Mistake... [28+29]

Chap 28:


Yoona nhẹ nhàng đạp từng vòng xe, cũng khá khó khăn thì cô mới hẹn được Seo Hyun đi dạo với mình. Dường như dạo gần đây Seo Hyun có chuyện gì đó, Yoona nhận ra điều đó từ phía Seo Hyun, dù chẳng hỏi cũng chẳng nói.


Yoona cũng nhận ra được cái không khí có gì đó ngượng ngùng bộc phát giữa cô và Seo Hyun, khoảng thời gian quen biết nhau không được gọi là nhiều, nhưng củng đủ để Yoona hiểu hết về Seo Hyun và ngược lại.


Và dù rằng đôi khi cô cư xử như trẻ con, nhưng Seo Hyun vẫn luôn cười tươi.


- dạo gần đây, em có chuyện gì phải không Hyunie ?!

- có chuyện gì sao Yoong ?? – Seo thắc mắc hỏi lại

- Yoong đang hỏi em mà.

- Em thấy có chuyện gì đâu chứ Yoong.

- Nếu không có gì thì thôi – Yoona cười gượng

Trực giác của Seo Hyun cho cô biết rằng Yoona đang nghi ngờ gì đó về cô, quả thật vì chuyện của unnie cô mà cô cũng cảm thấy rằng mình thay đổi đi khá nhiều.


Thời gian đến trường cũng ít hơn, việc đó cũng đồng nghĩa với việc cô ít gặp Yoona hơn, không phải là vì tình cảm của cô dành cho Yoona không bền vững và thuyết phục, nó còn ngược lại và hơn cả.


- Yoong thấy em dạo gần đây khác lắm àh ? – đột ngột Seo Hyun lên tiếng

- hả ?! àh…uhm…àh cũng…có đôi chút – Yoona nheo mắt quay đầu nhìn ra phía sau.

- Cẩn thận khi lái xe chứ - Seo khều nhẹ lên vai Yoona

- Yoong quên mất – Yoona cười trừ

- Có đôi chút là sao. Yoong có thể nói em nghe không ?

- Uhm thì…giống như có cái gì đó, không giống như Hyunie mà Yoong biết – Yoona nói ra hết những gì mình nghĩ

- Không giống… - Seo Hyun thở dài khi nghĩ đến mọi chuyện
………………………………………


- Nè em làm gì thế baby ? – Yuri lẻo đẻo đi theo Sica

Jessica không quan tâm gì đến những lời mà Yuri nói, cô chỉ chăm chú làm gì đó với một số vật dụng cá nhân..

- Sica àh, trả lời Yul đi – Yuri thiếu bình tĩnh khi nhận ra mình đang bị Jessica “bơ”

- Nếu như Yul đồng ý giúp em thì làm tài xế cho em, còn nếu không thì Yul im lặng một chút đi.


Jessica hạ âm giọng mình xuống và tặng cho Yuri một cái liếc, nó khiến Yuri cảm thấy lạnh sống lưng, Yuri im lặng.


Với tay lấy chiếc áo khoác treo ở gốc tường, Yuri đi nhanh xuống gara lấy xe.


- cậu đang ở đâu đấy Fany ? – Jessica hỏi

- …

- Lâu quá không gặp cậu, nếu rãnh chúng ta có thể uống một ít café và nói chuyện

- …

- Ok, see you late.
…………………………………..

Đã hơn một tuần không có Tiffany bên cạnh, Tae Yeon bắt đầu nhận ra bên cạnh mình đang thiếu một cái gì đấy, mà chắc rằng cái gì đấy có Tiffany trong đó.


Việc thay thế bởi một IU từ trên trời rơi xuống và như là một Tiffany thứ hai xuất hiện bên cạnh Tae Yeon cũng chẳng khiến Tae Yeon có chút gì đó gọi là “xao long”.


Tae Yeon không cảm nhận được điều mà IU mang lại cho mình, nhưng cũng chưa từng nói là nó phiền phức. Nó cũng giống như lúc có Tiffany bên cạnh.


- tối nay em ở cùng Tae nhé – IU ôm cánh tay Tae Yeon từ phía sau

Tae Yeon không trả lời câu nói của IU, gỡ tay của IU ra khỏi người mình, cô đi đến tủ lạnh rót một ít sữa chuối ra ly và uống một ngụm nhỏ.


Thấy Tae Yeon không trả lời, IU có vẻ khó chịu nhưng cô lại đè nó xuống, ôm lấy cánh tay Tae Yeon lần nữa và dung giọng nũng nịu với Tae Yeon.


- Tae không trả lời tức là đồng ý rồi. Hay là em dọn đồ qua ở cùng…

- Tôi không trả lời không phải là đồng ý, với lại đừng có dùng giọng điệu đó với tôi, thêm nữa từ nay cô không cần đến đây nữa đâu.

IU chưa nói hết câu đã bị Tae Yeon cắt lời, giọng vẫn đều đều và lạnh. Từng lời của Tae Yeon giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào IU.


- Tae nói gì thế. Hôm nay Tae bị sao thế ?


IU để tay lên trán Tae Yeon, nhưng ngay lập tức nó cũng bị gạt ra.


- Cô giả vờ không hiểu hay là cô không hiểu ? – Tae Yeon nhìn thẳng vào IU

- Tae…

- Cô có thể ra khỏi nhà tôi được rồi đấy. – Tae hướng ánh nhìn ra phía cửa

IU tức tối bỏ đi. Tae Yeon uống cạn ly sữa rồi chuẩn bị đi làm, cứ như chưa từng có gì xảy ra.
………………………………

Soo Young nằm dài trên tấm bạc cao su được trải trên cỏ, cô ngước nhìn bầu trời cao phía trên trong khi Sunny đang chuẩn bị một số đồ ăn và đang bày ra.


- cậu không phụ tớ sao ? – Sunny hỏi khi đang lấy kimbap ra

- cậu làm được rồi, tớ thích ăn hơn – Soo lè lưỡi.

Thói quen ăn uống của Soo Young, Sunny đều nắm rất rõ, dù ăn nhiều cỡ nào thì cô nhận ra Soo vẫn không hề tăng cân.


Ở chỗ này thì Sunny có thể thoải mái, không cần phải cải trang hay dùng những thứ phụ trang khác để nguỵ trang tránh những phóng viên và cả những fan cuồng.


- tất cả những thứ này đều do cậu làm sao ? – Soo hỏi khi bắt đầu bỏ một ít đồ ăn vào miệng

- cũng không hẳn là tất cả - Sun cười nhẹ

- chứ sao ? – Soo vừa nhai vừa hỏi

- là do mấy nhóc bên f(x) đã giúp mình – Sun nghiên đầu

- hình như cậu thân với mấy “nhóc” đó nhỉ ? – Soo giả vờ xịu mặt

Sunny nhận ra được thái độ của Soo Young khi cô nói những câu đó. Cô cười tươi


- gì chứ ? đừng nói là cậu… - Sun nghi ngờ

- nói gì là nói gì ? – Soo vẫn ăn

- không gì thì thôi – Sun hạ giọng, cô cuối đầu gọt trái cây

- tớ giỡn thôi mà, tớ hiểu hết đó – Soo xoa đầu Sun

- Yaaahhhh…cái tay cậu – Sun la lên khi Soo lấy tay xoa đầu mình

Soo Young cười hề hề khi chọc Sunny, nó đem lại cảm giác bình yên và nhẹ nhàng.
…………………………….


Tae Yeon lái xe vòng quanh khu nhà của ông Kim, cô không biết mình tại sao lại đến đây và làm gì ở đây. Vì thật ra cô cũng thật sự không biết Fany đang ở đâu. Nhưng cô cũng biết rằng, Seo Hyun sẽ không làm gì quá mức với Fany.


- Tae Yeon, hãy nghe appa nói – ông Kim giữ tay Tae Yeon lại

- Tôi không muốn nghe, không muốn nghe – Tae Yeon hét lên, từng giọt nuớc mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt cô.

- Mọi chuyện không như con nghĩ đâu Tae Yeon àh – ông Kim gỡ chiếc vali khỏi tay Tae Yeon

- Không như tôi nghĩ nhưng lại đúng theo kế hoạch của ông – Tae nhếch mép cười

- Không phải như vậy đâu, con có thể nghe appa nói mà – ông Kim từ tốn nói

- Tôi…

- Anh đang làm gì đấy ?!


Tiếng của bà Seo vang lên từ phía bếp cắt ngang lời nói của Tae Yeon và nó cũng như nhát dao cắt đứt sợi dây mỏng manh giữa ông Kim và Tae Yeon.


Cô đã từng tha thứ cho ông Kim khi cô là người đầu tiên trong nhà phát hiện ra việc appa mình có con riêng ở ngoài, cô không làm ầm ĩ lên mọi chuyện. Rồi đến khi umma cô biết, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.


- không cần phải giải thích với tôi đâu – Tae quay lưng bỏ đi

- vậy khi nào con về ? – ông Kim biết sẽ không giữ đứa con gái của mình lại được nên chỉ vờ hỏi han

- tôi sẽ không về đâu – Tae kéo vali bỏ đi


Tae Yeon lau vội giọt nước mắt vừa đọng trên khoé mi, mỗi lần nhắc đến mẹ cô đều xúc động.


Mở điện thoại, Tae bấm số của Fany. Những lần trước Fany đều không bắt máy…


- alô – giọng Fany vang lên trong điện thoại

- cô đang ở đâu đấy ? – Tae nói vội khi nghe giọng Fany

- em…Tae vẫn khoẻ chứ ? – Fany hỏi

- cô đang ở đâu ? – Tae không giữ được bình tĩnh nữa

- Tae sao thế ? em đang ở nhà của em gái Tae mà. Seo Hyun không nói với Tae sao ? – Fany hỏi

- ở yên đấy, tôi sẽ đến đón cô

- Tae đến…

Không kịp để Fany nói hết câu, Tae Yeon đã tắt máy, mặc dù nó làm cô hụt hẫng một chút. Nhưng niềm vui khi nghe được giọng Tae Yeon đã lấp đầy hết tất cả.


Cô không biết rằng cách của Seo Hyun đã đem đến hiệu quả như thế này, nhưng cô vẫn thầm cám ơn Seo Hyun vì chuyện này.


- Tae sẽ đến đón unnie nên chắc có lẽ unnie sẽ không làm phiền em nữa – Fany không giấu được niềm vui của mình trong từng câu chữ

- Unnie nói sao ? – Seo hỏi lại

- Tae Yeon sẽ đến đón unnie, unnie cám ơn em nhiều

- Không phải như vậy đâu unnie…

- Không phải…là sao ?

- Không…không gì…nhưng unnie hãy ở đó đợi em

- …

Những lời của Seo Hyun khiến cô khó hiểu…

Chap 29


- anh hai, con bé về rồi



Tên đàn em nói nhỏ với ông Kim, nhoẻn miệng cười, ông Kim đặt tờ báo đang đọc dỡ sang một bên. Tae Yeon đã đứng trước mặt ông Kim từ lúc nào.


- ngồi đi - ông Kim hướng tay về phía Tae Yeon


- không cần đâu - Tae Yeon lạnh lùng đáp


- nếu con không ngồi thì làm sao chúng ta bàn chuyện được chứ.


Ông Kim xoay màn hình chiếc máy tính có hình của Tiffany sang phía Tae Yeon. Nếu không vì những tấm ảnh đó thì Tae Yeon đã không ngồi xuống, từ lâu giữa cô và ông Kim đã không còn gì để bàn bạc, Tae Yeon hiểu dụng ý của ông Kim...


Không để cho Tae Yeon đáp lại, ông Kim đẩy tờ giấy về phía Tae Yeon cùng cây bút đã chuẩn bị sẵn. Tae yeon liếc nhìn nội dung trong tờ giấy, có lẽ ông Kim muốn mọi chuyện phải vững vàng. Nhưng dường như Tae Yeon chẳng quan tâm gì đến nội dung câu chuyện của ông Kim, điều cô muốn bây giờ là kéo Tiffany rời xa khỏi chổ này càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu muốn như vậy thì cô phải qua khỏi những yêu cầu của ông Kim.


Ruốt cuộc thì tất cả cũng chỉ vòng vo lại một vấn đề. Ông Kim muốn Tae Yeon quay trở về và ở bên cạnh mình. Ông muốn cô tiếp quản công việc của mình, một trùm xã hội đen...


- cô ấy đang ở đâu ? - Tae Yeon ngước nhìn ông Kim


- con hỏi ai cơ ? ta không biết là con đang nói chuyện với ta đấy ! - ông Kim nhìn Tae Yeon


- tôi biết ý của ông là gì, nhưng tôi không muốn nói nhiều - Tae Yeon lãnh đạm nói


Ông Kim không lạ gì tính nết của con gái ông. Một đứa cứng đầu và khó bảo, nhưng nó cũng sẽ nhanh chóng bị ông sai khiến...


Ông Kim ra lệnh cho những tên đàn em, một trong số chúng đi lên tầng trên của tòa nhà. Tae Yeon kí tên vội vã vào tờ giấy trước mặt mình, nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt ông Kim. Seo Hyun đứng quan sát ở cửa cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

...................................................



Tiffany mơ màng dựa đầu vào tay Tae Yeon ngủ trong khi Tae Yeon đang lái xe đưa cả hai về nhà. Có lẽ cô cảm thấy mệt mõi hoặc do cô đã quá nhớ Tae Yeon. Cái ôm thật chặt khi cô được gặp lại Tae Yeon, những cảm xúc như vỡ òa khi cô trông thấy ánh mắt ấy, bóng dáng ấy, mái tóc ấy. Vì chúng là của Tae Yeon...


Có lẽ có một chút gì đó khác lạ khi cô gặp lại Fany, cái cảm giác như vừa tìm lại được thứ mình đã đánh mất từ lâu, một chút gì đó gọi là nhớ, là yêu...


Chiếc xe dừng lại khi đã đến nhà, nhưng Fany vẫn ngủ say như một đứa trẻ, Tae Yeon vẫn ngồi im để Fany dựa hẳn vào người mình, không một tiếng động nào xảy ra, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của Fany cứ phát ra đều đều. Tae Yeon cảm thấy mọi chuyện rất nhẹ nhàng, cái không khí đang bao trùm lấy cô, thứ mà cô chưa bao giờ trải qua. Có phải rằng chỉ có mỗi Fany mới mang lại cho cô những cảm giác khác nhau như thế...Trong đầu Tae Yeon hiện lên vô số câu hỏi mà cũng chỉ có cô mới có thể trả lời được...



Cuối cùng thì Fany cũng chịu dậy, cô khẽ vươn vai, ánh mắt Tae Yeon vẫn chăm chăm nhìn vào cô, Fany mỉm cười hạnh phúc, dù ánh mắt Tae Yeon có lạnh lùng với cô nhưng cô chưa bao giờ thấy nó lạnh lùng với chính mình. Cô chồm người, hôn nhẹ lên má Tae Yeon rồi vùng ra khỏi xe, ánh mắt rạng ngời niềm hạnh phúc, đôi má đỏ bừng e thẹn.



Trước cửa nhà cô, IU ngồi bệt xuống đất và dựa đầu vào thành cửa, vừa trông thấy Tae Yeon và Fany đi đến, IU nhanh chóng đứng lên và nhìn chằm chằm vào Tiffany.


- cửa nhà Tae sao vậy, nó hư sao ? còn cô ta là ai ? - IU nói bằng giọng rất khó nghe


Nhưng dường như Tae Yeon chẳng quan tâm cho lắm những lời nói của IU, cô bình thản mở cửa trước sự tức giận của IU.


- sao Tae không trả lời em ? - IU lên tiếng lần nữa


- vào thôi - Tae Yeon kéo tay Fany


- đi đâu vậy hả ? - IU kéo tay Fany ra khiến Fany loạng choạng suýt ngã


Như phản xạ tự nhiên, Tae Yeon xoay người theo và ôm lấy Fany


- từ nay cô đừng đến đây làm phiền tôi nữa, cô ta là ai không quan trọng - Tae Yeon cố kìm chế cơn giận


- không quan trọng ? - IU buông 1 nụ cười khinh bỉ - Tae không giải thích thì cô ta không yên đâu - IU cố chấp.


Tae Yeon chán ghét cái cảnh phải giải thích mọi chuyện ra với một ai đó, nên chuyện giải thích với IU lại là một việc gần như ép buộc và Tae Yeon hoàn toàn có thể không làm. Nhưng IU đang điên lên khi trông thấy Tae trở về nhà và đưa Fany về cùng, cô biết Tiffany là ai, và còn biết rất rõ. IU vung tay lên và đang hướng về phía Fany...


Chỉ 1s nữa thôi bàn tay ấy sẽ chạm vào mặt Fany và để lên đó những dấu không đẹp cho lắm, nhưng nó cũng đã bị bàn tay Tae Yeon chặn lại


- cô thôi đi, tôi và cô chẳng có quan hệ gì. Từ nay tôi cấm cô không được động vào Fany


- Fany...chịu nói rồi ư, rốt cuộc thì cô ta là gì của Tae chứ ?


- VỢ - Tae Yeon gần như hét lên


Tiffany mở to mắt nhìn theo Tae Yeon, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, và giờ thì cô đang ở trong nhà cùng với Tae Yeon...
....................................................


- Tae... - Fany gọi, âm giọng cực nhỏ


- gì ? - Tae Yeon nhìn Fany


- lúc nãy...


- lúc nãy gì chứ, phiền phức quá đi - Tae cướp lời Fany rồi bỏ lên phòng


Ở dưới nhà, Fany lại tròn mắt vì Tae, thật ra cô chỉ muốn hỏi là Tae Yeon của cô có sao không, lúc Tae xoay người lại để giữ cô khỏi ngã, Fany rõ ràng đã nhìn thấy bàn tay Tae đập vào thành cửa. Vậy mà Tae lại phản ứng như thế, không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top