CHAP 16
CMT AND VOTE FOR ME :)))
_________________________________________________________
Hoseok đã tới Gwangju, khung cảnh ở đây thật đẹp. Đây là quê của anh, anh đã rời xa nó cũng đã lâu rồi, lúc đặt chân từ tàu xuống, anh như vỡ òa, anh thật sự rất nhớ ba mẹ, nhớ hai đứa em nhỏ của mình. Lững thững xách balo, vừa lục lại những gì còn sót trong trí nhớ của mình về nơi này, anh đi tìm nhà của mình. Chả là anh có thể gọi điện để ba anh ra đón nhưng anh muốn tạo cho họ sự bất ngờ. Đi mãi về phía trước, cuối cùng anh dừng lại trước một căn nhà ba gian nhỏ đủ để cho 6 người ở. Cảm xúc nhung nhớ lại ùa về sau gần 6 năm đi làm xa nhà. Cản nhà từ khi anh đi cho đến bây giờ cũng không có gì thay đổi, chỉ có bên ngoài được sơn lại bằng màu xanh ngọc ánh lên giữa mặt trời, ấm cúng biết bao. Anh tiến lại, vào nhà, mẹ anh ngồi đó, bà đang và lại những chiếc áo sờn vai của ba anh. Không kiềm được lòng mình, anh chạy nhào đến ôm bà
-Mẹ, con....hức......con nhớ mẹ nhiều lắm.....hức
Bà bất chợt giật nảy mình, rồi thì nghe thấy giọng đứa con xa nhà 6 năm bà như vỡ òa
-Hoseok...Hoseok con...về rồi sao? Nào để em xem con trai của mẹ trưởng thành như thế nào rồi?
Anh vẫn không buông bà ra, một mực ôm lấy bà để bù cho những ngày xa cách
-Ba và các em đâu rồi ạ?
-Ba đã đi làm rồi, còn em con thì cả hai vẫn đang đi học. Chắc cả ba gần về đến nhà rồi. Để mẹ dọn cơm
-Con phụ mẹ
Đến khoảng 11h30 đã nghe ồn ào trước sân
-Anh vào trước
-Em vào trước
-Anh vào trước
-Em vào trước
-...................
-...................
-..................
-Hai đứa này, im lặng nào, ba vào trước
Ầy ba người họ thật là ồn ào nha.
-A có người lạ
-Là ai vậy a~?
Hai đứa nhỏ tầm 14 tuổi chạy xộc vào nhà để xem mặt người lạ. JiJung chỉ biết thở dài nhìn hai nhóc con quậy phá. Ông định xuống bếp phụ vợ mình dọn cơm thì thấy có một cậu trai trông rất quen nha
-A ba....ba về rồi....con nhớ ba lắm
-Hoseok....con về khi nào thế hả? Sao không bảo ba ra đón?
-Con không làm phiền ba đâu, nào nào lại ăn cơm.
-A anh hai kìa. Anh hai, anh hai có mua quà cho tụ em không?
-Có có, ăn cơm xong liền có
Bữa cơm hôm nay ấm áp vô cùng, cả nhà anh kể hết chuyện này đến chuyện khác, khiến bữa cơm bình thường ăn có nửa tiếng lại biến thành hơn hai tiếng. Có gia đình, có lẽ anh đã vơi bớt được nỗi nhớ cậu
"Taehyung, anh sẽ cố gắng quên em"
.
.
.
Taehyung hôm nay cũng chẳng buồn ăn uống, cậu đã thử gọi cho anh nhưng hình như anh đã khóa máy. Cự tuyệt cậu nhanh như thế sao, quên cậu nhanh như thế sao? Đôi mắt đỏ hoe lúc này lại ngập nước. Anh thật sự đã quên cậu rồi phải không? Cậu rất cần anh lúc này, cậu muốn nghe những câu chuyện phiếm anh thường kể, cậu muốn dựa vào bờ vai đó như khi xưa, cậu muốn nói cậu nhớ anh, cậu muốn lại một lần nữa được nằm trên tấm lưng rộng rãi đó, cậu muốn một lần nói............................................................yêu anh. Đúng cậu chính là đã yêu anh, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng cậu thực sự yêu anh, cậu chỉ xem JungKook là tình anh em, cậu lúc đó có lẽ đã quá bồng bột. Cậu muốn xin lỗi anh, cậu muốn rất nhiều thứ. Nhưng anh đâu có ở đây, anh đâu có ở đây để nghe cậu nói, anh đã đi rồi. Anh đi mà chẳng có lấy một lời từ biệt, ghét cậu đến mức đó sao? Nghĩ đến đây, cậu lại khóc đến thương tâm, cậu phải làm gì bây giờ, anh đã ghét cậu, cậu phải làm gì bây giờ.
Khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi trên sopha. Trời đã bắt đầu trở lạnh, cậu tỉnh giấc. Thân hình cậu co ro, nằm cuộn tròn trên ghế nhìn nhỏ bé đến kì lạ. Cậu cần một hơi ấm lúc này, cậu cần ai đó ôm cậu vào lần và một lần nữa nói yêu cậu. Cậu cần ai đó bên cạnh ngay lúc này. Cậu cần anh nhưng đã quá muộn. Hahaha cậu chính xác là đồ ngu. Cậu đúng là ngu ngốc.
-Hahaha, mình chính là quá ngu ngốc....haha...hức.....haha
Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc khiến người nghe không khỏi đau lòng. Cứ như thế, cậu lại thiếp đi trong mê man, cậu thấy anh, hình như anh đang bỏ chạy, anh thấy cậu liền bỏ chạy, hình như anh đang ghét bỏ cậu
-Hoseok hyung......anh.......anh.....đừng.......đừng.....
Giật mình tỉnh lại cậu mới biết mình chỉ nằm mơ. Ha, đến cả giấc mơ cũng chẳng được tươi đẹp. Lại một đêm dài trôi qua, cậu nhốt mình trong bóng tối, nhốt mình trong căn phòng kín, nhốt mình lại để tra tấn chính bản thân. Cậu thật sự hiểu cái cảm giác bị từ chối là như thế nào.
"Đau.............Đau.............lắm chứ. Hoseok à, em đã hiểu cái cảm giác đau trong tim là như thế nào"
"Có không giữ mất đừng tìm. Hai cậu chính là quá ngu ngốc đó Jung Hoseok, Kim Taehyung"
.
.
.
Cậu trở lại bệnh viện thì cũng đã quá 11 giờ, cậu chỉ muốn xem anh như thế nào thôi. Không đúng, cậu thực sự rất lo là anh sẽ gặp chuyện gì không may. Âm thầm mở của phòng bệnh, chỉ có mình anh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, các thiết bị điện hỗ trợ phát ra âm thanh "tít tít" vang lên trong không gian tĩnh mịch càng rõ ràng. Kéo ghế ngồi xuống, ngắm nhìn anh, càng nhìn, anh càng rất giống Jimin, từ cách ngủ đến tướng ngủ đều rất giống. Không phải cậu lại ảo tưởng rồi chứ. Dạo gần đây, cậu không còn gặp ác mộng nữa, cậu không còn thấy Jimin nữa chính điều đó, đã làm cậu lo sợ hơn. Cậu sợ anh đã bỏ cậu đi. Nhiều đêm, cố gắng lắm vẫn không thấy anh, cậu lại khóc, cậu thật sự đã mất hết hi vọng rồi sao? Cố vươn tay áp lên khuôn mặt anh, cậu cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Ngồi một lúc, cửa phòng lại mở, ba mẹ anh đến, cậu ngượng ngùng đứng lên chào rồi định bụng li khai ra về. Vừa đi chưa được một bước, bác trai đã níu lại
-Cháu ở lại nói chuyện với ta một chút
-Vâng
Mở cửa phòng ra dãy ghế ngồi ở hành lang bệnh viện, không một bóng người, có cảm giác rùng mình, vẫn may đèn điện ở đây vẫn còn bật sáng
-Cháu......có phải từng quen một người cũng tên là Park Jimin?
-Đúng thế ạ. Cháu đã từng quen anh ấy, nhưng vì một sự cố mà cháu với anh ấy, chẳng còn gặp lại nhau nữa.
Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống sàn trơn láng, lại thấy mình phản chiếu dưới đó
-Vậy, cháu có từng nghĩ con trai bác là cậu ấy?
-Cháu....cháu có. Nhưng Jimin của cháu không giống anh ấy.
-Không giống như thế nào?
-Anh ấy lạnh lùng, không ấm áp như Jimin
-Bác muốn nói cháu nghe một chuyện......
-Chuyện gì vậy ạ?
Ngước khuôn mặt lên nhìn bác trai, cậu cũng tò mò muốn biết chuyện mà bác trai muốn nói đến
-Cách đây 4 năm, gia đình ta từ Hàn Quốc qua Mỹ để định cư. Cách đây 1 năm, Jimin nhà bác đã bị tai nạn trong lần cãi nhau với bác. Thằng bé một mực muốn về Hàn Quốc, nhưng bác lại không đồng ý dẫn đến việc thằng bé bị tai nạn rồi sau đó mất trí nhớ cho nên mới có triệu chứng đau đầu như vậy. Cháu muốn biết tại sao nó lại muốn về Hàn Quốc không?
-Chính là để................................................
___________________________________________________________
Chất xám ơi, về đây đi, từ ngữ ơi về đây đi :'( Khổ quá mà :'(
Trời đậu, ngược quá ngược, ngược tàn bạo, ngược khủng khiếp :)))
Dạo này bị gặp rất nhiều ý kiến trái chiều a, gạch đá không ít :'( Sốc tinh thần :'(
Hãy nhận xét thật lòng, đừng giấu :v Tui mạnh mẽ :v
À không drop fic đâu đừng lo a~. Chỉ là trong tuần này chỉ đăng được chap này thôi, hết tuần này và thứ 2,3 tuần sau tui mới quay lại được vì tui phải thi GHK :'( Nản lòng :'(
Quên mất :v All ngủ ngon :*
Thôi đi nha
CMT AND VOTE FOR ME :)))
YÊU MẤY NGƯỜI :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top