CHAP 19
CMT AND VOTE FOR ME :)))))
_________________________________________________
Cuối cùng cũng đến nơi, Hoseok cứ thế chạy thẳng về nhà mà không một lời nói, còn đám người kia thấy đồ ăn thì thôi rồi, chẳng còn nghĩ gì đến ai nữa. Ăn uống xong xuôi cũng là chuyện của 2 tiếng sau, cùng nhau dọn dẹp rửa chén một chút rồi ra xe để chuẩn bị đi tham quan. Anh hướng dẫn viên lại xuất hiện. Lần này anh ta xuất hiện hoành tráng hơn. Nào là áo khoác, quần jean dài, giày bata, mũ, kính râm thêm cả khẩu trang y tế. Nhìn nóng bức muốn chết. Cái style ăn mặc gì đây. Cuối cùng anh ta ăn mặc sao vẫn không phải chuyện của họ.
Bắt đầu lên xe và xuất phát đến điểm đầu tiên. Hoseok đề nghị đến chợ cá Jagalchi nhưng liền bị mọi người phản bác vì vừa mới ăn hải sản xong, Taehyung lên mạng tra địa điểm thì liền đề nghị đến chùa Yonggungsa, liền được tất cả hưởng ứng. Hoseok thì ai oán "Tôi đây mới là hướng dẫn viên cơ mà". Xe chạy khoảng 30 phút thì liền đến
-Ngôi chùa rộng lớn được xây trên núi với thiết kế cổ xưa. Ngôi chùa được xem là nơi thờ phụng phật ở Busan. Đa số mọi người đều đến đây để cầu nguyện vào dịp lễ Phật Đản là đông đúc còn ngày thường thì chủ yếu là khách du lịch.
Hoseok đã phát huy được cái uy của hướng dẫn viên, anh đã giới thiệu sơ qua cho tất cả mọi người ở đây về ngôi chùa khiến họ không ngừng trầm trồ cảm thán. Chọn địa điểm tập hợp trước khi mọi người tản ra đi cầu nguyện thì Hoseok ngồi dựa vào một vách đá để nghỉ ngơi. Thật là trời nóng thế này lại mặc đồ như vậy khiến anh bị bức đến chết. Dùng bàn tay của mình quạt quạt để giảm bớt cái nóng, khó chịu quá. Định đứng lên đi mua một chai nước thì anh thấy có gì đó lạnh lạnh áp vào bên má. Ngước đôi mắt đang bị che bởi cặp kính râm, anh thấy Taehyung đang cầm một chai nước và mỉm cười đưa nó cho anh. Gật đầu thay cho lời cảm ơn, cầm lấy chai nước mở nắp và uống một hơi gần nửa chai. Taehyung ngồi xuống bên cạnh rồi lên tiếng:
-Hyunsuk, sao anh không cởi nón, áo khoác với khẩu trang ra?
-Ờ ừm anh sợ đen.
-Hahaha cái gì mà sợ đen. Anh xem lại đi, không phải tay anh đen thui thế này, mà dân miền biển thì có ai sợ đen bao giờ
Cậu cầm lấy tay anh mà chỉ trỏ khiến anh nay đã nóng càng thêm nóng hơn. Cậu vươn đôi tay định gỡ cái khẩu trang ra nhưng dằng co mãi vẫn không được định làm bước cuối thì từ xa có tiếng vọng tới
-Tae Tae à, lại đây mau lên
Xem như bỏ qua cho anh, cậu chạy về phía đám người JungKook khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng sẽ bị lộ. Rồi anh nhìn về phía trước, thấy cậu cùng đám người kia đùa giỡn thật vui khiến anh cũng thấy hạnh phúc.
.
.
.
Jimin sau khi đến nơi cũng chẳng biết làm gì liền ngồi xuống bên gốc dừa mà nghỉ chân, anh thật ra đã nhớ rồi, anh nhớ hết tất cả mọi chuyện. Nhưng anh không dám nói ra vì anh sợ ba anh sẽ làm khó JungKook thà để cậu cứ xem như anh là người mất trí thì có vẻ tốt hơn. Nhìn cậu vui đùa cùng đám người kia, anh không khỏi mỉm cười, nụ cười đó, anh đã rất nhớ nó, anh muốn một lần nữa lại cười với anh nhưng anh sợ chỉ cần cười với anh dù chỉ một lần, nó sẽ như là lần cuối. Lúc nãy, Taehyung lên xe anh là tất cả đều có mục đích
______Flashback_______
Khi đã an tọa, Taehyung và Jimin lại bắt đầu trầm ngâm, không khí có phần lạnh lẽo, Taehyung đành phải lên tiếng
-Cậu..........có......phải......cậu......và JungKook quen nhau không?
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra ngoài
-Cậu nghe tin đó ở đâu vậy?
-Thì cậu trả lời tôi đi
-Cậu trả lời tôi trước
-Được rồi, tôi một lần đến nhà JungKook thì có thấy một tấm hình hai người chụp chung, còn có ghi là kỉ niệm bốn năm quen nhau nữa. Cậu cứ nói sự thật cho tôi nghe, không phải chúng ta là bạn thân sao, đằng này cậu lại cứ trơ mắt ra nhìn bạn thân đi yêu bồ mình chứ
-Phải nhưng hết rồi
-Theo tôi thấy không phải em ấy còn rất yêu cậu sao?
-Chúng tôi đã xa nhau từ bốn năm trước......................................
Anh kể hết sự việc lại cho Taehyung nghe, anh cũng không biết tại sao lại kể nữa. Có lẽ đã bao lâu nay, anh rất cần một người ở bên anh để cùng anh tâm sự nên anh mới như vậy. Anh kể hết tất cả.
-Thế cậu định giấu em ấy đến bao giờ?
Taehyung bất ngờ nổi giận, Jimin làm vậy chẳng khác nào lợi dụng lòng tin của JungKook cả. Chỉ thấy anh thở dài rồi tiếp lời
-Cậu nghĩ em ấy sẽ hạnh phúc khi bị mọi người gia đình tôi ghét bỏ chứ? Chi bằng cậu giúp tôi một việc được không?
-Chuyện gì?
-Cậu giúp tôi......chăm sóc em ấy được chứ? Cậu thích em ấy, có lẽ cậu sẽ mang lại cho em ấy hạnh phúc
-Tôi.......tôi không.......không có thích JungKook
-Chẳng phải ngày nào..........................................
-Không là không tôi chỉ xem JungKook là em trai, chăm sóc em ấy là chuyện đương nhiên nhưng cậu là người cần phải có trách nhiệm với em ấy. Cậu có biết bốn năm qua em ấy đau khổ như thế nào không? Có lẽ JungKook không kể cho tôi nghe nhưng nhìn cái cách em ấy khóc vô cớ khi nghe đến tên cậu thì tôi cũng đã đoán ra được phần nào? Như vậy không phải em ấy đã yêu cậu đến tận tâm can, yêu đến đau thương vì cậu nhưng vẫn không chịu buông bỏ. Cậu có thấy cậu quá ngu ngốc không? Không phải mình cậu, cả JungKook nữa, cả hai người các người đều ngu ngốc như nhau.
-Taehyung......tôi..................................................
-Không cần nói nữa. Tôi sẽ nói rõ chuyện của tôi với em ấy, còn chuyện của cậu, phiền cậu tự giải quyết.
Khi Taehyung đến thúc lời nói, thì xe cũng chạy đến nơi. Bỏ đi vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc lúc nãy mà nhảy vọt xuống xe chắc đầu tung tăng.
________End Flashback__________
.
.
.
Bây giờ, ngồi đây, Jimin nghĩ có lẽ Taehyung nói đúng, anh chính là quá ngu ngốc, anh không dám đứng ra để bảo vệ cậu, không dám đứng ra để bảo vệ cho tình yêu của cậu. Anh cứ xem cái cách làm lơ của anh, giả bộ mất trí nhớ sẽ khiến cậu quên anh nhưng anh đã lầm, cậu còn tuyên bố sẽ giúp anh nhớ lại tất cả.
"JungKook à, em có cần vì anh mà hành hạ bản thân như vậy sao? Em vì anh mà đánh đổi cả tuổi trẻ của mình để chờ anh sao? Em vì một người đàn ông nhu nhược như anh mà chờ đợi sao? Em tất cả chỉ vì anh thôi sao? JungKook à anh xin lỗi"
Có bao giờ bốn người tựhỏi, tại sao lại không nói ra mà giấu trong lòng, rồi trốn tránh như thế có phảilà nặng lòng hơn không?
______________________________________________________
Nhớ cmt nhớ vote nha :v Nhớ đó nhớ đó :v
CMT AND VOTE FOR ME :)))))
YÊU MẤY NGƯỜI <3 :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top