Bonus 6.4: Lại sợ mất con

Ngày bắt đầu: 22/8/2019

Ngày kết thúc: 5/9/2019

Ngày đăng: 5/10/2019

________

Tại phòng ngủ của Ji Eun, bọn trẻ tụ tập thành nhóm và chơi trò gia đình với nhau. Ji Eun đóng vai umma, Ailee đóng vai appa, còn Eunji, Sooyoung và Yerim là con cái. Sau khi bị Byul răn đe trong phòng riêng, Yerim dường như đã biết điều hơn và không giở trò bắt nạt các chị nữa. Không phải con bé này hư hỏng gì, thật ra nó cũng biết bản thân hơi quá đáng, chỉ vì Wendy momma và các chị hay chiều chuộng và dung túng nên nó mới đâm ra sinh tật. Miệng thì nói bô bô một cách bình thường chứ trong lòng Yerim đang khấp khoải lo lắng vì không biết dì Byul có mách mẹ Irene không. Irene mà biết là nó ăn đòn cái chắc. Umma nghiêm lắm.



"Ý! Cái bếp lò này thú vị quá đi."


Ailee hào hứng khi cái đèn màu đỏ liên tục chớp tắt mô phỏng ngọn lửa bếp ga. Thậm chí lò nướng mini cũng có hỗ trợ kỹ thuật này. Ái chà! Còn có nguyên con gà quay bằng nhựa nữa nè. Ailee dù sống bên Mỹ nhưng cũng chưa được mua cho nhiều món đồ đến vậy. Cô út nhà họ Moon có vẻ được phụ huynh yêu chiều quá nhỉ, toàn là đồ chơi đẹp....... và em ấy cũng xinh nữa.



Căn phòng tuy nhỏ nhưng náo nhiệt hơn hẳn. Bọn trẻ liên tục nghĩ ra các tình huống trong gia đình và tìm cách giải quyết, chẳng hạn như: ngủ quên trên giường và đi làm trễ, chiên trứng khét, dạy con cái học chữ, rửa chén làm vỡ đồ... Hơn thế, Sooyoung còn bất ngờ nhớ đến một tình tiết "đánh ghen" mà con bé vô tình xem trên TV và hứng khởi chỉ những bạn còn lại diễn kịch y chang, và Ji Eun bất đắc dĩ phải trở thành người phụ nữ hung dữ đập túi bụi "ông chồng" Ailee khi bắt quả tang chồng mình đang ăn kem với bồ nhí là một con ếch bông.


Bọn trẻ đều chơi rất vui,  nhưng người vui nhất có lẽ là Eunji vì đây chính là dịp để nó khoe với Ailee bộ kitchen set mà mẹ mới mua cho nó. Ban đầu, Eunji phản đối việc đóng vai con, nó thích Ailee, nó muốn làm vợ của Ailee, và nó biết chị ấy cũng thích nó nữa. Nhưng dưới sức ép của cặp sinh đôi nhà cô Bae, Eunji đành phải nhượng bộ. Thôi kệ, sao cũng được, dù sao Ji Eun unnie cũng chỉ xem Ailee là bạn, ai lại đi ghen với chị gái chứ.



"Hừm! Nhìn bọn nhóc chơi mà em lại nhớ đến mình và chị Byul hồi bé."

Hwasa đã trở lại với hai ly nước ép táo và đưa cho Yong Sun một ly. Đủng đỉnh ngồi xuống giường và cùng chị dâu trông chừng bọn trẻ chơi đùa. Nghĩ lại thì kiểu nghịch ngợm của đám nhóc đâu khác gì cô và chị gái ngày xưa, chỉ là đồ chơi của trẻ con bây giờ đẹp hơn và hiện đại hơn mà thôi. Nhà Moon và nhà Bae có điểm chung là cấm con tiếp xúc với smartphone khi chưa đủ 14 tuổi, thế nên từ nãy đến giờ chẳng có đứa nào lướt lướt điện thoại, ngay cả cô bé Hàn Kiều Ailee cũng chỉ xài loại điện thoại đơn giản để gọi về nhà.



Hwasa tiếp tục câu chuyện với biểu cảm trầm ngâm:


"Em nhớ khi đó chị MoonByul và Irene unnie khoảng mười một tuổi, còn em chỉ mới ba tuổi. Irene đóng vai kẻ bắt cóc, em đóng vai nạn nhân, còn Byul thì đóng vai cảnh sát. Không biết trong lúc dằn co thế nào mà Irene đã vô tình bẻ lọi tay Byul khiến chị ấy khóc ré lên y chang như Yerim bây giờ vậy. Từ đó, cả nhà không cho tụi em chơi những trò chơi mang tính bạo lực nữa."



"Byul....... khóc?" Yong Sun hỏi lại.





"Đúng thế. Có lẽ lần đó Irene hơi mạnh tay." Hwasa phì cười khi hồi tưởng lại chuyện trong quá khứ. "Đó là lý do tại sao Byul tuyệt đối không cho mấy đứa nhỏ chơi trò vật nhau vì sợ sẽ bị thương."


Một lát sau, Moon Tổng đã xuất hiện trở lại sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ pijama mới toanh hình con thỏ trắng trên nền màu hường - món quà do Ji Eun đã mua tặng cô hồi sinh nhật. Thật ra bộ đồ sến lụa hường phấn đậm chất con gái thế này không phải phong cách của Byul. Cô đã tránh ăn mặc style bánh bèo kể từ khi lên phổ thông, nhưng Ji Eun luôn phàn nàn tại sao chưa bao giờ thấy Byul mặc đồ của nó nên hôm nay sẽ đem ra mặc cho nó bất ngờ, nhân tiện khoe luôn với mọi người. Không phải trẻ con rất thích những thể loại màu sắc tươi sáng và dễ thương đó sao.

(Hình mình họa)😂😂😂😂

Đúng như cô dự đoán, Ji Eun vừa thấy Byul mặc áo của nó tặng đã vui vẻ khoe với chúng bạn, ánh mắt con bé ánh lên sự hạnh phúc và có vẻ rất tự hào. Sooyoung và Eunji thấy bộ quần áo màu hồng hình con thỏ bắt mắt đã ngay lập tức chạy đến và tíu tít hỏi Byul này nọ, nhân tiện lấy tay sờ thử chất liệu vải. Yerim thì mới bị mắng xong nên vẫn còn e dè dù cũng muốn đi tới để nhìn kĩ cái áo. Ailee thì không để ý lắm, đối với một người Mỹ tự do thì con người có quyền mặc gì cũng được, miễn đừng khỏa thân nơi công cộng là được.


"Ji Eun, công nhận con khéo chọn áo cho Byul thật đó."


Yong Sun vỗ đầu Ji Eun khen ngợi. Không! Không hẳn là khen, là cô đang muốn chọc giám đốc Moon. Ngay từ lúc Byul khoác nguyên bộ quần áo con thỏ hường phấn là cô và Hwasa đã ráng nén cười, không nghĩ sẽ có một ngày giám đốc tại cao tại thượng của Rainbow Moon chịu mặc đồ ngủ bánh bèo, thật khác xa với hình ảnh lạnh lùng và hào soái thường ngày.


Không nói không rằng, Hwasa lén lấy điện thoại và chụp khoảng hai tấm ảnh để lát nữa gửi qua cho Wheein, chuyện hài vậy thì phải kể cho chị ấy nghe. Nhưng mà...., sau này cô cũng sẽ dạy cho Ji Eun cách lựa quần áo phù hợp vì mỗi người sẽ có phong cách ăn mặc khác nhau. Lâu lâu đổi phong cách hường phấn cho giám đốc Moon thì được nhưng nếu mặc thường xuyên thì chẳng ổn chút nào, và Hwasa thừa biết chị gái yêu dấu của mình cũng chả mặn mà gì mấy thể loại này, chỉ là muốn làm Ji Eun vui thôi.



"E hèm! Săm soi đủ chưa?" Byul nhăn nhó. "Mấy đứa nhỏ chuẩn bị đi uống sữa nào."



"Con không uống đâu." Nghe đến từ sữa, Eunji đã la ó phản đối. Ngày nào cũng bắt nó uống ba ly: sáng trưa chiều, thậm chí có lúc còn thêm một ly tối. Trời ơi, họ nghĩ nó không biết ngán hả.



Biết ngay mà. Byul gầm gừ với Eunji. "Không uống cũng phải uống! Nhìn con đi, trong lớp là thấp còi nhất, còn không chịu uống sữa để cải thiện chiều cao."



"Mama, body-shaming người khác là rất xấu." Eunji lập tức đáp lại rất tự tin. Trong trường học của nó có dạy rằng trêu chọc cơ thể và khiếm khuyết của người khác là điều vô cùng tệ hại, mà ngày nào mama cũng đem nó ra chì chiết.



"Yah! Con dám cãi."




"Ở Mỹ là mama có thể bị phạt tiền vì tội chê cơ thể người khác."



"Ngon nhở? Giỏi thì gọi điện đi. Haha."

Byul chống nạnh và thái độ của cô bây giờ trông rất chế giễu con gái. Nếu Eunji nghĩ Hàn Quốc giống như nước Mỹ, đụng một chút là gọi điện thoại báo cảnh sát chỉ vì bố mẹ phạt con cái ăn đòn thì nó lầm to rồi. Trẻ con bây giờ thật đáng sợ.



"Thôi, không nói nhiều." Hwasa lên tiếng dõng dạc. "TẤT CẢ TẬP TRUNG HẾT TRONG BẾP CHO TÔI. ĐỨA NÀO CÃI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH."



Bọn trẻ giật thót tim với giọng nói mạnh mẽ và quyền lực của Hwasa, tất cả đều đứng lên và hô to: "RÕ! THƯA BÀ QUÀNG!".

Và chúng ngoan ngoãn bỏ dỡ đồ chơi và đi xuống bếp, thậm chí đứa nghịch phá nhất là Yerim cũng nghe lời răm rắp, có lẽ nó vẫn còn sợ sẽ bị mách với Irene. Trong khi đó, cả Byul và Yong Sun đều nhìn Hwasa với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ vì Hwasa chưa làm phụ huynh bao giờ nhưng có vẻ rất có năng khiếu vì "lĩnh vực làm cha mẹ" hơn bất kì một ai.


Hai vợ chồng bày tỏ sự thán phục và ngưỡng mộ với gái út nhà Moon bởi trình độ chăm trẻ xuất sắc mà bất kì phụ huynh nào cũng đều ao ước. Nói thật, với tài năng này mà Hwasa không làm trong ngành giáo dục kể ra cũng thật uổng phí. Phải chi em ấy không ghét trẻ con và làm trong trường học thì giờ này chắc được bổ nhiệm lên hiệu trưởng lâu rồi.


"Đừng có nhìn em như thể em là Thượng Đế."



Hwasa ném cho hai vợ chồng ánh mắt chán đời hơn bao giờ hết. Cô biết Yong Sun và Byul lúc nào cũng khen cô tài giỏi trong việc giáo dục trẻ em, nhưng cho cô xin. Từ lúc bà Irene cho ra đời hai đứa ranh con kia là cô sợ lắm rồi. Và dù có hơi tội nghiệp cho Byul vì chị ấy không thể có con được nữa, ở một khía cạnh nào đó thì gái út nhà Moon lại thấy thật may mắn cho mình và cả gia đình này. Ji Eun và Eunji đã đủ tốn hết thời gian của cô, nếu MoonSun mà sinh con nữa, chẳng biết cái nhà này sẽ đi về đâu.

Trong bếp, bọn trẻ đứng xếp hàng ngay ngắn và nhận phần sữa, kể cả Ailee cũng "bị" cuốn theo mệnh lệnh của Hwasa - người mà nó nghĩ là quyền lực nhất trong nhà họ Moon. Thôi kệ! Tự nhiên có sữa uống miễn phí, ngu gì không nhận. Aillee cười thầm trong lòng và mang hộp sữa lạnh đến chỗ phòng khách và ngồi kế Ji Eun xem ti vi. Sooyoung và Yerim cũng đón lấy hộp sữa tươi hương dâu. Riêng Eunji thì được Hwasa trao cho hộp sữa đậu nành.




"Em cho nó uống sữa đó thì sao đủ chất?" Byul thắc mắc.




"Thôi nào, mỗi ngày chị đều bắt nó uống sữa tươi, nó không ngán mới lạ đó. Lâu lâu đổi khẩu vị có sao đâu."


"Ừ, nghe cũng hợp lý."


"Mà sữa tươi tốt vậy, lâu lắm rồi em không thấy chị uống nữa."


"À à, chuyện đó......., có lẽ giờ già nên khẩu vị đã thay đổi."


Họ Moon cười sượng sùng và cảm giác sống lưng trở nên lạnh toát khi câu hỏi của Hwasa đã vô tình khơi gợi lại nỗi ám ảnh năm nào của Byul hồi còn theo bà chị Irene học chăm trẻ. Đó chính là nguyên nhân khiến giám đốc Moon cảm thấy rợn gai óc khi đụng đến bất kì ly sữa nào, trừ sữa làm từ thực vật. Bí mật ấy chỉ duy nhất MoonByul biết và cô sẽ giữ điều ấy cho riêng mình.


Sau khi tụi nhỏ uống sữa xong thì những người lớn thay phiên nhau canh chừng chúng đánh răng. Nghe nói Wendy chăm sóc răng miệng cho cặp sinh đôi rất kỹ nên nhà Moon cũng cẩn thận mà chăm chút. Ai nói nuôi dạy con cái là việc dễ dàng. Cứ làm đi rồi biết. Quanh đi quẩn lại với đám nhỏ mà giờ đã sắp khuya nhưng ba người lớn còn chưa được thở. Thế nên nếu thấy bản thân chưa đủ trách nhiệm hoặc không có khả năng chăm lo con cái thì thôi đừng vì sĩ diện rồi bắt chước số đông mà sinh con (không chỉ sinh 1 mà là sinh 2-3 đứa vì thấy bạn bè mình đẻ nhiều), chứ sinh con ra mà không chăm sóc đàng hoàng và không dạy dỗ nên người thì chỉ có tạo ra một thế hệ ăn bám hoặc tệ hơn là thành phần gây tệ nạn xã hội.

Vâng! Chả hay ho gì đâu.


Trong lúc đang loay hoay đưa bọn trẻ đi ngủ, không ai để ý rằng Eunji đã mò qua phòng của Ji Eun nhưng không phải gặp chị gái mà là bạn của chị gái. Và trời xui khiến thế nào mà Byul lại vô tình đi qua và tận mắt nhìn thấy con gái yêu dấu bốn tuổi rưỡi của cô đang .............



......ngồi trên đùi của Ailee và tỉ tê trò chuyện cái gì đó.






Đoàng!


Một tia sét đánh ngang tai khi Byul chợt nhớ lại Eunji - con gái ruột, bảo bối của cô là một cô gái nữ tính và khi lớn lên vẫn có khả năng cao sẽ bị người khác BẮT ĐI MẤT.



BẮT ĐI MẤT!


Eunji sẽ thuộc về người khác....



Bọn họ sẽ bắt Eunji của cô đi......




Nữ quyền cái gì chứ? Chỗ cô đang ở vẫn là Hàn Quốc, một đất nước còn định kiến với phụ nữ thì làm gì có chuyện Eunji bắt partner tương lai của nó về nhà họ Moon. Đây đâu phải Châu Âu.....


Không không không........


Chuyện này là không được....

Tưởng tượng cô chị Ji Eun sau này bị ai đó rước đi đã đủ khiến cô buồn phiền. Rồi giờ lại đến Eunji, con gái ruột duy nhất của cô .....



Trong phút chốc Byul quên sạch hết những lời khuyên của Yuri và Taeyeon, mọi trọng tâm đều đổ dồn về phía con bé Hàn Kiều Mỹ kia. Rồi hình ảnh Eunji một mình tâm sự với con gấu bông về việc đã thầm thích "một chị" nào đó. Ban đầu nghĩ rằng người mà Eunji cảm nắng là bạn nào đó trong trường mẫu giáo, nhưng cô giáo Solji chắc chắn với Byul rằng Eunji chẳng để ý một ai trong lớp cũng như lớp khác. Vậy là gắn kết lại với từng mấu nối, Byul có thể suy đoán người mà Eunji thích 90% chính là Ailee.



Nếu đúng là thế, Ailee chính là người sẽ đem con cô đi xa trong tương lai ư? Nó là Hàn Kiều, tức là nó sẽ dắt Eunji sang Mỹ??????


Phút chốc, Byul cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô nắm chặt đấm tay để giữ bình tĩnh khi phải chứng kiến cảnh Eunji đang ngồi trên đùi Ailee.


YAH! Cái quái gì thế này? Còn nhỏ mà đã bày đặt ngồi lên đùi rồi skin-ship này nọ.

Yah! Cái tay...., cái tay........ Ailee, bỏ cái tay khỏi eo con bé mau.


Ê, con làm cái gì vậy Eunji? Sao lại để con nhóc kia đụng vào tóc..., sao con dễ dãi thế?



Trời đất ơi, bọn nhóc tụi bây thật kinh khủng. Loạn hết cả rồi, loạn hết cả rồi....


Ahhhhhhhhhhhhhh




"Byul...!"

Tiếng nói của Yong Sun đột nhiên cắt đứt dòng điện đang xém bén lửa trong nơ-ron của Byul. Cô kéo Yong Sun và rón rén chỉ tay về phía hai đứa nhỏ và mách: "Em xem! Con gái yêu của em đang ngồi trên đùi người khác. Mới mẫu giáo mà đã thế rồi, lớn lên còn làm được cái gì ghê gớm nữa."


Yong Sun trố mắt kì lạ nhìn Byul: "Là sao? Em thấy bình thường mà."



"Bình thường???"




"Chúng là trẻ con. Một đứa mẫu giáo với một đứa mười tuổi còn đam mê Doraemon. Byul lại suy diễn tầm bậy gì vậy."


"Ơ ơ đâu phải!"



Yong Sun khoanh tay lại và lắc đầu: "Hình như Byul lo lắng thái quá. Năm sau Eunji còn chưa vào lớp 1 mà đã có tính giữ con thế này. Nếu Eunji đến tuổi dậy thì, chắc Byul sẽ nhốt nó trong nhà quá."



"Nhưng em xem đi. Trẻ con đâu ai làm thế!"



"Bộ hồi bé Byul chưa từng ôm Hwasa à?"


"Ừ.... có.... nhưng Ailee đâu phải chị gái của nó."

"Ah come on.... Thoải mái chút đi, tụi nhỏ còn ngây thơ lắm."


"Nhưng nhưng ....."


"Là trẻ con, là trẻ con.... Byul à, đợi khi tụi nó vị thành niên đi rồi hẵng lo."

Yong Son nhanh chóng kéo Byul về phòng ngủ riêng của hai người. Còn đứng đó nữa xem chừng Byul sẽ lao ra và phá đám tụi nhỏ mất. Hơn nữa qua cách nói chuyện thì Ailee vẫn còn thuần khiết và trong sáng chứ không phải bọn trẻ ranh sành sõi chuyện đời nên Yong Sun không lo mấy. Vả lại, cô chị Ji Eun được Yong Sun nuôi dạy tốt thế chả lẽ lại không biết chọn bạn mà kết giao à. Mọi thứ hoàn toàn bình thường, chỉ có cái tên giám đốc nhà cô là muốn làm lớn chuyện.

Rồi ký ức bỗng nhiên lùa về trong tâm trí của Yong Sun khi cô chợt nhớ đến khoảnh khắc khi Byul vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau và nói rằng: Nếu đứa bé trong bụng là con gái, tôi sẽ xây một tòa tháp cao và nhốt nó trên đó để không ai có thể cướp nó khỏi tôi được.


Ừm! Yong Sun đã từng nghĩ đây chỉ là câu nói đùa sáo rỗng, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cô đã bắt đầu nghi ngờ họ Moon nhà cô hoàn toàn nghiêm túc.


End Bonus 6.4
Au: Jullian
P/S: Nỗi lo mất con của họ Moon có lẽ hơi thái quá nhỉ. Vẫn còn bonus nha quý vị. Chỉ hy vọng mọi người không cảm thấy fic chán. 😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top