng Anh nhưng chị ấy 100% là Hàn Quốc, và phía bên gia đình chị ấy cũng còn theo tư tưởng bảo thủ một chút, chỉ riêng hai chị em họ Moon là còn cởi mở và suy nghĩ thoáng thôi.

"Làm gì mà thần thừ ra vậy Byul?" Yong Sun bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. "Súp vẫn còn đấy, cô mau ăn hết đi."

Byul mỉm cười và ngoan ngoãn đi lại bàn, thưởng thức hết toàn bộ món súp ngon tuyệt ấy với biểu cảm hạnh phúc. Tạm quên Irene đi, giờ phút này là của Yong Sun.

End chap 17

Au: Jullian

P/S: Năm mới vui vẻ! Mọi người đọc và cảm nhận như thế nào?😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top