Chap 12: Gặp nguy

Ngày bắt đầu chap 12: 23/10/2017

Ngày kết thúc chap 12: 25/10/2017

Ngày đăng: 5/11/2017

---------------------

"Yong Sun, cậu ăn thêm canh nữa đi."

"Cám ơn nhé Chorong!"

Đón lấy chén canh từ cô bạn đồng nghiệp, Yong Sun thẩn thờ dùng muỗng khuấy nhẹ nước và miếng rong biển xanh đậm trước khi đưa lên miệng húp. Dù canh rất ngon nhưng hiện giờ cô không có tý tâm trạng nào để thưởng thức cả.

Một tháng nữa đã trôi qua nhưng Yong Sun vẫn chưa tìm được nơi ở nào cho mình và Ji Eun. Điều đó khiến cô chán nản và thất vọng rất nhiều. Mà hôm nay quản lý lại đột ngột yêu cầu cô và Chorong tăng ca đến tám giờ tối nữa thì tâm trạng lại càng thêm tệ.

Cô không ngại làm việc vất vả, cũng không ngại tăng ca, nhưng những vấn đề cá nhân bủa vây thật sự đã khiến cô mất đi ý chí kiếm tiền.

Và trên tất cả, cô muốn phát điên lên vì Moon Byul Yi. Cô ta đối xử với hai mẹ con càng ngày càng tốt mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Do đó, Yong Sun không những càng nghi ngờ mà còn bản thân cũng áy náy nữa.

Chắc Byul tưởng rằng càng đối xử tốt thì cô sẽ dễ xiêu lòng ư? Không! Nó khiến cô mệt mỏi thêm mà thôi. Cô rõ ràng là không có tình cảm với cô ta, nhưng sự cứng đầu của cô càng khiến cô ta thêm hứng thú mà không nhụt chí chút nào, nhất quyết theo đuổi cô cho bằng được.


Mà Ji Eun thì càng ngày càng quý Byul nhiều hơn, con bé luôn nói về cô ta mỗi khi về nhà và trước khi đi ngủ. Cũng tội nghiệp nó, từ bé đã không có bố nên giờ có người thương như vậy thì sao mà không quý cho được.

Haizzz, riết bây giờ cô cũng không biết tính sao cho cuộc đời của mình nữa. Mọi thứ đều không đi theo hướng mà mình đã dự liệu.

"Yong Sun à, cậu đã tìm được chỗ ở mới chưa?"

"Vẫn chưa cậu ơi!" - Cô lắc đầu buồn bã.

Chorong vui vẻ đáp: "Thì nói rồi, khó khăn quá thì hai mẹ con dọn đến chỗ tớ đi."

"Vậy thì tớ làm khó cậu rồi." - Yong Sun cười cười. "Người yêu của cậu sẽ không thích đâu."

"Ai nói không thích? Bomi nghe lời tớ lắm, sẽ không dám cãi đâu." - Chorong vỗ ngực đáp.

"Ok ok, khi nào không được nữa thì tớ đành làm phiền cậu vậy".

Ừ! Nói vậy thôi chứ Yong Sun nhất quyết sẽ không đến ở chung nhà với Chorong. Cô từng gặp qua người yêu của cậu ấy rồi, cô gái Bomi ấy bề ngoài vui vẻ nhưng thật ra thì tính tình cũng khá khó chịu đấy.

"Bomi làm nghề gì thế?" - Yong Sun hỏi.

Chorong lộ nụ cười đầy bí hiểm. "Nếu tớ nói Bomi là giám đốc trung tâm võ Taekwondo thì cậu tin không?"


"Hả?" - Yong Sun há hốc mồm.


"Haha, nghe khó tin phải không, nhưng cậu không nhất thiết phải tin đâu." - Chorong cười ẩn ý trước khi thu dọn chén dĩa ăn cơm của mình, bỏ mặc Yong Sun với biểu cảm ngớ ngẩn là không biết cô bạn đồng nghiệp đang thật hay đùa. Nếu là thật thì tại sao cô giám đốc ấy lại để người yêu làm việc trong cửa hàng tiện lợi.


Ừ! Đúng là khó tin thật, chắc Chorong đang chọc giỡn cô thôi.

Ăn xong cơm chiều, cả hai lại tiếp tục với giờ tăng ca của mình. Đây là lần đầu tiên Yong Sun làm thêm buổi tối và không ngờ số lượng khách ra vào còn nhiều hơn vào ban ngày. Họ ra vào nườm nượp, chọn hàng, mua hàng khiến cô tính tiền như điên, chỉ mong mình đừng quáng gà mà tính sai một con số thập phân nào đó.

Quần qua quần lại thì cuối cùng cũng hết giờ, Yong Sun thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã được trả tự do. Cô vội vàng rửa mặt và thu gom đồ đạc của mình. Dù trước đó đã được ăn cơm chiều nhưng qua ba tiếng đồng hồ làm việc quần quật như một cái máy khiến bao tử của cô quặn thêm một lần nữa.

Chắc về nhà phải ăn thêm nữa quá, kiểu này sao chịu nổi.

Định gọi cho Byul nhưng rồi thôi, cô nghĩ mình đi bộ về nhà sẽ hay hơn, dù gì chỗ chung cư ấy cũng gần nơi này.

Rảo những bước đi thong thả xuống con đường nhỏ đã sớm bị những lớp băng tuyết đóng thành từng mảng, Yong Sun vừa đi vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó mà cô nghe được trên đài phát thanh, hình như là bài hát mới của nhóm Apink, cô nghĩ thế.

Ngước nhìn ánh trăng khuyết tỏa sáng trên trời cao cùng những ngôi sao lấp lánh xung quanh, nhiều lúc khi xem các thần tượng biểu diễn trên sân khấu mà Yong Sun không khỏi chạnh lòng vì cô đã từng có ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ khi còn rất nhỏ.

Thần tượng không những dễ làm giàu mà còn được nhiều người mến mộ nên ai mà không ham. Dù biết cũng còn những góc khuất tăm tối đằng sau ánh hào quang kia, nhưng ít ra khi theo nghề đó thì họ cũng không lo lắng về vấn đề kinh tế.

Thôi, cứ cho là cô không có duyên với nghề đó đi. Bây giờ phải chăm lo cho cuộc sống hiện tại, đó mới là điều quan trọng nhất


"Oh, cô em xinh đẹp này sao hôm nay đi một mình buồn thế? Có cần bọn anh hộ tống em không?"

Đang đi thì Yong Sun đột ngột bị chặn lại bởi hai gã đàn ông to lớn ở hướng ngược lại. Một người có xăm hình trên cánh tay, còn người kia thì phì phèo điếu thuốc. Nhìn cách ăn vận và thái độ ngả ngớn bỡn bợt kia thì cũng đủ cho cô đoán được mình gặp phải thể loại gì rồi. Và Yong Sun cũng tự trách mình quá bất cẩn khi lại đi vào ngõ tắt vắng vẻ thế này.

"Đi chơi với anh nhé." - Gã hút thuốc tự động khoác tay lên vai Yong Sun và phả vào mặt cô làn khói thuốc khiến cô bật lên tiếng ho.

Hừ! Yong Sun cực kì ghét mùi thuốc lá.

"Bỏ tôi ra! Mấy anh muốn gì?" - Yong Sun hoảng hốt, tay che chắn trước ngực mình.


"Muốn gì à? Dĩ nhiên là em rồi...." Gã hình xăm bất thình lình dồn cô vào bức tường và trói chặt tay cô bằng lực tay của hắn.

"Không! Đừng mà!" Yong Sun van nài. "Nếu muốn tiền, các anh cứ lấy hết đi."

Nghe cô nói mà hai gã bật tiếng cười khả ố, rồi một tên dùng tay chạm mạnh vào một bên ngực của cô và thì thào. "Bọn anh không cần tiền."

Quá hoảng sợ, Yong Sun thét lên cầu cứu nhưng miệng nhanh chóng bị bóp chặt. Một gã trong đó rút ra một con dao và kề vào cổ cô, giở giọng đe dọa: "Giờ em ngoan ngoãn mà đi theo anh, không thì anh e rằng cái cổ xinh đẹp này sẽ không nguyên vẹn đâu. Không la nữa nhé!"

Yong Sun gật đầu, và hắn bỏ tay ra khỏi miệng cô.

"Nếu các anh đụng vào người tôi thật, các anh sẽ chết đấy!" - Cô phóng mắt hình viên đạn vào chúng.

"Oh! Cô em thật thú vị mà.... Anh thích những người cá tính mạnh như em."

"CHÚNG MÀY BỎ CÔ ẤY RA"

Hở? Giọng ai mà quen thế?!

Quay qua bên trái, Yong Sun nhận ra đó chính là giám đốc Moon. Sao cô ta bất ngờ ở đây thế? Nhưng nhìn biểu cảm gương mặt và bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm chứng tỏ cô ấy đang vô cùng tức giận, tức giận vì có kẻ cả gan dám động vào cơ thể người yêu của mình.


"Mày là ai?" - Tên hút thuốc hỏi.

"Không cần biết, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người yêu tao ngay!"

"Tao không bỏ đấy."

Hắn khinh bỉ nhìn Byul và lập tức xông tới với cú đấm, nhưng Byul kịp thời né kịp và tặng ngay hắn một cú đá ngay bụng. Byul không biết võ, nhưng cô cũng từng học qua một khóa đấm bốc nên cũng nhớ được vài chiêu.

"Chết đi, con khốn!".

Gã hình xăm bỏ Yong Sun ra và nhào tới Byul. Gã kia cũng lồm cồm ngồi dậy và Byul bây giờ phải chống chọi cùng một lúc với hai người đàn ông cao lớn hơn cô đến một cái đầu.

Chết tiệt thật! Hai gã này mạnh hơn cô tưởng, Byul lo sợ rằng mình mà không đánh thắng thì Yong Sun sẽ bị chúng hãm hại mất.

"Yong Sun, em chạy đi!" - Byul la lên.

"Cái gì? Còn cô thì sao?"

"Không sao không sao!" Byul cố gắng trấn an dù khuỷa tay đang rất đau và bụng bị tức lên do lãnh một cú đấm lúc nãy của một gã.

"YONG SUN! COI CHỪNG CON DAO!"


XẸT!



"KHÔNG!!!!"

-----------

End Chap 12

P/S: Thấy sao mọi người? Cô ấy đã bị đâm..........

Dạo này Au đang bấn loạn Bomi của Apink nên sẽ cho luôn vào fic =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top