Chap 2

Daniel không tài nào liên lạc được với mẹ.

Vì quá lo lắng, cậu buộc lòng phải vắng mặt trong buổi fan meeting để bắt kịp chuyến tàu điện cuối cùng về Busan.

Về tới Busan, trời đã nhá nhem tối. Daniel chạy một mạch về nhà mình trên con đường mòn quen thuộc.

Cậu đứng trước nhà và nhấn chuông cửa liên tục nhưng không thấy ai ra mở, không thể đợi chờ thêm nữa Daniel đạp mạnh làm cánh cửa sập đổ xuống nền nhà.

Daniel chạy khắp nhà nhưng không thấy ai.

"Tính tong"_ Chuông điện thoại cậu vang lên.

À thì ra cậu có tin nhắn.

"Bình tĩnh nào chàng trai của em..."

Tay cậu run lên, Daniel ngã quỵ xuống sàn nhà. Daniel lúc đó đã hoàn toàn mất kiểm soát về cơ thể mình, cậu như đang lo sợ về chuyện sắp xảy ra với người mẹ thân yêu của mình.

Tin nhắn thứ 2 lại đến.

"Mình gặp nhau ở tòa nhà số XX anh nhé <3"

Daniel lao thật nhanh như con thiêu thân giữa trời đêm Busan lạnh giá.

Đến nơi như đã hẹn,

Chuông điện thoại reo, cậu lo sợ nhấc máy.

"Alo, cô đang ở đâu?" _ Daniel run rẩy

"Anh đi thằng vào trong đi, em đang đợi anh đây!" _ Miyeon cười tỏ vẻ đắc trí

Cô lại có thêm một con mồi ngon để nhâm nhi cuối tuần này.

Daniel đi vào trong như lời Nayeon nói, cậu vừa đi vừa nghĩ trong đầu rằng mình sắp kết thúc rồi, cuộc đời mình đến đây là chấm hết

"Mẹ ơiiiiiiiii" _ Daniel gọi mẹ trong vô vọng

Một đám người từ đâu xông ra lôi cậu xềnh xệch xuống tầng hầm, nơi ẩm thấp tối tăm không thứ ánh sáng nào có thể chiếu rọi xuống.

Cậu bị hành hạ đánh đập dã man mặc cho cậu cầu xin thảm thiết. Daniel kiệt sức mà ngủ thiếp đi lúc nào không ai hay biết.

Daniel lờ mờ tính dậy, cậu mở mắt chậm chạp như không còn chút sức lực nào sau cơn bão đến với cậu đêm hôm qua.

Tay chân Daniel bị trói lại bằng 4 còng sắt và dây xích.

"Anh yêu, ngủ có ngon không?" _ Miyeon nằm đối diện với cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp có được do phẫu thuật thẩm mỹ của cô ấy giờ đây thật đáng kinh tởm, cô là một tên biến thái ghê sợ mà cậu từng biết, tại sao cô lại không buông tha cho cậu

"Mình đã không gặp nhau bao nhiêu năm rồi, em nhớ anh lắm, em sắp khóc rồi đây nè, ha ha ha ha haaaaaaa" _ Nayeon khoái chí

Cô vuốt ve khuôn mặt Daniel, nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm

"Mẹ tôi đâu" _ Daniel nhìn cô

"Đang ở nhà" _ Miyeon nói

"Vậy là sao" _ Daniel không hiểu chuyện đang xảy ra

"Em không làm gì mẹ anh cả, anh tự đi vào đây thôi"

"Thả tôi ra"

"Daniel à, tại sao lúc đó anh lại từ chối tình cảm của em vậy? Có phải vì em không xinh đẹp? Bây giờ thì sao, chúng ta hẹn hò nhé?"

"Cô tránh xa tôi ra"

Miyeon ôm chặt Daniel mặc cho cậu giãy giụa, 

Đã 3 ngày trôi qua, Daniel vẫn bị nhốt dưới tầng hầm ấy.

Cậu ăn, ngủ, xem phim, làm tất cả mọi chuyện với Miyeon theo ý của cô ấy. Vì vốn dĩ Daniel đã là nô lệ của cô từ lúc cậu bước chân vào ngôi nhà đáng sợ này.

Miyeon hôn cậu bất cứ khi nào cô ấy muốn, Daniel la hét quay mặt đi chỗ khác nhằm tránh né cô.

"Chát" _ Miyeon tát Daniel thật mạnh như xả hết cơn giận của mình.

"Tại sao chứ, em không xứng với anh sao? Còn fan của anh có chắc là yêu anh nhiều hơn tình cảm của em không?"

Miyeon hét lớn, cô quát tới tấp trong khi đánh vào tay, ngực và lưng cậu.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Daniel...

Miyeon ngừng đánh và ôm chặt cậu vào lòng, có lẽ cô vẫn còn tính người.

"Làm ơn thả tôi ra đi mà" Daniel van xin

Nhưng thực tế chuyện đó không bao giờ xảy ra

________________-

Ngày hôm sau,

"Ăn đi" _ Tên lính canh cửa nói với Daniel

"Tôi không muốn ăn"

"Vậy thì cậu chết ở đây luon đi" _ Tên lính cười lớn

"Đi đi"

"Tại sao cậu lại làm tổn thương Miyeon hả, em gái tôi năm 14 tuổi đã phải gặp bác sĩ tâm thầm vì cậu đó có biết không hả?"

"Thật sao"

Daniel không nghĩ mọi chuyện lại đến mức đó

"Cậu phải ở đây suốt quãng đời còn lại..."

Daniel nghĩ mình sắp phải nhận những đòn tra tấn man rợ

"... để nếm trải khoảng thời gian trong bệnh viện tâm thần mà em gái tôi có được nhờ cậu"

Daniel sợ hãi ngước mặt lên nhìn anh trai của Miyeon.

Anh trai........

của cô ấy..........

 chính.............

 là...........

 .....................MinHuyn??!


________________________________Hết Chap 2 dòi___________________________

Chọi cho mình xin cái com mần với <3 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top