Chap 14

Anyeong, xin lỗi vì đã để các rds yêu dấu chờ quá lâu *cúi đầu tạ lỗi* nhưng mà thật sự Capp bị nhiễm virus lười không kháng cự được, phần cũng vì bị giành máy vi tính mấy tháng nay, hôm nay phần vì siêng đột xuất và một phần do có độc giả đáng yêu luôn hối thúc trên facebook nên viết được 1 tí. Hehe, Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Capp ah ~~~ 

-----------------------------------------------------------

Hợp đồng sau khi ký kết xong thì cả hai công ty cùng nhau bắt tay vào làm việc không ngừng nghỉ để mang đến làn gió mới đầy đặc biệt, mới mẻ và tràn đầy hứng thú cho Ảo Mộng Giang Hồ phần 2. Theo như lời nói của Sunny thì Dani được điều qua để trợ giúp cho SeoHyun, còn con thỏ ranh ma đó ngang nhiên đường hoàng sánh bước bên cạnh Hyomin từ lúc bắt đầu giờ làm việc cho đến tan tầm. Khác với tâm trạng hứng khởi mỗi ngày đeo bám người đẹp của Sunny, SeoHyun mặc dù trong thâm tâm rất vui nhưng do bản tính khù khờ trong tình cảm cộng với hậu quả trước giờ chỉ biết có học hành, đọc sách, làm việc nên cho dù ở trong phòng làm việc cùng với Dani suốt 8 tiếng nhưng chẳng hề hé môi nói được lời xin lỗi nào. Dani không giống như trước đây luôn tươi cười mỗi khi gặp cô, giờ cô nhóc ấy lúc nào cũng mang một khuôn mặt nghiêm túc chỉ trả lời những câu hỏi về công việc còn lại là đều im lặng còn SeoHyun đáng thương chỉ có thể khẽ liếc nhìn thân ảnh ấy, đôi lúc muốn mở miệng xin lỗi nhưng lại để sự nhút nhát chiến thắng mà cũng im lặng theo.

Jiyeon lắc đầu ngán ngẩm khi thấy cảnh tượng trước mắt, Sunny trước lúc khởi giá qua bên TMW để truy Hyomin thì có nhắn gửi lại phải làm sao để giúp đỡ SeoHyun thoát khỏi tình cảnh này, không thôi sẽ không nói tốt cho Jiyeon trước mặt tảng băng di động Jessica. Khổ thay Jiyeon gần như đã dùng hết chiêu trò tán gái ra dạy SeoHyun nhưng lại không thu được kết quả như ý. Tặng hoa thì Dani nói không thích, tặng chocolate thì nói bị đau răng nên không nhận, tặng gấu bông thì cô bạn ấy lại nói bị dị ứng với lông thú bông, hẹn đi ăn thì bảo có việc bận, nhắn tin nói chuyện thì bảo nếu việc không gấp thì đi làm nói, gọi điện thoại lại không nghe máy. Jiyeon là cao thủ tán gái còn phải chùn bước huống chi SeoHyun chỉ mới lần đầu theo đuổi người ta, khó trách nếu như tổn thương mà thoái chí. Ấy dà, đau đầu thật, làm sao đây, làm sao đây. Jiyeon nép vào một góc vò đầu phiền não suy nghĩ không để ý tới có một cô gái dáng người mảnh khảnh đang đứng ở gần đó nhìn cô cười vì hành động đáng yêu ấy.

“Sao vậy? Đang để ý ai trong công ty nên làm ra bộ dạng thương xót cho người ta tội nghiệp mà sụp bẫy của cô ah?” – Jessica tay cầm ly nước trái cây thong thả tiến lại phía Jiyeon đang ủ rũ vò đầu bứt tóc

“Để ý thì có đó nhưng không phải cố ý làm bộ dạng này để người ta thương hại đâu. Tảng băng như em không thể dùng cách thấp kém như vậy để cảm hóa được” – Jiyeon đứng dậy sửa lại đầu tóc , chỉnh lại trang phục cho đàng hoàng rồi đối diện với Sica

“Vậy……là vì sao?” – Jessica nhướn mày hỏi

“Bên trong đó, làm sao để hai người đó sát lại với nhau đây?” – Jiyeon hất đầu vào phòng làm việc của SeoHyun nói

“Chân tâm đối đãi mà bị dội gáo nước lạnh như thế thì chỉ có dùng tấm lòng chân thành hơn thế gấp nhiều lần mới mong dỗ dành được thôi. Với lại dạng người như SeoHyun chỉ có thấy nguy cơ mất đi trước mắt mới có thể mạnh dạn mà giành lại thôi” – Jessica nói trong khi ghé mắt nhìn vào bầu không khí im lặng của hai đứa trẻ bên trong phòng làm việc kia

“Còn em thì sao? Phải làm gì mới khiến em trở về bên cạnh tôi?” – Jiyeon mặt ngả ngớn cười hì hì hỏi Jessica

“Khi nào tuyết rơi vào mùa hè thì tôi sẽ chấp nhận cô vô điều kiện” – Jessica mỉm cười cao ngạo rồi xoay lưng bước đi về phía phòng làm việc của mình

“Tôi vẫn chưa hành hạ cô đủ đâu. Để xem lần này đầu óc lanh lợi của cô sẽ làm được điều bất ngờ gì đây” – Khẽ mỉm cười khoái trá, Jessica sải những bước chân đầy tự tin đi về phòng làm việc của mình

“Tuyết rơi……vào mùa hè sao?” – Jiyeon mặt đơ ra nhìn theo bóng lưng Jessica từ từ mất hút phía xa

“Tuyết rơi…..tuyết rơi…….sao tuyết rơi vào mùa hè được?” – Jiyeon đi tới đi lui lầm bầm như người bị tự kỷ. Chuyện này chưa xong lại có mối lo lắng khác ập đến rồi, cái này là ông Trời trừng phạt cô vì thói hoa tâm của mình lúc trước sao?

“Nè nhóc, chuyện gì mà đi tới đi lui lầm bầm như đứa bị tự kỷ vậy?” – Sunny từ đâu bất ngờ xuất hiện vỗ vai của Jiyeon một cái

“Unnieeeeee….unnie ah, cứu em với T.T” – Jiyeon thấy Sunny như thấy được thần tiên tái thế, vội vàng dùng chiêu khủng long vồ mồi mà ôm lấy Sunny cứng ngắt

“Nè nè….buông unnie ra, có gì từ từ nói, coi chừng mùi nước hoa của em ám vô unnie bây giờ. Unnie không muốn vợ tương lai của mình hiểu lầm đâu nha. Buông raaaaaa” – Sunny cố gắng cựa quậy, dùng chiêu lăng ba vi bộ thuần thục của mình để thoát khỏi khủng long trảo của Jiyeon

“Là vậy nè…..^$@#$*()())*!@^^&(^$%$$***&^@@#$%*(..........tuyết rơi mùa hè, huhu….” – Jiyeon nhanh chóng thuật lại hết cho Sunny nghe. Thỏ ranh ma chỉ lẳng lặng nghe rồi vuốt râu í nhầm xoa cằm gật gù suy nghĩ

“Tưởng chuyện gì…..tuyết rơi mùa hè chứ gì. Unnie sẽ giúp em, giờ em toàn tâm toàn ý giúp SeoHyun khù khờ của chúng ta trước đi hé!!” – Sunny cười gian vỗ vỗ vai của Jiyeon trấn an

“Thật không unnie? Sao có thể làm được?” – Jiyeon mặt không tin lắm nhìn Sunny

“Nè, em là em vợ tương lai của unnie, sao unnie gạt em được, lo giúp SeoHyun đi, xong việc sẽ giải quyết chuyện của em” – Sunny nháy mắt một cái rồi cũng bước đi bỏ lại Jiyeon vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó

“Em tin unnie lần này đó. Nếu không được thì đừng hòng em cho unnie rước Minnie về nhà nhaaaaaaa” – Jiyeon hét lên với Sunny trước khi con thỏ kia khuất dạng vào trong thang máy

“Theo như lời Sica nói, phải dùng kế khích tướng, kế khích tướng…….làm sao đây ta……..Àh há, hehehehe” – Jiyeon búng tay cái chốc rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó

“Alô” – Đầu dây bên kia một giọng nói vang lên

“Alô, cậu khỏe không?” – Jiyeon niềm nở chào hỏi người đó

“Khỏe, sao đây? Gọi cho tớ có việc gì sao?”

“Thật ra thì định nhờ cậu tí việc”

“Chuyện gì? Cắt cái đuôi nào cho cậu nữa đây?”

“Không phải, tối nay cậu rãnh không? Online đi, tớ sẽ nói”

“Okay, vậy 10 giờ tối nay. Bye~~”

“Bye ~~ ”

Cúp điện thoại, Jiyeon vẻ mặt hí hửng liếc nhìn hai người bên trong phòng làm việc kia. Xem ra không tạo tí sóng gió thì cái cặp bên trong này không xích lại gần được. SeoHyun, thật xin lỗi nhưng nếu cứ để như vậy thì cô không có mảnh tình vắt vai nào còn tôi cũng sẽ không có được người đẹp ah. Thôi thì cô chịu khó tí, tôi cam đoan cô sẽ không thiệt thòi đâu, muahahahahaha. Jiyeon nhảy chân sáo vui vẻ đi về phòng làm việc của Sica để tiếp tục làm thê nô đầy hạnh phúc của mình.

Lại nói về cặp đôi bên trong, cả hai đều say sưa làm việc đến nỗi đến giờ nghỉ trưa mà cũng không hay. Cho đến khi thư ký riêng tiến vào trong phòng nhắc nhở thì cả hai mới cảm thấy đói bụng. SeoHyun vốn tính tình cẩn thận nên lúc nào mà không có hẹn ăn trưa cùng đối tác là cô cũng thức sớm làm cơm để mang theo ăn trưa. Theo như cô nói thì thức ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ, đôi khi chế biến còn không hợp vệ sinh nên tự mình làm cô vẫn thấy an tâm hơn. Liếc nhìn qua Dani, chỉ thấy cô bé lấy một hộp sữa từ trong ngăn bàn ra để đó

“Sao….sao em không đi ăn?” – SeoHyun vẻ mặt quan tâm hỏi Dani

“Ah, tôi lúc sáng đi vội quá không mang theo tiền, tôi cũng không đói lắm nên uống sữa vậy cũng no rồi. Cám ơn giám đốc Seo hỏi thăm” – Dani vẫn duy trì giọng nói lãnh đạm cùng khách khí với SeoHyun

“Không được, như vậy sẽ hại bao tử” – SeoHyun tiến đến giật lấy hộp sữa từ tay của Dani

“Không sao đâu, tôi cũng quen như vậy rồi” – Dani cố lấy lại hộp sữa từ tay SeoHyun

“Không được, Giám đốc Park đã hảo tâm cử em qua giúp tôi, tôi không thể để em như vậy được. Em……cầm lấy hộp cơm của tôi mà ăn” – SeoHyun nhanh chóng đặt hộp cơm của mình trên bàn của Dani rồi đi về chỗ ngồi, trước khi ngồi vào bàn cô còn bồi thêm một câu – “Giám đốc Park đã nói em phải nghe theo lời tôi, cho nên không được cự tuyệt”

Dani nhìn hộp cơm trên bàn, rồi nhìn qua SeoHyun đang chăm chú vào màn hình máy tính. Không biết tại sao mọi tức giận về cái con người không hiểu phong tình đó bỗng chốc tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong tim cô gái bé nhỏ này. Người đời nói đúng thật, người mình thương thì cho dù người đó có tổn thương mình bao nhiêu đi nữa nhưng chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ thôi cũng đủ khiến bao giận hờn trong ta bay đi hết. Cho nên mới nói tình yêu là mù quáng ah. Dani suy nghĩ một hồi thì cũng đứng dậy, cầm hộp cơm tiến lại chỗ ngồi của SeoHyun. SeoHyun đang chăm chú xem số liệu thì thấy hộp cơm của mình được Dani đặt lại trên bàn, lòng bỗng cảm thấy nhói đau kèm theo một trận hụt hẫng khi nghĩ Dani không cần sự quan tâm của mình. Khẽ hít một hơi thật sâu, SeoHyun ngước nhìn lên xem Dani muốn nói gì.

“Uhm……tôi vốn ăn rất ít……nếu giám đốc Seo không ngại có thể ăn cùng tôi không?” – Dani nói xong thì quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình

“Ờ…..được, tất nhiên không ngại” – SeoHyun sau giây phút ngỡ ngàng thì lòng vui như mở hội, một nụ cười rạng rỡ ngay lập tức xuất hiện trên môi của cô

Thế là cả hai bạn trẻ mặt ửng hồng cùng ngồi ăn một hộp cơm, tuy rằng bữa cơm rất đạm bạc nhưng cả hai lại cảm thấy nó còn ngon hơn cả những món ăn trong nhà hàng năm sao

“Giám đốc Seo thật khéo tay, nấu ăn có thể ngon như vậy” – Dani không nhịn được khen SeoHyun làm mặt của cô ấy đã ửng hồng nay thì gần như là thành một màu đỏ thắm như cà chua

“Àh…ờ…..chỉ là biết nấu vài món đơn giản thôi, lớn rồi thì ai cũng biết nấu mà”

“Tôi không biết nấu nè, lúc trước thì Hyomin unnie hay nấu cho tôi ăn. Giờ thì phải tự thân vận động, cũng đều do cái bản chất lười thành tính của tôi mà ra, haizzz” – Dani thầm than thở, nhớ lại những ngày được Hyomin nuôi cơm, thật thảnh thơi và sung sướng gì đâu

“Uhm……nếu em không chê, mỗi ngày tôi nấu cho em ăn….coi như……coi như tôi cám ơn em theo trợ giúp tôi thời gian này” – SeoHyun đầu cúi thấp đợi chờ câu trả lời của Dani, cô đã thu hết can đảm để nói, nếu như Dani còn từ chối thì SeoHyun không thể tưởng tượng được cô sẽ tiếp tục kiên trì bằng cách nào nữa đây

“Cũng được, có cơm ngon để ăn sao tôi từ chối được. Cám ơn giám đốc Seo!! Nhưng mà tôi có thể có yêu cầu không?” – Dani mỉm cười đáp, nhìn khuôn mặt cúi thấp hồi hộp chờ mong đó cô cũng không nỡ lòng nào từ chối, huống chi tức giận cũng đã qua đi, coi như đây là tín hiệu tốt cho khởi đầu mới của cả hai

“Yêu cầu gì? Em cứ nói” – SeoHyun vui vẻ đáp ứng Dani

“Uhm…..có thể làm cơm có thịt cho tôi không? Tôi không quen ăn nhiều rau như vậy…..”

“Được, tất nhiên là được, phần của em tôi sẽ làm nhiều thịt”

“Giám đốc Seo cũng nên ăn nhiều thịt đi, ăn rau nhiều như vậy sao có sức làm việc được”

“Tôi sẽ ăn thêm thịt, cám ơn em!!” – SeoHyun dùng ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười sáng bóng nhìn Dani cười khiến cô bé cứ như đang trông thấy thiên thần xuất hiện trước mắt vậy

“Ờ….uhm…..ăn cơm đi, ăn xong còn làm việc” – Dani vội vàng cúi mặt xuống ăn cơm để che đi vẻ ngại ngùng của mình

Cặp đôi trẻ này cứ lẳng lặng tủm tỉm cười ăn cơm cùng nhau. Đôi lúc cũng trao đổi một tí về sở thích cá nhân, tiếng cười dần dần xuất hiện thay thế bầu không khí im lặng suốt mấy ngày nay. Đôi khi hạnh phúc đâu cần quá xa hoa hay vĩ đại, nó gần như có trong những điều tưởng chừng rất đơn giản hàng ngày, vì dụ như chỉ cần ngồi ăn cơm cùng người mình yêu, cho dù cơm canh đạm bạc, cho dù không có sơn hào hải vị nhưng niềm vui lại ngập tràn trong ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top