Chap 3 - Mất việc

Lại nữa... đây lại là một ngày ảm đạm đối với Taehyung. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự muốn sống. Đôi lúc Taehyung còn mong mình được chết đi nhưng ngẫm lại thì dù chết cũng chưa chắc có thể siêu thoát. Biết đâu lại trở thành một hồn ma u sầu còn thảm hơn nhiều.

Nhưng hôm nay lại khác.

Vừa mở mắt ra đã thấy cái bản mặt xấu trai của tên oan hồn này rồi. Taehyung bên trong thì chửi rủa Jimin một cách kịch liệt nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, lướt qua anh một cách nhẹ nhàng.

Jimin thấy cậu chẳng mảy may để ý đến mình thì tức lắm. Lần này anh quyết không bỏ cuộc đâu. Sẽ quấy rầy cậu đến cùng mới chịu.

*****

Hiện tại Taehyung đang ở cửa hàng tiện lợi. Cậu là nhân viên ở đó. Đây cũng là công việc chính thức của cậu luôn. Thế mới nói cuộc sống của Taehyung rất buồn tẻ.

Cậu cũng chả có bạn bè hay người thân gì cả. Nhưng bây giờ có lẽ là có rồi đấy.

Taehyung ở đâu là có Jimin ở đó. Vì là ma nên anh dễ dàng di chuyển, đi theo quấy rầy cậu mọi lúc mọi nơi. Taehyung cũng là người chứ không phải sỏi đá mà không biết khó chịu. Chỉ là sức chịu đựng của cậu hơn người bình thường một chút xíu thôi.

- Taehyungie à! Đồng ý đi!

- Tôi hứa sẽ ngoan mà!

- Tôi sẽ nghe theo mọi lời cậu nói.

- Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi thôi.

- Giúp càng nhanh tôi siêu thoát càng sớm, đỡ phiền cho cậu rồi. Tôi cũng muốn được hoá kiếp mới lắm chớ. Làm oan hồn chán lắm!

- Sau khi tôi siêu thoát cậu nhớ thắp cho tôi vài nén nhang là được rồi.

...

Jimin cứ liên tục đi theo Taehyung và lải nhải những câu tương tự. Chắc phải bái Taehyung bằng thần quá! Người gì mà vô cảm dễ sợ.

Lúc Taehyung nói chuyện với chủ tiệm Jimin cũng xen vào, làm đủ trò con bò khiến con người không cảm xúc như cậu cười lộn ruột. Chính đó đã khiến ông chủ tiệm hiểu lầm cậu cười nhạo, không tôn trọng ông. Cuối cùng, Taehyung bị đuổi việc.

*****

- Chẹp chẹp... bây giờ cậu rảnh rồi đó, giúp tôi đi mà. - Jimin cứ lẽo đẽo đi theo sau Taehyung để lải nhải.

Cậu thì không nói gì, hằm hằm đi về nhà. Trên cái đầu bốc khói của Taehyung như sắp kéo thêm một đám mây đen vậy.

Jimin là ma nhưng cũng biết sợ chứ, dù gì Taehyung cũng tương tác được với anh. Cậu mà tức điên lên rồi vả vài phát chắc anh đi luôn bộ bàn nạo quá. Là ma thì Jimin vẫn quyết làm một con ma còn nguyên vẹn.

- Thôi cho tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ tìm việc khác cho cậu. Hay cậu vào làm ở công ty của b tôi đi.

- Nếu xin vào được thì tôi đã không phải làm việc ở đây rồi. Anh nghĩ cuộc sống này dễ dàng lắm sao?

- Tôi có thể báo mộng để ông ấy nhận cậu vào đó. Tin tôi đi!

- Chắc không?

- Đảm bảo sẽ thành công nhưng với một điều kiện. Cậu phải đồng ý giúp tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của mình.

- Đồng ý! Lời đề nghị được chấp nhận.

"Hehe! Thành công rồi. Cậu ta mà vào làm ở công ty bố mình thì càng dễ điều tra chứ sao." Jimin's pov.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top