Chap 3

Sau khi nghe tiếng cửa lồg được mở ra, Ji lấy tay che mắt lại. Những vì sự tò mò, những khẻ hở ở ngón tay đã giúp Ji thấy rõ được quang cảnh bên ngoài chiếc lồng. Nhìn xung quanh, Ji thấy có một ai đó đang tiến tới gần chỗ mình nằm,tên ấy lấy đi lấy chiếc khay đựng đồ ăn của Ji và từ từ tiến ra ngoài.Thật ơn chúa, đó không phải là ả Min chúa tể đáng ghét ấy.

Cửa lồg không khóa, khiến cho Ji càng tò mò muốn ra khỏi cái lồg khó chịu này. Ở bên ngoài thật sự rất ồn ào, tiếng gào thét, rên rỉ của những kẻ bị bắt mang về đây được nhốt trong những chiếc lồg nhỏ, chúng nó khác với chiếc lồg mà Ji bị nhốt rất nhiều. Chúng nhỏ và hẹp hơn, có nhiều khe hở trong lồg hơn khiến cho bọn người bị nhốt trong ấy có thể nhìn thấy hết những cách giết linh hồn hay hành hạ linh hồn một cách dã man rợ của ả Chúa tể. Đối với Ji, khi nhìn thấy cái cảnh tượng ấy thật sự rất kinh hoàng , may ra chiếc lồg của Ji to hơn và chỉ có duy nhất một khe hở nên rất khó có thể nhìn ra bên ngoài. Đi tiếp ra khỏi căn phòng chứa đầy lồg ấy là một cái sảnh rất to.

Trong sảnh tốii om, chỉ có vài ngọn lửa được thắp cách nhau một khỏang khá xa. Không khí thật sự rất im ắng, chắc có lẽ bây giờ là ban ngày vì vào buổi sớm bọn chúng không hoạt động được, bọn chúng là ma mà, có phải là con người đâu cơ chứ. Đi một lúc lâu sau, Ji thấy có chút ánh sang ở cuối dãy. Tiến tới gần ấy, Ji nhanh chóng nhíu mày lại, lấy tay che ngay hai mắt của mình vì đã khá lâu rồi Ji không được ra ngoài tiếp xúc ánh nắng nên mắt không thể nào thích ứng ngay được. Sau một hồi, mắt Ji đã có thể nhìn kĩ xung quanh và Ji đã thật sự rất bất ngờ với quang cảnh bên ngoài.

Nó không thật sự tệ như Ji nghĩ. Đó là một khu vườn với cỏ xanh được chia thành nhiều lối đi dẫn đến các hang động khác nhau. Nó không u ám và lạnh nhạt như bên trong căn phòng mà Ji bị nhốt. Trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng trốn thoát vì thời điểm này là thích hợp nhất, không có một bóng lính gác cũng như những tên Chúa tể vương ấy, chắc bọn chúng đã ngừng hoạt động hết cả rồi.Ji nhìn xung quanh kiểm tra thật kĩ một lần nữa trước khi ra khỏi cái khu vực ghê rợn này. Ji chạy một mạch thật nhanh đến bức tường gần ấy, cố gắng tìm thứ gì có thể giúp mình leo ra ngoài nhưng thật sự rất vô vọng. Bức tường ấy quá cao để có thể leo qua, chỉ có những tên lính gác và Chúa tể vương có khả năng biến mất hay khả năng bay lượn của chúng mới có thể vượt qua cái bức tường này. Nhưng không phải vì thế mà làm Ji nãn long, Ji cố hết sức bám chắt trên tường dù biết rằng sự thật hết sức phủ phàng. Bỗng dưng trong đầu Ji lại nảy ra một cách trốn thoát không hề sang tạo tí nào. Ji vạch ngay trong đầu kế hoạch và bắt đầu tiến gần đến cái cây được trồng sát bên tường. Nhưng vì một chút sơ hở, Ji đã không may trượt tay và té ngay xuống đất. Máu loang lổ ở gần trán và Ji thì nằm bất động rồi từ từ ngất lịm đi.

Một lúc sau, Ji mơ màng tỉnh dậy, lấy hai tay xoa xoa đầu và ngồi dậy nhìn xung quanh. Đó không phải là cái lồg Ji bị nhốt, cảnh vật làm cho Ji hết sức ngỡ ngàng. Ji đang nằm trên chiếc giường được khoác chiếc áo màu đỏ sẫm, có vài họa tiết khá đơn giản nhưng nhìn vào thì cực kì thần bí, đầu giường có chiếc ly nhỏ đựng thứ gì ấy màu đỏ bên trong trông rất giống máu và chiếc ly ấy trông cũng rất giống chiếc ly lúc Ji suýt bị giết chết bởi ả Chúa tể. Ji đã cố gắng lết ra tính mở cửa phòng thì bất chợt Ji nghe cuộc đối thoại giữa hai người nào đấy bên ngoài. Áp sát tai mình vào cửa, Ji bắt đầu hóng chuyện.

_Tại sao cô ta lại bị như vậy. Nói cho ta biết- Người thứ nhất gầm gừ hỏi.

_Thần thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Chắc có lẽ cô ta có ý định trốn thoát nên mới leo lên cây và trượt tay mà ngất đi. Thần đoán là như vậy.- Người kia cố đưa ra lý lẽ của mình

......*Người này phỏng đoán đúng đấy, ta đã cố gắng trốn thoát bằng cách ấy nhưng thật tệ hại. Bây giờ đầu ta đau như búa bổ, mà cái tên QRi đâu rồi nhĩ, được lệnh ả Chúa tể chăm sóc cho ta mà bây giờ lại chẳng thấy đâu.Thật quá đáng....*[Ji nghĩ thầm trong lúc nghe cuộc trò chuyện của 2 người bên ngoài]

_Có thật sự là cô ta muốn trốn thoát. Ta đã đối xử quá tốt với cô ta rồi mà vẫn có ý định trốn thoát ư. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của ngươi thôi, ta không tin là như vậy-Người kia cố trấn an mình

_Thần cũng hi vọng là vậy. Bây giờ Chúa tể muốn thần làm gì với cô ta bây giờ. Không thể nào để cô ta nằm mãi ở trong phòng của Chúa tể được.

_Không sao, cứ đề cô ta ở đấy, cứ bảo QRi Vương mỗi buổi sáng cố gắng thức dậy quẳng đại cho cô ta thức ăn là được. Cũng không cần chăm nom gì nhiều. Nhưng ngươi cử them vài ba tên đứng canh ở đây, ta không muốn cô ấy trốn thoát làm hỏng cả kế hoạch trả thù của ta.Cứ làm theo như vậy là được. Ngươi lui đi- Người kia ra lệnh.

....* Hóa ra đây là phòng của ả Chúa tể đáng ghét ấy. Nó thật sự đẹp và rộng rãi đấy.Đồ vật bày biện trong phòng cũng khá bắt mắt, chắc là do ngươi tự mình hóa phép ra đây. Chứ ngươi thì có tài cán gì ngoài giỏi hành hạ và bắt nạt người khác cơ chứ. Ta hận ngươi lắm đó đồ cái ả Chúa tể thâm độc ấy, còn giả làm bộ mặt tốt cho ta ăn, tưởng gì ai dè lại bảo QRi vương quẳng đại cho ta thứ gì cũng được, lại còn nhắc đến kế hoạch trả thù. Thật là....Ta hận ngươi truyền kiếp đó ĐỒ CHÚA TỂ ĐÁNG GHÉT...*[ Ji vừa thầm nguyền rủa cái ả Chúa tể vừa chui rúc trong cái chăn có mùi thơm thoảng thoảng]

...CẠCH...

Cửa phòng được mở ra, ả Chúa tể bước vào đứng bên cạnh Ji. Nhìn ngắm một hồi, ả tự biên tự diễn

_ Ngươi thật sự trông cũng khá là đẹp đấy. Nhưng dù gì thì ta vẫn phải trả thù ngươi,cái thứ người như ngươi đã làm ta mất hứng trong tế lễ giết linh hồn của ta.Nhưng tại sao ta vẫn không nỡ giết ngươi, ta biết ta chỉ cần lấy con dao luôn kề bên mình, đâm thẳng vào cổ ngươi hay là cắn vào cổ tay ngươi thôi thì ngươi cũng đủ chết, nhưng...ta không can tâm...hay cũng đúng như ời Soyeon unnie đã nói...Ta mà có tình cảm với loại người như ngươi sao. Không thể nào...không thể...KHÔNG THỂ NÀO CÓ ĐƯỢC...

Bỗng dưng ả thét lên thật to làm cho Ji cũng phải nỗi cả da gà da vịt mà rùng rợn. Tiếng gào thét ấy càng làm cho Ji nhắm chặt hai mắt, những ngón tay cố bấu chặt vào chiếc chăn của ả.

Hình như, Ji cảm thấy có hơi thở lạ từ từ tiến gần đến bên mình. Cái cảm giác này quen lắm, hình như Ji đã có gặp một lần (nồng ấm, mềm mại,), trong phút chốc Ji đoán được ả đang đặt bờ môi của ả vào môi của mình. Ả bắt đầu mở khẽ khoang miệng của mình để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cái răng ấy cắm chặt vào môi của Ji, máu lại tuôn ra và nó cũng được đưa vào chiếc cốc cạnh ấy. Vì quá đau đớn, Ji không thể nào kìm chế được tiếng thét của mình. Ji hét lên trong vô vọng, ả luồn tay vào mái tóc Ji, nắm chặt và kéo mạnh ra để 2 môi tách dần nhau. Ji cố gắng kìm nén sự đau đớn, và có lẽ vì vậy mà những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má. Ả nhẹ nhàng thấy tay vuốt nhẹ lên đôi mắt sưng mọng, ả lau khô đi những giọt nước mắt ấy và nhanh chóng biến mất. Thật độc ác nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Từng cử chỉ của ả cứ mãi trì ngự trong đầu Ji, Ji chẳng thể nào quên đi cái lúc ả lau nước mắt cho mình, Ji cũng chẳng thể nào quên đi cái lúc ả cắn chặt môi mình. Cảm giác của Ji về cái con người cũng từ từ thay đổi....

Phòng chính của tòa lâu đài Soul.Cuộc họp giữa những Soul Vương

_ Cho lính vào báo cáo tình hình những ngày qua- Min Chúa tể ra lệnh

Sau đó, một đoàn người bước vào, nào là kiếm, là dao được vắt hai bên hông của bọn họ. Bọn họ sếp thành hai hàng thẳng tắp trước chiếc ghế mà Min Chúa tể ngồi. Một tên bước len trên và quỳ nói

_Thưa Chúa tể, tình hình của các khu vực chúng ta canh giữ vẫn ổn. Bọn quỷ vẫn chưa dám độg đậy gì kể từ khi Monster Vương bị giết chết. Nhưng thần nghe loáng thoáng đâu thì Monster Vương vẫn chưa chết hoàn toàn. Tên ấy có thể thức dậy bất cứ lúc nào nếu trựu tập đủ số lượng người xấu chết đi. Và thần nghĩ Chúa tể vẫn nên cẩn thận bằng hơn.

_Được rồi các người lui đi- Min Chúa tể ra lệnh

_Ngươi nghĩ sao về điều đó hã Min- Soyeon unnie quay sang hỏi Chúa tể

_Ta cũng chẳng cần quan tâm, dù gì thì ta đã từng giết được Monster Vương, sức mạnh của ta đủ để chiến đấu với tên đó. Ta chẳng phải lo về việc này. So unnie cứ vẫn tiếp tục canh giữ khu vực phía Bắc đi, nhưng chắc ta phải chuyễn Boram unnie sang khu vực phía Nam. Unnie ấy không thể nào quản trị nổi cái khu vực phía Tây chết tiệt ấy, còn về việc thay người, ta sẽ cho Hwayoung cai quản cái khu vực ấy. Ta thấy em ấy có thể làm được việc này.So unnie thấy thế nào

_Ta thì sao cũng được. Nhưng dạo này ta không thấy Boram unnie về đây nhĩ. Chắc có lẽ gặp rắc rối gì với cái khu vực chết tiệt ấy rồi. Ta với ngươi cũng phải ghé thăm khu Tây xem thế nào đã.- Soyeon unnie nói ý kiến của mình với Chúa tể

_Nếu đi như thế cũng phải mất đến 3 ngày. 3 ngày ấy ta không thể để "cái linh hồn ấy" ở một mình được. Thế nào "cái linh hồn ấy" cũng cố gắng trốn thoát thôi- Nhắc đến Ji, mặt Min tối sầm lại vì trong đầu của Ji cứ mãi vạch ra kế hoạch trốn thoát.

_Người đừng để linh hồn con người ảnh hưởng đến công việc chứ. Ngươi cũng có thể nhờ QRi unnie mà, với lại tại sao ngươi lại trả toàn vẹn thể xác cho cái linh hồn ấy. Điều đó thật sự rất nguy hiểm đối với người canh giữ như chúng ta. Nhỡ mà cái con người ấy có thể kiểm soát được khả năng và hiểu biết được một vài cách thong dụng đề tiêu hủy bọn mình thì coi như chúng ta mất mạng như chơi. Ta chưa từng thấy ngươi làm việc ấy bao giờ- So unnie căn dặn Min một cách kĩ càng

_Ta nghĩ điều ấy không sao, unnie đừng lo. Nếu unnie đã nói vậy thì chúng ta cùng thăm khu Tây một chuyến xem xét tình hình ở đấy và ban lệnh chuyển khu. Nhân tiện ta cũng muốn điều tra vài thứ ở khu Tây.

XOẢNG...CẠCH CẠCH...XOẢNG...

END chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top