Văn án

- Tớ thích cậu!

-...

- Tớ thích cậu rất nhiều, thích từ lâu lắm rồi. Xin cậu hãy nhận món quà của tớ.

- Ừm còn tớ không hề thích cái đồ vừa xấu, vừa nhà quê, vừa học dốt như cậu. Xin cậu hãy về đi!

Cậu học sinh ấy sau khi bị từ chối thẳng thừng thì chạy đi thật xa, xa dần cho đến khi cả cơ thể gầy gò bị bóng tối nuốt chửng.

-----------------------------------------

"Xin thông báo các hành khách của chuyến tàu từ Busan đến Seoul đã đến giờ khởi hành."

Các hành khách của chuyến tàu lần lượt di chuyển lên khoang tàu, trong đó có cậu bé học sinh với mái tóc nâu vàng mượt mà. Đoàn tàu từ từ chuyển bánh đến lúc đi xa dần chợt có một anh chàng với mái đầu hồng đuổi theo nhưng anh đã bỏ cuộc khi toa tàu cuối cùng khuất dần.

----------------------------------

Ba năm sau...

"Xin thông báo đã đến Seoul, các hành khách trong chuyến tàu vui lòng di chuyển xuống xe."

Các hành khách lũ lượt đi xuống xe, nổi bật trong đó là anh chàng tóc hồng với vẻ ngoài trưởng thành, chất phác hơn so với ba năm trước kia.

- Tôi nhất định sẽ tìm được em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top