PHIÊN NGOẠI 1: KÌ NGHỈ CỦA JEON JUNG KOOK
CMT AND VOTE FOR ME :))))))
_______________________________________________
Từ sau hôm ôn lại kỉ niệm đó, tình cảm giữa Jimin và JungKook ngày càng gắn bó hơn. Hai người họ gần như bám sát vào nhau mà sống. Jimin đi đâu, JungKook sẽ đi đó, JungKook làm gì, Jimin cũng phải dành một ít phút quan sát. Nói chung tình cảm tiến triển rất tốt.
Ngày mai là ngày nghỉ, Jimin quyết định dùng ngày này để đưa JungKook đi chơi cho khuây khỏa, ừm lí do chỉ có nhiêu đó thôi, cấm hỏi thêm. Nhưng mà lên kế hoạch thì lên kế hoạch, Jimin vẫn chẳng biết nơi JungKook thích là ở đâu? Một địa điểm du lịch như thế nào mới lãng mạn? Không phải nói, dạo này Jimin sến súa phải biết, anh ta bỗng dưng lại quan trọng hóa vấn đề yêu đương này. Rốt cuộc suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết đi đâu, anh liền gọi hỏi ý kiến Hoseok với Taehyung. Và đáng ngạc nhiên cái anh nhận được không phải là địa điểm du lịch mà chính là anh phải nhận trách nhiệm dẫn theo hai con người kia đi cùng. Nhiều lúc anh muốn một cước đánh cho hai con người vô duyên đó một trận. Có ai thấy tự dưng người yêu đi chơi với nhau mà bọn họ lại đòi đi, thậm chí là đã xách đồ đến trước cửa nhà anh rồi đấy. Thôi được rồi, suy đi nghĩ lại anh sẽ đưa JungKook đến đảo Jeju chơi một lần. Và tất nhiên kế hoạch này, JungKook không biết
.
.
.
.
-JungKook à, dậy mau dậy mau
Jimin vỗ vỗ má JungKook, cậu lại lăn một vòng tròn sang bên phía kia giường để tránh khỏi bàn tay Jimin quấy phá, rồi sau đó lại dùng cái giọng mớ ngủ của mình van xin
-Hôm nay là ngày nghỉ mà, anh phải để cho em ngủ một chút chứ
-Thôi nào, dậy đi
-Không muốn
-Thế em có muốn đi chơi hay không?
-Đương nhiên là có. Anh đợi em 15 phút
Đấy, vừa nghe đi chơi liền tỉnh táo. Jimin chỉ biết lắc đầu cười rồi lại nhấc điện thoại gọi cho Hoseok, chưa kịp bấm máy thì tiếng chuông cửa vang lên. Ai lại tới đây vào giờ này vậy? Tự hỏi rồi cũng ra mở cửa
-Jimin à, mau đi thôi mau đi thôi
Linh, hai con người này đúng linh. Chưa kịp gọi đã xuất hiện. Đúng là những con người có trách nhiệm với việc đi chơi
-Đợi JungKook một lát chúng ta liền đi
-Được rồi. A đói bụng, nhà cậu có gì ăn không đấy?
Dĩ nhiên người này chính là Kim Taehyung
-Có. Bánh mì trên bàn và sữa trong tủ lạnh
-Được cảm ơn a.
Không cần biết đến xung quanh có ai, Taehyung liền một mạch phóng thẳng đến nhà bếp để lấp đầy cái bụng của mình. Jimin hắc tuyến đầy mặt. Khác với Jimin, Hoseok lại mỉm cười dịu dàng ôn như khiến anh nổi cả da gà. Sau khi JungKook xong xuôi, cả bốn người bắt đầu xuất phát.
.
.
.
.
.
Đến Jeju, nơi đầu tiên JungKook muốn đến là biển. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Jimin đã thấy cậu cùng Taehyung chạy một mạch ra biển khiến anh giật mình. JungKook à em có biết như vậy rất nguy hiểm không. Sau khi lấy những thứ cần thiết ra, Jimin cùng Hoseok lại tiếng về phía hai con người kia. Nhìn họ vui đùa mà trong lòng anh bỗng thấy vui, cũng lâu lắm rồi anh mới thấy JungKook cười tươi như thế. Một lúc sau, khi anh cùng cậu tắm biển thay đồ xong hết tất cả thì cũng đã bốn giờ chiều. Bốn người bọn họ lại ăn uống qua loa rồi bắt đầu tìm khách sạn để ở lại qua đêm.
Lái xe khoảng nửa tiếng, cuối cùng Jimin cũng tìm được một khách sạn vừa ý. Thuê hai phòng đôi rồi chia ra ai về phòng nấy. Tắm lại một lần nữa, thay đồ chỉnh tề. JungKook lại cùng Jimin đi xuống khu chợ đêm gần đó để tham quan.
.
.
.
Nơi đây đúng thật rất đẹp, họ bán rất rất nhiều đồ. Nhìn những cái lồng đèn được thiết kế theo kiểu Trung Quốc cổ xưa, JungKook lại càng cao hứng. Cùng Jimin đi dạo một vòng quanh chợ, cậu liền mua được rất nhiều quà lưu niệm đem về tặng cho mọi người. Tuy đã mua nhiều đến xách không nổi nhưng JungKook vẫn muốn mua tiếp, Jimin đành viện cớ, kéo JungKook thoát khỏi khu chợ đó. Đi khoảng 10 phút thì đến gần một bờ sông, JungKook liền tìm một chỗ ngồi đợi Jimin đi mua nước về. Lặng ngắm khung cảnh ở đây. Cậu thấy nó yên bình đến kì lạ, nó cho con người ta cảm giác như đây là nơi để giải bày tâm sự vậy. Nhìn dòng nước nhẹ nhàng đẩy nhau đi, những cơn gió man mát khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Thật sự cảm ơn Jimin đã đưa cậu đến đây. Mãi suy nghĩ, cậu không để ý đến xung quanh
-JungKook à, em suy nghĩ gì vậy chứ?
Jimin trở lại từ rất lâu rồi, nhìn JungKook ngồi đó, đẹp như một bức tranh vậy, anh thật muốn ngắm nhìn nó thật lâu. Tiến lại gần, anh áp li nước lạnh lên má JungKook làm cậu giật mình
-Ầy, anh thật là. Em chỉ đang ngắm cảnh thôi
-Hôm nay em vui không?
-Đương nhiên là có rồi. Rất vui là đằng khác
-Ừ em vui là được rồi
Jimin lại hướng mắt về phía dòng sông. Lúc này, cả cơ thể anh lại được bao bọc bởi sự ấm áp của JungKook. Cậu ôm Jimin, cả cơ thể như lọt thỏm vào vòng tay của anh
-Cảm ơn anh, Park Jimin. Em chỉ muốn lúc này thời gian dài thêm một chút.
-Chẳng phải sau này chúng ta vẫn ở bên nhau sao?
-Em chỉ sợ mọi thứ không được theo như ý muốn của em. Em biết, bây giờ em được anh yêu thương, có anh bên cạnh. Nhưng nếu như sau này, anh không còn ở bên em, vòng tay này của anh cũng không còn...................
-Đúng là, em đừng nói gì hết. Hiện tại ngay lúc này, anh luôn yêu em. Tương lai sao,nó chỉ là nếu như thôi em hiểu không?
-Nhưng mà.......................
-Được rồi, đừng có nghĩ nữa. Thay vì việc đó thì em nên tìm cách để giữ anh lại trước khi những người khác cướp anh đi
JungKook buông anh ra rồi lại nhìn xung quanh, mọi ánh mắt của các cô gái đều dồn về phía anh là đa số. Nhìn họ như chực chờ chỉ cần cậu buông ra liền cướp anh đi mất.
-Chả sao cả. Đem anh đi, em rảnh nợ
-Chúa ơi, em vừa nói cái gì?
-Anh nghe được cái gì thì chính là cái em vừa nói
-Được Jeon JungKook, hôm nay em gan lắm
-Hahaha, ngồi xuống đi, em có cái này cho anh.
Cậu lục trong túi áo khoác, lấy ra một cái móc khóa rồi đưa cho Jimin
-Nè tặng anh
-Oa thật đẹp nha. JungKook của anh thật đáng yêu, để anh bobo em một cái nào
-Không cần đâu.
Nói rồi JungKook nhảy vội xuống khỏi bậc thềm rồi bước nhanh, Jimin lại đuổi theo miệng không ngừng
-JungKook, em thật sự không cần anh bobo sao?
-JungKook, JungKook
-Asshiiii thật là ồn chết mất. Mau về nhà, anh định nói đến bao giờ cơ chứ
-Được
Mỉm cười, Jimin cười vì con người đáng yêu này. Tuy cậu ấy đã lớn nhưng tâm hồn của cậu ấy trẻ con đến kì lạ. Anh yêu cậu, yêu chính con người của cậu. Park Jimin yêu Jeon JungKook. Đơn giản chỉ là như thế thôi. Và điều đó anh xem nó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc của anh sao? Chính là cậu ấy-Jeon JungKook.
_____________________________________________________________
Còn một phiên ngoại của HopeV nữa là kết thúc nha :v. Cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ tui :v Ahihihi
Chap này ngôn từ nó cũng dỡ, thôi đọc đỡ T_T Để hồi xem cái nào dở dở thì chỉnh lại sau T_T
CMT AND VOTE FOR ME :)))))
LOVE ALL :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top