Chap 9

Min tiến đến chỗ bọn trẻ đang chơi đùa cùng Ji. Tiếng cười liền tắt ngủm khi mọi người thấy có mặt Min ở đó.

_Các người có vẻ vui nhĩ. Mới làm quen mà đã thân thế rồi- Min giả vờ như không có việc gỉ xảy ra

_Ừ...Nói chuyện cùng bọn trẻ thú vị lắm. Với lại, cô linh thật ấy...Bọn tôi mới vừa nhắc đến cô đó- Ji quay sang nói chuyện với Min

_Thế sao. Thế bọn ngươi nói gì về ta? Có thể cho ta biết được không- Min lại tiếp tục giả nai

_Ừ...tôi không cho cô biết được...

_Chúng cháu đang bảo rằng Chúa tể cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể chiếm được Ji unnie- Bọn trẻ ngắt câu nói của Ji và thành thật khai hết [ đúng là trẻ con mà]

_Thế à, thế thì ta phải làm thế nào để chiếm Ji- Min vừa nói vừa liếc sang nhìn Ji

_Cô á, không hành hạ tôi nữa, cũng không được cầm mãi con dao mà đi giết người ta trước mặt tôi. Tôi chẳng thể nào ngủ được với gần ấy hình ảnh khủng khiếp cứ xuất hiện mãi trong đầu. Cô còn phải cố gắng dài dài

_Nếu ta làm được thì sao? Ngươi chấp nhận ta chứ

_Okay.Tôi chấp nhận nếu cô làm được.

_Được thôi. Giờ thì tôi có việc bận, đi trước- Nói xong, Min biến mất ngay. Ji và bọn trẻ tiếp tục nói chuyện

_Unnie ơiii, unnie có tìn cảm với Chúa tể không?

_Không, không bao giờ. Nhưng lâu lâu ở cạnh cô ta thì unnie lại cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng chắc đó là do "một phút bốc đồng" thôi

_Hâyda.. xem chừng unnie sắp bị Chúa tể chinh phục rồi

_Yaaaa con nít con nôi, bàn mấy việc này làm gì. Có muốn chơi trò chơi của unnie không nào??

_Muốn, muốn lắm unnie

Nói xong, bọn họ cùng nhau vui đùa quên cả giờ giấc. Trong lúc đó....

Căn nhà ở khu vườn sau

_Ji Yeon....Ji Yeon....Ji Yeon... sao cái tên đó cứ mãi xuất hiện trong đầu thế này. Hay thật sự thì ta đã có tình cảm với cô ta sao. Khi xa ngươi, ta lại nhớ. Khi gần ngươi, trong người ta cứ bồn chồn khó tả. Lại còn muốn về sớm để gặp ngươi. Trời ơiii So unnie, ta hận unnie nhất. Nói làm gì để rồi ta lại có cảm tình với cô ta. Nhưng...lúc nãy ngươi bảo ngươi lại có tình cảm với ai đấy không phải là ta, ngươi còn bảo ta phải cố gắng. Bây giờ đầu ta thì rối bời, có nên thổ lộ hay cứ im lặng mà quan sát chờ xem kết quả. Nhưng...Có lẽ...Bây giờ...Ta đã xác định được...Ta thích ngươi, Ji Yeon! Hãy cho ta gọi tên ngươi trong im lặng, hãy cho phép ta gọi người là Jinie vì ngươi đã thực hiện tất cả mọi điều ước ta muốn, Jinie à [ Au: Cách phát âm của Jinie gần giống với Genie. Chắc mấy bn biết Genie mà:"> Chời ơii sến qá mợii]

..Sau một hồi ngắm mây ngắm đất từ căn nhà, Min bước ra lan can ngắm mấy chậu cây cảnh. Bất chợt nhận ra hình như có ai đang vẫy tay chào mình. À! Đó là Ji.Min mỉm cười rồi vẫy tay chào lại. Nhưng hình như lúc ấy, Ji đã bị bọn trẻ kéo đi tiếp. Min khẽ cười vì sự trẻ con của Ji, trong lòng cũng thấy ấm hơn vì nụ cười lúc nãy.

Trở lại phòng họp chính, bàn một số việc lien quan đến So unnie. Min cho gọi Qri hỏi tin tức nhưng vẫn chưa thấy gì. Nhàn rỗi công việc, Min cũng chẳng muốn ngồi không để làm gì. Quay trở về phòng của mình thì thấy Ji đang ngủ [ cái con người này suốt ngày ngủ với ăn thôi. Đúng là khụng long], Min tiến lại gần, kéo chăn ngay ngắn lại cho Ji. Chẳng biết vì cái động lực vô hình nào, Min lại ghé sát vào tai Ji thủ thỉ

_Ngươi chỉ biết ngủ thôi. Chẳng biết cảm giác của ta là gì cả. Nhân tiện ta nói cho ngươi biết, ta thích ngươi đó. Ngươi có nghe không??? Chắc chắn rằng ngưoi sẽ không nghe rồi. Ta sẽ chờ đợi một khoảng thời gian thích hợp sẽ nói với ngươi. Nhưng trong thời gian ấy, ngươi cứ như vậy,cứ vui chơi, cứ ăn rồi ngủ, cứ căm ghét ta nhé, vì ...ta thích ngươi, hãy là chính bản thân của ngươi Jinie nhé.....

Ngắm nhìn Ji một lần nữa, Min lấy chiếc nệm ra đặt bên giường rồi ngủ ngay phía dưới, nhường chiếc giường của mình cho Ji. Không gian trở nên im lặng, Ji trở người nhìn xuống Min.

_Tôi nghe chứ tại sao không. Cô thích tôi mà cứ tỏ vẻ là không. Tại sao lại không nói sớm hơn chứ, cứ để tôi suy nghĩ mãi. Đúng thật là có nhièu lúc tôi ghét cô lắm, nhưng tôi nghe được những gì trái tim tôi nói, tôi có một chút cảm tình với cô rồi. Hãy cứ gọi tôi là Jinie, tôi sẽ là bản thân mình, Minie ạ.- Nói xong, Ji mỉm cười nhìn Min một chốc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau, sau khi dụi hai mắt mình, Ji nhìn quanh thì chẳng thấy Min đâu. Trong đầu Ji tính rằng hôm nay sẽ ăn sang cùng Min nhưng giờ thì Min biến đâu mất tiêu.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Ji tiến ra căn nhà nhỏ ở khu vườn sau vì suy đoán rằng thế nào Min cũng ngồi ở đấy. Đúng như dự đoán, Ji bước lên chỗ cao nhất của tòa nhà, nhận ra bóng dáng của Min đang thẫn thờ vì khung cảnh phía trước.

_Cô ngồi đây từ lúc nào vậy? Có vào ăn sang cùng tôi không? Qro đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đấy- Tiến lại gần, Ji nhẹ nhàng hỏi Min

_Ơ...ơ...ừ .đi thôi

Phòng của Min

Hai người tiến lại bàn ăn, Min kéo ghế cho Ji dễ dàng ngồi hơn rồi lịch thiệp quay về chỗ của mình. Trong bữa ăn hai người nói chuyện vui vẻ lắm, không còn những cây nói gây gỗ như ấy hôm trước.

Họ bàn về tất cả mọi chuyện, nhưng do quá tò mò, Min đã hỏi một câu khiến cho Ji ngây cả người

_Ngươi, lúc ngươi không ở đây. Ý ta là lúc ngươi ở thế giới con người ấy. Ngươi có để ý hay có tình cảm với ai chưa

_Cô muốn biết để làm gì

_Thì đơn gỉan chỉ muốn biết. Ta hi vọng ngươi sẽ nói sự thật cho ta nghe

_Có chứ...Người ấy đói với tôi là tất cả ấy, nhưng đó chỉ là việc đã từng. Bây giờ thì không vì tôi biết lúc rằng lúc tôi không còn tồn tại ở thế giới đó, thì cũng chính là lúc người ấy quên tôi. Tôi đoán là vậy

_Thế...Người ấy của cô tên gì? Có thể cho tôi biết chút ít?

_Yoo Seung Ho.

_Thế thí suy đoán của ngươi quả không sai rồi. Hắn đã có người khác bên cạnh. Tiện thể cho ngươi biết, lúc ngươi đang nói chuyện cùng bọn trẻ kia, ta đã nghe được tất cả và ta đã cho người đi điều tra rồi. Mong ngươi đừng buồn

_Ta không sao, chẳng còn tình cảm với hắn làm gì. Thôi ăn đi

....Sau khi ăn xong, Min chào Ji rồi vào phòng làm việc của mình. Vừa bước vào đã thấy Qri ngồi đợi sẵn bên trong phòng. Đoán ngay là sẽ có việc không lành sắp sửa xảy ra

_Chào ngươi, Qri! Có việc gì mà ngươi phải chờ sẵn trong phòng của ta vậy- Min mở lời chào hỏi rồi vào ngay việc chính

_Chẳng qua là có lời nhắn từ So unnie. Cô ta gửi thông tin về bảo ta nói với Min rằng bên khu ấy đang đồn đãi việc Monster Vương sẽ một lần nửa xuất hiện, So mong Min cẩn thận hơn trong thời gian qua

_Chỉ có thế? Thôi được, cảm ơn ngươi. Ngươi có thể bảo So unnie cứ tiếp tục tìm kiếm thông tin giúp ta, vài ngày nữa ta sẽ qua bên ấy xem sao.

_Sao Min có thể, nguy hiểm cho Min lắm, So có dặn ta không cho Min qua bên ấy

_Ta sẽ giả dạng, không sao. Ngươi cứ bảo thế là được. Giờ thì ngươi vào phòng ta cho Ji uống thuốc đi.

_Thôi được, tùy Min vậy, ta đi trước....

Phòng của Min

Ji ngồi ngang bên mép cửa số, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, trong đầu như đang suy tính việc gì. Dòng suy nghĩ bị cắt nagng khi Qri mang thuốc vào cho Ji.

_Chúa tể bảo tôi mang thốc vào cho cô.- Qri mang ly thuốc đầy nhóc đưa cho Ji

_Ồ, vậy ư. Có lẽ Chúa tể của cô quan tâm đến tôi nhĩ.- Ji cắc cớ hỏi Ri

_Đúng vậy. Tôi nhìn vào là có thể biết ngay. Và tôi còn biết là cô cũng đang chú ý đến Chúa tể. Nếu như cô thích, cứ hãy nói với Chúa tể, điều đó có thể làm cho Chúa tể vui hơn đấy

_À...ừ...tôi sẽ...

_Thôi cô uống thuốc đi rồi nằm nghĩ cho khỏe.

_Cảm ơn cô. Tôi xin phép

Nói xong, Qri ra ngoài, nhắm thẳng mục đích tiến về phòng họp chính để gặp Min ngay.Vào phòng, Ri lại thấy Min ngồi đấy, ngây người suy nghĩ. Lúc nào cũng vậy, không có lúc nào là ngừng suy nghĩ cả

_Min đang nghĩ gì đấy. Có phải là về Ji Yeon không?

_Ơ...Ừm...Ta đang phân vân không biết có nên nói cho cô ta biết hiện gờ ta đang nghĩ gì

_Cứ tiến tới, đừng lo sợ. Ta chắc rằng Ji Yeon sẽ chấp nhận

_Làm sao ngươi biết?

_Vì ta vừa nói chuyện xong với cô ta mà. Cô ta bảo cô ta có lẽ đã cảm nắng với Min rồi. Nên in cứ nói càng sớm càng tốt. Tình cảm không thể nào chờ đợi được

_Thôi được, ta yêu ngươi lắm Qriii à

_Thôi xin, Min cứ yêu cái người mà lúc nào cũng xuất hiện trong suy nghĩ của Min ấy. Ta không cần Min yêu ta đâu. Haha

Min vui vẻ ra sân sau chăm sóc chậu cây cảnh của mình. Ngày hôm ấy Min vui lắm, trong lòng cứ như được mở cờ. Đầu thì cứ suy nghĩ làm sao để nói cho Ji biết, miệg thì hát vang mấy bài hát quen thuộc. Tuy là một Chúa tể cai trị linh hồn nhưng Min hát vẫn rất hay, có thể đáng giá giọng hát ngang ngửa với các ngôi sao hiện giờ [ có qá k nhĩ]

Tối hôm đó, Min đã quyết định hôm sau sẽ nói Ji, và thế là Min chạy mộ mạch thật nhanh về phòng của mình. Thấy Ji đang nằm trên giường mình, Min vui vẻ tiến lại gần

_Chào con khủng long con. Ngươi đang làm gì ấy

_Khủng Long???? Sao cô dám gọi tôi như vậy!!! Nhưng dù gì thì tên ấy cũng dễ thương ra fếch đấy. tạm chấp nhận....Tôi đang rất ư là rãnh và chán, chẳng biết làm gì cả

_Thế ngươi bỏ thời gian ra nói chuyện với ta được chứ

_Sao, ngươi muốn nói gì

...Plepleple plaplapla, hai người nói chuyện nhưng không đề cập gì đến việc tình cả cả. Nhưng rồi Min quyết định hỏi Ji trước

_Ngươi, thấy ta như thế nào? Trả lời thật nhé

_Cô ư. Khá là đẹp, giọng nói cũng khá cuốn hút, nhưng cô cứ mãi hành hạ tôi nên tôi không thích cô..Còn tôi, cô thấy tôi thế nào?

_Ngưoi ư?? Cứng đầu, đáng yêu, ngủ nhiều, lắm chuyện, con nít,.... Nhưng tất cả những thứ ấy ta không quan tâm.

_Thế ư.....*Im lặng....Im lặng...*

Ngày mai ngươi có rãnh không, qua khu nhà sau vườn nhé. Ta có việc gấp muốn bàn với ngươi đấy

_Ta thì lúc nà chẳng rãnh.Được thôi, ngày mai ta sẽ đến đấy.......

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top