CHAP 22
CMT AND VOTE FOR ME :))))
______________________________________________________
Baekhyun là anh em kết nghĩa của bạn cậu là con của ông bạn kết nghĩa của ba cậu. Nói ra thì có vẻ không liên quan đến nhau cho lắm nhưng cậu là rất thân với anh ấy nha. Nghe nói là cưới "vợ" rồi về đây ở an hưởng tuổi già, cái gì mà an hưởng tuổi già, đều là ngụy biện, chính xác ra là đi chơi, mở quán ăn rồi bán. Cuối cùng cũng đến nơi, quán xá sạch sẽ, khách rất đông nha, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi khiến cậu đói chết rồi. Nhìn JungKook đi, đã chạy vào gọi món rồi cơ đấy.
-Nói chứ, Hoseok anh nhìn JungKook kìa chỉ cần có thức ăn, em ấy sẽ quên hết mọi chuyện xung quanh, đến nỗi xem thức ăn là đứng đầu trong trái tim rồi, không cần gì nữa
A lạnh sống lưng, cậu thấy lạnh sống lưng nha, không phải Busan đang là hè sao. Quay ra đằng sau thì thấy khuôn mặt đầy sát khí của Jimin hướng cậu mà nhìn. Đáng sợ, cậu nói gì sai sao?
-Jimin à, cậu làm sao vậy?
-Cậu có thấy tôi cắt lưỡi ai bao giờ chưa?
-Ừm, chưa
-Thế cậu muốn xem không?
-Taehyung à, mau đi thôi, không phải em đang đói bụng sao?
Đúng thế, Hoseok đã cứu Taehyung ngu ngốc thoát chết trong gang tấc, Taehyung à mau cảm ơn anh đi. Sau khi đi xa khỏi Jimin, Hoseok bắt đầu trách móc
-Em thật là ngu ngốc
-Gì chứ? Cậu ấy hỏi thì em trả lời thôi mà
-Người bị cắt lưỡi là em đó
-Sao lại cắt lưỡi em?
Đặt tay lên trán thở dài, đứng giải thích cho Taehyung biết lỗi lầm của mình thì nét mặt cậu thay đổi hẳn, cười như không cười. Đúng là cậu nói sai rồi. Phải là JungKook xem Jimin là nhất, đồ ăn là thứ hai. Nói như vậy là để vừa lòng ai đó, người muốn cắt lưỡi cậu. Tìm chỗ một hồi cũng có bàn cho bảy người họ. Vừa ngồi xuống thì từ xa có một cậu nhóc nhìn khoảng 1m75, dáng người rất đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, thanh tú, da trắng,.....Nói tóm lại là đẹp, nhìn cậu ta chẳng ai nghĩ là đi bán cơm đâu.
-Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?
-Bốn phần cơm thịt bò và ba phần cơm hải sản,........
-Quý khách có dùng thêm súp không?
-Có
-Xong, sẽ có ngay. Xin vui lòng đợi giây l..........Ơ
Ngẩng đầu lên định li khai thì bắt gặp Taehyung đang ngỡ ngàng nhìn mình
-Cậu là.......................................
-Baekhyun hyung
-Taehyung
Tiếp đó là màn ôm nhau đầm thắm của hai người họ, Baekhyun rất "có duyên" chen vào giữa Hoseok và Taehyung bắt đầu huyên thuyên trò chuyện. Baekhyun cậu có nhớ là mình đang bán cơm hay không? Đang nói, bỗng nhận ra xung quanh bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, Baekhyun mới nhớ đến là chưa đi làm cơm liền đứng bật dậy xin lỗi, nhìn đến mặt đen như đít nồi của Hoseok, Baekhyun lại không đủ can đảm mà vụt chạy mất. Trước khi đi, còn quay lại dặn Taehyung, lát đến giờ nghỉ sẽ cùng nhau nói chuyện. Đợi một lúc, thì cơm cũng có, mùi thơm làm cho con người ta không cưỡng lại được, cả bảy người ăn như chưa từng được ăn, ăn lấy ăn để. Chỉ trong vòng ba mươi phút, cả bàn chỉ còn lại đống chén đĩa hỗn độn, nơi đây có ba con người đang giành miếng thịt nướng cuối cùng
-Của anh, hai đứa bỏ đũa ra ngay
-Của em mới đúng
-Của em, của em
Là Jin, là Taehyung, là JungKook đó. Chỉ vì một miếng thịt mà ba người họ sắp đánh nhau rồi, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Và cũng có ba con người đang không ngừng khuyên ngăn ba người kia nên bình tĩnh lại, muốn thì kêu thêm mà ăn sao phải khổ sở như vậy nhưng ba con người kia nhất quyết sống còn vì miếng thịt cuối nên có để lọt câu nào vào tai. Về phía Yoongi, xem như không quen biết đám người này, lẳng lặng nhìn về một phương trời nào đó, cứ như thể hiện mình là "Tôi chỉ là người ngồi ké, vì ở đây hết bàn rồi, nhắc lại tôi chỉ ngồi ké, tôi không quen bọn họ" biểu cảm chính là như vậy. Mãi mười phút sau chuyện vẫn chưa giải quyết xong, Yoongi liền cầm đũa lên, lợi dụng thời cơ mà ba con người kia còn đấu đá nhau cứ thế nhẹ nhàng gắp miếng thịt, nhẹ nhàng cho vào miệng, nhẹ nhàng nhai và nhẹ nhàng cảm nhận. Taehyung và JungKook vì nhỏ tuổi hơn nên chẳng dám làm gì chỉ biết nhìn Yoongi bằng con mắt như muốn bắn thủng người anh. Còn Jin thì cứ lao về phía Yoongi may có NamJoon cản lại và người bị đánh là NamJoon. Ngồi một lúc thì thấy Baekhyun đi về phía cả bảy nói bữa cơm hôm nay anh ta đãi, đợi một lát cả đám cùng đi dạo phố. Lúc này, khách cũng không giảm đi mà càng tăng, nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều, nghe đâu nếu đám người này không tới thì bình thường quán của Baekhyun sẽ bán đến tối khuya. Thấy Baekhyun chạy ra treo bản đóng của, một vài vị khách đang ở trong quán sẽ được gói lại đem về, còn những vị khách chưa kịp vào đã thấy bảng đóng của thì mặt nhăn nhó , khó chịu, ghen tức với người bên trong. Lúc lâu sau thì khách cũng tan dần rồi hết hẳn, Baekhyun lại chào đám người Taehyung một lần nữa, nói chờ cậu ta thay đồ xong sẽ cùng đi
.
.
.
Một lúc sau, ngồi đợi thì thấy Baekhyun cùng một chàng trai rất cao nha đi về hướng này, miệng cả hai không ngừng cưới nói, có lúc, cậu trai kia còn cúi xuống hôn lên má phấn nộn của Baekhyun một cách ôn nhu nữa.
"What the............không phải đây là "vợ" của anh ấy đấy chứ?
____________________________________
Nhìn lượt vote nó tăng mà tui vui hết sức, quyết định ra thêm chap cho mấy người đây :v Để cảm ơn mấy người đó nha. Fic này được 7k lượt view với hơn 700 lượt vote rồi :v Yêu thương lắm, cũng gần 100 lượt follow rồi nữa :'( Cảm động vl :v
Đọc fic vui vẻ, yêu thương mấy người rất rất nhiều :*
CMT AND VOTE FOR ME :)))))
YÊU MẤY NGƯỜI :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top