CHAP 7
Hôm nay trời đẹp nên JungKook quyết định tản bộ đến công ty. Cũng vì đêm hôm qua mất ngủ đến 2h sáng mới chợp mắt được một lúc. Ngủ trễ dậy sớm, mệt thật, nhưng cậu chính là không muốn xin nghỉ, cậu muốn đến công ty, cậu muốn thấy anh, tuy chỉ là một người khác xa anh nhưng cậu vẫn muốn thấy. Không lẽ cậu lại xem giám đốc là người thay thế chỗ trống của anh trong tim cậu. Không không thể nào, cậu không phải như thế. Cậu mỗi lần nhìn giám đốc lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, ấm áp như bên anh vậy. Cậu không hiểu tại sao lại có cái cảm giác đó, cậu thật sự không biết.
Vệ sinh cá nhân xong, đeo ba lô lên vai, tản bộ đến công ty. Nhưng kì lạ là cậu cứ có cả giác giống như có ai đó đang theo dõi mình. Đi một bước, quay lại nhìn, nhưng lại không có ai, chắc là cậu bị ảo giác. Cứ thế bước đi, cảm giác khó chịu đến kì lạ. Quay phắt người lại cậu lên giọng:
-Ai đó? Ra đây đi
-*im lặng*
Bây giờ, tất cả mọi người hướng về phía cậu với một đôi mắt kì lạ. Họ tự hỏi không lẽ thanh niên đẹp trai bây giờ cứ thích đứng ngoài đường la hét với một cái bụi cây. Nhìn một hồi, họ cũng bỏ đi chỉ riêng những cô nàng thấy trai đẹp là còn đứng lại tán thưởng
-Trời đậu, đẹp trai quá bây ơi!!!!!
-Yeb~~ Nhìn cậu ấy kìa,mẫu người lí tưởng của tao
-Không biết có cậu ấy có bị gì hay không nhưng trái tim tao lỗi nhịp rồi
-.......................................................................
Lúc này, cậu chợt bừng tĩnh, quay qua nhìn thì thấy nguyên một đám nữ sinh đang hướng những đôi mắt đầy tim về phía mình. Ngại ngùng rồi quay người đi thẳng. Đám nữ sinh cũng tản đi trong chốc lát. Tiếp tục cuộc hành trình, cứ vừa đi vừa quay lại khiến cậu tức chết đi được. Cậu lầm bầm:
"Đừng để ông đây bắt được, ông đánh cho nhừ xương ra. Ông đây có học Vịnh Xuân Quyền đấy,....."
Đang suy nghĩ, bỗng dưng có vật thể lạ bay đến đu trên cổ mình, còn khuyến mãi thêm một âm thanh cực đại:
-KOOKIE À, SAO KHÔNG ĐỢI ANH ĐẾN ĐI CÙNG?
Đích thị là Tae Tae hyung, cậu vừa xoa tai vừa trả lời:
-Ashiiii anh tại sao lại hét vào lỗ tai em?
-Xin lỗi mà bảo bối ~~~~ Anh biết lỗi rồi
-Cái tên điên này, ai là bảo bối của anh
Nói rồi, cậu bước đi thật nhanh. Cứ thế, trên vỉa hè, một người mặt mày đầy u ám đang đi ở phía trước, đằng sau là một người đang đi theo miệng không ngừng "Kookie à anh xin lỗi mà", "Xin lỗi mà",..... Lúc này, trong một lùm cây biết nói à không chính xác hơn là trong cái lùm cây có một con người đang nói:
-Thưa ông chủ, đã gặp được cậu ta, đi theo là một cậu trai tên Taehyung, hai người họ làm chung ở công ty MK.
-Tốt lắm, cậu cứ theo dõi tiếp. Tôi sẽ trả tiền hậu hĩnh cho cậu
-Vâng thưa ông
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này, ở công ty MK ngay trước phòng tổng giám đốc, có một cậu trai đang đi qua đi lại, hết tiến rồi lùi, cậu đã nhiều lần muốn gõ cửa nhưng vừa đưa tay lên, lại hạ tay xuống rồi lại đi qua đi lại. Cậu không hiểu sao lại sợ đối mặt với giám đốc, không phải lúc nãy còn hào hứng lắm sao. Đi hết vòng này đến vòng khác, tính đến bây giờ là cậu đã đứng ngoài này 30 phút. Cậu vừa đấu tranh tư tưởng nửa muốn vào, nửa lại không muốn thì từ xa, Hoseok đi đến.
Hoseok khi nhìn thấy JungKook cứ đi vòng vòng ở trước cửa phòng khiến anh hơi hiếu kì. Cậu nhóc làm sao vậy? Sao lại đứng đi? Lúc anh đến gần, cậu hình như đang suy nghĩ gì đó nên không biết anh ở kế bên. Thấy cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh vừa đưa tay chạm vào vai cậu thì bỗng dưng
-AAAAAAAAAAAAA, Ai ai?
Chính là JungKook, cậu bây giờ đang vừa la, vừa nhắm mắt vừa quơ quơ cánh tay để xua đuổi con người vừa rồi.
"Bộ dáng này thật đáng yêu a~~~ Có lẽ Tae Tae thích cậu ấy vì điểm này"
-Nè nè. JungKook
-Anh anh là ai, tránh xa tôi ra, đây là công ty, anh mà làm gì tôi là tôi la lên đó
Cậu đã ngồi bệt xuống đất luôn rồi, mắt vẫn nhắm, người thì lết lết lùi lùi về sau
-What, cả anh mày mà mày còn không nhận ra
"Cái giọng này, quen thật nha"
-Mở mắt ra đi cái thằng nhóc này
Mở đôi mắt, cậu bắt đầu đỏ mặt, vội vội vàng vàng đứng lên
-A Hoseok hyung. Hề hề, sao hyung lại ở đây?
-Để đưa tài liệu cho giám đốc, còn em tại sao lại không vào làm, lại đứng ngoài này làm gì?
-Em.........Em.......
-Em làm sao?
-Không phải anh muốn đứa tài liệu sao, nào chúng ta cùng vào, để giám đốc đợi lâu cũng không tốt
Nói rồi, cậu mở cửa, đẩy Hoseok về phía trước, còn mình thì đi phía sau
-Này, này cái thằng này, hôm nay sao lạ vậy
-Anh nhỏ nhỏ tiếng đi
Người bị xô, người đẩy cuối cùng cũng đứng trước mặt giám đốc
-Có chuyện gì?
-Tôi đến để đưa bản thảo này cho cậu
-Ừ còn chuyện gì nữa không?
-Không
-Thế thì về phòng đi
"Cái tên giám đốc xấu tính, Hoseok đây không phải là người dễ dãi đâu nhá đừng ở đó mà ăn hiếp, cái tên mặt lạnh" Đương nhiên những điều này, Hoseok chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Định quay lưng về phòng thì bị JungKook bắt lại, anh quay qua nhìn thì thấy, cậu đang dùng ánh mắt của mình giao tiếp với anh. Hình như là đang sợ, không lẽ lúc này đi trễ nên không dám vào, giờ gặp giám đốc nên sợ. Anh suy nghĩ, quay qua nhìn giám đốc, cậu ta đang nhìn anh, nhìn ánh mắt ấy kìa, đang đuổi anh đi đó, nhưng còn JungKook, nhưng nếu mà giúp JungKook thế nào cũng vạ lây,.... Phải làm sao bây giờ a~~~~
-Anh còn không mau đi?
-Ơ.....à, tôi đi đây. JungKook anh đi đây, chú bảo trọng
Vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Khi cánh cửa vừa được Hoseok đóng lại, một làn gió lạnh lẽo phảng phất trong căn phòng, không khí u ám bao trùm xung quanh, một người đang cuối đầu như muốn chui luôn xuống mặt đất. Còn một người thì chỉ biết nhíu mày nhìn con người kia. Bất quá im lặng như vậy cũng tốt hơn là bị mắng đi
-Cậu còn đứng đó làm gì?
-Xin lỗi giám đốc, tôi xin lỗi
-Về chỗ làm việc đi
-Vâng
-Hôm nay cậu......có.......
-Sao ạ?
-Không....không có gì.
Một dấu chấm hỏi to đùng, làm cậu cứ tưởng anh định nói gì đó với cậu. Thật ra lúc đó cậu đang chờ, cậu cứ tưởng anh sẽ nói:"Anh là Jimin đây, Minie của em đây" Nhưng không, không có gì cả. Chờ mong rồi hụt hẫng, khó chịu lắm chứ. Thật sự rất khó chịu, suy đi nghĩ lại thì chỉ có mình cậu tự ảo tưởng rồi tự thất vọng, đúng là ngu ngốc.
Còn anh, lúc nãy, anh định hỏi cậu tối nay có rảnh không? Có thể cùng nhau đi ăn cơm nhưng nghĩ lại thì thấy có điểm kì lạ. Tự dưng lại mời đi ăn cơm, lỡ như cậu ấy hỏi tại sao thì càng khó xử, anh cũng không biết tại sao lại muốn mời cậu ăn cơm. Vì cậu giúp anh giải quyết việc ở công ty khi anh đi công tác? Hay vì cậu làm việc rất tốt nên mời cơm?,...... Biết bao nhiêu là lí do nhưng chẳng có cái nào là chính đáng. Thôi thì khỏi vậy, cũng chỉ là bữa cơm mà tại sao anh lại phải mời cơm cậu.
Lúc này, trong cùng một căn phòng, có hai con người chỉ biết im lặng.
__________________________________________________
Sorry dạo này đăng chap trễ, chap sau sẽ viết dài thiệt dài luôn :v
Bỗng dưng tui lại muốn viết truyện này thành SE :))) Đùa thôi :)))
CMT AND VOTE FOR ME
YÊU MỌI NGƯỜI :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top