CHAP 17

CMT AND VOTE FOR ME :))))

________________________________________________

Cậu bây giờ đang khóc giàn dụa trước mặt Jimin, vừa khóc vừa nói khiến giọng lạc đi

-Jimin, Jimin, anh tỉnh lại đi......hức....hức......chỉ cần tỉnh lại thôi, không cần nhớ tới em.....hức....hức....em sẽ tự mình khiến anh nhớ lại......hức....hức.....anh chỉ cần tỉnh lại thôi

-JungKook à, đừng khóc nữa, để thằng bé ngủ một chút, con cũng mệt rồi đi ngủ đi được không?

-Không.....con không muốn......hức......hức.....con muốn chờ anh ấy tỉnh lại

-Đừng như vậy. Nào nghe bác về nhà nghỉ ngơi mai lại đến

-Hức......không......muốn....hức

-Nào nào đứng lên, bác đưa về, mai sẽ trở lại thăm nó được không?

-Nhưng......nhưng.......

-Thôi, về đi , nghe bác

-Vâng, chào hai.....bác.....cháu......về........

Lúc ra đến cửa cậu vẫn cố ngoái lại nhìn anh, cậu thực sự không muốn rời đi. Khi bóng lưng của cậu khuất khỏi hành lang bệnh viện, cũng là lúc anh tỉnh lại. Anh đảo mắt xung quanh để xác định mình đang ở đâu. Anh chỉ nhớ anh ngất xỉu rồi thì mọi chuyện ra sao thì anh không biết.

Thấy tay anh cử động, HaeJi hốt hoảng chạy đến mà bắt đầu hỏi han

-Jimin....Jimin.....con tỉnh rồi sao?

-Mẹ......đây là đâu?

-Con đang ở bệnh viện, JungKook đã đưa con đến đây

Bà cố gắng gợi lại cái tên JungKook để xem phản ứng của con trai nhưng anh không có một chút biểu hiện như thế nào là nhớ. Nhìn anh im lặng bà tiếp lời

-Jimin.....con ......nghỉ ngơi đi........mẹ về nhà nấu cháo cho con.....cũng đã hơn 5 giờ sáng rồi. Mẹ sẽ trở lại ngay, đừng có cử động nhiều. Cần gì cứ gọi y tá

.

.

.

.

5 giờ chiều

Khi vừa tan ca, cậu hớt hải chạy ra khỏi phòng làm việc, rồi bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện thăm anh. Đến trước cửa phòng thì cậu lại ngần ngại không dám vào, vì cậu sợ lỡ như anh không nhận ra cậu thì sao, lúc đó có lẽ cậu sẽ đau khổ lắm. Rốt cuộc cậu cũng quyết định sẽ đi vào, cậu sẽ giúp Jimin nhớ lại, cậu sẽ giúp Jimin. Mở của phòng bệnh, tim cậu lại nhói lên. Anh vẫn nằm đó nhưng sao xa cách quá, nhìn đống dây nhợ xung quanh anh, cậu lại càng đau lòng hơn. Lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế, nắm lấy tay anh mà thì thầm

-Jimin....anh......có....thật......là.....anh không?

-Em......nhớ.......anh lắm

-Bao nhiêu ngày qua....em đều nghĩ giám đốc là anh....nhưng....em đều phủ nhận. Em thấy con người hiện tại của anh không giống như ngày xưa. Anh quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi xa cách khiến em chẳng dám đến gần

-Jimin, anh đã ở trước mặt em đây, nhưng em lại không biết. Thật là......em quá ngốc

-Minnie à, anh tỉnh lại được không, không cần nhớ tới em, anh chỉ cần tỉnh lại thôi

Khẽ vươn đôi tay vuốt lấy khuôn mặt của anh, nước mắt cậu lại rơi, cậu vẫn không thể tin được là Jimin đã trở lại, cậu không thể tin được nhưng nhìn anh nằm ở đây, cậu chạm vào anh khiến cậu thêm sợ hãi, cậu sợ Jimin một lần nữa sẽ tan biến như 4 năm trước

-Hức.....hức.....em......nhớ......thật sự rất nhớ anh......

-Hức.....anh tỉnh lại đi......ngủ nhiều quá không tốt đâu

-Cậu bị điên hả Jeon JungKook?

-Jimin, Jimin anh tỉnh rồi sao?

-Tôi chỉ đang ngủ

-A là em làm....phiền anh sao?

-Tại sao lại khóc?

Đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt, cậu cố cười

-Anh có nhớ em không?

-Không

-Thật sự sao? Còn em nhớ anh nhiều lắm

-Hôm nay cậu bị làm sao thế hả?

-Không.......không có gì......em.....xin lỗi

Biết mình nói có vẻ hơi sai sai, liền lặp tức xin lỗi rồi đánh trống lảng sang chuyện khác

-Anh có muốn ăn gì không?

-Không tôi không đói. Cảm ơn

-Không được, bác gái nói anh vẫn chưa ăn uống gì hết. Để em đi mua cháo cho anh

-Này này

Chưa để anh kịp nói lại, cậu chạy ào ra ngoài để mua cháo. Nhìn cái bóng dáng hớt hải của JungKook khiến anh bật cười

-JungKook, thật sự em vẫn như xưa

.

.

.

_____2 tuần sau_______

Vì sức khỏe của Jimin, chủ tịch cùng phu nhân quyết định tổ chức một buổi đi chơi ở Busan, nghe nói đây là quê nhà của hai người. Cả giám đốc lẫn tất cả nhân viên đều được đi, có thể xem như đây là chuyến đi đầu tiên, sau bao năm làm việc vất vả của họ. Mọi người ai ai cũng ráo riết chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Nghe nói còn có biển nữa cơ, thật thích.

Taehyung lúc đầu không định đi nhưng sau khi bị mọi người kéo tới kéo lui, năn nỉ tới, năn nỉ lui, cậu mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Xem như đi để đỡ buồn vậy. Càng nhắc càng nhớ Hoseok, anh từng nói có cơ hội sẽ dẫn cậu đến đây chơi, nhưng nhìn đi, bây giờ cũng chỉ có một mình cậu.

.

.

-Jimin, anh đã sắp xếp đồ xong chưa?

Đừng thắc mắc, JungKook hiện tại đang ở nhà của Jimin, phu nhân nói, hai người phải ở chung để hâm nóng tình cảm.

-Sao cậu nhiều chuyện thế?

-Nhưng mà.....

-Được rồi, tôi đã sắp xếp xong

-Vậy anh đi ngủ sớm đi

-Rồi rồi, nói quá nhiều

Tắt đèn giúp Jimin rồi cậu nhanh chóng quay về phòng sắp xếp quần áo. JungKook à, cậu thật là lo chuyện bao đồng mà. Bắt tay vào sắp xếp, cậu đem rất nhiều đồ nha, nào là quần áo đã một cái vali, rồi kem chống nắng, rồi sách, rồi thuốc cho Jimin, rồi thì bao nhiêu thứ llinh tinh khác cũng đã bị nhồi nhét vào trong balo. Kiểm tra lại đống đồ một lần nữa rồi cậu mới yên tâm đi ngủ

Đêm hôm nay, có một người mỉm cười vì một người, còn một người lại mỉm cười vì ngày mai sẽ được đi chơi. Cả hai thao thức mãi đến gần 12h tối mới có thể chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________

Hơi ngắn :v Hì hì :v

Tui đã trở lại rồi đây. À tui sắp ra fic mới của MinKook ấy? Có ai ủng hộ tui hơm? :v

À có một chút thay đổi về quê của Hoseok nha. Tui đã đổi từ Gwangju thành Busan. Xin lỗi vì sự thay đổi này :v

Thôi đi nha :v Sẽ quay trở lại vào CN nếu lượt vote nó tăng một xíu :v Không thì đành đến thứ 3 vậy :v 

CMT AND VOTE FOR ME :))))

YÊU MẤY NGƯỜI <3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top