Chap 9

Trong thời gian ngưng fic để suy ngẫm thì mình cũng không ngẫm ra được gì mà lại lạc mất cảm xúc cho mạch truyện nên chap này nếu có dở thì mong các readers yêu dấu rộng lòng bỏ qua,hihi. Kamsahamnida !!!!!

---------------------------------------------------------------------------

Hyomin dọn dẹp xong nhà cửa thì cũng gần xế chiều, liếc nhìn đồng hồ cô nhanh chóng tắm sơ rồi thay quần áo đến buổi hẹn với Joonie, Hyomin cứ đứng tần ngần trước tủ áo không biết phải mặc đồ gì, suy đi nghĩ lại cô quyết định chọn cho mình một cái quần short lạ mắt phối cùng áo sơ mi trắng cách điệu làm tôn lên đôi chân dài sát thủ cùng dáng vẻ năng động của mình, mỉm cười hài lòng nhìn mình trong gương, Hyomin nhanh chóng đi đến điểm hẹn mà Joonie nhắn tin vào lúc sáng cho cô.

Bước đến trước cổng trung tâm thương mại Hyomin ngó dáo dác tìm xem có ai đang đứng chờ không, nhìn xung quanh không thấy ai Hyomin định lấy  điện thoại ra gọi hỏi thì có một bàn tay vịn lên vai của cô khiến Hyomin giật mình xoay lại định bụng sẽ tặng một cước cho kẻ nào cả gan chọc đến cô

“Min ah?” – Chàng trai cao to với đôi mắt hí nhìn Min mỉm cười hỏi

“Joonie sao?” – Hyomin nhướng mày hỏi lại

“Phải, Joonie đây, nãy giờ hồi hộp cứ sợ Min không đến”

“Đã hứa là đi rồi thì sao lại thất hứa được. Thôi mình đi nào!!” – Hyomin mỉm cười rồi bước đi nhanh vào trong trung tâm thương mại

Chàng trai tên Joonie thì tít mắt nhìn ngoác miệng cười rồi chạy theo Hyomin, anh ta lúc nãy đến rất sớm và đứng ở một góc khuất nhìn xem Hyomin ngoài đời có đẹp không, nếu đẹp thì hắn sẽ đi ra còn không thì sẽ nhắn tin nói bận đột xuất rồi không liên lạc luôn. Khi thấy bóng dáng Hyomin xuất hiện Joonie đứng ngơ ngẩn nhìn ngắm một hồi lâu mới trấn tĩnh lại được, chàng ta tự hứa với bản thân phải chinh phục Hyomin nhanh chóng trước khi bị Sun đại ca cướp mất

Cả hai cùng nhau dạo hết khu mua sắm, Joonie từ người nhờ Hyomin chọn đồ dùm nay lại trở thành người mang vác các túi đồ của Hyomin, nhưng chàng ta phải công nhận Hyomin rất có gout ăn mặc và mắt thẩm mỹ rất tốt, giống như những bộ đồ cô chọn cho anh đều tôn lên vẻ đẹp hình thể rắn rỏi của một người đàn ông, nó như làm anh trở nên cực kỳ phong độ khi khoác lên người. Khi Hyomin đã mỏi nhừ sau 3 tiếng đồng hồ shopping liên tục và vì Joonie đã không thể xách thêm gì được nữa nên Hyomin quyết định dừng việc shopping lại đây

“Joonie ah, giờ Min về nha, để Joonie xách đồ của Min nhiều vậy thật ngại quá” – Hyomin quay lại cười định chào tạm biệt Joonie đi về, đã hơn 8 giờ tối rồi, chắc giờ này Sun ca ca đang đợi cô, cô muốn nhanh chóng về để trò chuyện với Sun ca ca của cô

“Sao Min về sớm vậy?”

“Ờ….Min sợ Sun ca ca đợi”

“Ah….Sun đại ca có hẹn với bạn đi chơi tối nay rồi” – Joonie hơi khó chịu khi nghe Hyomin nói muốn về nhà để chơi game với SunBun nên đã bịa ra lý do để nói dối Hyomin

“Đi chơi sao? Hôm qua Sun ca ca đâu có nói gì với Min đâu…” – Hyomin ngỡ ngàng hỏi lại

“Trưa nay Joonie có vào game, gặp Sun đại ca, Sun đại ca nhờ Joonie chuyển lời cho Min là Sun đại ca tối nay có hẹn rồi, kêu Min khỏi vào game” – Joonie nhún vai nói dối không chớp mắt

“Vậy ah……” – Hyomin vẻ mặt buồn buồn trả lời

“Vậy chúng ta đi ăn rồi xem phim được không? Coi như Joonie cám ơn hôm nay Min vất vả đi lựa đồ dùm Joonie” – Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh cầu khẩn của Joonie cộng với cái bụng đói biểu tình đòi thức ăn nên Hyomin miễn cưỡng gật đầu đi cùng

------------------------

Sunny ngồi ở nhà vào game đi phụ bản để đợi ParkMin của cô online nhưng đợi từ 7 giờ đến 9 giờ tối vẫn không thấy ParkMin online, định kiếm Joonie hỏi chuyện thì nick của hắn cũng không sáng, nghĩ đến cả hai đi chơi với nhau mà Sunny tức sôi cả ruột

“Tên Joonie chết tiệt, dẫn Minnie đi giờ này chưa về, mi mà làm gì Minnie ta thề đồ sát mi ngoài đời luôn, còn Minnie nữa, đã dặn về sớm mà giờ này chưa về, gặp hắn xong là quên luôn cả ca ca. arghh….” – Vừa nói Sunny vừa nhấn chuột điên cuồng đồ sát hết những con quái cô thấy xuất hiện trước mắt

Đến 9 giờ 30 phút vẫn không thấy ParkMin và Joonie online, Sunny bực tức thoát khỏi game vơ lấy áo khoác rời khỏi nhà, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng

“Mấy người đi chơi tui cũng đi, tại sao tui phải đợi mấy người chứ..” – Sunny tiến đến chiếc siêu xe của mình và phóng thẳng đến quán bar quen thuộc cô thường hay lui tới

----------------------

Đến 11 giờ hơn thì Hyomin cũng về đến nhà, cả ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi, cô chỉ muốn ngay lập tức ngâm mình trong bồn tắm thư giãn rồi quăng cả người lên giường tận hưởng một giấc ngủ sâu thoải mái thôi. Bước chân vào nhà cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn té xỉu. Trong phòng khách toàn lon bia và rượu nằm lăn lóc khắp nơi, Jiyeon thì lè nhè nhún nhảy trên ghế sofa miệng hát rống lên bài ca ‘chuyện tình khủng long và mều’ nó mới sáng tác còn Dani thì gật gù tự kỷ nói chuyện với củ khoai lang.

“La…la….la….Tình yêu chưa kịp xuất phát……Khủng long đã bị Mều cho ăn tát….hức….Giờ đây khủng long con ngồi đây hát…..Jessica ah, em thật là ác…..”

“Tại sao người đó lại như thế hả? Trái tim người đó làm bằng khoai lang hay sao mà không biết rung động vậy? Sao mày im re vậy chứ….hức….nói đi chứ…..không nói mai Dani đem mày đi luộc đó nha….nói mau……”

“YAAAHHHHHH…….hai đứa bị gì vậy hả?”- Hyomin hét lên khi không chịu nổi thêm cảnh tượng trước mắt, lúc sáng hai đứa còn hí hửng lắm mà, sao bây giờ lại uống tới say khướt mà mất kiểm soát thế kia

“Unnie đã về…..” – Hai người say khướt kia quay qua nhìn Hyomin nói một câu rồi đứng dậy lững thững bước về phòng

“Nè, hai đứa đi đâu đó hả?” – Hyomin gọi với theo khi trông thấy hành động lạ của bọn nhóc

“Tụi em đợi unnie về để dọn dẹp…..giờ tụi em đi ngủ……hức…..unnie ngủ ngon….hehehe” - Tiếp theo đó là tiếng sầm cửa và khóa chốt cửa phòng lại

Hyomin sững sờ tiếp nhận những dữ liệu đó, sau một lúc sau khi đã tiêu hóa xong thì trong nhà vang lên một tiếng hét tức giận muốn rung chuyển cả tòa nhà nhưng không thể tác động được đến 2 con người đang ôm gối ôm ngủ ngon giấc trong phòng kia

“Trời ơi, mới dọn dẹp nhà cửa hồi trưa….” – Hyomin chán nản lắc đầu rồi bắt đầu thu dọn bãi chiến trường của hai đứa em mình bày ra

Dọn xong hết thì cũng gần 12 giờ khuya, tắm xong rồi mệt mỏi định đặt lưng xuống sofa nằm ngủ thì ngoài cửa vọng vào tiếng đập cửa cùng la hét của ai đó

“Lại chuyện gì nữa đây?” – Mệt mỏi lê những bước chân ra cửa, Hyomin khá ngạc nhiên khi thấy Sunny đang loạng choạng ngã tới ngã lui trước cửa nhà mình

“Đồ cửa chết tiệt, có mở ra không hả????” – Sunny miệng lầm bầm chửi rủa

“Nhóc….có chuyện gì?” – Hyomin mệt mỏi hỏi, thường ngày khi gặp Sunny lúc nào cô cũng kiếm chuyện chọc, nhưng hôm nay cơ thể rã rời cô không muốn đôi co nữa

“Cô…..cô làm gì….trong nhà tôi???” – Sunny lấy tay chỉ chỉ về phía Hyomin

“Nhà nhóc? Bước lùi lại……sau đó quẹo trái…….bên kia mới là nhà nhóc….”

Nghe nói vậy Sunny nhìn nhìn lại sau đó thì cười cười rồi loạng choạng bước đi về nhà mình, đi chưa được 3 bước thì đã té nhào xuống đất. Hyomin lắc đầu ngán ngẩm, hôm nay là ngày gì mà mọi người ai cũng say xỉn hết vậy. Nhìn thấy cái dáng người nhỏ nhỏ đó đứng lên té xuống mãi cô cũng thấy tội nghiệp nên bước lại đỡ Sunny dậy và dìu đến trước cửa nhà

“Mã số nhà là gì?”

“Mã số nhà tôi mà cô không biết sao?” – Sunny ngước lên nhìn Hyomin

“Làm sao unnie biết được” – Hyomin sẵng giọng trả lời

“Cũng phải…..tôi không nói lấy gì cô biết…” – Lảm nhảm rồi Sunny đưa tay ra bấm mã số nhà mình, phải bấm đến lần thứ 5 cả hai mới bước chân vào được trong nhà

Hyomin khó khăn đỡ Sunny tiến đến phòng ngủ của cô ấy, đặt Sunny xuống giường, cởi áo khoác và giày cho Sunny xong Hyomin định quay lưng bước về nhà mình thì bất chợt một vòng tay mạnh mẽ ôm ghì lấy eo của Hyomin mà kéo xuống. Lúc định thần lại thì Hyomin nhận ra mình đang nằm bên dưới Sunny. Khuôn mặt đẹp như tượng cùng mùi rượu phảng phất từ Sunny không làm Hyomin thấy khó chịu ngược lại khiến cô như đang say theo men rượu và ánh mắt rực lửa đang nhìn cô đầy mê hoặc. Sunny từ từ cúi thấp xuống vùng cổ trắng ngần của Hyomin mà hít lấy một hơi đầy mùi hương quyến rũ của cô

“Thơm quá…..” – Hơi thở ấm nóng cùng giọng nói khàn khàn trầm đục khiến trái tim Hyomin đập như điên cuồng

Nuốt khan một cái Hyomin ra sức giãy dụa để thoát khỏi cái con người lúc bình thường rất đáng ghét, nóng nảy nhưng lại cực kỳ cám dỗ vào lúc này, Sunny tuy bề ngoài nhỏ nhắn nhưng sức lực lại trái ngược với dáng vẻ nhỏ nhắn đó, Hyomin càng cục cựa bao nhiêu thì Sunny lại kềm giữ chặt lại bấy nhiêu. Bất lực Hyomin đành phải buông xuôi nương theo cái con người không nói lý lẽ bên trên kia

“Min ah….” – Giọng nói của Sunny làm Hyomin như chìm đắm trong thế giới phiêu bồng, trái tim thì đập mạnh còn cơ thể bắt đầu nóng ran lên

Bất chợt Hyomin cảm nhận có một cái gì đó nóng ấm đặt lên môi mình, hoảng hốt cô mở to mắt nhìn trừng trừng cái người đang thoải mái cưỡng hôn cô kia. Sunny thì không hề biết gì ngoài làn môi mềm mại, thoang thoảng hương dâu đang khiến cô như phát điên lên này. Sunny cứ say đắm mà nhay, mút làn môi đầy quyến rũ đó, dẫn dụ Hyomin hòa theo động tác của mình. Sau một lúc thì Sunny cắn nhẹ vào môi dưới khiến Hyomin theo phản xạ phải hé miệng ra, không chần chừ gì thêm Sunny nhanh chóng luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng của Hyomin mà lùng sục khám phá điên cuồng.Hyomin theo những dẫn dụ đó cũng hòa chung cảm xúc với Sunny mà buông lỏng bản thân ra không chống cự nữa. Hôn chán chê làn môi Sunny bắt đầu trượt nụ hôn ẩm ướt dài xuống xương quai hàm rồi vùng cổ trắng ngần đầy quyến rũ và bắt đầu đặt những dấu hôn chi chít lên đó. Hyomin đã không thể chịu thêm được nữa, cô luồn tay vào những sợi tóc vàng óng của Sunny và ôm ghì lấy đầu của cô ấy. Bỗng….

“Khò….khò….zzzzzzz…..” – Hyomin như không thể tin vào tai mình nữa, ngước nhìn xuống thì thấy Sunny ôm chặt lấy cô và nhụi nhụi đầu vào hõm cổ của cô để ngủ

“Đùa tôi sao…” – Hyomin không biết nên khóc hay cười nữa, khiến cô như phát điên lên như vậy rồi lại lăn ra mà ngủ ngon lành

“Con người này, sao lại đáng ghét đến thế chứ……được rồi….mai tôi sẽ tính sổ với nhóc sau…” – Hyomin ôm lấy Sunny mà chìm vào giấc ngủ, cô đã quá mệt mỏi suốt ngày hôm nay rồi

--------------------------

Những tia nắng ngày mới rọi thẳng vào mặt của Sunny khiến cô không thể ngủ thêm được nữa, cô lười biếng vùi mình vào ‘gối ôm’ để níu kéo thêm tí giấc ngủ ngon, chợt cô cảm thấy hôm nay ‘gối ôm’ của mình có một mùi hương khác lạ, rất dễ chịu, Sunny ngẫm nghĩ lại hình như cô đâu có đổi mùi hương nước xả vải đâu, mà sao gối ôm hôm nay có tua tua như tóc vậy ta. Sunny chợt khựng lại cúi đầu xuống nhìn vật thể trong vòng tay của mình. Hành động sờ mó lúc nãy của Sunny cũng vô tình làm ‘gối ôm’ của cô thức giấc, thế là Hyomin dụi mắt ngước nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng muốn trào máu họng nhưng không thể thốt lên được điều gì, chớp chớp mắt vài cái để định thần và sắp xếp dữ kiện lại, nhớ lại ngày hôm qua Hyomin bắt đầu hét lên

“AAAAAHHHHHHHH…..BUÔNG RA COI……..” – Hyomin dùng sức đẩy Sunny ra nhưng rồi lại bị ghì lại vì tóc của cô đã vướng vào nút áo sơ mi của Sunny

“Ngồi yên coi….” – Sunny bực bội vì mới sáng sớm mà bị tra tấn bởi tiếng hét kinh dị không thua gì Jessica của Hyomin, cúi xuống nhìn thấy tóc của Hyomin vướng vào nút áo của mình thì dùng tay bắt đầu gỡ ra

“Gỡ ra nhanh đi….” – Hyomin thúc giục

“Từ từ….cô làm như tôi muốn cô dính sát vô mình vậy….” – Sunny ra sức gỡ nhưng không được

“Cởi ra đi….” – Sunny nói như ra lệnh

“Cởi….cái gì??” – Hyomin lo sợ nhớ lại chuyện tối qua mà lấy hai tay chắn trước người mình lại

“Tôi nói cô cởi áo của tôi ra….” – Sunny bình tĩnh nói

“Nhóc….nhóc….muốn gì hả?” – Hyomin lắp bắp nói vì nhớ lại sự trấn áp của Sunny tối qua, lúc say mà còn như vậy thì khi tỉnh làm sao mà cô chống trả được

“Cô thật phiền phức….” – Sunny kéo Hyomin đứng dậy tiến lại phía bàn làm việc của mình

“Nhóc….nhóc….làm gì đó?”

*PHỰT*

Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên cùng với một lọn tóc suôn mượt của Hyomin nhẹ nhàng rơi xuống đất trước sự chứng kiến bàng hoàng của chủ nhân cùng với ánh mắt bình tĩnh của thủ phạm

“Sao nãy giờ mình không nghĩ ra ta, nhanh gọn lẹ” – Sunny nhún vai cất cái kéo lại vào ngăn tủ

*CHÁT, BỐP----HỰ*

Chuỗi âm thanh vang lên ngay khi Sunny mặt hí hửng quay lại nhìn Hyomin. Một cái tát, một cú đấm vào mắt và một cái thụi vào bụng khiến Sunny méo mặt khuỵu chân xuống sàn nhà đau đớn

“Sao cô đánh tôi?” – Sunny nhăn mặt cố gắng hỏi

“Còn hỏi nữa? Sao cô cắt tóc của tôi. HẢ?????” – Hyomin giờ cứ như quỷ khát máu đi đòi mạng , hai mắt long lên sòng sọc nhìn Sunny

“Tôi….tôi….không cắt thì làm sao chúng ta tách ra được…” – Sunny sợ hãi nhìn Hyomin lắp bắp

“AAAAAHHHHHHHH……Làm ơn mắc oán mà, tối qua tôi vất vả giúp cô vào nhà, còn bị cô lợi dụng, giờ cô còn cắt mất lọn tóc của tôi nữa…..” – Hyomin nóng giận phừng phừng hét lên

“Tôi….lợi dụng cô khi nào? Đừng có….vu oan cho tôi…” – Sunny mặt sợ sệt chóng chế

“Vu oan?? Cô nhìn đi, không lẽ tôi tự gây ra cho tôi?” – Hyomin lấy tay chỉ lên những dấu đỏ chi chít trên cổ mình cho Sunny xem

“Tôi….tôi….” – Sunny lắp bắp khi chứng kiến những dấu hôn chi chít trên cổ của Hyomin, không lẽ tối qua cô say xỉn rồi tổn hại Hyomin sao

“Tối qua…..chúng ta….có…..” – Sunny lí nhí mở miệng hỏi

“Chúng ta mà có gì thì cô đã không toàn mạng ở đây đôi co với tôi đâu”

Sunny thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không làm chuyện gì quá đáng tổn hại đến hàng xóm của mình. Nhưng ngẫm nghĩ lại những cảm giác mơ màng lúc tối hôm qua thì lại làm cô dâng lên một loại cảm xúc khó tả, vô thức cô đưa tay lên môi mình rồi mỉm cười. Chứng kiến hết những hành động của Sunny làm Hyomin mặt đỏ như gấc, vừa giận vừa ngượng Hyomin quay lưng rời khỏi nhà của Sunny

“Lee Sunny, sau này…..đừng để tôi gặp cô…không thì cô chết với tôi….” – Hyomin bỏ lại câu nói đó trước khi đóng sầm cánh cửa nhà của Sunny lại

“Tôi chết với cô hay cô chết với tôi huh?” – Sunny thích thú mỉm cười nhìn theo

Việc xảy ra sáng nay làm Sunny như quên đi hôm qua mình đã buồn như thế nào khi ParkMin không vào game, có lẽ sau này Sunny lại có thêm một sở thích mới là chọc ghẹo Hyomin, nhìn cô ấy đỏ mặt lên cũng rất đáng yêu đó chứ. Vừa suy nghĩ Sunny vừa huýt sáo bước vào nhà tắm chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tuần

---------------------

Hyomin bưng khuôn mặt đỏ ửng bước vào nhà thì thấy Jiyeon cùng Dani đang nằm dài trên bàn ăn như người mất hồn. Vừa trông thấy Hyomin bước vào, Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn cô mệt mỏi

“Unnie….sáng sớm đi đâu vậy…..bỏ đói bọn em vậy đó….”

“Sao cổ unnie có gì đỏ đỏ vậy????” – Dani nghe Jiyeon nói thì cũng ngước lên nhìn

“Ờ…ah…..có con gì cắn, unnie ngứa nên…gãi thôi….” – Hyomin cố gắng tỏ ra bình thường rồi bước vào bếp làm đồ ăn sáng

“Thật sao?? Sao nhìn giống dấu hôn vậy?” – Jiyeon uể oải hỏi

“Trời…..em nói gì vậy? Con gì cắn thiệt mà….” – Hyomin cố gắng nói dối

“Ờ….” – Jiyeon thấy rất khả nghi nhưng vì đầu đang đau như búa bổ nên cô tạm tha cho Hyomin,sau này sẽ chất vấn sau

“Mà sao tối qua hai đứa say xỉn dữ vậy? Jiyeon thì unnie không lạ gì? Còn em thì sao Dani? Em tuy tinh nghịch nhưng rất ít khi dính đến rượu bia” – Hyomin quan tâm hỏi 2 đứa em của mình

“Hôm qua em hẹn Jessica đi chơi, đang nói chuyện tự dưng Luna bay ra ôm hôn em, Jessica hiểu lầm rồi cho em ăn tát mà không nghe em giải thích…” – Jiyeon chán nản thuật lại

“Còn em với Seo Hyun unnie đi chơi, lúc em đi lấy món quà cho Seo Hyun unnie thì gặp bọn côn đồ bắt nạt, Seo Hyun unnie nhào ra che những trận đòn cho em. Sau đó thì quát tháo em, nói em làm ảnh hưởng unnie ấy….” – Dani rươm rướm nước mắt kể lại

“Unnie đã nói bên công ty GG không ai tốt cả, hai đứa không chịu nghe..” – Hyomin thở dài nhìn hai đứa em của mình

“Nhưng Minnie…”

“Unnie nói đúng đó. Không có quan hệ với những người bên công ty đó có lẽ tốt hơn” – Dani cất tiếng nói làm Jiyeon cùng Hyomin vô cùng ngạc nhiên, trước đây Dani cùng Jiyeon lúc nào cũng kêu Hyomin làm hòa với Sunny giờ lại thay đổi 180 độ như vậy

“Dani ah…cậu…..” – Jiyeon định nói nhưng Dani quay mặt đi như không muốn nhắc đến, xem ra trên chiến trận này cô đã mất hết đồng mình rồi, chỉ đành phải đợi So Yeon unnie về giải quyết thôi

----------------------

Bước vào văn phòng làm việc của mình Sunny giật mình suýt té xỉu khi thấy Jessica đang ngồi trên sofa bứt lông con thỏ bông của cô gần như trụi hết , miệng thì lầm bầm

“Đồ Dino chết tiệt…..lăng nhăng…..đào hoa…..dám hôn người khác trước mặt tui…….”

“Sica ah, cậu giận ai thì đi mà thanh toán người đó đi, ngồi đây trút giận lên con thỏ bông của tớ làm gì? Nó trụi lông hết rồi kìa” – Sunny đau lòng nhìn con thỏ bông dễ thương của mình bị hành hạ

“Cậu mà nói một lời nào nữa thì tóc trên đầu của cậu cũng chung số phận với nó đó” – Jessica quay qua phóng băng Sunny khiến thỏ mafia nhà ta cụp đuôi tiến lại bàn làm việc ngồi mà không dám hó hé gì

“Chào Sunny unnie, Sica unnie” – SeoHyun bước vào khiến cho cả hai đang ở trong phòng há hốc miệng nhìn như không thể tin được

“Hyunie ah, ai làm gì em mà em thê thảm vậy?” – Sunny lo lắng chạy lại hỏi khi thấy mặt mũi của SeoHyun bầm tím cả lên

“Em đánh nhau….” – Câu nói của SeoHyun càng làm Sunny cùng Jessica không thể tin được đến suýt té ghế

“Không phải chứ? Em nói người ngoài hành tinh đang mặc váy Hawaii nhảy điệu aloha trên nóc công ty mình còn đáng tin hơn ah”

“Em….hôm qua đi chơi với cô bé Dani bên công ty TMW, thấy cô bé bị bọn côn đồ ức hiếp, em nhảy vào can nên bọn chúng đánh em…” – SeoHyun thở dài kể lại

“Unnie đã nói là tránh xa mấy người bên công ty đó mà..” – Sunny thở dài đau lòng nhìn gương mặt xinh đẹp của đứa em mình giờ lại thành ra bầm dập như vậy

“Sunny unnie, mắt của unnie sao vậy?” – Lúc này SeoHyun mới chú ý đến mắt của Sunny hơi bầm

“Do giám đốc bên TMW ban tặng đó…” – Sunny nói bằng vẻ mặt thờ ơ nhưng trong giọng nói đã không còn gay gắt như trước nữa

“Unnie lại chọc gì người ta nữa ah, em nghĩ unnie nên tìm cách giảng hòa rồi…..” – SeoHyun điềm đạm đưa ra lời khuyên

“Giảng hòa làm gì, Sunny nói đúng đó, nên tránh xa những người bên đó ra….không ai tốt cả….” – Jessica cắt ngang lời SeoHyun rồi đứng dậy đùng đùng bỏ về phòng làm việc của mình để lại Sunny cùng SeoHyun ngơ ngác không biết có chuyện gì

Sunny nhún vai đi lại bàn làm việc của mình còn SeoHyun thì thở dài trong lòng, lúc trước còn có Jessica phụ khuyên nhủ Sunny với cô, giờ thì ngay cả Jessica cũng không đồng ý, vậy kế hoạch của công ty lần này sẽ như thế nào mà tiến hành đây, còn Dani nữa, nếu không có quan hệ hợp tác với bên TMW thì làm sao cô có thể gặp Dani mà xin lỗi, tối hôm qua cô liên tục gọi vào máy của Dani nhưng không hề có một tín hiệu nào, cô gần như phát điên lên không thể suy nghĩ hay làm gì được, có lẽ cô bé ấy đã chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng cô chỉ tại trước đó cô không nhận ra mà thôi. SeoHyun đứng dậy chào Sunny rồi cũng bước về phòng làm việc của mình, lòng thầm hy vọng khi unnie ấy về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi

---------------

Sân bay quốc tế InCheon

“Chuyến bay từ London về Seoul đã hạ cánh an toàn ở sân bay InCheon, kính mong quý hành khách kiểm tra lại tư trang trước khi rời khỏi máy bay. Xin cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xin hẹn gặp lại!!” – Giọng nói tiếp viên hàng không nhẹ nhàng vang lên đánh động hai con người đang say giấc nồng tỉnh giấc và chuẩn bị rời máy bay

“Đi nào kưng…..chúng ta còn nhiều chuyện phải giải quyết!!” – Cô gái thấp hơn chìa bàn tay cho cô gái cao hơn nắm lấy rồi cả hai cùng nhau sánh bước rời khỏi máy bay và tiến hành thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc

“Korea…I’m home!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top