Mistake... [Chap 31->33]
Chap 31:
Seo Hyun cố liên lạc với Yoona nhưng vẫn không thể nào được, Yoona không nghe điện thoại, đôi lúc còn tắt máy, ngay cả ở trường Yoona cũng cố gắng để không chạm mặt cô. Nếu nói thật thì Yoona đang cố ý tránh mặt cô từ sau câu chuyện trên sân thượng.
Khi tức giận thì ai trông cũng rất đáng sợ...
Và điều đó chẳng bỏ qua Yoona, cô không làm ầm lên hay nổi loạn. Cô chọn sự im lặng...
Sự im lặng lại khiến Seo Hyun thêm lo lắng và cũng làm cô khó chịu. Cô giận Seo Hyun, vì đã lừa dối cô quá lâu, vì Seo Hyun lại là một đàn chị giang hồ, thể loại người cô chẳng muốn tiếp xúc.
Yoona lại giáp mặt Seo Hyun, ngay căn tin trường. Yoona vẫn nhìn thẳng phía trước rồi tránh sang bên để nhường đường cho Seo Hyun
- Yoong... - tiếng Seo nói khẽ chỉ đủ để cô và Yoona nghe thấy
Yoona vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi. Sự hụt hẫng dâng lên trong Seo Hyun
..................................
Tae Yeon đưa giấy thôi việc cho chủ tịch Jung, cô im lặng hoàn toàn. Dù chủ tịch Jung có đồng ý hay không thì cô cũng đã thu dọn hết mọi thứ và nghỉ việc. Ông Jung đưa mắt nhìn tờ giấy để trên bàn, vừa nhìn Tae Yeon như kiểu dò xét.
- tờ giấy này là sao ? - ông Jung nhìn Tae Yeon
- tôi muốn nghĩ việc - Tae Yeon điềm nhiên đáp
- có lý do chứ ? - ông Jung tiếp tục hỏi
Tae Yeon im lặng nhìn thẳng vào ông Jung, ánh mắt cương nghị không nao nún, ánh mắt khiến chủ tịch Jung không thể làm gì khác hơn. Nhưng nếu để mất Tae Yeon thì quả thật rất đáng tiếc. Ông Jung cố nhượng bộ
- tôi sẽ tăng lương cho cô - ông Jung đưa ra đề nghị
Tae Yeon. Lúc này đã ra đến cửa, cô đứng lại vì câu nói của chủ tịch Jung, tăng lương cho cô. Dù đưa cô cả công ty thì cô cũng không thể ở lại nữa. Sau vài phút đứng ở cửa, Tae Yeon cũng bước đi. Biểu hiện của chủ tịch Jung chẳng mấy vui vẻ khi dáng Tae Yeon khuất dần sau cánh cửa phòng.
Ông dựa hẳn người ra chiếc ghế, thở dài...
- con có chuyện muốn nói với bố
Ông Jung quay ra vì bị giọng nói làm phiền. Jessica đã đứng ở trong phòng từ lúc nào. Đã lâu lắm rồi ông Jung mới nhìn thấy cô con gái của mình và nghe tiếng gọi "bố". Ông Jung cố nở một nụ cười để chào đón cô con gái của mình.
- con nghĩ là bố có thể giúp được con - Jessica vào thẳng vấn đề
- ta ư ? - ông Jung hỏi lại
- vâng, con muốn đưa Yul...à không Yuri vào làm trong công ty bố - Jessica đề nghị
- Yuri
Ông Jung thốt lên,Kwon Yuri...cái tên cùng những thứ liên quan hiện lên trong đầu ông, ông không đồng ý cũng không phản đối chuyện của Jessica và Yuri, Yuri đã từng làm việc trong công ty ông, hay nói đúng hơn thì là Tae Yeon
- con có lý do để thuyết phục ta không ?
- con biết là Tae Yeon vừa mới xin thôi việc và chắc hẳn chổ đó vẫn còn trống, thêm nữa Yuri đã từng làm việc cho Tae Yeon nên ít nhiều cũng biết về nó - Jessica tin tưởng vào những gì mình vừa nói
Ông Jung suy nghĩ về những gì mà Jessica vừa nói, chổ của Tae Yeon vẫn còn trống...
- bảo con bé mai đến gặp ta - ông Jung chốt lại câu chuyện
Jessica mỉm cười hài lòng, cô cuối đầu và ra về...
.......................................
- Tae à, giúp em một tay
Tiếng của Tiffany vọng ra từ bếp, Tae Yeon đưa ánh mắt mình vào bếp, Tiffany đang đứng quay lưng lại với ánh mắt của cô. Có lẽ là đang làm gì đấy và cần sự giúp đỡ của cô. Tae đóng laptop lại và đi vào.
- em không nghĩ là nó thật sự ổn
Tiffany hơi nhỏ giọng vì chiến tích của mình của mình gây ra. Mẻ bánh Chiffon không được như ý lắm, kết quả mà cả sáng cô đã làm.
- nó sống - Tae kết luận sau khi lấy chiếc đủa thử nghiệm
- sống sao - Tiffany nhận chiếc đủa từ tay Tae và ghim vào
- làm cái khác đi, tôi giúp em - Tae đề nghị
Tae Yeon đã thay đổi cách xưng hô của mình với Fany, không còn lạnh lùng xa lạ, không phải như một kẻ chỉ tìm đến Fany để thỏa mãn...Nhưng đâu đó vẫn còn khoảng cách...khoảng cách của quá khứ...
- vậy Tae không được làm, chỉ giúp em thôi - Fany khoe mắt cười
Fany lấy chổ bột mới để làm lại mẻ bánh, bột trà xanh và những thứ khác. Tae Yeon xem cách làm trên một trang báo được cắt ra ngay ngắn. Cô có thể nắm được cách làm một cách nhanh chóng. Fany bắt đầu loay hoay với mọi thứ đang được bày ra
- cái này...
Fany bắt đầu rối trong mọi chuyện, Tae Yeon dừng việc đánh trứng lại, cô nhìn Fany. Vừa thầm mỉm cười vừa lắc đầu. Cô bước đến gần Fany, đứng sau lưng Fany và vòng tay mình đặt lên tay Fany.
- từ từ thôi
Tae nói nhỏ, khoảng cách cả 2 đã quá gần. Từng hơi thở nhẹ nhàng của Tae Yeon phả lên lớp da cổ Fany, nó khiến cô hơi rùng mình và bất giác đỏ mặt...
Fany có lẽ đã quen thuộc với những việc này, nhưng Tae Yeon luôn làm cô bất ngờ và cảm giác rất lạ...
- Tae... - Fany thốt lên
- hửm ? - tay Tae Yeon lúc này đã vòng ngang eo Fany
- Tae định làm gì em đấy ? - Fany hỏi
- em biết mà - Tae xoay người Fany lại đối diện với mình
Fany im lặng dõi theo từng hành động của Tae Yeon đang diễn ra trên cơ thể mình, từng ngón tay Tae Yeon lướt nhanh qua cánh tay Fany tiến tới gương mặt bừng hạnh phúc của cô.
Tae nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc phủ xuống mặt Fany, ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng nhìn Fany nhưng cũng trong đôi mắt ấy là sự ẩn chứa nỗi cô đơn...
Tiến sát mặt Fany, cô đã sẵn sàng cho một nụ hôn nhẹ nhàng chất đầy nổi nhớ...
Nỗi cô đơn cần được lấp đầy...
Tình yêu cần sự cảm thông...
...
...ding dong...ding dong......
Tiếng chuông cửa vọng lên phá tan cái không khí ngột ngạt đầy mùi lãng mạn mà Tae Yeon đang tạo nên cho cô và Fany. Dù Tae Yeon có lạnh lùng và đôi khi thô lỗ với cô nhưng Fany cũng phải công nhận rằng "Tae Yeon rất biết tạo cảm giác"...
Làm nốt những gì còn sót lại của mẻ bánh, Tae Yeon bỏ nó vào lò nướng trong khi Fany ra mở cửa để xem ai vừa bấm chuông cửa.
- Jessica...
Fany cười tươi và gần như hét lên khi phía sau cánh cửa nhà là Jessica đứng đó cùng với Yuri.
- có cần hét lên thế không ? - Jess ghẹo Fany
- 2 cậu vào nhà đi - Fany đứng qua một bên để Sica và Yuri bước vào
- cái này cho cậu, - Yuri đưa bó hoa cho Fany
- a...cảm ơn cậu - Fany cúi chào Yuri
Jessica đảo mắt khắp căn nhà của Tae Yeon, lần đầu tiên cô được đến, việc đó cũng đồng nghĩa cô sẽ lại gặp Tae Yeon...
Níu lấy bàn tay Jessica và đan tay mình vào, Yuri biết chắc Jessica đang nghĩ gì, về Tae Yeon. Cô không chắn rằng hình ảnh Tae Yeon có thể sẽ làm trái tim mềm yếu của Jessica đau thêm nữa, hơn ai hết cô luôn là người quan tâm lo lắng cho Jessica nhất.
Jess cũng hiểu là Yuri đang lo lắng cho mình, nhưng cô chắc rằng mình sẽ ổn, Tae Yeon và những thứ thuộc về Tae Yeon sẽ chỉ là những thứ của quá khứ. Cô nên trân trọng những gì thuộc về thực tại. Yuri...
- Tae đang làm gì đấy Tiff - Yuri lên tiếng hỏi
- cậu ấy giúp mình làm bánh. Xem ra hai cậu có lộc ăn rồi - Tiff cười
- bánh - Jess nhìn chăm chăm Fany
- sao, có chuyện gì không ổn sao ? - Tiff ngây thơ hỏi lại
- à...à không - Jess giả vờ không có gì
- yahhhhhhh - Tiff liếc Jessica khi cô vừa hiểu ra mọi chuyện
- cậu chịu về rồi sao Yuri - Tae cuối cùng cũng lên tiếng
Ánh mắt Jess lơ đễnh nhìn ra phía khác, nơi khoảng trống mà hình ảnh Tae Yeon không hiện diện, dù tràn ngập không khí của căn phòng là âm giọng của Tae Yeon, mùi của Tae Yeon...
- cậu lên chơi với mình nha, lâu quá không gặp
Không để Jessica kịp phản ứng Fany đã kéo tay cô lên phòng. Dưới nhà chỉ còn Yuri và Tae Yeon.
................
- nghe nói cậu nghỉ việc - Yuri lên tiếng
- ugh - Tae Yeon gật đầu
- cậu có chuyện sao ? - Yuri lo lắng nhìn Tae
- ông ấy nhờ con bé ra mặt - Tae nhếch môi cười
- vậy cậu có sao không ? - Yuri nhìn chằm vào Tae
- chẳng có gì nghiêm trọng cả, con bé chỉ muốn đấu trí thôi - Tae uống một ngụm nước
- và cậu đã thua vì cô bé đã khôn khéo kéo theo Fany vào cuộc - Yuri ôn tồn nói
Tae Yeon im lặng, Yuri đã nói đúng mọi chuyện đã xảy đến với cô. Chính Seo Hyun đã nghĩ ra chuyện này và kéo Fany vào, nhưng như vậy thì Seo Hyun còn tốt hơn việc phải khiến nhiều người không liên quan vào cuộc...
...Nhưng Fany lại chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra giữa họ, và có lẽ cô cũng chẳng cần biết nhiều làm gì. Cô chỉ cần Tae Yeon không xảy ra chuyện gì và tình yêu của Tae Yeon...
.........................
Chap 32:
Cột lại mái tóc lòa xòa của mình, Yoona thay chiếc áo nhân viên của cửa hàng mà cô làm thêm. Cuối tuần nên lượng khách đến khá đông, mặc dù chỉ là một tiệm bán thức ăn nhỏ nhưng nó lại được cái tiếng từ lâu.
- đem ra cho khách đi, bàn số 7 – Narsha để khay thức ăn lên bàn
- đông thật đấy chị Narsha – Yoona cười
Nước lọc và đồ ăn nhẹ, nhìn thoáng qua thì cô có thể đoán được phần ăn là dành cho một cô gái biết cách chăm sóc bản thân mình nhiều hơn mức cần thiết. Chẳng hạn như Seo Hyun…
Những ý nghĩ về Seo Hyun chạy ngang qua đầu cô, nhưng nó cũng nhanh chóng được xua đi vì cơn giận dữ trong cô lớn hơn cả hình ảnh ấy
Để phần thức ăn lên bàn 1 cách nhẹ nhàng không gây tiếng động, Yoona gạt phăng những ý nghĩ khiến cô khó chịu.
- chúc quý khách ngon miệng…
Nở một nụ cười thật tươi để chào vị khách của mình. Yoona như đứng sửng lại khi cô gái đang hiện lên trước mắt cô.
Gương mặt thanh tú với mọi thứ đều hoàn hảo. Seo Hyun cười nhẹ lại với Yoona. Tất cả mọi thứ từ Seo Hyun đều thu hút cô, như có một thứ ma lực nào đấy.
Nhưng…
Yoona xoay người bỏ đi, Seo Huyn cũng chẳng lên tiếng, cô uống một ngụm nước rồi đặt nó xuống bàn, nhẹ nhàng giống như lúc Yoona làm.
Những ngày qua Yoona đã tránh mặt không gặp Seo Hyun, là do cô cố ý như thế, cơn giận dữ cần được giải tỏa và kìm nén, và cách tốt nhất mà cô chọn là im lặng và không gặp nhau.
Có thể cô quá bướng bỉnh trong chuyện này, nhưng rõ ràng cô không chấp nhận được…
Seo Hyun vẫn ngồi đó, tỉ mỉ quan sát Yoona. Từng cử chỉ một, rõ ràng cô cũng không muốn làm phiền Yoona lúc này. Chỉ riêng Yoona cảm thấy hơi khó chịu khi có người cứ nhìn mình như thế, nó khiến cô không tập trung được. Yoona đã lỡ tay làm đổ khay thức ăn vào người khách hàng.
…
Trời tối dần, quán cũng bắt đầu ít khách. Chỉ còn lại vài người cố ăn cho nhanh để ra về trước khi trời quá khuya. Seo Hyun vẫn ngồi yên trong góc…Cô nhẫn nại chờ Yoona.
Ánh mắt Yoona bất giác hướng về phía Seo Hyun, biết rằng không thể tránh mặt mãi được.
- chào chị Narsha
Yoona cuối chào Narsha trước khi ra về. Seo Hyun bắt đầu hướng theo Yoona đang tiến ra phía cửa. Cô đứng lên và đi theo Yoona ra ngoài.
Không khí có vẻ lạnh khi càng về đêm, Seo Huyn hơi rùng mình khi vừa bước ra ngoài và Yoona nhận ra điều đó.
Tiến đến chổ chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó mà Yoona có thể đoán được là của Seo Hyun.
…Bíp……….
Seo Hyun mở khóa cho chiếc xe từ xa và Yoona mở cửa ngồi vào trước. Seo Hyun đi nhanh đến và dù có thông minh thì Seo Hyun cũng không đoán được là Yoona muốn gì và làm gì.
Seo cho xe chạy đi, không hề có địa điểm được đưa ra, đơn thuần cô chỉ cho xe chạy như thế. Yoona vẫn im lặng, không lời nào được phát ra từ cả hai.
Seo Hyun cũng biết đã đến lúc cả 2 cần nói chuyện với nhau. Nếu như Yoona không lên tiếng trước thì cô sẽ là người đó.
Chiếc xe dừng lại ở một góc sông Hàn. Seo hít một hơi thật xâu rồi thở ra như thể lấy hết can đảm để chuẩn bị làm một việc gì đó rất khó khăn.
- Yoong có thể nói hết ra những gì Yoong đang nghĩ được không ? – Seo nhẹ nhàng nói
Lúc này thì Yoona cũng giống như Seo vậy, cô thở dài trước câu nói của Seo, nhưng rồi cũng phải nói ra hết.
- em đã lừa dối Yoong và điều đó khiến Yoong giận em lắm…
- có phải Yoong đã gặp chuyện gì có liên quan đến những người…như em ? – giọng Seo nhỏ dần
- Yoong…là bố Yoong…ông ấy từng là những người như thế…nhưng rồi… - giọng Yoona cứ lấp lửng
Dù không nói hết thì Seo Hyun cũng đã hiểu chuyện gì bị bỏ lỡ ở phía sau. Nó làm cô bất giác nhớ đến Tae Yeon…
- em…không muốn làm cho Yoong buồn – giọng Seo vẫn rất nhỏ
- ugh… - Yoona nhẹ gật đầu
Cô hiểu nỗi buồn của Yoona đang lớn dần lên , và cô cũng không ngờ mình lại là nguyên nhân làm cho Yoona buồn. Mọi tội lỗi đổ ập đến cô như một kẻ gê tởm.
Seo Hyun bắt đầu im lặng. Yoona không cố ý như thế, cô vươn tay và kéo Seo Hyun tiến lại phía mình. Nhẹ nhàng ôm lấy Seo.
Thứ cảm giác bình yên lại ùa về, không giận hờn hay buồn lo. Ngay chính Seo Hyun cũng cảm nhận được thứ cảm giác ấy. Cô không hề muốn bản thân mình là người của giới giang hồ đầy dối trá. Thứ cô mong muốn, chỉ là cái ôm nhẹ nhàng và tình yêu chân thành của Yoona…dù bất cứ ở đâu…
- Yoong…không muốn em dính dáng gì đến họ và những chuyện như thế nữa…
Yoona cảm thấy hơi quá khi yêu cầu như thế với Seo Hyun, rõ rằng nó cũng như một phần trách nhiệm gia đình mà Seo Hyun phải làm.
…Trái tim ấm áp rồi cũng làm mất đi vẻ ngoài lạnh lùng…
- bây giờ thì chưa được Yoong àh…
- sao ?
- …chắc cũng nhanh thôi Yoong
- Ugh…
Seo Hyun ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yoona, sự chân thành hiện rõ lên sau đôi mắt nâu. Yoona khẽ cuối đầu xuống, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng
…
Đưa Yoona về nhà sau khi nhận ra rằng đồng hồ đã điểm 1h khuya, và cái ngáp lơ đễnh của Yoona khiến cô thích thú bật cười. Ngay cả cô cũng không thích việc để cơ thể thức quá khuya như thế này.
Những vệt màu đỏ ở phía đuôi xe tắt hẳn, mấy tên đàn em mở cửa xe cho Seo Hyun. Trở về với gương mặt lạnh lùng và kiêu ngạo một chút, cô bước vào nhà, có vài chuyện cô cần nói với appa ngay bây giờ nếu ông ấy còn thức hoặc nếu mai.
Ông Kim vẫn ngồi giữa phòng khách, chăm chú vào màn hình laptop, khi cô đi vào ánh mắt ông có ngước lên nhìn cô nhưng rồi lại ngay lập tức nhìn vào laptop. Ông đang tập trung làm việc gì đó, mà nếu như nó không liên quan đến Tae Yeon thì ông sẽ không như vậy.
- con…có chuyện muốn thưa với bố ! – Seo lễ phép
- hửm ? – ông Kim ngước lên nhìn Seo Hyun, chưa bao giờ ông thấy cô con gái nghiêm nghị đến vậy
- con đã giúp bố đưa chị Tae Yeon về…nên giờ… - Seo lấp lửng
- sao? Con muốn phần thưởng cho mình àh… - ông nhìn Seo Hyun
- àh không…con muốn sang nước ngoài – Seo nói nhanh
- nước ngoài ? – ông Kim hơi bất ngờ
- con muốn sang nước ngoài học tập và sinh sống…nếu được con…muốn ở luôn bên đó
Ông Kim có vẻ như đã hiểu ra ngụ ý đằng sau những câu nói của Seo Hyun lúc này, nó không đơn thuần chỉ là việc cô muốn sang nước ngoài. Nhưng cũng nhờ cô mà Tae Yeon đã trở về nhà với ông.
- ta đồng ý, nhưng phải giữ liên lạc với ta thường xuyên
Seo Hyun gật nhẹ đầu đồng ý, nhưng dường như vẫn còn chuyện gì đó chưa được nói hết.
- còn gì nữa sao Seo Hyun ? – ông Kim hỏi
- nếu…chuyến đi…có thêm…người – Seo hơi e dè
Ông Kim ngước lên nhìn Seo Hyun thêm lần nữa, với cái nhíu mày khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt của Seo Hyun, ông có thể đoán được người cô muốn nói đến là ai.
- là Im Yoona
Gật đầu và im lặng, những chuyện mà Seo Hyun suy nghĩ đều được bố cô đoán chính xác như ông đang đọc từng suy nghĩ của cô vậy.
Chưa bao giờ cô thấy mình căng thẳng đến vậy, mặc dù đã chuẩn bị trước cho cuộc nói chuyện này nhưng cô cũng không thoát được vẻ lo lắng. Và những đều đó đã bị ông Kim nhìn thấy hết.
- ta đã hứa là không động đến con bé đó, nhưng giờ con muốn đưa con bé đó đi cùng, ta…
- con nghĩ là bố sẽ đồng ý trong chuyện này. Yoona là một người giỏi và con muốn đây là cơ hội tốt để cả con và Yoona phát triển.
Một số suy nghĩ trôi ngang đầu ông, Seo Hyun muốn thoát ra khỏi những chuyện này và kèm theo là Yoona. Hơi nghĩ ngợi một chút, nhưng giờ thì ông đã có Tae Yeon, nếu Seo Hyun muốn đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì…
- ta đồng ý
Niềm vui mừng hiện rõ trong ánh mắt Seo Hyun
Chap33
Tae Yeon ra khỏi nhà vào sáng sớm. Với áo hoodie có mũ trùm đầu, Tae Yeon chạy bộ quanh khu nhà mình ở. Gần đó có một bãi đất trống khá lớn với những cây cỏ mọc dại chưa bị bàn tay con người động đến để biến nó thành một căn hộ sang trọng nào đó.
Lâu lắm rồi cô mới thấy mình thật thoải mái và tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Thì ra chỉ cần gạt phăng những suy nghĩ khiến ta khó chịu và lo lắng buồn bã sang bên thì trước ta là cả một bầu trời màu sắc.
7:00am…
Trở về nhà với hai phần ăn sáng, một cho cô và một cho Fany. Tae Yeon có thể tưởng tượng được niềm vui của Fany sẽ hiện rõ như thế nào, rồi Fany sẽ tặng lại cho cô một cái ôm tình cảm. Và niềm vui ấy sẽ diễn ra suốt ngày.
“…trong tình yêu, nên yêu người đem lại cho bạn nụ cười…”
Fany vẫn còn ngủ say như một đứa trẻ trên giường, có lẽ việc đùa giỡn thể xác đêm qua với Tae Yeon khiến cô thấm mệt. Hoặc cô cũng muốn được Tae Yeon đánh thức với một nụ hôn buổi sáng, hệt như trong những câu chuyện cổ tích.
- Fany àh, dậy nào
Tae Yeon ngồi hờ trên giường cạnh Fany. Cô nhận ra được giọng nói của Tae đang đánh thức cô dậy, nhưng cô lại mong chờ nhiều-hơn-một-lời-nói…
- nếu em không dậy thì Tae sẽ ăn sáng một mình luôn đó
Dụi dụi mắt, Fany vờ để tay lên miệng như mình vừa ngáp xong, mỉm cười với Tae Yeon. Mọi thứ đang hiện lên trước mắt cô như một bức tranh màu sắc đẹp đẽ và đáng giá.
- Tae…dậy sớm thế ? – Fany hỏi bằng giọng ngái ngủ
- trễ rồi đấy – Tae chống tay xuống giường
- dịu dàng với em… - Fany thì thầm vào tai Tae khi cô vòng tay mình quanh cổ Tae Yeon
Tae Yeon cuối thấp người xuống như cách mà Fany đang làm với cô, đặt lên môi Fany một nụ hôn nhẹ nhàng của buổi sớm mai.
- như thế này hửm ? – Tae mỉm cười hài lòng
Đôi mắt cười của Fany hiện rõ lên trên gương mặt sáng bừng hạnh phúc. Nhưng có vẻ như Fany vẫn thích mè nheo nhiều hơn một chút. Và Tae Yeon nhận ra điều đó, cô vòng tay xuống cổ Fany và nâng cô ấy lên, từ từ để tay mình trượt dài xuống tấm lưng trần của Fany.
- Tae bế em vào phòng tắm có chịu không ? – từng câu nói của Tae Yeon phả vào tai Fany
- Tae làm được không ? – Fany cười
Người ta vẫn thường nói: “hành động có giá trị hơn lời nói”
Để minh chứng cho lời nói của mình, Tae Yeon đứng hẳn xuống sàn và vòng tay nhấc bổng Fany lên, Fany vòng tay quanh cổ Tae Yeon và cười khúc khít.
Đặt Fany xuống sàn nhà, Tae Yeon xoay lưng lại để đi ra ngoài, ánh mắt Fany dõi theo cái dáng nhỏ bé của Tae Yeon…hơi tiếc một chút…
Đóng cửa lại và kèm theo nụ cười gian chưa từng thấy…
Fany từ ngỡ ngàng chuyển sang bất ngờ…
…
Tae Yeon rẫy mái tóc đầy nước của mình trước gương, Fany cũng đang sấy khô mái tóc của mình trước khi làm cho Tae Yeon. Những giọt nước đọng lại trong tóc bay phất vào Fany, cô ngước lên nhìn, Tae Yeon rẫy mái tóc vào cô và cười thầm.
Hình ảnh trẻ con của Tae Yeon chợt hiện về với cô, Tae Yeon của cô từng như thế, đùa nghịch như một cô nhóc chưa lớn và cả những sở thích cùng suy nghĩ chưa lớn ấy.
- tóc Tae dài quá rồi – Fany vừa sấy tóc cho Tae Yeon vừa nói
- hửm ? à ugh…hình như lâu rồi Tae chưa thay đổi nó – Tae Yeon nghịch cây nấm trên áo Fany
- vậy giờ Tae làm cho nó khác đi – Fany đề nghị
- hửm ? – dường như Tae Yeon thích những thứ thuộc về Fany hơn là chuyện tóc tai
- ugh…cắt ngắn nó chẳng hạn – Fany bắt đầu tưởng tượng về kiểu tóc của Tae Yeon
- sao cũng được, nhưng giờ xuống nhà ăn sáng đi, Tae đói ~ - Tae chu môi
Cất lại chiếc máy sấy tóc vào tủ, Fany kéo tay Tae Yeon vừa nằm dài ra giường và đi xuống nhà.
Thức ăn đã được Tae Yeon dọn sẵn ra bàn, gọn gàng và đẹp mắt chứ không như những lần cô động vào. Dù trong mọi chuyện thì Tae Yeon vẫn giỏi hơn cô nhỉ ?. Ít ra thì đó là chuyện trong bếp.
- sandwich sao ?
- em thích những thứ như thế mà
- Tae Tae là nhất
Fany giơ ngón cái mình lên và để mắt cười lộ ra, lúc nào cô cũng cười tươi như thế, và nó càng dễ thương hơn khi có Tae Yeon bên cạnh.
……………………………
- Taengie ngồi yên đấy
- em phải làm cho nó đẹp đấy
- nhắm mắt lại nào
- …
Tae Yeon ngồi yên và nhắm mắt lại khi Fany nhấp lại phần tóc trước cho cô. Fany đi tới đi lui quanh chổ Tae ngồi để cắt lại mái tóc cho Tae. Sẽ là một kiểu tóc mới, ngắn chẳng hạn. Fany muốn như thế và cô cũng muốn chính tay mình thực hiện nó cho Tae Yeon.
Cô muốn Tae Yeon của riêng cô, thuộc về cô và chẳng muốn chia sẻ với bất kì ai…
…
Cô yêu Tae Yeon, hơn cả bản thân cô, Fany chỉ muốn Tae Yeon được vui vẻ và hạnh phúc, còn cô thì sao cũng được. Nó chẳng quan trọng bằng Tae Yeon đâu…
- em định làm gì Tae đây ? – Tae bắt đầu hỏi khi thấy từng loạn tóc mình nằm dưới sàn
- lát Tae sẽ biết – Fany vẫn không chịu nói
- lâu quá đi mất – Tae bắt đầu xụ mặt
- gần xong rồi mà – Fany trấn an Tae
- nếu nó mà không đẹp, Tae sẽ dỗi đấy – Tae vờ dọa Fany
- không không, nó sẽ đẹp mà – Fany lo lắng
Tae Yeon lại ngồi yên cho Fany làm, tính mạng và nhan sắc cô đang giao cho…Fany…
- moah…hahahaha…
- aaaaa…chết rồi
Nhạc chuông điện thoại mới của Tae Yeon là giọng cười của cô và nó đã khiến cho Fany giật mình và lỡ tay cắt luôn phần tóc không nên cắt O.O
…
Tae Yeon xụ mặt xuống, giờ thì cô đang ngồi trong tiệm làm tóc để chữa lại mái tóc của mình.
- được thì em cắt ngắn theo luôn đi – Gyuri nhìn mái đầu Tae Yeon và cố nhịn cười
- àh vâng, chị giúp lại dùm em – Tae Yeon nhăn mặt
- chị để cho nó ngắn rồi uốn hay làm phồng nó luôn – Fany ngồi trong góc cuối cùng cũng lên tiếng
Tae Yeon vờ nhìn Fany bằng ánh mắt hình viên đạn, Fany nhận ra ánh nhìn của Tae Yeon đang lia thẳng mình theo hướng những tấm gương lớn phản chiếu. Cô cuối đầu xuống và im lặng, tự nguyền rủa bản thân mình, thay vì giúp Tae Yeon thì giờ cô lại làm hư nó.
- thôi được rồi, chị sẽ sữa nó mà
Nhận ra vấn đề của câu chuyện, Gyuri lên tiếng để cái đầu đang bóng hỏa của Tae Yeon nguội xuống
3h trôi qua…
- ok rồi đấy – Gyuri nháy mắt
- woa…nó đẹp thật đấy – Tae Yeon thích kiểu tóc mới của mình
- giờ thì không giận cô nàng kia nữa chứ ? – Guyri hướng ánh nhìn về phía Fany
- giận chứ…mà giả vờ đấy – Tae Yeon phá lên cười rồi lại “Suỵt”
Fany không hề nghe thấy cuộc nói chuyện này, từ sau ánh nhìn của Tae Yeon, Fany im lặng, hết lén nhìn Tae Yeon được làm lại tóc, rồi lại lôi điện thoại ra để chơi game giết thời gian, và giờ thì đã ngủ trên chiếc ghế được đặt sát vách tường của tiệm.
Tae Yeon đi đến chổ Fany, không gây ra tiếng động, ngồi xuống bên cạnh. Ấn nhẹ ngón tay vào má Fany, cô đang muốn chọc Fany.
Vài lần như thế, Fany cảm nhận được rằng dường như có ai đó đang chạm vào má của mình…
- T..ae… - giọng Fany nhỏ xíu vì phát hiện ra là mình đã ngủ từ lúc nào
Trước mắt cô, Tae Yeon đã thay đổi 180, quả đầu cắt ngắn theo ý cô và được uốn như một cách cố ý để tôn lên phần đuôi được nhuộm vàng, và…cô thích nó. Nhưng rõ ràng là Tae Yeon đang giận cô.
Tae Yeon im lặng, xoay đầu ra hướng cửa (biểu hiện của sự giận dỗi), Fany bắt đầu lo lắng, cô lay lay cánh tay Tae Yeon
- xin lỗi mà ~
- Tae~
- Taengie~
- đừng giận mà, em đền cho Taengie~ mà
Dường như Tae Yeon chỉ đợi câu nói đó của Fany, cô cười thầm và giấu Fany, không thì sẽ lộ mất. Từ từ xoay đầu lại đối mặt với Fany…
- thiệt không ?
Fany đã ngầm hiểu ra vấn đề mà Tae Tae bé nhỏ của cô đang chờ đợi. Cô ôm lấy cánh tay Tae Yeon, gật đầu liên tục…
Ánh mắt Tae Yeon sáng rực lên như những đứa trẻ được quà, cô nắm lấy tay Fany và đi ra khỏi tiệm làm tóc, không quên chào Guyri
- đi với Tae nào
- đi đâu thế Tae ?
Tae Yeon không trả lời, mà thay vào đó là nụ cười gian hơn cả chữ gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top