[Longfic]MISS YOU YunJaeC1-11

[Longfic] - MISS YOU (YunJae:x)

--------------------------------------------------------------------------------

Title: MISS YOU

Author: Rainie

Disclaimer: DBSK is not belong to me, but they are my personage in my fic^^

Pairing: YUNJAE

Rating:15+ (lúc nào cần warn sẽ báo^^)

Length: Long fic

Categore: SA, Romance, sad...

Summary: 3 năm xa cách người đó đã trở về, với 1 sự hiểu lầm không sao bù đắp nổi. Liệu 2 người còn có cơ hội để tha thứ và bên nhau không? Hay mãi mãi vẫn bị ngăn cách bởi nỗi hận thù vô hình?..........

***

W.A.R.N.I.N.G: Ai dị ứng vs SA hay thấy fic tớ nhàm, vui lòng click back=.= Đừng đọc xong òy chửi tớ vs nh~ lời không hay ho.

Fic này tặng ss Snowy, ss I'u (em biết ss ko có thik sad, nhưng yên tâm là có happy ending ss ạ^^)

"Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ cũng say

Mối tình đầu bao giờ cũng vậy

Rất đậm đà cũng rất đắng cay"

Mối tình đầu đã qua có thể để lại vết thương trong trái tim. Cho dù cố quên đi, nhưng hình ảnh người yêu đầu vẫn tồn tại trong một phần sâu thẳm trái tim bạn. Để rồi mỗi lần buồn, bạn sẽ lục tìm những hình ảnh trong quá khứ và sống lại với những kỉ niệm đẹp giữa hai người. Chia tay không chỉ là nước mắt...

***

Đã 3 năm rồi mới thấy lại bầu trời của Hàn Quốc. Trong xanh thăm thẳm không một gợn mây với ánh Mặt trời chói chang đến nao lòng người. Cậu ngước nhìn mảng màu xanh trắng hài hoà phía trên đầu mình, khẽ mỉm cười. Đã từng muốn ra đi, muốn trốn chạy thực tại và quên hết quá khứ, sao đến giờ trở về vẫn thấy nơi này thân thương đến vậy?

Con đường dẫn qua phố vẫn thế.Gốc cây già với những cánh tay xanh mát mắt toả ra bốn phía, hiên ngang vững chãi. Đưòng xưa vẫn hay bước dường như không đổi thay nhiều, có chăng chỉ là con người đã đổi thay. Vừa lạ mà cũng như quen lắm rồi, ngỡ ngàng phút đầu nhưng càng ngày càng thấy yêu mến hơn. Cậu thở dài nhìn ngắm con phố thời sinh viên, kỉ niệm xưa cũ ùa về, như một thước phim quay chậm chợt tua lại trong kí ức xa xăm....

Cậu đã dọn về thành phố được một tuần. Thuê một căn nhà mới với giá hợp lý, cậu hăm hở bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm nay là cuối tuần ,thời gian thích hợp để mua sắm đồ đạc cho nhà mới...

Bước chân vô thức dẫn cậu đến nơi ngày xưa vẫn hay mua đồ. Siêu thị này vẫn thế, chỉ là hơi "già" đi thôi. Mỉm cười ngây ngô với suy nghĩ trẻ con của mình, Jae bước chân vô cái siêu thị be bé dành cho người bình dân. Nhanh chóng tìm những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, dường như cái gì với cậu cũng đều bỡ ngỡ cả, cũng may là còn chưa quên cả tiếng mẹ đẻ, nếu không thì không biết xoay sở ra sao nữa!

Đột nhiên đôi mắt cậu hướng ánh nhìn về nơi có hai người đi đến.. Một người đàn ông chững chạc với vẻ lịch lãm hiện rõ trên những đường nét khuôn mặt, và cả từ bộ comple anh ta mặc, chứng tỏ đây là người đàn ông thành đạt. Người con gái đi bên cạnh cũng tỏ ra không thua kém gì anh. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ hồng căng mọng như trái dâu mới chín. Suối tóc đen huyền được buộc gọn ghẽ sau lưng càng làm tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của cô. Cô gái khoác tay chàng trai thật tình cảm, có lẽ hai người họ đang đi mua đồ cho gia đình bé nhỏ. Hai người họ đi bên nhau thật đẹp đôi. Trước đây cậu cũng từng nghĩ như thế , từng nghĩ rằng họ là một đôi hoàn hảo. Tại sao ngày xưa cậu lại ngu ngốc tin người đến thế? Tại sao cứ một mực khẳng định hai người cùng mang họ Jung : Jung JiHye và Jung Yunho là anh em ruột? Cậu bỗng thấy đôi mắt mình ngập nước khi bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt đen thẳm của anh. Một thoáng bối rối, một thoáng ưu tư để nỗi đau ngập về trong tâm trí. Ngày xưa ấy cũng đã từng ngắm nhìn ánh mắt yêu thương đó, dịu dàng và đam mê. Nhưng cậu hiểu rằng vị thế ngày trước và bây giờ không cho phép được ngắm nhìn nó lâu hơn nữa. Cậu vội vã quay mặt đi, để giọt lệ nơi khoé mắt không còn cơ hội rơi thêm...

Luống cuống thế nào, khi cậu xoay người lại, giá hàng đổ ập xuống.......

Rầm!.........Rầm!..........Rầm!............. ..

Toàn bộ hàng trên giá rơi xuống với lỉnh kỉnh các thứ đồ hộp, kẹo bánh, nước ngọt. Tiếng động khá lớn, gây chú ý đến những người khách mua hàng. Vội ngồi sụp xuống, Jae thu dọn "hậu quả" của mình, không ngớt lời xin lỗi người nhân viên cửa hàng. Chẳng hay rằng từ góc kia, một ánh nhìn đã hướng về phía đó. Là anh. Từ giây phút đó anh đã nhận ra cậu, con người 3 năm trước đã bỏ đi, không một lời từ biệt..........Vẫn đôi mắt quyết tâm đó, vẫn đôi môi mím lại mỗi khi làm gì có lỗi, vẻ vụng về khi làm sai dẫu không bị mắng mỏ, tất cả... tất cả chúng anh đều ghi nhớ không sót. Nhưng... anh hận chúng, hận tất cả những gì thuộc về con người ấy...

Cô gái đi bên cạnh anh hình như cũng đã nhận ra chàng trai đang nhặt đồ. Mà có lẽ cô còn nhận ra trước cả anh cơ. Chẳng phải trước kia hai người là bạn thân của nhau sao? Khẽ cất tiếng hỏi nhỏ, cô hướng đôi mắt về anh, người đang đứng sững tại đó, ánh mắt vô hồn, nhưng nhuốm màu đau thương hơn...

-"Yunho à, là cậu ấy, phải không anh? Cậu ấy đã trở về..."

Tiếng nói của cô kéo anh trở về thực tại. Ánh mắt kia trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu, mặc dù chỉ ít phút trước thôi, nó còn nồng nàn, mạnh mẽ lắm......

-" Không đâu, có lẽ là nhầm người thôi. Người ấy đã đi xa rồi. Chúng mình về thôi JiHye, mẹ đang đợi đấy..."

Giọng nói anh buông thõng trong không trung như một tiếng thở dài. Lặng lẽ, từng đợt sóng trong lòng dâng trào mang kí ức yêu thương trở về khiến anh không thể chối bỏ. Nhưng anh biết, cơ hội đó đã tuột khỏi tay rồi...

Kéo tay anh cùng trở về nhà, JiHye ngước lại một lần nữa để khẳng định. Người đó chính là Jaejoong, người đó đã trở về rồi.......

-----------------------

Part 1

***

Một ngày dài lại trôi qua. Jae vẫn chưa tìm được việc, hay nói đúng hơn là chưa muốn đi tìm vội. Cậu muốn yên tĩnh một thời gian khi trở lại quê hương, nghỉ ngơi thật tốt để công việc mới được chuẩn bị tốt hơn...

Mở tủ lạnh xem xét, hình như thực phẩm dự trữ vơi đi nhiều rồi. Cậu có thói quen mua hàng đống thức ăn nhét vào tủ cho tiện, khi nào cần là có ngay, hay lúc bận chỉ cần đi một lần, đỡ tốn thời gian. Chắc phải quay lại siêu thị đó lần nữa rồi...

Bất chợt hình ảnh về ngày hôm đó hiện lên thật rõ nét. Đến đó liệu sẽ gặp anh chứ? Cậu không muốn, và cũng chưa có can đảm gặp lại người đó. Từng ấy năm bên Mĩ dù chưa hẳn là đã quên, nhưng để nhớ thì có lẽ, tâm trí này vẫn chưa đủ can đảm đón nhận. Câu nói ngày hôm đấy cậu sẽ chẳng thể nào quên được, lời nói phũ phàng sẵn sàng mang cậu đi thật xa, đúng với mong muốn của anh......

Đang chìm sâu trong suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo suy nghĩ của Jaejoong trở về thực tại.

Kimi no koemo sono hosoi katamo

Sono hitomi mo bokuno mono janai

-" Yoboseyo?"

-" Jaejoong phải không? Tôi JiHye đây..."

Thoáng chút ngỡ ngàng.....Cô ấy chủ động gọi cho cậu...

-" Có chuyện gì không? Mà sao cậu lại biết số của tôi?"

-" Tôi đã hỏi Siwon, cậu ấy cho tôi tôi biết. Mà tôi có thể gặp cậu được không? 2 giờ chiều tại Memories café, okay?

-" Được........"

Cúp máy. Jae thở dài. Lòng thắc mắc về mục đích JiHye gọi cho cậu, không phải định đánh ghen đấy chứ? Mà tại sao phải đánh ghen với một kẻ như cậu, cô ấy đã có tất cả rồi còn gì, sự nghiệp, hạnh phúc, tình yêu của Yunho. Còn gì ở cậu mà cô ấy vẫn muốn cướp đi nữa?

2.p.m - Memories café

Người con trai với mái tóc nâu nhạt bước vào tiệm cà phê khiến mọi người trong tiệm như ngừng hoạt động trong vài giây. Cậu mang lại cho người ta cảm giác đồng thời về một cô gái xinh đẹp và một chàng trai tuấn tú. Hai vẻ đẹp kết hợp hài hoà trong con người ấy tạo nên hiện vật tuyệt tác của tạo hoá. "Tạo vật" ấy khẽ nở một nụ cười, tuy rất đẹp nhưng gây ám ảnh về nỗi cô đơn triền miên không dứt, về nỗi buồn không sao khoả lấp hiện lên trong từng khoé nước hồ thu. Dường như nhận ra được người quen, người đó bước lại gần chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nơi có những dây thường xuân xanh mướt bám lấy khung cửa kính màu kem, tạo nên hai mảng màu hài hoà, cân đối. Trên bàn bày một lọ hoa Lys màu trắng, cùng tông màu với chiếc khăn trải bàn hoạ tiết xinh xắn bằng ô vuông kẻ sọc. Một cô gái xinh đẹp quay ra mỉm cười với cậu, sắc mặt vui vẻ như gặp người bạn xa cách lâu ngày...

-" Xin lỗi, tôi đến trễ..."

-" Lâu ngày mới gặp nhau sao cậu nỡ để tôi chờ vậy? Để con gái chờ khi có hẹn là bất lịch sự đấy, Jaejoong?"

-" Cậu gặp tôi chắc là có mục đích? Sẽ không tự dưng mà chúng ta gặp nhau thế này. Nói đi, không cần phải vòng vo gì cả, tôi nghe!"

-" Đúng là Kim JaeJoong quyết đoán ngày nào giờ vẫn vậy. Nếu cậu đã nhận ra thì tôi cũng xin nói thẳng. Đúng, tôi gặp cậu là có mục đích của mình..."

-" Cậu muốn gì nữa?"

-" Đừng nói như thể tôi cướp gì từ cậu! Những gì tôi có ngày hôm nay là do

chính bản thân tôi giành lấy được. Tôi chỉ muốn yêu cầu cậu một điều, nếu như cậu còn coi chúng ta là bạn..."

Là bạn? Cậu còn tư cách nói với tôi điều này ư? Chẳng phải có người 3 năm trước quả quyết, nếu tôi còn yêu Yunho sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa?

-" Nực cười thật! Jung JiHye! Hãy nghĩ xem cậu đã cướp gì từ tôi? Còn chưa ít hay sao? Sự nghiệp, bạn trai, cơ hội thăng tiến...... Chính tôi mới phải đòi lại những điều cậu cướp từ tôi, chứ không phải là cậu được quyền yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi nữa..."

Đôi môi JiHye hơi mím lại, có vẻ rất tức giận. Kìm nén, cô tiếp tục:

-" Đó là do cậu kém cỏi hơn tôi! Bây giờ tôi muốn nói rằng, cậu đừng bao giờ gặp lại Yunho nữa!"

-" Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi khiến cậu lo sợ thế? Nghe này Jung JiHye! Người ta thường nói cái gì thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình. Còn không thì..."_Nói đến đây Jaejoong đột ngột đổi giọng thách thức_"Có cố giữ cũng mất đi thôi..."

JiHye hiểu "thứ không thuộc về mình" mà Jaejoong ám chỉ chính là Yunho. Không sao, chỉ cần có được anh là được, cô không quan tâm đến những thứ khác. Dù gì họ cũng đã chia tay 3 năm, cơ hội để quay lại là không thể. Chỉ là cô không muốn có điều gì bất trắc.........

-" Chẳng phải thứ cậu muốn có nhất, thứ thuộc về cậu mà cậu vẫn không thể giành được hay sao? Jaejoong à, hãy chấp nhận sự thật đi, người Yunho yêu là tôi. Là - tôi - chứ - không - phải - cậu !"

Những chữ cuối cùng được nhấn mạnh rõ ràng, rành mạch như một vật sắc nhọn cứa sâu vào trái tim chằng chịt những vết sẹo của cậu. Một lần nữa nó lại đau, lại rỉ máu. Điểm yếu nhất của cậu chính là ở đó. Giỏi lắm JiHye, cậu cũng khá biết cách làm tôi đau đấy chứ?! Trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy. Cô ta luôn là kẻ chiến thắng cậu...........

-" Nếu cậu đã nói hết thì tôi xin phép ra về. Nhưng tôi cần nói với cậu một điều. Đừng quá tự tin đến thế, nếu không sẽ có ngày sự tự tin đó quay lại giết chết chính cậu! Những điều muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi! Cậu cũng hãy yên tâm, tôi không có ý định phá vỡ hạnh phúc của hai người. Chào!"

Cậu quay lưng bước đi, để lại sau lưng là nụ cười đắc thắng của JiHye. Phải rồi, cậu sẽ mãi mãi thua tôi thôi, Kim Jaejoong......!

Part 2

Toà nhà S.M

Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn xin việc. Khoác lên người bộ comple có vẻ ngượng nghịu, thực sự cậu không quen mặc loại trang phục này. Nó làm cho cậu cảm thấy gò bó, trái hẳn với tính cách tự do bay nhảy của Jaejoong. Cậu đã quyết định từ bỏ gì thì nhất định sẽ không níu kéo, không hối tiếc. Cả công việc lẫn cuộc sống ..........

Bước tới quầy Lễ tân, Jae tươi cười với cô nhân viên, làm trái tim cô gái trẻ đáng thương dường như bị trật đi một nhịp. Khẽ thẹn thùng đỏ mặt, cô gái nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất của mình

-" Xin lỗi, anh có việc gì ạ?"

-" Hôm nay tôi đến hẹn để phỏng vấn. Xin hỏi tôi có thể đi lên tầng mấy?"

-" À thì ra là phỏng vấn xin việc! Vậy mời anh theo tôi!"

-" Cảm ơn cô!"

Jae's POV

Bước vào phòng theo sự hướng dẫn của cô thư kí, tôi lẩm nhẩm trong đầu những câu trả lời thông minh nhất có thể. Đối diện với tôi là một người đàn ông ngồi trên ghế bành bọc da, nhưng xoay lưng lại. Đột nhiên tôi cảm thấy mình không được tôn trọng...

-" Thưa Tổng Giám Đốc, đã bắt đầu phỏng vấn được chưa ạ?"

Cô thư kí giúp tôi mở lời. Người đàn ông đó vẫn không nhúc nhích, chỉ giơ 1 ngón tay, ngụ ý rằng có thể bắt đầu được. Cô thư kí lật mở tập hồ sơ xin việc, lôi ra những giấy tờ văn bằng của tôi và đưa cho vị Tổng Giám Đốc. Anh ta chỉ cầm lấy, hơi sững người lại nhưng hình như không hề có ý xem tiếp chúng. Cô thư kí hiểu ý, bắt đầu bảo tôi:

-" Anh Jaejoong, anh có thể ngồi xuống chiếc ghế phía bên cạnh. Tôi sẽ hỏi anh một số câu hỏi"

Tôi nhún vai, kéo chiếc ghế ra và làm theo lời cô ấy. Để trả đũa lại sự coi thường kia, tôi nhất định phải trả lời cho thật tốt, quyết không thể mắc sai sót gì.

-" Anh Jaejoong, anh đã tốt nghiệp Đại học Oxford bên Mỹ?!"

-"Phải, tôi tốt nghiệp loại ưu."_ Từ "loại ưu" được tôi nhấn mạnh đặc biệt

-" Nhưng anh không có kinh nghiệm trong công việc. Anh nghĩ rằng công ty chúng tôi sẽ tuyển anh chứ?"

-"Tất nhiên. Nếu không sẽ là một tổn thất lớn đối với tập đoàn hùng mạnh thế này"

-" Anh khá tự tin đấy! Nhưng tự tin thôi thì chưa đủ, cái công ty chúng tôi cần không chỉ có thế. Còn cần năng lực chứng minh nữa! Anh có gì để đảm bảo?"

-" Như cô đã nói. Tôi đảm bảo bằng chính sự tự tin của tôi. Chắc công ty sẽ không cần một nhân viên chỉ có năng lực công việc nhưng không có kinh nghiệm giao tiếp?"

-" Tốt lắm. Anh có thể bắt đầu công việc của mình. Mời anh Kim theo tôi!"

Cô thư kí dẫn đường giúp tôi đến phòng nhân sự. Trước khi đi tôi còn cố ngoái đầu lại. Con người bí hiểm đó vẫn không hề quay ra. Thở dài bước đi, xem ra một khi không có cảm tình của người khác, làm việc sẽ rất khó khăn...

End of POV

Người ta thường nói "ma cũ bắt nạt ma mới" quả không sai. Cậu mới nhận việc mà đã bị gán cho một đống công việc thế này, biết làm đến bao giờ mới xong? Có khi phải thức đêm ăn mỳ rồi...

Bước xuống hầm xe, Jae mới nhận ra mình là người cuối cùng trong công ty ra về. Cả hầm xe rộng lớn giờ chỉ còn mỗi chiếc xe của cậu. Thở dài mệt mỏi, không biết về sau công việc của cậu sẽ tiếp tục thế nào đây?

Bàn tay vừa chạm vào ổ khoá xe, thì cậu chợt giật mình bởi bóng người in trên cửa kính màu đen đang đứng ngay sau lưng mình. Một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen. Hoảng sợ, cậu nhắm chặt mắt, ba chân bốn cẳng định chạy. Nào ngờ, cánh tay rắn chắc đã ôm gọn cậu trong lòng. Tưởng rằng là tên biến thái nào giở trò, cấu cắn chặt vào tay hắn. Máu rơi xuống nhỏ giọt, nhưng hình như tên đó không có cảm giác. Hắn vẫn cứ ôm cậu như thế, thật chặt, để đầu cậu nép vào ngực hắn. Ấm quá, mùi cũng quen nữa. Là ai vậy mà tôi không thể nhớ ra?

Giọng nói trầm ấm cất lên đã giúp cậu có câu trả lời.......

" Tại sao?..... Tại sao lại bỏ đi?...... Tại sao lại không về?"

Là anh. Không thể nhầm lẫn được. Sao anh biết cậu làm việc ở đây?

-" Khó...khó thở quá! Buông..... Chẳng phải là anh...muốn... muốn như vậy sao?"_Cậu cố gắng nói trong ngắt quãng.

-" Anh không muốn thế........Anh không hề muốn thế!~"_Anh hét lên.

Cậu đột ngột dùng hết sức lực để đẩy anh ra. Trên khuôn mặt thân thương ngày nào giờ đã đầy nước mắt. Nước mắt của mệt mỏi, của nỗi đau, của sự lừa dối không sao bù đắp nổi. Tại sao anh có thể nói không muốn, trong khi chính anh ngày đó sẵn sàng đẩy em đi, sẵn sàng đến với người con gái khác để làm em đau? Đủ lắm rồi, em không muốn nữa, không muốn nghe những lời lừa dối ấy nữa đâu! Buông tha cho em, và trở về cùng hạnh phúc của anh đi...!

-" Tôi không tin, tôi không tin vào tình yêu nữa, anh biết không? Người tôi yêu nhất, tôi tin tưởng nhất, vì trả thù mà sẵn sàng làm tôi đau. Anh còn nhớ đã nói với tôi những gì không? Anh muốn tôi đi, muốn tôi vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa, muốn tôi phải đau khổ, muốn tôi dằn vặt khi sinh ra là con của kẻ hại chết cha mẹ anh. Anh đã thoả mãn rồi, sao vẫn còn chưa buông tha tôi? Làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, anh chẳng phải có JiHye rồi sao? Cô ta rất yêu anh đó, anh khôgn biết, hay cố tình không biết?"

-" Anh chỉ coi cô ấy là em gái....."

-" Đúng. Là em gái"_Cậu cười nhạt_" Tôi đã ngu ngốc tin vào cái thứ gọi là tình anh em giữa các người. Cô ta yêu anh, yêu như một người con gái yêu một người con trai, chứ không phải là tình cảm của người em gái đối với anh trai. Bên cạnh đã có người yêu anh đến thế, sao vẫn còn muốn làm khổ tôi?"

-" Anh... làm em đau sao?"

-" Phải. đau lắm..."_Cậu tiến lại gần, cầm bàn tay anh đặt lên trên ngực trái của mình, nơi có trái tim đang rỉ máu_" Anh có nghe thấy gì không? Trái tim tôi đang đau đấy, buốt đấy. Nó không bao giờ lành được đâu, vĩnh viễn cũng không lành được.....Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, buông tay đi thôi. Chúng ta đường ai nấy đi. Xin lỗi vì không thể làm bạn được nữa...."

-"Em muốn thế?"

Cậu gật đầu xác nhận. Đau 1 lần thôi. Quên một lần thôi...

-" Được... em sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình..."

Anh đột ngột giật mạnh người cậu, khiến cậu mất đà ngã vào người anh. Chẳng để cậu kịp phản ứng, đôi môi tham lam kia đã cuốn lấy môi cậu, ép cậu vào một vũ điệu say mê, rạo rực. Nhưng hình như không đơn thuần là thế. Nụ hôn này còn có vị mặn của nước mắt, vị đắng của nỗi đau. Cả hai người đều biết điều đó. Yêu nhau mà không đến được với nhau, còn gì đau khổ hơn. Cậu cố sức đẩy anh ra, thì anh lại càng ấn sâu hơn, mạnh mẽ, nồng nhiệt. Đôi môi cậu như bị nuốt trọn trong vòm miệng the the mùi bạc hà. Một người cố đẩy, một người cố níu kéo, đẩy qua đẩy lại, cuối cùng cũng chịu buông tay. Mặt Jaejoong đỏ gay vì thiếu dưỡng khí, chưa kịp định thần thì đã thấy mặt Yunho kề sát mặt mình. Cậu sợ hãi, nghĩ rằng anh sẽ làm chuyện đó lần nữa. Nhưng chỉ thấy hơi thở của anh phả đều đều vào mặt, kèm theo thứ mà cậu muốn nghe thấy nhất

-" Từ nay chúng ta.......không còn quan hệ gì nữa"

Khi cậu mở mắt ra thì bóng anh đã xa lắm rồi. Lời nói thoảng bên tai ngỡ như người vẫn còn ở đây. Cậu khép chặt hàng mi cho những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Vĩnh biệt anh...

vĩnh biệt tình yêu của em..........!~

***

Part 3

Mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm dài, Yunho nhìn quanh căn phòng của mình. Những vỏ chai rượu vứt bừa bãi, lăn lóc xung quanh chân giường và dưới sàn. Trên nền trắng tinh của ga giường có những vết ố của tàn thuốc, những điếu thuốc hút dở nằm ngổn ngang trên giường, lẫn với chăn gối. Đêm qua anh lại uống rượu. Nhưng là nhiều hơn mọi khi. Ba năm nay, rượu và thuốc lá làm bạn với anh, nhưng chưa lần nào, anh say như lúc này. Những tháng năm đó, anh mượn rượu giải sầu chỉ với một hi vọng người đó sẽ trở về. Bây giờ đã về rồi, sao anh vẫn còn đắm chìm trong men rượu? Anh cũng không biết nữa. Anh muốn say, anh muốn quên, nhưng càng uống càng tỉnh, càng quên càng đau...

Ta hiểu rằng cố quên là sẽ nhớ

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hai tay ôm lấy đầu, những suy nghĩ của anh chầm chậm chạy qua. Ngày ấy và bây giờ, sao xa nhau vời vợi. Nếu ngày ấy không quen em, không gặp em thì giờ đây, có lẽ sẽ không phải đau khổ. Đã bao lần tôi tự huyễn hoặc mình rằng em sẽ trở về, rồi lại thất vọng cùng cực khi nhận ra em đã xa tôi thật rồi. Gặp lại em cứ như một giấc mơ, tôi tưởng rằng tôi đã có được giấc mơ ấy, nhưng bỗng chốc vuột tay, tôi nhận ra tôi chẳng có gì cả. Có phải hận thù sẽ làm mờ mắt con người ta không? Khi biết em là con của kẻ ấy, tôi đã từng rất hận em, rất muốn để em đi. Nhưng em đi rồi thì sao, rốt cuộc vẫn là tôi nhớ, là tôi mong, là tôi đau khổ. Không gặp em đời tôi sẽ khác, nhưng có thật không gặp em tôi sẽ hạnh phúc? Khóc là khi tôi nhớ về em. Đau cũng là lúc tôi yêu em nhiều nhất. Dằn vặt, hối hận cũng chẳng thể mang em trở về. Tôi không hi vọng điều tha thứ từ em, nhưng tôi hi vọng tôi có thể tha thứ cho hành động của chính mình. Trước khi gặp em vốn không tin vào "tình yêu vĩnh cửu", sau khi gặp em rồi mới biết quý trọng những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....

-" Đi khỏi đời tôi đi, làm ơn đừng để chúng ta gặp lại nhau nữa!!!!"

Lời nói đó của tôi, em có đau không? Tôi thì đau lắm.........

-" Tại sao lại bỏ anh...... Tại sao không trở về?"

-" Anh đi đường anh. Tôi đi đường tôi. Chúng ta ai đi đường nấy, từ nay không còn quan hệ..."

Có phải tha thứ thật sự rất khó khăn?......

Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát.......

......tan vào bóng đêm lạnh lùng

Một mình anh đi bơ vơ lẻ loi........

Nhặt ngôi sao vỡ đôi..........

Nhưng hỡi em ơi anh phải làm sao?

Để em về đây....................?

Chai rượu kia đã uống cạn một nửa, tình yêu buông tay rồi có lấy lại được không? Yêu một người mà không được đáp lại quả thực rất đau khổ. Nhưng yêu một người mà không thể nói cho người ấy biết, mình đã yêu người đó thế nào còn đau khổ hơn. Quên một người quả thực rất khó, nhớ một người lại càng khó khăn hơn....

***

Ngày ngày trong văn phòng, anh ngắm cậu qua lớp cửa kính một chiều. Đến công ty sớm nhất là anh. Về muộn nhất bao giờ cũng là anh. Anh muốn ngắm nhìn cậu, nhưng anh không đủ can đảm làm tổn thương cậu thêm nữa. Anh muốn giữ lời hứa, dù cho lời hứa đó có mang cậu vĩnh viễn xa anh, anh cũng cam lòng. Có thể là anh ngốc, anh không biết bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng bày tỏ làm gì khi biết chắc, đó không phải một kết cục hạnh phúc? Từ cái ngày cậu ra đi, anh đã hiểu ra một điều. Hận thù chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người ta. Chỉ có tha thứ mới giải quyết mọi ân oán. Nhưng ai sẽ tha thứ cho ai? Kể cả cậu có tha thứ cho anh thì liệu anh có tha thứ cho mình được?

Anh thở dài liếc nhìn đồng hồ. Một ngày dài nữa lại trôi qua.... Anh.......có thể tiếp tục không?

Với tay lấy chiếc bật lửa, Yunho châm thuốc, rít một hơi dài. Từng vòng khói trắng bay lơ lửng, khiến anh bất giác nghĩ về mình và người đó. Jaejoong đang làm gì?

Anh đứng dậy, tiến về phía cửa kính. Chỉ có cách nhau một tấm kính thôi mà sao xa vời đến thế! Chạm nhẹ bàn tay lên tấm kính thu gọn khuôn mặt cậu, anh áp mặt mình vào hình ảnh thân thương đó, Cứ như thể anh đang được ôm lấy mặt cậu trong vòng tay mình vậy. Bờ môi áp sát vào cánh cửa. Lạnh. Và buốt. Tấm kính vô tri không khiến anh có cảm giác ấm áp giống bờ môi của cậu. Đôi môi ấm nồng, ngọt ngào của ngày xưa đó, liệu giờ đây có còn? Rồi anh thấy cậu nằm gục xuống bàn. Một thoáng hốt hoảng hiện ra trên khuôn mặt khổ đau. Mệt mỏi đến thế sao em? Tôi làm em mệt mỏi đến thế?

Chờ đợi. Kim đồng hồ chỉ 9h30, bóng người nằm kia vẫn không hề nhúc nhích. Anh bật cười với ý nghĩ cậu đang ngủ quên. Ngày xưa khi còn yêu nhau, lúc nào anh cũng phàn nàn về việc đó. Hôm thì quên hẹn với anh, hôm thì ngủ quên trong lớp. Tất cả chỉ vì mê ngủ. Anh hay đùa bảo cậu là chú heo đáng yêu, những lúc ấy cậu lại bĩu môi hờn dỗi, kêu rằng mình giống heo ở chỗ nào? Ở chỗ mê ngủ đấy Jae ngốc à!

Có một thời mình cũng thích giận nhau

Để đo hết yêu thương.......

... theo chiều dài giận dỗi

Để một lần thôi vô tình mình mắc lỗi

Để một lần thôi rồi mãi mãi xa.....

Anh chầm chậm bước đến xoay tay nắm cửa, cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt. Những bước chân khẽ khàng tiến đến bên người con trai đang say ngủ, tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má. Gầy quá, nhưng ấm! Gò má hơi ửng hồng, đôi môi chu ra như giận dỗi ai đó trong giấc mơ. Là ai có được diễm phúc đó?

Vuốt dọc khuôn mặt đáng yêu ấy, ngón tay anh bất chợt dừng lại nơi bờ môi đỏ mọng. Khẽ liếm đôi môi thô ráp, anh cúi xuông sát gần khuôn mặt ấy, môi chạm môi. Ấm ... Mềm .... Ngọt ... và Đắng. Sao vị ngọt thì ít mà vị đắng lại chiếm trọn bờ môi? Mặn nữa.... Có phải là anh đang khóc không? Nhưng anh biết rõ là mình chẳng còn nước mắt để khóc... Vậy nước mắt đã rơi từ đâu?

Là cậu. Là Jaejoong của anh đang khóc đó. Em buồn, em đau đến cả trong mơ sao? Lệ kia xin đừng rơi nữa, đừng làm ướt đôi gò má gầy này, đừng lăn tròn tí tách xuống bờ môi.

Dẫu biết chẳng thể một lần yêu lại

Anh vẫn thấy nhói lòng khi đối diện hình em

----------------------------------

Part 4

Một cô gái với chiếc váy trắng bồng bềnh, thanh thoát bước vào sảnh chính toà nhà S.M. Mái tóc vàng rực rỡ tung bay trong gió, chiếc mũ xinh màu kem tô điểm càng làm tôn thêm vóc dáng xinh đẹp. JiHye tự hào với dáng vẻ hôm nay của mình. Chắc chắn Yunho sẽ không thể nào cưỡng lại trước cô. Cô sẽ rủ anh cùng đi ăn tối, hai người có một bữa tối lãng mạn bên ánh nến lung linh. Rồi cùng nhau đi dạo, cô sẽ nắm tay anh thật chặt, không buông. Bao công sức 8 năm trời, cô nhất định không thể thua trận. Cô yêu anh từ nhỏ, từ cái ngày anh trở thành anh trai cô....

Flashback

-" Jihye à, đây là Yunho, từ nay sẽ ở cùng chúng ta. Cha mẹ anh đã mất rồi, vì thế con hãy coi anh như là anh trai mình nhé?"

Cô bé con tên Jihye tròn xoe mắt nhìn cậu bé trước mặt mình. Một cậu bé lớn hơn cô cả cái đầu, mái tóc chỉa bù xù trông rất đáng yêu! Chỉ có điều khuôn mặt cậu bé ấy buồn quá, nét buồn đau phảng phất trên ánh mắt, một nỗi buồn không tên nhưng cũng đủ làm đau lòng người đối diện. Bỗng chốc cô bé cũng thấy buồn lây. Cô chìa ra trước mặt cậu bé cây kẹo mút dở của mình, cố kiễng chân lên xoa xoa mái tóc chỉa đó.

-" Oppa ăn đi, Jihye cho oppa đó. Mỗi lần buồn Jihye cứ ăn kẹo vào là hết ngay. Oppa thử đi, hiệu quả lắm đó!"

Cậu bé đó mỉm cười, bế cô bé trên tay, đỡ lấy cây kẹo bé đưa và nói:

-" Cảm ơn Jihye, oppa hết buồn rồi! Từ giờ oppa là anh trai của Jihye nhé, Jihye chịu không?"

Mặt cô bé hơi ửng hồng, khẽ cúi xuống gật đầu nhỏ nhẹ, điệu bộ hết sức đáng yêu.

Từ hôm đó, Jihye có thêm 1 ông anh trai..........

.................

-" Yunho oppa, xin hãy nhận chocolate của em!"

-" Không, oppa phải nhận của em mới đúng!"

-" Oppa à, oppa..."

-"Yunho oppa.....!"

-" Aaaaaaaaaaaaa các người làm gì thế, không được lại gần Yunho!!!!"

Tiếng hét lanh lảnh của một cô bé xinh xắn. Cô tiến lại gần chỗ Yunho khổ sở đang bị đám con gái bao vây, ra sức đẩy những kẻ còn ngoan cố bám trụ. Mặt cô bé giờ đỏ gay, có vẻ như rất tức giận. Một người trong sô đám con gái can đảm đứng lên phía trước, dõng dạc tuyên bố:

-"Ê cô là ai hả? Sao lại ngăn cản chúng tôi tặng qùa cho Yunho?"

-" Tôi là ai cô không biết sao? Tôi là bạn gái của oppa đó! Giờ thì biến đi và đừng bao giờ lại gần oppa nữa!"

-" Cô có quyền gì mà cấm chúng tôi cơ chứ? Mà tôi không tin cô là bạn gái oppa, cô đừng có ăn nói hàm hồ!"_Cô gái lúc nãy vênh mặt thách thức.

-" Cô không tin hả? Hãy nhìn lại mình đi, tôi xinh đẹp thế này, đương nhiên xứng đáng là bạn gái oppa rồi. Còn cô chỉ như con vịt xấu xí thôi, đnừg hòng chạm vào oppa!"

-" A con bé này láo thật! Mày thích ăn đòn đúng không?"

-" Đúng đó, cho nó một trận đi!"_ Những cô gái xung quanh cũng hưởng ứng theo

Như được cổ vũ, cô gái kia càng chiếm ưu thế, bèn giơ tay lên định cho cái người hỗn láo đó 1 phát tát. Nào ngờ cô ả chỉ vừa vung tay, cánh tay cô ta đã bị Yunho tóm chặt. Sợ hãi ngẩng đầu lên, cô ả có thể nhận thấy anh đang rất tức giận. Vội vã rụt tay mình lại, cô ả sợ hãi nói:

-"Oppa...oppa à...Cô ta nói láo như vậy, đáng phải bị trừng phạt..."

-" Tôi không cho phép!"_Yunho lạnh lùng nói

-" Tại sao?"_Cô ả gào lên

-" Cô cũng nghe cô ấy nói rồi đấy, cô ấy là bạn gái của tôi!"

1s

2s

3s

Im lặng

Sững sờ

Đám con gái gào rú

Một số đập đầu vào tường toé.... sốt cà chua ^^

Một số khóc lóc ầm ĩ

Số khác cắm đầu một đi không trở lại

Phút chốc cả hành lang đông đúc chỉ còn lại hai con người. 1 nam, 1 nữ - đang hả hê với thành quả của mình. Chỉ có điều biểu hiện của mỗi người khác nhau mà thôi. Jihye cười sung sướng, không quên thỏ thẻ với cái người tên Yunho đang cau có kia

-"Oppa à, oppa chấp nhận em rồi ư? Oppa bảo em là bạn gái oppa ư?"_ *puppy eyes*

Yuno gõ một cái rõ đau vào đầu cô em gái nghịch ngợm

-" Đồ tưởng bở! Làm gì có chuyện đấy, Jihye chỉ là em gái của oppa thôi! Lần sau cấm có suy nghĩ bậy bạ đó nữa! Mà thôi, không mắng em nữa, cũng may là hôm nay có em, nếu không oppa chết với đám con gái đó rồi!"_Yunho thở dài

-" Thì em không nhắc chuyện đó nữa. Nhưng đã lâu oppa không về nhà rồi, mẹ nhắc oppa suốt! Hôm nay nhất định phải về ăn cơm một bữa, không được từ chối đâu đấy! Nếu không em sẽ giận, lần sau không giúp oppa nữa đâu..."

Cô bé làm mặt giận dỗi, khiến Yunho bật cười. Làm sao anh không hiểu tình cảm của cô bé dành cho mình chứ. Chỉ là....đối với anh, Jihye chỉ có thể là em gái mà thôi, không hơn được. Anh không thể vì biết ơn mà yêu Jihye được. Như vậy là không công bằng, với Jihye và với anh. Jihye ngốc ạ, em mãi là em gái của oppa nhé?!

...................

-" Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có học sinh mới!"

Ông thầy giáo già nhịp nhịp chiếc thước kẻ lên bàn, hò hét với đám quỷ sứ bên dưới. Theo sau ông là một cậu con trai với mái tóc đen bóng, đôi mắt đen to tròn, và đặc biệt hơn là làn da trắng muốt. Một thứ quá sức xa xỉ với một đứa con trai bình thường. Cả lớp reo hò ầm ĩ, chủ yếu là bàn luận xem, cậu ta rốt cuộc là trai hay gái.

-" Trật tự! Học sinh mới, em hãy giới thiệu về mình với các bạn!"_ ông giáo già húng hắng

Trái với vẻ ngoài nhút nhát, thậm chí là yếu đuối đến tội nghiệp, cậu ta tỏ ra mình là người hết sức tự tin, ăn nói lưu loát

-" Xin chào tất cả các bạn! Mình tên là Kim Jaejoong, là học sinh mới chuyển đến. Mình rất mong được mọi người chào đón nhiệt tình. Sở thích của mình là nghe nhạc DBSK, đặc biệt là Hero. Các bạn biết nhóm nhạc nổi tiếng đó chứ? Ngoài ra mình còn thích nấu ăn nữa! Mình có thể nấu được những 15 món cơ đấy. Blô bla.........."

Ôi! Thì ra cậu ta không chỉ đầy tự tin mà còn rất lắm mồm nữa. Yunho bật cười khi nghĩ vậy. Một con người thú vị, còn có vẻ hơi ngốc nghếch nữa, đáng yêu ghê! Mà sao cậu ta nói lắm thế? Nãy giờ nửa tiếng rồi mà vẫn chưa xong "màn chào hỏi". Trời đất, không phải cậu ta định nói đến hết tiết đó chứ?

Yunho ngẩng lên ngắm nhìn xung quanh, và anh nhận ra hầu hết mọi người đều đã ngủ gật trước bài "diễn văn" quá dài của cậu ta. Giới thiệu gì về mình mà lắm thế, như hỏi cung tội phạm ý!

-"Stop!"

Tiếng hô của ông giáo như một tiếng sét đánh trúng những con người đang gà gật đằng kia. Lập tức những mái đầu bù xù (do bị sét đánh) đã ngồi thẳng dậy. Những khuôn mặt mệt mỏi vẫn chưa hoàn hồn. 30 phút ngủ miễn phí đâu phải ngày nào cũng có, đã vậy phải tranh thủ. Jaejoong ngơ ngác nhìn những con người bên dưới đang nhìn mình nửa khâm phục, nửa hàm ơn. Chết thật, hay cậu đã nói nhiều quá?

-" Vì chỉ còn 15 phút nữa nên cúng ta sẽ không học. Cả lớp ngồi trật tự. Jaejoong, em xuống bàn cuối cùng, chỗ Yunho nhé! Yunho, hãy giơ tay lên để bạn nhìn thấy"

Yunho lạnh lùng, giơ cao cánh tay mình lên. Jae hơi bất ngờ khi nhìn thấy nkhuôn mặt đó. Cậu vốn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng liệu tình cảnh này có được gọi là hiện tượng đó không? Jae đỏ mặt tiến lại phái bàn cuối lớp, chỗ Yunho ngồi, và nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh.

Nhìn vào con người đó, Jae dường như đã có quyết tâm của mình. Cậu thích anh, cậu biết là thế. Cậu tin mình có thể làm được. Dù cho vẻ ngoài của anh khá lạnh lùng đi nữa, nhưng cậu tin anh có một trái tim ấm áp, cậu muốn được nhìn anh tươi cười... Cậu yêu anh mất rồi sao?.....

Part 5

(cont)

-" Yunho à, cậu làm bài chưa?"

Jae ngước ngước đôi mắt to tròn, đen láy của mình trước mặt Yunho, vừa hỏi vừa huơ huơ bàn tay mình. Yunho dù rất muốn "thơm" lên đôi mắt đáng yêu ấy, nhưng tính cách của anh không cho phép làm thế. Với bộ dạng ngái ngủ, anh bực bội với con người trước mặt:

-" Tôi làm rồi! Mà sao cậu cứ lải nhải thế? Hay muốn mượn tôi chép bài?"

Jae xụ mặt xuống một đống sau những lời nói đó:

-" Đâu có! Jae chỉ định hỏi xem Ho đã làm bài chưa thôi mà.....!"

Đồ ngốc, người ta kiếm cớ quan tâm mà không hiểu!

-" Cảm ơn, nhưng không cần! Tôi tự biết mình phải làm những gì!"

Đồ kiêu căng, đồ đáng ghét, đồ.....đồ Gấu ngốc

-" Tôi ứ chơi với cậu nữa! Hít - le!"

Jae bĩu môi, phồng má, tay giơ ngón út lên làm điệu bộ Hít-le của mình rồi quay đi. Yunho bật cười trước hành động đó, nhưng chỉ dám cười thầm thôi. Anh gục đầu xuống bàn và mỉm cười. Cậu ta đáng yêu thật! Mới doạ thế mà đã dỗi rồi!

......................................

-" Yunho à, mình đi ăn đi?!"

Khó có thể nhận ra cái con người tươi cười trước mặt là kẻ vừa giận dỗi trong tiết trước. Nụ cười rạng rỡ như thiên thần, đôi má ửng hồng với ánh mắt tinh nghịch, tia nắng xuyên qua làm ánh lên màu đen tuyền của mái tóc. Cậu ta đang tươi cười với một con Gấu ngốc...

-" Tôi - không - ăn!" _3 chữ rất rành rọt

-" Đi mà, đi mà........"_ Jae vừa "lôi kéo", vừa làm điệu bộ dễ thương.

-" Aishhhh!!!!! Tôi đã bảo không mà! Hay thế này, để không phụ lòng tốt, cậu đi mua giúp tôi nhé. Tôi ăn kimpap, cơm rang kim chi, mì chajang, 5 ham - bơ - gơ loại lớn, cà phê sữa đá.... Blô bla blô bla..........

Jae toát mồ hôi hột với cái thực đơn mà Yunho đưa ra. Trời đất, con người có thể ăn hết đống đấy ư? Không hiểu rồi cậu sẽ vác từng ấy thức ăn về kiểu gì?!!!!!

Nhưng không có điều gì có thể làm khó Kim Jae joong này. Cậu vỗ ngực tự hào! Để cưa đổ Jung Yunho, cần phải nhẫn nại, chớ thấy khó khăn mà đi lùi bước. Đó không phải phong cách của cậu, và cũng chẳng phải tính cách mà cậu muốn........

Yunho mỉm cười tinh quái. Cậu bé ngốc ơi, ai bảo tôi có thể ăn hết từng ấy thứ. Chỉ là thử xem cậu nhẫn nại được bao lâu. Tiếp cận tôi mà dễ à? Dù không biết cậu có âm mưu gì nhưng đừng hòng qua mắt tôi!

Mải mê với đống đồ trên tay, Jae vừa đi vừa lẩm bẩm. Khi vừa bước ra khỏi canteen, cậu đã bị mọi người nhìn như quái vật vậy. Ai cũng chỉ trỏ, ngạc nhiên với đống đồ ăn cậu mua. Một con người mảnh mai thế kia mà ăn hết được từng ấy ư? Có cho vàng cũng khó tin được. Vậy mà có đấy! Cậu bé đáng thương với thân hình mảnh khảnh đó giờ đang phải è lưng mà khiêng, mà bưng, mà vác thức ăn cho loài Gấu sắp tuyệt chủng mang tên Jung Yunho. Anh ta kiêu căng thật đấy! Khuôn mặt thì lạnh lùng, tính cách thì cộc cằn, thô lỗ, chả ai ưa nổi (vậy mà khối cô đâm đầu đấy^^). Vậy mà sao cậu vẫn thích, vẫn không cưỡng lại được sức hút ấy. Cậu có quá ngây ngô khi bám đuổi một tình yêu vô vọng hay không?

Rầm!.......

-"Ui da! Đau qúa! Ai đi đứng gì kì vậy?"

Chết rồi, mải suy nghĩ quá, cậu đã va vào người khác. May mà đống thức ăn không làm sao, nếu không chả biết ăn nói sao với Yunho nữa. Bấy giờ Jae mới kịp ngẩng lên để xin lỗi người đã va phải mình. Một cô gái khá xinh xắn, dễ thương, nhưng trông có vẻ hơi đanh đá ^^. Jae hơi chột dạ. Liệu mình có bị mắng không?

Cô gái lạ mặt nhìn cậu từ đầu đến chân, từ chân ngược lên trên đầu. Cuối cùng đưa ra nhận xét:

-"Tha cho anh đấy! Thấy anh đẹp giai nên tôi không trách. Mà anh học lớp mấy rồi?"

Hơi ngạc nhiên với lý do củ chuối của cô nàng - Jae nghĩ thế, cậu cũng đáp lại

-" Tôi lớp 12. Tên tôi là Kim Jae joong, sở thích........cân nặng..........chiều cao.........."

-" Xì - tốp. Tôi chỉ hỏi lớp và tên thôi, anh nói nhiều quá!"_Cô khẽ gắt lên

-" Xin lỗi! Tính tôi nó thế, quen rồi khó sửa quá..."_Jae bối rối, mặt đỏ lên

-" Haha cậu nhát quá, mới doạ thế mà đã sợ. Tôi là Jihye cũng học lớp 12. Tính cậu hay lắm, chúng mình làm bạn nhé?!"

-" Được. Cậu cũng nói lắm giống tôi mà....:_Jae phì cười.

-" Aigo.Tôi giống cậu lúc nào? Tôi dễ thương hơn nhiều"_Cô trả đũa.

-" Phải cậu dễ thương hơn!"_Jae vẫn không nhịn được cười.

-" Mà sao cậu ăn nhiều thế? Mua một đống đò? Cậu bị bỏ đói bao nhiêu năm hả?"_Jihye thắc mắc.

-" À, không phải mình ăn đâu. Là cho con Gấu đấy!"

-" Gấu nào? Trường mình có nuôi Gấu à?"

Nhận ra mình nói hớ, Jae vội vã lên tiếng:

-" À, mình nói nhảm ý mà. Đừng để ý. Thôi mình về lớp đây, muộn rồi"

-" Ừ, hẹn gặp lại cậu!"

Jae vui lắm. Hôm nay cậu đã có thêm người bạn mới. Jihye, một cô bạn thật đáng yêu! Yunho nhìn qua Jae dưới một đống đồ ăn mà lòng đầy thắc mắc. Chả lẽ bị sai vặt khiến cậu ta vui lắm à? Sao nhìn hớn hở vậy?

Tiết học hôm ấy trôi qua, có một kẻ thì cười tươi toe toét, kẻ còn lại thì thắc mắc về kẻ kia. Chỉ khổ cả lớp, phải gà gật những bài giảng lê thê của ông giáo già.........

***

-" Jihye à, nghe nói có người theo đuổi Yunho oppa của bạn đó!"

Jihye đang tô son bóng, nghe thấy đứa bạn nói vậy thì nhảy dựng lên tru tréo

-" Đứa nào? Đứa nào? Còn đứa con gái nào dám to gan nữa? Chẳng phải đã bị mình cảnh cáo rồi sao?"

-" Lần này không phải con gái, là con trai. Một tên con trai đẹp lắm!"

Sốc. Jihye đang sốc. Dù không ngạc nhiên với vẻ đẹp của Yunho oppa, thì Jihye cũng không thể tưởng tượng sẽ có một tên con trai thích anh. Chắc phải tìm hiểu xem tên ấy là ai. Cô mà lại thua một tên con trai à?

-" Jihye à, tên ấy là Jaejoong đấy!"

-"Jaejoong nào?"_Jihye ngạc nhiên

-" Thì cái người mà thích Yunho oppa ý. Học cùng lớp, xinh như mộng, tiếc rằng lại là con trai..."_Cô bạn của Jihye cười khúc khích.

-" Có phải Jaejoong tóc đen không?"

-" Ủa sao cậu biết? Đúng đó, tóc đen, mắt đen, da trắng hồng nữa. À hình như có cái bớt ở cổ nữa. Đặc điểm nhận dạng dễ quá ha?"

Jihye trầm ngâm suy nghĩ. Hôm đó, gặp Jaejoong lần đầu, đúng là có cái bớt trên cổ. không thể có chuyện trùng hợp thế được. Cũng học lớp 12, cũng tóc đen, bớt ở cổ. Lẽ nào?....

***

Mấy ngày nay, cả trường đồn đại chuyện Jaejoong thích Yunho, khiến cậu đi đâu cũng khổ sở, không phải không thích, mà là chưa thích hợp cho Yunho biết. Cậu muốn tự mình nói, chứ không phải nhờ lời đồn đại. Gặp Yunho thì cậu lại ngại ngùng, quay đi mất. Nhưng có vẻ Yunho thích điệu bộ dễ thương đó. Chỉ là cậu không biết mà thôi ....

-" Ê Jaejoong, cậu thích Yunho à?"_ Một cậu bạn tinh nghịch "hỏi thăm" khi Jae bước vào lớp.

-" Đừng có ngượng, tụi tôi ủng hộ cậu mà!"_Một anh chàng khác "nháy mắt" với Jae.

Rầm...........

Cả lớp sững sờ nhìn qua nơi phát ra tiếng động. Là Yunho, với nắm đấm còn in hằn trên mặt bàn. Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, khoé môi chỉ hờ hững buông lơi câu nói:

-"Đừng có nói nữa!"

4 chữ nhẹ nhàng đấy, nhưng làm Jae buồn, Jae đau. Anh không thích lời đồn đó đúng không? Mặc dù cậu thích anh thật. Chỉ mới một học kì thôi, dường như tình cảm đó với Jae đã sâu đậm lắm rồi. Từ nhỏ luôn luôn phải chuyển trường, một người bạn không có, nói gì đến người yêu? Lần đầu cậu có cảm giác muốn gắn bó với một người đến thế. Nhưng.....Lại là cái chữ mà người như cậu ghét nhất. Anh không thích cậu.........

Jae lủi thủi bước lại chỗ ngồi, cố tránh không chạm mặt với một Yunho lạnh lùng. Sự tự tin vốn dĩ giờ đâu mất rồi?

Buồn cười thật, từ cái ngày gặp anh, chẳng phải những thứ đó đều đã không còn hay sao? Đứng trước người mình yêu, con người luôn luôn là kẻ yếu đuối........ Yếu đuối đến tội nghiệp!.......

Tan học. Cậu cố nán lại chút xíu vì cậu biết, anh bao giờ cũng là người về sau cùng. Chẳng biết thói quen tự bao giờ, nhưng cậu có thể cảm nhận con người thực của anh trong đó. Vẻ ngoài lạnh lùng không che giấu nổi nỗi cô đơn, lạc lõng bên trong. Vỏ bọc vững chãi chẳng thể nào thay thế nổi con người khao khát yêu thương, khao khát hạnh phúc. Sao phải phủ nhận chính mình?

Yunho ngạc nhiên khi Jae vẫn còn ở lại. Vẻ mặt hối lỗi đến tội nghiệp khiến người ta không thể nhịn cười. Yunho vờ như không chú ý và chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên có một bàn tay níu áo anh lại. Khẽ xoay người, là Jaejoong "heo con" của anh. Rụt rè lên tiếng một cách khó khăn:

-" Xin lỗi Yunho.!~ Đúng là tôi thích cậu thật. Nhưng lời đồn đó không phải tôi nói ra đâu. Thật đấy, cậu tin tôi được không?"_Jae trông khá khổ sở

-" Tôi biết...."_Vẫn vẻ mặt lạnh lùng "đáng ghét" đó

-" Cậu biết....?_Jae ngạc nhiên

-" Ừ..."_cuối cùng anh cũng không nhịn nổi cười, với vẻ ngu ngơ của chú nai tơ trước mặt.

-" Nhưng ai nói cho cậu biết?_Jae vẫn không hiểu

-" Chả ai cả. Tin đồn là do tôi nói ra mà!"_Yunho "ngây thơ" thú tội

Đến lúc này thì hình như Jae đã hiểu. Mặt cậu đỏ bừng, mồm miệng lắp bắp không rõ tiếng:

-"Nhưng tại sao cậu làm thế? Chẳng phải Yun ghét tôi sao"

-" Vì tôi thích cậu!"_Anh nhìn thẳng vào mắt Jae và mỉm cười.

BÙM. 1 CON NGƯỜI (SẮP) VỀ VỚI CHÚA

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu, ngọt mà lại hơi ngai ngái. Hương vị nụ hôn đầu là thế này sao? Thanh khiết. Ấm nồng. Nhẹ nhàng và dịu ngọt. Trượt nhẹ hai bờ môi, chà xát khiến chúng trở nên nóng hơn. Chỉ có thế thôi mà sao nồng đến vậy?

----------------------------------

Part 6

-'Jae à, đây là em gái Ho, Jung Jihye!"

-" Chào cậu, anh Yunho nhắc cậu rất nhiều!"_Jihye cười và chìa tay ra với Jae, ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Còn Jae thì vô cùng sửng sốt. Cậu không ngờ người bạn cậu luôn tâm sự lại chính là Jihye. Càng không ngờ hơn khi JiHye là em gái của anh. Có chút gì đó xáo trộn trong tim khi cậu nhớ đến câu nói của Jihye.....

-"Mình yêu một người. 5 năm rồi đó. Nhưng có lẽ người đó sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình. Vì....quan hệ của bọn mình, không cho phép điều đó. Anh ấy không phải anh ruột mình. Bọn mình không có quan hệ huyết thống gì cả....."

Và cậu cũng nhớ rõ mình đã an ủi cô ấy ra sao.......

-"Đừng buồn Jihye à, mình tin nếu cậu kiên nhẫn, người đó sẽ thích cậu. Ai mà lại không yêu quý một cô gái xinh đẹp, dễ thương thế này chứ?!"

-"Thật không Jae? Đừng an ủi mình nhé?!"

-"Mình nói thật mà! Cậu không tin mình hử?"_Jae giận dỗi

-" Oh không! Ý mình không phải vậy. Jae cũng dễ thương lắm đó!"_Jihye nháy mắt

-"Aisshhhhhhhh, cái cô này. Ai cho cô khen con trai dễ thương hử?"

-" Dễ thương thì bảo dễ thương chứ sao? Có gì phải ngại thế! Jae nhỉ?"_Jihye cười cười

-" Nhưng đừng khen ở ngoài nhé, ngại lắm!"_Jae đỏ mặt

-"Mà Jae cũng thích ai đúng không? Bật mí cho mình đi!"

-" Chưa đâu... chưa chắc chắn mà. Để khi nào tiện mình sẽ kể cho cậu nghe được không?"_Jae hơi cúi đầu

-" Ừ thôi cũng được, nhớ phải kể cho mình đầu tiên đấy, không được giấu mình, rõ chưa? Lúc đó chúng mình sẽ cùng giới thiệu bạn trai cho nhau, okay?"

-"Rõ rồi! Cậu cứ như là mẹ mình vậy!"_Jae bật cười

-" Chứ không sao?"_Jihye bĩu môi

***

Và giờ đây, hai người họ đang đứng đây. Với cùng một người mà họ yêu thương hết lòng. Lời hứa ngày nào liệu có còn nguyên vẹn?

-" Yun à, Jae ....quen Jihye......"

-" Hai người quen nhau sao?"_Ho ngạc nhiên hỏi lại

-"Ừm....."_Jae chỉ khẽ gật đầu. Trong tim cậu bây giờ dường như có chút gì đó xáo trộn, cậu muốn xác mình cho thật kĩ, những điều cậu nghĩ trong lòng.........

-" Hay quá, vậy thì khỏi mất công làm quen rồi!"_ Ho mỉm cười, khẽ vòng tay kéo Jae sát lại

Như có một luồng điện chạy qua, Jae nhẹ nhàng gỡ tay Ho và nói:

-"Ho à, để Jae và Jihye nói chuyện một lúc nhé!"

-" Oh được thôi! Thế để Ho đi mua nước nhé?! Hai người ở lại nói chuyện!"

Chỉ còn lại hai người, Với trăm vạn ngàn câu hỏi...

-" Jihye à........."

-" Jaejoong, sao lại không nói gì với mình.........."_Jihye hỏi bằng một giọng buồn xa xăm.

-" Mình không cố ý, mình không biết anh ấy lại là........."_Jae thực sự bối rối

-" Lại là anh trai mình? Lại là người mình yêu?"_ Vẫn chất giọng nửa như trách móc, nửa như đáng thương......

-" Nhưng mình yêu anh ấy..........."

-" Mình cũng yêu, mình cũng yêu nhiều lắm, cậu có hiểu không?"_ Đột nhiên khuôn mặt Jihye tràn ngập nước mắt.

-" Minh xin lỗi!......."

-" Tại sao lại là anh ấy? Tại sao không phải là một người khác?"_Giọng Jihye như lạc hẳn đi

-" Jihye à,.........."

-" Mình về trước. Xin lỗi!"

Jihye bước đi thật nhanh, cố gắng để nước mắt không rơi nữa. Cô hận họ. Hận hai người bọn họ rất nhiều. Nỗi đau khi phải hận những người mình yêu quý quả thật rất nhức nhối. Nó cứ như liều thuốc độc ngấm dần trong tim, nó làm con người ta yếu đuối, làm mờ đi lý trí. Liệu còn có thể đối mặt cùng nhau?

***

-" Cậu Jung Yunho phải không?"_ Một người đàn ông cất giọng hỏi

-" Vâng, tôi Yunho đây. Ông là ai vậy?"

-" Oh cậu Jung, tôi là người của văn phòng thám tử. Tôi có tin này muốn báo để cậu biết, tôi đã tìm được bằng chứng về kẻ hại chết cha mẹ cậu!"

-" Thật..thật sao?"_Yunho hồi hộp trước cái sự thật anh hằng mong có lời giải đáp.

-" Tôi sẽ gửi mail cho cậu chi tiết! Chào cậu"

-" Vâng chào ông!~ Cảm ơn ông rất nhiều"

-" Không có chi!~ Chào cậu!"

Yunho vội lao ngay đến bàn vi tính, check hòm mail. Đây rồi, mail của văn phòng thám tử.

From: Chong Hyuk's detective

To: Jung Yunho

BẢN ĐIỀU TRA VỀ CÁI CHẾT CỦA ÔNG JUNG JI JOENG

Ngày 18 tháng 4 năm 1997, cảnh sát phát hiện ông Jung Ji Joeng và vợ chết trong phòng riêng. Điều tra sơ bộ cho thấy, đây là một vụ tự sát. Ông Jung do nợ nần chồng chất công ty, không có khả năng thanh toán nên cùng đưòng tự vẫn. Con trai họ - Jung Yunho hiện được một người bạn của ông Ji Joeng nuôi nấng.

Nguyên nhân về cái chết của ông Jung: Công ty Avex do Chủ tịch Kim Jae Jin làm chủ đã từ chối giúp đỡ công ty ông Jung khi ông gặp khó khăn. Trước đó, công ty ông Jung đã đầu tư cùng chủ tịch Kim vào một dự án lớn nhằm ăn chặn tiền của Nhà nước. Kế hoạch đổ bể, nhờ khôn khéo đánh tráo chứng từ giả nên chủ tịch Kim đã êm thắm rút khỏi vụ việc. Còn ông Jung phải nằm trong vòng điều tra của cảnh sát. Có lẽ vì nguyên nhân đó mà ông Jung đã tự sát."

Yunho tức giận đấm tay xuống mặt bàn. Cuối cùng sau bao năm, anh cũng đã biết được danh tính kẻ đã hại ba mẹ mình. Kim Jae Jin - là con người đó. Lúc còn giá trị lợi dụng thì hắn ta cố lôi kéo cha anh. Đến khi vỡ lở, thì hắn lại bỏ mặc cha anh đối phó một mình. Thật là khốn nạn!

Ding!~

1 tin nhắn mới. Từ ông Chong Hyuk.

" THÔNG TIN THÊM VỀ GIA ĐÌNH CHỦ TỊCH KIM JAE JIN

Chủ tịch Kim Jae Jin, phu nhân Kim Min Hae và con trai Kim Jaejoong hiện đang học lớp 12 trường THPT Seoul.

Chủ tịch Kim và phu nhân hiện đang định cư tại nước ngoài. Con trai họ là cậu Kim, do rất muốn ở lại Hàn quốc nên giờ sống một mình. Hình ảnh kèm theo: .......... jae jae xinh dep hehe bon Love Jae

Anh sững sờ không tin trước mắt mình. Là người mà anh yêu. Là Kim Jae Joong của anh. Có thể thế sao?

_Part7_

Một tuần trôi qua. Một tuần giam mình không đến lớp. Một tuần không gặp em. Một tuần để trốn tránh. Hình ảnh em là hình ảnh của kẻ đó. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, bờ môi đều gây những cảm giác khó chịu. Trong lòng anh giờ chỉ còn thù hận. Thù hận làm mờ lí trí, thù hận chi phối con người.

Nằm bệt trên chiếc giường trắng, anh thở dài. Liệu có trốn tránh thực tại được mãi hay không? Câu hỏi này anh hỏi mình hàng trăm nghìn lần, mà mỗi một lần lại là một đáp án khác nhau. Anh đã từng thề, sẽ không tha thứ cho những kẻ đã làm hại gia đình anh. Anh không quên nó, chỉ là cuộc đời vốn lắm trớ trêu. Không ai có thể biết trước...

Vò đầu giữa hai bàn tay, anh chìm sâu vào suy nghĩ. Tha thứ hay không tha thứ? Quên đi hay tiếp tục đắm chìm? Những luồng suy nghĩ trái chiều đấu tranh dữ dội trong tâm trí, khiến anh muốn phát điên lên.

Đôi khi, chỉ là một cuộc sống nho nhỏ, giản đơn bên người mình yêu là đủ. Nhưng cuộc sống có dễ dàng thế không?

***

Jae lo lắng khi không thấy Yunho như thường lệ. Gọi điện, anh không bắt máy. Sốt ruột, Jae quyết định hôm nay sẽ đến nhà tìm anh. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Cất cặp trên vai, Jae rảo bước thật nhanh trên con đưòng. Chợt cậu đứng sững lại. Jihye đang đứng trước mặt. Jae hơi ngạc nhiên khi Jihye tìm mình.

-" Jihye à? Có chuyện gì vậy?"

-"Mình và cậu, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Jae ngại ngần nhìn đồng hồ. Nếu nói chuyện nửa tiếng thì có lẽ kịp.

-" Vậy nửa tiếng nhé!~?"

-" Không cần lâu thế đâu. Chuyện này liên quan đến Yunho........."

Jae hơi chột dạ khi nghe Jihye nhắc đến tên anh. Có chuyện gì xảy ra ư? Anh có chuyện gì sao? Lòng Jae như có lửa đốt. Cậu vội vàng rảo bước theo Jihye, lòng mơ hồ một nỗi sợ không tên.....

-" Jihye à, có...có chuyện gì xảy ra với Yunho vậy?"_Jae hỏi với một giọng lo lắng

-" Cậu đừng gặp anh ấy nữa...."_Jihye lạnh lùng nói.

-" Tại sao? Mình cần một lý do. Nếu không thì mình sẽ không nghe lời cậu đâu!"_Jae quả quyết

-" Cậu nghĩ mình lừa cậu?"

-" Có thể lắm. Vì cậu cũng yêu anh ý..."

-" Thế thì... nếu muốn cậu có thể đến hỏi trực tiếp. Nhưng mình khuyên cậu tốt nhất hãy rút lui. Đừng để đến lúc phải nghe những lời đau lòng...."_Jihye mỉm cười

-" Cậu có ý gì?"_Jae nhíu mày

-" Cậu thật sự muốn nghe sao?"_Jihye mỉm cười, với nụ cười làm Jae lạnh sống lưng

Jae gật đầu xác nhận.

-" Anh ấy không muốn gặp cậu nữa. Anh ấy muốn chia tay. Hai người thực sự không thể yêu nhau được, hai người không phải dành cho nhau! Cậu quên Yunho đi! Anh ấy nói.......anh ấy chọn mình, chứ không phải là cậu! Cậu vẫn muốn làm đối thủ với mình sao?"

-"Mình không tin! Cậu lừa mình đúng không? Mình sẽ hỏi......hỏi thẳng Yunho. Anh ấy không bao giờ nói dối mình!"

-" Tuỳ cậu. Lúc đó đau lòng thì đừng trách tôi không báo trước!"_Jihye tỏ vẻ khó chịu khi Jae vội vã chạy đi.......

----------Flash back-----------

-" Jihye à, em biết không, oppa đã tìm ra kẻ ại cha mẹ mình rồi!........."

-" Kẻ đó là ai vậy?"

-" Là ba.....của Jaejoong..."

-"....."

-" Jihye à, oppa có thể nhờ em chuyện này không?"

-" Chuyện gì ạ?"

-" Em hãy gặp Jae, và nói rằng oppa muốn chia tay, oppa mệt mỏi lắm rồi. Nhìn thấy cậu ấy là oppa lại nghĩ đến cha mẹ mình đã bị hại ra sao. Oppa không thể chịu đựng được. Tốt nhất là chia tay để không ai phải khổ..."

-" Được......em sẽ giúp. Dù sao cậu ấy cũng là bạn thân em"

--------------End flashback--------------

" Cậu sẽ vĩnh viễn không thể biết được Yunho vẫn còn yêu cậu. Tôi đã nói dối. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Để hai người hạnh phúc có nghĩa là tôi đã chôn vùi hạnh phúc của chính mình. Dù sao Yunho cũng không muốn tiếp tục với cậu nữa. Kết thúc đi thì hơn.......Tôi xin lỗi, Jaejoong......."

Yunho'house

"Cốc cốc!~"

-"Yun à, anh sao vậy? Có ở nhà không? Gặp em đi !~"

-" Yun à, anh có ở nhà đúng không? Sao anh không trả lời? Có chuyện gì xảy ra, cho em biết với..."

-" Yun à..........."

-"Yunho à........."

Jae cứ thế dùng cánh tay đập liên hồi vào cánh cửa gỗ nặng nề, miệng không ngừng gọi tên anh. Nước mắt chực chảy tràn ra từ lúc nào, ướt đẫm khuôn mặt lấm lem. 6 tiếng rồi cậu cứ gọi anh bên ngoài cánh cửa mà không được hồi âm. 6 tiếng, trái tim bé nhỏ của cậu đập loạn nhịp như tiếng chuông gõ từng hồi chói óc. Hai bàn tay đỏ ửng, rớm máu đập vào tấm gỗ vô tri. Im lặng. Lạnh ngắt. Nước mắt hoà quyện tí tách, lăn tròn xuống bờ môi bỏng rát. Anh không còn yêu em nữa sao.........?

11h đêm. Cái lạnh của Seoul như xuyên thấu da thịt. Mấy tiếng đồng hồ bên ngoài trời tuyết khiến đôi môi hồng hào của cậu tím ngắt, hai tay ửng đỏ và trái tim thì rỉ máu. Đau. Buốt. Tự hỏi rồi lại tự trả lời hàng trăm câu hỏi không tên, cậu vẫn không thể tìm ra lý do anh đối xử với cậu như vậy. Cậu đã làm gì sai?

Ngồi tựa bên bục cửa, Jae ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ trốn tránh hiện thực kia, có một người đang khẽ mỉm cười. Nụ cười héo hắt vấn vương, đầy nỗi buồn hằn sâu trong những mảng màu kí ức...

Một nơi nào đó giống như nơi này, trắng xoá tuyết. Cậu bé con tên Jaejoong bước lẫm chẫm ngoài trời đêm, mặt đỏ ửng vì lạnh và run run với nỗi sợ mơ hồ. Bé Jae bị phạt vì tội nghịch ngợm, nên appa không cho vào trong nhà. Gia đình họ Kim vốn rất có truyền thống. Những đứa trẻ không may mắn sinh ra tại đây có cùng một số phận, phải chịu sự giáo dục hà khắc nhất. Và bất cứ sai lầm nào cũng không được chấp nhận. "Có gan làm thì phải có gan chịu" - đó là lời "tuyên bố" mở đầu cho mọi hình phạt tiếp theo, mà có trời mới biết nó khủng khiếp đến thế nào. Bé Jae đã bày trò trêu chọc thầy giáo để không phải học, và hậu quả của nó là phải ở giữa trời đông giá rét chỉ có 6 độ C, với độc một chiếc áo bông giữ ấm. Tuyết rơi ngày một nhiều, bàn tay bé cũng ngày một một đỏ hơn. Bé không khóc, vì bé rất dũng cảm, bé được dạy từ bé rằng, đàn ông thì không được khóc, nước mắt là thứ chỉ dành cho đàn bà mà thôi (sao lại dạy trẻ con đàn ông vs đàn bà zậy trời >"<). Bé cũng không lạnh đâu, áo thỏ bông đáng yêu lắm, giúp bé giữ ấm rồi này.........

Bé Jae rất muốn vào nhà. Bé không sợ đánh đòn đâu~!. Nhưng appa không cho phép, appa bắt bé phải chịu phạt ở ngoài này. Bé chỉ mệt........và đói thôi.....!~

Rồi mẹ lén ra ngoài, mang bánh và sữa cho bé Jae, vỗ về an ủi bé, nói rằng sẽ xin với appa để Joongie được vào nhà. Lúc bấy giờ, "người đàn ông nhỏ bé" ấy mới òa khóc nở trong lòng mẹ....

-" Umma à, con biết lỗi rồi. Cho con vào nhà được không?"

-" Để umma xin với appa xem sao! Hay tối nay umma ở ngoài này với con nhé?! Ngoan nào Joongie, con khóc xấu trai lắm!"

Nghe thấy thế, bé Jae vội vã lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt, khuôn mặt lập tức trở nên tươi tỉnh. Cậu bé rúc sâu hơn vào người mẹ, áp mặt để hưởng trọn hơi ấm và nghe tiếng mẹ vỗ về. Xa xăm.......lời ru của kí ức vọng đều........ Hiện thực quay trở lại.........

Jae đã ngủ quên mấy tiếng đồng hồ rồi. Bên ngoài cửa nhà anh. Gió lạnh và buốt cũng không thể nào bằng trái tim cậu lúc này. Nếu biết lí do, có lẽ sẽ bớt đau hơn. Nỗi đau mơ hồ không biết vì sao còn làm tổn thương trái tim gấp vạn ngàn lần...

Cạch. Cánh cửa bật mở. Người con trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ bước ra. Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Có vẻ như chiếc mặt nạ mà anh cố công tạo ra đã thực sự có hiệu quả rồi. Anh nhìn người con trai với tư thế nửa nằm nửa ngồi, đang ngủ gục bên bậu cửa nhà mình với đôi mắt trìu mến. Nhưg chỉ một giây thoáng qua thôi, ánh mắt ấy lại trở nên vẻ lạnh lùng cố hữu, dường như là cố che giấu đi tình cảm thật trong lòng mình. Nhất định phải làm thế sao?..........

Jae từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng động. Cậu mừng rỡ trước hình ảnh Yunho đứng đó nhìn mình. Jae chạy ào đến bên anh, ôm chầm và hỏi han liên tục:

-"Anh sao vậy? Sao em gọi anh chẳng trả lời? Anh biết em chờ anh rất lâu không? Còn nữa......"

Chẳng có cơ hội được nói hết câu, vòng tay cậu quanh người anh đã bị gỡ ra. Nhẹ nhàng thôi, nhưng có gì đó rát buốt trong tim. Cậu ngỡ ngàng ngước đôi mắt đen láy, to tròn của mình lên, nhìn anh có gì đó ngạc nhiên và trách móc. Rồi anh đẩy cậu ra, giọng nói lạnh lùng như từng vết dao cứa sâu vào tâm hồn cậu:

-" Chúng ta chia tay đi! Đừng gặp nhau nữa!"

Anh quay đi, cố không để đôi mắt đen thẳm kia xoáy sâu hơn vào tâm khảm. Cúng là để, che giấu đi những giọt nước mắt chưa kịp tuôn rơi........

-" Tại....sao?"

-" Chúng ta không hợp nhau. Tình cảm hết rồi. Tiếp tục cũng mệt mỏi lắm. Tốt nhất là dứt khoát để không ai phải khổ cả...."

-" Không đúng! Anh không thể đối xử với em như thế đúng không? Là đùa đúng không? Anh và Jihye, 2 người bày trò trêu em... Em... Em không tin đâu......."

Cậu cố cười, nhưng càng cười, nước mắt càng rơi. Anh đạt được mục đích rồi đấy, trêu em đến mức phải khóc rồi, Cả Jihye nữa, cậu cũng thật ác độc, nói với tôi những lời đó chỉ để làm trò cười thôi sao? Uổng công tôi xem cậu như bạn thân.........

-" Chắc Jihye đã nói cả rồi, tôi không cần nói lại nữa...."

Nói gì cơ? Nói rằng anh đã hết yêu em? Nói rằng người anh yêu là cô ấy?

Cánh cửa gỗ đóng sầm trước mắt Jae, lạnh lùng như chính chủ nhân của nó. Mặt sau cánh cửa, Yunho ngồi thụp xuống, dựa lưng vào nó. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn khi ép mình phải nói ra những lời ấy. Chỉ vì..anh không thể tha thứ.......Anh căm hận bọn họ. Nhưng sao lòng anh lại trống trải thế này? Đã dứt khoát rồi sao còn day dứt những mối bận tâm? Chẳng phải ngay từ đầu đã là điều anh muốn? Anh có sai khi quyết định vậy không?..........

Bàn tay đưa lên áp chặt lấy khuôn ngực chỗ bên trái, nơi có trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, cậu khóc. Khóc vì anh vô tình? Hay khóc vì cậu đã quá ngu ngốc trước cái gọi là tình yêu? Cậu cũng không biết, và cũng không còn sức để trả lời nữa....

Tận sâu trong em chẳng muốn từ bỏ anh...

Đau đớn mấy cũng không thể chấp nhận

Muốn nói với anh đó chẳng phải kết thúc......

Lệ tuôn rơi trên khoé mắt buồn thương.

Em nghĩ rằng đến lúc phải buông tay......

Bởi với em anh không còn yêu nữa

Điều anh cần là tương lai rực rỡ

Em biết mình chỉ là hiện tại thôi......

Bước đi vô thức trong đêm tối, dường như Jae đã có quyết định của mình. Ra đi khỏi nơi này, thế cũng tốt thôi. Quên hết quá khứ, quên hết khổ đau, và bắt đầu lại từ đầu............

Hai hôm sau

Anh quyết định đến lớp, dù có đối mặt với Jae thế nào, chỉ cần anh cố gắng là được. Sẽ quên nhanh thôi, như lúc nó mới bắt đầu...

Vào lớp, chỗ ngồi thân thuộc hôm nay dường như vắng bóng, có chút gì đó hẫng hụt trong tim, nhưng rồi lại dặn lòng không nhớ đến. Chợt một cậu bạn bước vào lớp, hớt hải thông báo

-" Mọi người biết tin gì chưa? Jae.......Jaejoong đi Mĩ rồi......"

Lời nói như sét đánh ngang tai anh. Đâu đó là tiếng khóc của một số đứa con gái, và vẻ mặt buồn rầu của những thằng con trai. Tuy Jae mới chuyển vào lớp không lâu nhưng thực sự đã gây thiện cảm tốt với mọi người, ai cũng quý mến. Nay lại có tin cậu chuyển trường, những đứa bạn cùng lớp không buồn sao được?

Yunho lao nhanh ra khỏi lớp học, băng qua con đường đến nhà Jae. Trống rỗng. Trắng xoá. Phải nhanh lên, có khi vẫn còn kịp.............

Thở hổn hển trước cánh cửa chung cư, Yunho đập liên hồi vào nó, và gọi tên Jae đến khản đặc. Không có tiếng đáp trả. Đi rồi, thực sự đã đi rồi sao?........

Anh quỳ xuống sàn nhà lạnh như băng, tay nắm chặt đến rớm máu. Người quyết định chia tay là anh, người nói ra những lời phũ phàng cũng không phải ai khác. Vậy anh còn nuối tiếc, còn trách cứ điều gì?

Chỉ biết rằng anh đã ngồi đó rất lâu, với ánh mẳt vô hồn, dòng lệ vốn đã cạn khô nơi đuôi mắt, chẳng còn nước mắt khóc thương, chẳng còn nỗi đau mất mát. Chỉ còn lại một tâm hồn trống trải, với sự hụt hãng không gì bù đắp nổi trong tim.............

----------------------------------------

Part 8

Flash back

-" Ông Kim, chắc ông không quên con trai của kẻ mà ông đã hại chết chứ?"

-" Tôi biết! Tôi biết chắc cậu sẽ đến tìm tôi..."

-" Ông cũng đã nghĩ đến ngày này?"

-" Tất nhiên, và tôi cũng biết cậu có quen nó, đứa con trai tội nghiệp của tôi...."

-" Ông biết........? Vậy sao vẫn để tôi trả thù?"

-" Cậu nên biết điều này, Jung Yunho."_ ông Kim ngừng lại, rồi nói tiếp_"Oan oan tương báo, bao giờ mới chấm dứt? Chính vì muốn cậu hiểu điều này nên tôi mới để mặc cậu. Giờ cậu đã rõ chứ? Cậu quá nóng tính, cậu lẽ ra phải gạt bỏ để giữ nó bên mình. Nhưng cậu không làm được. Chỉ tiếc là, cậu đã dể nó đi........"

Khoé miệng ông Kim dãn ra một nụ cười khó hiểu. Ông làm vậy với mục đích gì? Chấp nhận để đứa con duy nhất cuả mình đau khổ? Chấp nhận để nó ra đi, đi xa khỏi tình yêu của cuộc đời?.....

Yunho ngỡ ngàng với sự thật anh được nghe tận tai. Anh cứ ngỡ rằng mình quá thông minh, mình hiểu rõ mọi chuyện, mình có thể giải quyết tất cả rắc rối... Anh tưởng rằng anh luôn sáng suốt, anh làm chủ được bản thân, làm chủ được mọi việc. Nhưng có phải, anh đã sai rồi không?

Ông Kim đã bước khỏi quán cà phê 1 lúc lâu mà dường như, tâm trí Yunho vẫn còn mơ màng chưa tỉnh. Cảm xúc hỗn độn bao bọc và dâng trào khiến cơ thể anh run bần bật, có cảm giác lạnh toát nơi sống lưng, cơn đau dạ dày lại co thắt dữ dội. Mỗi lần hồi hộp chuyện gì, căn bệnh của anh lại tái phát, nó khiến anh quặn thắt nơi vùng bụng, cơn đau kéo dài làm đầu óc căng như búa bổ.

Liệu bây giờ, có còn kịp không?...........

End flashback

Đứng như trời trồng nơi căn phòng trống trải, anh lại thấy như cơn đau đó tràn về. Nỗi đau mất mát gia đình, nỗi đau phản bội, nỗi đau của kẻ hèn nhát trốn chạy tinh yêu... Tất cả ùa về trong anh, chỉ như một thước phim thôi, qua rất nhanh nhưng sao làm anh đau đến vậy? Anh không sai đúng không? Anh làm vậy có phải vẫn đúng? Anh.... Anh cũng không biết nữa rồi. Chỉ biết rằng, anh đã tuột tay......

......Tuột tay tình yêu.........

.........Tuột tay cậu.........

...........mất rồi..........!!!

Nhìn anh đau khổ, nét mặt chẳng còn chút cảm xúc khiến Jihye đau đớn. Cô không hối hận về việc mình đã làm, chỉ là cô không đành lòng khi nhìn thấy anh như vậy. Kim Jaejoong, tại sao lại thế, tại sao nhất định phải là cậu, sao không phải là tôi? Tôi thua kém cậu điểm gì? Tôi có gì không xứng với anh ấy? Cậu đã ra đi, đi xa khỏi cuộc đời anh ý, tại sao vẫn dai dẳng bám lấy tâm hồn Yunho, không buông tha anh ấy? Xin cậu, tôi xin cậu Jaejoong à, hãy từ bỏ anh ấy đi.........

Yunho ngồi đó, với cốc rượu bên tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn từng giọt rượu rơi từ cái chai gần cạn xuống chiếc cốc. Từng giọt rượu đỏ tươi, sóng sánh đến khó chịu. Màu đỏ của rượu hoà lẫn với những giọt nước mắt trong suốt, rơi tí tách xuống chiếc cốc pha lê tinh xảo. Giọt chất lỏng đỏ tươi bám lấy từng kẽ chạm khắc của đáy cốc, được Yunho đưa lên ngang tầm mắt một cách thẫn thờ. Dường như anh đã nhớ cậu lắm rồi, đến cả giọt rượu đặc màu cũng có hình ảnh cậu trong đó. Anh mù quáng lắm đúng không?

Quên tất cả đi. Hôm nay là ngày cuối cùng anh còn nhớ đến người đó. Anh đã quyết định sẽ quên cậu, quên đi kẻ đánh cắp trái tim anh, quên người mà anh nhẫn tâm phản bội. Sẽ mau thôi, như một cơn gió đến và đi giữa cuộc đời, thoảng qua cũng khiến ta hoài niệm. Nhưng hoài niệm đó sẽ kéo dài bao lâu? 1 năm, 2 năm, 10 năm hay chỉ đơn giản là 1 ngày, 1 phút hoặc 1 giây? Anh cười trước suy nghĩ của mình. Nếu quên mà nhanh vậy thì con người ta cần gì phải đau khổ đến thế. Anh biết anh phải quên, nhưng cũng rất lâu, anh hiểu nó, hiểu rất rõ. Quên 1 người cũng cần có thời gian.....

Bạn chỉ mất một giây để yêu ai đó, 1 giờ để thích ai đó, 1 ngày để thích ai đó. Nhưng có thể bạn sẽ phải mất cả đời để có thể quên một người....

3 năm sau.....

Người anh muốn quên giờ đã về rồi. Có phải ông Trời đang trêu ngươi anh, đang trừng phạt anh không? Đáng lắm mà, với tất cả những sai lầm trong quá khứ, anh xứng đáng với tất cả những điều đó, kể cả những gì còn khủng khiếp hơn. Và anh chấp nhận để cậu thờ ơ, lạnh lùng, thậm chí là đối xử tệ bạc, là trả thù lại anh.Chỉ có một điều thôi, chẳng bao giờ thay đổi được, vĩnh viễn cũng không thay đổi....

Anh yêu cậu...

Mãi mãi vẫn yêu.........

Không hận thù, không oán thán........

Chỉ đơn giản... là yêu...!!!

-" Xin lỗi, không để ý nên va phải anh. Cho tôi được xin lỗi anh rất nhiều!"

Jaejoong cúi gập người để xin lỗi chàng trai mà cậu vừa va phải. Một anh chàng với nụ cười quyến rũ và ánh mắt "sát thủ", sẵn sàng gây "chết lâm sàng" cho bất cứ cô gái nào kém may mắn. Nụ cười "lady killer" của anh ta quả không hổ, đã phát huy tác dụng của nó. Một vẻ mặt tươi cười kèm cái bắt tay thân mật làm Jaejoong bối rối. Rồi anh chàng đó tự giới thiệu:

-" Chính tôi cũng có lỗi khi đi mà không nhìn đường để va phải cậu. Tôi là Yoochun, hân hạnh được biết cậu?!"

-" Còn tôi là Jaejoong"_Cậu mỉm cười đáp lại sự thân thiện đó.

-" Vậy tôi mời cậu đi uống nước nhé, coi như là chuộc lỗi?!"

-" Ôi ngại quá, đáng lẽ tôi mời anh mới phải. "_Jae ngượng ngịu với lời đề nghị đó. Cậu mới là người có lỗi, sao lại để người ta mời được, thật không phải phép!

-" Coi như hôm nay tôi chịu bữa này, làm quen cùng cậu. Lần sau cậu mời lại tôi, okay?"_Yoochun nháy mắt.

-"Okay, rất sẵn sàng."_Jae mỉm cười.

Một người bạn mới......Một mối quan hệ mới. Ai biết được nó sẽ trở thành thế nào? Có thể là một người bạn tốt, cũng có thể là mối nguy hiểm. Không ai lường trước được......

***

-" Chào Chủ tịch Jung, tôi là C.E.O của công ty Parking, hân hạnh được làm việc với Chủ tịch"

-" Tôi cũng vậy. Từ lâu đã nghe danh Giám đốc điều hành Park Yoochun tuổi

trẻ tài cao, giờ gặp mặt mới thấy lời đồn quả không sai"

-" Ồ Chủ tịch không nên nói quá vậy, tôi thì có gì mà được Ngài khen vậy. Chủ tịch Jung mới là người có tiếng trên thương trường. Chẳng phải tập đoàn SM của Chủ tịch vẫn liên tục chiếm lĩnh thị trường địa ốc và kinh doanh khách sạn đó sao? Tôi còn nghe nói Chủ tịch định mở rộng thị trường sang lĩnh vực chứng khoán và bất động sản?"_Yoochun mỉm cười.

-" Cậu quá lời rồi! Tôi đâu có tài giỏi đến thế! Mà đừng một điều Chủ tịch, hai điều Chủ tịch nữa, nghe xa lạ lắm. Dù sao sắp tới chúng ta cũng phải hợp tác lâu dài, cứ gọi tôi là Yunho, okay?!"

-" Được Chủ tịch Jung ưu ái vậy thì còn gì bằng. Vậy hãy gọi tôi là Yoochun?"

-" Hân hạnh được biết cậu, Yoochun"

-"Tôi cũng thế, Yunho...!"

Họ bắt tay nhau thân mật như những người bạn mà không thể ngờ rằng, sau ngày hôm nay, số phận, tình bạn và tình yêu của họ sẽ thay đổi, thực sự thay đổi theo một chiều hướng khác. Sẽ có người phải đau khổ, điều đó là không thể tránh khỏi......

Part 9

Công ty Parking

Giám đốc trẻ Park Yoochun bóp trán suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kì lạ tại công ty SM. Một cậu thanh niên phải gọi là rất đẹp. Vẻ đẹp ấy trong một phút ngỡ ngàng khiến trái tim anh trật đi vài nhịp. Ái chà, chẳng lẽ anh lại mắc một chứng bệnh về tim sao? Cười nhẹ vu vơ với suy nghĩ có vẻ ngớ ngẩn của mình, Giám đốc Park lại tiếp tục vùi mình với đống tài liệu trước mặt, nhưng dường như là rất khó để tập trung lại. Hình ảnh cậu ta cứ ẩn hiện mồn một trong đầu anh với khuôn mặt tươi sáng như nắng tháng 5 khiến người đối diện có một cảm giác bình yên. Vẻ đẹp ấy, nói sao nhỉ? Không phải quá mĩ miều, quá cao sang, nó thật giản dị nhưng thank khiết, đôi mắt đen huyền trong vắt với nỗi buồn sâu thẳm ẩn trong đáy sâu tâm hồn... Hai vẻ đẹp, một nữ tính, một cương nghị kết hợp với nhau hài hoà tạo nên từng đường nét rõ ràng, dứt khoát trên khuôn mặt không chút tì vết. Dù biết không nên đánh giá một con người chỉ qua vẻ bề ngoài, nhưng không hiểu sao cảm giác của anh về con người này rất rõ ràng, cứ như là anh hiểu rất rõ cậu ta vậy. Nụ cười ấy, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó rất đẹp, nhưng thực ra chỉ là vết giả tạo của một tâm hồn trống rỗng cộng với những cử động của cơ mặt. Tất cả chỉ có thế! Điều gì khiến nội tâm cậu ta trái ngược với bề ngoài, quả thực anh rất tò mò. Nụ cười gượng gạo, sượng ngắt. Quả thật anh không thích nó. Anh nhắm mắt lại và tự thưởng cho mình hình ảnh một Kim Jaejoong đang tươi cười cùng mình. Có chút gì đó xa vời, nhưng không gì là không thể đối với Park Yoochun cả. Anh muốn hiểu rõ con người ấy, muốn nắm bắt cậu, muốn sở hữu và nhấn chìm cậu... Và hơn hết, chỉ đơn giản là....

Anh muốn gặp cậu..........

1 lần nữa...........

***

-"Yunho à, mình đi ăn trưa nhé, được không anh?"

Tiếng Jihye vang lên mồn một trong điện thoại làm Yunho bất giác thấy mệt mỏi với trò chơi đuổi bắt này. Anh tự hỏi mình rằng, đến bao giờ cô ấy mới hiểu anh chỉ coi cô ấy như em gái? Phải chăng anh đã không dứt khoát, cứ lần nữa mãi nên Jihye mới không chịu bỏ cuộc? Nếu anh là người gây ra, thì có lẽ, chính anh sẽ phải giải quyết nó.......

-" Anh bận rồi!...."_ Tiếng anh vang lên cộc lốc, đều đều trên điện thoại. Nhưng Jihye không vì thế mà bỏ cuộc. Giọng nói nũng nịu ở đầu dây bên kia dường như quyết lôi anh ra khỏi công việc cho bằng được...

-" Đi mà, chiều em một lần đi mà...Em đã mất công đến tận đây rồi, chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm để em đi ăn một mình à?"_Jihye tiếp tục với chất giọng "giận dỗi" của mình.

-" Thực sự anh không có thời gian, em phải hiểu điều đó chứ! Đừng trẻ con như thế, làm ơn hãy tỏ ra mình đã trưởng thành, Jung Jihye!~"_Lần này thì Yunho đã thực sự rất tức giận, anh muốn nhân một lần dứt khoát cho xong. Để cho Jihye hiểu, dù tần nhẫn chút anh cũng chấp nhận.

Và quả thực những lời nói của anh đã tác động rất mạnh đến Jihye. Phải mất đến 10 giây sững sờ trước khi câu nói tiếp theo của cô phát ra

-" Anh sao có thể nói những lời đó với em? Em ghét anh! Oppa à, em ghét anh! ...tút.. tút ... tút"_Jihye hậm hực tắt máy.

Chỉ còn lại những tiếng tút dài. Yunho thở dài với sự bướng bỉnh của Jihye. Con bé từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì được nấy. Nếu không cứng rắn, nhất định con bé sẽ không nghe theo. Tốt nhất là làm nó ghét anh nhiều vào, sau đó sẽ bỏ cuộc với cái ý nghĩ điên rồ mà Jihye đã tạo ra suốt 8 năm nay. Nghĩ vậy, Yunho cũng thấy bớt áy náy phần nào với hành động của mình vừa nãy. Thực sự thì oppa không muốn đối xử như thế với em, nhưng xin lỗi, vì oppa không thể yêu em. Em là cô em gái bé bỏng, là người thân quan trọng nhất của oppa. Nếu oppa nhận lời em, cũng đồng nghĩa là hại chính em. Em có thể hạnh phúc một chốc, nhưng không thể hạnh phúc một đời. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, em sẽ tìm được người cho em tình yêu thực sự.... Jihye à!~........

Bị từ chối, Jihye quả thực rất hậm hực. Từ nhỏ đến lớn, Yunho rất chiều cô, việc gì cô muốn đều được anh làm cho bằng được. Vậy mà hôm nay, chỉ vì mấy thứ công việc gì gì đó mà nỡ lòng nào từ chối phũ phàng lời mời ăn trưa từ cô.

Thôi thì đằng nào cũng đến đây rồi, cô sẽ lên tận văn phòng để lôi bằng được Yunho ra ngoài. Lâu lâu cũng cần phải hít thở không khí trong lành, không thể lúc nào cũng ru rú với công việc được. Hơn nữa, cần phải tạo nhiều cơ hội và không gian cho hai người hơn nữa, có như thế cô mới mong Yunho chấp nhận tình cảm của mình. Hớn hở với suy nghĩ đó, Jihye tiến về phía thang máy nhấn nút lên tầng 6 - văn phòng Chủ tịch Jung. Khi của thang máy vừa khép cũng là lúc từ cửa chính, Giám đốc trẻ Park Yoochun bước đến với một vẻ lịch lãm thường nhật. Mái tóc lãng tử bồng bềnh, vẻ điển trai lãng mạn, nụ cười sát thủ chết người... Tất cả những nét đẹp đó tụ hội nơi con người Giám đốc Park, khiến con đường tiến vào công ty của anh gặp ít nhiều khó khăn. Các bà, các cô cứ phải gọi là chết mê chết mệt anh chàng họ Park, số người bị sát thương ít nhiều cũng không dưới con số năm chục. Anh đến SM với lời mời ăn tối lãng mạn với cậu nhân viên Kim Jaejoong. Định mệnh sắp đặt cho bốn con người, bốn số phận gặp nhau ngày hôm nay tại cùng một địa điểm, một thời gian... Tình yêu, hận thù, nỗ lực, vô vọng liệu sẽ đi đến đâu? Những cuộc đời khác nhau sẽ đi theo ngả nào?

Tầng 6 - Văn phòng Chủ tịch Jung

Quả thực trên đời có lắm chuyện trớ trêu, mà đỉnh điểm là cuộc gặp gỡ không báo trước của hai "tình địch" - Kim Jaejoong và Jung Jihye. Vừa bước ra từ cửa thang máy, Jihye đã tối sầm mặt khi nhanh chóng nhận ra cái dáng người quen thuộc đang bê tài liệu đó là ai. Nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong cô cùng lúc với ý nghĩ loé lên trong đầu. Yunho từ chối cô là vì Jaejoong. Phải rồi, nhất định là hai người đó thông đồng với nhau sau lưng cô, lừa dối cô. Nói lừa dối thì có vẻ hơi quá, vì Yunho chưa một lần nhận lời cô, nhưng với bản tính hiếu thắng của mình, Jihye đã mặc nhiên coi đó là một sự phản bội. Cô tiến lại phía con người kia, tay run run rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc. Chiếc quai túi xách bị bóp chặt đến mức nhăn nhúm, hẳn là chủ nhân của nó đang có sức ép gì đó lớn lắm.......

Jihye POV

Tôi phải thắng, tôi nhất định phải chiến thắng trong trò chơi này. Tôi không thể và mãi mãi không thể là kẻ thua cuộc. Tôi biết Yunho không thể yêu tôi, chính là vì còn lưu luyến Kim Jaejoong. Hay chính xác hơn, anh vẫn còn yêu cậu ta. Nếu Kim Jaejoong chịu rút lui thì tôi sẽ có cơ hội đúng không? Phải rồi, phải tìm cách để cậu ta đi lần nữa, có như vậy thì tôi mới hạnh phúc. Có như vậy tôi mới có anh.

Tôi tiến về phía cậu ta với trái tim đang lo sợ. Nó đập thình thịch như thể muốn phản đối những điều tôi sắp làm. Nhưung tôi mặc kệ. Tôi muốn có hạnh phúc, con người mong muốn hạnh phúc không có gì là sai cả. Tại sao lúc nào cậu cũng hơn tôi, cũng thắng tôi? Tôi có thể mất tất cả, có thể thua cậu tất cả, nhưng tôi không thể để cậu và anh ấy bên nhau. Tình yêu vốn ích kỉ. Và tôi muốn mình một lần làm người ích kỉ........

End of POV

"Ai đó đã từng nói trong số những kẻ đang yêu, có hai loại người. Một là những người thấy hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc. Số còn lại chỉ hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu........"

-" Kim Jaejoong......."

-" Huh?"_Jaejoong với đống tài liệu trên tay bất chợt giật mình khi có người gọi tên. Ngẩng đầu lên khỏi chống giấy cao ngất, cậu nhận ra vị khách đó là ai. Đôi khi con người ta thật lạ. Rõ ràng không muốn gặp, nhưng luôn luôn phải đối mặt với nhau. Phải chăng như hai cục nam châm trái dấu, càng đẩy lại càng hút?

-" Cậu........cố tình đến đây làm việc, cố tình gặp Yunho đúng không?"

-" Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả. Tôi đến đây đơn giản là vì công việc. Xin lỗi vì tôi không tiếp cậu được, tôi còn có việc phải làm"

Jaejoong xoay người định bước đi, nhưng đột ngột bị Jihye nắm chặt lấy. Mọi chuyện cần phải rõ ràng, ngay bây giờ và ngay tại đây......

-" Trả lời câu hỏi của mình. Cậu và Yunho, hai người quay lại với nhau sao?"

-" Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả!"_Jae tức giận giật cánh tay ra khỏi cái nắm tay không mấy thân thiện của Jihye

-" Nói dối! Nếu không vì cậu, đời nào anh ấy từ chối tôi. Yunho luôn thương tôi nhất. Nhất định là do cậu rồi, do cậu đúng không?"

Giọng nói của Jihye đột ngột trở nên tức giận, và cái âm thanh đó thì không dễ chịu chút nào. Jaejoong không ngại Jihye, nhưng cậu thấy ngại trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh khi chứng kiến cuộc giằng co nãy giờ giữa hai người. Cậu hạ giọng xuống, nói nhỏ với Jihye

-" Tôi không muốn có rắc rối lúc làm việc. Có gì chúng ta sẽ gặp nhau sau. Tôi không nói dối hay thất hứa điều gì với cậu, cậu hãy nhớ lấy điều đó và đừng làm ồn nữa. Hãy tỏ ra mình là người lớn đi Jung Jihye!"_Jaejoong nói với giọng nửa đe doạ nửa an ủi. Quả thực cậu không muốn nói vậy với con gái, đặc biệt là Jihye. Nhưng tính cách cô ta, cậu hiểu quá rõ. Nếu cứ để mặc, cô ta sẽ lấn tới. Cần phải "chặn họng" ngay từ đầu mới được........

-"Cậu...cậu dám nói vậy với tôi?..."_Jihye mím môi tức giận, không phải vì câu nói đe doạ của Jaejoong, mà bởi vì cô ghét cái cách hai người đó giống nhau đến kì lạ, kể cả cách sỉ nhục cô. "Hãy tỏ ra mình là người lớn đi. Jung Jihye"- cô ghét cay ghét đắng câu này. Nó chứng tỏ cô chỉ là một cô bé chưa lớn, và cô không thích điều đó.

-" Tôi chẳng có gì không dám cả. Nếu cậu còn làm ầm nữa, tôi sẽ không chỉ nói miệng đâu. Hiểu chứ?"_Jae đưa ngón tay lên ngang miệng, vẻ bất cần bây giờ thực sự khiến người ta tin rằng,cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.

-" Cậu...được lắm. Vậy thì tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Cậu làm việc ở đây, vậy phải biết rõ ai thuê mình chứ?"

-" Tôi không biết. Chưa lần nào tôi gặp Chủ tịch cả"

-" Vậy đó, cậu nghĩ câu nói đó có thể khiến người ta tin ư? Để tôi nói hộ cậu nhé! Chủ tịch ở đây là Jung Yunho, Jung Yunho đó! Cậu có thấy cái tên đó quen không? Đừng nói với tôi rằng cậu không biết tên Chủ tịch của mình"_Jihye nhếch mép cười, nụ cười chứng tỏ thế thượng phong đã nằm trong tay cô.

Quả thực là vậy, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Jaejoong khi Jihye nhắc đến tên của người cậu muốn quên nhất. Đúng là cậu chưa một lần nhìn mặt Chủ tịch, cũng như biết tên ông ta. Nhưng nếu là Yunho thì không thể. Anh ta không thể chấp nhận cậu làm việc được. Chẳng phải anh ta đang hạnh phúc với Jihye sao? Nhưng nếu đúng là anh ta, thì anh ta muốn gì, anh ta có mục đích gì?

Tâm trí Jaejoong đột ngột tua lại hình ảnh cái đêm ở nhà để xe dưới tầng hầm. Cậu đã bàng hoàng đến mức không nhận ra Yunho làm cách nào mà biết cậu làm việc tai đây. Chỉ có thể là anh ta thuê cậu thì mới biết rõ vậy. Vậy là, Jihye nói đúng ?........

Nhìn vẻ trầm ngâm của Jaejoong, cô biết chắc rằng con mồi của mình đã sập bẫy. Với cá tính của Jaejoong, không đời nào cậu tha thứ cho Yunho dễ dàng vậy. Mọi chuyện đều là do Yunho. Anh ấy không thể quên cậu ta, thì cô sẽ giúp anh quên..

-" Không trả lời tôi được đúng không Jaejoong? Tôi biết cậu cũng không muốn chúng ta khó xử nên theo tôi, nên làm thế này. Cậu hãy xin nghỉ việc đi, tôi đảm bảo cậu sẽ không thiệt thòi với một công việc ở những công ty hàng đầu khác. Tôi và Yunho cũng không phải lo lắng điều gì...."

-" Jihye, đừng ép người quá đáng. Tôi đến đây để làm việc, và tôi có lòng tự trọng của mình. Đừng để những hình ảnh tốt đẹp của cậu xấu đi trong tôi"_Dường như Jaejoong đã mất bình tĩnh. Cậu ghét phải nghe tên Yunho, ghét phải nghe tên hai người như một cụm từ bất biến "hai chúng tôi".

Jihye càng được đà lấn tới, tiếp tục những lời lẽ khiêu khích của mình về phía "con mồi".

-" Đừng vội Jaejoong, tôi biết cậu đến đây để làm việc mà! Cậu làm ở đây thực sự không tốt đâu, Yunho và cậu sẽ khó xử đó. Chính vì nghĩ cho cậu nên tôi mới giới thiệu công ty khác tốt hơn. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi, sao nỡ nói thế?"

-" Cậu...cậu quá rồi đấy."

-" Tôi quá đáng thì cậu có thể làm được gì?"_Jihye cười cợt khiến Jaejoong rất tức giận, cảm tưởng nếu chỉ có hai người, cậu có thể không ngần ngại mà cho cô ta hai phát tát. Nhưng đây là công ty, là nơi công cộng. Dù không làm ở đây nữa thì cậu cũng không muốn hình ảnh mình xấu đi trong mắt mọi người chỉ vì người đàn bà đó............

Một Jihye càng được đà lấn tới, một Jaejoong dần lùi về góc tường. Đúng lúc tưởng chừng như sắp bùng nổ thì một bóng người lao đến giữ tay Jihye và kéo cô ta tránh xa khỏi Jaejoong........

-" Rốt cuộc thì cô muốn làm gì vậy hả?"

Park 10

-" Rốt cuộc thì cô muốn làm gì vậy hả?"

Người vừa nói câu đó không phải ai xa lạ, chính là Park Yoochun. Jaejoong nhận ra ngay điều này, bởi ấn tượng của cậu về anh rất tốt. Nhìn anh có chút gì đó tức giận, không phải vì Jihye quá đáng với cậu chứ?

-" Buông ra! Anh làm gì vậy hả? Tôi đâu có quen gì anh?"_Jihye la lên

-" Tôi và cô không quen biết, nhưng cô đang ức **** bạn tôi, vì thế tôi không thể đứng nhìn được!"

-" Bạn anh? Là Jaejoong?"_Jihye hỏi lại với cánh tay vẫn đang bị bàn tay khoẻ như gọng kìm kia giữ chặt.

-" Phải. Cậu ấy là bạn của tôi, và mong cô đừng cư xử thô lỗ như vậy nữa. Tôi trông cô cũng là một tiểu thư có học, hi vọng cô đừng để tôi bắt gặp chuyện này một lần nữa!"

-" Anh doạ tôi? Nói cho anh biết, cậu ta cũng là bạn tôi, và chúng tôi đang nói chuyện thì anh chen vào. Vậy ai mới là người thô lỗ đây?"_Jihye "trả đòn" lại

-" Tôi đã chứng kiến hết rồi! Quả thực có một người bạn như cô chẳng may mắn gì." _ Yoochun đáp lại.

-" Được, các người hùa nhau bắt nạt tôi. Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu. Anh và cậu ta, 2 người cứ đợi đấy!"

Jihye tức giận đến xì khói với những lời châm chọc (có lý) của Yoochun. Cô ả trước khi bỏ đi còn kịp nói vào tai Jaejoong

-" Không ngờ cậu cũng có "cái đuôi" si tình ghê! Vậy thì sao không "hạnh phúc" với anh ta mà cứ quấy rối tôi và Yunho? Cậu không biết liêm sỉ hả Kim Jaejoong? Chuyện này chưa hết đâu, tôi sẽ gặp cậu sau. Đừng quên đề nghị đó của tôi, không phải là không tốt cho cậu!"

Quay gót với nụ cười nửa miệng, Jihye đắc thắng với câu nói của mình, nhưng cũng không quên việc bẽ mặt ngày hôm nay. Nhất định cô sẽ làm cho những người coi thường cô phải hối hận......

Khi Jihye đi khỏi rồi, Jaejoong mới ngại ngùng quay về phía Yoochun nói lời xin lỗi

-" Ngại quá, để anh nhìn thấy cảnh này. Thật lòng không nên như vậy"

-" Đấy đâu phải là lỗi của cậu! Tại cô ta quá đáng thôi! Mà sao cô ta lại như thế, cô ta có xích mích gì với cậu sao?"

-"Ừm, đấy là chuyện riêng của tôi. Cũng chẳng có gì đâu, có kể cũng chẳng giải quyết được gì"

-" Cậu nói vậy tức là cậu không coi tôi là bạn rồi. Nghe này Jaejoong, có khó khăn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp?!"

-" Không có gì thật mà! Mà anh đến đây có việc à? Tôi không làm phiền anh nữa?!"

-" Tôi đến đây là để gặp cậu mà! Tôi muốn mời cậu đi ăn trưa, okay?!"

-" Tôi...tôi......"

-" Tôi, tôi cái gì. Cậu mà từ chối là tôi giận đó."_Yoochun vờ làm mặt giận dỗi

-" Thôi được rồi, tôi nhận lời là được chứ gì."_Jaejoong tiu ngỉu

-" Tốt, thế mới là bạn bè chứ. Tôi đợi cậu ở Nhà hàng Victory nhé, tan làm cậu phải đến ngay đó, tôi sẽ cho tài xế đến đón! Bye bye Joongie!"

Vừa nói dứt lời, Yoochun vội vã đi luôn, không quên ngoái đầu kèm theo cái chớp mắt tinh nghịch. Jaejoong không kịp phản ứng, lại còn đang shock với câu nói "Joongie" mà Yoochun vừa gọi, nên bất giác cậu đỏ mặt. Anh chàng này thật là phóng khoáng, mới quen nhau sao đã gọi thân mật thế! Joongie, joongie....ngày xưa chỉ có anh mới gọi cậu như thế, ngày xưa thôi sao giờ đã xa đến vậy? Có phải, tiếc nuối mãi mãi chỉ là hoài niệm không thôi?

Jaejoong buồn bã ôm tập tài liệu quay trở về văn phòng, lòng nặng trĩu nỗi buồn thương về một ngày xưa xa vắng. Tình yêu có phải sẽ không bao giờ vĩnh cửu? Thời gian có phải sẽ xoá nhoà tất cả? Vậy sao trên đời vẫn còn những kẻ ngốc như cậu, cứ mãi nhớ một mối tình vô vọng, khi trong tim người ta giờ đã không còn yêu cậu nữa. Có chăng chỉ còn là lòng thương hại, sự nuối tiếc một thứ đã không còn thuộc về mình. Mà cậu thì không cần một thứ tình yêu như thế.............

"Sai lầm ngay từ lúc bắt đầu" - ai đó đã từng nói như thế. Trong cuộc đời có lúc tự bản thân gặng hỏi"Giá như..........". Có biết bao nhiêu cái "Giá như" trong cuộc đời này? Nhiều lắm.....

"Giá như không gặp nhau.............

"Giá như không yêu nhau.............

" Giá như đừng đau khổ...............

"Giá như có thể quên.................."

Nhưng chẳng bao giờ không yêu, chẳng bao giờ không đau khổ với tình cảm, chẳng bao giờ quên được, chẳng bao giờ xoá nhoà đau thương.........Trái tim con người vốn yếu đuối. Chỉ cần một chút sóng gió cũng đủ làm dấy lên những yêu thương chôn chặt nơi trái tim. Và khi vết thương ngày càng lan rộng, càng ngày càng nhói đau thì đến một lúc nào đó, tất cả sẽ bùng phát, sẽ dữ dội như từng đợt sóng ngầm xô nơi vách đá. Sẽ nhấn chìm con người ta .......đau khổ...mãi mãi

Đến bao giờ mới lành lại vết thương trong tim?

Đến bao giờ em quên được hình bóng ấy?

Xin hãy trả lời em!

1 lần thôi...

Nói với em không còn yêu em nữa.......

Em sẽ ra đi mãi mãi, quên anh mãi mãi......

Dù vết thương lòng chẳng biết lúc nào nguôi......

Mày ngốc lắm, Kim Jaejoong! Đến giờ phút này rồi mà vẫn còn mong nhớ về anh sao? Nhưng biết quên thế nào khi sớm muộn gì cũng phải giáp mặt nhau?

Lá đơn xin nghỉ việc được cậu viết thật ngay ngắn. Vuốt nhẹ mép giấy, cậu tự nhủ rồi mình sẽ có một bắt đầu mới, một cuộc sống mới. Cái gì cần quên nó sẽ phải quên....

Jaejoong đưa lá đơn xin nghỉ việc cho thư kí trước ánh mắt tò mò của cô gái.

-" Jaejoong à, đây là.........."

-" Chị Bo Young à, đây là đơn xin nghỉ việc của em, chị đưa giúp cho Chủ tịch vì em không thể đưa trực tiếp. Cảm ơn chị vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu có dịp, chị em mình sẽ đi uống nước để em có thể cảm ơn chị nhiều hơn. Chào chị!"

Chẳng để Bo Young nói gì thêm, cậu cúi chào rồi bước đi, thầm tiếc nuối công việc ở nơi này. Nó sẽ thực sự là một công việc hoàn hảo, nếu như ông chủ của nó không phải là Jung Yunho. Quả thực Jaejoong cảm thấy mình quá hèn nhát khi phải trốn chạy thế này, nhưng biết làm sao khi sinh ra, trái tim cậu vốn dĩ yếu mềm? Vẻ ngoài cứng cỏi cũng không che giấu nổi nỗi đau ngập tràn. Và cậu tự chọn cho mình cách chạy trốn, trốn chạy tất cả những điều đó, trốn chạy như 3 năm về trước, trốn chạy một mối tình lãng quên........

Cô thư kí - Lee Bo Young, sau khi nhận lá đơn từ tay Jaejoong, đợi cậu đi khuất vội bấm máy thông với máy của Chủ tịch. Một giọng trầm đục vang lên:

-" Chuyện gì vậy?"

-"Dạ thưa Chủ tịch, cậu Jaejoong, cậu ấy xin nghỉ việc rồi ạ!"

Đầu dây bên kia im lặng khiến cô thư kí càng sốt ruột hơn.

-" Chủ tịch, tôi đảm bảo là cậu ấy không biết ngài là Chủ tịch ở đây! Tôi đã dặn tất cả nhân viên không được..."_Cô thư kí vội hoảng hốt đính chính

-" Không sao đâu Bo Young"_Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại_"Tôi biết cô không làm sai. Chỉ là cái gì cũng có giới hạn......"

Giọng nói buồn bã vang lên như từ cõi nào đó xa xăm... Vị Chủ tịch cứng rắn, yêu công việc như một cỗ máy trước mặt mọi người dường như đã không còn nữa. Dù chỉ biết làm theo những mệnh lệnh, nhưng Bo Young cũng có thể hiểu được phần nào nỗi đau trong anh. Ngay từ lúc Chủ tịch dặn dò cô báo cho nhân viên không được nói gì về tên anh cũng như thông tin gì về Chủ tịch trước mặt Jaejoong thì cô đã lờ mờ đoán ra, người con trai tên Jaejoong đó quả thực rất quan trọng. Cái đêm anh không kìm chế được mình mà chạy lại ôm cậu dưới tầng hầm để xe, cô cũng đã chứng kiến hết. Có thể không ngoa mà nói rằng, nếu như Jaejoong chỉ có thể bộc lộ vỏ bọc yếu mềm khi đứng trước mặt Yunho, thì Yunho cũng chỉ có thể khóc khi ở bên trong vòng tay của người con trai đó. Họ sinh ra là để cho nhau, nhưng cứ sao lại cứ phải kìm nén tất cả? Tại sao lại không thẳng thắn đối diện? Cô cũng không biết nữa, chỉ là thấy thương xót cho mối tình của họ, mặc dù chính cô cũng đã đem lòng yêu anh từ lâu lắm rồi.........

Phải đến một lúc sau khi nghe Bo Young thông báo, Yunho vẫn còn chìm trong những suy nghĩ mông lung của mình. Để cậu đi như thế, anh muốn vậy lắm sao? Nhưng biết làm sao khi nỗi đau trong anh quá lớn. Là người có lỗi, ngay từ đầu lẽ ra anh không nên làm thế. Phải làm gì để kéo người anh yêu quay về?

Như người say chợt tỉnh sau giấc mộng dài, anh vùng dậy, nét đau đớn vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt. Tại sao đến lúc mất đi đến lần thứ 2 rồi, anh mới nhận ra cậu quý giá đến nhường nào? Có quá muộn lắm không khi trái tim anh giờ này mới lên tiếng? Phải kéo cậu về, phải để cậu biết rằng anh vẫn còn yêu cậu lắm. Anh phải làm thế, đúng không? Phải rồi, nhất định là thế rồi.Tất cả vẫn còn kịp, sẽ không muộn đâu, không muộn đâu...................

Anh bật cửa lao ra ngoài trước nét mặt ngạc nhiên của Bo Young. Cuối cùng thì anh cũng đã quyết định rồi đúng không? Em mừng cho anh lắm, mặc dù điều đó làm em đau. Hãy giành lại tình yêu của mình, xin anh hãy tìm được hạnh phúc. Còn nếu hạnh phúc chẳng thể mỉm cười cho anh, thì hãy nhớ đến em, dù tình yêu của em nó lặng lẽ không thành lời.........

Cậu thật may mắn khi có được toàn bộ tình yêu của anh. Jaejoong à, dẫu cho cậu có ra đi, thì cậu cũng đã mang trái tim anh ấy đi rồi. Cậu có biết rằng khi nhìn thấy cậu,tôi đã ghen tị đến mức nào không? Tôi ghen tị trước tình yêu mà cậu chiếm trọn nơi con người ấy, Nhưng đến khi tiếp xúc cùng cậu, làm việc với cậu, thấy cậu nói,. cậu cười thì tôi lại chẳng thể ngăn mình quý mến cậu. Cậu như đứa em nhỏ của tôi vậy, làm sao tôi có thể ghét cậu cho được?

Bóng dáng nhỏ bé của Jaejoong nơi góc phố lọt ngay vào tầm nhìn của anh. Bóng dáng nhỏ bé đang khệ nệ bê hộp các-tông thật dễ dàng để nhận ra. Rồi anh đuổi theo và thấy cậu bước vào Nhà hàng Victory. Jaejoong đến đây làm gì? Chẳng lẽ từ bỏ công việc ở một công ty lớn như SM chỉ để đến làm tại một Nhà hàng? Anh tò mò bước lại gần tấm cửa kính đó, và trái tim anh như bàng hoàng khi có người đàn ông đang ôm cậu. Rất thân mật. Rồi hai người ngồi xuống một bàn ăn với hoa hồng và khăn trải bàn trắng. Màu trắng cậu yêu thích. Anh phải cố ngăn cơn đau đnag tràn quanh lồng ngực mình. Tâm trí cố phủ nhận sự thật trước mắt anh. Em yêu người khác sao? Người đàn ông quay mặt về phía cửa, và một lần nữa nét ngạc nhiên lại phủ trên đôi mắt anh. Là Yoochun - đối tác của công ty SM, "người bạn" mới quen của anh....

------------------TBC---------------

MISS U

Một vài giây trôi qua, và dường như Yunho vẫn chưa thoát khỏi những băn khoăn cuả bản thân. Anh đứng chôn chân tại chỗ, để mặc cho tâm trí trôi dạt về đâu. Hình ảnh trước mắt anh nhoà đi trong dòng lệ. Anh khóc đó sao?

Trong nhà hàng

-" Jaejoong à, sao cậu cầm theo một đống đồ thế? Mà còn không chịu ngồi xe nữa, tôi đã cử người đến đón mà? Hay tên tài xế đó làm cậu phật ý? Tôi sẽ đuổi việc hắn ta ngay..."_Quay sang vớ cái điện thoại_"Alo Changmin à, giúp huyng 1 việc, ờ tên tài xế Kangta ý mà........"

Chưa nói hết câu, anh đã bị Jaejoong giật lại và tắt máy. Yoochun cảm thấy khó hiểu, nhưng sau một giây, dường như đã hiểu ra vấn đề thì lại làm bộ mếu máo:

-" Sao cậu tức giận thế? Tôi làm gì sai sao"_Yoochun "thỏ con" vô cùng dễ thương.

-" Không phải lỗi của anh ta đâu, ý tôi là anh tài xế... Chỉ là tâm trạng tôi không tốt, tôi đã nghỉ việc rồi."

Chất giọng trầm buồn của Jaejoong khiến Yoochun lấy lại bộ mặt nghiêm túc, và giờ đây hình như còn thêm chút lo lắng nữa. Anh gặng hỏi:

-" Sao vậy Jaejoong? Cậu bị đuổi việc à?"

-" Không. Là tôi xin nghỉ..."

-" Cậu giấu tôi rất nhiều thứ, Jaejoong à! Và điều đó khiến tôi nghĩ rằng, cậu không coi tôi là bạn. Tại sao đang yên đang lành cậu lại nghỉ việc? Có liên quan gì đến cô gái lúc nãy sao?"

-" Không phải đâu Yoochun. Thôi được, tôi sẽ kể cho anh nghe. Nhưng anh nhớ hãy yên lặng nhé!? Chuyện này xảy ra từ 3 năm trước..........."

***

Yoochun chăm chú lắng nghe những gì Jaejoong nói. Câu chuyện của cậu thật buồn. Cho đến giờ cậu ấy vẫn không quên mối tình đầu - người đã gây ra cho cậu những vết thương không sao hàn gắn được. Sao em có thể yêu anh ta nhiều đến thế? Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không để em khóc, nhất định không để em rơi một giọt nước mắt nào, nhất quyết không để em ra đi... Nhưng em liệu có chấp nhận tôi không?

-" Anh ấy là Jung Yunho, Chủ tịch của SM. Tôi vừa mới biết hôm nay xong..........."

-" Jung Yunho??? Ý cậu là Chủ tịch Jung???"

-" Phải!"_Jaejoong ngạc nhiên_"Anh biết anh ấy sao???"

-" Tôi và công ty SM đang hợp tác đầu tư, cũng có gặp qua Chủ tịch Jung. Quả đúng là một con người lạnh lùng"

-"....."

-" Cậu chưa tìm được việc đúng không? Vậy tôi mời cậu sang Parking làm việc nhé, có được không?"_Yoochun hồi hộp với lời đề nghị của mình, chờ đợi sự chấp nhận từ Jaejoong.

-"Chuyện này......Để tôi suy nghĩ thêm được không?"

-" Còn suy nghĩ gì nữa! Tôi đảm bảo cậu về làm ở đây sẽ được hưởng ưu đãi tốt nhất, không phải lo nghĩ gì."_Yoo chun hồ hởi "quảng cáo"

-" Vấn đề không phải ở chỗ đó. Tôi sẽ suy nghĩ và trả lời sớm nhất......."

-" Nếu cậu đã quyết định thế thì tôi cũng không ép. Nhớ rằng công ty tôi luôn chào đón người có năng lực như cậu."

-" Cảm ơn anh, về bữa ăn và về cả lời đề nghị đó nữa"_Jaejoong mỉm cười.

-" Để tôi tiễn cậu về. Trông cậu có vẻ mệt?"

-" Không sao, tôi tự đi được. Để lần sau nhất định tôi sẽ mời lại anh. Tạm biệt!'

-" Về cẩn thận, Joongie!"

Jaejoong đỏ mặt quay đi. Lại là" Joongie" , nhưng chỉ khác, đó không phải là do Yunho gọi cậu......

***

Yunho chờ suốt bên ngoài Nhà hàng, ngắm nhìn họ ăn tối với nhau, rồi anh ta khoác vai có vẻ như an ủi cậu. Khuôn mặt cậu buồn bã, nụ cười gượng gạo khiến anh thấy xót xa. Anh cứ đứng thế, ngắm cậu như thế, lòng chợt chùng xuống vì những gì bản thân đã gây ra. Đã bao lần anh mắng mình, chửi rủa mình thậm tệ, vậy mà sao vẫn không thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi như tảng đá đè chặt nơi ngực mình. Day dứt đến đau lòng....

Mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành...

Park Yoochun ngồi thừ ra, lòng nuối tiếc vì không được hộ tống thiên thần xinh đẹp về đến nhà. Nhưng không sao, vận may hãy còn nhiều. Vẫn còn thời gian cho những dự định sau này. Chỉ cần hắn cố gắng là được, con mồi sẽ không rời khỏi tay...........

Yunho thấy Jaejoong bước ra mà không thấy Yoochun ra cùng. Anh tự hỏi tại sao họ lại không đi cùng nhau? Và hình ảnh một Jaejoong gục khóc bên vệ đường đã cho anh câu trả lời. Rất nhanh thôi, thoáng qua những giọt nước thuỷ tinh lấp lánh trong suốt, cậu gạt chúng khỏi khuôn mặt đẫm nước của mình. Không được yếu đuối, Kim Jaejoong!!! Đã ra đi một lần thì lần sau chẳng là gì cả. Hãy cố quên đi, quên hai người đó đi........

Anh thực sự đã nổi điên lên. Chẳng lẽ tên Park Yoochun đó đã bỏ rơi cậu? Hắn dám làm thế sao? Mắng hắn một hồi, anh nhận ra mình chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Người lúc đầu bỏ rơi cậu, chẳng phải là anh sao? Anh có tư cách gì để mắng chửi Park Yoochun? Không, chính vì anh là người có lỗi, nên anh không thể tha thứ cho ai dám làm thế, một lần nữa với em.....

Jaejoong à, quay về nhé............?!

Jaejoong à, bắt đầu lại được không?

Jaejoong à, anh không hận em, không ghét em.........

Chỉ cần về bên anh thôi.........

Anh yêu em...............

Không ngăn nổi mình nữa, anh vụt chạy về phía Jaejoong của anh. Cậu chưa kịp ngỡ ngàng thì đã được ôm trọn trong vòng tay anh. Vòng tay ấm áp của ngày xưa đó giờ đã trở về. Cậu không nằm mơ đó chứ? Giấc mơ này có phải đã nên kết thúc từ lâu? Tại sao đến giờ nó vẫn dai dẳng bám theo khiến tim cậu nhói đau?

Cậu đẩy mạnh anh ra với toàn bộ sức lực. Anh không chịu bỏ cuộc, kéo cậu trở lại vòng tay mình. Anh không thể nhu nhược như lần trước, không thể để cậu đi như lần trước. Anh biết rằng, ngay lúc này đây, và ngay tại đây, anh phải dành lại tình yêu của mình...

Jaejoong nói qua màn nước mắt:

-" Xin anh! Buông tha cho tôi! Chẳng phải anh muốn thế sao? Làm vậy anh và Jihye sẽ được hạnh phúc. Tại sao các người cứ không tha cho tôi? "

-"........"

-" Cô ta yêu anh, và anh cũng thế. Tại sao còn muốn làm khổ tôi, làm khổ một người đã thuộc về quá khứ, một người anh đã hết yêu? Tại sao? Trả lời tôi đi???"

Jaejoong cứ thế dùng tay đấm liên tiếp vào ngực Yunho đến bỏng rát, nhưng anh kiên quyết không buông tay. Anh biết, chỉ cần lúc này yếu lòng thôi, anh sẽ mất tất cả........

-" Tại sao không trả lời. Nếu hai người giận nhau, có thể làm lành mà? Tại sao cứ phải lôi tôi ra làm vật thế thân? Tại sao tôi không có quyền được yêu một ai đó? Sao cứ phải làm trò chơi cho mấy người"_Jaejoong gào thét. Cậu gần như hét cạn không khí trong buồng phổi, bỏng rát. Nhưng trái tim kia còn đau hơn gấp vạn lần khi nói ra những đièu đó, làm sao lại có thể không đau cho được?.................

Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em

Cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì

Em sẽ sống thế nào.....................

Chẳng cần anh quan tâm em nữa đâu......

Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau

Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi

Em sẽ yêu một người..............

Dù người ấy không thật lòng yêu em......

Nỗi đau quặn thắt trong tim khi tâm trí cậu nhớ về cái ngày ấy, cái ngày cậu đã van xin anh vì nghĩ rằng đó là một trò đùa. Nhưng anh thì sao? Anh lạnh lùng, anh dửng dưng. Hết yêu? Đơn giản chỉ là hết yêu? Để rồi sau bao năm hết yêu, giờ quay lại nói "anh yêu em"? Cậu không tin, và cũng không muốn tin gì nữa.......

Mưa.......

Từng giọt tí tách rơi.........

Ông Trời cũng khóc than..........

Nỗi đau chia xa, phản bội...............

Phải làm gì để chữa lành vết thương?...................

-" Xin em......"_Cuối cùng anh cũng lên tiếng_"Để anh nói trọn vẹn một lần được không?"

-" Anh nói gì hãy nói nhanh lên, tôi..... tôi không có nhiều thời gian"_Jaejoong cố gắng đẩy ra một lần nữa, và cậu đã thành công. Nhưng nhìn vẻ mặt và giọng nói anh lúc này, cậu thực sự không ngăn nổi nước mắt mình trào ra lần nữa........

-" Anh..... yêu ..........em"

-" NÓI DỐI!!!"_Jaejoong ôm đầu, mặc cho những giọt mưa rơi tí tách trên khuôn mặt. Mưa mặn chát hay nước mắt rơi hoà lẫn với mưa? Cậu chẳng còn sức mà phân biệt nữa.......Chỉ biết rằng cơ thể nặng trĩu............

Muốn ngủ...............

Muốn thoát khỏi những lời dối trá...........

Cậu không muốn chết ngập trong những lời nói dối ấy nữa.........

Nó làm cậu đau.............

Làm cậu khó thở..............

-" Anh không nói dối!!!!!!!!!!!!Anh có nỗi khổ của riêng mình! Cho anh giải thích, một lần thôi, Jaejoong à!!!"

-" TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ CẢ!!! KHÔNG MUỐN NGHE!!! KHÔNG MUỐN SỐNG ẢO TƯỞNG THÊM NỮA!!!"_Jaejoong vẫn một mực gào thét, gió làm tiếng cậu nhoà đi, mưa khiến khuôn mặt cậu lạnh rát, nhưng hơn hết, giọng nói của anh làm tim cậu nhói đau..............

Đau.............

Lạnh ................

Có gì đó nhoi nhói nơi ngực trái.......

Có gì đó buốt lạnh tận trong tim...........

Có phải, tôi đã sai rồi không?.........

-" ANH YÊU EM, ANH KHÔNG NÓI DỐI EM!!! HỒI ĐÓ LÀ DO ANH KHÔNG TỐT, ANH MUỐN TRẢ THÙ BA EM NÊN ĐÃ ĐỂ EM ĐI. LÀM SAO ANH CÓ THỂ NGỪNG YÊU EM??????"

-" Nói dối. Nói dối........."_Jaejoong cứ lẩm bẩm như người mộng du trước sự thật chính tai mình nghe thấy. Chỉ đơn giản là vì thù hận, vậy mà bao năm qua cậu cứ dằn vặt bản thân đã làm gì sai để đến nỗi bị đối xử như thế? Tại sao chỉ có hai chữ "thù hận" mà lại có sức tàn phá đến thế? Hai chữ ấy khiến cuộc đời cậu rẽ sang một ngả khác, làm tan nát tình yêu và trái tim mỏng manh của cậu...........

Rồi bất ngờ trước khi cậu ý thức được hành động tiếp theo của mình, môi cậu đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Lẫn với cái lạnh của mưa, cái buốt của gió, nụ hôn ngai ngái mang đầy vị mặn nước mắt một lần nữa kéo cậu trở về thực tại. Trái tim rỉ máu rung lên từng chập với hơi thở hổn hển trong làn mưa. Từng màn khói mờ ảo thoát ra với những câu chữ rời rạc, vô nghĩa....

-" ANH YÊU EM!!! ANH YÊU EM NHIỀU LẮM - JAEJOONG -AH!!!"

Những câu nói yêu thương tưởng chừng cậu nghe đã nhàm tai, đã coi đó là những lời nói dối đáng khinh bỉ nhất, nay lại một lần nữa làm cậu khuất phục. Mãi cho đến tận sau này cậu cũng không thể lý giải nổi tại sao những lời nói đó lại có sức mạnh đến vậy. Một vài kí tự sắp xếp hợp lý, cộng với tình cảm yêu thương là đủ sức làm cậu mềm lòng. Ngu ngốc thật!!! Bản chất của con người là yếu mềm. Tình cảm của con người cũng vốn mềm yếu. Bây giờ ngay cả lý trí cũng một mực phủ nhận, một mực muốn dỡ bỏ bức tường ngăn cách với cảm xúc, thì con người không yếu đuối sao được!!! Phải làm sao đây để lớp vỏ bọc kia không bị tan chảy trong vòng tay này?????????................

-" Thật sao?"

Lời cậu buông nhẹ thõng trong không trung, thật nhỏ bé so với những tiếng sấm vang bên tai của trận mưa rào đầu hạ. Nhưng chỉ cần nhẹ nhõm thế thôi, cũng đủ để trái tim anh vỡ oà trong biển cảm xúc. Sung sướng và đau đớn - 2 cảm giác này liệu có cùng tồn tại? Chỉ biết rằng những tiếng ấy vang bên tai càng khiến vòng tay anh siết chặt vào người cậu hơn.Rồi đến khi không cảm nhận nhịp thở của cậu nữa, anh mới cuống cuồng nới lỏng vòng tay. Cậu bình thản nằm trong lòng anh. Nhẹ nhõm. Mỏng manh đến tội nghịêp. Nỗi đau đớn dày vò tâm trí cậu cuối cùng cũng có lời giải đáp. Cậu có thể yên tâm mà ngủ rồi. Một giấc ngủ không đau đớn, không có những mộng mị ma quái. Chốn thần tiên hiện ra trong giấc mơ, và ở phía xa xa, có anh đang mỉm cười, bàn tay vững chãi mà ấm áp khẽ đưa nhẹ ra. Chỉ cần nắm lấy bàn tay này, em sẽ được hạnh phúc, phải không?...........

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: