CHAP 13

CMT AND VOTE FOR ME :)))

________________________________________________

Cũng ngày hôm đó, Jung Kook quyết định đi viếng mộ mẹ cậu, có lẽ 14/2 mà đi thì hơi kì nhưng đã lâu rồi cậu chưa đến thăm mẹ cậu. Cậu nhớ bà lắm. Đến nơi, ngôi mộ của mẹ đã được bao bọc đầy lá khô, đã lâu rồi chưa ai dọn. Cậu xắn tay áo lên và bắt đầu quét dọn. Cậu còn nhớ có một lần, lúc cậu mới 8 tuổi, mẹ thường hay dẫn cậu đi thăm mộ ông bà, hai người đã cùng nhau dọn dẹp nó thật sạch sẽ. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn một mình cậu. Loay hoay dọn dẹp một hồi cũng xong. Cậu đặt bó hoa xuống phần mộ mẹ, rồi lại ngồi kế bên. Ngôi mộ nằm gần một vách núi nên mỗi cơn gió đi qua đều mang đến sự mát lạnh đến không ngờ. Cậu thích nhất là không khí ở đây

-Mẹ à, con nhớ mẹ lắm

-Con cũng rất nhớ ba nữa. Nhưng đã ba năm rồi dù có tìm kiếm thế nào, con cũng không biết ba bây giờ đang ở đâu. Con thật vô dụng phải không mẹ, đến ba mình mà cũng không biết ở đâu.

-À mà mẹ có nhớ, có một lần con đến đây và kể với mẹ nghe về Jimin không? Đã 4 năm rồi tụ con xa nhau, lúc anh ấy đi chẳng nói với con một lời nào cả.........hức....hức

Cậu cũng không biết tại sao cứ nhắc đến cái ngày Jimin đi, cậu lại khóc đến thương tâm, có phải vì quá nhớ anh? Cố gắng kiềm lại nước mắt cậu lại kể

-Mà mẹ biết không? Công ty con đang làm lại có một người rất giống với Jimin, nhưng tính cách không giống anh ấy chút nào cả. Con thật sự lúc đó đã nhầm lẫn. Từ ngày gặp anh ta, con cũng đã bớt gặp ác mộng rồi, không phải hết hẳn mà là ít gặp hơn. Mẹ con nhớ Jimin lắm, có thể nói con ngu ngốc nhưng con vẫn còn nhớ và yêu anh ấy rất nhiều

Cả ngày hôm đó, một mình cậu ngồi đó, tâm sự cùng mẹ mình. Cậu đã kể cho bà nghe rất nhiều nào là cậu biết Hoseok thích Taehyung, nào là Taehyung cũng thích mình nhưng cậu cũng chỉ có mình Jimin, nào là NamJoon và Jin yêu nhau,.....Nhiều rất nhiều thứ cậu muốn tâm sự với mẹ nhưng cuối cùng thì trời cũng bắt đầu sập tối, cậu tiếc nuối chào mẹ rồi ra về. Đón taxi đến trung tâm thành phố, nói đây là nơi sầm uất nhất Seoul. Ngày thường đã đông hôm nay lại ngay dịp Valentine, nơi đây càng đông hơn. Nhìn những cặp đôi trao cho nhau những cái ôm ấm áp giữ mùa đông lạnh, trao cho nhau những món quà đầy ý nghĩa, trao cho nhau những lời hứa,....càng nhìn, cậu càng thấy chạnh lòng. Lúc trước, cậu và Jimin đã từng đón Valentine cùng nhau, cũng như bọn họ, vẫn có quà, vẫn có những cái ôm ấm ấp,....nhưng bây giờ thì chỉ có một mình cậu, lang thang đến những nơi có bán quà lưu niệm, cậu dừng lại, bắt đầu lựa chọn. Ở đây bán thật nhiều thứ nha, nào là socola, nào là bong bóng trái tim,... Đặc biệt, ở gần kế sạp là một ông thầy bói, với bản hiệu "Bói Tình Duyên". Hình như là đa số, người bói đều là những người chưa có người yêu. Hahaha, ai ông thầy cũng bói là tốt số, chắc chắn sẽ có người yêu. Lúc đầu cậu cũng không tin tưởng lắm, nhưng thử đến xem một quẻ vậy. Ngồi nói một hồi, kể cho ông nghe mình muốn bói gì, ông thầy chỉ nói một câu

-Không ở đâu xa, gần ngay trước mắt, nếu biết nắm bắt sẽ thành công

Ý ông ấy là gì? Cậu vẫn không hiểu, định hỏi thêm nhưng đằng sau có bao nhiêu người đang muốn xem, còn ông thầy cũng đã gọi người tiếp theo. Đứng dậy, rảo bước đi về, cậu không ngừng nghĩ về câu nói đó, thật sự là có ý gì cơ chứ? Cậu hỏi bao giờ sẽ có thể gặp lại Jimin nhưng ông ấy trả lời như vậy là sao? Haizzzz thật là tốn tiền mà.

Về đến nhà, cậu lấy trong túi áo ra hai chiếc móc khóa, cậu để vào trong tủ một cái cho Jimin, một cái cậu móc vào balo của mình.

Valentine năm nay đối với cậu, chỉ có lạnh lẽo. Đặt lưng xuống giường, có lẽ do quá mệt nên cậu ngủ thẳng cẳng đến ngày mai

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy, thì đã thấy mình ở nhà. Không phải hôm qua đi chơi với Hoseok hyung rồi hai anh em uống rượu đến tận khuya, sau đó thì cậu không nhớ gì nữa. Vò rối mái tóc, đứng lên sửa soạn quần áo, vệ sinh cá nhân xong rồi đến công ty. Hôm nay lại phải đi làm rồi, đầu óc choáng váng thế này, thật là có phải hôm qua uống nhiều lắm không? Xoa xoa thái dương một lát, đồng hồ đã 6h45, ăn qua loa vài miếng bánh ngọt có sẵn, uống thêm một hộp sữa rồi đi làm. Cậu lại nhớ về JungKook, không biết là có nên đến nhà em ấy không nữa. Cuối cùng cậu lại đi một mạch đến công ty, với lòng tự trọng của một thằng đàn ông, bị người mình yêu từ chối như thế thì thật mất mặt [Au: :)) ]

Vào phòng làm việc, chào hỏi mọi người một chút rồi, bắt tay vào công việc của mình. Nhưng mà hôm nay hình như thấy thiếu thiếu gì đó thì phải, à bữa nay hình như không khí phòng làm việc hơi tĩnh lặng. Ngước lên tìm bóng dáng quen thuộc ấy lại không thấy đâu, chắc là đến trễ rồi. Cậu đợi một lát thấy anh vẫn chưa đến, không khỏi tò mò hỏi mọi người

-Hoseok hyung hôm nay không đi làm ạ?

-Anh cũng không biết, bình thường đi sớm lắm mà

-Chắc là tới trễ

-Giờ này mà trễ gì nữa, có phải cậu ấy gặp chuyện gì?

-Này này NamJoon, cậu có thể bớt nói gở lại được không?

-Vâng

-.............................

-...............................

Mộ người lại được dịp bàn tán xôn xao,lúc này JungKook từ bên ngoài xông thẳng vào phòng thiết kế

-Jin hyung,..hộc,......NamJoon hyung......hộc.......Yoongi hyung.........hộc Taehyung hyung, có......chuyện.....rồi

Gọi tên 4 người đó mà cậu thấy mình như sắp đứt hơi rồi đây. Chả là lúc nãy, vừa nghe giám đốc và thư kí trò chuyện, chưa bước vào phòng làm việc chào hỏi anh một tiếng, cậu đã chạy thẳng lên đây bằng cầu thang bộ, vì thang máy đi lên quá chậm, cậu không chờ được nữa.

-Kookie thở đều, hít vào thở ra, hít vào thở ra

JungKook ngây ngô, ngu ngốc làm theo lời của Yoongi thì bị Jin quát

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Lúc nãy, em nghe giám đốc và thư kí Zenzi nói chuyện với nhau, về Hoseok hyung

-Hoseok hyung làm sao, hôm qua vẫn cùng anh đi chơi mà

-Em cũng không biết, chỉ nghe nói là Hoseok hyung nộp đơn xin nghỉ việc

-CÁI GÌ?_ Cả bốn người đồng thanh

-Đúng vậy, em cũng giống mọi người, chạy lên đây để hỏi mọi người có biết chuyện gì xảy ra không?

-Không, à Tae Tae hôm qua em đi cùng cậu ấy mà

-Vâng, nhưng hôm qua, em chỉ nhớ là mình uống say, sáng tỉnh ra là nằm ở trên giường rồi

-Hay gọi điện thoại thử xem sao

-Để em_Taehyung xung phong

JungKook cùng mọi người bắt đầu lo lắng nhìn Taehyung. Chỉ thấy Taehyung, bấm đi bấm lại nút gọi đến nát màn hình

-Làm sao rồi_Yoongi cũng lo lắng

-Hoseok hyung, anh ấy làm sao mà lại không liên lạc được

-CÁI GÌ?_Lại đồng thanh

Taehyung bắt đầu gọi lại lần nữa, cậu bắt đầu lo lắng rồi

"Hoseok hyung à, anh làm ơn nghe máy đi mà"

Bỗng phía bên kia có một giọng nữ

-Thuê bao quý khách bây giờ tạm thời không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bip

"Bip"_Bắt đầu cả đám nhao nhao

-Hoseok, cậu đang ở đâu?

-Hoseok nghe rõ trả lời

-Hoseok hyung, anh có sao không?

-Hoseok, cậu đang làm cái quái gì mà không bắt máy?

Taehyung thấy tình hình không ổn liền trấn an mọi người

-Mọi người từ từ đã. Để em nói

-Ừ

-Hoseok hyung, anh đang ở đâu vậy, có thể sau khi nghe tin nhắn này anh gọi lại cho em được không?

Rồi cậu cúp máy, chờ cuộc gọi của Hoseok. Lúc này, cậu lo lắng đến phát khóc. Hình như cậu sợ một điều gì đó, rất khó nói

Cứ năm mười phút, cậu lại nhìn màn hình điện thoại, vẫn tối đen, không một cuộc gọi lại, càng làm nỗi sợ, nỗi lo lắng của cậu dâng cao.

_____________________________________________

Hế lô :v Vì cái chap 13 hơi dài nên tui cắt ra thành hai chap hoặc có thể ba chap :v

Càng ngày càng ngược là sao nhở? So sorry :v

À mà nói nghe muốn 1 tuần 1 chap dài thật dài hay 1 tuần 2 chap cũng dài nhưng khoảng 1600 mấy từ/1 chap :v

Thêm nữa, có ai thấy tui viết truyện càng ngày càng xàm không vì có người lên tận face để nói nên là tui chỉ muốn hỏi thôi, cứ nói thật lòng ra, tui không buồn đâu,tui mạnh mẽ lắm :v

Thôi đi nha, đăng chap vì mai đi chơi rồi, nên sợ đăng không kịp nên đăng hôm nay luôn :v Bye :*

CMT AND VOTE FOR ME :))))

YÊU MẤY NGƯỜI <3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top