Chap 16
...Bụpp...
Ji biến mất sau khi tiếng ấy phát ra, thế là Min đã không còn nhìn thấy Ji ở đâu nữa. Min vẫn đứng ấy, chưa chịu di chuyển một bước mặc dù mọi người đã vào bên trong cả rồi. Chắc có lẽ Min vẫn còn đang suy nghĩ, đang cố gắng trấn an bản thân để mong chờ ngày Ji trở về.
_Vào trong đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai Min hãy đi theo Ji giúp đỡ, ta cho phép Min với tư cách là unnie đó.- Qri vỗ vai Min rồi khuyên nhủ vài lời
_Thật cảm ơn unnie, nhưng lỡ mấy người kia lại thấy em nữa thi 2khổ. Với nếu như có em đi theo, Ji sẽ ỉ lại thì sao?
_Min lo gì, Min là Chúa tể đó, phép thuật đầy ra ấy sao không sử dụng, chỉ cần búng tay một cái là có thể biến thành người khác rồi còn gì. Ta gơi ý cho Min nhé, ngày mai hãy biến thành một người khác, đi theo và giúp đỡ Ji là được
_Nhưng đời nào có người chịu giúp một kẻ lạ quơ lạ quắc không biết mặt
_Thì em chĩ cần bảo mình là người thực hiện nhiệm vụ của lâu đài luôn. Thế là hai người lại có thể gần nhau rồi
_Ồ. Đúng rồi!! Hay quá, cảm ơn unnie yêu dấu nhé
Min hớn hở quay trở về phòng, có lẽ đã lấy lại được tinh thần phần nào rồi. Trước giờ đi ngủ, Min đã nghĩ ra vài lời giới thiệu để kết thân cùng Ji ngày mai.
Nó là như thế này: "Chào bạn, mình là Sun Young và rất mong bạn sẽ cùng mình vượt nhiệm vụ trong thời gian sắp tới nhé!"
Nghĩ đi nghĩ lại câu nói ấy, thay đổi vài chữ rồi lại giữ nguyên, đầu Min bắt đầu rối tung lên vì chẳng biết ngày mai ăn nói làm sao với Ji nữa. Thôi thì tạm quyết định tùy cơ ứng biến vậy.
Ngày hôm sau
Min thức dậy rất sớm...*Bóc* Sau tiếng búng tay, Min đã không còn là một Chúa tể nữa, mà giờ đây, Min đang là Sun Young, một cô bé dễ thương và trông cực kì trong sáng.
Khuôn mặt hình trái xoang, đ6oi mắt to tròn mà long lanh ấy, cái miệng lại đỏ như tô son, còn cười chúm chím nữa chứ. Thật là ột vẻ đẹp chết người.
_Thôi rồi tại sao ta lại làm ta đẹp ra thế này. Không chừng Ji lại bị quyến rũ bởi ả Sun Young này đây. Không được, còn Min còn Min thì sao.- Min nhìn vào vẻ bên ngoài của mình. Chính bản thân còn cảm thấy bị lôi cuống bời sắc đẹp ấy huống chi là Ji. Lo lắng nhưng cũng háo hức vì lại sắp được gặp Ji nữa rồi
Xong xuôi, Min lại búng tay cái nữa, và giờ đây xung quanh Min hkông còn là 4 bức tường của căn phòng quen thuộc. Đó là cảnh bình minh của thế giới loài người. Lần đầu tiên, Min đặt chân lên thế giới mới lạ này
Định vị nơi Ji đang ở, Min chạy ngay một mạch đến bên dưới phòng nhưng vẫn chưa có cách nào chào hỏi vì hiện giờ vẫn còn là sáng sớm, ai đời nào lại đi chào hỏi làm quen vào giờ này. Min quyết định đi dạo một vòng rồi quay về và tìm cơ hội cho mình
Vài ba tiếng sau, Min được thông báo bởi chiếc máy mà Min đã đặt trước khu Ji ở, nó cho biết Ji đang đi ra khỏi phòng. Min liền suy nghĩ trong đầu cách tiếp cận và ý nghĩ của Min là thế này.
Lúc Ji đi ra khỏi phòng, Min vờ đi ngang qua và đụng ngã đồ đạc của Ji văng xuống đất, cùng nhau lụm đồ lên và mời Ji uống coffee sau đó kết thân.
Thấy kế hoạch của mình tạm ổn nên Min đã thực hiện ngay mà không chừng chừ. Như đã sắp xếp mọi việc thuận lợi như Min dự đoán
_Chào bạn, mình là Sun Young, thật xin lỗi vì đã làm đồ đạc rơi lugn tung, mình cảm thấy thật có lỗi quá
_Có sao đâu. Hihi
_Thế mình mời bạn một ly coffee được không? Xem như xin lỗi vì hành động lúc nãy
_Được thôi- Họ vừa uống vừa trò chuyện, Min cũng muốn biết xem Ji có trả lời thật tình những câu hỏi lien quan đến chuyện tình cảm của hai người không. Min lợi dụng ngay lúc này
_Thế bạn tên gì?
_Park Ji Yeon. Cứ gọi mình là Dino cũng được.
_Ai lại đặt tên Dino cho bạn mà đáng yêu thế >>
_Tình yêu của mình ấy. Tên nghe dễ thương đúng không
_Ừ đúng thật dễ thương quá. Thế ty bạn ra sao, có thể cho mình biết tí xíu được hômm?
_Ừ được chứ. Rất dễ thương, lại cưng chiều mình nữa. Nhưg có điều nếu muốn lo lắng cho mình thì cứ quan tâm chăm sóc bình hường thôi, tại sao cứ giấu mà xem như mình đang lơ người ta nhĩ
_Chắc là do ty của bạn không muốn bạn ỉ lại nên mới thế. Hôm nào giới thiệu mình cho cô ấy nhé
_À..Ừm..Ừ.
Sau khi cả hai nhâm nhi xong ly coffee của mình, họ trở tạm biệt nhau và trở lại công việc của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Ji nhưng Ji có vẻ đã ra sức làm việc rồi vì vốn dĩ Ji muốn về thật nhanh cùng Min mà.
.......Thời gian trôi qua, cứ mỗi ngày sau khi nhâm nhi coffee cùng với người bạn mới Sun Young, Ji lại làm công việc quen thuộc.
Mở chiếc đồng hồ lên, quét sơ một lượt, Ji lại đi tìm người thích hợp nhất để thế chỗ cho mình. Và nhĩ nhiên, Ji ra sức làm việc không ngừng nghĩ và ông trời đã không phụ công sức ấy, trong vòng một tuần thôi, Ji đã tìm được 4 người rồi
Và chỉ còn một người nữa thôi, Ji sẽ được quay trở về. Và đương nhiên, mỗi ngày, Min được chứng kiến sự nỗ lực của Ji, Min lại cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, vì Ji những ngày qua đều nghĩ về mỗi mình Min cho dù Min đã làm gì đó với thân phận của Sun Young....
----------------------------------FLASH BACK--------------------------
Tối hôm đó, Sun Young hẹn Ji ra công viên gần nơi Ji ở để hóng gió sẵn tiện thử thách trái tim Ji xem sao. Min lại bày trò dụ dỗ người khác
_Dino đáng yêu này. Dino thấy Young thế nào nờ?
_Tốt bụng, đáng yêu
_Thế có đáng yêu hơn ty của Dino hông?
_Không, đương nhiên là không, sao có thể bằng được. Ty của tớ đáng yêu hơn Young nhiềuuu. Nhưng Dino thấy Young có cái gì ấy rất giống ty của mình đó. Đúng rồi! Cách nói chuyện, rất giống.
_Thế à, that trùng hợp. Thế Dino có hay nhớ ty của mình hông?
_Ngày nào cũng nhớ cả, sáng mở mắt dậy trong đầu chỉ có mỗi Hyomin, tối đi ngủ cũng chỉ có Hyomin. Haishhh, càng nghĩ lại càng nhớ. Dino thật rất sợ sau khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ mà mình vẫn còn thiếu người thế chỗ thì lúc ấy...chắc...Dino...không sống nữa đâu- Nói tới đó, nước mắt của Ji lại chảy. Yêu Min thế cơ á.
_Đừng khóc mà, Young xin lỗi nhé, Nín đi mà
Vì không kiềm chế được, tâm trạng Young( thật ra là Min đó mà) giờ cũng cảm thấy buồn lắm, nhìn khuôn mặt ấy lại muốn hôn một cái cho đỡ nhớ. Và chẳng biết tại sao, Young cô tình đã hôn Ji một cái vào môi.
_Young ahh, Young làm gì vậy, không được đâu. Cái này chỉ dành cho mỗi Min unnie của Dino thôi đó. Đáng ghét. Không được làm thế nữa nha Young. Không dino sẽ giận thật ấy.
_Young...Young xin lỗi...Young không làm thế nữa- Tuy bên ngoài tỏ vẻ hối lỗi nhưng bên trong lại cảm thấy rất vui vì lúc nào Ji cũng cố bảo vệ cho Min hết.
--------------------------------END FLASH BACK------------------------
Đã sắp hết thời gian thực hiện nhiệm vụ, Ji còn gấp rút hơn lúc trước nữa. Hôm nay đã là tuần cuối cùng rồi, Ji tăng ca hoạt động nhiều nhất có thể.
Và vô tình, Ji đã tìm đến con đường quen thuộc của mình. Tìm lại được căn nhà yêu mến của mình. Ji vô cùng mừng rỡ nhưng lại không thể vào trong nhà vì sợ ba mẹ sẽ ngất xỉu ngay. Vì thế, Ji chỉ chờ có mỗi Jung unnie để gặp mặt thôi. Vì Ji thừa biết Jung unnie chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ này cả.
Trong lúc chờ, Ji đã gặp được rất nhiều người, gặp lại cái tên Seung Ho ấy, gặp cả Suzy và IU nữa. Nhưng mãi sao Jung unnie vẫn chưa về....Chờ mãi cho đến ban tối, Ji đã cố gắng chống chịu với cái lạnh để chờ Jung cho bằng được
Và cuối cùng, Jung unnie đã trở về. Vừa thấy bóng ai thấp thoáng xa kia, Ji nhận ra ngay đó chính là Eun Jung bời vì chẳng ai có hể lầm lẫn được cái tướng đi của Jung cả.
Chạy lại ôm chằm lấy unnie của mình. Jung quá bất ngờ nên đẩy mạnh Ji ra. Ji bị hất văng xa ra bên ngoài và giờ đây Jung chẳng còn tin vào mắt mình nữa, trước mặt mình, đó là...đó là Jiyeon
_Ji....Ji Yeon đó ư....Có..phải...không?
_Em đây unnie àààà
_Unnie cứ tưởng em đã thành...thành kia kia rồi chứ
_Chuyện dài dóng lắm,nếu có dị em sẽ kể lại sau nhen.
Nói xong, Ji ôm hôn Jung một cái thật kêu vào má. Vô tình...Min xuất hiện mà lại thấy được cái cảnh ấy. Cứ tưởng Min sẽ ***g lộn lên nhưng không, Min vẫn bình tĩnh vì Min Ji đã từng kể Ji có một người chị và Min nhận thấy hai người khá giống nhau nên cũng chẳng việc gì phải ghen tuông vớ vẫn với những thứ không đâu.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn buồn. dần dần những cảm giác buồn ấy đã biến thành ghen tức, chỉ vì đã lâu không được cảm nhận cái cảm giác ấy, giờ lại bị người khác giành Ji đi mất, cảm thấy trống rỗng làm sao. Mặc dù bên ngoài tỏ vẻ giận dỗi, nhưng Min vẫn luôn giữ ý nghĩ giúp Ji vượt qua thử thách lần này
...Thời gian lại cứ thế mà trôi qua, và hôm nay là cuối cùng để Ji có thể quyết định quay trở về cùng Min hoặc mãi mãi biến mất. Và....
Vào cái phút quyết định cuối cùng đó......
_Thôi tạm biệt Young rồi, Young đã đủ số lượng người cần tìm, Dino lại thiếu đi một người, không thể nào gặp ty của mình được rồi...-Min lúc ấy chỉ biết im lặng mà chẳng nói gì.
Min tìm hết mọi cách để lien lạc Qri unnie để hỏi một vài thứ quan trọng
_Unnie ơi, bây giờ Ji chỉ mới tìm được 4 mạng thôi, còn 1 người nữa nhưng chẳn biết làm sao để tìm ra, chỉ còn 1 giờ đồn ghồ nữa thôi là Ji sẽ kết thúc nhiệm vụ
_Thế thì Min thế thân Min vào, ta chắc thế nào nó cũng hợp. Dù gì thì đó cũng chỉ là thể xác Min mượn tạm thôi, Min cũng có thể giữ luôn cái thể xác ấy cũng được. Giờ thì hãy mang Ji về đây nhé. Ta trông đợi vào Min
_Unnie chắc là có thể không? Em sợ thất bại mất. Làm sao để có thể làm trái lại cái đồng hồ, mà cũng chẳng thể nào chỉnh chiếc đồg hồ quét chết tiệt đó...
_Có, unnie có thề, Như thế này nhé....plaplapla...pleple
_Vâng, cảm ơn unnie.
Một lúc sau, Sun Young gặp Ji
_Này Dino, bây giờ Young chưa muốn về lâu đài. Nên Young ở lại đây với Dino nha.
_Ừm.Sao cũng được mà
_Dino cho Young mượn cái đồng hồ đi...
Ji không ngần ngại đưa cho Young, mặc cho Young cứ bấm lung tung cả trên cái đồng hồ. táy máy thử nghiệm lần nữa, thấy cách của Qri unnie có vẻ phù hợp nên Young đã cố nói với Hi cứ để mình giúp đỡ
_Chỉ còn 3 tiếng nữa là đồng hồ điểm 12h rồi. Mau mau tìm người đi, giờ thì Young có việc rồi, chốc nữa sẽ gặp nha- nói xong Young chuồn đi mất và để Ji thong thả sử dụng chiếc đồng hồ mà mình vừa mới chỉnh. Đó là cách Qri unnie chỉ, chỉ cần sau khi chỉnh được 1 tiếng, đồng hồ sẽ không tìm được ai thích hợp ngoài người đã chỉnh chiếc đồng hồ ấy
_Ừa tạm biệt Young. Dino hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nữa.
Bóng Young đã khuất, Ji bắt đầu cuộc tìm kím của mình. Mặc dù đi đâu khi sử dụng chiếc đồng hồ vẫn không thể tìm ai thích hợp. Nó càng làm cho Ji thêm thất vọng, nhưng..Ji vẫn cố gắng, cố gắng đi mặc dù mệt lả người. Chỉ cần nhớ tới Min, Ji lại cảm thấy khỏe khoắn và cố gắng hết sức để chống cự với đôi chân rụng rời của mình.
-----------------------------Ji's POV-----------------------------
Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi. Bây giờ đã là 11h rồi. Min ơi, em muốn gặp Min...Em muốn bên Min thôiii, nhưng em không sao tìm được người thích hợp
Cái đồng hồ quái gỡ này mọi ngày có thể tìm được vài người thế sao hôm nay chẳng có ai cả. Chắc vì họ được ông trời ban cho sự sống, họ được sống và được tận hưởng niềm hạnh phúc với ty của mình
Riêng em, ông trời không cho như vậy, em phải chết, em phải xa người em yêu. Đó là cuộc sống của em, Min chỉ là một người vô tình ướt ngang qua em và rồi lại biến mất. Min như ngôi sao vậy, sáng lấp lánh và tỏa sáng nhưng rồi khi mặt trời đi lên, Min nhanh chóng tan biến thôi.
-------------------------End Ji's POV-------------------
Hai hàng nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt Ji. Không còn một tia hi vọng nào nữa, Ji ngừng tìm kím và chấp nhận số phận của mình.
Young mặc dù nói đi công việc nhưng từ lúc chào tạm biệt đến giờ, Young không ngừng theo Ji. Thấy đã đến lúc, Young bước ra, tiếng đồng hồ reo lên
*Tút tút tút*
Ji đang nhắm mắt,sau khi nghe tiếng đồng hồ reo, Ji mừng lắm. Lấy hai tay chùi đi hai hàng nước mắt và cố gắng nhìn xung quanh, Ji chẳng thấy ai ngoài Young
_Ôi Dino, đồng hồ reo rồi kìa. Bất ngờ quá, thì ra Young lại hợp với Dino cơ á.
_Không thể nào, chắc đồng hồ lại có vấn đề rồi.
_Không không, đúng rồi đấy. Theo Young biết thì đồng hồ này chẳng bao giờ sai cả
_Nhưng Dino làm sao có thể lấy đi linh hồn của Young được
_Không sao, Young biết Dino còn ty của mình ở lâu đài, còn được bọn trẻ mến nữa. Hãy trở về với cuộc sống ở lâu đài đi. Còn Young, Young không có gì cả, gia đình cũng như bạn bè, thế quay lại cũng vậy thôi, thà Dino cứ lấy đi linh hồn của Young còn hơn
_Nhưng....Không được đâu
_Bây giờ Young bảo Dino phải làm. Nhanh đi không còn nhiều thời gian nữa đâu.
_Di...Dino....
_Mau!
Chưa kịp thốt ra lời nào, Young đã nuốt trọn lời của Ji rồi. JI vẫn còn đang rất phân vân cho dù trong lòng rất mình rỡ vì biết mình không phải xa Min. Nhưng Young thật sự rất tốt, giúp mình rất nhiều trong thời gian qua. Chẳng nhẽ lấy đi linh hồn của Young dễ dàng như vậy sao.
Ji chưa kịp quyết định thì Young đã tiến đến chỗ của Ji vì thời gian còn lại chỉ có 2' mà thôi. Phải nhanh lên mới kịp. Đưa mình đến gần con dao Ji cầm trên tay
_Hãy làm đi. Young đồng ý cho Dino làm mà. Nhanh đi.
Ji đưa con dao đến gần phần ngực của Young, Nhắm nghiền hai mắt lại vì sợ và từ từ....
*Phập* Linh hồn của Young biến mất...*Títttttttt* Đồng hồ cũng đã báo hiệu đủ số lượng linh hồn và Ji biết rằng mình sẽ được quay về bên Min một lần nữa. Ji thầm cảm ơn cô bạn bé nhỏ đáng yêu của mình. Cô bạn trông rất giống Min từ tính cách cho đến cách nói chuyện. Ji sẽ mãi nhớ đến cái người đã hi sinh vì mình như thế. Thật biết ơn vô cùng......
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top