Chap 2 - Chỉ là lỡ tay thôi mà!

Jimin đã đáp cánh xuống trần gian thành công. Bây giờ thì anh cảm thấy việc làm hồn ma cũng không tệ lắm. Nhất là có thể đi xuyên tường rồi trêu ghẹo con người nữa, vân vân và mây mây...

Hôm nay công việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là tìm người phù hợp để giúp mình.

Đang lượn lờ giữa một ngôi nhà nhỏ bé, xập xệ mà đối với một công tử bột như anh thì quá là xa lạ đi. Đột nhiên có một cậu thanh niên đi qua. Chắc là vẫn đang đi học đây.

Ngũ quan người này nhìn rất hài hoà. Chỉ tiếc là hơi nhăn nhó tí, như kiểu đang khó chịu. Thân hình cũng được cho là ổn đi.

Tự nhiên Jimin nổi hứng muốn trêu người này một vố. Anh đi theo cậu đến mọi nơi, cố dịch chuyển mấy thứ đồ đạc trong nhà nhưng cậu vẫn chẳng mảy may đến, nói gì là sợ.

Dùng hết cách rồi cũng không thấy phản ứng gì. Anh quyết định từ bỏ, ngồi ngắm cậu ăn cũng được đi.

Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì không có gì để kể cả. Phải chi cái tay to hơn một tí có phải tốt hơn không. Đằng này vừa lôi cái giọt nước thần ra nghịch nghịch tí đã đánh rơi xuống bát cơm người ta rồi.

Taehyung đương nhiên không hay biết gì tại vì giọt nước này chỉ có anh mới thấy được thôi.

Giây phút thần thánh cậu ăn phải nước thần thì tiếng sấm đùng đùng vang lên.

- Ế?! Trời âm u vậy. Sắp mưa hả? - Taehyung quay lưng lại nhìn cửa sổ.

Rồi chợt cậu trở về tư thế cũ, hai ánh mắt giao nhau. Đáng nhẽ ra lúc này Taehyung phải hoảng hốt trong sợ hãi mới phải nhưng đằng này cậu lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả. Điều này khiến Jimin còn ngượng hơn, không biết nên ứng phó thế nào cho phải phép.

Chợt Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ giữa người và ma này.

- Anh là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở nhà tôi?

- Tôi là một hồn ma soái ca, xuống đây để nhờ cậu giúp tìm ra nguyên nhân cái chết của tôi.

- Sao tôi phải giúp?

- Tại tôi chỉ có một giọt nước thần thôi mà lỡ để cậu ăn phải rồi. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy và tương tác với tôi. Đồng nghĩa với việc chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi.

- Tôi không thích giúp đỡ người khác. Với lại đây là do anh hậu đậu, anh phải chịu.

- Wae?! Cậu mà không giúp tôi sẽ quấy nhiễu cậu bất kể lúc nào, đến khi nào đồng ý tôi mới tha.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top