Chap 6

Ngày Min Chúa tể trở về

_Hôm nay là ngày ta về, sao chỉ có 3 ngày mà nhớ ngươi khủng khiếp, cái con người kia. Ta muốn nói với ngươi là ta nhớ ngươi, nhưng mà...ta lại sợ ngươi không chấp nhận. Thôi thì cứ một thời gian, rồi ta sẽ nói. Ngươi hãy chờ ta- Min Chúa tể nghĩ trong đầu

_Này, ngưoi đang nghĩ cái gì đó. Về thôi, đứng đây làm gì nữa. Hay ngươi còn đang bận nhớ cái con người kia của ngươi mà quên luôn cả nhiệm vụ về nhà.Haha- So unnie đẩy Min một cái rồi vừa nói vừa cười

_Của ta hồi nào chứ, với ta có nhớ cái con người ấy đâu. Chỉ là suy nghĩ vu vơ tí thôi. Thôi chúng ta về đi unnie

_Ừ...

.................................................................................................

Về đến tòa lâu đài yêu quý của mình, việc đầu tiên mà Min Chúa tể làm là bay một mạch về phòng của mình. Mở cửa phòng, Chúa tể chẳng thấy Ji đâu, trong lòng bất chợt bồn chồn, ả bay khắp nơi để tìm kím nhưng chẳng thấy. Cứ nghĩ Ji bỏ trốn thành công, ả buồn rầu rồi đi đến nơi quen thuộc, nơi khiến ả thư giản hơn...

......

Có nào ngờ, cũng nơi ấy, có một con người đang...bất động... trên mặt đất.

.......

Min chúa tể bước vào căn nhà, phát hiện ra ai đó đang nằm trên mặt đất, trông rất giống như Ji. Cũng dáng người ấy, cũng mái tóc ấy, nhưg sao...lại nằm bất động như vậy. Ả Chúa tể bay đến ngay, ẵm người ấy trong vòg tay, lấy một tay vuốt mái tóc để lộ ra khuôn mặt của người đó. Đúng rồi...là Ji...là...là Ji. Ả không thể tin được...Nhưng tại sao Ji lại như vậy. Ả run sợ ôm chặt Ji vào lòng, ôm Ji trên tay và bay thật nhanh lại vào phòng.

Đặt Ji lên giường, đắp chăn cẩn thận cho Ji. Ả lấy một tay quệt vết máu trên trán Ji và tìm thật nhanh cái tên mà Min đã giao nhiệm vụ cho tên ấy phải bảo vệ Ji cẩn thận

.............

_Ngươi đã đi đâu, tại sao ngươi lại để cho con người ấy bị như vậy- Giọng ả lúc ấy rất đáng sợ, nghe mà rùng cả mình

_Thưa...thần luôn luôn đi theo sau cô ấy, nhưng do cô ấy bảo cô cảm thấy khó chịu khi có người theo sau và yêu cầu thần đừng theo nữa nên...thần đã....

_Sao ngươi dám, ngươi có muốn chết không. Biến ngay lặp tức, đừng đứng trước mặt ta, không thì ngươi chết chẳng toàn thây đâu. BIẾN

Tên ấy run đến toát cả mồ hôi rồi lập tức biến mất không nói một lời. Min Chúa tể lập tức đi tìm Tiên tri Vương hỏi chuyện.

Phòng tiên tri

_Tại sao con người ấy lại bị như vậy. Nhanh nói ta biết

_Theo ta thấy thì cô ấy đang đứng trên lang cang suy nghĩ gì ấy. Sau đó thì đi xuống cầu thang thì bị té lăn xuống mặt đất. Ta chỉ thấy vậy

-----------------------------FLASH BACK----------------------------

Sau một hồi suy nghĩ, Ji rời khỏi nơi cao nhất ấy và bước xuống cầu thang. Bỗng dưng đâu xuất hiện một ai đó lạ lắm. Nó có cái cánh nhỏ màu đen, tay lại cầm con dao, trông rất giống ả chúa tể

_Cô đã về rồi đó à, sao cô lại về sớm thế.

Không một tiếng trả lời...Vẫn là sự im lặng...Người kia vẫn đứng quay lưng lại với Ji

_Này, ngươi có nghe không..Này này ngươi muốn gì hã

Vừa nói Ji vừa bước đến gần, bỗng dưng lại chẳng thấy người kia đâu. Lấy hai tay dụi mắt lần nữa nhưgn rồi cũng chẳng thấy đâu....

_AAAAAAAAAAAA

RẦM...

_Haha, thế là xong..để xem ả chúa tể sẽ làm gì khi thấy cảnh tượng này.Haha thôi ta cáo lui, chào tạm biệt con người đáng thương.

Tên kia nói xong, biến mất cùng làn khói

--------------------------------------------------

Lâu đài Dev

_Vâng thưa ngài, tôi đã xong phần công việc của mình

_Haha được lắm. Tốt tốt, con người kia chắc bây giờ đang bất tỉnh. Ả Chúa tể phải lo lắng cho mà xem. Ngươi đã vướng vào tình cảm với con người thì chẳng dứt ra được đâu. Hahaha rồii..ta sẽ đợi thờ cơ...xuất hiện và tiêu diệt ngươi...Như ngươi đã từng...hại ta. Đến lúc sức mạnh ta bình phục hoàn toàn và có thể chiến đấu cùng ngươi. Ngươi, người thân ngươi và cả con người đó nữa sẽ chẳng còn có thể sống sót. Hahaha...Hahahaha. Ngươi lui

_Vâng, thần xin phép

--------------------------------------END FLASH BACK------------------------

_Ai đã làm cho ngươi ra nông nỗi như vầy. Ta không tha, nhất định khi tìm ra..Kẻ đó phải chết...Chắc chắn phải chết- Min Chúa tể nói thầm rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Ji

Vuốt nhẹ trên đôi môi Ji, từ từ đặt một nụ hôn lên ấy, nắm tay Ji thật chặt rồi Min dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khẽ soi rọi trên khuôn mặt Ji. Một lúc lâu, Ji chợp chợp hai mắt của mình và lắc nhẹ đầu đau như búa bổ. Sau một ngày bất tỉnh, bây giờ Ji chẳng thể nào di chuyển nổi, tay chân bủn rủn nên chỉ nằm đấy. Cảm nhận có thứ gì ấy rất ấm trong tay mình. Nhìn xuống thì thấy ả chúa tể nằm ấy, nắm chặt tay mình. Ji ngắm ả một lúc lâu mới thấy được trong lúc ngủ ả cũng thật sự rất xinh mặc dù đối với Ji ả hơi đáng sợ.

Miết nhẹ đôi tay mềm mại và ấm áp của ả, Ji chẳng muốn rút ra. Cứ muốn ả mãi truyền hơi ấm qua cho mình. Sau một hồi lâu Ji quyết định rút tay ra. Do có chuyển động nhẹ nên ả đã tỉnh giấc.

_Ngươi tỉnh rồi ư. Có cảm thấy đói bụng hay gì không. Hay ngươi có mệt không, hãy nghĩ them tí nữa đi- Vừa mới thức giấc ả đã vội vội vàng vàng hỏi Ji

_Ừ, đầu tôi có hơi đau nhưng không sao đâu. Công việc của cô đến đâu rồi. Mà sao cô biết tôi bất tỉnh ở sân sau mà mang tôi vào phòng thế?- Ji hỏi

_Ừ công việc ổn cả. Thì là...tôi có vô tình...bắt gặp cô đang ở sân sau nên tôi mang cô vào đây. Tại sao cô lại bị như vậy- Min Chúa tể biện hộ rồi lãng qua chuyện khác ngay

_Tôi chẳng biết sao nữa. Chỉ biết lúc ấy tôi đang định đi xuống căn nhà ở sau vườn thì bỗng nhiên bắt gặp ai đó đang đứng. Tôi gọi mãi mà không thấy trả lời, tính bỏ đi thì thấy người kia biến mất. Rồi hình như người kia đẩy tôi xuốn cầu thang, thành ra thế này đây

_Người ấy ra sao? Ngươi có thấy rõ không?

_Không thấy mặt, chỉ thấy người kia có hai cái cánh màu đen nhỏ nhỏ sau lưng.

_Có cánh ư?? Ôi thôi rồi!!! Thôi ngươi ở đây nằm nghĩ đi, ta sẽ nhờ QRi chăm sóc ngươi. Ta có việc

_Ừ...ừ

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top