CHAP 24
CMT AND VOTE FOR ME :)))
_______________________________________________________
Hôm nay, tất cả mọi người đều trở lại làm việc, haizzzz công việc nhiều đến phát chán, giấy tờ, tài liệu chất cao như núi, ai ai cũng hoạt động hết năng suất, không dám ăn sáng, bỏ cả buổi trưa để làm. Biết thế, không đi chơi để sử lí công việc bây giờ có phải thảnh thơi hơn không. Ai ai cũng tất bật làm việc chỉ riêng Taehyung là ngồi nghịch điện thoại, vừa nhắn tin vừa chơi game, tiện thể còn giới thiệu
-Mọi người mau tải Ngôi sao thời trang về chơi đi, siêu hấp dẫn a
-Hấp hấp cái beep, cậu không mau làm việc anh liền lên báo với giám đốc
-Ầy hyung đừng có nói vậy chứ, chẳng phải em đã làm xong rồi sao
Chả là thế này, cậu ta là lấy chồng tài liệu chia làm hai, một phần làm ở nhà, một phần làm ở công ty, khổ nổi ở công ty thì cậu ta chia có hai ba bản, còn ở nhà thì một chồng ự nự. Không nói thì thôi nhưng có phải cậu có vấn đề không Kim Taehyung
-Này, em mau làm bớt đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để nhiều như thế về nhà làm sao kịp?
-Ầy, hyung đừng lo quá, em sẽ hoàn thành tốt mà
Nói gì cũng ầy ầy, thật muốn bóp chết cậu ta mà.
.
.
.
-Jimin, anh thật sự là không nhớ gì hết luôn á
-Nhớ gì?
-Nhớ em này
-Tại sao lại phải nhớ, cậu còn không mau đi làm việc?
Bĩu môi một cái rồi quay mông bỏ đi, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm
-Sao kì vậy ta, rõ ràng hôm đó lo lắng như vậy, gọi tên mình như vậy, rốt cuộc lại không nhớ gì. Lạ thật.
À nếu không lầm thì hình như cậu cũng quên bén đi cái đám cưới bất đắc dĩ kia, hình như tính không lầm thì chỉ còn hai tuần nữa, hay là hủy hôn, trước hết phải để anh nhớ cậu đã chứ
-Này Park Jimin, anh còn nhớ là mình phải tổ chức đám cưới không?
-Đám cưới gì? Cậu bị khùng sao?
Anh bất ngờ nổi giận làm cậu hú hồn, chỉ hỏi thôi mà làm gì ghê vậy. Còn anh nổi giận cũng có lí do, tự nhiên cưới cươi gì, để ba anh mà nghe được thể nào cậu cũng gặp chuyện.
Trời ơi, sao không ai lên tiếng nói cho Park Jimin ngu ngốc kia nghe là ba anh ta đã đồng ý rồi đi. Không khí lại im lặng thì cánh của mở ra, theo sau đó là JiJae và HaeJin. Hai người tiến vào thì JungKook lại hồ hởi chào
-A chào hai bác, lâu rồi không gặp hai bác nha
"Gì đây, sao ba người họ lại thân thiết như thế? Ai đó hãy nói cho Jimin này biết là tôi đang mơ đi"
-Nào nào, ngồi xuống đây, hai đứa còn nhớ đám cưới mà ta nói sẽ tổ chức chứ?
-ĐÁM CƯỚI GÌ? MẸ NÓI CÁI GÌ VẬY?
-Ủa thì đám cưới của JungKook?
-JUNGKOOK ĐÁM CƯỚI VỚI AI?
-Với con, cái thằng này, mày bị gì vậy?
-SAO CON LẠI KhÔNG BIẾT GÌ HẾT?
-Ơ chẳng phải.......................
-Bác bác, hay mình hủy hôn đi, con muốn trước khi kết hôn anh ấy phải biết con là ai?
-Nhưng mà.............................
-Giúp con, một lần này thôi
-Được rồi, vẫn chưa ai biết chuyện đám cưới này nên sẽ dời lại sau. Nhưng Jimin này, con phải đem Kookie về làm con dâu của ta nha
Anh không lên tiếng, anh trầm mặc, anh ngẩng lên nhìn vào mắt của ba anh, chỉ thấy trong dó là sự dịu dàng, sự ủng hộ và cả sự đồng ý nữa, nhưng anh không dám chắc.
-Ba..........................................
-Nào, phải nghe lời ba, nhớ lại để tìm được tình yêu của mình. Được không?
-A.......được
Nói rồi, hai người cũng tạm biệt Jimin và JungKook rồi li khai, còn Jimin vẫn đực mặt ra đấy, chuyện vừa nãy là mơ sao
-Jimin, Jimin, anh bị làm sao vậy?
JungKook dùng tay vỗ vỗ vào má Jimin để kéo anh về, chỉ là chưa kịp phản ứng đã bị anh siết chặt lấy mà ôm vào lòng, cả hai đều không lên tiếng, chỉ tận hưởng sự hạnh phúc mà đối phương dành cho mình
.
.
.
Cũng không lâu sau khi Jimin nhớ lại, anh không còn lạnh nhạt với cậu nữa, lúc nào cũng cưng chiều cậu như bảo bối, có lúc, anh còn đề nghị cậu nên ở nhà, để anh nuôi cậu là được. Ngày hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung, cũng là cuối năm, trước sinh nhật một tháng, cậu ta đã đi rêu rao dặn dò cho tất cả mọi người trong công ty biết hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là ngày cậu được gặp anh. Cậu vui lắm, cậu cũng không cần mọi người đi sinh nhật, chỉ cần được gặp anh, nhận quà của anh là cậu vui rồi. JungKook thì y như rằng, cứ xoắn quýt hết cả lên mà chạy đi nơi này đến nơi khác, chọn quà này đến quà khác để tặng cho Taehyung mà vẫn không có cái nào vừa ý, Jimin đành lên tiếng trấn an
-Em đừng có lo lắng nhiều như vậy, chỉ là sinh nhật của thằng nhóc đó thôi mà, cùng lắm tặng cho nó tấm thiệp là được rồi
-Nhưng mà...........................................................
-Không thì, em hãy đi gói Jung Hoseok lại rồi đem tặng cho cậu ta đi
-Ý hay a~~~ Nhưng mà mình thật sự phải gói lại sao?
JungKook, cậu đang giả ngốc hay là ngốc thật đấy
-Ha, em định làm thật sao? Được rồi, chiều nay sẽ dẫn em đi mua quà được không?
-Được a~
.
.
.
Về phần Jung Hoseok, anh đã lên đến Seoul rồi, anh lên đây cũng đã được hai ngày, vì quá hồi hộp đó mà, sắp gặp lại cậu rồi, anh vui lắm. Anh háo hức nữa, lúc thấy cậu nhắn tin báo gần đến sinh nhật mình thì anh lại cấp tốc gói gém quần áo, tạm biệt ba mẹ rồi đón tàu đi thẳng lên Seoul, đúng là vì tình yêu, con người ta có thể làm tất cả.
.
.
.
Tối đến, Jin, NamJoon và Yoongi đã có mặt tại nhà của Taehyung giúp cậu ta chuẩn bị mọi thứ, được một lúc lâu sau thì JungKook cùng Jimin cũng tới, Taehyung vì vui mừngm à ôm JungKook, miệng còn không ngừng
-A JungKook hôm nay đáng yêu quá nha
-Ha, cảm ơn anh
-Cả Jimin nữa, cậu.................................
Sắc mặt Jimin lại một lần nữa làm cho Taehyung câm nín, được rồi, cậu sai rồi. Sinh nhật cậu cũng chỉ mới có mấy người anh thân thiết của cậu và một vài người bạn cũ, cũng sắp đến giờ nhưng mãi Hoseok vẫn chưa thấy đâu làm cậu lo lắng. Tiệc bắt đầu được một lúc thì Hoseok mới từ ngoài hớt hải chạy vào
-Xin lỗi, tôi tới trễ
-Không sao, mau vào đây a~
-Kim Taehyung, chúc mừng sinh nhật em
Cậu lại ôm chầm lấy anh, miệng không ngừng cảm ơn
-Cảm ơn, em nhớ anh
À quên, xém xíu lại quên mất, cả Chanyeol và Baekhyun cũng có mặt ở đây để chung vui, chả là phải đu bám theo Hoseok để lên tận đây
-Ăn thôi, đói bụng lắm rồi.
Sinh nhật đến khuya mới kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chì có Chanyeol và Baekhyun là ngủ nhờ lại nhà cậu. Khi chỉ còn lại cả hai, Hoseok mới đề nghị
-Cùng anh đi ra đây
-Nhưng mà, khuya lắm rồi
-Không sao, mau đi thôi
.
.
.
Cả hai tản bộ đến một bên bờ sông Hàn
-A mát thật
-Ừm Taehyung à, sinh nhật vui vẻ
-Biết rồi mà
Hoseok cả hai tay cho vào trong túi áo mà nắm một vật gì đó thật chặt chẳng dám lấy ra, sau một hồi đấu tranh quyết liệt, Hoseok lên tiếng
-Em............em
-Hả?
-Em có từng nhớ, chúng ta có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở Busan không?
-Nhớ chứ
-Em có từng nhớ, anh đã từng nói yêu em không?
-Có, em luôn luôn bị câu nói đó của anh ám ảnh
-Ha, gì mà ám ảnh chứ
-Thật mà
Im lặng một chút, anh lại lên tiếng
-Vậy em có định trả lời câu hỏi đó hay không?
-Em.............em........không biết
Cả hai má cậu đỏ hết lên trông rất đáng yêu, không kìm được, anh hôn vào má cậu rồi lại nở nụ cười
-Em làm người yêu của anh đi
-Em.........................................
-Mau trả lời đi a~~~~~~~
-Em....em không biết gì hết
Lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, anh đưa cho cậu
-Mở ra đi
-A
-Em thích không? Nó là nhẫn đôi đó, anh cũng có
Đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn giống của cậu lên, rồi không ngừng thúc giục
-Này, em mau đeo vào đi chứ, em định bỏ anh sao?
-Được rồi, Jung Hoseok, em thích anh, em đồng ý.
-Anh cũng thích em. Không, phải là anh yêu em mới đúng, anh yêu em Kim Taehyung
Bên bờ sông Hàn, gió ngày càng lạnh nhưng ở nơi nào đó, có hai còn người, hai trái tim đều được sưởi ấm bởi vì bên họ luôn có một người là ánh sáng là ngọn lửa, là hơi ấm của họ.
_____________________________________________
À định là khoảng chap 28 sẽ hoàn truyện với hai phiên ngoại nữa. Haizzzz cũng gần thi rồi, sau này sẽ đăng chap chậm nên thông cảm cho tui nha :D
CMT AND VOTE FOR ME :))))
YÊU MẤY NGƯỜI :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top