Bonus 3.2: Ám ảnh kinh hoàng🥵
Ngày bắt đầu: 2/5/2019
Ngày kết thúc: 16/5/2019
Ngày đăng: 28/5/2019
--------------
(Câu chuyện tiếp diễn của 3.1)
Trong khi đó
Irene chống nạnh suy nghĩ, hai đồng tử của cô đảo qua đảo lại trước hai đứa con đang khóc ré lên trong nôi. Sooyoung và Yerim đều khóc vì đói, nhưng ngay lúc này mẹ của chúng lại băn khoăn không biết nên cho đứa nào bú trước. Trời ơi, sao khó quá thế này.
Giá mà Wendy ở đây, chắc chắn em ấy sẽ hỗ trợ cho Irene, nhưng hiện tại Wendy đã đi vắng và chỉ có đứa em họ trời đánh đang ngồi chờ bên ngoài. Irene không thể nhờ Byul vì đây là một vấn đề tế nhị, phải chi nó là em ruột của cô thì chắc cô cũng không cần phải quá giữ kẽ, nhưng Byul là em họ. Vâng! Nó chỉ là em họ, mà phải chi nó đàng hoàng thì đỡ biết mấy, đằng này.....
Xùy xùy
Irene không dám mạo hiểm với một người hâm dở và đen tối như nó được.
Woaaooaoaa....wooaaaa
Nhưng bọn trẻ đang cần ăn, cô không thể chần chừ mãi. Hướng ánh mắt đến chiếc bình sữa trên bàn đã được Wendy tiệt trùng cùng một số hộp sữa bột, máy làm ấm sữa và cả cái tủ lạnh mini đặt ở góc phòng, Irene mau chóng có quyết định cuối cùng. Cô bồng Yerim lên và ngọt ngào vỗ về đứa nhỏ.
"Rùa cưng, bữa nay con chịu khó chút đi nhé."
------------
Bên ngoài phòng Irene, Byul tựa lưng vào tường với một phong thái vô cùng ung dung, ánh mắt háo hức hướng về phía cánh cửa đóng kín trước mặt và tin rằng chỉ vài phút sau nó sẽ mở ra và chủ nhân ngôi nhà này sẽ lên tiếng xin cô trợ giúp khẩn cấp. Khi đó, Byul sẽ đứng dậy, ưỡn ngực vươn vai chẳng khác nào một hiệp sĩ chuẩn bị ra trận, phong thái ngạo nghễ ngẩng cao đầu vì cuối cùng đã được bà chị họ hổ báo giao cho nhiệm vụ quan trọng. Bây giờ việc cô cần làm chính là: Chờ đợi.
Cạch!
Và dự đoán của Byul đã đúng.
Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng từ bên trong nom theo mương cửa mà soi đến chỗ Byul đang ngồi. Họ Moon mỉm cười đắc thắng. Trên tay Irene lúc này đang bồng Yerim đang khóc nức nở, tay kia đang cầm một bình sữa. Ái chà! Với một người dày dạn kinh nghiệm thương trường như Byul, chỉ cần nhìn điệu bộ đó cũng đoán được 100% là gọi Byul đến giúp đỡ. Là chị em, chẳng lẽ Byul lại từ chối trong khi Irene đang rất cần cô, và lúc này đây, Byul cảm thấy bản thân mình thật sự có giá trị.
"Đây! Cho Yerim bú đi." Irene trao Yerim cùng bình sữa tận tay Byul và không quên nhắc nhở. "Nhớ đặt nghiêng bình sữa 45 độ, đặt thẳng quá gây sặc. Đây chính là kiến thức cho con bú."
"Tuân lệnh thưa phu nhân!"
Trịnh trọng gật đầu như một binh sĩ, họ Moon đưa tay đón lấy đứa bé và bình sữa trước khi Irene đi vào phòng trở lại với Sooyoung. Một cảm giác hân hoan tha thiết xâm chiếm lấy tinh thần, Byul bồng Yerim đến gần khu vực cầu thang cho thoáng khí và tiến hành cho em bé bú bình. Vừa nhìn thấy núm ti, Yerim đã vồ lấy bình sữa như bắt được vàng, chiếc môi xinh bé nhỏ mút lấy mút để dòng sữa bên trong chứng tỏ là nó đang rất đói.
Mải nhìn Yerim uống sữa, Byul khi ấy mới để ý rằng con bé hiện đang bú sữa bình trong khi nó chỉ mới vài tháng tuổi, không phải vẫn còn trong độ tuổi phải uống sữa mẹ sao?
Thế nhưng Yerim đang không bú sữa mẹ mà là sữa trong bình. Là một người có lượng kiến thức rộng rãi, giám đốc Moon hoàn toàn biết rằng chỉ có sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển thể chất của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; sữa bột công thức dù có tốt đến mấy cũng chẳng bao giờ so sánh được với sữa mẹ. Mà Yerim thì quá nhỏ để chuyển qua uống sữa bột, hệ tiêu hóa của nó vẫn còn non yếu, sao có thể hấp thụ được toàn bộ dưỡng chất trong sữa bên ngoài chứ.
"Tội nghiệp con! Không được uống sữa mẹ!" Byul tiếc nuối cho Yerim trên tay. Đứa bé đã bắt đầu no bụng nên bú bình cũng chậm rãi hơn.
Ban đầu cô đã cho rằng Irene thiên vị Sooyoung hơn vì đứa bé ấy từng bị chấn thương do cú trượt ngã của mẹ nó trước khi lâm bồn, nhưng nếu suy nghĩ cẩn trọng thì cũng không hẳn như vậy. Theo những gì Wendy từng nói, cùng với đôi mắt quan sát tinh tường của Byul, sức khỏe của Irene trước kia vốn đã không tốt, sau khi sinh con thì chị ấy thường bị ốm vặt và còn phải chăm sóc cặp sinh đôi cùng một lúc, điều này chắc hẳn cũng ảnh hưởng không ít đến thể trạng cũng như nguồn dinh dưỡng để nuôi bọn trẻ. Nói thật, chăm một đứa cũng đủ mệt mỏi rồi, đằng này phải chăm đến hai đứa, chưa kể hai đứa này còn ăn như một cái máy. Cứ thế này mãi thì sao Irene chịu nổi.
Chị họ của cô thật đáng thương.
"Ủa! No rồi à?"
Byul thấy Yerim đã nhả ti ra và thiu thiu ngủ trong khi bình sữa vẫn còn thừa. Cô cố gắng lay bé dậy để cho bé uống hết nhưng Yerim đã quay mặt né bình sữa đi, hẳn là đã bú no nê nên giờ không chịu uống thêm nữa. Cô không thể bắt ép Yerim vì Yuri có dặn là khi trẻ sơ sinh cảm thấy no thì nên ngưng, nếu cứ ép uống sẽ khiến em bé khó chịu và ói mửa. Rồi sực nhớ ra điều quan trọng, Byul bế Yerim lên và vỗ nhè nhẹ lên lưng để giúp nó ợ hơi.
"Hừm! Vẫn còn nhiều, bỏ đi thì phí quá!"
Byul nhìn khối chất lỏng màu trắng dập dìu trong bình mà ra chiều tiếc rẻ, nghe Hwasa nhiều chuyện kể lại rằng Wendy chỉ toàn mua sữa hàng xách tay từ Canada về cho Irene và cặp sinh đôi nên chắc chắn loại sữa bột này không hề rẻ chút nào. Đối với một người tận tụy và thương vợ như con Chuột ấy thì châm ngôn "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" không phải đã được phát huy rất tốt đó sao. Nhiều lúc chính cô còn phải thừa nhận còn có nhiều điều ở Wendy Bum mà mình cần phải học hỏi. Xem ra trên thế gian này, Irene nhà cô quá may mắn rồi.
Nhưng sữa còn dư hơi nhiều, thôi thì........., Byul nhìn quanh không thấy ai mới lén lút vặn cái nắp phía trên và chỉ trong một giây ngắn ngủi khối chất lỏng màu trắng đục đã trôi thẳng xuống cổ họng của cô vô cùng nhanh gọn.
Chà! Cũng ngon đấy. Họ Moon gật gù hài lòng với mùi vị của nó, đúng là sữa bên Tây có khác, vị cũng thanh và dễ uống hơn. Không biết Wendy mua sữa hiệu gì nhỉ, chắc chắn cô sẽ nhờ em ấy xách tay thêm vài hộp cho Ji Eun uống để tăng chiều cao mới được. À! Cũng nên mua dư vài hộp, cô và Yong Sun cũng cần tăng chiều cao mà, phải không! Trong nhà họ Moon, ai cũng muốn được cao lớn cả.
Bật cười tủm tỉm, Byul thong thả để đứa bé nằm ngay ngắn trong lòng, kê nhẹ nhàng đầu Yerim trên cánh tay mình và khẽ đung đưa. Được uống sữa no nê, con nhóc đanh đá này cũng không còn ẩm ương, gương mặt hiện rõ sự thỏa mãn và hạnh phúc khi nhu cầu đã được đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Đúng là trẻ con luôn đơn giản và đáng yêu ở một độ tuổi nào đó, Yerim cũng không phải là ngoại lệ. Ban đầu, đứa bé nhìn Byul một cách ngạc nhiên nhưng chỉ vài phút sau đã toe toét cười trước biểu cảm con bò đến mức hầm hố của dì nó.
"Với tay bật lên một bộ phim drama.
Rồi lại ăn một bữa khuya chẳng có nghĩa lý gì
Sáng mai mắt tôi rồi sẽ lại sưng lên
Hoặc là sẽ thức trắng đêm nay
Nhưng đâu có ai bên cạnh tôi chứ
Biết nơi đâu là điểm dừng đây?
Hãy cứ gác lại nếu mọi thứ quá xa vời
Tôi lướt tận cùng của danh sách cuộc gọi
Rồi dùng khoảng thời gian đó để ngập trong hàng tá những suy nghĩ ngớ ngẩn
Giọng tôi khản đặc như nghe một chú husky
Lẩn quẩn bỏ qua những điều không thoải mái chỉ để phá vỡ sự tĩnh lặng này
I mean I don't know how
Tâm trạng liên tục thay đổi
Tôi nghĩ mình đang dần nhạy cảm hơn trong căn phòng này
Ngày qua ngày, tôi đều thấy nụ cười của em
Giống như mỗi ngày trôi qua, tôi đều ở mãi một nơi
Trước đây nụ cười của mình ra sao
Giờ tôi cũng chẳng thể nhớ nổi
Hôm nay tôi cũng ghen tị với hạnh phúc của em
......"
Trong một phút ngẫu hứng, họ Moon bắt đầu ngân nga một giai điệu trong bài hát In my Room của ca sĩ MoonStar. Nghe nói ca khúc này chỉ mới ra mắt được vài tháng và hiện tại thường được phát sóng trên các kênh radio theo yêu cầu. Xét mặt chung chung, đây không phải ca khúc có chủ đề phù hợp với trẻ em, nhưng Yerim mới ba tháng tuổi thì đâu biết gì.
"Trời! Ngủ thật rồi à?"
Byul đong đưa em bé trên tay một cách yêu thương, không tin rằng giọng hát êm dịu của mình đã thật sự đưa Yerim vào giấc ngủ. Không biết do Yerim dễ ngủ hay Byul thật sự có khả năng ru em bé, nhưng nếu rơi vào trường hợp thứ hai thì cô có thể tự tin mà khoe với Yong Sun rằng "Ngoài việc biết thay tã, tắm rửa, làm vệ sinh, tôi còn có khiếu ru ngủ trẻ em nữa." Lâu lâu nàng cũng tỏ ra nghi ngờ khả năng của cô, nhưng cô nghĩ mình sẽ làm rất tốt.
"Má ơi, em đang hát cái gì vậy?"
Irene chau mày khó hiểu khi vừa mở cửa bước ra đã nghe đứa em họ đang lầm bầm hát In My Room để ru ngủ Yerim. Vì bài hát này đang phổ biến trên mạng nên không khó để Irene đoán ra được tựa ca khúc. Tuy không phải lần đầu tiên nghe đứa em này hát nhưng mà giọng của Byul cũng không tệ nhỉ, cũng biết ngân, ngắt quãng, bắt nhịp này nọ, rồi Irene tự hỏi tại sao hồi xưa không thử đăng ký cho nó một suất làm idol, biết đâu ...
"Yerim ngủ rồi nè unnie!" Giọng Byul tràn ngập phấn khích.
"Con nhóc ấy khó ngủ mà em cũng dỗ được, kể ra cũng giỏi nhỉ." Dù biết Byul đã từng player đào hoa nhưng có những lúc Irene phải công nhận rằng đứa em họ này rất khéo léo và tinh tế.
"Sooyoung chưa ngủ ư, đưa em dỗ cho."
Byul trao lại Yerim cho Irene và đón lấy Sooyoung vào lòng. Sau một khoảng thời gian chăm sóc thì Byul phần nào cũng nắm bắt được tính cách từng đứa một. Nếu Yerim đanh đá bao nhiêu thì Sooyoung lại dễ chịu bấy nhiêu, chẳng hạn như việc ru ngủ, rõ ràng là Sooyoung chẳng cần Byul hát ru thì đôi mắt bé xíu kia cũng đang lim dim mơ màng rồi. Và có một điều thú vị, Sooyoung rất thích những hình ảnh về gà con lông vàng, không biết có phải do ảnh hưởng từ con gà bông mà cô và Yong Sun đã tặng cho nó trước đây hay không, nhưng Irene từng nói rằng bé con này chỉ chú ý và tỏ vẻ quan tâm đến những gì có liên quan tới loài gà mà thôi.
"Nhìn cưng thiệt đó unnie!" Byul cười đáp.
"Đầu trọc lóc vậy mà cưng gì." Irene buông một câu vô cùng phũ phàng với đứa bé nhưng thực ra nội tâm rất thích lời khen ấy của Byul. Dĩ nhiên con mình sinh ra vẫn là nhất.
"Irene unnie! Sau khi kết hôn, chị thấy sống với Wendy có thật sự hạnh phúc không?"
Âm vực của Byul chợt trầm lắng đột ngột như thể tiếng thì thầm văng vẳng bên tai đủ để cho Irene nghe được, tựa như tiếng động nhẹ của lá cây xào xạc khi bất chợt có một cơn gió êm dịu nào đó thổi qua, nhưng với một người nhạy cảm tiếng động như Irene, cảm giác ấy chỉ làm cô liên tưởng đến giọng nói của một ông chú trung niên đang điều hành chương trình kể chuyện ma đêm khuya mà kênh KBS hay phát sóng vào cuối tuần.
"Vẫn bình thường mà Byul." Vầng trán Irene díu lại có chút khó hiểu. Sao bữa nay đứa em họ lại hỏi cô câu hỏi kì lạ thế.
"Thật chứ?" Ánh mắt Byul bỗng dưng tràn ngập lo lắng như những cơn sóng.
"Con nhỏ này, em nghĩ chị đang nói giỡn à?" Tức mình, Irene liền tặng cho Byul cái véo tai thật đau.
"Ối đau đau....." Cảm giác lực tay của Irene như muốn cào nát lỗ tai của mình, Byul cố cắn răng chịu đựng vì sợ sẽ làm Sooyoung và Yerim tỉnh giấc. "Tha cho em đi!"
Irene buông tay ra và khoanh tay hỏi: "Em đang nghi ngờ sự tận tâm của Wendy?"
"Không! Em chỉ lo cho chị. Dạo này đọc báo thấy nhiều tin tức chồng vũ phu với vợ con nghe kinh khủng quá, em sợ chị cũng bị ăn hiếp. Chị biết đấy, người Hàn Quốc ít ai hiền lắm."
"Ôi giám đốc Moon....!" Irene lắc đầu ra vẻ chán chường. "Chúng ta là chị em chơi với nhau từ nhỏ mà em lại không hiểu tính chị như nào ư?" Một nụ cười nhếch vô cùng thâm hiểm ẩn hiện trên khóe môi hồng đào của chị họ khiến Byul bỗng thấy gai người.
Irene đá mắt nham hiểm: "Em nghĩ Wendy có gan làm chuyện đó à?"
"Chị.....!" Byul trợn mắt. "Nhìn chị ốm như con sên, em chả tin. Wendy dù sao cũng ...." Byul chưa kịp nói hết câu thì Irene kịp cắt ngang.
"Ai nói chị không đủ sức, em không biết là hồi xưa chị từng học qua khóa boxing ư." Irene dí nắm đấm sát mặt Byul. "Hồi xưa khi hai ta đánh nhau thì ai thắng nhiều hơn?"
"Được rồi được rồi! Em tin chị." Byul cười khổ. "Nhưng nếu một ngày kia chị bị lật ván thì nói em biết nha. Đừng im lặng mà chịu khổ, mấy bà Hàn Quốc hay vậy lắm."
Được rồi, nếu Irene đã xác nhậnchị ấy không bị chồng ngược đãi và đối xử tệ bạc thì Moon Tổng cũng đỡ lo phần nào. Bây giờ tin tức chồng đánh vợ ở Đại Hàn Dân Quốc càng ngày càng nhiều và hầu như tỉnh thành nào cũng xảy ra, không biết cách mấy ngày lại có hai - ba vụ tương tự thế trên tin tức và truyền thông. Điều đó khiến Byul đôi lúc phải ngẫm nghĩ hình như bản thân chính phủ vẫn còn nặng nề phong kiến, không chịu đẩy mạnh mấy cái chiến dịch giáo dục để mở rộng tư tưởng dân trí nên những chuyện đáng tiếc thế này mới xảy ra thường xuyên.
"À đúng rồi! Em định hỏi chị tên loại sữa bột mà Wendy mua cho bọn trẻ uống. Mấy cái hộp trong phòng chị đó. Em cũng muốn mua cho Ji Eun uống tăng chiều cao."
Đáy mắt Irene thoáng dao động, cô hỏi: "Ý em là sữa bột trong phòng chị?"
"Vâng, là sữa bột mà unnie pha cho Yerim uống trong bình đây này." Byul giơ bình sữa lên. "Em nghĩ Ji Eun sẽ rất thích."
"Byul à!"
"Unnie, gì mà chị nhìn em chằm chằm thế?"
"Byul, Yerim mới ba tháng tuổi, nó đâu thể uống sữa bột. Còn nữa, mấy hộp sữa bột mà em thấy là dành cho chị." Irene ôn tồn giải thích.
"Ơ...." Byul ngớ người. "Là của chị? Chứ không phải sữa Canada mà Wendy mua cho bọn nhỏ ư?"
Irene gật đầu xác nhận. "Wendy đúng là có mua sữa bột ở Canada nhưng đó là dành cho chị để phòng tránh thiếu canxi. Sooyoung và Yerim quá nhỏ, hệ tiêu hóa còn non thì sao mà uống được chứ."
Ánh mắt Byul đong đưa nhìn bình sữa đã cạn rồi đánh ực một miếng nước bọt khó khăn, phút chốc đôi tai ù ù như có tiếng quạt rít lên bên cạnh, tâm khảm từ lo âu dần bắt đầu xáo trộn và mọi hình ảnh trong tầm mắt phút chốc đều thu lại trên cái vật bằng nhựa vô tri vô giác trong tay nhưng có sức gây ám ảnh đến kinh người. May mà Byul đang ngồi trên nền đất, nếu hiện tại đang đứng thì e rằng đôi chân này chắc sẽ không trụ nổi.
"Irene, vậy....vậy......đây .... không phải là sữa..... sữa bột ư?" Mồ hôi trên vầng trán thanh tú bắt đầu rịn từng giọt bé xíu, vào giây phút này Byul thật sự chỉ mong nhận được câu trả lời xác nhận từ người phụ nữ xinh đẹp hai con đối diện.
Nhưng đôi lúc, ý người lại không theo ý trời.
"Vậy chứ em nghĩ là sữa gì?!" Irene ném cho Byul ánh mắt cũng nghiêm trọng không kém.
--------------------
Ba tiếng sau
Tại nhà Moon Tổng
Hwasa bấm tin nhắn chat trên điện thoại liên hồi vì đang thảo luận vui vẻ về một chủ đề nào đó với đám bạn học trên lớp, chốc chốc lại dừng tay và nhìn về phía toilet riêng trong phòng kèm cái nhíu mày tò mò vì không biết chị gái đang làm cái quái gì bên trong mà hơn một tiếng vẫn chưa chịu bước ra. Tiếng nước chảy trong bồn róc rách vang lên, thỉnh thoảng có tiếng dội và cả tiếng lẹt xẹt như đang chải răng, Hwasa tạm ngưng cuộc nói chuyện trực tuyến và im lặng tiến đến cánh cửa, áp sát tai mình lên lớp gỗ và cố lắng nghe.
Vâng! Có vẻ như MoonByul đang chải răng ...
Oh, có tiếng súc miệng nữa đây này.
Nhưng không phải là Byul đã đánh răng và súc miệng từ nãy giờ đó sao.
Hwasa không biết chuyện gì đã xảy ra với chị mình kể từ lúc thấy chị ấy trở về sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ học chăm trẻ với Irene. Byul không nói tiếng nào, thậm chí ngó lơ cả em gái với một gương mặt vô cùng thất thểu như thể đã trải qua một biến cố động trời nào đó. May mắn thay, khi Byul về thì Yong Sun đã đi ngủ, nếu không chị ấy sẽ rất lo lắng cho chồng mình khi thấy bộ dạng rũ rượi như người mất hồn thế kia.
"Byul ư? Haizzzzz, chả biết nữa. Sau khi chăm Yerim xong thì nó tức tốc lái xe về nhà. Nhanh lắm!"
Gọi điện cho Irene để hỏi nguyên do nhưng bản thân chị ấy cũng chẳng biết chuyện gì, Hwasa nghĩ rằng có lẽ cô nên đích thân hỏi Moonbyul.
"Byul! Hôm nay chị lạ lắm. Có chuyện gì à?"
Hwasa cất tiếng hỏi khi Byul bước ra từ toilet với chiếc khăn tắm quanh cơ thể. Toilet trong phòng Byul vẫn bình thường nhưng bữa nay lại muốn sử dụng toilet của em gái thay vì phòng của mình thì hẳn là có vấn đề.
"Ôi, em không biết đâu." Byul nằm xuống và khẽ nhắm mắt lại.
"Em hỏi Irene nhưng chị ấy còn chả biết chuyện gì."
"Ác mộng kinh hoàng!" Byul ho nhẹ.
"Ác mộng?" Hwasa chau mày. "Chị nằm mơ và gặp ác mộng gì thế?"
Byul lắc đầu chán ngán: "Chị chẳng muốn nhớ lại. Nhưng nói chung là hôm nay cho chị tá túc phòng em một bữa nhé."
"Ơ...." Hwasa khó hiểu khi nhìn Byul bắt đầu chỉnh lại gối và nằm nghiêng. "Chị ngủ ở đây và bỏ Yong Sun unnie nằm một mình?"
"Không sao đâu. Có một ngày thôi mà. Nếu Yong Sun hỏi thì nói là chị say rượu đi." Và cô lấy gối ôm trùm đầu lại.
Hwasa lắc đầu. Chẳng lẽ đêm nay phải chia sẻ giường nằm với bà chị biến thái. Không được! Không được! Yong Sun unnie đang mang thai, không thể bỏ chị ấy nằm một mình được. Và Hwasa quyết định là chỉ cho phép Byul nằm ở đây một tiếng, sau đó sẽ tống về phòng kia. Giờ cô cần xuống bếp để tìm chút gì đó bỏ bụng.
"Byul! Nếu muốn ngủ ngon thì uống một chút cho dễ ngủ đi." Sau khi lục lọi trong tủ lạnh, Hwasa về phòng cùng với một khay thức ăn.
"Hửm! Uống gì?"
Và Hwasa giơ ra trước mặt họ Moon...........
...................một hộp sữa tươi.
"......."
"......."
"......"
"Byul! Sao chị....?"
"ỌE....!"
Byul chạy biến vào nhà tắm trước khi cơn nôn mửa sắp trào ra một lần nữa, bỏ mặc Hwasa đứng trân trân nhìn theo với hộp sữa lạnh trên tay mà không khỏi bàng hoàng.
Kể từ hôm đó, Hwasa không còn thấy giám đốc Moon đụng tới bất kì chai sữa nào nữa.
End Bonus 3.2
Au: Jullian
P/S: Au mới đi Đà Lạt nên up Bonus hơi bị trễ. Không thể tin được là Au có thể viết ra cái chap này.😂😂😂😂😂 Mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top