Mistake... [Chap 34->37]

CHAP 34:

Seo Hyun sắp xếp lại đống hành lý còn ngổn ngang trên giường, đột ngột nói đi và có hàng tá chuyện để cô lo nghĩ đến.

Chỉ đem theo những gì cần thiết, mọi thứ qua đó có thể mua lại sau.

Tất cả mọi thứ chỉ gói gọn trong mấy chiếc vali được nhét đầy đồ đạc.

Thật vui khi Yoona cũng đồng ý sẽ đi cùng cô, mà có lẽ đó cũng là cách tốt nhất để đưa Yoona và cả cô ra khỏi những rắc rối này.

…Chiếc điện thoại Seo Hyun để cạnh bàn bắt đầu đổ chuông…

- em nghe đây Yoong

- em đã chuẩn bị xong chưa đấy

- cũng sắp xong, không ngờ lại nhiều đồ như thế này, còn Yoong thì sao?

- đã xong hết, nhưng Yoong muốn ra ngoài mua một ít đồ, em rãnh không ?

- rãnh chứ, Yoong định mua gì thế ?

- ugh…cứ đi với Yoong rồi sẽ biết

- ugh…vậy em tới đón Yoong

- Yoong đợi em

Seo Hyun dập máy, gom gọn lại những thứ đang xếp dỡ trên giường. Dẫu sao cô cũng cần thay đồ trước khi đến đón Yoona và cùng đi mua đồ.

…………..

Tae Yeon chăm chú nhìn vào màn hình laptop, những công việc mà cô cần quản lí và ảnh của một số người cô cần phải nhớ. Ông Kim vừa đưa máy cho cô và nói rõ những việc cô cần tiếp quản.

Cộng thêm phần việc của Seo Hyun cũng sẽ do cô nắm. Việc Seo Hyun đột ngột đi nước ngoài cũng làm cô khá bất ngờ, mà cô biết chắc rằng nó không hề liên quan gì đến việc của cô hay Fany cả. Con bé muốn rời xa cái chổ thị phi nhiều dối lừa này.

- công việc có nhiều lắm không Tae Yeon ?

Ông Kim quan tâm hỏi, nhưng đáp lại cho ông Kim chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Tae Yeon. Nhượng bộ lắm cô mới đến tận đây và nghe ông ấy nói về một số việc.

- thưa appa con…

Seo Hyun định nói gì đấy với ông Kim khi cô vừa xuống nhà, nhưng lại chẳng thành lời khi cô trông thấy gương mặt Tae Yeon với kiểu tóc mới. Không hẳn hoàn toàn là vì tóc mới, cũng không hẳn là chuyện mà cô đã làm.

Vậy thì còn nguyên nhân nào khác sao…?

Seo Hyun thoáng bối rối, Tae Yeon chỉ đưa mắt nhìn Seo Hyun rồi lại tập trung vào

- có chuyện gì sao Seo Hyun ? – ông Kim lên tiếng

- à vâng…con xin phép ra ngoài một lát

- ugh, con cứ thoải mái

Ông Kim cười nhìn Seo Hyun cuối đầu ra khỏi nhà. Cô con gái ít được ông quan tâm lại trưởng thành hơn đứa con ông luôn muốn để mắt đến nay đã lớn, con bé chính chắn và giỏi. Nhưng với những người thuộc tầng lớp như ông thì con bé quá lương thiện để thuộc về.

Một người cứng đầu như Tae Yeon lại làm ông thấy thích thú hơn nhiều.

- con bé sắp sang nước ngoài rồi !

Ông quay sang nói chuyện với Tae Yeon, như mang một chút tiếc khi Seo Hyun rời đi trong từng câu chữ.

- bất ngờ nhỉ ?

Tae Yeon đáp lại như một cách lịch sự trong giao tiếp

- hay con sang chơi với con bé vài ngày – ông Kim đề nghị

- hửm ?

Tae Yeon bắt đầu nghĩ về câu nói của ông Kim, sang chơi với Seo Hyun, vừa giúp Seo thích nghi với cuộc sống mới và những vấn đề ban đầu, vừa có thể nghỉ ngơi.

- con có thể đưa con bé kia đi cùng – ông Kim nhắc đến Fany

Cũng lâu rồi cô không đưa Fany đi đâu cả, chẳng phải đây là dịp tốt sao.

- được thôi – Tae Yeon gật đầu

………….

Yoona đẩy xe hàng đi quanh những khu vực bán đồ trong siêu thị, nhìn tới nhìn lui hết mọi món đồ trên các quầy hàng. Đã hơn 20’ trôi qua và chiếc xe đẩy của cô vẫn trống không.

Là vì nó có nguyên nhân cả nhá…

Yoona mà cầm món đồ nào lên là Seo Hyun sẽ cứ nhìn mãi nó, nếu như Yoona để nó vào xe hàng thì Seo Hyun sẽ :

- Yoong muốn chết sớm sao ?

Chỉ vì mấy câu nói của Seo Hyun mà Yoona vẫn chưa mua được gì cả.

Chiếc xe đẩy đi ngang gian hàng bày biện những chiếc ly đầy màu sắc. Yoona hơi dừng lại và nhìn một lượt những chiếc ly. Có lẽ cô nên mua nó, cho cô và Seo Hyun…

- Hyunie giúp Yoong nào

Seo Hyun đi nhanh đến chổ Yoona đang đứng. Cô cũng nhìn những chiếc ly được bày trên kệ hàng.

- chọn giúp Yoong nào – Yoona bắt đầu lướt mắt đến những chiếc ly

- Yoong muốn nó sao ? – Seo hỏi, cầm lên một chiếc ly

- cho cả Yoong và Hyunie nữa – Yoona nói nhỏ

Seo khẽ cười, Yoona của cô cũng dễ thương đấy chứ. Seo Hyun bắt đầu nhìn những chi tiết và màu sắc được in trên những chiếc ly.

- cái này được không Hyunie – Yoona giơ lên một mẫu ly với họa tiết chú gấu teddy khá cute

- ugh… - Seo Hyun đang suy nghĩ

- sao hả Huynie – Yoona đang chờ

Đưa mắt mình đi ngang mẫu ly trên tay Yoona rồi lại đảo mắt khắp một lượt…ugh…a ha…ánh mắt Seo Hyun dừng lại mẫu ly đặt sát trong cùng. Cầm nó lên, Seo cười tươi

- cái này

- cái này sao – Yoona chu mỏ

- ugh – Seo tự tin

Chiếc ly với mấy chú ếch keroro làm nền. Thật ra thì Yoona thích chú gấu teddy này hơn nhưng vì Seo Hyun đã chọn nên cô gật đầu và lấy cặp ly có hình Keroro mà Seo Hyun thích.

………………………..

Tae Yeon ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng giữa tiệm quần áo mà cô vừa đưa Fany vào. Sau khi đã chọn hết tất cả những thứ cóa trong cửa hàng, Tae Yeon ngồi xuống nghỉ mệt và chờ Fany thử số quần áo đó.

Việc mua sắm cũng tốn khá nhiều thời gian của cô…

- Tae Tae~ - Fany ló đầu ra

- sao nào ? – Tae Yeon ngước đầu lên nhìn Fany

- cái này, nó có… - Fany hơi ngập ngừng

Tae Yeon nhướn mày và ra hiệu cho Fany bước ra để cô có thể nhìn rõ

- sexy~ - Tae thốt lên khi vừa trông thấy Fany

- hơ…nó… - Fany đỏ mặt

Tae Yeon cười ranh mãnh nhìn Fany khiến Fany bối rối đi thẳng vào trong.

- gói lại hết cho tôi

Tae Yeon vẫn ngồi đó và chờ Fany thử những bộ trang phục còn lại…Trong khi cô nhân viên cầm chiếc thẻ của Tae Yeon và gói lại những bộ đồ mà Fany đã thử qua…

CHAP 35:

Seo Hyun và Tae Yeon đang xem xét một số giấy tờ trước khi nhận căn nhà mà họ đã liên lạc để thuê.

Căn nhà không quá lớn, có nhiều cửa sổ và vách kính lớn có thể trông ra ngoài được, views của nó lại đẹp. Nói chung tất cả đều ok

- vậy bây giờ có thể dọn đồ vào chứ ? – Tae lịch sự hỏi người chủ căn nhà

- đương nhiên là được, đây là chìa khóa nhà – người phụ nữ trung niên đưa chìa khóa cho Tae Yeon

- cảm ơn cô – Tae và Seo đồng thanh

Cuối chào người chủ nhà trước khi bà ấy rời đi và tiễn khách, Seo Hyun bắt đầu đi quanh nhà và xem xét nó, lúc nãy cô và Tae Yeon chỉ xem sơ qua.

Tae Yeon ngả người ra sau chiếc ghế đang ngồi, chuyến bay dài đã gần như khiến cả bốn người mệt mõi. Yoona đang kéo những chiếc vali to xụ về phòng và xếp nó ra.

Tiffany đi lại và ngồi cạnh Tae Yeon.

- views đẹp há Tae Tae ? – Fany xoay tới xoay lui

- em còn đẹp hơn nhiều mà – Tae cười

Fany đánh yêu vào vai Tae Yeon rồi cười ngượng, Tae vòng tay ra sau và luồng nó qua người của Fany, kéo Fany ngồi sát lại gần mình hơn.

- em với Tae sẽ ở cùng Seo Hyun sao ? – Fany hỏi

- Tae nghĩ là không – Tae Yeon đảo mắt quanh nhà

- sao thế Tae ? – Fany dụi dụi mắt

- phải để cho 2 nhóc có không gian chứ - Tae cười gian

Fany hơi cuối đầu, cứ dụi dụi mắt mình, không biết hạt bụi hay gì đã bay vào mắt cô. Tae Yeon nhìn thấy biểu hiện của Fany, hơi nhướn người lên để thổi cho Fany.

Nhưng…

- hai chị làm xong chưa ? – tiếng của Yoona

Tae Yeon xoay người lại, Yoona đã đứng đó từ bao giờ và đang xoay lưng lại với TaeNy. Hừm, đã có sự hiểu lầm ở đây

- có chuyện gì sao Yoong ? – Seo Hyun cũng đi lại

- à…không có gì – cả Tae và Yoona đồng thanh

……………………..

Fany vẫn im lặng, mặt vẫn đỏ vì ngượng. Hai tay đan vào nhau và ánh mắt nửa muốn nhìn Tae Yeon nửa lại không.

Cô cũng chẳng biết nói gì khi Yoona trông thấy như vậy. Rõ là nó không như Yoona nghĩ nhưng…”tình ngay lý gian” thì nói làm sao cho được.

Người tài xế taxi cho xe chạy quanh những khách sạn mà ông định sẵn cho hai vị khách trẻ, ông không chắc nó có hợp hay không, về cả giá tiền và cũng như sự tiện nghi.

- chú cứ đến chổ nào tốt tốt đi ạh, giá cả không sao đâu – Tae Yeon lên tiếng

Người tài xế khẻ mỉm cười, lời nói của Tae Yeon như giải mọi bức bách trong lòng ông. Ít ra thì ông cũng biết được họ cần gì.

Chiếc xe đỗ trước cửa Pont Royal, người phục vụ của khách sạn nhanh chóng mở cửa cho Tae Yeon và giúp cô mang hành lý vào trong.

Tae Yeon nắm tay Fany và đi vào trong sảnh của khách sạn. Gương mặt của Fany càng đỏ ửng hơn nữa, không phải vì lạnh mà là vì Tae Yeon. :”>

- tôi có thể giúp gì được, thưa cô ? – người tiếp tân lịch sự hỏi

- àh, tôi muốn đặt 1 phòng của khách sạn – Tae Yeon trả lời

- cho hỏi phòng mấy người ạh ? – người tiếp tân bắt đầu check phòng

- 2 người, 1 giường ấy – Tae nói nhỏ với người tiếp tân

- Phòng 109, tầng 1 – người tiếp tân cười

- Thanks – Tae nháy mắt

Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên để nhận phòng. Phòng 109, cuối dãy hành lang của tầng 1

- đây là phòng của cô, nếu có yêu cầu hay cần sự giúp đỡ, cứ gọi cho chúng tôi – người nhân viên giao chìa khóa phòng cho Tae Yeon.

Người nhân viên cúi đầu chào và đi ra khỏi phòng khi chắc rằng đã xong nhiệm vụ của mình. Fany đang xếp những thứ trong vali ra xem xét một số thứ, Tae Yeon đi đến và vòng tay ôm cô từ phía sau.

- mệt thật đấy – Tae làm nũng

- em cũng vậy mà – giọng Fany mềm lại như kiểu làm nũng với Tae Yeon

Tae Yeon véo nhẹ vào mũi Fany, chun chun mũi mình lại. Gần 2 ngày, cô mới lại được ôm Fany vào lòng như thế này.

Trong đầu cô có biết bao kế hoạch để làm cùng Fany trong những ngày ở Paris này, nằm trong đó còn có cả chuyện mà cô ấp ủ bấy lâu.

- Tae tắm trước đi – Fany xoay người lại đối mặt với Tae

- không chịu - Tae lắc đầu, mái tóc ngắn cũng di chuyển theo

- ngoan nào, tắm trước đi, em dọn đồ lại đã – Fany cười, Tae đang làm nũng với cô

- muốn tắm chung – mặt cún con (gian ơi là gian)

- hơ… - Fany ngượng

- im lặng là coi như đồng ý – Tae hạ tay mình thấp xuống ở butt của Fany

- không được, Tae vào trước đi – Fany từ chối

- em mắc cỡ huh? Chẳng phải chúng ta đã tắm chung với nhau rồi sao? – mặt vẫn gian

- không được đâu, Tae vào đi, em sẽ đền cho Tae sau – Fany hơi bối rối

- em hứa đấy – mặt tiu ngỉu đi vào

Tae Yeon bước vào với bộ đồ mà Fany đã chuẩn bị sẵn. Vừa đi vừa hát

Móc lại những bộ đồ vào tủ, Fany cũng chuẩn bị để vào tắm trước khi giải quyết cái bụng đói của mình.

- nhớ quá

Tae Yeon lại vòng tay ôm cô từ phía sau. (Tae hôm nay có gì đấy đấy  )

- mới có chút xíu mà Tae – thật may là Fany nhận ra điều đó

- aigoo~ mới có chút xíu hả ? – Tae đập tay lên trán mình

- hôm nay Tae sao thế ? – Fany đã vào thẳng vấn đề

- Tae bệnh – mặt Tae xụ xuống

- bệnh…Tae thấy sao, sao không nói em biết, Tae bị gì ? – Fany cuống lên

- bệnh này kì lắm – Tae nhăn nhăn mặt

- kì là sao hở Tae ? – mặt ngây thơ

- nó phải có thuốc đặc trị riêng – làm ra vẻ nghiêm trọng

- khó kím không hả Tae ? – chăm chú

- cũng không khó, nhưng mà trên đời này nó chỉ có duy nhất 1 cái thôi – kéo Fany ngồi trong lòng mình

- là gì hở Tae ? – ngước lên nhìn Tae Yeon

- là em đó – Tae cười

- Tae này… - đánh yêu vào người Tae Yeon

Tae Yeon thích thú cười phá lên trước vẻ mặt của Fany. Giờ thì Tae mới nhận ra thú vui tiêu khiển là chọc Fany bất kể lý do.

Fany đứng lên khỏi vòng tay Tae và bỏ vào phòng tắm, ở đây lâu thêm chút nữa chắc hai má của cô sẽ nổ tung lên vì đỏ và nóng mất.

………………………………….

Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua với TaeNy và YoonHyun. Nói một vài vấn đề linh tinh và những kinh nghiệm khi sống một mình.

Nhấm nháp một ít rượu vang Burgundy với mùi hoa quả đặc trưng. Tae Yeon bắt đầu tìm hiểu về “em rể” mà Seo Hyun đã chọn.

- Trông Tae Yeon unnie vui quá – Seo nói chuyện với Fany

- ugh…nhờ em mà – Fany nhìn sang Tae Yeon rồi cười với Seo

- không đâu, là do unnie chứ - Seo cười nhẹ

- em đừng từ chối chứ, mà em với nhóc đó thì sao ? – Fany tò mò

- dạ…cũng tốt – Seo ngượng

- Yoona được chứ ? – Fany nhận ra Seo đang ngượng

- ugh…nghe lời và tốt với em lắm – Seo cười tươi

- ….

2 nàng mà bàn về chuyện gia đình chắc còn dài…Thế nên ta quay sang với chuyện của hai con người đang uống với nhau

- từ lúc hai đứa quen nhau đến giờ, đã làm gì chưa ? – Tae bắt đầu điều tra

- dạ…có – Yoona thành thật khai báo

- tới đâu rồi hả ? – nói nhỏ để tránh 2 chị nghe

- ơ… dạ… - Yoona ngại ngại

- giỡn thôi, haha – Tae cười xòa rồi chạm ly rượu mình đang cầm vào ly Yoona

- ….

………………………………

Tae Yeon dựa hẳn người vào băng ghế sau của taxi. Vòng hẳn một tay sang người Fany. Một chút đồ uống có cồn khiến Tae Yeon hơi khó thở, cô vẫn còn tỉnh táo chứ không say mềm đến độ bước đi loạng choạng như những kẻ say rượu khác.

Mở bung một chiếc cút áo gần cổ để Tae Yeon dễ thở hơn, Fany nhận ra ánh nhìn kì lạ của người tài xế dành cho cả hai và vòng ôm của Tae Yeon càng siết chặc hơn.

Cảm giác ngột ngạc khiến Tae Yeon muốn nhắm mắt lại một chút, cổ họng cô vẫn còn đầy mùi rượu, khô khan và nóng.

Trả tiền cho người tài xế, Tae Yeon vẫn nắm tay Fany và dẫn Fany đi vào trong.

Tae Yeon ngã người xuống giường và nhắm mắt lại, đưa tay gãi gãi chiếc cổ khô khốc của mình.

- Tae uống chút nước đi

Là Fany bước đến với ly nước lọc trong tay. Đỡ đầu của Tae Yeon và để Tae Yeon ngồi dậy, nhấp một ngụm nước để khiến cổ họng dễ chịu hơn.

Ngay khi Fany vừa đặt ly nước xuống một bên, bàn tay Tae Yeon vội nắm lấy bàn tay Fany. Trong tích tắc ấy Fany cảm thấy tim mình đập rộn lên.

Kéo Fany lại gần mình hơn nữa, Tae Yeon hôn nhẹ vào má Fany trước khi đè Fany xuống giường…

Chuyển nụ hôn từ môi mình sang môi Fany, cơ lưỡi Tae Yeon bắt đầu chu trình hoạt động của nó trong khoang miệng của Fany. Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, hơi đắng ở cuống họng Tae Yeon bớt đi nhiều rồi, vị ngọt của tình yêu hòa với chất cồn khiến cho vị của nó như một viên chocolate với nhân rượu vang, kì lạ nhưng ngọt ngào.

Tắt bớt những thứ ánh sáng điện không cần thiết, Tae Yeon gắng kéo chiếc áo ra khỏi người Fany.

Đôi tay Tae Yeon bắt đầu vuốt dọc theo cơ thể Fany khiến cô khẽ rùng mình bởi những đụng chạm ấy.

Nó dừng lại trên chiếc quần jean của Fany, Tae Yeon lần tay mở nó…Nhưng Fany lại giữ chặt bàn tay của Tae Yeon để nó không đi quá xa nữa.

….

- hôm nay không được Tae àh – Fany nhẹ giọng

- sao thế Fany, chẳng phải em nói là sẽ đền cho Tae sao ? – mặt Tae Yeon đăm chiu

- ugh…nhưng em đến ngày mà – mặt Fany cũng xịu xuống

- àh…ugh – mặt Tae Yeon có chút thất vọng

- đừng vậy mà Tae, hôm sau em sẽ đền cho Tae nhiều hơn – Fany xoa xoa lưng Tae Yeon

- …

Fany bắt đầu vỗ về Tae Yeon của mình khi trông thấy Tae Yeon như thế. Quả thật cô không muốn làm Tae Yeon của mình thất vọng như thế, cái cảm giác ấy cũng khiến cô khó chịu.

Nhưng Tae Yeon cũng dừng lại việc mình đang làm, kéo tắm chăn lên ngang vai Fany, nằm xuống bên cạnh và ôm Fany vào lòng, xoa xoa bụng của Fany. :”>

- ngủ sớm đi – Tae Yeon hôn nhẹ lên tóc của Fany

………………………………

Sáng Paris yên bình với việc ngắm nhìn người yêu mình ngủ, đây không phải lần đầu Tae Yeon ngồi nhìn Fany ngủ với một vài ý nghĩ trôi tuột đi đâu đó. Chỉ đơn thuần là dù có ngồi đây thì bao lâu cũng chẳng làm cô chán công việc này.

Đã từng có khoảng thời gian, Tae Yeon lại có cảm giác sợ…sợ mình sẽ “lậm” trong tình yêu này mất, đã từng có khoảng thời gian, Tae Yeon sợ…sợ mình sẽ “lại yêu Fany bất chấp tất cả như lúc trước”. Dẫu có im lặng hay kìm nén vô tình thì có lẽ không ai có thể thay thế được vị trí của Fany trong lòng cô…

- Miyoung~

Đã lâu lắm rồi cái tên ấy mới được Tae Yeon thốt lên. Đã lâu lắm rồi cảm giác yêu thương lại ùa về…

- em định ngủ luôn ở đây sao Miyoung~

Tae Yeon chạm nhẹ những ngón tay lên mặt Fany. Cô cũng bắt đầu thích việc đánh thức Fany dậy mỗi sáng.

- oáp… - Fany mở mắt và mỉm cười với Tae Yeon

- dậy đi chứ, Tae đói lắm rồi đấy – chu chu mỏ

- kéo em lên nào – Fany đưa tay ra

Tae Yeon lè lưỡi chọc Fany khi cô đứng lên để kéo Fany ngồi dậy.

- Tae đợi em chút nha – Fany đi vào phòng tắm

- nhanh đấy – Tae nói vọng vào

Chuẩn bị sẵn mọi thứ cho bữa sáng, Tae Yeon líu lo vài câu hát vui vui trong khi chờ Fany.

…………………………………..

- wow chổ này rộng thật đấy TaeTae~ - Fany hét lên thích thú

Đứng giữa khu vườn của cung điện Versaille, Fany cứ hét lên như những đứa trẻ lần đầu được dẫn đi đến chơi ở những chổ lạ.

- TaeTae àh, ngồi đây đi

Fany chỉ vào chổ trống ngay bên cạnh mình khi trông thấy những vòi phun nước độc đáo vừa bắn nước lên không trung. Tae Yeon ngồi xuống bên cạnh, hai chân cô mỏi nhừ với việc đi bộ dọc theo xung quanh khu cung điện này khi mà cả hai vẫn chưa vào bên trong thăm quan.

Ôi…phải chi thời gian trôi qua mau mau một chút, Tae Yeon mong chờ đến tối lắm lắm.

…………………..

Paris về đêm với những ánh đèn rực rỡ khắp cả thành phố, từ tháp eiffel tráng lệ của buổi đêm được phù phép thêm với những ánh sáng đèn màu vàng ấm áp. Trông nó như được làm bằng vàng để nổi bật lên sự xa hoa và tráng lệ của thành phố này.

Chọn một chổ gần ở ngoài nhất trên nhà hàng Jules Verne danh tiếng. Cả hai bắt đầu buổi tối của mình với ít đồ ăn và một chút rượu vang để nhấm.

Với một bó hoa hồng được mang đến từ người phục vụ, Fany bất ngờ và sửng sốt khi không biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.

- hy vọng là em thích – Tae Yeon mỉm cười với Fany

- là Tae sao ? em bất ngờ thật đấy – Fany gần như nhảy cẩng lên vì vui mừng

- Tae muốn làm cho em bất ngờ mà – Tae Yeon đứng lên và đi đến chổ Fany

- nó nhiều quá…1, 2, 3… - Fany bắt đầu đếm số lượng hoa

- 108 hoa – em đồng ý lấy Tae nhé ? – Tae Yeon cầm chiếc nhẫn trên tay

Fany đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay cả chính cô cũng không ngờ là Tae Yeon lại cầu hôn mình vào lúc này, ngay cả mơ cũng không thấy. Cô quá xúc động để nói thành lời.

- em không đồng ý sao ? – Tae chọc Fany

- không…em…em đồng ý - Fany nói trong những giọt nước mắt hạnh phúc

Tae Yeon mỉm cười hài lòng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Fany và hôn nhẹ lên bàn tay ấy.

- đừng khóc nữa nào – Tae ôm Fany

- ugh… - Fany gật gật đầu

- …..

…………………………….

Fany cứ nhìn mãi chiếc nhẫn trên tay mình, tuyệt nhiên nó lại là thứ cô trân trọng nhất kể từ thời điểm mà Tae Yeon đeo vào tay cô.

- Suy tư gì đấy hở yepuni ? – Tae Yeon vòng tay ngang eo Fany

- Ye…yepuni ? – Fany trố mắt

- hửm ? Tae gọi thế không được sao ? – Tae Yeon cười cười

- được chứ, hôm nay mệt quá nhỉ ? – Fany bắt đầu show eyes smile

- mệt…nhưng Tae muốn… - rõ ràng là có âm mưu

- gì hở Tae ? – Fany vẫn ngây thơ

Tae Yeon hơi cúi người, nhấc bổng Fany lên và tiến về phía…chiếc giường.

- đêm nay em là của Tae, một mình Tae

Tae Yeon đặt Fany xuống giường, trườn lên người Fany. Cả khuôn mặt và thân thể Fany giờ đang dưới người Tae Yeon và thuộc về Tae Yeon.

Trọn đêm nay…~

Xem ra, đêm nay lưỡi của Tae Yeon sẽ hoạt động nhiều hơn bình thường…

Cúi người xuống sát mặt Fany, Tae đang tiến tới nhiều hơn một nụ hôn không có điểm dừng. Một cách chậm rãi, Tae áp sát môi mình lên môi Fany, Fany đón nhận nó như một điều tất nhiên phải có.

Như hàng tá những nụ hôn mà họ dành cho nhau, đầu lưỡi của cả hai lại chạm vào nhau và đùa giỡn với nó, Fany vòng tay quanh cổ Tae Yeon, chốc chốc lại xoa xoa cổ Tae Yeon khi nhận ra Tae Yeon đang quá kích động trong việc này.

Những chiếc cút áo trên chiếc sơ mi trắng của Fany được mở bung ra để lộ làn da trắng lại càng khiến Tae Yeon hưng phấn thêm. Không giữ được môi của Tae Yeon lâu hơn nữa, Fany đành để nó trượt xuống quanh cổ và rồi cơ thể mình.

Chiếc bra màu đen được ném ra cùng lúc với áo sơ mi trắng trên người Fany. Những cái hôn trên da thịt mỗi lúc một ướt ác hơn, những vệt đỏ do Tae Yeon mút trên người Fany xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Cởi chiếc áo thun ba lổ màu đen trên người, Tae Yeon vội vàng ném nó sang một bên để không gây cản trở sự ham muốn của cô.

Lần tay xuống nửa thân dưới, đôi tay thuần thục kinh nghiệm mở dây kéo khóa chiếc quần short trắng và kéo nó ra khỏi người Fany.

Để chiếc lưỡi của mình chạy dọc thân thể Fany lần cuối trước khi nó đến-vị-trí-cần-đến. Những xúc giác cơ thể Fany rung lên vì những sự đụng chạm nhạy cảm ấy.

Tae Yeon hơi dừng lại, liếm môi mình với một vẻ mặt khó ưa giống như những kẻ bad boy, điều đó khiến cho Fany có chút cảm giác sợ hãi khi trông thấy.

Chiếc lưỡi Tae Yeon được đưa vào một cách từ từ, đùa giỡn với nó như những thứ đồ chơi dành cho trẻ con. Fany hơi gòng mình để chống lại những thứ cảm giác đang và sắp đến với mình.

Dục vọng…sex…

Ngón tay đầu tiên được đưa vào. Fany cắn chặt răng để ngăn không cho tiếng rên phát ra lúc này. Đôi tay bấu chặt tấm grap giường nhăn nhúm.

- em có thể la lên mà – Tae Yeon đột ngột lên tiếng

- ug..h…em…chịu…được m..à – kèm theo những tiếng rên xiết nhỏ

Một rồi hai…từng ngón tay được cho vào. Fany gòng mình chịu được và kìm nén nó. Tae Yeon cũng nhận ra sắc mặt Fany mỗi lần như thế, nếu không có gì đó kìm lại ngay lúc này thì chắc Fany sẽ lại cắn vào môi mình để chặn nó lại.

Tae Yeon đẩy người mình lên cao, kìm Fany lại bằng những nụ hôn, cầm lấy đôi tay đang ghì chặt grap giường đặt lên tấm lưng trần của mình.

Bàn tay Fany vuốt dọc lưng Tae Yeon. Cô cần thứ gì đó để bấu vào nhưng nếu cứ như vầy thì nó có thể sẽ là lưng của Tae Yeon mất.

- thả lỏng đi Fany

- e..m….T..a..e – những tiếng rên bắt đầu xuất hiện

Những tiếng rên của Fany càng lúc càng kích thích Tae Yeon. Mọi hành động càng lúc càng mạnh dần, Fany gòng mình lên, cô không thể thả lỏng cơ thể như lời Tae Yeon nói được

Bàn tay bấu vào tấm lưng của Tae Yeon tạo thành những vệt đỏ gớm máu.

Máu…

Thể xác…

Sex…

- ngủ đi Fany

Tae Yeon nằm xuống cạnh và kéo Fany vào lòng mình. Cả hai đã quá mệt và giờ là lúc tốt nhất để nghỉ ngơi. Tae Yeon cũng không quên hôn nhẹ vào người Fany trước khi nhắm mắt.

CHAP 36:

Vòng tay ấm của Tae Yeon vẫn giữ ngang eo Fany. Còn gì hạnh phúc bằng khi được ôm người mình yêu thương ngủ chứ.

Fany không ngủ thêm được nữa, dù rằng cả cơ thể cô như đang muốn đình công nếu như cô ngồi dậy vào lúc 6h sáng này.

À phải rồi, cô cần phải tắm…cả đêm qua đầu lưỡi Tae Yeon chơi đùa trên cơ thể cô. Cô có thể tắm một lát rồi lại qua trở lại trong vòng tay của Tae Yeon

Kéo tay Tae Yeon ra khỏi người mình, Fany bước xuống giường và khoác vội chiếc áo sơ mi trắng bước nhanh vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước, Fany dựa hẳn đầu ra sau và nhắm nghiền mắt, cả cơ thể cô ngập trong nước, được nó bao bọc.

Ở bên Tae Yeon là điều cô mong muốn và cảm thấy cần nhất. Nhưng còn appa cô…

Sờ vào chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của mình. Nụ cười nhoẻn trên môi cô, nhưng nó có gì đó. Vừa hạnh phúc vừa đắng cay…

Cô không thể mãi là đứa con bất hiếu với appa mình, cũng như tình thương mà ông dành cho cô cũng không bao giờ nguôi.

Tiffany làm khô tóc mình với khăn bông và máy sấy tóc. Gom gọn lại đống quần áo nằm vương vãi dưới sàn. Tiffany với tay lấy điện thoại và mở lên xem. Không có cuộc gọi và tin nhắn nào.

Danh bạ vẫn là những cái tên quen thuộc, nó không dài và nhiều. Chỉ gỏn gọn những cái tên Tae Yeon, appa cô, Soo Young,Seo Hyun, Jessica và Yuri…

Cái ý định muốn thông báo với mọi người về việc Tae Yeon cầu hôn và đeo nhẫn vào tay cô cứ len lỏi suốt trong đầu từ đêm qua.

Ai lại chẳng muốn thông báo cho bạn bè mình cái tin vui này chứ. Huống hồ gì Tiffany cũng đã đợi nó suốt ngần ấy năm chỉ để muốn nói “ người phụ nữ của Tae Yeon” .

Hơi đắn đo, nhưng cuối cùng Tiffany cũng nhấn nút gọi cho Soo Young.

- xin chào, ai đấy ? – giọng lạ hoắc bên máy Soo

- …phải Soo Young không…tớ Fany đây – Fany hỏi lại

- …

Bên máy Soo im lặng, Fany cảm thấy lạ, rõ ràng là số điện thoại của Soo Young, và nếu như bình thường thì Soo đã ồn ào với cô rồi.

- tớ Soo đây, nói đi Fany – giọng Soo ồn ào

- sao thế, cậu bận chuyện gì àh ? – Fany chất vấn

- không không, mình ổn mà – Soo cười

- ugh… - Fany thôi không hỏi nữa

- sao thế, tìm mình có chuyện mà, nói đi ? – Soo háo hức

- ugh…cậu giúp tớ đi Soo Young – Fany hơi e dè

- …

Rút vào vòng tay Tae Yeon khi mà cuộc nói chuyện giữa cô và Soo gián đoạn bởi cái nhăn mặt của Tae Yeon khi cánh tay mò mẫn trong chổ trống bên cạnh mình.

Cái nhăn mặt ấy biến mất khi chổ trống đã không còn bởi Tiffany.

…………..

- …

- cậu cứ nói đi, tớ luôn giúp cậu mà – Soo lên tiếng

- uhm…cậu có thể hẹn với…appa…tớ - Fany lo lắng

- cậu muốn nói chuyện với chủ tịch sao ? – Soo hỏi lại

- có được không hả Soo ? – Fany vẫn lo lắng khi nói về chuyện này

- tất nhiên là được chứ, chủ tịch sẽ vui lắm đấy – Soo cười

- vậy thì cám ơn cậu nhiều, có quà cho cậu nữa đấy – Fany thấy yên tâm hơn

- cậu đang đi đâu sao ? – Soo thắc mắc

- ugh…bọn tớ đang ở Paris này – Fany cười khúc khích

- bọn tớ ? – Soo không hiểu cho lắm

- àh…Tae Yeon…cậu ấy vừa cầu hôn tớ đêm qua – Fany không giấu được niềm hạnh phúc trong từng câu nói

- chúc…chúc mừng…cậu

- …

Soo Young nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, cô quá bất ngờ để đón nhận chuyện này, rõ ràng là Fany đang vui và rất hạnh phúc thì đáng lẽ ra cô-một người bạn thân-phải chúc mừng cho Fany…những lời chúc thật lòng…

Nhưng….

- bạn của Soo àh ? – Sunny đi đến với ly nước trên tay

- ugh…Tiffany đấy – Soo Young nhìn Sunny, cười nhẹ

- uhm… - Sunny gật đầu nhẹ

- này…không ghen nhé thỏ con – Soo nháy mắt

- gì chứ ? – nhém xíu sặc nước

- gì là gì ? em ghen sao ? – Soo chọc Sunny

- không có àh, muốn gì ? – Sunny nhào lại câu cổ Soo

- …

Từ khi đi cùng với Sunny, Soo Young mới nhận ra, việc chọc tức Sunny lúc nào cũng vui. Và càng vui hơn nữa khi Sunny đùng đùng nổi giận để Soo phải chạy theo năn nỉ

……………………….

Công viên giải trí thì lúc nào cũng đông vui, và nó cũng chẳng ngoại lệ ở Disney Land Paris. Lúc nào các trò chơi cũng trong tình trạng full và phải đợi, có vài trò thì có thể fasttrack để đặt trước giờ mình quay lại chơi.

Tae Yeon và Fany chơi được vài trò trong khi họ đặt fasttrack cho chú voi Jumbo.

Ngồi nghỉ mệt ở băng ghế gỗ được đặt sẵn ở ven đó, Fany phẩy phẩy tay vì nóng, ngay lập tức Tae Yeon lôi ra cây quạt tay và quạt cho Fany đỡ nóng.

Fany mỉm cười, ôm chầm lấy cánh tay Tae Yeon.

Bé con cầm tay mẹ đi ngang qua chổ Fany, với bóng bay và đang mút kem ngon lành. Fany cứ nhìn theo hình ảnh bé con đó. Có cái gì đó khiến cô vui vui

- ăn kem này – Tae Yeon đưa ra trước mặt cô que kem

- wow…ở đâu thế Tae ? – Fany bất ngờ

- Tae mua ở chổ kia khi trông thấy bé con nó đi ngang – Tae chỉ tay lại chổ mình vừa mua kem

- ah…

- …

Fany thích thú đứng nhìn một loạt mấy con thú được bày trên kệ….

- em muốn cái này hả ? – Tae hơi nhăn mặt

- ugh…Tae lấy nó cho em đi – Fany chờ đợi

Tae Yeon đứng trước một quầy hàng đầy thú bông. Fany muốn có một trong những con thỏ hồng trên kệ, và cứ nằn nặc đòi cho bằng được.

Tae Yeon cầm 3 cái phi tiêu của quầy hàng trên tay, chỉ cần 3 lần trúng là sẽ có thưởng…

…Phụp…

…Phụp…

…Phụp…

- yup !!!!!!~

Tiếng hò reo vui mừng của Fany bên cạnh là dấu hiệu tốt cho việc Tae Yeon đã giành được phần thưởng trong trò chơi này. Fany đón lấy chú thỏ hồng bằng cả hai tay, như những đứa trẻ nhận lấy phần thưởng của mình.

………………………………

Fany thích những thứ lãng mạn, như hoa hồng và nến…

Và Tae Yeon sẽ vì Fany mà làm hết những điều ấy…

…………………….

Chiếc thuyền trôi lững lờ trên sông Seine, còn gì lãng mạn hơn ở thành phố đã vốn lãng mạn này khi cùng người mình yêu tay trong tay bên nhau. Dẫu chỉ là ngồi yên đó và không cần lên tiếng thì họ vẫn nhận ra đối phương yêu mình nhiều như thế nào.

Fany dựa hẳn người mình vào vòng tay Tae Yeon, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, trôi theo dòng chảy…

Uhm…Fany muốn nói gì đó với Tae Yeon nhưng có lẻ cô cũng đang tìm thời điểm để bắt đầu câu chuyện của mình.

- Tae…

- Fany…

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng…

- Tae…có thể…gặp appa…? – Fany e dè hỏi

- huh ? – mặt Tae trùng xuống

- được không…Tae ? – Fany nắm tay Tae Yeon

- ugh…được – Tae cười gượng

Khoảng không của những thứ cảm xúc hỗn độn trong tình cảm, nó xâm chiếm lấy lồng ngực Tae Yeon và Fany, những thứ cảm xúc không tên bao trùm tất cả.

Cái xiết tay của Tae Yeon…ít ra nó cũng làm Fany thấy an tâm hơn

……………………….

Tae Yeon xoa xoa bụng, cái bụng rỗng của cô bắt đầu biểu tình, nếu không có gì lấp đầy nó thì có lẽ cô sẽ lại đau dạ dày, ngay cả Fany cũng nhận ra là mặt Tae Yeon bắt đầu cáu kỉnh lên vì đói.

- vào đây đi Tae – Fany nắm tay Tae Yeon

- huh ? – Tae nhìn Fany

Cả hai bước vào 1 cửa hàng đồ ăn trên quận 13. (cửa hàng đồ ăn Việt  )

Cô gái phục vụ bàn bước đến chổ TaeNy đang ngồi. Tóc ngắn (giống Sunny trong The Boys) và trang phục rất chi là menly .

- xin hỏi quý khách dùng gì ? – nhóc lịch sự hỏi

- ở đây gồm có những gì ? – Fany hỏi về đồ ăn

- ugh…Phở - nhóc đó chỉ những tấm ảnh về món ăn trên tường cho Fany xem

- vậy cho 2 phần – Fany cười

- xin đợi một lát – cô nhóc cười lại rồi đi vào trong

Fany nhìn xung quanh cửa hàng rồi mỉm cười hài lòng, những bức ảnh về món ăn hoàn toàn lạ với cô và cả Tae Yeon, nhưng ít ra nó cũng tốt hơn việc Tae Yeon của cô phải chống chịu với cái đau dạ dày.

Trong khi Tae Yeon cũng bắt đầu thích thú với món ăn lạ và háo hức nó còn hơn cả những lần cô trông thấy Jelly.

- chúc quý khách ngon miệng – đặt phần ăn lên bàn

- cám ơn – TaeNy đồng thanh

- à…mà nhóc gì đấy ơi – Tae lên tiếng

- huh…gọi em àh ? – quay lại nhìn

- ugh…nhưng mà…cái này, ăn sao ? – mặt Tae ngu ngu

- hì hì…Phở là món ăn truyền thống của Việt Nam, để ăn nó thì bỏ tương vào, vừa đủ ăn thôi ạh, nếu ăn rau thì cho vào, thơm lắm… – vừa nói vừa chỉ

- àh, thì ra thế - Tae gật gật đầu

- nhìn 2 chị lạ quá, hình như không phải ở đây ? – nhóc thắc mắc

- ugh…tụi chị đến từ Korean, em biết không ? – Fany hỏi

- dạ biết chứ – nhóc thích thú

- hihihi…nhóc vui tính quá, em tên gì ? – Tae cười

- ai củng gọi em là Jelly - giới thiệu

- …

Vừa lúc đó, từ ngoài cửa xông vào…

- Jel ơi, đi bàn việc nào – 1 cô gái khác bước vào

- đi đâu nữa ? – nhóc Jel hỏi lại

- cậu không tập đàn sao – vỗ vỗ cây đàn gitar sau lưng

- qua đó ngồi, đang có khách – nhóc Jel chỉ sang cái bàn bên cạnh

Bạn của Jel ngoan ngoãn đi qua ngồi bàn bên cạnh (không nghe lời thì muốn chết sao? )

- em xin lỗi, nhóc đó là Bo béo, tụi em chơi cùng nhau từ nhỏ nên thân lắm – Jel giải thích

- wow…mà hình như em chơi đàn gitar ? – Tae vừa ăn vừa thắc mắc

- dạ…sơ sơ ạh – ngại :”>

- em có thể chơi thử không ? – Tae gợi ý

- ugh…được chứ ạh – Jel cười tươi (bắt chước eye smile của Fany nàh )

Ôm cây đàn mà Bo đưa cho mình, Jelly ngồi xuống ở bàn đối diện, gảy những nốt nhạc đầu tiên để bắt đầu đoạn nhạc mà mình đang tập. TaeNy ngừng việc ăn lại và chú ý vào cô nhóc.

- wow…tuyệt lắm đấy – Tae giơ ngón cái lên

- em cảm ơn :”> - ngại

- vậy bạn của Jel thì sao ? – Fany hỏi

- àh dạ…em làm quản lý – cười lớn

- mấy đứa giỏi quá – Fany khen :”>

- hai chị là bạn thân của nhau àh – Bo thắc mắc

- ugh…cũng thân như mấy nhóc vậy đó – Fany cười *eyes smile*

- vợ sắp cưới thì có – Tae nhìn Fany

- hihihi – 2 chị dễ thương quá àh – cả Jel và Bo đồng thanh

- …

Buổi gặp gỡ kết thúc với bức ảnh được chụp chung cả bốn người và lời mời đến thăm đất nước của nhau vào một ngày nào đó. (haizzz~ chắc là phải có cái gì đó gọi là về TaeNy khi họ sang Việt Nam chứ

........................................

CHAP 37:

Jessica dậy sớm hơn thường ngày, điều lạ lùng nhất mà Yuri từng thấy và tận mắt chứng kiến cho đến thời điểm bây giờ.

Và điều bất ngờ hơn nữa là tận tay Sica đang nấu bữa sáng cho cả hai.

Ôm Sica từ phía sau lưng, Yuri ngửi mùi hương trên tóc của Sica…

- em làm gì đấy ? – Yuri vờ hỏi

- không được, Yul ra kia ngồi đi, em đang làm mà – Sica đẩy Yuri ra ngoài

- Yul muốn xem mà – Yuri nhăn mặt

- không được đâu – Sica đẩy ra

- sao lại không chứ - Yuri nhìn nhìn

- ngồi yên đây – Sica ra lệnh

- …

Kiểu gì thì khi Sica ra lệnh như thế thì Yuri cũng phải ngồi yên mà chờ.

Loay hoay với một đống chảo và thức ăn, Sica quay ra nhìn Yuri ái ngại với dĩa thức ăn trên tay mình. Màu sắc và mùi vị của nó…hình như có vấn đề…

- lại đây nào – Yuri cười hiền

Yuri vẫn cười và vui vẻ với Sica, không đời nào cô sẽ có những lời không tốt khi mà Sica đã cất công làm cho cô thế này, cho dù nó không được ngon như người khác nấu hay chẳng bắt mắt thì ít ra nó cũng do Sica của cô tự tay làm ra.

- hình như nó không được ngon lắm – Sica buồn buồn

- không đâu, ngon lắm – Yuri cho vào miệng và giơ ngón tay cái lên

- Yul… - Sica ôm chầm lấy Yuri

Yuri xoa xoa đầu Sica cười hạnh phúc…

Mọi người tưởng rằng Sica dậy sớm và lại lăn vào bếp để nấu nấu nướng nướng là chỉ cho Yuri thoai sao, nhầm…nhầm to rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Yuri đến công ty nhận chức, mà Yuri thì lại không hề muốn đi chỉ vì đó là chổ appa của Sica, đều mà Yuri e ngại chính là mọi người sẽ nói cô nhờ vả Sica…

Và Sica củng hiểu đều đó, nên cô phải nhẹ nhàng nói với Yuri, khó khăn lắm Yuri mới đồng ý đi.

- em đi cùng Yul nha ? – Sica đề nghị khi sửa lại chiếc cavat cho Yuri

- không cần đâu Sica, Yul ổn mà – Yuri nắm tay Sica

- ugh – Sica cười nhẹ

Yuri trấn an Sica, baby của cô xem ra còn lo lắng hơn cả cô.

……………………………..

Ông Hwang ngồi xem lại những tập hồ sơ về công trình mà công ty mình sẽ thực hiện trong thời gian tới, xem ra nó quan trọng với ông và cả công ty này.

Soo Young gõ nhẹ cửa và bước vào phòng chủ tịch Hwang. Cô biết là chủ tịch đang đợi mình và củng chỉ có cô mới được đặt quyền như thế.

- chủ tịch – Soo khẽ lên tiếng

Ông Hwang nghe tiếng gọi, đóng lại hồ sơ mình đang xem dỡ , ông ngước nhìn Soo Young, ánh nhìn dịu nhẹ và mang một cái gì đó rất lạ, cứ như trong ông luôn có những nỗi âu tư được thể hiện bằng ánh mắt và cũng chính trong ánh mắt ấy lại có cái gì đó khiến người đối diện cảm thấy sợ.

- ngồi đi Soo – ông Hwang chỉ tay về phía khu vực giữa phòng

- xin lỗi cháu đến trễ - Soo ngồi xuống trước

- không sao, con nói đi có chuyện gì liên quan đến con bé sau ? – ông Hwang rất quan tâm đến chuyện của Fany

- cậu ấy muốn nói chuyện với bác – Soo nhìn ông Hwang

- con bé nói như thế àh ? – ông Hwang mừng rỡ

- vâng , cậu ấy có chuyện cần thưa – Soo cười nhẹ

- con bé cứng đầu này, aigoo~ cuối cùng cũng chịu nghe lời – ông Hwang cười vui vẻ

- hình như là có liên quan đến Tae Yeon – giọng Soo trùng lại

- Tae Yeon ? – ông Hwang gần như hét lên

- …

Chẳng có lời nói nào được phát ra lúc này nữa, cả Soo Young và chủ tịch Hwang đều im lặng, khoảng không được bao trùm bởi cái tên Tae Yeon…

- tại sao vậy appa ? cậu ấy là bạn con mà – Tiffany hét lên, nước mắt lăn dài

Cả cuộc nói chuyện điện thoại của appa cô mà đáng lẽ cô không nên nghe thì giờ cô đã biết hết, từng câu chữ và cả hình ảnh của Tae Yeon hiện lên như những nhát dao cứa vào lòng ngực cô.

Tại sao một người như Tae Yeon lại phải hứng chịu những nỗi đau không đáng có trong cuộc đời này…

Tại sao lại là Tae Yeon……………

Những giọt nước mắt nóng hổi của Tiffany cứ thế lăn dài xuống, nhìn appa mình như một kẻ tội đồ đáng khinh miệt.

Tại sao những điều đau đớn lại xuất phát từ chính những người thân của mình…

- không đâu Fany, nghe appa nói này – ông Hwang vịn vay Fany lại

- con không muốn, không muốn nghe. Tại sao appa lại đứng sau việc này, tại sao chứ ? – Fany hét lên, bịt tai mình lại

- không đúng như vậy đâu, con phải tin appa chứ Fany – ông Hwang nhìn thẳng vào Fany

- không, con không tin, con sẽ đến chổ Tae Yeon, con không muốn ở đây nữa, không muốn – Fany vùng ra khỏi tay appa mình

Ông Hwang bất lực nhìn đứa con gái duy nhất của mình khuất sau cánh cửa lớn, con bé luôn cứng đầu và làm theo ý mình, và ông cũng biết rằng, ông có giải thích bao nhiêu đi nữa thì Fany cũng chẳng chịu nghe. Huống hồ, ông cũng đã quá mệt mõi với những chuyện xảy ra gần đây.

Quẹt vội nước mắt còn động lại trên khóe mi mình, Fany bấm nhẹ chuông cửa nhà Tae Yeon, cô biết chắc rằng Tae Yeon chỉ có thể ở đây lúc này.

Cánh cửa như được mở ra một cách vô thức, Fany đẩy cửa bước vào. Căn nhà không được thấp sáng bởi ánh đèn điện và cũng chẳng có thứ ánh sáng nào được thắp lên.

Công tắc điện được bật lên, Tae Yeon ngồi quay lưng lại với cửa, hình ảnh lại khiến Fany đau lòng thêm.

- cậu… - Fany khẽ lên tiếng

Nhưng Tae Yeon thì chẳng buồn quan tâm đến những điều xung quanh nữa, nước mắt chỉ vừa khô lại trên đôi mắt ấy. Hay vì nước mắt đã cạn và không còn sức để chống chọi với cuộc đời này nữa.

- ổn không Tae Yeon ? – Fany ngồi đối diện

Gương mặt phờ phạc của Tae Yeon hiện lên rõ mồn một dưới mắt của Fany, nó như chẳng có sức sống nào quanh đây…

- cậu sao thế Tae Yeon ? – Fany để tay lên mặt Tae Yeon, vén những loạn tóc ra

Tae Yeon im lặng, cô chẳng buồn đáp lại lời Fany vừa hỏi, nếu thường ngày thì không đợi Fany hỏi cô cũng tự nói ra.

- có lẽ cậu cần nghĩ ngơi đấy – Fany lo lắng

Hình ảnh một Tae Yeon hay hoạt bát bị thay thế…im lặng và chỉ im lặng…nó khiến cho Fany càng nhận mọi lỗi lầm về mình.

Tae Yeon chẳng buồn lên tiếng, chẳng làm gì khác ngoài việc ngắm bức ảnh của mẹ mình.

Làm sao cô có thể nói ra hết những gì mình biết với Tae Yeon lúc này cơ chứ…Tae Yeon sẽ ghét cô, sẽ hận cô…~

Fany chẳng muốn giọt nước mắt nào của Tae Yeon sẽ rơi xuống nữa…~

Fany lau mặt cho Tae Yeon bằng chiếc khăn nhỏ có trong nhà, cô biết rằng Tae Yeon rất mệt và cần nghỉ ngơi ngay lúc này. Fany liều lĩnh đỡ người Tae Yeon lên và để Tae Yeon nằm xuống giường, ít ra thì Tae cũng phải chợp mắt một chút.

Tae Yeon co người lại, tìm hơi ấm đâu đây…

Một bóng người nằm xuống cạnh bên, vòng tay ôm Tae Yeon vào lòng…~

…………………………………………

Tae Yeon đứng trước gương, chỉnh lại cái nơ trên cổ mình. Cô có hồi hộp quá không khi cùng Fany đi gặp mặt appa Fany.

- đến giờ rồi Tae àh – Fany nhìn đồng hồ

- ugh…Tae xong rồi – Tae cười trước gương

Tae lịch sự mở cửa xe cho Fany. Cả 2 bắt đầu đến chổ hẹn…

Tae Yeon không chắc mình có thể làm tốt tối nay hay không, không chắc mình có thể đối diện với appa của Fany hay không…

- a Tae Yeon, con đến tìm Fany àh ? – ông Hwang vờ cười khi trông thấy Tae Yeon

- có phải bác đã làm tất cả việc này, có phải không ? – Tae Yeon giận dữ hét lên

- con nói gì thế, ta không hiểu – ông Hwang ngơ người

- tôi biết tất cả rồi, ông không cần phải vờ vịt thế đâu – Tae Yeon nhìn thẳng vào ông Hwang

- nếu con đã biết thì ta cũng không cần giấu làm gì nữa, đúng…chính ta làm đấy – ông Hwang thay đổi một cách nhanh chóng

- tại sao lại như vậy chứ, bà ấy đã làm gì các người – nước mắt Tae Yeon chực trào ra

- không may cho mẹ con con Tae Yeon àh…1 người là vợ, 1 người là con…ta cũng không muốn, đừng trách ta Tae Yeon àh – ông Hwang tỏ vẻ buồn tiếc cho Tae Yeon

- các người… - Tae Yeon giận dữ

Cắn chặt răng mình, Tae Yeon *** tay lại tạo thành quả đấm, mọi ý nghĩ điên rồ về việc trả thù bỗng chốc hiện lên trong cô.

Khi con người ta tức giận là lúc con người ta không làm chủ được chính bản thân mình…

Và…ở trường hợp này thì Tae Yeon cũng như vậy, cô muốn làm gì đó cho hả cơn tức giận này, bằng chính sức lực của mình…

Tae Yeon nhào đến chổ ông Hwang, giơ nấm đấm lên…nhưng…cơ thể nhỏ bé của Tae Yeon thì làm sao so được với những tên bảo vệ to lớn gần đó. Một trong số đó chụp cánh tay của Tae Yeon lại, tát vào mặt của Tae Yeon khiến cô bị hất ra xa, một bên môi bị rách khiến máu ứa ra…

- biến đi ranh con – tên đó nghiến răng

… …

Fany lo lắng cầm điện thoại trên tay, Tae Yeon không bắt máy và ngoài trời thì đang mưa.

Tae Yeon xuất hiện sau cánh cửa với người ướt sủng và đầy mùi cồn, lần đầu tiên trong đời Tae Yeon dùng những thứ đó.

- Tae làm sao thế ? – Fany lo lắng khi trông thấy Tae Yeon như thế

- Tránh ra…đừng động vào người tôi – Tae Yeon quát lên

- sao thế Tae ?- Fany sững người lại khi Tae Yeon nói như thế

- cô…và cả ông ấy đều giống nhau cả…tôi hận tất cả các người – nước mắt chực rơi ra

- Tae… - nước mắt bắt đầu chảy xuống

- Đi đi trước khi tôi làm đều dại dột với cô – Tae xoay người bước đi

- Không…tớ không muốn bỏ rơi cậu lúc này – Fany chạy đến và ôm Tae Yeon, mùi cồn trên người Tae Yeon tỏa ra khiến cô hơi khó chịu

- Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy cô, cô đi đi – Tae Yeon đẩy Fany vào cạnh tường

- Không Tae Yeon àh…tớ muốn ở lại cùng cậu – nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều

- Được thôi…là do cô đấy

Tae Yeon cắn chặt răng mình, đây hoàn toàn là điều cô không bao giờ mong muốn…cô cũng yêu Fany, yêu nhiều lắm. Mối quan hệ hơn cả bạn bè của cả hai nhưng ông Hwang hoàn toàn không biết điều này.

Nhưng rồi yêu thương hóa hận thù…

Tae Yeon đẩy mạnh Fany ngã lên giường, như một con thú đói chơi đùa với con mồi của mình trước khi ăn nó cho thỏa cơn đói…

- đừng mà Tae Yeon – những cảm giác sợ hãi hiện rõ trong lòng ngực Fany

…………………………………………

- cậu ấy đến rồi – Soo nói nhỏ với ông Hwang

Tae Yeon nắm tay Tiffany đi vào, ông Hwang và Soo Young có vẻ hơi khó chịu khi trông thấy như thế.

- appa ~ - Fany lên tiếng cuối đầu chào

- hai đứa ngồi đi – ông Hwang cười nhẹ

Fany kéo nhẹ tay Tae Yeon như ra hiệu khi trông thấy Tae Yeon có vẻ không được vui.

- nghe nói con có chuyện muốn nói với ta ? – ông Hwang vào thẳng vấn đề

- vâng…con và Tae Yeon sẽ cưới nhau, và rất mong sự có mặt của appa – Fany hơi mắc cỡ khi nói

- cưới ? – ông Hwang bất ngờ

- vâng ạh – Fany cuối gầm mặt

- ta phản đối – ông Hwang nghiêm nghị

- tại sao vậy appa, có gì không được sao ? – Fany lo lắng hỏi

- đúng vậy – ông Hwang hướng ánh mắt về phía Tae Yeon

- appa…con xin appa đừng để những chuyện ấy xen vào có được không – Fany gần như muốn khóc, siết mạnh tay Tae Yeon

- con không nghĩ là bác sẽ từ chối…dự án của tập đoàn nhà họ Jung bác rất muốn nhận… - Tae Yeon lấp lửng

Ông Hwang hơi chựng lại, rõ ràng Tae Yeon đang đưa ra điều kiện với ông. Ngay cả Soo Young cũng không lường trước được Tae Yeon sẽ dùng những điều này để bàn bạc

- hai đứa…chọn ngày chưa – ông Hwang đành hạ giọng

……………………..

Tae Yeon cởi bỏ chiếc áo vest ở ngoài ra, giờ thì cô mới thấy sợ thật sự khi đột ngột lên tiếng với chủ tịch Hwang. Cô đã có kế hoạch hoàn toàn để chủ tịch Hwang có muốn từ chối cũng không được…

- Tae tắm đi nào – Fany vuốt tóc mình đi ra

- àh…Tae đi ngay – Tae Yeon cầm bộ đồ ngủ trên tay

- Tae… - Fany vòng tay ngang người Tae Yeon

- huh…em sao thế Fany – Tae vòng tay ôm lại Fany

- không… - Fany cười nhẹ

- Tae có thể lo được, em đừng lo lắng như thế, cứ in ở Tae, có được không ? – Tae nhìn thẳng vào mắt Fany

- em đã tin vào Tae từ lâu lắm rồi – eye smile

Tae Yeon yêu lắm đôi mắt cười ấy của Fany. Cô muốn đặt lên đó hàng tá những nụ hôn dài nhưng nó luôn bị kéo lại ở môi của Fany…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top