[LONGFIC] Mistake... [Chap 39], TaeNy,YulSic,|PG|
Au xl vì để mn đợi lâu
Update chap trc cho mn, mai au sẽ edit
Mn thông cảm...
CHAP 39:
Theme Song^^
Cuộc chiến đang đi theo chiều hướng tiêu cực
Ông Hwang vừa được đưa ra từ phòng cấp cứu, cũng may là Soo Young phát hiện kịp thời và đưa ông đến bệnh viện.
Soo Young thẫn thờ ngồi bên giường bệnh, về những gì mà mình vừa chứng kiến.
Có phải nó chính là nguyên nhân dẫn đến chủ tịch như vậy không ???
Vẫn còn ngỗn ngang những câu hỏi như thế xuất hiện trong đầu cô…
Tiếng mở cửa phòng bệnh và tiếng bước chân kéo Soo Young ra khỏi những vướng mắt ấy. Quay đầu lại, Fany đứng sau lưng với đôi mắt đã ngấn nước.
…
Soo Young đứng thở dài ngoài hàng lang cũa dãy phòng bệnh, cô phải nói như thế nào với Fany về việc chủ tịch lại như vậy…
Về những gì mà cô được biết
Hay sẽ giấu Fany chuyện này…
Lý trí đấu với tình cảm, Soo Young cũng đang rất bối rối về việc này. Nói hay không nói…
………………………….
Fany lo lắng nhìn appa mình nằm trên giường bệnh, cảm giác lo lắng xen lẫn tội lỗi…
Rõ ràng sức khỏe appa cô vẫn rất tốt mà
Hay là có nguyên nhân nào đó mới dẫn đến việc này…
Fany nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống thật nhẹ để tránh làm ồn vào lúc này. Cảm giác tội lỗi trào đến, trực chờ nơi khóe mắt.
Tại sao khi appa cô gặp chuyện thì cô mới có thể ở bên cạnh mà chăm sóc…
Fany nhẹ nhàng nắm nhẹ bàn tay appa mình, nó không ấm như lúc cô còn nhỏ nữa…
Đứa trẻ cứ bám víu lấy appa mình khi umma không còn nữa, cảm nhận nỗi đau mất đi người thân quá lớn
Đôi bàn tay luôn dìu dắt mình đi, chùi những giọt nước mắt trên gương mặt mình…
Những thứ tình cảm thiêng liêng ấy, có bao giờ cô quên, hoặc là không cho phép bản thân mình quên điều đó, nhưng cho đến cuối cùng…
…Mất đi mới biết quan trọng…
Fany im lặng ngồi đó, mặc cho những giọt nước mắt cứ chảy xuống…
Appa cô đang nằm đây…
Tae Yeon không rõ tung tích…
Còn cái gì xảy đến nữa chứ ?????
Fany hoang mang lắm, lo lắng lắm, và nước mắt cũng chảy nhiều lắm rồi…
Có ai hiểu cho nỗi lòng của cô không, đứa con gái không sống cùng umma mình từ nhỏ, người thân bên cạnh thì đang gặp chuyện…Vậy mà cô…cô chỉ có thể ngồi đây khóc mà thôi
…………………………………
Từng cơn gió nhẹ lùa qua khẽ tóc Soo Young, cô cũng đang rất lo lắng cho chủ tịch, từ nhỏ đã không có gia đình, chủ tịch và Fany là người thân duy nhất của mình…
Sự thật thì cô cũng sợ sự cô đơn đấy thôi, như lúc nhỏ bị bỏ rơi ở cô nhi viện đấy thôi, bất kỳ đứa trẻ nào khi bị đau cũng sẽ không quên được vết thương đó…
- Soo Young….
Tiếng gọi của Fany từ phía sau kéo cô ra khỏi những suy nghĩ về ký ức tuổi thơ ấy…
Lấy lại bình tĩnh, cô cười nhẹ với Fany
- chủ tịch sao rồi ? – Soo lo lắng hỏi
- appa vẫn chưa tỉnh – Fany buồn buồn
- ugh…không sao đâu, đừng lo lắng quá – Soo cố trấn an Fany
- uhm…nhưng mà…sao appa tớ lại ra như thế ? – Fany đem thắc mắc trong lòng mình hỏi Soo
- …
…………………………..
Cả người Tae Yeon vẫn còn đau nhứt, nó khiến cô khó chịu và không hề thoải mái.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng để bước ra ngoài, căn phòng cô ở lúc nhỏ vẫn không có gì thay đổi cả…
Chỉ có con người là thay đổi thôi…
Ông Kim ngồi giữa nhà với tờ báo tin tức sáng, ánh mắt Tae Yeon lướt nhẹ qua rồi lại di chuyển sang hướng khác.
Trông thấy Tae Yeon đang đi xuống, tên đàn em nói nhỏ với ông Kim gì đó trước khi ông ấy dẹp tờ báo sang một bên và quay đầu lại nhìn Tae Yeon.
- dậy sớm thế con ? – ông Kim cười hiền
- tôi cần ra ngoài có chuyện, xe…có thể…cho mượn…?? – Tae Yeon vẫn rất khó nói chuyện với appa của mình.
- Được…được chứ - ông Kim ra lệnh cho bọn đàn em lấy chìa khóa xe cho Tae Yeon
- Cảm…cảm ơn – Tae Yeon cầm lấy nó
- Mới dậy mà con gái, ăn chút gì đi – ông Kim cười với Tae Yeon
- Không cần… - Tae Yeon cuối nhẹ đầu chào và ra khỏi nhà
- …
Ông Kim cười suốt cả buổi sáng sau cuộc nói chuyện với Tae Yeon, có thể những tên đàn em không hiểu được nguyên nhân tại sao, nhưng ông Kim thì hiểu rất rõ. Ít ra thì Tae Yeon nói chuyện đã không còn cọc cần như trước và cũng nhẹ nhàng hơn
…………………………
Tae Yeon cho xe rẽ vào trong một con đường nhỏ, chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn, thở dài trước khi đẩy cửa xe đi ra.
Tâm trạng của Tae Yeon lúc này là gì ???
Ngay cả cô cũng không biết và có lẽ cũng không cần biết.
Cô nhớ Fany…
Chỉ vậy thôi…
Nhớ đến phát điên, dù những vết thương trên người có đau như thế nào thì cũng không bằng nỗi nhớ của cô dành cho Fany.
Tra chìa khóa vào ổ cắm, Tae Yeon vặn nhẹ chốt để đẩy cửa vào trong.
Căn nhà trống trãi không có người
Tiffany không có ở đây
Nỗi nhớ trong Tae Yeon lại tăng thêm, cồn cào khó chịu
Màn hình điện thoại bắt đầu được thay thế bởi những con số…
- Alo…
- …
- Xin chào, tôi là Tiffany Hwang, ai đấy ạh ???
- …
- Cho hỏi ai đấy ạh ???
- …
- Xin lỗi nhưng tôi có việc rồi
- …
- Tút.ttt …………
- Tae…xin lỗi..em
Giọt nước mắt bất giác lăn xuống đôi gò má…
……………………….
Tiffany cất điện thoại lại vào giỏ, ai mà rãnh đến nổi gọi cho cô mà lại không hề lên tiếng.
Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu mình, Fany thở dài nhìn appa mình vẫn chưa tỉnh, tại sao appa lại cố sức như thế chứ, sức khỏe là quan trọng mà…
Còn Soo Young nữa, sao lại để appa cố sức như thế…
Là lỗi của cô…
Càng suy nghĩ, Fany lại càng thấy buồn. Cái gì cũng là tại cô không tốt, tại cô không ở bên cạnh chăm sóc appa nhiều hơn…
Nước mắt Fany lại chảy dài ra
- tớ đến rồi đây Fany – tiếng Soo Young vang lên sau lưng cô
Chùi vội nước mắt trên mặt mình, Fany quay đầu ra sau và cười nhẹ với Soo Young
- cậu…khóc sao ? – Soo Young đi đến
- hả ??? đâu có – Fany cười để Soo Young an tâm
- ừ… - Soo Young vẫn không tin – cậu ở đây suốt, ăn chút gì đi – Soo Young đặt thức ăn mình mang đến để lên chiếc bàn trong phòng bệnh
- mình không đói – Fany cười nhẹ
- còn nói không, từ đêm qua đến giờ cậu có ăn gì đâu – Soo Young bày thức ăn ra bàn
- tớ khô…
- cậu muốn chờ thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình trước rồi hả nói – Soo Young cắt ngang lời của Fany
- uhm… - Fany khẽ gật đầu
- cậu ăn nhiều chút đi, phải giữ sức khỏe chứ - Soo Young cứ để hết món này đến thứ kia trước mặt Fany
- được rồi, được rồi, cậu cũng ăn đi – Fany đẩy vài món lại phía Soo Young
- cậu đừng lo cho tớ - Soo Young ăn một thìa lớn
- …
Fany cố ăn một ít để Soo Young an tâm, cô như ngồi trên đống lửa lớn đang cháy rực, còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện ăn uống chứ…
…
Fany thu dọn những chiếc hộp rỗng trên bàn trong khi Soo Young đi làm những việc vặt khác,
- cậu ở đây, mình đi lấy nước cho vào hoa – Soo Young cầm bình hoa trên tay
- uhm…sẵn lấy cho mình cái khăn để mình giúp appa… - giọng Fany nhỏ dần
- …ugh…đợi mình – Soo cười nhẹ
- …
Soo Young đẩy nhẹ cánh cửa để ra ngoài, để Fany ở lại với appa mình, không khí có vẻ im lặng hơn khi Fany chỉ lo dọn cho xong chổ bàn lúc nãy toàn đồ ăn.
…
Những cử động nhẹ của ngón tay quá nhỏ khiến Fany không trông thấy được khi cô đang lau chiếc bàn, ánh mắt dần có ý thức với ánh sáng xung quanh. Ông Hwang nheo nheo mắt trước khi để nó tiếp nhận sánh sáng một cách bình thường.
Hình ảnh dần hiện ra rõ hơn, mảng tường trắng trên trần báo cho ông biết nơi đây không phải chổ nào khác ngoài bệnh viện. Ông ở bệnh viện sao?? Tại sao ông lại ở đây…những hình ảnh đầu tiên trong tập tin mà ông nhận được từ máy tính, tiếp theo đó là một cơn đau xuất phát từ tim rồi lan dần cả cơ thể ông…quỵ xuống và ngất đi…
Fany đang đứng quay lưng lại với ông, đứa con gái mà ông hết mực yêu thương đang đứng trước mặt ông…
- M..i…Yo..u..n…g…. – tiếng gọi yếu ớt của ông vang lên
- Appa……
- Chủ tịch, để tớ đi gọi bác sĩ đến
- …
Mọi thứ lo lắng trong cả hai đã vơi đi phần nào khi chủ tịch Hwang đã tỉnh lại…
…………………………….
- tình hình đã khả quan hơn, cứ để ngài ấy nghỉ ngơi và đừng làm ngài ấy bị kích động là ổn – vị bác sĩ sau 1 lúc xem xét thì thông báo tình hình cho Soo Young biết
- vâng, chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ – Soo cuối đầu với vị bác sĩ
- …
Fany ngồi bên cạnh appa mình, từ lúc ông tỉnh lại, ông cứ nắm chặt lấy bàn tay cô không buông ra, như sợ rằng, nếu như buông ra thì mình sẽ mãi mãi mất nó.
Đứa con duy nhất mà ông dành trọn cả tình yêu thương đang ở đây, để ông nắm tay cô, bao lâu rồi ông không được ở bên để yêu thương và chăm sóc cô như lúc cô còn bé.
- Mi Young
Ông gọi tên cô, khuôn mặt buồn của Fany nhìn ông, hối tiếc. Lúc nào Fany cũng luôn nhận lỗi về phía mình.
- appa…nghỉ ngơi đi, con ở đây mà – Fany siết nhẹ tay ông, để ông an tâm hơn
- appa…xin lỗi con – giọng ông nhỏ xíu, giọt nước mắt hiếm hoi của những người làm cha lăn dài xuống.
- sao appa lại xin lỗi con, con mới là người có lỗi khi chăm sóc được cho appa – Fany cũng buồn
- tại ta mà con chịu khổ như thế, ta…xin hãy tha thứ cho ta – ông Hwang đau lòng nhìn con gái
- không đâu mà appa…không sao mà – Fany gật đầu để ông đừng cảm thấy bức rức
- Tae Yeon…là ta đã cho người hại nó…
- …
Fany như không tin vào những gì mình vừa nghe, cái siết tay bị buông thõng từ một phía, ánh mắt mở to hết cỡ, sao lại có thể như thế được, có ai nói với cô rằng đó không phải là sự thật đi. Nhưng chuyện này lại từ chính appa mình nói ra.
Một bên là appa mình, một bên là người mình yêu.
Fany không chịu được nữa, dường như mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của cô.
Fany thấy hình ảnh Tae Yeon cười với cô, rồi dần biến mất, để lại khoảng trống lạnh lùng đến vô cảm.
Fany ngất đi trước mặt ông Hwang.
…
Fany được Soo Young đưa vào phòng bệnh bên cạnh, truyền dịch để hồi sức. Chỉ tội cho Soo Young phả chạy tới chạy lui giữa hai phòng bệnh.
Fany đã tỉnh lại, nhưng cô lại cứ muốn giả vờ như chưa tỉnh, làm sao cô biết còn chuyện gì lại xảy ra nữa. Cô vẫn nghe tiếng mở cửa của Soo Young, vài phút thì Soo Young sẽ xem cô như thế nào.
Chỉ là cô không muốn tỉnh lại, tất cả những người thân bên cạnh cô đều như nhau cả, cô còn có thể tin ai được nữa. Fany cảm thấy cô đơn và trống rỗng.
Cô không thể nào trách mắng appa mình được, dù ông ấy có làm gì đi nữa, thì appa vẫn là appa. Bao nhiêu năm cô không ở cạnh đã là sự trừng phạt quá đủ với ông.
Tae Yeon.
Vậy còn Tae Yeon ?
Người cô hết lòng yêu thương đang gặp chuyện. Fany sờ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, trải qua bao nhiêu chuyện cô mới có được nó, vậy mà bây giờ chẳng còn lại gì.
Một vài ý nghĩ điên rồ chạy qua đầu cô. Fany tự mỉm cười với nó.
Những hồi ức về Tae Yeon dần chiếm lấp lấy những ý nghĩ đó, hình ảnh Tae Yeon xuất hiện ngày một nhiều, nhiều đến nỗi cô không điếm được.
Tám năm bên nhau, nước mắt và hạnh phúc, cô đều trải qua hết, Tae Yeon lạnh lùng mà cô bất chấp tất cả để được ở bên, Tae Yeon ấm áp ôm cô vào lòng sau bao nhiêu chuyện xảy ra.
Nhưng giờ cô lại là kẻ thua cuộc. Mất hết tất cả, chẳng còn chút nghị lực nào để tiếp tục sống.
Fany mím chặt môi, mở mắt và bước xuống giường. Không có Soo Young ở đây, cô có thể trốn đi dễ dàng.
Cô muốn yên tĩnh và không có ai quấy rầy.
…
- y tá, y tá…
Tiếng Soo Young thất thanh khi cô đi sang xem tình hình của Fany, chiếc giường trốn trơn không có bệnh nhân.
“Có thể cậu ấy đi vệ sinh” – Soo Young đã tự nghỉ như thế. Nhưng phòng vệ sinh cũng chẳng có ai, ống truyền dịch được rút ra. Một vài linh cảm xấu xuất hiện trong suy nghĩ của Soo Young.
Cô chạy khắp nơi để tìm Fany, nhưng cũng chẳng có ít gì.
Fany biến mất ????...
…………………………………..
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, cô hồi hợp, mong rằng hình ảnh mình nhìn thấy đầu tiên sẽ là Tae Yeon đang đợi mình.
Nhưng rồi tất cả biến mất, căn nhà trống hoắc không có ai.
Fany như người mất thần, đi quanh cả căn nhà.
Căn bếp với nụ hôn ngọt ngào của nắng đọng trên môi cả hai, bàn ăn đầy ấp tiếng cười ngày hôm trước, căn phòng ngủ nồng nàn tình yêu mỗi tối…
Tất cả, tất cả cô đều nhớ rất rõ…
Fany bật khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt hốc hác vì những ngày qua. Cô không chắc mình muốn gì, và tại sao lại thế.
Cô chỉ biết, mình đang cầm thứ sắc nhọn trên tay, cây dao gọt trái cây trên bàn đang nằm gọn trong tay cô.
Fany muốn chết.
Chết…
Không nghĩ gì khác được ngoài lúc này, Fany rối lắm và cũng chẳng muốn nghĩ nữa.
Kề sát lưỡi dao gần cổ tay trái, cô gạch một đường nhẹ trên đó, những giọt máu tươi xuất hiện nhanh chóng trên da cô.
Lại thêm một đường nữa, máu tràn xuống khắp tay cô, ôm trọn lấy cả cổ tay cô.
- dừng lại đi
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cô, cây dao bị giựt mất và ném ra xa.
Dù cho máu có chảy hết khỏi cơ thể này, cô vẫn có thể nhận ra con người đó…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top