Chap 1 - Ngọn lửa nhỏ bị dập tắt.
Busan lúc 8h tại trường phổ thông BigHit ent...
"Reng reng reng!"
Bây giờ đã đến giờ vào lớp, các học sinh nô nức chạy về lớp học của mình. Riêng chỉ có ba cậu học sinh vẫn đang ngồi dưới canteen, một người ngồi ăn, hai người còn lại đứng ngồi không yên.
- Seokjin à mày ăn nhanh lên được không hả? Đến giờ vào lớp rồi đó! - Cậu học sinh tóc nâu vàng - Taehyung lên tiếng.
- Đúng đó đúng đó! Tiết đầu hôm nay là tiết Anh của thầy Namjoon đó! - Cậu học sinh có khuôn mặt dài - Hoseok.
- Mố?! Của thầy Namjoon hả! Lên luôn lên luôn không ăn nữa. - Seokjin
Thế là ba cậu học sinh kéo nhau chạy với tốc độ ánh sáng lên lớp. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớp, mà ma xui quỷ khiến thế nào thầy lại vào lớp trước mới đau chớ. Ba cậu này vì chạy sung quá nên đâm uỳnh vào nhau làm cho không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
- Á đau quá đi mất! Cái thằng quỷ mặt ngựa này! - Taehyung ôm đầu kêu la.
- Ai biểu mày đã chạy trước rồi lại còn đứng khựng lại chi? - Hoseok cũng không vừa khi nhanh nhảu cãi lại.
- Thôi đi! Bọn mày không để ý là chúng ta đang ngồi giữa lớp cãi nhau hả? - Seokjin
- Ừ nhỉ! - Taehyung và Hoseok đồng thanh.
Cả ba người quay qua nhìn khuôn mặt "dịu dàng" của thầy Namjoon đang liên tục cầm thước đập đập vào tay.
- Mấy cậu giỏi lắm! Đến tiết của tôi mà dám đến muộn xem ra không coi tôi ra gì đúng không?!
- Dạ tụi em không có ý đó! Chả là sáng nay bạn Jin á, bạn í bị đói bụng nên tụi em xuống canteen để ăn ai dè đồ ăn lâu ra quá ạ. - Hoseok dẻo miệng.
- Tôi không cần nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi! - Thầy Namjoon tức giận.
Đâu đó trong lớp có một người con trai tóc hồng cười một cách khinh bỉ rồi tiếp tục làm bài. Ba cậu học sinh lần lượt ra ngoài đứng. Bên ngoài cả ba người cứ liên tục cãi nhau.
- Tại mày hết đó Jin! Ai biểu mày ăn chậm quá chi. - Taehyung
- Đứa nào là cái đứa dụ dỗ tao là hôm nay canteen có món mới hả? - Jin
- Hoseok!!!!! - Taehyung nói rồi lườm Hoseok.
- Thôi thôi bình tĩnh đi mấy chế! Chả qua là hôm nay có em hot girl khối dưới tao thích ở dưới đấy mà. Tha tội cho tao đi.
- Tất cả tại bọn mày mà tao bị gây thiện cảm xấu với crush của tao rồi đó. - Taehyung cau có.
- Ôi dào, cái thằng crush của mày còn chả biết mày là ai thì nghĩ gì đến chuyện nó thích mày? - Hoseok buột miệng nói ra nhưng thấy nét mặt Taehyung thoáng buồn liền rút lại câu nói vừa rồi.
- À không, tao nói đùa thôi mà. Con người phải có quyết tâm, cố lên! Chỉ cần mày bám theo nó dai dẳng một chút rồi tỏ tình là xong. Tin tao đi, biệt danh của tao là Hy Vọng mà lị. - Hoseok.
- Đúng rồi, phải quyết tâm!
----------------------------------
"Reng reng reng..."
Chuông báo giờ ra chơi kết thúc, học sinh lũ lượt kéo nhau xuống canteen mua đồ ăn không ngoại trừ ba cậu học sinh vừa bị bắt đứng phạt. Seokjin đi lấy đồ ăn còn Taehyung và Hoseok thì ngồi giữ bàn tranh thủ nói chuyện phiếm.
- Này Tae à, mày định bao giờ tỏ tình vậy? Tao thấy mày cứ bám riết lấy nó như vậy nó sẽ nghĩ mày là la liếm đấy.
- Mày không cần lo! Tao biết Jimin của tao sẽ không nghĩ bậy như vậy đâu. Kể ra tao cũng đơn phương nó được 3 năm rồi chứ ít đâu, sao nó không nhận ra tình cảm của tao nhỉ? - Taehyung than vãn
- Chỉ tại mày quá ngu thôi! Người ta yêu thầm vài tháng sẽ tỏ tình ngay, còn mày thì đã 3 năm rồi đó. Tỏ tình ngay đi kẻo muộn. Tao thấy hình như dạo này thằng Jimin nó tăm tia em nào rồi đấy. Mày phải cực kì cẩn thận! - Hoseok nhắc nhở nghiêm túc làm Taehyung hơi lo lắng.
- Tao nghĩ là vào ngày Bế Giảng tao sẽ tỏ tình cho nó lãng mạn.
- Đọc ít truyện ngôn tình thôi con ạ!
- Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi! - Jin háo hức bê mâm thức ăn đầy ụ, cả đám cắm đầu cắm cổ vào ăn.
----------------------------
"Reng reng reng..."
Bây giờ là hồi chuông được tất cả học sinh trong ngôi trường này thích nhất, chính là chuông tan học. Mọi người nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở để về nhà phục vụ mục đích riêng của mình. Taehyung cũng không kém gì, đã dọn sẵn sách vở rồi, bây giờ chỉ việc bám theo Jimin của cậu thôi.
Phải nói rằng Jimin chính là nguồn động lực, là niềm vui của cậu trong mỗi ngày đi học. Taehyung chính thức trở thành cái đuôi của Jimin từ lâu rồi, lâu đến nỗi chả nhớ nổi cái công việc oái oăm này bắt đầu từ khi nữa.
Nhưng có lẽ Park Jimin không hề thích cái đuôi luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi này rồi. Anh thấy vô cùng khó chịu khi mà cậu cứ lẽo đẽo theo sau anh như vậy. Thật phiền phức!
Taehyung ngốc nghếch nào biết cảm xúc thật của anh, vẫn cứ ngây thơ đuổi theo rồi đến một ngày Jimin không nổi nữa, lớn tiếng:
- Sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi thế nhở?!
- Mình...mình xin lỗi! Chỉ tại...chỉ tại...
- Cậu đừng nói gì thêm nữa! Tôi chỉ mong cậu đừng bám lấy tôi nữa! Thật là phiền!
Jimin nói xong thì bỏ đi, để mặc cho Taehyung vẫn đứng như trời trồng trên con đường về nhà.
---------------------------
Một thời gian sau...
Hôm nay là lễ Bế Giảng chính là ngày mà Taehyung háo hức mong chờ nhất và cũng là ngày cậu hồi hộp nhất. Sau chuỗi tháng ngày một người đuổi một người chạy thì ngày hôm nay, Taehyung có thể chính thức mà theo đuổi Jimin rồi.
- Ê Tae đao, hôm nay mày thấy thế nào? Đã chuẩn bị xong hết chưa? - Hoseok lanh tranh.
- Tao đã sẵn sàng rồi, mày không phải lo! - Taehyung
- Còn mày thì sao hả Jin? - Hoseok
- Ừm tao cũng không chắc thầy Namjoon có chấp nhận tình cảm của tao không nữa nhưng tao nhất định sẽ đi bày tỏ. - Seokjin
- Có ý chí, có ý chí! - Taehyung tấm tắc khen ngợi.
- Thôi thôi mau đi dự lễ nào! - Hoseok
Trong buổi lễ, Taehyung liên tục dòm ngó Jimin để xem tâm trạng của anh thế nào còn biết đường mà lần. Jimin cảm giác thấy có người nhìn mình liền quay phắt ra tìm thì bắt gặp ánh mắt cháy lửa của cậu. Đúng là anh đang thấy khó chịu ra mặt.
Kết thúc buổi lễ, học sinh các lớp lũ lượt chạy lung tung quanh trường xin số điện thoại, viết lưu bút,... Riêng Taehyung thì rối rít chạy đi tứ phía tìm kiếm tình yêu của cậu. Đi qua dãy hành lang tầng hai, Taehyung thấy Jimin đang đứng nói chuyện với mấy bé khối dưới nhìn thấy ghét hà. Lập tức cậu chạy ra kéo lấy cổ tay Jimin lôi lên sân thượng trong sự ngỡ ngàng của Jimin.
Lên đến nơi, Jimin giựt tay mình ra khỏi tay của cậu, tức giận quát lớn:
- Cậu làm cái gì vậy hả? Không thấy người ta đang nói chuyện sao? Đúng là vô duyên hết sức! Lôi người ta lên đây là có chuyện gì?!
- À tớ có chuyện này muốn nói với cậu nè! - Taehyung vui vẻ, ngượng ngùng cười híp mắt lại.
- Chuyện gì nói nhanh lên! Tôi còn phải xuống dưới có việc. - Jimin cau có mặt mày.
- Tớ thích cậu! - Taehyung nói rồi đưa món quà ra trước mặt, nhắm mắt lại chờ đợi.
-...- Jimin không nói gì, mặt nghệt ra dù đã biết trước sớm muộn gì cậu ta cũng nói những lời này.
- Tớ thích cậu rất nhiều, thích từ lâu lắm rồi. Xin cậu hãy nhận món quà của tớ.
- Ừm còn tớ không hề thích cái đồ vừa xấu, vừa nhà quê, vừa học dốt như cậu. Xin cậu hãy về cho!
Cậu học sinh ấy sau khi bị từ chối thẳng thừng thì chạy đi thật xa, xa dần cho đến khi cả cơ thể gầy gò bị bóng tối nuốt chửng.
Jimin dõi theo mà không nhìn thấu được những giọt lệ đang tuôn ra ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Ngọn lửa nhỏ mới vừa bùng cháy liền bị dập tắt bởi những giọt nước mắt mặn chát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top