CHAP 3

Ngày 13/06/2015 vừa qua

"Ngày hôm nay, chiếc xe hơi mang biển số JK5-1301 đã va chạm với xe tải. Do lực va chạm mạnh khiến cả hai người cầm lái đều bị thương nặng. Đến bây giờ vẫn chưa có thông báo từ bệnh viện. Nạn nhân từ xe hơi tên là Park......."

Park JiJae vội tắt tivi. Ông quay sang ôm lấy người phụ nữ đang nức nở bên cạnh.

-Bà đừng khóc nữa, Jimin rất mạnh mẽ chắc chắn nó sẽ không sao. Bà cứ khóc như thế, lúc tỉnh lại nó sẽ cảm thấy rất có lỗi. Mau nín đi, mệt rồi phải không, ngủ một chút chúng ta sẽ đi thăm nó. Được không?

-Ông..nói xem.....Đã năm ngày rồi vẫn chưa thấy nó tỉnh lại......Có khi....con mình không thể nào ....tỉnh lại.... -HaeJin lại khóc bà rất thương đứa con trai này, không ngờ chỉ mới qua Mỹ được bốn năm lại xảy ra chuyện như thế này.

-Bà đừng nói gở chứ, nó chắc chắn không sao. Ngủ một chút đi!

Cho đến bây giờ, Park JiJae vẫn là bình tĩnh nhất. Bên ngoài là vậy nhưng bên trong ông rất đau lòng. Năm ngày qua ông đã từng nghĩ tới việc con trai ông có thể sẽ không qua khỏi, nhưng cũng vội vàng gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Nhanh chóng đứng lên, ông dìu HaeJin vào phòng ngủ. Bây giờ trong nhà, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Mới ngày nào, vẫn còn một thằng bé hai mươi tuổi lớn xác nằng nặc đòi về Hàn Quốc. Ngày nào cũng thế, ông và nó cãi nhau nhưng sau đó lại nhanh chóng làm hòa, vài phút sau nó lại vẫn la hét đòi về Hàn Quốc. Nhiều khi, ông rất lo lắng vì lỡ giao công ty cho nó thì không biết sẽ như thế nào. Ngày hôm nó bị tại nạn, ông vẫn tự trách mình. Cuộc cãi vả hôm đó có lẽ là lớn tiếng nhất.

__________FlashBack ________________

-Cha mẹ, con rất muốn về Hàn Quốc. Ở đây chán lắm, con muốn về Hàn Quốc

-Tại sao lại muốn về Hàn Quốc? Không phải ở đây đang rất tốt sao?

JiJae hỏi một cách thuần phục, có lẽ trong bốn năm qua, ông đã nói câu này không biết bao nhiêu lần

-Cần có lí do nữa sao? Chỉ là chán lắm rồi, con muốn về Hàn Quốc

-Là vì thằng bé kia?

Jimin thoáng ngạc nhiên không ngờ cha lại biết chuyện anh giấu cậu với ông bấy lâu nay

-Tại sao cha lại biết?

-Thì ra bao lâu nay con đòi về Hàn Quốc, LÀ VÌ NÓ. Cha muốn biết thì sẽ biết thôi. Hãy tỉnh lại đi, nó với con khác xa nhau, biết đâu nó yêu con chỉ vì tiền. Có khi con hết tiền nó lại bỏ con cũng nên.

-Cha không được nói em ấy như thế, con là người biết rõ nhất. Đến bây giờ nếu cha vẫn không đồng ý con cũng sẽ đi.

-Thằng bất hiếu, mày dám bước chân ra khỏi nhà này xem. Tao sẽ từ mày

-Ông à, đừng nói nữa. -HaeJin lại nhìn về phía Jimin

-Jimin, đứng lại cho mẹ

-Mẹ, con xin lỗi

Anh bước nhanh ra khỏi nhà, lấy xe lái đi. Giọng của cha anh từ trong nhà vọng, tiếng khóc mẹ anh lấn át nhưng vẫn có thể nghe một cách rõ ràng

-Mày đừng có về đây nữa. Xem như tao chưa có đứa con như mày!!!!

Sau đó là tiếng xe hơi lao đi như một cơn gió, nhanh đến nỗi khiến người đi bộ phải chạy lên lề đường, người lái xe thì dừng lại tấp vào lề. Suy nghĩ đến lời cha anh nói về cậu, anh không thể nào nén được tức giận. Nghĩ đến lại thêm oán giận cha, chiếc xe lại lao đi vun vút

"RẦM"

Âm thanh lớn vang lên, mọi người bất động rồi chạy túa ra đường, là tai nạn, họ thay nhau gọi cấp cứu, cảnh sát, người thì giúp hai nạn nhân trong khi xe cấp cứu đến. Máu chảy khắp nơi, mùi tanh xộc lên mũi khiến họ khó chịu. Xung quanh ồn ào, át đi tiếng thì thào của anh. Được một lúc thì mắt tối sầm, anh ngất đi, xe cấp cứu vừa đến.

___Biệt thự Park Gia__

-ÔNG BÀ CHỦ, NGUY RỒI!!!!

-Chuyện gì mà cô lại la hét ầm lên như thế

-CẬU CHỦ.....CẬU CHỦ....

-CẬU CHỦ LÀM SAO??? -JiJae gần như gầm lên

-CẬU CHỦ...BỊ TAI NẠN RỒI. Bây giờ, đang được cấp cứu ở bệnh viện XXX

_______________END FLASHBACK_______________

_____________Sau phẫu thuật___________________.

Đến nay đã là năm ngày rồi mà Park Jimin vẫn chưa tỉnh lại

Khoảng 3 giờ chiều, Park JiJae đưa phu nhân đến bệnh viện để thăm con trai. Vừa bước tới phòng, thấy người giúp việc đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh với vẻ lo lắng. Hai người họ lại có linh cảm xấu. Sau khi hỏi, mới biết Jimin vừa tỉnh lại, còn có thể nói được nhưng chỉ thều thào vài câu.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ và y tá cũng hoàn thành việc kiểm tra.

-Viện trưởng, con trai tôi sao rồi? -JiJae sốt ruột hỏi

-Cậu ấy đã tỉnh lại, nói được có là kì tích. Nhưng...

-Nhưng làm sao?

-Cậu ấy lại quên đi kí ức của bốn năm trước. Nhưng nếu gia đình cố gắng gợi lại ấn tượng có lẽ cậu ấy có thể khôi phục

Bốn năm về trước chẳng phải là ngày thằng bé quen cậu trai kia.

-Cảm ơn bác sĩ đã hết lòng vì nó. Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm?

-Không sao, nhưng bây giờ trước hết để bệnh nhân nghỉ ngơi. Người nhà có thể ngày mai vào thăm, không chừng mai lại có thể nói chuyện với cậu ấy.

-Được rồi, chân thành cảm ơn viện trưởng

-Đừng khách sáo chủ tịch

Rồi bác sĩ và y tá nhanh chóng li khai. Hai người cùng gia nhân về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng nếu là bốn nămvề trước là kỉ niệm anh và cậu quen nhau, cũng là ngày anh xa cậu

__________________________________________________________________________

Sorry vì chap này đăng trễ với cả ít từ hơn :'( Nhưng chắc đọc mọi người không hiểu lắm để tui giải thích đây là quá khứ của năm ngày lúc Chim bé bỏng bị tai nạn. Có nghĩa là 2015 là ngày hai bạn trẻ xa nhau 4 năm, cũng năm đó Jimin bị tai nạn và mất trí nhớ 4 năm trước nên là quên hết, chỉ nhớ được cha mẹ riêng Bánh Quy thì nó lại không nhớ :)))

Mọi người hiểu chưa? Chưa hiểu cmt tui giải thích cặn kẽ cho


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top