Bonus 8.4: Không sinh con nữa😑

Ngày bắt đầu: 7/11/2019

Ngày kết thúc: 29/11/2019

Ngày đăng: 11/1/2020
_____________

"Chúng ta đi đâu đây, Byul?" Irene hỏi khi Byul lái xe chở mọi người vào một khu gì đó rất  giống với một nông trại. Điều đó làm chị vô cùng tò mò. "Chị nghĩ chúng ta sẽ đi sở thú gì đó chứ."


"Gần giống thế, nhưng chỗ này nuôi động vật theo kiểu nông trại. Tức là con người sẽ tiếp xúc trực tiếp với chúng."

"Oh!"



"Thật mà Unnie. Người ta nói chỗ đó mới mở được khoảng một năm à." Byul nói.


"Ừm hứm! Tuyệt!"

Irene vỗ tay bộp bộp và nụ cười trên môi đậm chất châm biếm và đau khổ, nhưng vì Byul đang lo lái xe nên không để ý đến.

Irene thở dài. Có vẻ như Moon Byul Yi lại quên mất rằng chị họ của nó vốn sợ động vật bất kể là con gì, từ những con vật hoang dã cho đến gia súc và cả những con côn trùng bé tí. Lần đi chơi ở trại cừu lần trước, Irene đã phải lấy hết tất cả can đảm để vào kéo Sooyoung thoát khỏi con cừu đen khổng lồ đang rượt con mình. Và Irene phải công nhận rằng lúc đó bản thân chị phải mạnh mẽ lắm mới có đủ ý chí chạy ngang qua đám cừu hỗn loạn để cứu con gái nghịch ngợm.

Đối với người bình thường hoặc hội yêu động vật, cừu là một loài vật hiền lành, thậm chí là đáng yêu trong mắt trẻ nhỏ. Nhưng đối với Irene, con cừu chẳng khác gì con bò hay con cọp là mấy. Cô không thích động vật, và càng không thích động vật chạm vào mình. Nhớ lúc bồng Sooyoung chạy khỏi đám cừu là Irene không rớt tim ra ngoài là may lắm rồi.



"Yên tâm đi unnie, bọn cừu này đến từ Úc, chúng sẽ hiền hơn so với cừu Hàn Quốc." Wheein trấn an.



Irene cười khổ: "Cầu Trời là thế." Rồi cô dặn (đe đọa) hai đứa con của mình. "Nhớ lời umma dặn, lần này đứa nào chọc phá động vật là về nhà ăn đòn nhé."


"Umma hôm nay thật xinh đẹp."



"Đừng đánh trống lảng, Yerim! Còn con nữa, Sooyoung! Làm ơn bớt quậy mấy con gà đi nếu con không muốn bị cắt thịt gà mãi mãi."


"Ahhh, đừng mà ....!" Nghe đến chữ cắt thịt gà là Sooyoung đã ngúng nguẩy.



"Ừ, con nghĩ umma không dám sao?"


"Umma xấu xa."


"Yah! Con nhỏ này, muốn ăn đòn hả?"



"Thôi thôi, làm ơn trật tự. Chúng ta đang đi chơi đó."


Hwasa vừa bịt tai vừa lắc đầu nhìn đám người lớn và trẻ con đang loi nhoi ở hàng ghế bên dưới. Nói thật, hai đứa Ji Eun và Eunji trong nhà là đủ điên lắm rồi, không thể hiểu nổi tại sao Byul cứ muốn có thêm một đứa nữa. Hiện tại dân số thế giới đã đông nghẹt gần chết, Trung Quốc và Ấn Độ là hai đất nước tỷ dân. Hàn Quốc tuy không phải tỷ dân nhưng hiện tại dân số cũng đã triệu người trong khi diện tích của Nam Hàn đâu được lớn mấy. Chưa kể, sinh con càng nhiều thì nuôi càng cực, mà chưa chắc tất cả con cái đều sẽ ngoan ngoãn với mình. Nếu chính phủ Hàn Quốc có chính sách hỗ trợ nuôi con đến năm 18 tuổi như mấy nước Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch thì có lẽ Hwasa sẽ cân nhắc việc sinh 2-3 đứa.

Thật đáng tiếc! Ngân sách của Hàn Quốc không đủ để hỗ trợ. Thôi thì cùng với Wheein có trước một đứa, sau này xem xét kinh tế sẽ tính tiếp vậy. Ôi! Cô cảm thấy bản thân mình thật thông minh.



Xe hơi của Byul chạy bon bon khoảng 15 phút là đến Vườn thú Tý Hon. Khi xuống xe, điều đầu tiên mà các vị phụ huynh làm là giữ bọn trẻ đi đứng trật tự và không để chúng chạy lung tung, đặc biệt là Eunji. Không biết Vườn Thú Tý Hon này được xây từ lúc nào, nhưng nó khác với những sở thú khác là ở đây các con vật được thả tự do và tiếp xúc với khách du lịch. Có khá nhiều con vật được xem là thân thiện với trẻ em, nào là: sóc, thỏ, rùa, con lười, vịt trời, hươu sao, nai, cừu, vẹt, sếu. Ngoài ra còn có một số em chó Corgi và Shiba Inu và một số giống mèo lông dài. Riêng Gấu Mèo Raccoon thì được giám sát bởi nhân viên.



"Không! Chúng đông quá à!" Irene méo mặt sắp khóc đến nơi khi thấy rất nhiều loài động vật trong vườn. Dù chúng có được cho là hiền lành thì cô vẫn rất sợ khi chúng chạm vào mình.




"Unnie à, đây là một con thỏ dễ thương. Đồng loại của chị đó." Byul vuốt ve em thỏ trên tay và đưa ra trước mặt bà chị họ "thỏ đế".



"Không không! Nhìn nó không giống chị chút nào." Irene né.


"Sooyoung, Yerim! Đừng có nắm đuôi cừu, nhẹ nhàng thôi."

Wheein lên tiếng nhắc nhở khi thấy hai đứa nhỏ sinh đôi sắp có dấu hiệu muốn quậy lũ cừu và Irene nhanh chóng tặng chúng cái lườm chết người trước khi cô nhìn xung quanh và đưa ra quyết định rằng cô sẽ ngồi câu cá ở bờ sông thay vì chơi với các con vật ở đây.


"Câu cá có gì đâu vui?" Hwasa bĩu môi. Ngoài việc thả cần câu và chờ mấy con cá cắn câu đến dài cổ thì chả có gì thú vị, có lẽ do Hwasa còn trẻ khỏe, còn Irene thì đã chập chững đến tuổi "già". Tội nghiệp!



"Mình chị thấy vui là được." Irene xẵng giọng. "Dù sao lũ cá cũng an toàn hơn động vật có chân. Ahhhhh, Seungwan!"


Irene la oai oái khi có một đám thỏ đang bao vây dưới chân của mình. Dù con thỏ có là giống loài ăn chay thì đám bông gòn loắt choắt ấy vẫn kinh dị như mấy con mèo thôi. Còn Hàn Kiều Canada Wendy Bum mà nghe tiếng la của vợ đã hộc tốc chạy đến và tỏ ra lo lắng.


"Đừng sợ, ôm chặt lưng em nè, em sẽ dẫn chị qua phía kia hồ câu cá."


"Ahhh, Seungwan. Tụi thỏ đang nhìn chị."


"Ah, không sao không sao! Không nhìn tụi nó nữa, chị chỉ nhìn em thôi."

Seungwan vòng lấy tay của Irene qua eo mình và chầm chậm dẫn vợ mình vượt qua "lũ quái vật lông bông" dưới chân, trông hai người chẳng khác gì một cặp tình nhân trẻ trung đang trong giai đoạn mê đắm lụy nhau điên cuồng. Người thì rên rỉ sợ hãi, người thì ra sức dỗ dành trấn an. Đúng vậy, Wendy quả thật là một cô gái biết yêu chiều và cưng như trứng, hứng như hoa người vợ xinh đẹp yêu dấu của mình. Nếu được bình chọn trong danh sách những người thương vợ nhất thế giới, chắc chắn Wendy Bum sẽ được lọt top 10, thậm chí có khi chễm chệ thứ hạng đầu cũng nên.

Thật không ngoa khi nói rằng Wendy đã thực hành rất tốt câu nói 'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử'.


Mình có nên đội vợ lên đầu như Wendy không?

Ấy da!


Mình đang nghĩ quái gì vậy?

Xùy xùy!


Nghĩ sao Hwasa có thể giống như Wendy Bum được chứ? Ý cô là, cô vẫn yêu thương Wheein, vẫn chiều chuộng chị ấy, nhưng theo phong cách của Wendy thì cho cô xin đi. Cô yêu thương chứ không dung túng nha. Bà đại tẩu kia vừa đanh đá vừa nhõng nhẽo, vậy mà cũng có người chịu chấp nhận đội bả lên đầu thì đúng là không phải tay vừa. Cả MoonByul còn chưa dung túng cho Yong Sun như vậy thì huống chi sao người đó lại là Hwasa - bà Quàng quyền lực nhất nhà họ Moon.


Thỉnh thoảng cô có hỏi vu vơ Wendy tại sao chị ấy lại quá chiều chuộng Irene dù đôi lúc bị vợ ăn hiếp, vì nếu là Hwasa thì cô đã vùng dậy từ lâu rồi.

"Irene đâu có ăn hiếp chị. Nhìn bề ngoài có vẻ là thế nhưng đó là cách cô ấy thể hiện tình cảm thôi. Tuy có hơi bạo lực một chút nhưng chị thích thế."

Rồi đó. 'Chị thích thế'. Câu chốt cuối là thứ quyết định chính yếu nhất và không một lời nào có thể bàn cãi. Hôm ấy là một ngày mưa bão và chính Wendy Bum đã tâm tình thật lòng với cô và MoonByul ở quán Bunny's House và nhờ đó mà hai chị em cô mới biết rằng thì ra cô Hàn Kiều bé nhỏ lại có máu M và mức độ lậm vợ dường như còn cao hơn cả MoonByul.

Thế này thì hết thuốc chữa.


"Seungwan à!"

Irene vô cùng luyến quyến. Sau khi dẫn vợ đến chỗ câu cá, Wendy chưa kịp rời đi thì đã được cô vợ mè nheo ôm chầm lấy trông rất tình thương mến thương. Mà Wendy cũng tình cảm dữ dội nha, đáp trả cái ôm bằng một nụ hôn nhẹ lên trán, còn vòng tay quanh eo Irene và đung đưa lắc lắc, miệng nghêu ngao hát: "You are my everything to me. You are my everything to me...."



Lố!

Lố!


Lố!


Cả Hwasa và Byul đều thầm lẩm bẩm trong cuống họng và thầm tặng cho couple làm lố kia ánh mắt khinh bỉ. Trời ơi, xung quanh khuôn viên có khá nhiều cặp đôi nhưng đâu có cặp nào làm lố như nhà này chứ. Xem cái kiểu Wendy Bum ôn nhu cột tóc lại cho Irene, chỉnh trang lại y phục cho cô vợ đanh đá, cảnh đó khiến hai chị em Moon hết sức gai người. Irene có thể tự cột tóc mà, sao Con Chuột kia lại chiều chuộng quá lố vậy. "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" là phải vậy đó hả. Thôi đi.



"Dì Byul ăn kem nè."

Sooyoung te te chạy đến và dúi vào tay Byul cây kem ốc quế vị chocolate mà Yong Sun mới đưa cho nó. Byul đón lấy và cắn nguyên một miếng bự và nhai nhồm nhoàm khi chứng kiến cặp đôi kia vẫn "diễn phim tình cảm" chưa xong.



"Dì Hwasa, bồng con đi."




Yerim dưới chân Hwasa và kéo áo đòi được ẵm trên tay. Cười nhượng bộ, cô cúi xuống và bế nó lên để con bé đút cây kem cho mình. 'Dì một miếng, con một miếng', cứ thế mà hết cây kem cùng lúc cặp đôi sến súa kia cũng chịu xong cảnh tình tứ và buông nhau ra.


Cuối cùng cũng xong rồi à. Hừ hừ! Hai đứa con thì đưa qua cho nhà bên đây, còn họ thì lo đóng phim sến. Hwasa bĩu môi lắc đầu. Họ nghĩ mình đang đóng The Notebook chắc. Không không! Cái này còn sến hơn cả phim 'Trái tim mùa thu' của Song Hye Kyo nữa. Ây da!


Sau một hồi xà nẹo chán chê thì Wendy đã chịu để Bae Irene câu cá một mình bên hồ, còn mình quay lại với mọi người. Nhìn thấy Yerim đang được Hwasa bế trên tay, Wendy giang tay ra hiệu đứa bé hãy qua tay mình, nhưng Yerim đã phũ phàng từ chối và ôm chặt lấy cổ dì nó, giọng điệu nghe dỗi hờn: "Mama chơi với Irene umma đi, con có dì Hwasa rồi."



"Ôi, Yerim...!"

Hehehe ..... vừa lắm..... Hwasa cố nén cười trong lòng, vui vẻ cắn thêm miếng kem mà con bé đút cho và nói. "Không sao đâu, nếu chị nhớ Irene thì cứ chơi câu cá, tụi em trông hai đứa nhỏ giùm cho."


"À thôi, cám ơn em. Chị thích chơi với mấy con vật hơn."

Nói đoạn, Wendy xách một cái giỏ nhỏ đầy cỏ và đem đến cho hai chú cừu lông trắng đang đứng gần. Chúng đớp cỏ một cách ngon lành. Trong khi đó, Yong Sun bận dẫn hai nhóc tì đến khu vực hồ cá cảnh nhân tạo, mua một ít bánh mì vụn và thả xuống hồ cho cá. Các đứa trẻ dường như rất hào hứng khi cho cá ăn. Những chú cá Koi to lớn cũng đớp bánh rất nhiệt tình và liên tục vươn lên với chiếc miệng cử động ý muốn mọi người hãy ném bánh thêm nữa.



"Umma! Cá này là cá vàng ạ?" Eunji hỏi.


Yong Sun lắc đầu: "Không phải cá vàng, nó là con cá KOI của Nhật. Chúng rất to và đắt tiền lắm."


Đến phiên Ji Eun hỏi: "Umma, dạo này con thấy rất nhiều người nuôi cá KOI, nhưng cá KOI đâu có vui như chơi với chó mèo."


"Ồ! Tại con không biết đó thôi, Người ta nuôi cá KOI vì nó là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Ngoài ra còn có một truyền thuyết nữa về nó, con muốn nghe không?"


"Umma kể con nghe đi." Ji Eun tỏ ra hào hứng trong khi Eunji đã nhảy sang chơi với cặp sinh đôi Sooyoung và Yerim.

Yong Sun thong thả nói: "Ji Eun, chắc con đã nghe qua truyện "Cá chép vượt vũ môn hóa rồng" trong truyền thuyết Trung Hoa rồi phải không?".

Con bé mười tuổi gãi đầu đáp: "Con có biết nhưng con chưa đọc truyện đó."




"Thế này, truyện nói rằng, trên đỉnh ngọn núi cao nhất có một cánh cổng tương thông với thiên đàng, bất kì con cá nào bơi ngược dòng, vượt thác thành công sẽ được hóa thành rồng. Trên đường đến đỉnh núi là vô vàn thử thách khó khăn: dòng chảy xiết, thiên nhiên khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Bởi thế vẫn chưa con cá nào vượt thác thành công. Dù vậy, riêng cá Koi vẫn miệt mài, kiên trì bơi ngược dòng để vươn tới ước mơ. Chính vì điều đó mà người ta đã xem chúng là biểu tượng cho lòng ngoan trường, kiên trì và dũng cảm. Họ nuôi chúng trong nhà không chỉ để đẹp mà còn là động lực và may mắn giúp họ có thêm sức mạnh để đạt được hoài bão, ước mơ."



Ji Eun hỏi tiếp: "Nhưng cuối cùng cá Koi có được hóa rồng không umma?"



"Dĩ nhiên, đó là thành quả xứng đáng cho sự bền bỉ và cố gắng không ngừng của nó."


"Con hiểu rồi."


Ji Eun nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục thả bánh xuống cho cá. Con cũng sẽ cố gắng để đạt được ước mơ. Con bé cười thầm.






"Yeahhhh....., cá ơi cá ơi.... Bạn thấy tôi không?"



"Hey Yerim, chỗ đó xa quá."


"Có gì đâu, lại đây chơi đi Eunji." Yerim vẫy tay.


"Mình đang tìm Sooyoung."


"Kệ Sooyoung đi, chắc chị ấy đang chơi với lũ gà đấy."


Yerim đáp và tiếp tục chúi người về phía làn nước, nhưng mọi người đã nghe tiếng của nó và hoảng hốt chạy đến khi nhìn thấy con bé này đang ngồi xổm trên một thành đá ở giữa hồ và giang tay rộng như muốn để mấy con cá bên dưới chú ý. Tuy cái hồ này chỉ sâu 1m nhưng trẻ nhỏ nếu bị té xuống vẫn có thể bị thương. Con bé này vốn hiếu động và vô tư nên không mảy may nghĩ đến những rủi ro mà vẫn vui vẻ chơi đùa, báo hại một chiếc giày của Byul đã bị thấm nước.


"Ahhh...., con đang vui mà." Yerim nhăn nhó khi bị Byul kéo ra khỏi hồ.


"Ừ, nhưng con tự tiện đi mà không xin phép, điều đó là sai."

Byul hậm hực trao Yerim lại cho Wendy và lết tha lết thết đến chỗ băng ghế để hong khô cái giày. Hừm, trẻ nhỏ rắc rối. Quay qua quay lại mất tiêu, toàn là trò con bò và báo hại đôi giày mới của cô. Nghĩ lại sao mà hồi xưa Ji Eun ngoan ngoãn dễ bảo đến thế, cho tới khi Eunji và hai đứa sinh đôi kia ra đời là bao nhiêu chuyện. Thôi, không sinh con nữa. Dẹp! Dẹp hết.


"Hahaha!"


Byul liếc mắt sắc lẻm với người đang cười. "Hwasa à!"


"Sao đây bà chị, có định muốn sinh thêm con nữa không?" Cô em gái của Moon Tổng cười mỉa.


"Quá nhiều rắc rối. Hai đứa đã quản muốn chết, nếu thêm đứa nữa chắc không chịu nổi."


Byul vừa cằn nhằn vừa lấy giấy lau sạch hai mép giày. Giày này cũng do Yong Sun mua tặng nên cô phải giữ gìn cẩn thận. Đúng, Yuri đúng. Hwasa đúng. Họ lúc nào cũng đúng. Tại sao cô cứ bất chấp đòi Yong Sun sinh thêm con trong khi cô còn không giữ nổi hai đứa? Dù Ji Eun có ngoan hơn thật nhưng con bé cũng có những vấn đề riêng, chưa kể nó còn sắp sửa chạm mốc tuổi dậy thì nữa. Mà trẻ vị thành niên không đơn giản đâu nha, cô không dám chắc khi đó Ji Eun còn chịu nghe lời hay không.



"Vậy là từ bỏ ý định rồi ha." Hwasa khoác vai Byul. "Nuôi dưỡng và dạy dỗ là hai phạm trù khác nhau đó. Em và Wheein còn chưa có kinh nghiệm, trước mắt cứ có một đứa đi đã, sau đó nếu thấy ổn và vững vàng thì sẽ suy nghĩ tiếp, chứ nhìn Wendy Bum kìa. Aigooo! Chật vật ghê gớm."


Đúng là chật vật thiệt. Hwasa lén chỉ tay về phía cô Hàn Kiều đang cố gắng giữ tay hai đứa nhỏ để chúng không chạy lung tung.


Cả hai vừa lắc đầu vừa cười.

End Bonus 8.4

Au: Jullian

P/S: Bonus này hơi bị nhiều Moment của Wenrene. Mong Wendy mau khoẻ để trở về cùng Red Velvet 🙏🐿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top