Chap 11: Umma Rùa🐢

Ngày bắt đầu chap 11: 15/10/2017

Ngày kết thúc chap 11: 29/10/2017

________________

Một tuần trôi qua.

Yong Sun mệt mỏi nhìn một đống đề mục thuê nhà bị mình gạch xiên xéo, khoanh tròn từa lưa trên bàn. Gục hẳn cơ thể ra sau ghế với một tiếng thở dài chán chường, đã một tuần rồi nhưng cô vẫn chưa tìm được nơi ở nào ưng ý. Chỗ tiện nghi thì giá quá cao, chỗ vừa túi tiền thì lại quá xa nơi làm việc, còn chỗ mà theo cô là phù hợp nhất thì lại nằm trong khu rất phức tạp, e rằng không tốt cho Ji Eun.

Lạy Trời! Không biết còn nơi nào ở Seoul mà cô chưa đào xới không, chứ kiểu này thì khi nào mới có được chỗ ở đây.

Bạn đồng nghiệp của cô - Chorong thì không biết nơi nào để giới thiệu cả, tuy nhiên cô ấy cũng tốt bụng rủ hai mẹ con về sống chung với mình nhưng cô đã khéo léo từ chối. Nếu Chorong sống một mình thì đỡ rồi, nhưng Yong Sun biết cô ấy đang sống với một cô gái khác mà nghe đồn là người yêu bí mật nên cô không muốn mình xen vào cuộc sống của họ.

Tuy nhiên, phải công nhận một điều là căn hộ của Byul rất thoải mái và tiện nghi, đúng là dân nhà giàu có khác. Cả đời cô chắc cũng chả mua nổi một căn hộ đẹp như thế này.

Nói về Moon Byul Yi, sau nhiều ngày quan sát, Yong Sun nhận thấy rằng mặt cô ta không những "dày" mà còn cứng  hơn cả cái mặt đường nữa.

Với mục tiêu là biến Kim Yong Sun trở thành người yêu, cái người tên Byul đó quyết tâm không bỏ cuộc mà đối xử rất ưu đãi với hai mẹ con. Nào là không cần phải lo tiền nhà, đi làm đã có người đưa đón. Ăn uống ư? Byul chu đáo tới mức mà cái tủ lạnh không bao giờ để trống, lúc nào cũng có thực phẩm, đồ hộp, kem và sữa bột cho Ji Eun.

Và Byul luôn luôn tự nguyện gánh vác trách nhiệm trông con cho cô đi làm, thậm chí còn khuyên cô nên cho Ji Eun ăn uống đầy đủ hơn vì nhìn con bé còi cọc quá.

Vâng! Giám đốc Moon không chỉ lo cho Yong Sun, mà còn lo từng miếng ăn giấc ngủ cho Ji Eun nữa.


Sáng nào cô ta cũng đón cô đi làm và chở bé Ji Eun đi đâu đó mà cô không biết (nghe Ji Eun kể là con bé ở công ty của Byul). Nhưng với một giám đốc bận rộn phải điều hành công ty thì làm sao cô ta có thời gian trông giữ trẻ con. Cũng hơi kì lạ thật.

Cho nên, điều này đôi lúc cũng khiến cô phải băn khoăn rất nhiều liệu thật sự Byul có nghiêm túc trong việc này hay không.

Nhưng thôi, hiện tại Yong Sun vẫn còn việc quan trọng hơn đó là phải mau chóng tìm một nơi tạm trú khác, chứ ở đây lâu thì cô thấy mình giống như đang lợi dụng Byul vậy.

____________

Thêm một tuần nữa trôi qua.....

Ngoài việc tìm kiếm thông tin trên báo chí và internet thì Yong Sun còn chịu khó đi đến những công ty bất động sản để có thêm thông tin. Nhưng một tuần ấy trôi qua mà chẳng có cái gì là khả quan hết, thậm chí những kẻ môi giới còn tỏ vẻ khinh dễ người không có tiền như cô.

Quá chán nản, Yong Sun nằm thụp xuống chiếc giường và thở dài, chẳng lẽ ông Trời không giúp cô được sao? Chẳng lẽ định mệnh của cô là phải đi chung với Moon Byul Yi? Cô không cam tâm. Mặc dù cô ta đối xử với hai mẹ con rất tốt nhưng ai biết được dụng ý sâu xa trong đó là gì.

Đã nói rồi, trên đời này chả ai cho không ai gì cả. Byul đã cho cô những thứ này thì ắt hẳn một ngày nào đó sẽ đòi ở cô một thứ khác tương tự.

Tiền ư?

Cũng không hẳn!

Yong Sun thừa biết một đại gia như giám đốc Moon đời nào thèm số tiền ít ỏi của một người mẹ đơn thân. Tiền lương kiếm được mỗi tháng của Yong Sun chưa chắc đã chi đủ một bữa ăn nhà hàng của hắn. Điều đó cho thấy Byul giàu cỡ nào.

"Umma....."

Tiếng khóc của Ji Eun làm Yong Sun chợt quên đi nỗi trăn trở hiện tại của mình mà đi ngay vào phòng. Thì ra con bé phát hiện cô không nằm kế bên nên đòi mẹ đây mà. Dạo này Ji Eun khóc đêm hơi nhiều do Yong Sun hay thức khuya lo cặm cụi tìm kiếm thông tin trên các bất động sản mà không thể ngủ sớm với con gái được.


"Được rồi, mẹ tới đây!"

"Umma...." - Con bé mếu máo.

"Rồi rồi, không khóc nữa, con lớn rồi mà."

Yong Sun bồng Ji Eun trên tay và đi quanh nhà, cô biết cách này luôn giúp con bé ngủ yên trở lại.

"Con uống sữa không?" - Đặt con bé xuống giường, Yong Sun trìu mến hỏi nhưng Ji Eun chỉ lắc đầu.

"Con muốn umma Rùa đi ngủ với con cơ." - Ji Eun chui rúc trong ngực mẹ như sợ mẹ sẽ biến mất lần nữa.

Yong Sun mỉm cười, giờ cô đã hiểu tại sao hôm đó con bé lại đòi Byul mua cho nó con rùa bông. Thì ra lý do là vậy. Hồi còn đi học, Yong Sun được bạn bè đặt biệt danh là Rùa do có gương mặt phúng phính như nhân vật Pokemon Squirtle, và cô chỉ kể cho Ji Eun có một lần duy nhất mà không nghĩ con bé lại nhớ dai đến thế.

"Ji Eun, mẹ đọc truyện cho con nghe nhé!"

_____________

Lại thêm một tuần nữa trôi qua.

Tại một quán cà phê kia, trong cái góc khuất ấy, có ba con người đang chụm đầu vào nhau tập trung nhìn vào màn hình của chiếc Ipad. Không biết họ nhìn cái gì mà thỉnh thoảng lại đá mắt, cười gian, gật gù trông rất nham hiểm. Đến khi nhân viên mang ra ba tách latte nóng thì họ mới tạm dừng nhìn chiếc ipad và thưởng thức đồ uống của mình.



"Hảo..... Phải nói là rất hảo!" - Bác sĩ Kwon tán thưởng bằng một câu tiếng Hoa.

"Tớ đã nói là người yêu của hắn rất xinh mà." - Trưởng phòng Kim cũng đu theo. "Khỏi cần nhìn kỹ thì tớ thừa biết cô ấy sở hữu một body chuẩn không cần chỉnh."


"E hèm!" - Byul gườm mắt với Taeyeon.


Taeyeon xoa lưng bạn. "Yên tâm, bọn tớ không tranh giành với cậu đâu."

"Tớ có nên kể với Jessica không?" - Yuri phấn khích nói.

"Ừ, kể đi...!" - Byul thách thức.

Cô thừa biết là dù Yuri có kể bao nhiêu chuyện thì cô nàng Jessica ấy cùng sẽ quên hết sạch sẽ mọi thứ vào ngày hôm sau nên thực sự điều đó không làm Byul bận tâm lắm.

"À nè Byul, cậu định cho Ji Eun đóng vai "cháu gái" của tớ đến khi nào vậy?"


Đó là điều mà Taeyeon thắc mắc suốt bấy lâu nay. Vì đã trót hứa là sẽ trông nom Ji Eun cho Yong Sun đi làm nên Byul bất đắc dĩ phải luôn chở con bé đi theo mình đến công ty và nói với mọi người rằng đó là cháu gái của Taeyeon.

Lạy trời! Điều đó xảy ra quá đột ngột và nó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch nào của Taeyeon. Vì không muốn người khác nghi ngờ nên Byul mới phải đem người bạn thân của mình ra làm lá chắn tạm thời.

"May mắn là Fany không biết điều này, không thì tớ lại bị tra hỏi nữa. " - Liếm một miếng bọt sữa trên muỗng, Taeyeon làm vẻ mặt bi thương khi nhớ đến vụ mình bị đuổi ra khỏi nhà lần trước.


"Xin lỗi Taeyeon! Nhưng cậu ráng thêm chút nữa nhé." - Byul đáp.

"Còn cô gái đó, cậu và cô ấy tiến triển sao rồi?" - Yuri hỏi sau khi uống cạn ly latte của mình và đang cố vớt vát hết cặn thừa trong ly.


Byul thở dài, thực sự chinh phục trái tim của Yong Sun không dễ dàng như cô nghĩ. "Tớ vẫn đang cố, nhưng cô ấy vẫn giữ kẽ quá. Hơn nữa, tớ biết Yong Sun đang cố gắng tìm chỗ khác mà không muốn sống trong căn hộ của tớ."

"Hả? Cậu đối tốt với cô ta như thế à? Quào!". Yuri há hốc mồm.


Taeyeon lắc đầu. "Cậu tự ý chuyển chỗ ở của người ta mà không hỏi ý người ta trước nên người ta ngại cũng phải. Cậu nói Yong Sun tự ái lắm phải không? Oh! Nếu vậy thì chắc cô ấy sợ mang tiếng là đào mỏ nên mới phải lén lút tìm chỗ ở khác."

"Đào mỏ gì chứ?! Cô ấy thật ngu ngốc khi không nhận ra sự chân thành của tớ. Tớ tốt bụng thật mà" - Byul cằn nhằn.


"Cố quá thành ra quá cố bây giờ. Nếu không được thì tìm cô khác đi."

Nói xong câu đó thì Tae lập tức bị Byul vòng tay quanh cổ và kẹp chặt lại khiến Tae la oai oái.

"Đừng nói thế Tae!". Yuri nhắc nhở. "Byul đã lậm lắm rồi thì phải tìm cách giúp hắn đi chứ. Dù gì Yong Sun cũng dễ hơn Jessica rất nhiều."

Taeyeon mím chặt môi, đó là dấu hiệu cho thấy cô đang tập trung suy nghĩ, rồi Tae búng tay cái chóc.

"Người ta luôn nói đường tới trái tim nhanh nhất chính là qua đường dạ dày. Từ lúc quen nhau thì cậu nấu ăn cho Yong Sun chưa?"

Byul gật đầu cái rụp. Không phải thỉnh thoảng cô vẫn làm bữa sáng và bữa trưa cho Yong Sun đó sao, chỉ khi nào kẹt quá thì cô mới không làm thôi.

"Hoặc muốn nhanh nhất thì nãy áp dụng tuyệt chiêu "anh hùng cứu mỹ nhân" đi. Tớ và Yuri sẽ giả làm người xấu, còn cậu chỉ có việc cứu thôi. Chắc chắn cô ấy sẽ đổ cậu".


"Chắc không Tae?"

"Hãy tin tưởng chúng tớ." - Tae và Yuri cười nham hiểm.


END CHAP 11

Au: Jullian

P/S: Các Cải ủng hộ vote cho Mamamoo nhé. Nếu thắng dù chỉ 1 giải nhưng cũng đủ khiến tụi nhỏ vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top