CHAP 26[END]

CMT AND VOTE FOR ME :))))

_____________________________________________________

-Ashiiii thật tức chết mà

Anh bực bội mà quăn sấp tài liệu trên tay lên bàn làm giấy tờ rớt hết cả ra ngoài. Thư kí đứng kế bên cũng hoảng hồn, vội khom mình nhặt hết giấy tờ, sắp xếp lại rồi nhanh chóng li khai tránh bão. Mà anh tức như vậy chính là có lí do cả. Tự dưng cả ngày hôm nay cậu viết đơn xin nghỉ một ngày rồi trốn mất biệt chả thấy mặt mũi. Thà đi một mình anh không nói lại còn kéo theo cả Taehyung. Bực mình không chứ. Lần đầu tiên anh thấy bối rối như thế này, nghĩ lại anh thấy mình sau lần này nên cấm cậu chơi với Taehyung luôn là vừa, cứ cái đà này anh mất vợ như chơi. Suy nghĩ một lúc lại cầm điện thoại lên gọi cho cậu thử xem nhưng anh lại nghe một tràn dài tiếng nhạc chờ. Lòng anh lại một lần nữa sôi máu. Lần này thì cậu chết chắc với anh. Mang theo một tâm trạng đầy u ám, anh vơ lấy cái áo khoác rồi ra khỏi công ty. Lúc đi ra đến sảnh, nhân viên ai cũng nín thở, chỉ chờ anh đi khỏi mới dám thở ra. Lần này thì ai lại đắc tội với ông chủ của họ nữa đây

.

.

.

Cùng lúc đó, ở khu trung tâm, JungKook cùng Taehyung vẫn còn đang mải mê chọn đồ.

-Anh thấy cái này rất đẹp

-Nhưng em thấy không hợp cho lắm, dù gì cũng là ngày quan trọng mà

-Em thật chẳng biết gì, anh thấy màu trắng là hợp với em nhất rồi đấy

-Vậy thì nghe anh vậy

Sau đó cả hai càn quét cả khu trung tâm, hết lựa cái này rồi đến lựa cái khác rồi mua cái này rồi mua cái khác. Nhìn vào người ta tưởng là chuẩn bị đám cưới hay đi xem mắt gì đó không chừng

.

.

.

-Jung Hoseok, cậu mau ra đây

-.............................................

-Jung Hoseok

-Đây đây. Cậu làm cái quái gì thế hả, đến đây nói loạn cái gì chứ?

-Chính là tôi hỏi cậu mới đúng

-Tôi làm cái gì?

-Cậu đúng là đồ vô trách nhiệm, tại sao cậu lại để cái thằng Tae Tae nhà cậu đi dụ dỗ bảo bối của tôi

-Cái gì mà Tae Tae nhà tôi dụ dỗ bảo bối nhà cậu. Ăn nói cho đàng hoàng, Tae Tae tôi không rảnh rỗi mà đi dụ JungKook đâu nhá

-Thế thì cậu gọi cậu ta dẫn JungKook về đây cho tôi

-Tôi gọi được thì đã gọi rồi

-Ashiiii thật là

-Cậu vào nhà đi, ngồi đợi một chút thử xem sao

-Được

.

.

.

Đến tối, vì đợi quá lâu, Jimin quyết định về nhà mình xem JungKook đã về chưa. Đến nhà thì vẫn chưa có đèn hay gì hết, nhìn cũng biết là không ai ở nhà rồi, anh với tay bật đèn rồi đi tắm chờ JungKook về. Lúc tắm xong thì cũng đã 9h rồi, lấy điện thoại lên xem thì cũng đã hơn cả chục cuộc điện thoại của JungKook, trong lòng lại dấy lên lo sợ nghĩ có chuyện không hay liền gọi lại, chờ một lúc lâu mới có tiếng bắt máy

-Alo, JungKook à em đang ở đâu?

-A em đang ở công viên ****[Au:Sorry tui không biết lấy tên gì] anh có thể đến đây một chút được không?

-Được, đợi anh một lát

Vội vàng gác máy rồi thay đồ nhanh chóng để ra công viên. Anh chẳng cần biết là có chuyện gì chỉ cần lúc gặp, cậu vẫn bình an thì anh đã rất vui rồi. Gấp gáp đến xém quên mang cả giày, anh nhanh chóng chạy xe ra chỗ công viên mà cậu nói. Trong lòng không ngừng lo lắng sốt ruột, nhìn xung quanh lại chẳng thấy cậu ở đâu cả. Lo lắng càng chồng chất lo lắng

-JungKook, em ở đâu?

Im lặng đến đáng sợ, anh lại một lần nữa hét lên

-JEON JUNGKOOk EM ĐANG Ở ĐÂU? ANH KHÔNG GIỠN ĐÂU

Vẫn không nghe tiếng trả lời, gọi điện thì cũng chẳng bắt máy. Được rồi nếu lần anh anh gọi mà còn không mau xuất hiện, anh hứa với lòng cậu đừng mong xuống giường trong một tháng tới [Au: == ]. Anh lấy hơi, chuẩn bị hét một lần nữa thì có điện thoại, nhìn xem thì đó là JungKook gọi tới liền không chần chừ bắt máy nghe rồi tuôn một tràn

-JungKook em là đang ở đâu, em có biết anh lo lắm không hả?

-A Jimin à, em xin lỗi, bây giờ anh đi theo chỉ dẫn của em được không?

-Mau lên, anh không muốn giỡn nữa đâu.

-Được rồi. Anh biết cây cầu mà bốn năm trước anh tỏ tình với em không?

-Biết, thì làm sao?

-Anh...anh có thể đến đó được không......

-Em ở đó chờ anh, cấm đi đâu đấy

Cúp máy rồi cứ thế mà dùng hết sức chạy đến chỗ cây cầu mà cậu nói. Anh bây giờ muốn bốc hỏa, vừa lo vừa tức vừa mệt, lại muốn hành hạ anh đến khi nào. Cuối cùng cũng đến nơi, anh đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc đó nhưng lại một lần nữa không thấy. Lúc này cậu lại gọi đến

-Anh......nhìn qua bên trái đi......

Không trả lời liền nhìn qua, lúc này, anh sửng sốt. Xung quanh đó, có rất nhiều bong bóng, còn có nến nữa. A cứ như đang được tỏ tình ấy, nhìn xa một chút thì có một cậu trai đứng đó, trên tay còn cầm một hộp quà nữa. Hình như cậu ta còn chẳng dám đi về phía anh, cứ bước một bước lại thụt lùi hai bước. Không thể chịu nổi, anh liền tự mình đi đến trước mặt cậu

-Em đang làm cái gì đây?

-Em......em.....Jimin à, hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau đấy anh không nhớ sao? Ngày 16 tháng 5 của 4 năm trước, anh đã tỏ tình với em đấy. Ừm, em thì cũng chẳng có tiền nên chỉ biết tự tay mình làm nó tặng cho anh. Này này anh sao lại có cái biểu cảm đó chứ. Nói cho anh biết, bong bóng là em tự thổi..............

-Thật?

-Ừ thì chỉ một hai quả thôi, nhưng nến là do chính tay em tự sếp đó nha, còn có....cái này tặng anh.......em xin lỗi nếu như nó không được đẹp

Lúc này, anh không lên tiếng, cậu cũng im lặng, anh lặng lẽ ôm cậu, khiến cả quả đầu màu nâu ấy vùi vào vào mình.

-Cảm ơn em. Anh không cần em phải tự thổi bong bóng, anh không cần em phải tự thắp nến, anh cũng không cần em làm socola tặng anh để bay bị bỏng như thế này......

Cậu lúc này, đôi bàn tay nắm lại, dường như cố che đi vết thương nhưng đã bị anh thấy hết rồi. Dừng một lát, hít một hơi thật sâu, anh lại nói

-Anh không cần những điều đó vì thứ anh cần nhất là em, chỉ cần em ở bên anh, luôn tin tưởng anh điều đó đã làm anh hạnh phúc lắm rồi. JungKook à, kỉ niệm vui vẻ. Anh yêu em!

-Ha Jimin từ lúc nào mà anh lại sến súa như vậy?

-Cái gì chứ? Anh là đang nghiêm túc nha

-Haha, được rồi, Jimin à, kỉ niệm vui vẻ. Em cũng yêu anh!

Khung cảnh lúc này đẹp như một bức tranh, khiến người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. Nhưng lúc này, mọi sự chú ý của họ lại dồn vào cái lùm cây biết nói kia

-A thật hạnh phúc a

-Em cũng muốn sao?

-Đương nhiên. Ashiii bỏ cái tay ra ngay cái tên biến thái này

-Nhỏ tiếng thôi!

Đúng, hạnh phúc là vậy, chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau là được, không cần vật chất, chỉ cần tình cảm mà chúng ta dành cho nhau không bao giờ thay đổi là đủ rồi. Quên để con người ta biết nhớ. Nhớ để con người ta biết cách trân trọng. Trân trọng để con người ta đưa nó trở thành hạnh phúc. Hạnh phúc chính là khi con người ta biết nhớ, biết trân trọng, biết quên. Nói chung hạnh phúc chính là như vậy.

____________________________________________________

Xin lỗi vì ra chap trễ nha :'( Mạng mẽo quê tôi nó kinh khủng vl :'(

CMT AND VOTE FOR ME :))))

LOVE ALL :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top