Mistake... [Chap 38-2]
CHAP 38 - 2
Kế hoạch của ông Hwang thật là hoàn hảo
Không trực tiếp ra tay nhưng vẫn hạ được đối thủ của mình
Bùm 1 tiếng…chẳng còn lại gì để xem xét
Fany dẫu có buồn và đau khổ thì đến lúc nào đó cũng sẽ nguôi ngoai. Cái chính là ông Hwang loại được Tae Yeon.
Bọn đàn em ngay lập tức thông báo cho ông Hwang tin vui này và song song với chuyện đó là 1 khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của bọn người đó trước khi chúng bỏ đi thật xa nơi này.
Đúng là…gừng càng già càng cay
Có lẽ giờ này ông Hwang đang vui vẻ tận hưởng cái cảm giác loại trừ Tae Yeon.
…………………………..
Yuri cố gọi cho Tae Yeon hơn cả chục lần mà không được, lần nào cũng báo không liên lạc được
- đi đâu chứ ? – Yuri lẩm bẩm một mình
Cô nhìn lại đồng hồ trên bàn một lần nữa, trễ hơn 1h đồng hồ, có bao giờ Tae Yeon không đến mà không nói trước đâu. Chưa bao giờ Tae Yeon như thế cả.
- Yul làm gì nãy giờ cứ gọi cho ai đó hoài thế ? – Sica vòng tay ôm cổ Yuri từ phía sau
- Tae Yeon đó, không biết làm gì mà nãy giờ không liên lạc được – Yuri đặt điện thoại xuống bàn
- huh ? chắc cậu ấy bận chuyện – Sica tựa đầu lên vai Yuri
- ugh…Yul không biết nữa, có bao giờ cậu ấy không nói trước như vậy đâu – Yuri vẫn đang lo lắng
Trong lòng Sica bắt đầu hiện lên những mối lo còn hơn cả Yuri. Ít nhiều thì cô cũng hiểu được con người Tae Yeon.
Yuri chuyển sang gọi cho Fany để hỏi thử xem sao, quả thật cô hoàn toàn không an tâm
- Fany a…Yuri đây – Yuri có hơi vội khi Fany vừa bắt máy
- huh…có chuyện gì thế Yuri – Fany cũng hơi bất ngờ
- cậu…à không…Tae Yeon có đó không ? – Yuri bắt đầu hỏi
- Tae Yeon…không, cậu ấy đi từ sớm…có gì hả Yuri ? – Fany cũng bắt đầu lo lắng
- cũng không hẳn, mà chắc là không gì đâu – Yuri cố trấn an Fany
- nói cho mình biết, Tae Yeon làm sao ? – giọng Fany gấp gáp, cố giữ bình tĩnh
- không…chỉ là mình cố gọi cho Tae Yeon nhưng không liên lạc được, cậu biết mà… - giọng Yuri nhỏ dần
- ugh…mình biết rồi, để mình gọi thử - Fany cố kìm lại sự lo lắng
- ugh…cậu đừng lo lắng quá, không sao đâu – Yuri an ủi
- uhm…bye cậu – Fany cố nặn ra nụ cười
- …
…
Sự lo lắng từ phía YulSic giờ lại chuyển sang Fany, hơn ai hết, cô là người lo lắng nhất về tất cả mọi thứ có liên quan đến Tae Yeon. Chỉ cần cái tên Tae Yeon được sướng lên, dù ở đâu…cô vẫn sẽ ngước nhìn con người đó với tất cả yêu thương của đời mình.
Fany bấm số gọi cho Tae Yeon, nhưng đáp lại cô chỉ là lời độc thoại được lập trình sẵn.
Mọi thứ cảm giác lo lắng bắt đầu hiện rõ lên từng tế bào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, liệu nó có phải như những gì Yuri nói không. Tae Yeon của cô đang gặp chuyện gì đó nghiêm trọng, có nguy hiểm đến tính mạng của Tae Yeon không.
Không…không thể. Tae Yeon của cô không thể có chuyện gì được.
Những ý nghĩ tệ nhất cứ lỡn vỡn trong đầu Fany, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cô.
Cô không thể nào ngồi yên một chổ mà ngóng trông Tae Yeon được, trực giác cho cô biết rằng, người mình yêu thương nhất đang gặp chuyện.
Fany cứ thế mà chạy đi kiếm Tae Yeon, lo lắng, sợ hãi…cứ thế nó bao lấy tâm trạng Fany lúc này…
Seoul đầu đông với những bông tuyết lục giác rơi li ti, là khi quần áo của mỗi người lại dầy thêm vì cái lạnh. Là khi đâu đâu cũng bắt đầu tràn ngập sắc đỏ với hình ảnh cây thông và Santa
Chẳng khoác thêm gì lên người ngoài chiếc áo dài tay lúc sáng khi Fany rời khỏi nhà. Fany cứ thế đi mãi, cô không biết phải tìm Tae Yeon từ đâu nữa. Mặc cho cái lạnh đang tìm đến mình, Fany cứ thế bước đi, không ngừng tìm kiếm con người tên Tae Yeon kia.
Có ai hiểu được tâm trạng Fany lúc này, những người qua đường đều nhìn cô và chỉ trỏ này nọ…Cô mặt kệ những điều đó, Fany chỉ lo Tae Yeon của cô…
Fany bấm số gọi cho ai đó…điện thoại đổ chuông…giọng cô gái bên kia đầu dây vang lên
- có chuyện gì thế Fany ? – Soo lên tiếng trước
- tớ…T..ae..Ye..on…tớ…k..hông..biế.t…n…ữa – Fany đang khóc
- gì thế Fany ?? cậu khóc sao??? Tae Yeon gì đấy ??? – Soo cũng cuống hết lên
- tớ…T.ae..Y..eon…c.ậu….ấ…y…gặ..p..chuyện…r..ồi… - Fany nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
- Tae Yeon???? - Soo thốt lên, tại sao tất cả mọi chuyện liên quan đến Tae Yeon đều làm cho Fany phải khóc nhiều như vậy
- tớ..t..ớ…kh..ông…b.i..ết…s.ao…nữ..a – giọng Fany gần như lạc đi
- cậu đang ở đâu…tớ sẽ đến đó ngay, ở yên đó chờ mình đến – Soo cố trấn an bạn mình
- …
…………………….
Soo Young bận vội thêm 1 cái áo khoác vào người rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, chạy nhanh đến chổ mà Fany vừa nói.
Fany ngốc…có thể làm mọi chuyện vì Tae Yeon. Còn Tae Yeon ngốc đó…suốt ngày cứ làm cho Fany lo lắng.
Chính vì Soo Young không muốn Fany phải buồn như thế, để nước mắt cứ lăn dài như thế…
Gửi vội cái tin nhắn cho Sunny trên xe, Soo Young quăng cái điện thoại sang một bên để nhấn depan cho xe đi nhanh hơn…
…
Dòng người qua lại không còn tự nhiên như trước, cô gái lúc nãy ngất giữa phố vì lạnh…
Đám đông càng trở nên đông hơn, những cái chỉ trỏ cũng nhiều hơn, tiếng ai đó gọi cấp cứu vang lên…Nhưng vấn đề là họ không hề quen biết với cô gái này
- tránh ra…mọi người làm ơn tránh ra – giọng 1 cô gái khác vang lên
Soo Young hấp tấp cố đẩy mọi người ra để tìm đường đi vào bên trong đám đông. Những người hiếu kỳ cũng dần dần đứng lui ra để Soo Young đi vào
- Fany…cậu làm gì thế…Fany… - Soo hét lên, tay và mặt Fany lạnh ngắt
- tỉnh lại đi…chời ơi Fany ah~ - Soo hoảng loạn bế xốc Fany lên
- ngốc mà…tại sao cậu vì cô ta mà lại ra nông nỗi này chứ - Soo đưa Fany ra xe
- KIM TAE YEON…tôi thề sẽ không để yên cho cô nếu Fany có chuyện – Soo lầm bầm trong miệng
Soo cởi áo khoác của mình để lên người Fany, Fany cần giữ ấm ngay bây giờ…
…
…………………………
Tin nhắn của Soo Young gửi cho Sunny
Soo bận chuyện rồi, nên không đến được, em cứ về dorm và nhớ giữ ấm. Sorry~
Sunny rời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn ra khung cảnh Seoul tháng 12 đầy tuyết này. Con người kia lại có chuyện gì vào giờ này nữa chứ…
Chiếc xe chở cô qua một đám đông bên đường, ở đó có gì vui sao??? Sunny đã thầm nghĩ như vậy, và hình ảnh đập vào mắt cô chính là người yêu của cô – Choi Soo Young – đang bế một cô gái khác vào xe trông rất vội…
Choi Soo Young…cậu có thật sự yêu tớ không ????
…
………………………………….
Cả đêm Soo Young cứ túc trực bên giường của Fany, ủ ấm để tăng nhiệt độ cơ thể Fany lại…
Tại sao Fany vì Tae Yeon lại có thể làm mọi chuyện, đến cả sinh mạng mình cũng không màng đến…
Tình yêu quá sâu đậm…
Sâu đậm đến nỗi có thể hy sinh vì nhau…
Những cử động nhẹ nhất trên ngón tay của Fany báo hiệu Fany sắp tỉnh lại không khỏi khiến Soo Young chú ý.
Đôi hàng mi chớp nhẹ, Fany bắt đầu nhận thức được ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn trên trần. Đầu cô đau buốt và cả thân thể của mình rất mệt. Cảm giác đứng dậy còn không nổi…
- Fany…cậu tỉnh rồi – Soo Young nhìn Fany
- uhm…tớ… - Fany cố gượng người ngồi dậy
- cậu nằm nghỉ đi, đừng ngồi dậy, cậu còn mệt lắm – Soo cố ngăn không cho Fany ngồi dậy
- không…tớ muốn đi tìm Tae Yeon… - Fany không nghe lời Soo Young
- lại là Tae Yeon…vì ai mà cậu ra nông nổi này chứ…Kim Tae Yeon…Kim Tae Yeon
Soo Young không kìm được bản thân mà hét lên, bất giác những giọt nước mắt cứ thế lại thi nhau chảy dài xuống đôi má hồng hồng của Fany…
Soo Young cũng đau lòng lắm chứ, không bao giờ cô mong muốn vì tình yêu mà Fany trở thành như vầy cả, vì Kim Tae Yeon mà trở thành như thế này.
- thôi được rồi, tớ sẽ đi tìm giúp cậu, lôi cậu ta về đây cho cậu, cậu nằm nghỉ đi… - Soo đành hạ giọng
- …
Fany nằm yên không đòi đi nữa, cô biết Soo Young là 1 người giữ lời hứa mà, cô tin tưởng Soo Young. Mặc dù những hiểu lầm hay mâu thẫn của Soo và Tae đều có thể bỏ qua được hết mà.
……………………………
Ông Kim có vẻ hoang mang khi bọn đàn em thông báo tình hình của Tae Yeon vào mấy tiếng trước. Cũng may là ông luôn cho người bám sát nó để đảm bảo an toàn.
Dù có như thế nào thì cha mẹ vẫn là cha mẹ, người có công sinh ra mình ~
- ông chủ, tiểu thư tỉnh rồi – tên đàn em vui mừng thông báo cho ông Kim
- tốt quá, để ta lên xem nó – ông Kim cũng vui mừng không kém
…
Tae Yeon cảm thấy đầu mình nhức lắm, trên người đầy những vết thương đã được băng bó lại. A~ thì ra cô chưa chết, cô vẫn còn sống…Tạ ơn chúa người vẫn còn trông thấy thế gian
- Tae Yeon…con đừng cử động nhiều – ông Kim hốt hoảng khi trông thấy Tae Yeon muốn bước xuống giường
- ông…cứu tôi – Tae Yeon vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện
- đúng đúng, là ta cứu con. Con ngủ suốt cả ngày hôm qua, con làm ta sợ chết khiếp – ông Kim vừa cười vừa nói
- cả ngày… - Tae Yeon loáng thoáng cố nhớ lại những gì vừa xảy ra với mình
Một chiếc xe màu đen cố gây tai nạn với cô, nhưng chiếc xe của cô lại phát nổ, cũng may là cô nhảy ra kịp…những chuyện sau đó, cô hoàn toàn không biết…ông ta cứu mình thật sau…
Trong đầu Tae Yeon hiện lên khá nhiều câu hỏi cho vấn đề này. Một ngày rồi cô chìm trong hôn mê, không liên lạc được với mọi người…Fany Fany, cô không về nhà cả ngày hôm qua, Fany sẽ lo lắng lắm.
- con không sao là tốt rồi – ông Kim vỗ tay vui mừng
- điện thoại… - đôi môi khô khốc của Tae Yeon chỉ thốt lên được vài chữ như thế
Ông Kim vội vội vàng vàng đưa nó cho Tae Yeon, rất nhanh Tae Yeon đã đón lấy nó. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mấy con số cứ lần lượt nhảy lên màn hình, dãy số rất quen thuộc…
Chỉ thêm một nút xanh called nữa thôi là Tae Yeon sẽ lại được nghe giọng của Fany qua điện thoại, nhưng…cái gì đó đã ngăn Tae Yeon lại. Ngón tay nhỏ nhắn xóa đi những con số đó và thay vào những con số khác…
- Kwon Yuri xin nghe…
- tớ cần cậu giúp đây Yuri
- …
………………………………………..
Ông Hwang bây giờ có thể an tâm ăn ngon ngủ khỏe rồi, ít ra thì không còn cái tên Tae Yeon ám ảnh mình nữa.
Ông chỉ lo tình hình của Fany lúc này thôi, con bé đang rất đau khổ để chịu đựng chuyện này…
Ngả người ra sau ghế để thư giãn đầu óc mình sau khi xem qua tất cả tài liệu trong cả tuần nay. Mấy con số khiến ông mệt mỏi…
…Bíp………….
Âm thanh từ máy tính báo cho ông biết vừa có Mess Email gửi vào cho mình, ông có hẹn với đối tác vào giờ này, ông Hwang lơ đãng mở mắt nhìn vào màn hình máy tính. Địa chỉ Mail rất lạ…
Đưa chuột click vào liên kết để có thể xem được nội dung bên trong…
Nó mở ra một trang khác…
Dữ liệu đang loading
…3s………….
…2s………….
…1s………….
Ông Hwang mở to mắt vào màn hình, những hình ảnh của đoạn clip cứ đập vào mắt ông
Có ai ở đây nói cho ông đó không phải là sự thật đi…
Những cơn đau thắt ở tim và trải dài khắp cơ thể ông bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều và đau đớn hơn…Mọi thứ trước mắt ông như một màu đen không lối thoát
Ông đổ gục xuống bàn, loáng thoáng bên tai là tiếng gọi ông…
……………………
Điện thoại Fany rung lên, cô nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy, là Soo Young…
- Chắc là cậu ấy dã tìm được Tae Yeon
Fany cố nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt nhất mà Soo Young an ủi cô
- tớ nghe đây Soo…
- cậu mau đến đây đi, chủ tịch đột quỵ rồi và đang rất nguy……..
Fany không thể nghe những gì tiếp theo nữa, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, tạo nên âm thanh vội vã đến nao lòng….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top