CHAP 4
Tặng : @ramkyo_mino
___Continue Flashback_____________
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh lại, ba mẹ và người làm chạy lại vây xung quanh xem tình hình của anh. HaeJin cất tiếng hỏi:
-Minie à, con có nhớ ta là ai không?- Giọng bà pha lẫn một chút lo lắng, hồi hộp
-Có..ạ...Tại sao mẹ lại hỏi...như vậy?- Giọng anh khàn đi rất nhiều do không muốn nước suốt 5 ngày liền
-Thế còn về 4 năm trước thì sao?-JiJae gấp gáp
-Dạ...không...Aaaaaaa đầu con...đau quá
-BÁC SĨ, BÁC SĨ CÓ CHUYỆN RỒI!!!!!!!
Lần lượt viện trưởng cùng các y tá khẩn trương tiến về phía phòng 1009
-Để thuận tiện cho việc kiểm tra ,mời người nhà ra ngoài
__30 phút sau__
-Bệnh nhân vì tai nạn và mất ký ức, nếu cố nhớ lại ký ức năm xưa sẽ gặp trường hợp như thế này. Nhưng hiện tại đã không sao rồi. Người nhà không nên lo lắng
-Chúng tôi đã hiểu. Cảm ơn bác sĩ
-Người nhà cố gắng chăm sóc bệnh nhân một chút là có thể về nhà rồi
Những ngày sau đó, Jimin cũng không nghe cha mẹ nhắc về chuyện của quá khứ.
Sau tai nạn lần đó, một Jimin ngày nào giờ đã thay đổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________Quay về với thực tế nào____________________
Sau ngày hôm đó, ngày thì Jung Kook đến công ty với cái mặt ủ rũ .Ai nhìn vào cũng bị dọa đến sợ, cậu bé vui tươi thường ngày bỗng chốc lại trở nên đáng sợ như thế này ai lại không hết hồn. Còn về phần Taehyung thấy cậu như vậy thì lo lắng xoắn quýt lên, nào là cứ 20 phút lại chạy qua xem cậu làm việc, đến trưa thì mua đồ ăn ép cậu ăn cho bằng được,.....Được dịp, mọi người ai cũng nghĩ hai người có gian tình.
-Jung Kook này, ăn cho hết không sẽ đói lắm đó
-Nhưng em không đói
-Không đói cũng phải ăn,nhìn em đi mới ngày nào còn có da có thịt bây giờ da bọc xương rồi đấy *hơi quá rồi ông nội :)) *
-Được rồi được rồi, em ăn
-Thế có phải ngoan không?
Nói rồi anh xoa đầu cậu, hành động này giống quá, Jimin ngày xưa cũng thế cũng thường hay xoa đầu cậu thế này, những lúc giận dỗi anh, lúc nào Jimin cũng ôm cậu vào lòng, xoa đầu. Lại nữa rồi, đây là Taehyung cơ mà dâu phải là Jimin đâu chứ. Khóc, không được, không được khóc. ự nhủ với lòng mình như thế nhưng cậu vẫn không ngăn được nước mắt. Đang tận hưởng bữa trưa của mình, quay qua thấy cậu đã dừng ăn, mặt thì cuối gầm xuống hộp cơm.
-Jung Kook sao em không ăn?
-..................
-Jung Kook, ngẩng đầu lên anh xem nào
-............................
-Này này, sao lại khóc, lại có chuyện gì sao?
Nói rồi, Taehyung ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cho cậu nín khóc. JungKook bỗng dưng có một hơi ấm bao bọc,nước mắt từ đó mà tuôn ra ướt đẫm vai áo anh. Người thì khóc, người thì dỗ dành nhìn không khác gì cặp tình nhân giận dỗi nhau. Lúc này bên ngoài, nhân viên khắp công ty tụ tập xem phim tình cảm đẫm nước mắt. Chỉ duy nhất mình anh lặng lẽ tách ra khỏi đám người kia mà đi thẳng ra ban công. Một vài người cũng thấy lạ vì cái cậu Hoseok này, thường ngày ở trong công ty lúc nào cũng tăng động và nhiều chuyện đến phát sợ nhưng hôm nay, nhìn cậu ta âu sầu, ủ rũ mọi người còn sợ hơn. Nhưng rồi ai cũng quay lại với cặp đôi kia.
Một mình ở ban công, Hoseok muốn tránh xa cái nơi ồn ào kia, tránh xa Taehyung và Jung Kook. Có lẽ ai cũng biết từ lúc vào công ty, anh và Taehyung tự nhiên thân nhau nhờ cái tính điên điên của hai đứa. Ngày ngày, chỉ cần không có mặt giám đốc là hai người lại đi lung tung, chọc phá hết người này đến người khác. Dù bị bắt gặp và trừ lương nhưng vẫn không xem như không có gì. Nhờ đó mà công ty cũng vui hơn không nhàm chán. Cứ như vậy, tình bạn của họ bị Hoseok phá vỡ,anh thích Taehyung lúc nào không hay. Chỉ biết, dù Taehyung làm gì, anh cũng thấy cậu đáng yêu đến lạ thường, chỉ cần cậu thích là anh đều cho. Những lúc bị la rầy, anh lại đứng ra nói đỡ cho cậu. Chỉ cần cậu buồn, anh luôn ở bên cậu,.... Dù anh thích Taehyung nhưng vẫn giấu kín trong lòng, anh sợ, sợ chỉ cần mình nói ra thì tình bạn giữa hai người sẽ bị rạn nứt. Anh chính là không muốn như thế nên quyết định tự mình đơn phương. Mãi suy nghĩ, mọi người đã giải tán từ lúc nào, chỉ khi thấy Yoongi đứng từ xa gọi tới, anh mới sực tỉnh. Lấy lại vẻ mặt vui tươi thường ngày, lật đật theo mọi người về phòng làm việc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc về phòng anh nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện lúc nãy
-A Jung Kook sao lại suy nghĩ không biết? Đòng ý luôn đi cho rồi
-Chắc thằng bé ngại ấy mà. Hahaha
-Công nhận muốn chúc phúc cho hai đứa nó dễ sợ
-Không ngờ lúc nãy Taehyung là tỏ tình luôn nha.
-AAAAAAA thiệt hạnh phúc lây cho bọn nó
-Hoseok, Hoseok em biết gì chưa ?- Một bà chị chạy đến bên anh hỏi
-Dạ chưa?
-Taehyung nó tỏ tình với JungKook đấy.
-À chuyện này em biết chắc chắn sẽ xảy ra mà. Nhìn họ đẹp đôi thật đấy
-Ồ thế hóa ra em biết trước có chuyện này à. Sao lại không kể cho bọn chị nghe cơ chứ? -_-
-Hahaha, em đâu có nghĩ chị lại nhiều chuyện đến như vậy?
-Cái thằng nhóc này, chị đánh chết mày
-Thôi thôi, mọi người mau làm việc tiếp đi nghe đâu giám đốc trở về đấy
NamJoon lên tiếng can ngăn, giải tán đám đông. Cuối cùng ai về chỗ người đó tiếp tục làm việc. Về phần Hoseok tuy là đùa giỡn, cười cười thế thôi nhưng chẳng ai biết được trong lòng anh thất vọng như thế nào. Được một lúc, Taehyung cũng quay về phòng, mặt cười tươi rạng rỡ đến sáng lạn. Mọi người lại một lần nữa vây quanh tra khảo
-Sao rồi? Có đồng ý không?
-Định sẽ về ở chung với nhau chứ?
-Hai đứa phải lẹ lẹ cho tụ này ăn cưới nữa nha
-....................
-.....................................................
-Mấy người từ từ nào. Em ấy nói cần thời gian suy nghĩ nhưng em chắc chắn sẽ làm lay động em ấy. Còn mấy việc kia thì tương lai sẽ tính.
-Xời cứ tưởng
"Hahaha, chính là mình quá kì vọng rồi.
Có bao giờ Taehyung yêu Hoseok?
Có bao giờ trong tim em có một phần vị trí cho anh?
Có bao giờ em nghĩ đến anh dù chỉ là trong mơ?
Có bao giờ...........................................?"
.
.
.
.
.
Bỗng cánh cửa bật mở, Jin nãy giờ ở bên phòng Jung Kook hóng hớt chuyện. Bây giờ là đang chạy bán sống bán chết về phòng, thở không ra hơi
-Giám....giám....hộc hộc......đốc về...em....em
-Hyung uống nước trước rồi nói tiếp
-Ừm, NamJoon...cảm....ực ực.....ơn cậu
Sau khi uống nước xong Jin huyên thuyên kể lại
____________Flashback______________
-Này, em định không đồng ý sao? Anh thấy Taehyung nó tốt mà
-Nhưng.............................
-Còn nhưng gì nữa, không lẽ em chưa thấy nó đủ tốt sao?
-Không phải đâu hyung, chỉ là....em....em
-Em như thế nào? Có phải do em ngại nên không dám nói? Hahaha cứ nói với hyung, hyung sẽ nói lại cho Tae Tae giúp em
-Không phải....em...chính....em chính...là....
"Cạnh"
-A giám đốc chào cậu. Tôi khong phải là đi nhiều chuyện đâu chỉ là đang hỏi JungKook trợ lí của cậu thôi.
"Chết rồi cái này chính là không đánh mà khai đây mà, hiuhiu làm sao bây giờ"
-À đúng rồi, đây là trợ lí mới của giám đốc đó, tên là Jeon JungKook, Kookie mau đứng lên chào giám đốc đi em.
-.......................................................
-Này Kookie
Lúc này, giám đốc-Jimin lên tiếng
-Tôi biết rồi
-Thế á, vậy tôi về phòng đây không phiền hai người làm việc nữa. Hyung đi đây Kookie, lát gặp nha
Không đợi JungKook trả lời, phóng một cái, Jin đã mất dạng
______________End FlashBack_________________
-Hahaha, đáng đời hyung
-Anh mày là đang giúp mày với JungKook đó nha thằng kia -_-
-Rồi rồi, cảm ơn hyung
"Đúng thế, có lẽ ở bên JungKook em mới có được hạnh phúc, anh chúc phúc cho em. Nhưng nếu khi em yếu đuối, anh vẫn đứng đây, vẫn dành riêng bờ vai này cho em."
___________________________________________________________________________________
Mấy trẻ vừa thắng giải Best Dance Male đó :* Hú hú A.R.M.Y tung sịp quẩy với tui nào. Mà công nhận cái beat nhạc với stage hôm qua thiệt là dakbaek :D
Đã thế chúng nó đăng twt quá trời trong đó có cái đoạn video JiKook siêu cute đáng yêu luôn nha :*
Còn nữa vào Face làm quen nhau cho xôm :v Húy húy
Câu hỏi tặng chap:
Đáp án là: J-Hope đó nha :D
Câu hỏi chap này không có để lần sau nha :* Tuy là vậy vẫn phải cmt cho tui đó
Hết lảm nhảm
CMT AND VOTE cho tui đi :*
YÊU MỌI NGƯỜI <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top