Chap 13: Nụ cười ấm áp
Ngày bắt đầu chap 13: 30/10/2017
Ngày kết thúc chap 13: 3/11/2017
Ngày đăng chap 13: 14/11/2017
________________
''YONG SUN! CẨN THẬN......!"
XOẸT!
Lưỡi dao sắc lạnh vung lên chói lóa dưới ánh sáng mờ ảo lay lắt từ ánh đèn đường. Rất nhanh mà gọn! Nhanh đến mức Yong Sun không kịp phản ứng điều gì nhưng chỉ mất ba giây để cô kịp nhận ra tình hình hiện tại.
Là Byul.....
Cô ấy lấy thân mình che chắn trước cô; vì thế, cánh tay đã bị lãnh trọn một nhát chém từ con dao của tên hình xăm kia. Một bên áo sơ mi của Byul giờ đã ướt đẫm những máu là máu; dẫu thế nhưng cô ấy vẫn không kêu đau mà còn cười với cô nữa.
"Chúa ơi, Byul! Cô có sao không?" - Yong Sun hoảng hốt đỡ lấy giám đốc Moon, đầu óc vẫn còn bần thần trước hành động ấy. Là cô ta đã lấy thân bảo vệ mình ư?
"Không sao! Không sao! Chạy đi em!" - Byul hối thúc.
"Không!"
Yong Sun lắc đầu và hướng ánh mắt căm phẫn về phía hai tên côn đồ kia. "Thằng điên.....".
Cô hét lên và nhào tới tên hình xăm, lập tức phóng một cú đá thật mạnh thẳng ngay vào mặt tên đó khiến hắn ngã xõng xoài xuống mặt đường, con dao trên tay cũng bị ném vào góc kia.
"Mẹ kiếp!" - Tên hình xăm tru tréo. "Tao gãy răng rồi"
"Con khốn!"
Tên kia hung hăng định vòng tay qua cổ Yong Sun nhưng nhanh như cắt, cô né được và bẻ quặt tay hắn về phía sau. Đầu của hắn lập tức bị nắm chặt và sau đó, cô quăng cả thân người hắn vào đống củi ở phía bức tường.
Nhưng tên này đâu có vừa, hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng và chộp lấy cơ thể cô nâng lên. Nghĩ rằng điều đó có thể làm khó Yong Sun, nhưng không, cô dùng răng mình cắn thật mạnh vào tay hắn và húc cùi nhỏ vào đúng vị trí chiếc mũi khiến nó bật máu.
''CÚT MAU! CÚT......! KHÔNG TAO SẼ BẺ XƯƠNG HẾT TỪNG ĐỨA."
Lời dọa nạt từ Yong Sun thật sự có uy lực, hai tên ấy lập tức bỏ chạy trong sợ hãi. Nếu không lầm, một đứa đã gãy xương mũi, còn tên kia đã bị gãy vài cái răng, và chúng không nghĩ mình lại thua trước một cô gái nhỏ bé như vậy.
Lạy Chúa tôi, em là Lý Tiểu Long đầu thai hả? - Byul hoàn toàn sửng sốt khi theo dõi trận đánh nãy giờ.
"Byul! Để tôi đưa cô đến bệnh viện."
"Yong..... Yong Sun.... sao em có thể?" - Byul không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến, ngoan ngoãn để cô ấy lấy chiếc khăn mùi xoa băng tạm thời vết thương đang chảy máu trên tay mình.
"Nhanh nào! Đến bệnh viện....!"
"Không không không! Đưa tôi đến phòng khám của bác sĩ Kwon được rồi."
"Ở đâu? Đưa tôi chìa khóa xe" - Yong Sun ra lệnh vì quá sốt ruột.
Ôm lấy cánh tay rỉ máu của mình, Byul khó nhọc rút chiếc chìa khóa xe trong túi và đưa cho cô nàng. Yong Sun chộp lấy và cố gắng dùng hết sức lực để dìu Byul vào trong xe trong khi bản thân đang tìm ổ khóa để tra vào. Lâu rồi không đụng tới tay lái nên không biết giờ mình còn nhớ không nữa.
Nhưng cuối cùng cô vẫn khởi động thành công và bắt đầu lái chầm chậm trên con đường đầy tuyết. Cô không dám lái nhanh vì tay lái chưa vững, nhưng cánh tay đầy máu của Byul càng khiến cô lo lắng hơn.
"Sao tự nhiên ra cứu tôi chi vậy? Tôi có thể xử bọn chúng mà." - Nàng càu nhàu.
"Ahh..... tôi đâu biết là em giỏi đánh nhau thế!" - Byul cười đau khổ. Rốt cuộc chính mỹ nhân xinh đẹp lại cứu lấy mình.
"Cô thật là..... Phòng bác sĩ ở đây phải không?"
"Vâng vâng, nó đấy!"
Byul thều thào vì cơn đau đang len lỏi trong từng mạch máu dưới lớp băng vải mà Yong Sun tạm bó cho mình. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên giám đốc Moon được nếm thử cảm giác bị dao đâm xuyên da là như thế nào.
Phải nói là vô cùng THỐN. Nó đau đến tận ruột gan. Nếu không vì người đẹp đang đứng đó thì chắc cô đã la khóc om sòm với bác sĩ rồi, nhưng giờ đành phải cắn răng mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Với cương vị là một giám đốc mạnh mẽ thì không thể để cô gái này thấy được sự yếu đuối của mình.
Đã nói rồi! Chỉ có Moon Byul Yi là có quyền nắm trong tay cuộc chơi. Ngoài ra thì không ai cả!
"Á.....! Nhẹ tay giùm cái, tên Đen này!"
Hiện tại Byul đang nằm trên cái giường dành cho các sản phụ để tên bác sĩ tâm thần Kwon Yuri băng bó vết thương cho mình. Đám chỉ y khoa dùng để may hộ sản giờ được dùng để khâu lại vết thương cho tên Moon này. Mặc dù không nằm trong khoa chấn thương chỉnh hình nhưng Yuri thầm đánh giá tay nghề của mình cũng đâu đến nỗi tệ, cuối cùng cũng thắt được cái nơ bướm xinh xắn trên cánh tay của tên biến thái này chứ nhỉ.
"May cho nhà ngươi là ta chưa đóng cửa phòng mạch." Kwon Yuri chế giễu. "Trớ trêu thay cho Moon Byul Yi, chưa kịp để ta và Taeyeon giúp ngươi thực hiện kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân thì đã có kẻ ra tay trước."
"Chả biết Yong Sun nợ tớ hay tớ nợ Yong Sun nữa." - Giám đốc Moon rên rỉ.
Sau khi được tên Moon này tường thuật lại việc mới xảy ra, Yuri vừa cảm thấy tội nghiệp nhưng cũng thấy hắn thật may mắn. Chưa gì mà ông Trời đã cho hắn cơ hội thể hiện bản thân với cô gái xinh đẹp kia, chắc rằng Byul phải sống tốt lắm mới được phù hộ như thế. Vết thương tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng làm cho Byul bị một vết xước khá sâu nên cần phải băng bó kỹ.
Chà! Byul lấy thân mình đỡ nhát dao cho người đẹp thì ắt hẳn cô ấy cũng có tý động lòng rồi. Khá lắm Byul.
Trong khi chờ giám đốc Moon được Yuri chăm sóc vết thương thì Yong Sun ngồi ở hàng ghế chờ và trò chuyện với con gái. Vì hôm nay do cô tăng ca nên Byul đã chở Ji Eun đến chơi với bác sĩ Kwon cho qua ba tiếng tăng ca ấy, không ngờ cửa hàng cũng khá gần với phòng khám nữa.
"Hôm nay con và cô Yuri đã cùng xem phim chú hề." - Con bé khoe. "Chú hề đó ác quá nên bọn trẻ phải tìm cách tiêu diệt. Nó thật ra là yêu tinh đó."
"Ừ ừ! Xem ra con và cô bác sĩ ấy hợp tính nhau nhỉ!" Yong Sun lơ đễnh đáp lại trong khi đôi mắt luôn hướng đến phòng khám bên trong, nơi mà thỉnh thoảng có vài tiếng la nho nhỏ vang lên. Cô nghĩ chắc Byul phải đau đớn lắm.
Vâng! Yong Sun chỉ nghĩ là hai cô cháu xem phim hoạt hình về chú hề mà không nghĩ rằng đó là một bộ phim kinh dị đang rất hot trên thế giới.
"Ouch....Ouch!!! - Byul rên rỉ.
"Giữ hình tượng cái đi, Yong Sun đang ở đây đấy." Yuri nhắc nhở.
"Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?" - Yong Sun lo lắng khi nhìn cánh tay của Byul bị bó chặt bởi băng trắng.
"E hèm! Hắn vẫn còn sống là may rồi. Chỉ cần không hoạt động mạnh thì khoảng hai tuần là khỏi."
"Oh! Vậy thì tốt quá, cám ơn bác sĩ!" - Yong Sun cúi đầu với Yuri và không quên gửi tặng cho cô ấy một nụ cười biết ơn ấm áp.
Má ơi! Con gái nhà ai mà đẹp vậy nè! Tên Byul này đúng là số hưởng.
Trái tim của bác sĩ hẫng đi một nhịp khi Yong Sun nở một nụ cười với mình. Cô không dám cá rằng Yong Sun xinh đẹp lộng lẫy, nhưng nét dễ thương một cách bình dị ấy thật sự rất lôi cuốn người đối diện mà. Yuri nhớ trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy Jessica tông xe đạp vào mình, cô ấy cũng có nét dịu dàng y chang như Yong Sun vậy, chỉ khác là Sica có vẻ ngoài lạnh lùng hơn mà thôi, và Sica thì bị mất trí nhớ ngắn hạn nên sẽ đối xử với cô lúc này lúc nọ, không đoán trước được.
Bên cạnh đó, Yuri cũng chưa thấy cô gái nào sở hữu gò má bụ bẫm như cô gái này. Không! Nói bụ bẫm là quá nhẹ, Yong Sun tuy không xếp vào dạng những cô gái béo nhưng gò má đó thật giống như hai cái bánh mochi mà Sica hay làm cho cô ăn mỗi ngày vậy.
Chà! Không ngờ tên Byul biến thái mà cũng có những sở thích dễ thương như vậy ư..... Thật ra Yuri đã xem một vài ảnh mà Byul chụp lén Yong Sun rồi nhưng không ngờ ngoài đời cô ấy còn xinh hơn thế.
Có nên "vỗ béo" cho Jessica cũng có má bánh bao như này không? - Yuri nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Hey Đen! Phiền cậu lái xe chở bọn tớ về nhé, rồi cậu đi bộ!"
"Hả?" - Bác sĩ Kwon giật mình.
Thật là........Ngay khi hai người họ bước vào phòng khám thì Yuri đã đánh hơi thế nào mình cũng bị "lợi dụng" vào phút cuối mà.
Đúng là thế thật!
-----------------
"Hôm nay chắc tôi phải ở đây rồi, Hwasa mà thấy được thì tôi không yên đâu."
"Ừ! Nhà của cô mà, tôi đâu ý kiến gì!." Yong Sun đáp lại. Cô đang lục lọi trong bếp để tìm vài lọ gia vị nấu cơm. "Cô ăn cay được không?"
"Một chút thôi!" - Byul trả lời.
Trong khi Ji Eun đang bận xem ti vi thì Byul chỉ ngồi ở sofa và ngắm Yong Sun nấu ăn từ đằng sau. Tự nhiên trong lòng nổi lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, chắc tại lâu rồi cô chưa được người phụ nữ nào nấu ăn cho mình kể từ khi mẹ mất. Nhìn cái dáng ấy xem, tóc thì búi cao, đằng trước chỉ mặc một cái tạp dề đơn giản mà sao vẫn quyến rũ thế. Byul định thốt lên "Yong Sun, em đẹp lắm" nhưng rồi kiềm chế lại vì có Ji Eun đang ở đây.
Hình như Yong Sun nấu canh rong biển phải không? Mùi thơm này lâu rồi Byul mới được cảm nhận bằng thính giác. Không phải cô không thường ăn canh rong biển, nhưng nói thật, dù canh ở nhà hàng năm sao đi chăng nữa cũng không thể so sánh được với đồ nhà làm. Có lẽ hồi xưa, mẹ cô hay nấu món này nên cô mới có cảm giác quen thuộc chăng.
Bàn cơm nho nhỏ được dọn lên, tuy không sang trọng và bắt mắt nhưng ấm cúng một cách kì lạ, ba người họ ngồi xung quanh như thể một gia đình nhỏ vậy.
"Tôi nấu không ngon, mong cô đừng chê nhé."
"Ai nói không ngon nào? Tôi thích ăn đồ em nấu." - Byul dùng muỗng xúc một miếng trứng hành cho vào miệng. Ngon quá!
"Byul....!"
"Hửm? Gì thế Yong Sun?"
"Cám ơn cô.....!" Yong Sun bẽn lẽn nói, chắc vì ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng trực diện vào giám đốc Moon nhưng Byul có thể thoáng nhìn thấy phất phơ một nụ cười mỉm trên khóe môi của nàng. Đó có thể là nụ cười ấm áp đầu tiên mà Yong Sun dành tặng cho cô.
Nàng xúc động với mình rồi.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, Byul lại thầm biết ơn hai kẻ côn đồ bặm trợn đã cho cô cơ hội được tiến đến trái tim của Yong Sun hơn. Và cũng nhờ thế mà cô biết được là cô gái của mình thật sự không yếu đuối chút nào, nếu không nhờ nàng ra chiêu cuối cùng, chắc giờ cô đã bị đánh cho tơi tả và nằm liệt ở bệnh viện rồi.
"Cô ơi, khi nào cô mới tháo băng?" - Ji Eun chỉ chỉ vào cánh tay của Byul đầy quan tâm.
"Chắc là hai tuần đó, cưng à!" - Byul đáp.
"Bác sĩ Kwon là bạn thân của cô hả?" - Yong Sun hỏi.
"Ừ! Là một trong hai người bạn thân của tôi." Và rồi Byul sực nhớ là mình vẫn chưa biết nhiều lắm về Kim Yong Sun, những gì ít ỏi mà cô biết được chỉ mới qua bé Ji Eun, mà con bé cũng đâu biết gì nhiều. Liệu thời điểm này có phù hợp để đào xới một tý về cô ấy không?
Byul thật sự rất muốn biết về Yong Sun, cuộc sống trước kia của cô ấy, những mối quan hệ, và bố của Ji Eun là ai. Bên cạnh đó, Yong Sun cũng chưa bao giờ đề cập đến bố mẹ ruột của mình, ngay cả Ji Eun cũng chưa được mẹ kể về ông bà ngoại.
Và quan trọng là, hoàn cảnh gì đã khiến cho Yong Sun có hành động liều lĩnh trong cái đêm đầu tiên mà họ gặp nhau.
Nhìn cô gái xinh đẹp đang chăm sóc cho đứa con, Byul càng khao khát muốn biết về nàng hơn cả.
Yong Sun! Liệu em có mở lòng với tôi một chút không?
________________
END CHAP 13
Au: Jullian
P/S: Mọi người cảm nhận Chap này thế nào? Chap sau sẽ tiết lộ toàn bộ câu chuyện của Yong Sun và Ji Eun....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top