Chap 15: Đền ơn đáp nghĩa
Ngày bắt đầu chap 15: 8/11/2017
Ngày kết thúc chap 15: 15/11/2017
Ngày đăng: 9/12/2017
__________
Kể từ sau đêm xảy ra tai nạn, mối quan hệ giữa Kim Yong Sun và Moon Byul Yi đã có những chuyển biến khả quan. Không hẳn là Yong Sun trở nên vui vẻ và gần gũi hơn, nhưng chí ít cô ấy cũng không còn quá "khách sáo" như hồi xưa nữa. Với Byul, như thế đã tốt lắm rồi. Yong Sun tuy còn trẻ tuổi nhưng tính cách lại vô cùng độc lập và bản lĩnh, không thích dựa dẫm bất kì ai, cho nên việc cô ấy chấp nhận Byul là "người yêu" thì cần có thêm thời gian.
Với cánh tay bị băng bó thế này, Byul thật sự không dám về nhà và đành ngủ tạm ở căn hộ vì sợ rằng Hwasa nhìn thấy thì sẽ lo lắng. Thực tâm thì cô cũng muốn nói cho em gái biết nhưng có lẽ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp. Hơn thế nữa, Hwasa không phải là một con bé dễ tính.
Nhìn giám đốc Moon bị thương nhưng mỗi buổi sáng vẫn phải dậy sớm để đến công ty khiến Yong Sun không khỏi áy náy. Cô đề nghị mình lái xe chở Byul đi làm nhưng cô ấy từ chối, nói rằng sẽ nhờ tài xế riêng chở đi, khuyên Yong Sun đừng nên quá lo lắng vì vết thương này chỉ hai tuần là khỏi.
"Tài xế riêng" ư? Đúng là Byul đã từng có tài xế riêng, nhưng giờ chú ấy đang làm quản gia trong nhà cô rồi. Cho nên, tạm thời phải làm phiền người bạn thân Kim Taeyeon vậy.
"Tưởng cứu người đẹp, ai ngờ được người đẹp cứu lại. Nhưng dù sao cậu cũng đã ăn điểm lớn trong mắt cô ấy." - Taeyeon bàn luận trong giờ cơm trưa tại văn phòng riêng của Byul. Không biết đây là lần thứ mấy Tae ăn cơm chung cùng họ, nhưng dù sao cũng vui hơn việc đi chung với mấy người đồng nghiệp kia.
"Tớ không về nhà ba ngày rồi, không biết Hwasa có nghi ngờ gì không?"
"Em ấy hỏi tớ là tại sao cậu cứ ở công ty hoài?" - Taeyeon vừa đáp vừa húp canh kim chi mà Fany đã nấu sẵn cho cô. "Dĩ nhiên tớ phải nói là cậu bận việc, nhưng cậu đâu thể trốn suốt hai tuần. Nếu nói cậu đi công tác thì em nó lại càng nghi hơn. Không dễ gạt nó đâu."
"Ừ, cậu nói đúng! Ăn thêm miếng trứng nè Ji Eun." - Cô gắp một quả trứng cút đút cho con bé.
Nhìn thấy sự ôn nhu dịu dàng mà Byul dành cho đứa trẻ, Tae chỉ biết lắc đầu và cười nhếch miệng, không thể tin được có ngày giám đốc Moon nổi tiếng sát gái và không thích trẻ con giờ đây đang chăm lo từng chút cho con riêng của người yêu chẳng khác gì con ruột. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Ăn cơm xong, Taeyeon dẫn Ji Eun ra ngoài mua kem trong khi Byul tranh thủ gọi điện thoại cho Hwasa. Ba ngày rồi chỉ toàn nhắn tin nên chắc hẳn con bé phát bực với cô lắm nên hôm nay video call để em nó bớt lo vậy. Cô che đi cái tay bị băng và bấm gọi.
"MOON BYUL YI" - Nhìn thấy gương mặt của chị mình trên màn hình, Hwasa phẫn nộ tới mức không thèm dùng kính ngữ.
"Hahaha...., nhớ tôi phải không?" Byul cười lộ nguyên cơ mũi và hàm răng chuột quen thuộc.
"YAH! Chị đã ở đâu?" Giọng nói của Hwasa thường ngày đã gắt rồi, nay trong giọng điệu lại muôn phần ức chế. Có cái gì đó gọi là "hung tợn".
Nó dữ thật. Byul nghĩ.
"Có rất nhiều việc cần giải quyết ở công ty. Em biết đấy, gần cuối năm rồi nên mọi thứ sẽ bị dồn lại." Byul trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ít nhất cũng phải khiến nó tin là cô siêng năng chăm chỉ cỡ nào. "Taeyeon thậm chí còn phải tăng ca nữa."
"Vậy à?" Ánh mắt Hwasa lộ sự ngờ vực. "Thế khi nào unnie về? Em ở nhà một mình quá cô đơn đi. À! Em vẫn chưa tính chuyện unnie đã quên ngày em phải ra mắt với gia đình Wheein. Giám đốc Moon ơi! Cô định tính sao chuyện đó?"
Bây giờ con bé đang muốn khơi lại chuyện cũ, nghĩ lại thì hôm ấy Byul bất cẩn thiệt.
"Tại lúc đó bất ngờ có việc đột xuất thôi." - Byul cố gắng giữ sự bình tĩnh đến mức có thể, Hwasa rất nhạy cảm khi ai đó đang nói dối. "Mà nè, vì lý do công việc nên có thể chị sẽ không về nhà trong hai tuần..."
"CÁI GÌ?" - Hwasa nghe xong choáng váng, suýt chút nữa làm rớt luôn con dế yêu.
Byul khẽ mỉm cười nhẹ để an ủi Hwasa, nghĩ lại cũng tội, trong nhà chỉ có hai chị em, cô mà đi rồi thì chẳng lẽ con bé phải ngồi chơi với người giúp việc và bác quản gia à. Họ đá lớn tuổi, vì thế nên cô đã nghĩ ra cách khác.
"Nếu buồn, em cứ việc rủ Wheein qua nhà chơi và ngủ luôn ở đó trong hai tuần cũng được. Nếu muốn vui hơn thì kéo luôn Yoona hay Gấu Seulgi về nhậu."
"Vậy ư? Em rủ luôn Hani và Hyerin đến luôn nhé." Hwasa nhếch môi lộ nụ cười thách thức.
"Mày muốn hai đứa nó đốt nhà chị à?" - Byul la lên. "Nhớ tháng trước không? Con bé Hyerin say xỉn tới mức suýt cầm lọ sơn quăng vào bếp ga nhà mình đấy, chưa kể con chị Hani của nó đã làm vỡ một trong mấy cái chén cổ đời nhà Thanh của ông nội nữa...."
"Được rồi bà chị. Sợ quá à!" Hwasa bĩu môi. "Cứ làm hết việc nhưng nghe em nói nè, đừng vui quá mà gây họa đấy. Em không có đủ tiền để bảo lãnh chị đâu."
"Cám ơn cục cưng đã hiểu cho chị. Về chắc chắn có quà."
Byul nghĩ sau hai tuần nghỉ dưỡng thương thì nhất định phải làm gì đó để xoa dịu đứa em bướng bỉnh này. Dù không nói ra nhưng giám đốc Moon đã thoáng cảm nhận được sự nghi ngờ từ phía Hwasa từ cái ngày cô gặp lại Yong Sun trên đường, vì Hwasa hay than phiền là cô hay về trễ này nọ.
Đôi lúc ước gì Hwasa dễ tính chút xíu là Byul có thể nói ngay với con bé về chuyện tình cảm với Yong Sun, nhưng với một đứa đã được chiều chuộng từ nhỏ như nó thì việc này chắc phải thử thách lắm. Để Hwasa chấp nhận Kim Yong Sun xem ra phải từ từ.
________________
Theo như bác sĩ Kwon nói rằng khoảng hai tuần thì giám đốc Moon mới phục hồi vết thương; thế nhưng, có lẽ do ăn ở tốt nên Byul được Trời phù hộ, chỉ mất mười ngày là đã lành hẳn, không cần phải băng bó nữa. Trong thời gian ấy, cô vẫn chung sống dưới một mái nhà cùng với Yong Sun và Ji Eun chẳng khác chi một gia đình.
Mặc dù Byul mong muốn mỗi khi đi làm về thì sẽ được sum vầy với hai mẹ con, nhưng cô không thể làm thế vì còn vướng bận Hwasa. Con nhóc sẽ nổi điên lên mất nếu cô có thái độ lơ đễnh với nó. Vì vậy, giám đốc Moon rất biết cách để tận dụng những ngày cuối ít ỏi này trước khi về với con em Sư Tử kia.
Tổng cộng Byul còn lại ba ngày. Ngày thứ nhất, cô cùng Yong Sun đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, và qua đó Yong Sun đã được chứng kiến khả năng bếp núc điêu luyện của cô ấy. Tưởng rằng là giám đốc thì chỉ biết đến công ty, quản lý nhân viên, họp hội thảo và ký hợp đồng thôi ư, Byul thật ra còn nhiều tài lẻ khác mà ít người biết được. Và YongSun càng ngạc nhiên hơn khi Byul đã tự tay mua bột về làm bánh pizza cho hai mẹ con thưởng thức.
Ngày thứ hai, Byul đặt một phòng VIP tại một nhà hàng để sau khi tan làm thì dẫn Yong Sun và Ji Eun đến đó. Kể ra từ khi ba mẹ mất, chỉ có cô và Hwasa quanh quẩn bên nhau, nhưng khi đi với hai mẹ con, tự nhiên làm cô nhớ đến những kỷ niệm tuổi thơ của mình mà chạnh lòng. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim lạnh lùng của giám đốc Moon vẫn còn chút mơ ước nhỏ nhoi về một mái ấm của riêng mình.
Ăn uống no nê, cả ba cùng nắm tay đi dạo bên bờ sông Hàn trong cái đêm lạnh của những ngày đông. Người qua đường nhìn họ chắc hẳn nghĩ rằng đây là một gia đình ba người hạnh phúc. Và cái cảm giác "thèm muốn một gia đình" một lần nữa lại nhen nhóm trong trái tim của Byul, tự hỏi rằng không biết khi nào ước mơ này trở thành sự thật.
"Tôi còn ở được ngày mai nữa thôi, xong đâu đó phải về với em gái."
"Vậy ư?" - Giọng nói Yong Sun vẫn bình thản như mặt nước lặng yên, không có tý nào gọi là xao xuyến.
Thấy thế, Byul có vẻ không vui: "Tôi đi rồi mà em không buồn ư?"
Lạy trời, là giám đốc Moon thốt ra câu đó phải không? Sao nhìn giống đứa trẻ con đang nhõng nhẽo thế này.
"Sao lại buồn? Đây đâu phải là ngày cuối cùng mình gặp nhau. Cô có thể ghé bất cứ lúc nào mình muốn."
"Thật không?" - Hai mắt Byul sáng rỡ lộ vẻ vui sướng.
Khi đó Yong Sun nghĩ cái tên biến thái này bữa nay chập mạch hay sao mà nói chuyện không bình thường chút nào. Đây là nhà của Byul, Byul muốn đến muốn đi là quyền của cô ấy, còn cô chỉ là kẻ tạm bợ sống qua ngày ở đó thôi.
"Nhà cô mà." - Yong Sun chỉ đáp lại ngắn gọn, và hướng ánh mắt xa xăm vào ánh đèn đô thị ở đằng kia.
Bỗng nhiên Ji Eun hỏi: "Cô Byul sợ ma phải không?"
"Này Ji Eun....." - Yong Sun kêu lên.
"Nếu sợ ma, cô cứ đến sống với con và mẹ đi."
Mô Phật! Con ơi là con....., sao bữa nhanh miệng thế?!
Con bé chỉ mới bốn tuổi nên cô không thể trách nó được.
Tuy vậy, lời "mời ngây thơ" của Ji Eun vẫn khiến Byul hạnh phúc, ước gì có thể bế phốc con bé chạy quanh sân.
----------
Qua ngày thứ ba
Đó cũng là ngày mà Yong Sun được nghỉ phép nên Byul muốn mời cô đi siêu thị để xem phim và ăn uống. Dĩ nhiên, sự nhiệt tình của giám đốc Moon không thể khiến Yong Sun từ chối. Nhưng Byul không biết rằng Yong Sun đang có một kế hoạch riêng dành cho mình.
"Lâu lắm rồi tôi mới đi đến rạp chiếu phim." Yong Sun thốt lên sau khi ba người họ bước ra từ phòng chiếu. Vì có Ji Eun nên họ chỉ xem phim hoạt hình mà thôi.
"Vậy à? Em thấy vui không?"
"Vui lắm!" - Cô vui vẻ đáp, có lẽ do đã lâu rồi không được đi chơi thoải mái nên giờ tâm trạng tốt lên hẳn.
Cả Ji Eun cũng có vẻ phấn khích hơn ngày thường, dĩ nhiên rồi, từ khi sinh ra đến giờ nó có được đi chơi như thế này đâu. Để con bé tự vui chơi trong khu trẻ em, hai người họ đi uống cả phê gần đó và cũng để tận hưởng không gian riêng ít ỏi này. Byul không xem đây là một cuộc hẹn, nhưng đây là lần đầu tiên họ vào quán cà phê mà chỉ có hai người, không có "nhóc kì đà" kia.
"Byul, một mình cô điều hành công ty ư?"
"Vâng, từ khi ba mẹ mất thì tôi phải có trách nhiệm, em gái thì còn đi học."
"À....! Em của cô tên là Hwasa, đúng không?"
"Vâng, nó đấy!". Byul liền mở ra kho album trong điện thoại, bấm vào ngay album "Sư Tử Tham Ăn" và cho Yong Sun xem một tấm ảnh mà cô chụp lén em gái.
Đây là lần đầu tiên Yong Sun được chiêm ngưỡng "dung nhan" của cô em gái mà Byul hay nhắc tới. Mặc dù là chị em ruột nhưng vẻ ngoài của hai người không giống nhau chút nào. Nếu giám đốc Moon sở hữu làn da trắng thì ngược lại, cô em lại có làn da bánh mật. Hơn thế nữa, Hwasa nhìn cũng góc cạnh và trông có vẻ khí chất và nghiêm nghị so hơn Byul một tý thì phải, không giống như "ai kia", lúc nào cũng thường trực bên môi nụ cười đểu với ánh mắt sát gái.
Ji Eun sau một hồi chơi mệt nghỉ chán chê mới chịu bước ra từ khu chơi thiếu nhi, chạy đến bên bàn của Yong Sun và Byul đang ngồi và nốc một hơi hết ly nước lọc mà nhân viên phục vụ vừa bưng ra.
"Sao? Mệt chưa? Mình đi về...." - Cô hỏi con bé.
"Chơi vui quá!". Con bé cười đáp. "Con ăn kem được không?"
"Tối rồi mà còn ăn kem, không sợ lạnh bụng à!"
Thế nhưng Byul lại hùa theo: "Lâu lâu mới đi chơi thế này, ăn kem một bữa có chết tay nào."
Không cần hỏi ý kiến, giám đốc Moon tự mình đến chỗ kia mua ngay ba cây kem ốc quế mát lạnh cho mình và hai mẹ con. Và họ cùng nhau thưởng thức món kem trên đường về nhà.
Sau khi tắm gội sạch sẽ và ru Ji Eun ngủ trên giường, Yong Sun khẽ rời con mình và đi đến bàn trang điểm. Thật ra, cô đã trăn trở điều này rất nhiều và cũng dằn vặt bản thân, nhưng suy cho cùng, nếu không làm điều này, bản thân cô sẽ rất khó chịu. Có lẽ ban đầu Byul sẽ hơi ngạc nhiên nhưng với tính tình của cô ấy, cô không nghĩ cô ấy sẽ từ chối món quà mà mình sẽ tặng.
Yong Sun à, can đảm lên. Đây là điều đúng, không phải tội lỗi gì cả. Hãy nghĩ đến Ji Eun.
Nhìn lại bản thân trước gương, đây là cô ở tuổi 22. Cái tuổi mà đáng lý vẫn còn học đại học nhưng hoàn cảnh của bản thân thật sự khiến cô hoàn toàn mất phương hướng về tương lai của mình. Thỉnh thoảng nhìn mấy cô cậu sinh viên vào cửa tiệm mua hàng, dù đã tự an ủi mình bao nhiều lần nhưng không khi nào cô lại không cảm thấy chạnh lòng. Họ được đi học, tương lai chắc chắn rộng mở với biết bao nghề nghiệp đáng mơ ước. Còn cô? Cô chẳng có gì cả, thậm chí là gia đình.
Nhiều lần muốn buông xuôi tất cả nhưng vì Ji Eun, cô đã không nỡ, cố gắng dồn hết tuổi trẻ này để lo cho con bé, dù sao nó cũng là khúc ruột của mình, mà giờ cô chẳng còn người thân nào ngoài nó cả.
Cân nhắc lần cuối cùng, Yong Sun lấy lại vẻ điềm tĩnh và gật đầu chắc nịch với hình phản chiếu trong gương trước khi đi đến phòng Byul và gõ cửa.
"Ủa! Em chưa ngủ ư?" - Byul ngạc nhiên khi Yong Sun gõ cửa phòng cô vào giờ này. Không phải là đã 11g rưỡi đêm rồi sao.
Yong Sun đáp: "Cũng còn sớm mà, chúng ta "bàn chuyện" tí đi". Không đợi cô ấy cho phép, cô tự đi vào phòng và ngồi xuống chiếc giường. Nắm chặt lấy tà áo mỏng, cô tự nhủ thầm "mày phải cố lên...."
Thấy biểu hiện kỳ lạ của Yong Sun, Byul nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn để nàng ngồi thu lu trên giường mình, chả biết có chuyện quan trọng gì mà cần nói với cô lúc khuya thế này.
"Gì vậy em?". Byul thắc mắc và ngồi xuống giường cùng với cô ấy.
Một thoáng bối rối hiện hữu trên gương mặt thanh tú, nàng chợt quay đầu sang hướng khác để che đi sự xấu hổ của bản thân. Thật ra trong tim nàng đang rất lo lắng, kèm theo nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn như những ngọn sóng đang chực dâng cao. Một lần nữa, Yong Sun tự hỏi mình liệu việc này có đúng không? Và chuyện này có biến mình trở thành một người đàn bà hạ đẳng không?
Yong Sun chỉ mới 22, dĩ nhiên nàng chưa thể chín chắn như những ngườu 40. Vì thế, sự việc này thật sự khiến nàng hồi hộp.
"Nhìn em ngại ngùng quá..." Byul nói.
Lấy hết can đảm, Yong Sun bất thình lình nhìn thẳng vào giám đốc Moon bằng ánh mắt "gợi tình" nhất có thể, cô nắm lấy tay của Byul và không ngần ngại đặt thẳng lên ngực mình cùng với giọng nói khiêu khích: "Muốn tôi không?"
Moon Byul Yi hôm nay chậm tiêu đột xuất, chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì lập tức bị bàn tay của ai kia nắm lấy sau gáy, kéo mình vào một nụ hôn sâu. Bị dẫn dắt một cách vô thức, Byul chẳng còn biết gì ngoài việc hành động theo bản năng, hai tay bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người Yong Sun đến khi cơ thể cô ấy chỉ độc mỗi chiếc bra đen và chiếc quần lót gợi cảm. Không thể chờ đợi thêm, cô lập tức tháo luôn khóa cài, giải thoát đôi gò bồng ấy khỏi chiếc bra chật chội kia, vùi đầu vào nó mà hôn hít, nâng niu bằng tất cả giác quan của mình.
Yong Sun vô thức khẽ rên lên âm thanh của dục vọng, cô cũng đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài của Byul và quăng nó vào một góc.
Byul định đưa tay xuống giải phóng chiếc quần lót, chợt lí trí của cô nói rằng hình như có gì đó không ổn.
Đúng! Không ổn chút nào....
Không được!
Yong Sun! Nàng không phải như thế!
Byul bất ngờ buông cô gái đang nằm trên người mình ra. "Không không! Dừng lại nào!".
Yong Sun bị giám đốc Moon bất ngờ xô ra, trong lòng không khỏi bứt rứt, nhưng sau đó được cô ấy lấy tấm chăn che lại toàn bộ cơ thể của mình.
"Byul....."
"Chuyện gì xảy ra với em vậy?" - Byul sửng sốt nhìn Yong Sun, mong chờ một câu trả lời rõ ràng. Dù chỉ mới quen nhau hơn một tháng nhưng cũng đủ để giám đốc Moon hiểu được phần nào con người của cô ấy. Vì thế mà hành động này thật sự......, thật sự không giống Yong Sun chút nào.
"Tôi......" - Mấp máy đôi môi không thành lời, Yong Sun đã cảm nhận vị mặn do dòng nước tuôn ra nơi khoé mắt mình, xúc động đến mức không kịp nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào.
"Đừng khóc mà!"
Byul vội vàng rút miếng khăn giấy và lau nước mắt cho cô gái của mình, ân cần hỏi han: "Nín đi nào!"
"Byul......! Tôi xin lỗi...., tôi chỉ muốn báo đáp..... với những gì cô đã làm cho tôi và Ji Eun.... , tôi chẳng biết làm gì cho cô cả, nên......"
Thì ra là thế! Nàng làm tất cả chuyện này chỉ muốn báo đáp mình thôi ư?
Thường thì những chuyện thế này hồi xưa xảy ra như cơm bữa và Byul chỉ có việc ngồi đó và đợi người ta dâng hiến cho mình thôi. Nhưng không hiểu sao, với riêng Yong Sun, tự nhiên cô cảm giác bản thân mình quá tội lỗi?!
Nhưng ....., đây không phải là điều mà Byul hằng mơ ước đó ư? Thậm chí cô còn nghĩ tới chuyện ấy của hai người mỗi ngày, ...... nhưng......, như thế này thì thật sự, thật sự khiến cô không những không thoải mái mà còn có tội với cô ấy nữa.
Mâu thuẫn quá!
Có lẽ, Yong Sun đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim đào hoa của cô rồi.
Byul ôm cô gái đáng thương ấy vào lòng, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ và nói:
"Tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Dĩ nhiên, tôi luôn ước ao cả hai chúng ta sẽ giống như thế, nhưng bây giờ thì không phải cho lắm. Cho nên Yong Sun!.....,". Cô nâng cằm nàng lên, muốn nàng nhìn thẳng vào mình. "Hãy chỉ làm "chuyện ấy" khi em thật sự yêu tôi nhé."
"Byul....., tại sao cô luôn đối xử tốt với tôi? Cô không thấy mệt mỏi ư? So với những thiên kim tiểu thư, những cô gái mà cô từng quen....., tôi...., tôi thực sự thua xa họ rất nhiều. Thế nhưng cô vẫn kiên trì với tôi....? Tại sao???"
Giám đốc Moon nắm lấy tay Yong Sun và đáp: "Vì tôi biết..., em không giả tạo như họ"
Ánh mắt Yong Sun mở to vì kinh ngạc. Thấy thế, Byul phì cười gõ nhẹ lên đầu nàng:
"Trước giờ các cô gái kia luôn nghe lời tôi tuyệt đối, nhưng em là người đầu tiên có tư tưởng chống đối, thậm chí là muốn đánh tôi nữa. Nhưng..... em là một cô gái tốt, còn những người khác chỉ đến với tôi vì những lý do thực dụng."
"Tôi....., sao cô tin tôi là người tốt? Sao cô không nghĩ tôi đang lợi dụng cô....., vì cô giàu?"
Nhìn sâu vào mắt Yong Sun, Byul dịu dàng đáp: "Với cương vị là tổng giám đốc, trải qua biết bao chiến trường, chả lẽ tôi không biết cách nhìn người à?! Nếu em có suy nghĩ lợi dụng thì tôi đã bỏ em lâu rồi chứ không kiên nhẫn đến bây giờ đâu."
Dừng lại một chút, cô nói tiếp: "Bỏ suy nghĩ đền ơn đáp nghĩa ấy đi. Tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy nên ..... trước hết,.... em phải có tình cảm với tôi đã. Tôi có thể chờ."
Nói xong, Byul đứng dậy và mặc lại áo khoác.
"Cô đi đâu thế?"
"Tôi về nhà. Ngày mai có lẽ sẽ nhiều việc nên không thể đến chơi với em được."
"Cô không giận tôi chứ?"
"Sao lại giận?" Byul mỉm cười, và như sực nhớ điều gì, cô đưa cho Yong Sun một tấm card và nói tiếp: "À! Tôi quên báo với em là tôi đã đăng ký cho Ji Eun học trường mẫu giáo này rồi. Nó gần đây lắm, ngày mai em chỉ việc dắt bộ con bé tới và sau đó đi làm thôi. Nếu em tăng ca thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ ghé đón nó luôn. Ji Eun thông minh vậy, không đi học thì uổng lắm."
Nói rồi, Byul nháy một bên mắt từ biệt cô gái nhỏ trước khi rời khỏi cửa, để nàng lại một mình với biểu cảm ngơ ngẩn khó hiểu. Sau đó, cô nhìn tấm card trường mẫu giáo trên tay mình, một nụ cười mỉm thấp thoáng trên môi.
Có lẽ bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm cô rồi, Byul! Cám ơn cô....!
-----------------------
End Chap 15
Au: Jullian.
P/S: Hai tuần rồi mới có thời gian edit Chap này. Mọi người hẳn hơi đợi lâu nhỉ!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top