Chap 10
Ngay sau khi ăn xong, Ji liền ra sân sau trông nom bọn trẻ. Ji và đám con nít đã có một khoảng thời gian chơi đùa cùng với Chúa tể. Lúc ấy, Ji đã phát hiện ra một khía cạnh khác của Chúa tể mà lúc trước Ji chẳng nhận ra: vui vẻ, ấm áp,...khác hẳn với lúc Chúa tể làm việc: lạnh lung, giọng nói lại trầm lạ thường.
Đã quá xế chiều, Ji đưa bọn trẻ về phòng của chúng và quay trở lại sân sau cùng với Min. Hai người ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn tròn đặt gần ngôi nhà cao của Min. Họ có thể ngắm rõ cảnh mặt trời đi xuống, rồi khuất dần. Khoảnh khắc đó, hai người chẳng nói gì cả, cứ lẵng lẽ ngắm nhìn mặt trời lặn.
----------------Min POV--------------------
Lần đầu tiên, ta ngắm mặt trời lặn và cũng là lần đầu tiên ta được bên ngươi lâu thế này, vui thế này. Ta ít khi chơi đùa cùng bọn trẻ, cũng chẳng bao giờ cười nhiều như thế này. Nếu có cười thì chỉ là nụ cười lạnh lùng mà thôi. Ngươi đã thay đổi ta, và ngươi cũng đã làm trái tim ta tan chảy cùng với ánh mặt trời này.Ngày mai, từ ngày mai, ta sẽ không làm ngươi phải đau khổ nữa, ta cũng sẽ thay đổi....Vì ngươi....
-----------------End Min POV-------------------
-------------------Ji POV---------------------------
Chắc đây là lần đầu tiên cô ngắm mặt trời lặn nhĩ. Tôi thấy cô có vẻ thích thú với việc này. Cô cứ ngây người ra vì ánh mặt trời ấy. Tôi sẽ trông đợi vào ngày mai, để xem cô nói gì. Và nếu có thể, từ nay, ngày nào tôi cũng sẽ cùng cô ngắm mặt trời và chơi đùa cùng lũ trẻ nhé....Minnie ạ.
-----------------End Ji POV--------------------------
Tối hôm đó, họ chẳng nói gì nữa. Chỉ biết nhìn nhau rồi cười ngượng ngùng mà thôi. Một ngày trôi qua êm đềm quá, nhẹ nhàng quá. Nhưng vì thế mà nó đã làm cho cả hai như lân glâng cùng thời gian vậy. Họ muốn thời gian ngừng lại, cứ mãi vậy. Êm đềm và nhẹ nhàng. Ngọt ngào và nồng ấm....
Ngày hôm sau...
Hôm nay, mặt trời nhô cao hơn mọi khi, ánh nắng nhẹ hơn, không khí trời lại rất trong lành. Đó là tất cả những gì Min cảm nhận được sau ngày hôm qua. Ji vẫn còn ngủ, chắc vẫn còn lưu luyến gì cảm giác ấy. Min ngắm Ji ngủ một lúc, mắt chẳng rời. Thời gian cũng vẫn chậm rãi trôi qua. Trái tim Min như ngừng đập vì khuôn mặt còn hơn cả nữ thần ấy. Trong sáng và một nét gì đó rất hồn nhiên.....
Vừa đúng lúc Min bước ra cửa, Qri lại mang bữa ăn sáng cùng với thuốc vào cho Ji.
_Cô ta bị gì mà sao ngươi cho uống thuốc mãi thế- Min lo lắng hỏi khi nhìn thấy ly thuốc đặt trên bàn ăn
_Do Min đấy, chẳng qua ngày nào cũng hành hạ người ta. Người ta là con người chứ có phải động vật ăn tạp đâu cơ chứ. Môi cô ấy bây giờ vẫn chưa lành đấy. Có thể nói nó bị nhiễm trùng rồi, nhưng nhờ cô ta chăm chỉ nghe lời ta uống thuốc nên may ra không bị mắc phải. Min có biết ta khó khăn lắm mới khiến cô ta uống thuốc không hã. Min tìm cách dụ cô ta uống thuốc đi. Ta mệt mấy vụ này rồi- Qri thở dài rồi than thở với Min
_Thôi được, ta cảm ơn ngưoi nhé Qri. Ta sẽ cố làm cho cô ta chấp nhận uống thốc. Thế này nhé, nếu cô ta lành vết thương ấy, ta trọng thưởng cho ngươi. Chấp nhận chứ
_Thôi ta không cần đâu Min à. Ta cũng xem cô ta là người một nhà mà thôi...Cần gì phải như vậy. Thôi nhé, đánh thức cô ấy dậy và ăn thức ăn đó đi. Ta còn nhiều việc phải làm.
_Được...Tạm biệt ngươi
Nói xong, Qri bước ra khỏi phòng. Min cũng đã bỏ ý định ra khỏi phòng mà túc trực mãi cho đến khi Ji thức dậy......
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, không khí lại chì trong im lặng. Chẳng ai nói gì, chỉ biết gắp thức ăn cho đối phương rồi lại mỉm cười. Cứ như vậy cho đến khi bữa ăn kết thúc. Ji làm lơ ly thuốc trên bàn rồi lại đi đến cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật....
_Này, uống thuốc đi- Min vội vội vàng vàng chạy đến đứng cạnh Ji cùng với ly thuốc.
_Tôi không thích uống thuốc. Từ nhỏ cứ khi uống thuốc tôi lại muốn ọe cả ra. Đắng lắm cơ, không uống được. Cô vứt nó đi.- Ji nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình
_Này, ngươi uống thuốc thì môi ngươi mới nhanh lành chứ. Ta xin lỗi vì lúc trước có hơi quá lố. Tha lỗi cho ta đi. Ngoan ngoãn uống thuốc nhé
_Lành rồi cô lại cắn vào môi tôi thì cũng vậy. Thuốc chẳng giúp ích được gì đâu. Thế thì uống làm gì
_Không, không, không. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ không làm vậy nữa. Uống đi ta sẽ nói với ngươi điều ngày hôm qua ta đã nói
_Ngày hôm qua???? À, ừ...chỉ vì tôi muốn biết nên mới uống thô nhé. Nhưng mà, thứ này đắng lắm. Tôi không dám thử một lần nữa.
_Thế tại sao mấy hôm trước Qri bảo ngươi uống, thì ngươi lại uống được
_Chẳng qua là vì sau khi đó, Qri cho ta một vài muỗn đường. Nhưng giờ ta khôn gmuốn uống với đường nữa....
_Được, nếu ngươi thích. Ta có cách uống mới áp dụng, ngươi là người đầu tiên ta áp dụng ấy
Nói xong Min lấy ly thuốc đổ vào miệng mình. Chẳng nói lời nào, Min tiến đến bên cạnh Ji, một tay kéo Ji lại, tay kia nâng cằm Ji lên rồi đưa miệng mình lại gần. Họ lại một lần nữa chạm môi nhưng lần này, môi hai người lại tự động hé mở. Thuốc cứ thế từ miệng Min truyền sang cho Ji. Chẳng hiểu sao một lúc sau, Ji lại chịu uống hết thứ thuốc mà từ đó giờ Ji bảo là rất đắng. Hay nó chứa đựng sự ngọt ngào từ Min mà Ji có thể cảm nhận được. Cái thứ ấy đã lấn áp mọi cái cay đắng bên trong thuốc....
Từ sau lúc đó, họ lại càng im lặng hơn, mặt cả hai cũng đỏ bừng. Rồi như nhớ ra điều gì, Min đã biến mất thật nhanh. Ji chẳng hiểu gì cả nên chẳng quan tâm, lại một mình ngắm cảnh vật xuyên qua khung cửa sổ.....
Sực nhớ ra đã đến giờ chơi đùa cùng bọn trẻ, Ji chạy vội ra sân sau nhưng chẳng thấy Yang hay Yoon đâu. Chỉ thấy khu vườn vắng tanh. Chắc là hôm nay bọn trẻ được người khác chăm sóc rồi. Ji tuy buồn vì không có người để đùa giỡn nhưng lại có thời gian cho riêng mình đánh một vòng quanh sân sau...
Chẳng biết vì sao, đôi chân Ji lại tự động bước lên khu cao nhất của tòa nhà mà Min hay ngồi. Chắc có lẽ nơi ấy thoáng mát, lại có cây cảnh, làm Ji cảm thấy rất thoải mái. Vừa bước lên được vài bậc, bất chợt nhận thấy Min vẫn ngồi chỗ mà hằng ngày Min vẫn ngồi, vẫ tư thế ấy. Ji ngoảnh mặt đi xuống, chắc Ji chẳng nhớ về việc min muốn nói hiện nay....
RẦM...
Bất chợ Ji té nhào xuống cầu thanh, thì ra cô nàng đã hụt chân khi đi xuống các bậc thang nên tự mình làm mình té ngã. Do tiếng động khá lớn, Min xoay người nhìn quanh, chẳng có ai cũng chẳng có thứ gì. Min cẩn trọng hơn và để cho chắc chắn, Min đã xuống khu nhà kiểm tra lần nữa
Lại là Ji, đây là lần thứ hai Ji ngã bất động ở đây. Min vội vàng chạy lại, vẫn hành động ấy, khuôn mặt biểu hiện vẻ lo lắng ấy. Min ôm chặt Ji vào lòng, mang Ji đến chỗ mình hay ngồi.
Ngồi xuống chiếc ghế gần ấy, Min chẳng thả Ji xuống, cứ thế mà ôm mãi....
-------------------------Ji POV------------------
Lại là cái cảm giác ấy, lại là cái mùi hương ấy, và cũng chính là hơi ấm ấy. Tôi có thể cảm giác được, vì nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Chính là cô, Min à, đó chính là cô.
----------------------End Ji POV-----------------
Min nắm chặt tay Ji chẳng rời, chắc có lẽ Ji cảm nhận được nên tay Ji cũng siết chặt lấy tay Min. Một lúc sau, Ji mở mắt nhìn xung quanh. NHìn đâu không nhìn, lại ngay cái ánh mắt đang hướng về mình. Cảm nhận có luồn điện đi qua người, Ji liền nhìn ngay về phía khác.
_Ngươi không sao đó chứ?
_Hơi đau. Nhưng tôi vẫn không sao
_Thế thì tốt rồi.......Mà này....ngươi có nhơ 1rằng hôm nay ta sẽ nói một điều khá là quan trọng đối với ta không
_Ơ...Ừm...Sao tôi nghe đây
_Ta....ta th...thí....thích....ngươi- Min lí nhí trong miệng mà chẳng dám nhìn vào đôi mắt đang hướng về phía mình.
_Tôi biết điều này từ lâu rồi. Qri đã từng bảo với tôi rằng cô sẽ nói với tôi như vậy. Ừ, tôi cũng vậy đó...
_Thật chứ??- Min bất ngờ vì câu nói của Ji
_Dĩ nhiên là thật. Tôi đâu có lợi lọc gì khi nói dối cô.
_Ngươi làm ta mất ngủ mấy hôm nay đấy
_Vì sao?
_ Vì ta lo ngươi sẽ không chấp nhận, ta sợ câu trả lời của ngươi
_Nhưng giờ thì cô đã hết sợ
_Ừ. Nảy từ nay em hãy cẩn thận hơn đi, đừng làm tôi phải lo lắng nữa. Có nghe rõ không- Bỗng dưng Min lại thay đổi cách xưng hô 180 độ
_Ờ...ờ em biết rồi. Không làm Min lo lắng nữa. Được chứ- Ji dườn gnhư thích ứng ngay với cách gọi ấy. Chẳng ngại ngùng mà xưng hô lại như vậy
_Được, em ngoan quá. Hihi
_Yaaaa, đó giờ cơ mà. Mà Min nói lại cho em nghe câu lúc nãy Min nói đi
_Ừm...ừm....Được, em ngoan quá
_Không phải câu ấy, cây mà lúc em bảo em nghe Min nói ấy
_Tôi thích em Yeonnie- Min nói rồi đạt nụ hôn nhẹ lên tráng Ji. Min dường như nắm chặt tay Ji hơn, ôm Ji chặt hơn nữa
_Cho em xuống, mỏi quá rồi
_Không được, mới vừa tỉnh dậy, lại còn vừa mới ngã. Không được tùy tiện đi lại. Để đấy tôi bế em vào phòng
_Yaaaaa, em đâu còn con nít con noi cơ chứ. Thả em xuống đi mà- Ji dụi dụi đầu vào cơ thể Min
_Không!
Nói rồi, Min từ từ đứng dậy nhưng tay vẫn giữ chặt Ji trong lòng. Hai người vừa bước đi vừa trò chuyện vui vẻ........
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top