Chap 4 - Tình cờ chạm mặt
Jimin thực hiện theo đúng như lời hứa. Tối hôm đó anh đã báo mộng cho Park chủ tịch. Trong giấc mơ ông thấy hình ảnh của Jimin đang nói về Taehyung.
Anh định miêu tả mọi đặc điểm của cậu cho Park chủ tịch nhưng khổ nỗi anh vốn không giỏi môn Văn. Với lại tả đặc điểm nó hên xui lắm. Lỡ đâu bố anh lại nhận nhầm người khác thì chết.
Vậy nên anh đã chụp ảnh cậu vào cái Iphone7 plus của mình rồi cho bố xem. May là lúc chết Jimin một mực giữ lấy điện thoại của mình. Anh thấy mình thật thông minh.
*****
Sang ngày hôm sau...
Taehyung đang sửa soạn thật chỉn chu để đi thử việc. Jimin hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, không quấy rầy cậu nữa. Chắc là đang có tâm tư gì đây. Cậu thấy lạ quá bèn quay ra hỏi:
- Này! Hôm nay anh bị gì thế? Sao im lặng vậy?
- Tôi sắp được gặp lại những người thân thiết rồi. Tôi sợ lúc đó sẽ không kìm lòng được mất. Ahuhu!
- Thôi đi đồ mít ướt!
- Tôi nhớ bé Thỏ của tôi quá. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, em sống ra sao, yêu người thế nào. Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em rồi hoà đêm đen làm sao anh quên? Ú u ú ù...
- Stop! Thôi ngay đi cái đồ sến sẩm này. Sắp muộn giờ rồi!
Nói xong Taehyung lập tức lên đường, Jimin thấy vậy cũng lẽo đẽo đuổi theo sau.
*****
- Xin mời cậu Kim Taehyung vào phỏng vấn!
Sau vài chục phút phỏng vấn, Taehyung đi ra với gương mặt tượng sáp vô cùng bình thường.
- Sao sao? Đậu không? - Jimin lo lắng hỏi khi thấy cậu im lặng.
- Hú!!!!! Tôi được nhận rồi! - Taehyung lập tức đu lên người Jimin như con gấu koala, hú hét ầm ĩ.
Jimin bị ôm bất ngờ đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh hơn. Mặt đỏ như quả cà chua.
Mọi người xung quanh bàn tán khi nhìn cái cặp này... à không chỉ có mình Taehyung thôi vì tại sao một người lại có thể đu lên không khí rồi hú hét loạn xì ngậu như vậy chứ? Chắc là thần kinh có vấn đề rồi!
Cậu cũng để ý đến lời bàn tán của mấy người này. Nên lập tức xuống khỏi người Jimin rồi kéo anh chạy thật nhanh ra ngoài cho bớt nhục.
Lúc chạy thì Taehyung chỉ nhìn xuống đất để che mặt nên không may va phải một người. Mắt Jimin mở to hết cỡ khi nhìn rõ người đó.
- Cậu có sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top