Chap 5
Soyeon và Min Chúa tể bước ra nơi bọn lính đứng dày đặc. 2 người bổng giật nảy mình vì không viết tại sao bọn quỷ có thể vào được đến đây. Lại còn làm hư hại đồ vật xung quanh sảnh.
_ Bắt tên ấy lại, treo hắn lên và giam vào ngục tối. Giao hắn cho Tra khảo vương xử lí. Từ nay cử them một đoàn lính nữa cang giữ từ phía sau và tuyệt đối không để một kẻ hở nào. Từ nay ta không muốn có chuyện nào xảy ra như hôm nay nữa- Min Chúa tể tức giận hét to vào chỗ bọn lính đang đứng.
_Vâng, chúng thần xin Chúa tể tha tội. Lỗi là ở chúng thần, từ nay mọi lối ra vào Soul lâu đài sẽ được canh giữ chặt chẽ hơn
_Ừ, thôi được rồi các ngươi được phép lui- So unnie ra lệnh
Vừa nói dứt câu, 2 người bọn họ ( So unnie và Min Chúa tể) thoắt bay đi. Bọn lính đem tên quỷ ấy trói lại và dẫn theo đường mòn của lâu đài. Hắn được đưa vào ngục tối.
Tới nơi, hắn bị bọn người kia treo ngược xuống đất bằng kiềng được đóng sẵn ở trần phòng. Tra khảo Vương bước vào, tên quỷ gục đầu buông thỏng hai tay không chống cự, chắc có lẽ vì hắn đã bị bọn lính đánh một trận trước khi So unnie và Min Chúa tể bước ra.
_Tại sao ngươi lại đột nhập vào đây- Tra khảo Vương nhìn thẳng vào con quỷ và hỏi
_Ngươi biết để làm gì. Chẳng có ích gì khi tra khảo ta cả. Có bằng chết ta cũng không khai- Con quỷ trả lời với giọng kiên quyết
_Thôi được, ta sẽ không cần hành hạ ngươi. Nhưng ngươi biết mà, việc chết đi không là gì với ngươi, nhưng ta không cần làm ngươi chết ngay đâu. Ngươi sẽ biết sự đau đớn và ngươi sẽ chết dần chết mòn với trò chơi của ta.
Nói dứt lời, Tra khảo Vương bảo một tên lính gác bên ngoài mang vào cho hắn một cái ly to được phủ bằng mảnh vải đen bên ngoài. Cậu ta (Tra khảo Vương) mở mảnh vải bên ngoài ra, tiến gần đến chỗ con quỷ bị treo và đưa chiếc ly lại gần. Con quỷ bắt đầu run lên, trong họng lí nhí : " xin tha...xin tha...ta sẽ...sẽ nói..."
_Đây là gì chắc ngươi biết mà, máu phù thủy, ngươi chắc chắn sẽ không chết ngay được với lượng máu nhỏ này. Nó chỉ đủ làm cho ngưoi bỏng rát, và đau đớn thôi. Nhưng nếu ta làm vậy trong nhiều ngày, ngươi sẽ chết dần chết mòn với thứ ấy. Nếu như ngươi khai thật tất cả, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Bằng không, ngươi sẽ chịu hình phạy này
_Thôi được, thôi được ta sẽ khai. Ta đột nhập vào đây để tìm hiểu tình hình lâu đài và cũng như để tìm hiểu sức mạnh của Min Chúa tể mạnh đến đâu để chúng ta còn kịp đối phó. Bởi vì...bởi vì...sẽ có một chuyện...các ngươi không ngờ tới...chuyện ấy...sẽ làm các ngươi..phải chết...nếu không ngăn cản kịp thời
Vừa nói dứt lời, hắn tự động rút chiếc roi da ở trong người ra, quốc thật mạnh vào người và chết đi. Tên Tra khảo Vương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng tên ấy tự vẫn lại còn bảo cả lâu đài sẽ chết. Thế là thế nào, phải thong báo ngay cho Min Chúa tể biết được.
Khu vườn của tòa lâu đài
Chúa tể ngồi đấy, im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đó là khu vực riêng dành cho Chúa tể, không ai có thể vào được nếu không được sự đồng ý của Chúa tể . Ả ngồi trên chỗ cao nhất của căn nhà được xây rất uy nghi bên ngoài khu vườn. Căn nhà không cao lắm, nhưng với độ cao ấy có thể ngắm toàn bộ khu vực sân sau. Đó là nơi ả thường hay đến để thư giản và để suy nghĩ việc hệ trọng.
_Ta sắp phải đi 3 ngày, 3 ngày không có trong tòa lâu đài chắc ngươi cũng sẽ không oha 1phách gì đâu. Thế thì ta sẽ nhờ QRi thay thế ta chăm nom ngươi vài bữa vậy. Nhưng sao ta lại luyến tiếc ngươi khi đi nhĩ, nhưng chắc có lẽ suy nghĩ thoáng qua thôi. Không sao, ta sẽ cố gắng về sớm để còn được hành hạ ngươi nữa chứ. Nhưng...trước khi đi ta phải ghé thăm ngươi một chốc đã- Min Chúa tể nghĩ thầm và bắt đầu rời khỏi căn nhà ở sân sau ấy.
Tiến tới căn phòng của mình, Min Chúa tể mở cửa và bước vào. Bên trong, do nghe tiếng mở cửa nên Ji sợ quá núp sau tấm chăn mềm của ả.
_Này, dậy đi, ta có việc phải nói với ngươi đồ ham ngủ
_Cái gì, cô nói lẹ tôi còn có việc của tôi
_Thôi được, ta phải đi xa 3 ngày và ta cấm tuyệt đối ngươi không được ra khỏi sảnh dù chỉ một bước. Ta sẽ cho người theo canh ngươi. Ta sẽ về sớm thôi
_Cô nói với tôi việc đó làm gì. Tôi chẳng quan tâm. Cô đi thì cứ việc đi, không cần thông báo với tôi điều ấy. Cô không phải chồng tôi, và tôi cũng không ép buộc cô phải làm vậy. Và cho cô biết một điều, cô đi càng lâu tôi càng vui sướng, tôi chẳng có nhớ nhung gì cái người đã từng hành hạ tôi đâu- Ji nhếch mép cười khẩy rồi quay mặt chỗ khác
_Thế thì ta đi. Ngươi ở lại mà vui đùa- Giọng ả bắt đầu trầm xuống có vẻ như cố kìm nén cơn tức giận
_Ngươi đi mau đi
Sau khi nói xong, Ji quay lại nhìn thẳng vào mắt ả và cười nhẹ. Ả chẳng hiểu ý của Ji là gì nhưg khi ả nhìn vào đôi mắt ấy, nó chứa đựng một điều gì đó rất kì bí làm cho ả phải tiến gần đến chỗ Ji. Ả lấy tay của mình nâng cằm Ji lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Ả lấy tay còn lại vuốt nhẹ lên hàng mi của Ji, rồi ả miết nhẹ vào hai bên sóng mũi. Tiến lại gần hơn, ả có thể nghe được tiếng tim Ji đập rất nhanh, có lẽ vì Ji sợ hắn sẽ tiếp tục lấy máu của mình. Nhưng sư thật không phải như vậy. Ả hôn nhẹ vào làn môi mềm ấy thật lâu, thật ấm. Ji cố chống cự nhưng có điều gì đó còn đang cố chống cự lại suy nghĩ của Ji. Một luồn điện khẽ chạy sang người Ji khiến cho Ji không còn kìm chế được bản thân và bắt đầu đắm chìm trong nụ hôn ấy. Khi không còn khí trong ***g ngực nữa, hai đôi môi ấy mới chịu tách ra. Ả Chúa tể nhìn khuôn mặt Ji một lượt nữa rồi mỉm cười. Nụ cười đã khiến cho Ji thay đổi suy nghĩ. Ji nghĩ rằng ả không còn đáng sợ như trước và hiện giờ trước mắt mình là một cô gái cực kì tỏa sang và trông rất đẹp với nụ cười ấy.
_Thôi không nói nhiều nữa, ta đi
_Ừ...cô...đi đi...Cô...bỏ qua lời nói lúc nãy nhé- Ji nói xong mà đỏ cả mặt, chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt của ả chúa tể ấy nữa
_Haha, xem như hôm nay ngươi chưa từng nói gì với ta, và ta cũng chưa từng nghe gì từ ngươi
Nói xong, ả biến mất ngay lập tức, để lại bao nhiêu là suy nghĩ cho Ji. Lần đầu tiên Ji cảm thấy như vậy, lần đầu tiên Ji không chống cự và đó cũng là lần đầu tiên Ji không làm theo những gì trí óc ra lệnh. Có thể, Min đã cảm phục được con người đó chăng.
Ngày đầu tiên không có Chúa tể
Đó là một buổi sang trong lành. Ji thức dậy với mái tóc rối xù lên, trong bụng đói cồn cào. Bước xuống giường và vội mở tung chiếc màn cửa sổ. Những cảnh vật bên ngoài như hiện rõ trước mắt Ji. Ji tiến đến chiếc bàn tròn được đặt gần ấy, bưng khay đựng đồ ăn sang của mình đến gần cửa sổ. Ngồi nép mình bên bệ cửa, tựa đầu vào kính rồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Lúc này Ji suy nghĩ rất nhiều về hành động của ả chúa tể ngày hôm qua. Ả có tình cảm với Ji còn Ji thì đang cố làm cho bản thân nghĩ rằng chỉ vì trong một phút bốc đồng nên hôm qua Ji mới không chống cự, chứ Ji thì chẳng có tí tình cảm nào với ả, còn căm ghét ả nữa.
Ăn xong, Ji để cái khay về chỗ cũ và tiến về phía khu vườn. Lướt qua một lượt, Ji phát hiện ra căn phòng được xây khá cao phía gần cuối khu vườn. Bên trong căn phòng có rất nhiều cây cảnh, trông chúng như được chăm sóc rất kĩ càng. Ji nghĩ thầm có lẽ chủ nhân của những chậu cây kia rất dịu dàng, dễ mến mà Ji nào ngờ chủ nhân lại là ả Chúa tể.
Bước lên nơi cao nhất của căn phòng, nhìn xuống phía dưới, phong cảnh rất thơ mộng, lại im lặng khiến Ji lại suy nghĩ đến cái ả đó. Dang rộng hai tay đón gió, Ji nhắm hai mắt cảm nhận sự trong lành khi có cây cảnh. Dễ chịu hơn rất nhiều với cái cảm giác trong phòng ả Chúa tể.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh lang cang, nhìn cảnh vật xung quanh, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má Ji. Nhớ gia đình, bạn bè, và có lẽ...cũng một phần nhớ ả Chúa tể. Một làn gió thoảng qua, người Ji lạnh buốt, bất chợt run lên rồi lại bất chợt nhớ cái hơi ấm mà Min đã từng ôm Ji vào lòng. Tự nhủ không được nhớ, nhưgn tâm trí vẫn đang còn mong. Yự nhủ sẽ không nghĩ đến, nhưng chẳng thể nào...Càng phủ nhận mình không có tình cảm với ả Ji lại càng cảm thấy nhớ thương nhiều hơn...Không được nghĩ nữa...Quên đi...Không...Hãy nói không có tình cảm...rồi mọi chuyện...sẽ ổn thôi
Một ngày trôi qua, rồi hai ngày, và cũng đến ngày thứ ba- là ngày mà ả Chúa tể sẽ về
END Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top