Chap 24
....Căn phòng màu hồng phấn....
Min mất hết cả buổi trưa để thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Min vô tình tìm được tất cả các ảnh mà Min với Ji cùng chụp chung. Trong đó có cả những hình JiMin cùng nhau ở cánh đồng bồ công anh sau sân trường nữa.
Min ngồi thẫn người ra, nhìn hai con người trong ảnh. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Ji, Min lại như người không hồn lạc về. Đôi mắt sâu thẳm, nó khiến Min phải phát điên lên vì nó. Min nhớ nó, Min muốn ngắm nó thật lâu, nhưgn min đã làm đôi mắt ấy nhạt nhòa vì nước mắt, vì nỗi đau.
Chìm sâu vào suy nghĩ, Min dường như chẳng để ý đến việc bên ngoài. Cho đến khi ri unnie lay người Min thật mạnh, lúc ấy Min mới chợt nhận ra Ri unnie đã cạnh mình từ lúc nào
_Min này, chuyện gấp rồiii
_Sao unnie?
_Monster Vương trở lại. Trở lại thật rồi đấy.
_Sao unnie biết
_Soyeon vừa mới liên lạc với ta. So bảo chỉ trong 5 ngày nữa thôi, Monster Vươgn sẽ chính thức quay trở về lâu đài Soul.
_Vậy.....vậy.....
_Ta biết rồi, ý ngươi là còn Jiyeon chứ gì.
_Vâng vâng. À hay unnie cứ ở lại đây chăm sóc cho Ji. Em sẽ quay về lâu đài trong 5 ngày nữa.
_Nhưg tâm trạng Min hiện nay không được ổn định. Min có chắc sẽ bảo vệ được lâu đài lần này không?? Ta e rằng....
_Không sao, em sẽ cố bảo vệ lâu đài thêm một lần nữa
_Ừ. Nhưgn Monster Vương lần này mạnh hơn hẳn gấp mấy trăm lần. Min phải cẩn thận. Và ta e....Min phải quên đi kí ức của Min với Ji, thế mới giúp Min lấy lại tinh thần. Tập trung vào việc giết chết tên Monsetr Vương vĩnh viễn
_Em sẽ....tạm gác việc tình cảm lại....5 ngày nữa, em sẽ quay trở về lâu đài
_Ừ...Được...ta sẽ ở đây chăm sóc Ji giúp ngươi. À mà trước lúc Min quay trở về lâu đài, Ji sẽ xuất viện ấy. Min hãy xem nếu có muốn nói gì với Ji thì cứ nói hết đi nha.
_Em biết rồi. Giờ thì em tiếp tục soạn đồ nhen. Chốc nữa em với unnie đi ăn thứ gì đó bên ngoài. Em cũng khá đói rồi.
_Ừ....okay....
Qri quay về phòng của mình, Min vội với lấy chiếc điện thoại trước mặt mình, chụp vội vội vàng vàng ất cả những tấm ảnh của cả hai rồi tiếp tục soạn đồ.
Sau khi xong tất cả các việc cần làm, Min cùng Ri unnie ra ngoài tìm thứ gì ấy để ăn. Trời cũng bắt đầu ngả sang chiều, Min dắt Ri unnie đến cánh đồng bồ công anh sau sân trường mà Ji học, họ ngồi ấy ngắm cảnh mặt trời lặn
_Min thường cùng Ji ngắm cảnh thế này ư?
_Vâng....Đúng vậy....Lúc ấy, vui lắm
_Ừ ta biết...Min đừng suy nghĩ nhiều nữa, quên đi kí ức xấu đi, tha lỗi cho Ji là được chứ gì
_Nhưng....những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong trí óc em. Em không vứt bỏ ra được
_Vì Min không cố thử. Quay về với Ji đi.
_Emmmm..muốn lắm....Nhưng mà Ji...có chịu....
_Chịu chứ, chắc chắn với Min là Ji chịu.
_Haishhh. Em nhớ Ji qá unnie ơi- Min giơ hai tay đón lấy những hạt bông bồ công anh, rồi thả chúng bay vào gió- Tình cảm của em và Ji giống như hoa bồ công anh vậy. Nhẹ nhàng, hạnh phúc, nhưng khi có cơn gió thổi qua, bồ công anh sẽ cùng gió bay đi mất, cũng như em lúc này, unnie à, tình yêu của Ji gặp gió và tan biến khỏi bàn tay em rồi.
_Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy. Cứ xem những ngày mà hai người còn bên nhau là kỉ niệm đẹp. Mọi thứ chắc hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều.
_Cảm ơn unnie vì lời khuyên. Thôi em không muốn nán lại nữa. Mình về thôi.
_Ừ về thôi. Mà này, hôm nay ngươi hãy đến thăm Ji một lần đi. Con bé ngày nào cũng khóc hết, nó bảo nó nhớ em đấy. Hai người thật là, vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ thế mà chẳng ai chịu nói với ai. Khuya nay đến chăm sóc Ji đi. Tối nào con bé cũng bảo lạnh.
_Em.....em không biết....
_Bây giờ thế nào. Ngươi sắp phải trở về lâu đài, có thể sẽ không còn cơ hội gặp Ji thì sao. Lúc ấy đừng hối hận
_Em....
_Hôm nay hãy nói hết những gì ngưoi muốn nói đi. Có thể giờ ấy Ji không còn thức, nhưng ngươi hãy bày tỏ hết đi, trong lòng sẽ nhẹ hơn đó. Giờ ngươi về trước đi, ta quay về bệnh viện xem Ji thế nào rồi.
_Khuya nay em sẽ đến bệnh viện nhưng unnie không được nói cho Ji biết em sẽ đến. Chịu chứ?
_Ừ. Đồng ý.
Min và Ri rời khỏi cánh đồng bồ công anh ấy, mỗi ngườichào nhau rồi rẽ một hướng ra về. Min tản bộ dọc bờ sông, không khí mát mẻ trong lành lắm. Tìm ghế đá gần ấy rồi ngồi thong thả hóng mát.
Gió hôm nay khá mạnh, Min ngồi nãy giờ cơ thể cũng muốn tê cứng lại. Bỗng lại nhớ đến Ji, không biết con bé có bị làm sao không nữa? Không biết con bé có mặc áo ấm không? Không biết con bé có đang nhớ mình không?
Tất cả câu hỏi cứ loạn xạ trong đầu Min. Trong vô thức Min cầm chiếc điện thoại và gọi đến cho Ji
*Tít....Títt....Tít...*
_Alo?- Giọng Ji như còn ngái ngủ, chắc không biết ai gọi đến. Mắt nhắm mắt mở nhấc điện thoại
_..................
_Alo? Ai đấyyyy? Yaaaa!
_.............Sorry Wrong Number
*Cạch* Min vội vàng cúp máy, thế là hôm nay Min lại được nghe giọng con bé, lại còn lúc nó ngáy ngủ. Cái giọng đáng yêu như ngày nào, nhưng vẫn có gì ấy chứa đựng một chút mệt mỏi, buồn bã.
--------------------------------Ji's POV------------------------
Đồ ngốc, gọi cho người khác mà vẫn không nói gì. Cứ tưởng Minnie sẽ giải thích chứ. Đúng thật là mừng hụt. Lại còn bảo wrong number. Em còn giữ số liên lạc của Minnie đó chứ. Nhưng, Minnie cứ gọi cho em đi nhé, em mỗi ngày sẽ chờ những cú điện thoại thế này, cho dù nó là Wrong Number hay là gì gì đi nữa....Em vẫn muốn nghe giọng nói của Minnie, ấm áp nhưng lại chất chứa nỗi buồn.
--------------------------------End Ji's POV-------------------------
Min vẫn một mình hứng lấy từng cơn gió, xem lại mấy tấm hình của hai đứa, Min lại rơi lệ. Có lẽ xa nhau rồi mới biết được tầm quan trọng của nhau. Có lẽ xa nhau rồi mới biết được người thương của mình quý đến thế nào.
Lại là cái cảm giác trống rỗng như mọi hôm, Min vẫn không kìm chế đượ cnước mắt của mình. Cơ thể bắt đầu run lên vì khí trời lạnh, Min quệt vội hai hàng nước mắt rồi quay về.
Cùng lúc ấy, bệnh viện Seoul
*Cạch cạch cạch*
_Unnie đâyyy- Qri đứng bên ngoài vừa giáng những cú thúc nhẹ vào cửa vừa nói vọng vào torng
_Unnie vào đi
Qri mở cửa bước vào, trên tay là phần thức ăn mà Min làm cho Qri unnie. Đặt mọi thứ trên bàn, Ri unnie chạy lại đỡ Ji lên giường rồi cả hai cùng trò chuyện rôm rả
_Hôm nay em cảm thấy thé nào rồi?
_Em khỏe unnie ạ
_Còn đau cổ tay chứ? Rát không?
_Rát lắm unnie. Nhưng vì để xuất viện nên em chịu đau tí- Ji phồng hai má của mình ra vẻ làm nũng
_Ừ ráng đi để còn về nhà chung với unnie chứ. Hôm nay em lạnh không?
_Lạnh unnie ơi.
_Ừ, em mặc áo ấm vào đi. Kẻo lại bị cảm lạnh ấy.
_Vâng, cảm ơn unnie đã lo lắng cho em. Em sẽ mặc vào ngay
_Có gì đâu. Chăm sóc cho em là việc làm của unnie mà
_Nhưng lúc trước nó đâu phải là việc unnie làm. Ciệc chăm sóc quan tâm em là của người khác
_Ý em là Hyomin?
_..............
_Vậy là đúng rồi. Này unnie nói em biết nhé, Min còn yêu em nhiều lắm đó, em biết không hã?
_Em biết, em cũng vậy
_Thế sao hai đứa không ai chịu nói với ai vậy?
_Em sợ....Min không chấp nhận
_Hai người giống nhau quá. Min cũng bảo thế với unnie.
_Min từng nói thế ư? Em nhớ Min đến chết mất thôi.
_Đừng nhớ nữa, khuya nay nó sẽ đến để nói tất cả với em đó
_Unnie xạo rồi
_Thật mà. Khuya nào Min cũng đến chăm sóc em cả, em không biết sao. Min đắp chăn cho em, ôm em ngủ, lại còn được hôn chúc ngủ ngon nữa. Sướng quá rồi còn gì. Em không biết thiệt hã?
_Em không biết. Em cứ tưởng Min sẽ mau quên em thôi. Có ai ngờ là như vậy
_Ừm Min khác em nghĩ nhiều. Từ lúc sau việc ấy xảy ra, đây là lần đầu thấy Min nó khóc nhiều đến vậy.
_Min khóc?? Unnie làm em bất ngờ quá.
_Ừ thế nên khuya nay em cứ giả vờ ngủ. Sau khi nghe Min nói hết thì em sẽ biết thế nào là sự thật của từng chữ trong lời nói của unnie
_Em biết rồi. cảm ơn unnie. À em đói quá, ăn thôi.
Ji kéo chiếc hộp đựng htức ăn gần bên mình, múc vào muỗng một ít thức ăn rồi nếm trước. Mùi vị này thật sự rất quen thuộc. Không khác gì mùi đồ ăn của Minnie hay làm cho em
_Ừ thức ăn Min làm đấy. Em ăn ngon miệng
_Vâng cảm ơn unnie.
_Unnie về nhé, em ở đây nha. Bye em
_Bye unnie....
Qri quay trở về nhà thì phát hiện thấy Min cứ đi đi lại lại trong bếp. Ri nhẹ nhàng tiến đến gần, vỗ nhẹ vào vai, Min giật bắn mình quay lại trân tráo nhìn Ri.
_Suy nghĩ gì đấy? Làm người ta nãy giờ hcóng mặt muốn chết.
_Em không biết nói gì với Ji tối nay. Suy nghĩ mãi không ra unnie ơi.- Mặt Min méo xẹo, hai môi cứ chề chề ra trông buồn cười lắm
_Hahaha nhìn kìa nhìn kìa, nói những gì từ trước đến giờ ngươi suy nghĩ, nói ra hết đi. Ji sẽ tha thứ cho ngươi.- Qri không nhịn được, cười toáng lên vì cái vẻ mặt đó, nhẹ lấy tay xoa xoa đầu Min rồi nói
_Em....không chắc
_Ta bảo ngươi phải làm. Rõ chưaaa
_Rồi rồi rồi, em làm, unnie vui chưa
_Vui rồi, giỏi lắm.
_À unnie này, So unnie có thông tin gì mới chưa?
_À, So bảo là Monster Vương đã quay trở lại và lợi hại gấp 100 lần. Hahaha
_Unnie ahhh~ Em không đùa đâu. Em cần thông tin, thật đấy
_Ừ ừ, thì ta chỉ muốn ngươi vui vẻ một tí. Nhìn cái mặt kìa, thấy ghét thế thì ai thèm nói cho nghe
_Dạ rồi, em cười. Nè, nè được chưa. Unnie nói đi- Min nhoẻn một nụ cười thật tươi rồi áp sát mặt mình vào Ri unnie.
_Rồi rồi, đi ra đi ta nói
_Hihi
_Thì So chỉ bảo là kì này Monster Vương sức mạnh tăng cao lắm. Kể cả con dao đồng của Monster Vương cũng được tẩm độc nhiều gấp mấy chục lần. Mà So bảo là hắn trở lại từ lâu rồi, nhưng giờ mới chuẩn bị ra mặt thách đấu với ngươi. Cẩn thận đi
_Hắn thì sao lợi hại bằng em. Dù gì thì em cũng quay lại trước hắn vài năm chứ có ít. Nhưng dù gì thì em vẫn phải bảo vệ cho tất cả mọi người cũng như Ji. Unnie không được nói cho Ji biết là em phải quay tở về lâu đài đấy nhé
_Ừ biết rồi. Đừng lo lắng, Ji và mọi người ta sẽ thay ngươi chăm sóc, còn nữa, ngươi phải cẩn thận, không thì mất mạng như chơi
_Em biết rồi. Unnie thay em chăm sóc Ji chứ không phải là lấy luôn Ji của em đó nha. Nhất định em sẽ giết hắn cho unnie xem.
_Ừ. Tốt lắm, tốt lắm. À ngươi có muốn đi shopping với ta không. Lần trước mua chẳng được thứ gì. Chán chết
_Em không có tâm trạng. Unnie đi một mình đi
_Ta còn mua vài thứ cho Ji đó. Ngươi có đi không? Cho ngươi cơ hội suy nghĩ lại
_À....Ừ....Em đi..Hìhì- Min liếc ngang liếc dọc rồi mỉm cười nhìn Ri unnie
_Taxi nhé. Không có cái trò "búng tay" của ngươi đâu. Bỗng dưng khi không xuất hiện hai con người không biết từ đâu rơi xuống, cứ như người dùng thuốc tàn hình và đã hết hiệu lực vậy.
_Urghhh, ví dụ gì thấy ghê vậy. taxi thì taxi. Unnie trả tiền
_Nhanh đi, nhiều lời quá.
Min quay trở về phòng của mình, chọn bộ đồ mà Ji thích nhất rồi mặc vào. Ri unnie thì son phấn, nước hoa trang sức khắp mình. Ôi thôi! Min nhìn vào là im re, chẳng còn lời nào để nói
_Unnie....unnie đâu cần phải vậy đâu- Min há hốc mồm, trố mắt nhìn Ri unnie
_Không cần phải vậy là sao?
_Đồ da báo, lại có mùi nước hoa, trang sức thì lấp la lấp lánh. Unnie điệu quá rồi đó
_Kệ người ta, đi nào
Ri kéo tay Min ra khỏi phòng, sau khi khóa cửa nhà Ri vẫy tay bắt taxi rồi cả hai cùng Shopping Mall tiến.
_Nè, ngồi xích ra đi. Đừng có sáp sáp vào em vậy, ghê quá!
_Ai thèm. Mà này, chừng nào thì ba mẹ Ji mới về hã? Ta khôn gmuốn ngủ ở nhà một mình như vậy. Rợn rợn sao ấy.
_Trời ạ, unnie thuộc dòng máu của hijacker đó nha. Đừng bào với em là unnie sợ người thường
_Haha nói vậy thôi, một mình thì đượng nhiên sẽ chán hơn hai mình chứ
_Thôi em xin. Cái việc ba mẹ Ji đi đến bao lâu thì unnie đi hỏi Ji ấy, tại sao lại hỏi em. Buồn cười quá!!
_Ừ thì thôi vậy. Chỉ tò mò thôi.
.....Mười phút sau, xe taxi đã đỗ trước cổng, Ri trả tiền rồi cả hai dắt tay nhau dạo một vòng xung quanh các cửa hàng mmua sắm. Chỉ sau 30', họ đã gom gần hết tất cả đồ đạc ở đấy. Nhất là Qri, mội tay của cô cũng phải ít nhất 6-7 túi xách.
Sau khi thỏa thích ở khu mua sắm, họ quay trở về nhà bằng xe taxi.
_Cho tôi đến tiệm bán hoa gần đây nhất- Min bước vào xe rồi yêu cầu người lái taxi
_Vâng. Tôi biết có vài chỗ bán hoa rất đẹp. Quý khách sẽ hài lòng
_Ngươi đến tiệm bán hoa để làm gì? Mua gì, cho ai?- Ri quay sang hỏi Min
_Em chắc chắn trong bệnh viện chưa ai mua hoa cho Ji, đúng không? Em muốn mua trang trí cho chỗ ấy thôi
_Ừ chưa có. Ngươi quan tâm Ji thế
_Chỉ là muốn trang trí để khi em ghé vào, đỡ phải thấy trống vắng. Quan tâm đến Ji cái gì chứ?
_Hừ, đừng chối.
...Một lúc sau, xe dừng ở tiệm bán hoa. Qri ở ngoài chờ, Min bước vào được khoảng chừng 15' thì bước ra. Trên tay Min cầm bó hoa Tulip Vàng. Min chắc chắn vẫn còn nhớ những gì Ji đã nói mình nghe.
------------------------------------Flash Back-----------------------
_Chúng ta đi vườn hoa đi Minnie. Em thích vào vườn hoa- Ji nũng nịu kéo tay Min bằng được
_Ừ cũng được. Em thích đi thì Min chìu em.
_Minnie của em là nhất- Ji nhỏm người hôn nhẹ vào má Min rồi kéo tay Min vào cổng vườn hoa thật nhanh.
Họ ngắm hết hoa này đến hoa khác, khu vườn này đến khu vườn nọ. Ji thích lắm, lần đầu tiên Min thấy Ji hứng thú như vậy. Bỗng nhiên, Ji đứng khựng lại trước dàn hoa tulip vàng.
_Em thích Tulip vàng hã?
_Vâng. Em rất thích. Em cũng thích Bồ Công Anh nữa.
_Ừ, thế thì ngày nào Minnie cũng tặng em một bó hoa Tulip Vàng nha.
_Cảm ơn Min. Hìhì
_Mà tại sao em lại thích hoa Tulip Vàng?
_Bởi vì mọi người thường bảo em có nụ cười tỏa sáng như ánh nắng. Nên em rất thích hoa này. Với lại, tulip là tượgn trưng cho ty đẹp. Thế nên em thích
_Ừm...Ừm...
-----------------------------------End Flash Back--------------------
Khuya hôm đó, Min trong lòng lo lắng lắm, vẫn không biết phải nói cho Ji những gì. Min cứ ngồi ngẫm nghĩ ở ban công, hôm nay không khí trời rất tốt, gió cứ nhè nhẹ thoảng qua khiến Min cảm thấy sảng khoái hơn.
Min lấy hết tinh thần, húp một ngụm coffee lúc nãy rồi búng tay. Min dần nghe được tiếng máy đo kêu liên hồi, cũng dần dần thấy được toàn bộ căn phòng cùng với cô gái như thiên thần đang yên giấc trước mắt mình.
Tiến tới chiếc bàn bên cạnh, Min mang chiếc bình hoa đi hứng nước sau đó đặt hoa vào bên trogn một cách cẩn thận và ngay ngắn.
_Em chắc còn nhớ hoa Tulip Vàng chứ. Minnie mang đến cho em này- Min khẽ vuốt nhẹ những cánh hoa tulip, rồi kéo ghế lại ngồi cạnh bên giường bệnh.
Min vuốt nhẹ hai bên má rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng vào môi Ji. Nắm chặt tay Ji, Min bắt đầu thổ lộ tất cả
_ Em chắc không biết Minnie khuya nào cũng đến để làm việc này. Em ngủ ngon quá. Min không nỡ đánh thức em dậy. Min chỉ muốn ở đây cùng em cho đến sáng thôi, Min muốn được ôm em vào lòng, Min cũng muốn được thấy em làm nũng, thấy nụ cười của em. Nó có khó quá không em?
_Em có biết là Min nhớ em tới dường nào không? Trời ạ, đầu Min như muốn vỡ tung ra vì em đó. Ngày ngày Min đều đến cánh đồng sau trường, Min đều mở điện thoại để ngắm em ít nhất hàng trăm lần để thỏa nỗi nhớ. Mà sao...Min vẫn....không thể nào...thôi nhớ em dù chỉ một phút
_Aishhh. Nếu biết yêu khổ thế này thì Min thà làm Chúa tể còn hơn. Nhưng, đâu thể trách em được, em không có lỗi trong việc này, Yeonnie của Min. Em làm Min hạnh phúc, làm Min cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, em là tất cả của Min.- Min xiết chặt tay Ji hơn, nước mắt lại lăn dài, đôi mắt Min long lanh hơn. Ji nằm ấy, chưa ngủ, trong lòng như muốn vỡ òa, nhưng vẫn phải kìm nén nước mắt.
_ Em này, Minnie quay lại, muốn trở về như lúc đầu. Min muốn được thấy em vui, thấy em hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng làm em khóc, làm em buồn rồi lại lo lắng. Em có tha lỗi cho Min chứ?? Minnie xin em, tha lỗi cho Minnie! Thôi cũng trễ rồi, Minnie để em nghĩ ngơi. Em ngủ ngon nhé.- Min vuốt mấy cọng tóc xòa xuống khuôn mặt Ji, khẽ hôn nhẹ vào đôi môi rồi lại không thể nào rời mắt khỏi Ji.
Ji tuy nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn không kìm được, những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má và nhẹ nhàng đọng lại khóe môi. Min lấy tay mình lau đi những hàng nước mắt cho Ji rồi nhẹ nhàng mỉm cười
_Trong giấc mơ của em có Min phải không? Có phải trong mơ Min cũng làm em buồn đúng không? Min tệ quá, kể cả trong mơ cũng làm em phải khóc. Này em nín đi, không được khóc, em hãy ngừng mơ về Min đi, cứ xem như Min chưa từng xuất hiện trước mặt em vậy. Như vậy, khi mơ, em sẽ không khóc nữa. Em biết chưa? Min sẽ rời khỏi em, thực tại lẫn trong mơ. Min hi vọng em hạnh phúc, em nhé.
Min định rút tay quay đi thì Ji không còn kìm chế được nữa, Ji nắm chặt đôi bàn tay ấy như không muốn Min rời đi. Ji bật dậy, ôm chầm lấy Min từ sau lưng khóc nức nở
_Minnie đừng đi, đừng bỏ em. Em tha lỗi cho Minnie. Em xin Minnie, đừng rời khỏi em nữa. Em muốn được thấy Minnie trog giấc mơ của em, dù cho giấc mơ làm em đau khổ, em sẽ cứ mãi mơ, để được ngắm Min một lần nữa
Min đứg đấy, lặng đi, bất ngờ vì chẳng nghĩ đến trường hợp Ji còn thức. Nước mắt Min rơi nhiều hơn, đưa tay quệt hàng nước mắt, Min nắm chặt tay Ji rồi quay lại, ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy, nhìn thẳng vào mắt Ji rồi nói
_Em đừng khóc, nín đi. Min không đi nữa, không đi nữa. Hôm nay Min ở đây với em. Min ở đây....sẽ ở đây...- Min nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Ji, mỉm cười.
_Minnie....Đừng đi...đừng đi nữa nhé. Em cần Minnie, em cần....thật sự rất cần Minnie.
_Ừ, Min ở đây với em. Sẽ ở đây- Min đứng dậy, ôm chầm lấy Ji vào lòng, ôm thật chặt. Mọi thứ như vỡ òa lúc này, tiếng khóc xé tan màng đêm, và xé tan cả ruột gan JiMin.
_Em sẽ...tha lỗi cho Minnie chứ?
_Đó là lỗi của em. Em không bao giờ nghĩ Minnie là người có tội.
_Không không, là do Min, Min làm em buồn đúng không? Min cũng làm em khóc nhiều nữa. Min là người thương tồi tệ nhất của em đúng không?
_Không, tuy là Min có làm em buồn hay khóc, Min vẫn là người em yêu nhất, vẫn là người em muốn chúc ngủ ngon, vẫn mãi là người mà em muốn chăm sóc.
_Min cũng vậy, Min yêu em, em là tất cả của Min. Min xin lỗi, xin lỗi vì mọi chuyện
_Em chấp nhận tất cả, Min đừng xin lỗi em nữa, chỉ cần Min ở đây, mãi mãi bên em là được. Em không quên Min được đâu, xin Min đừng bắt em quên Min nữa. Em xin Min
_Ừ, vậy em hãy mãi nhớ đến Min nha. Em hứa đi
_Em hứa
_Ừm.....
_Cảm ơn Minnie vì tất cả, cảm ơn Min vì bó hoa, Minnie vẫn còn nhớ việc em nói?
_ Còn chứ, làm sao mà Min quên được. Tất cả những gì em nói Min đều nhớ cả.
_.........
_Thôi em ngủ đi, Min ở đây với em. Em ngủ ngon
Min đặt một nụ hôn thật sâu vào môi Ji và đây là lần đầu tiên sau mấy tuần xa cách Min được đáp trả lại nụ hôn ấy. Họ lại trở nên ngọt ngày và hạnh phúc. Min choàng tay qua ôm ngang người Ji, Ji quay sang ôm Min thật chặt...Và Ji nhoẻn miệng cười rồi thiếp dần vào giấc ngủ
I am yours forever, never letting go
Do you trust me enough to know?
Any hurts, pain, tears, love, I accept it all
Take my hand, together we'll keep holding on
I am like the raindrops falling from above
Giving life to you with my love
Even grey clouds haunting cannot make me leave
On the rainy days I think of you and me
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top