Chương 1

[LongFic] Mối Tình Đầu

Author: Novembre

Des/Beta: Novembre

Fic hoàn toàn được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gắn ghép lên người thật.

PLEASE DON'T REUP ANYWAY
_______

[Chương 1]

Người ta thường nói mối tình đầu tiên là mối tình đậm sâu nhất. Bạn vẫn còn nhớ về lần đầu tiên gặp mối tình đầu của bạn không?

............

Mùa đông năm 2016, Trương Cực lần đầu tiên gặp được anh tại bệnh viện. Hôm ấy cậu bị sốt nặng đến nỗi phải nhập viện, không biết do cơ duyên nào gặp phải được vị bác sĩ thực tập kia-Chu Chí Hâm.

Nếu có ai hỏi ấn tượng đầu tiên của Trương Cực đối với Chu Chí Hâm là gì, thì cậu sẽ không ngần ngại đáp chính là đẹp trai. Thật sự rất đẹp trai, khi đó Chu Chí Hâm mặc chiếc blouse trắng, đeo gọng kính tròn, mái tóc được vuốt gọn sang hai bên lộ ra vầng trán cao kia.

Lúc đó, tim cậu như đập liên hồi, không giống bình thường lắm, cảm giác như trong mắt Trương Cực chỉ có mỗi anh mà thôi. Khi mà anh tiến lại tim cậu đập liên tục nhanh.

"Cậu thấy trong người thế nào?" Chu Chí Hâm vừa hỏi, vừa viết gì đó

"Vẫn...ổn."

Chu Chí Hâm ngước mắt, nhìn Trương Cực mỉm cười nói: "Không cần căng thẳng, tôi chỉ hỏi về tình hình của cậu mà thôi."

Sau khi hỏi xong, anh rời đi. Trương Cực không thể nhịn được mà nở một nụ cười. Là đang cười với cậu đó, Trương Cực hét lớn trong lòng.

'Lẽ nào thích người ta rồi?'. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Trương Cực không biết có phải như vậy không. Vì trước giờ chưa từng trãi qua một mối tình nào, cũng chưa thích ai bao giờ. Nhưng khi đó cậu chỉ ôm một hi vọng nhỏ, đó là được gặp lại Chu Chí Hâm lần nữa.

Sau đó hơn một năm trời ôn thi, Trương Cực vô được đại học y mà cậu mong muốn. Cũng tại nơi đó là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Khi đó, Trương Cực mới là tân sinh viên nên cũng không rõ lắm về đường đi. Chẳng biết đi sao mà bị lạc mất, đã thế còn lạc ngay đúng lớp học của anh nữa cơ. Trương Cực lúc đó chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào mà thôi.

Vài lần sau cả hai chỉ chạm mặt nhau tại khu đại học, rồi đi qua nhau mà thôi. Thật ra có nhiều lần cậu rất muốn bắt chuyện, nhưng lại không có đủ can đảm. Với cả dù sao chắc gì Chu Chí Hâm nhớ đến cậu chứ. Khóc trong lòng nhiều chút.

"Nè đang nghĩ gì vậy?" Trương Tuấn Hào ngồi kế bên Trương Cực hỏi

Trương Cực lắc đầu, khẽ thở dài đáp: "Không có gì."

"Không có gì mà thở dài vậy à, đúng rồi cậu nghe tin gì chưa?"

"Chưa, sao vậy?" Trương Cực nhìn sang Trương Tuấn Hào hỏi

"Ngày mai là ngày đi cắm trại đó."

Trương Cực chống cằm, chán nản nói: "Cắm trại thôi mà, cậu có cần phải phấn khích vậy không?"

"Không phải đâu, nghe nói lần này đi cắm trại sẽ có đàn anh năm 6 đi cùng đó."

"Đàn anh năm 6? Không lẽ nào..." Trương Cực ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu hỏi

"Đúng có cả bác sĩ Chu của cậu đi nữa đó."

Trương Cực nghe xong mắt sáng rực, vui vẻ đáp: "Thật sao."

"Đúng, mà hình như anh ấy là đội trưởng của bên 2R thì phải." Trương Tuấn Hào nghĩ một lúc rồi nói

Trương Cực giọng hơi ủ rũ đáp: "Cái gì chứ, tớ ở bên 13Z lận."

"Thôi mà, dù gì cũng được tiếp xúc với anh ấy. Cậu buồn gì chứ." Trương Tuấn Hào huých vai Trương Cực an ủi nói

"Chắc gì tớ đã tiếp xúc được với anh ấy. Trường lớn như vậy, sinh viên đi cũng nhiều thế mà."

"Đừng nản chứ, dù gì cậu cũng theo dõi người ta hơn cả năm trời mà." Trương Tuấn Hào khoác vai cậu, chọc ghẹo nói

Trương Cực đẩy tay Trương Tuấn Hào ra, đứng dậy đáp: "Ai nói tớ theo dõi chứ." Rồi bước đi

"Nè nè đợi tớ." Trương Tuấn Hào cũng đứng lên, vừa chạy theo Trương Cực vừa gọi

.....

"Chu Chí Hâm! Ây Chu Chí Hâm!"

Chu Chí Hâm lắc nhẹ đầu, nhíu mày nhìn người kia hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì chỉ là em thấy anh như mất hồn vậy, nên gọi thôi." Tả Hàng vừa sắp xếp gọn lại những giấy tờ vừa nói

Chu Chí Hâm vươn vai, đáp: "Chắc là do hôm qua có ca mổ trễ quá nên anh hơi buồn ngủ thôi."

"Anh bận như vậy mà cũng chấp nhận lời mời đi cắm trại sao?" Dư Vũ Hàm ngồi trên chiếc ghế, tay cầm điện thoại, hỏi

Tả Hàng lắc đầu, đáp: "Cậu còn không hiểu rõ anh ấy? Không từ chối được chứ sao nữa."

"Không! Lần này anh không phải là không từ chối được, mà anh tự nguyện tham gia đó."

"Cái gì?" Tả Hàng và Dư Vũ Hàm bất ngờ đồng thanh đáp

Chu Chí Hâm dựa lưng vào ghế, ung dung nói: "Dù gì dạo này việc thực tập cũng căng thẳng nên anh muốn nghỉ ngơi một chút." Chu Chí Hâm bỗng ngồi thẳng dậy nhìn hai người hỏi: "Hay hai em đi chung cho vui."

"Thôi khỏi ngày mai em có việc bận rồi." Tả Hàng đóng chiếc tủ kính, từ chối

Dư Vũ Hàm buông điện thoại, cũng từ chối nốt: "Em cũng bận rồi."

"Hai bây lại lén lút hẹn hò chứ gì."

"Ai...ai nói vậy?" Tả Hàng và Dư Vũ Hàm cùng đồng thanh nói

Cả hai nhìn nhau, Chu Chí Hâm lắc đầu. Hai cái đứa này còn nói là không phải, đỏ hết cả tai rồi kìa. Chắc không nên ở đây lâu đâu, nên anh tìm đường trốn trước.

Bước ra ngoài, giờ cũng tầm trưa rồi các sinh viên trên trường cũng ít dần. Chu Chí Hâm bước đi, anh định bụng kiếm gì ăn cho đỡ đói. Nên liền bước xuống căn tin trường.

"Ể! Xem ai kia kìa." Trương Tuấn Hào đụng vai Trương Cực, hướng mặt về phía người kia

Trương Cực lơ đãng nhìn về phía đó, bất tri bất giác cơ thể cậu đông cứng. Là...là Chu Chí Hâm. Lần đầu tiên thấy anh ăn ở đây đó. Không ngờ lại gặp nhau như vậy. Tim cậu đập mạnh, tay cầm khay đồ ăn cũng rung rung.

"Bình tĩnh nào bạn tôi, có cần kích động vậy không?" Trương Tuấn Hào thấy liền liền vỗ vai nói

Trương Cực đột nhiên quay đầu, đáp: "Mình kiếm chỗ khác ngồi đi."

"Ê đợi đã, khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy. Sao có thể bỏ lỡ chứ."

Nói rồi Trương Tuấn Hào kéo Trương Cực đi lại ngồi đối diện Chu Chí Hâm. Anh đang ăn bất ngờ nhìn lên.

"Đàn anh Chu! Nhớ ra em không?" Trương Tuấn Hào vui vẻ hỏi

Chu Chí Hâm nhìn một lúc rồi mới đáp: "À là Trương Tuấn Hào của bên 13Z đúng không."

"Đúng rồi, làm phiền cho em và bạn em ngồi đây được không ạ? Tại hết chỗ rồi ấy."

Chu Chí Hâm nhìn xung quanh...ờm hình như còn rất nhiều bàn trống mà ta. Thôi kệ dù gì cũng không ảnh hưởng gì nên anh đồng ý.

Trương Cực từ nãy đến giờ không dám ngẩng mặt lên. Xấu hổ quá đi mất, tai ửng đỏ, tim không ngừng đập nhanh. Phải mau thoát khỏi nơi đây thôi, không thì cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Đàn anh Chu, nghe nói anh đang thực tập ở một bệnh viện lớn đúng không?" Trương Tuấn Hào lên tiếng, nhìn anh hỏi

Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, đáp: "Đúng đó, anh mới thực tập hơn 1 năm thôi."

"Anh lợi hại quá, mới là sinh viên năm 6 mà đã đi thực tập rồi."

Chu Chí Hâm cười nhẹ, đáp: "Không đâu, do anh may mắn thôi. À đúng rồi sao bạn em cứ cúi đầu mãi thế."

Trương Tuấn Hào nghe thấy vậy, lấy tay nhéo nhẹ vào đùi của cậu.

"Đau." Trương Cực không tự chủ đứng phắt dậy, hét lớn

Sau khi có lại ý thức cậu mới nhận ra nguyên khu đang nhìn chằm chằm về phía cậu, ngay cả Chu Chí Hâm cũng nhìn cậu. Trương Cực không biết phải làm sao, liền cầm khay định chạy đi. Bỗng một bàn tay chụp lại, cậu quay đầu nhìn, là Chu Chí Hâm đang cầm tay cậu!

Trương Tuấn Hào ngồi ở đó, bất ngờ thấy anh đứng dậy rồi nắm cánh tay Trương Cực. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

"Em làm rơi nè." Chu Chí Hâm cầm chiếc bút đưa cho cậu nói

Trương Cực chưa hoàn hồn, trong đầu như bùng phát lên. Trời ơi, cầm...cầm tay mình kìa.

Chu Chí Hâm không thấy người kia phản ứng liền lấy tay quơ quơ trước mặt, gọi: "Em gì ơi."

"A." Trương Cực chớp chớp mắt, nhận lại chiếc bút, đáp: "Cảm ơn Chu Chí Hâm ca." Xong liền nhanh chân đi mất

Chu Chí Hâm hơi ngạc nhiên, anh thấy khuôn mặt đó rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra ai.

"Chu ca! Em cũng đi trước, anh cứ ăn tiếp nha ạ." Trương Tuấn Hào cũng cầm khay, mỉm cười nói rồi đi

....

"Nè, nè, Trương Cực đợi tớ." Trương Tuấn Hào vừa chạy theo vừa gọi lớn tên cậu

Trương Cực đột nhiên đứng lại, làm Trương Tuấn Hào không kịp phanh, tông thẳng vào cậu.

"Nè sao tự nhiên cái đứng lại vậy?" Trương Tuấn Hào xoa xoa đầu, đứng trước mặt hỏi

Trương Cực nhìn vào cánh tay 'được' anh cầm khi nãy. Cậu muốn hét lên quá đi mất, trời ơi, Chu Chí Hâm...là Chu Chí Hâm mới vừa cầm tay cậu đó. Hạnh phúc quá đi, Trương Cực mắt tràn đầy niềm vui.

Trương Tuấn Hào lắc lắc đầu, tuổi trẻ thật là. Mới nắm cánh tay có tí mà cười tươi như vậy. Đúng là chưa trãi sự đời mà.

.....

Chu Chí Hâm vừa ăn vừa nghĩ ngợi, cậu bé hồi này trông rất quen. Anh không nhớ được đã gặp ở đâu, như nhìn cậu bé đó rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn, mũi cao, nhìn thật sự rất đáng yêu. Lúc mà cậu ấy ngơ cũng rất đáng yêu.

Anh khẽ tát nhẹ vào mặt, sao tự nhiên nghĩ đến người ta bất tri bất giác mà cười vậy. Hôm nay anh đúng là có vấn đề rồi.

Từ đâu ra có một người lại ngồi ngay đối diện. Là Tô Tân Hạo.

"Chu ca! Nãy giờ em thấy anh cười một mình nên qua hỏi thử. Anh...bị gì hả?" Tô Tân Hạo cười hỏi, giọng pha chút đùa

Chu Chí Hâm nheo mày, lắc đầu đáp: "Không có gì đâu, chỉ là nghĩ đến vài chuyện thôi."

"Ồ! À đúng rồi về chuyện ngày mai đi cắm trại. Anh...có thể đổi đội với em được không?"

Chu Chí Hâm hơi nhíu mày, nhìn Tô Tân Hạo hỏi: "Đổi đội? Tại sao?"

"Anh không nên biết, nói chung thì mai anh sẽ làm bên đội em. Còn em sẽ làm bên đội anh."

Tô Tân Hạo không để Chu Chí Hâm nói tiếp, nói xong liền chạy mất. Tuy không hiểu gì, mà thôi cũng kệ. Dù gì bên nào cũng như nhau mà thôi, không quan trọng lắm.

-To Be Continue-
————————————————————
#Novembre #朱极
#朱志鑫 #张极
#CuaHangSocolaZhuJi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top