Chap 6 - Mềm lòng, buổi đi làm đầu tiên.

Trong đêm Taehyung không tài nào ngủ được. Cứ trằn trọc mãi bên tiếng giường kêu cót kẹt. Cậu đã suy nghĩ về Jimin. Cậu thấy áy náy vì Jimin đã giúp mình xin việc nhưng lại không thể tha thứ cho những lời anh nói trước khi rời đi.

Các cảm xúc đối nghịch nhau từ từ xâm chiếm làm Taehyung không tài nào yên được. Cậu đứng dậy, khoác đại một cái áo khoác rồi ra ngoài đi dạo.

Khung cảnh trời đêm yên tĩnh sẽ khá đáng sợ đối với người bình thường. Nhưng đối với cậu nó lại vô cùng tuyệt đẹp và thanh tĩnh đúng kiểu cậu thích.

Lướt qua một cái ghế đá ven đường Taehyung thấy là lạ. Có chút cảm giác quen thuộc. Cậu nán lại và bóng dáng của một con ma hiện lên. Ngoài Jimin thì còn ai vào đấy nữa. Anh co quắp hình như là vì lạnh.

Taehyung chợt thoáng cười vì một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu ma cũng biết lạnh sao.

- Nể tình anh xin việc cho tôi nên cho anh ngủ một đêm đó!

*****

Tối hôm qua Taehyung đã một thân vác con ma đô vật Jimin về nhà mình ngủ.

- Aii da hôm qua ngủ ngon quá chừng. Đấy tôi đã nói là không cần cậu tôi vẫn sống tốt... à không chết tốt hihihaha!

Jimin đang ngồi cười một mình nhìn vô cùng hâm dở. Taehyung hí hoáy trong bếp cũng phải mò ra liếc xem tên Jimin kia đã dậy chưa.

- Ngủ ngon không tên ngốc? - Cậu cười có vẻ toả nắng.

- Gì vậy? Sao tôi lại về đây nữa rồi? Cậu đưa tôi về đây sao?

- Tự cậu bay về đó! Tôi phải ăn sáng để đi làm nữa.

Taehyung ngồi vào bàn ăn, Jimin cũng tí tởn ngồi vào đòi ăn theo. Nhưng trên bàn chỉ có một phần ăn nên chắc chắn là không đủ cho hai người. Taehyung nghiêm ngặt bảo vệ nguồn sống của mình. Jimin thì lại chê Taehyung béo để cướp đồ ăn của cậu.

Hai người giằng co nên bữa ăn cũng kéo dài hơn dự tính.

- Muộn làm rồi cái tên điên này!

Taehyung hét lên rồi đánh Jimin một cái thật đau, vội vã chạy ra khỏi nhà bắt xe. Jimin đuổi theo kịp để lên xe. Trên xe hai người chí choé cãi nhau mãi.
Nhưng trong mắt người bình thường đúng hơn là bác tài xế thì Taehyung đã ngồi nói chuyện một mình.

Nói chuyện một mình còn đỡ chứ đây lại có thể loại cãi nhau một mình cũng đủ để thấy Taehyung hâm hấp thế nào trong mắt người đời rồi.

Thả hai người xuống, bác tài thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi Taehyung chạy hồng hộc như trâu như bò để kịp giờ làm thì Jimin lại nhởn nhơ bay nhảy thăm thú từ chỗ này đến chỗ kia như chưa từng làm giám đốc ở đây.

Đến nơi Taehyung cúi gập người 90 độ để chào mọi người dù thở còn chưa xong.

- Xin lỗi mọi người tôi tới muộn! Lần đầu đã thế này thật ngại quá.

Taehyung cười trừ, liếc mắt sang thấy Jung HoSeok cũng đang ngồi đây hình như đang đi kiểm tra.

- Thôi chết tôi rồi! - Cậu đập vào trán mình.

- Này này đừng có nói ra suy nghĩ của mình chứ! Cậu nghĩ người ta không thấy mặt cậu ngu ngốc thế nào sao?

- Im miệng đi! - Taehyung đè thấp giọng.

- Không sao đâu tôi cũng đến muộn nhiều lần lắm! - HoSeok với nét mặt ôn nhu vỗ vai Taehyung rồi đi ra ngoài.

- Cậu doạ bạn tôi sợ rồi kìa!

- Chưa ai nói gì đâu sao anh phải bảo mọi người im vậy làm nãy giờ không ai dám mở miệng nè! - Endy cười trừ.

- Câm mồm đi thằng điên! - Taehyung đè thấp giọng lần hai.

- Này tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé! Ăn nói cẩn thận giùm. Đừng để Jimin đẹp giai này phải ra tay.

- Này anh tôi đã cố làm thân với anh rồi sao anh còn thô lỗ như vậy chứ? Nhìn tôi xinh đẹp thế này mà anh dám gọi là thằng sao?

- Ai quan tâm chứ? Đẹp đ** khác gì thằng chuyển giới nhé!

- Ai cho cậu nói như vậy?

- Ai cho cậu nói như vậy?

- Aaa sao hôm nay âm thanh to hơn bình thường vậy? Tôi cho đấy là tôi này!

*Chát*

Taehyung hoảng hốt quay mặt về phía Endy vừa tát mình. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình phải nhận lấy cái tát đau đớn và thốn đến tận dá* đấy. Và chợt hồi tưởng lại những điều trùng hợp lúc nãy, Taehyung cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn.

- Cho tôi xin lỗi về những phát ngôn lúc nãy. Do tôi sơ suất thôi *mặt mếu* Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm *lại mặt mếu* - Taehyung lườm nguýt Jimin người khiến mình chịu cảnh nhục nhã như vậy.

*****

Các thím đoán Endy sẽ nói gì trước sự hối lỗi này của Tae nạ??? Ai đoán đúng ý nhất sẽ có tem nhé! Chơi vui thôi chứ tem k quan trọng nhề :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top