Bonus 8.3: Tái ngộ giám đốc resort

Ngày bắt đầu: 21/10/2019

Ngày kết thúc: 7/11/2019

Ngày đăng: 23/12/2019

_____

"Đủ đủ rồi........Arrr.........., chúng ta dừng lại đi.... Em mệt quá...!"


Sau một hồi mây mưa vật vã lần thứ ba trên giường, Yong Sun cuối cùng phải giương cờ trắng đầu hàng vì không thể chịu nổi trước những cú áp đảo vô cùng quyết liệt từ người nằm trên mình. Ôm chầm lấy Byul trước khi cả hai đổ người xuống nệm trong sự thăng hoa hạnh phúc, Yong Sun lim dim mắt và cảm nhận rõ rệt cơn khoái cảm đang dần bao phủ lấy mình và khiến tim cô đập nhanh hơn, hình ảnh trước mắt cũng trở nên thật mờ ảo. Xuân dịch của cả hai tuôn trào ướt đẫm một mảng dra giường và một phần suối nguồn tuôn chảy vào trong cơ thể Yong Sun khi Byul cố gắng ấn mạnh vào nơi nhạy cảm ấy của nàng.


Không cần biết khoái cảm ấy mang lại niềm sung sướng cực hạn thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, hết tuần sau Yong Sun sẽ không cho cái tên biến thái này chạm vào mình nữa. Mỗi lần tạo em bé là mỗi lần cô thấy mình như muốn chết đi sống lại, còn Byul dường như chẳng biết mệt là gì.


Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể và cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kết thúc chuỗi hoạt động mất sức vào buổi trưa hôm nay. Trớ trêu thay, có vẻ như ông Trời đang muốn trêu chọc họ bởi vì khoảng nửa tiếng sau thì những âm thanh điếc óc phát ra từ chiếc điện thoại cảm ứng đặt ở đầu giường vang lên chói tai. Yong Sun khó chịu ra mặt, nàng vớ lấy chiếc gối che hết đầu mình, miệng càu nhàu: "Byul à! Tắt nó đi." Thế là Byul đành lồm cồm bò dậy và với lấy cái điện thoại. Định bụng sẽ mắng kẻ đang phá đám giấc ngủ của họ, nhưng Byul đã giữ được bình tĩnh khi nhận ra đó là số của Wendy Bum.


"Alo! Chị nghe đây Wendy!"


Tiếng khóc của trẻ nhỏ khe khẽ trong điện thoại và cuối cùng là giọng của Sooyoung cất lên: "Dì ơi! Umma và mama có chuyện rồi. Dì mau qua đây đi."


"Hở, chuyện gì thế Sooyoung?"


"Con không biết. Con gọi nhưng không thấy umma và mama trả lời."



"Được rồi, con mở cửa đi, dì qua liền."


Nói thật, chỉ cần nghe giọng hốt hoảng của bọn trẻ cũng đủ để Byul và Yong Sun quên đi cơn mệt mỏi ban nãy, cả hai vội mặc quần áo và chạy ngay qua phòng của Irene và Wendy. Do đã được dạy cách mở cửa nên không khó để hai đứa trẻ mở được cửa phòng. Thấy hai người lớn có mặt ở đây, bọn nhóc trông đã đỡ sợ hơn, Yerim chỉ tay vào nhà tắm và nói: "Con và chị có gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, và........"



"Urrrr.............."



Lại là âm thanh rên rỉ ấy vang lên và lần này chính hai người lớn cũng hết hồn hết vía vì họ đã sớm nhận ra nguyên nhân của sự việc. Yong Sun và Byul nhìn nhau đầy ngượng ngùng vì họ không biết phải giải thích với bọn trẻ thế nào, tình huống này thật sự oái ăm mà.



"Âm thanh đó là gì vậy dì Yong Sun?"


"Là của quái vật, phải không dì?" Yerim bấn loạn hơn.


Sooyoung không đồng tình. "Lỡ không phải quái vật thì sao? Wendy mama nói ở đây có nuôi cá sấu, chị nghĩ đó là cá sấu."


"Không phải cá sấu! Là yêu tinh đấy." Yerim cãi lại.

"Là cá sấu! Cá sấu...."

"Không! Nó không phải cá sấu...!"


"Yah, yên lặng nào. Để dì giải quyết! Không có gì đâu, hai đứa quay về giường đi."

Đợi Yong Sun kéo hai đứa nhỏ về giường, Byul cố tình dựa tai sát vào cửa và đúng như cô dự đoán, âm thanh này mà không phải "hoạt động mờ ám"thì là gì nào. Vậy là không chỉ có cô và Yong Sun có ý định làm "việc riêng" trong trưa nay nhỉ. Mà hai cái người này cũng thật quá đáng. Biết trong phòng có trẻ nhỏ thì ráng tém tém lại âm thanh chút đi, đằng này không những vừa gào to mà còn làm lâu nữa.


Họ làm xong chưa nhỉ? - Byul áp tai lên nghe ngóng và trong lòng cầu nguyện rằng trong cơn mây mưa quên cả lối về, Irene và Wendy vẫn còn lí trí và nhớ dùng biện pháp phòng tránh chứ sơ suất một cái coi chừng lại lòi ra thêm một tiểu yêu nữa thì mệt đây. Từ lúc mang thai cặp sinh đôi, sức khỏe của Irene không được tốt do phải làm việc vất vả và chăm sóc hai đứa trẻ. Mới hai đứa mà đã tối tăm mặt mũi thế rồi, nếu thêm một đứa nữa thì e là chị cô sẽ sớm nhập viện mất.


Hình như xong rồi phải không? Những tiếng rên rỉ càng ngày càng nhỏ dần và chỉ còn nghe tiếng nước chảy tý tách bên trong. Byul ậm ừ một vài tiếng trước khi gõ lên cánh cửa đủ lớn để hai người bên trong nghe được.



"Urr..... gì vậy....., umma sắp xong rồi..." Đó là giọng nói của Bae Irene, chị ấy nghĩ người gõ của là Sooyoung hoặc Yerim. Ừm! Giọng có vẻ đã khàn đi một chút, hẳn là do hoạt động mất sức kia. Byul nén cười và tằng hắng.



"Không! Là em đây, hai người tắm lâu quá."


"Ủa? Khoan....., là Byul.........ahhhh, sao em lại ở đây..........." Giọng nói của Irene lộ rõ sự lúng túng.


"Ừ, lạ quá nhỉ!" Lần này là giọng của Wendy. "Tụi em ra liền, có chuyện gì vậy?"


"Umma, mama........" Sooyoung và Yerim chạy tới gần Byul và reo lên phấn khích. "Umma và mama không sao rồi. Hai người không bị quái vật ăn thịt...."



"Nói gì vậy, mấy đứa này?"


Irene gắt lên trước khi kịp choàng áo khăn tắm vào người và cùng Wendy Bum bước ra. Nhìn thấy trên gương mặt của vợ chồng chị họ là một tầng ửng hồng và tóc vẫn chưa kịp khô, chứng tỏ cả hai chỉ vừa mới "hành sự" xong và lập tức bị phá đám đến nỗi không kịp lau khô tóc, chưa kể giọng nói còn bị khàn đi nữa. Kiểu này chắc cũng phải mấy hiệp liên tục, Irene nhỉ? Ánh mắt Byul lộ rõ ý gian tà.



"Chị làm gì trong đó lâu quá vậy, bọn trẻ nghe mấy âm thanh lạ nên rất sợ hãi nên Sooyoung gọi điện cho em đó." Byul giải thích cho sự hiện diện bất ngờ của mình và Yong Sun.


"Umma, sao umma tắm lâu vậy?" Yerim tỏ vẻ khó chịu.


Cả Sooyoung cũng lên tiếng phàn nàn: "Con tưởng umma và mama bị quái vật tấn công nên con đã gọi điện cho dì Byul. Con nghe có âm thanh lạ như tiếng con gì kêu, đó là gì thế umma?"



"Ơ..... ừm...... ờm........."


Cả Irene và Wendy sau khi nghe xong liền hiểu ngay vấn đề và gương mặt cả hai phút chốc đỏ bừng. Irene không biết giải thích thế nào cho bọn trẻ nên liếc mắt về phía Wendy. Cô Hàn Kiều nhe răng cười sượng sùng, kiểu như 'Đâu phải lỗi của em. Là do chị quá máu lửa đấy thôi.'


"Sooyoung đúng rồi. Có một con kì đà xuất hiện trong bồn cầu nên umma và mama đã phải cố gắng tiêu diệt nó." Wendy giải thích với hai đứa con gái của mình. "Con kỳ đà đó to lắm nên giết hơi lâu. Hai con hiểu chứ?"


Ừm! Suy cho cùng thì đây là câu trả lời hợp lý nhất và dễ thuyết phục nhất trong tình huống này. Sooyoung và Yerim mới năm tuổi nên ai nói gì thì tin đó. Tạ ơn Chúa! Chúng vẫn còn nhỏ, và Wendy chắc chắn sẽ không hùa theo Irene làm ba cái trò con bò ấy trong phòng tắm lần nào nữa. Đúng là phòng vệ sinh cách âm ở đây chưa được tốt như lời của cái tên giám đốc Thái Lan kia quảng cáo.

Ái chà! Cô có nên mắng vốn vụ này với resort không nhỉ.



À thôi! Có lẽ không.


Wendy vốn thuộc kiểu người yêu chuộng yên bình nên cô không thích làm to chuyện, đằng này chuyện của cô và Irene thì lại quá nhạy cảm đi. Chả lẽ cô đi đến chỗ bàn tiếp tân và phàn nàn rằng: "Hey! Cô nói là phòng tắm ở đây cách âm rất tốt, nhưng tại sao bọn trẻ vẫn nghe được âm thanh khi vợ chồng chúng tôi  làm chuyện ấy?"

Ừm! Hoặc cũng có thể do Wenđy đã nghe không kỹ khi nhân viên khách sạn quảng cáo nên mới xảy ra tình huống oái ăm này đây. Nhân viên khoe quá nhiều thứ nên cô đã nhớ không hết chăng. Chắc là thế rồi. Và ngẫm nghĩ lại một chút, phòng tắm mà cách âm hoàn toàn 100% thì thật không tốt, giả sử người bên trong bị chuyện gì mà bên ngoài chẳng ai hay thì sao.


Thôi kệ! Chung quy tất cả là do cô và Irene đã quá chủ quan vào hệ thống cách âm ở đây.

Cứ tạm cho là vậy!

Wendy vẫn thích hoà bình hơn...


________

Buổi chiều cùng ngày

Let's kill this love.....

Yeah yeah yea.h....

Bra ba ba ba .... boomm

Let's kill this love

Yeahhhhhh yeahh yeah

Quác quác quác

Let's kill this love

Quác quác quác.....

Một cô gái trong bộ đồng phục công sở cách điệu vừa bước chân sáo qua các dãy phòng vừa ngân nga hát một ca khúc hiện đang nổi tiếng trên youtube. Với mái tóc dài được duỗi thẳng cùng gương mặt đã được trang điểm cẩn thận, cô ấy tự tin bước đi và thỉnh thoảng còn tặng kèm cái nháy mắt lừa tình với những cô gái bước ra từ căn phòng nào đó.

Hôm qua là một ngày thật dễ chịu. Cô gái mỉm cười tự đắc khi chỉnh lại cái bảng tên mạ vàng lấp lánh trước ngực áo. Sau đó cô bấm thang máy đi lên tầng và tiếp tục chuyến kiểm tra cũng như nhắc nhở nhân viên của mình.


"Chà! Khách ở phòng này gọi thức ăn nhiều thế ư?"


"Hey! Giặt lại cái gối này đi, còn sót vết bẩn kìa."


"Ryung! Nhớ thay cái bóng đèn trong phòng tắm phòng 205 nhé. Họ mới phàn nàn đó."


"Ố là la! Không lo làm việc mà vụng trộm trong tủ chứa đồ, lần nữa là tôi trừ lương." Cô cảnh cáo hai nhân viên nam đang lén la lén lút trong tủ.


"Ủa? Kế toán Jung, cô đang làm gì ở đây?"


"Yah! Nhè nhẹ thôi, cái bình đó quý lắm."


"Jackie, cái phòng dãy cuối kia nghe đồn có ma, nếu là thật thì gọi thầy pháp hay linh mục đến làm phép trừ tà nhé. Gọi người nào chuyên nghiệp tý."


"Trời đất ơi, cái đèn chùm này cũ kỹ vậy sao, tháng này lại tốn thêm tiền sắm đồ."



"Ken! Hình như có ai đó đã chôm tấm thảm chùi chân ở dãy hành lang, mau điều tra thủ phạm cho tôi."



"Ôi! Đau lưng quá! Phải xuống nói vợ đấm bóp thôi."


Cô gái lon ton đi đến khu vực thang máy, miệng líu lo huýt sáo vui vẻ. Đột nhiên bước chân cô dừng lại. Trước mắt của cô là một cô bé tầm cỡ 9 tuổi, tóc xõa dài và mặc áo vàng, tay cầm một con thỏ bông màu trắng. Chuyện không có gì lạ nếu cô bé ấy không ngồi bệt dưới đất, chốc chốc nhìn đồng hồ như đang chờ thời. Sau vài giây quan sát, cô đoán chừng con bé này chắc bị nhốt ở ngoài và đang chờ người ta lên mở khóa. Có lẽ nên giúp nó một chút.


"Chào nhóc! Sao tự nhiên ngồi thu lu một mình đây thế?" Cô mon men lại gần và hỏi.


Đứa trẻ ngước mặt lên nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng rồi đọc được tên cũng như chức vụ của cô trên cái bảng tên. Có lẽ biết cô không phải người lạ nguy hiểm nên gương mặt con bé đã dịu lại, nó trả lời: "Con đang đợi umma và mama để đi công viên động vật tý hon. Hẹn là 4 giờ chiều nhưng giờ đã quá năm phút."





"Oh! Vậy ư? Sao con không gõ cửa?" Cô hỏi.


Nó nhún vai. "Con gõ cửa rồi mà không ai ra mở, nên con ngồi đây chờ."


Cô nghe con bé nói xong và tự nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đang đợi umma và mama để đi công viên động vật? Tại sao lại phải đợi, mà lại đợi ở bên ngoài? Theo lẽ thường, người lớn khi dắt trẻ nhỏ theo thì đứa trẻ đó phải luôn ở cạnh người lớn và chịu sự giám sát. Tức là đáng lý đứa trẻ này phải ở trong phòng cùng với ba mẹ của nó, chứ tại sao khi không lại ra đây ngồi đợi ba mẹ.

Hay là nó bị đuổi? Không không! Dù có đang phạt con thì chẳng có phụ huynh để con đứng ngoài một mình như vậy cả. Cô phải làm rõ chuyện này mới được.


"Ủa nhóc! Nếu theo như con nói, thì tức là con đã ở đây chờ phụ huynh của con."

Ji Eun liền gật đầu.



"Nhưng cô thấy lạ. Mắc mớ gì con phải ra đây chờ, con bị họ đuổi ra ngoài hả? Con chắc chắn phải biết luật lệ là trẻ nhỏ phải luôn có phụ huynh giám sát mà, cho nên không lý nào họ để con đứng đây một mình."


Thì ra là thế. Giờ Ji Eun mới hiểu ý của cô ấy. Đứa trẻ cười gượng và giải thích: "Thật ra, buổi trưa umma và mama có việc riêng nên gửi con và em gái sang phòng của dì ngủ. Lịch hẹn là 4 giờ chiều nay sẽ đi chơi, dì của con đã đợi họ từ nãy giờ nhưng không thấy họ ra nên con mới lên đây tìm họ đó."



"Oh!" Cô ngớ ra và gật gù. "Vậy mà cô cứ tưởng con bị đuổi ra ngoài này chứ."


"Xin lỗi vì con không nói sớm hơn." Ji Eun cúi đầu. "Nhưng Umma và mama không có đuổi con. Con chỉ ngồi đợi họ thôi."


Cô nhếch môi chán ngán khi nhìn cánh cửa vẫn đóng im ỉm dù con bé đã cố gắng gõ cửa gọi họ. Làm quái gì mà lâu vậy  chứ? Đứa trẻ này cũng phàn nàn là nó đã đợi phụ huynh rất lâu và hiện tại đã quá lố giờ đi chơi của mọi người. Với tư cách là tổng giám đốc, cô nghĩ mình cần giúp đỡ một chút.


Và cô quyết định gõ cửa.



Cốc cốc cốc



Vô cùng nhẹ nhàng khi ba tiếng gõ trên mặt gỗ ấy vang lên. Đứa trẻ cũng hồi hộp chờ đợi và cũng lo rằng Yong Sun và Byul sẽ không mở cửa.



Cạch....


Nhưng không! Cánh cửa đã mở ra cùng với thái độ kinh ngạc lẫn giật mình của Moon Tổng và Yong Sun.



Ji Eun bĩu môi nhăn nhó: "Umma, mama làm gì trong đó nãy giờ vậy? Con gõ cửa hoài mà chẳng ai nghe hết. Cô ấy phải giúp con gõ cửa đó." Cô bé chỉ tay về phía cô.


"Xin lỗi nhưng tôi thấy con bé ngồi đợi trước cửa phòng nãy giờ nên tôi đã giúp nó. Sawatdeeka! Tôi là ......."


"Lisa Manoban!" Byul reo lên. "Lâu rồi không gặp, trông cậu vẫn như xưa."


"Ơ...., là sao?"


"Ấy, chắc cậu không nhớ chúng tôi đâu nhỉ. Gần sáu năm rồi, hồi xưa tôi đã mua dịch vụ cầu hôn ở resort này này, chính cậu đã đề xuất ca khúc 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi' cho tôi đó."

Lisa Manoban khẽ xoa cằm khi cố lục lọi lại mảng kí ức xa vời sáu năm trước nhưng tuyệt nhiên là cô ấy chả moi ra được chi tiết nào có liên quan đến cô gái này cũng như bài hát 'Ánh năng nói hộ lòng tôi', vì đơn giản là resort này đã nhận rất nhiều dịch vụ cầu hôn từ các vị khách lui tới đây. Nhưng mà vị khách cũ này trông rất hào hứng khi gặp lại cô, thôi thì cứ giả vờ nhớ cho người ta vui đi.

Lisa liền nở ngay một nụ cười tươi rói (khoe hết cả hàm răng)

"Oh! Tôi nhớ vụ đó, bài hát 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi', thì ra là cậu, nhưng có lẽ do lâu quá nên tôi không nhớ được tên cậu."



"Tôi là MoonByul Còn đây là vợ tôi, Yong Sun. Nhờ vụ gợi ý của cậu nên tôi mới lấy được cô ấy."


"Wow! Chúc mừng." Lisa vỗ tay.


"Oh! Hôm nay resort có buffet Thái không Lisa?"


"Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Cô gái người Thái cười đon đả và bắt đầu bài giới thiệu ẩm thực quen thuộc. "Ở đây chúng tôi phục vụ đầy đủ các loại món ăn Thái như pad Thái, gỏi đu đủ, kem xôi dừa, xôi xoài, mì hồng, canh hải sản vị tomyum. Ừ! Tôi thấy nhiều khách ở đây rất chuộng món Tomyum và gỏi đu đủ. Hiện tại do quán đã phát triển hơn nên chúng tôi khai triển thêm một số món Hàn và Âu, đảm bảo chiều lòng tất cả mọi khẩu vị."



Cái tên này vẫn nói nhiều như ngày nào. Byul thầm nghĩ và nhanh chóng trở lại nét mặt vui vẻ. "Ồ! Resort của cậu phát triển mạnh ghê. Cậu thật giỏi mà."


"Cám ơn. Cám ơn" Lisa cười đắc chí.



"Mama ơi, trễ rồi kìa, chúng ta phải đi."

Từ nãy giờ Ji Eun đã dần mất kiên nhẫn, liên tục nắm lấy áo Byul và Yong Sun và cố kéo hai người đi nhưng Byul cứ mải nói chuyện với cái cô Lisa người Thái và chả mảy may để ý đến nó. Dì Hwasa chắc bây giờ đang bực lắm đây. À! Hình như dì Irene và Wendy cũng đã ra ngoài trước mất tiêu rồi. Phụ huynh của nó thật chậm trễ.


"Ok ok! Chúng tôi phải đi bây giờ. Chào nhé, Lisa!"

Byul và Yong Sun cùng chắp tay và cúi đầu chào đúng với truyền thống của Thái Lan, và cô Giám đốc cũng lịch sự chắp tay lại. Sau khi bóng dáng gia đình Moon đã khuất dạng, Lisa mới thầm lắc đầu và tặc lưỡi: "Nghĩ sao mà sáu năm trôi qua mình có thể nhớ mặt từng vị khách chứ, hơn nữa họ cũng chẳng phải là khách quen. Họ Moon thật thú vị."

Đang suy nghĩ vu vơ thì bất thình lình Lisa cảm nhận được có cái gì đó nằng nặng đang bám chặt lấy hai chân của mình. Thở dài, cô nhìn xuống đứa bé trai và bé gái và nói:


"BamBam! Jennie! Hôm nay mama không đủ sức vác tụi con đâu."


Hai đứa bé ấy chính là cặp sinh đôi năm tuổi của Lisa và cô vợ Jisoo. Vui vẻ, hiếu động, nghịch thì khỏi nói, nhưng hôm nay tiếp khách liên tục khiến Lisa không có hơi sức để đùa giỡn với chúng. Cô ra lệnh cho bọn nhỏ đứng lên và dắt tay chúng vào thang máy: "Yah! Cái gì mà mồ hôi nhiều vậy, eo ơi. Phải dắt hai đứa bây đi tắm mới được."

"Đi tắm! Đi tắm! Đi tắm...."


Hai đứa nhỏ reo lên vui vẻ.

End Bonus 8.3

Au: Jullian

P/S: Sorry vì up chap trễ vì hôm qua Au đi sửa điện thoại. Vậy là tái ngộ giám đốc Lía nói nhiều rồi nhé.😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top