CHAP 12

CMT AND VOTE FOR ME :)))

_______________________________________________________________________

-Haizzz đi đâu mà lâu vậy chứ_Taehyung lẩm bẩm rồi lại nhìn đồng hồ

Tính đến giờ, anh đã đợi cậu gần hai tiếng chứ đùa. Quyết ngồi xuống trước thềm nhà JungKook, anh bắt đầu suy nghĩ, đặc biệt lần này không phải là về cậu. Đột nhiên từ xa, cậu chạy tới

-A JungKook, em mặc cái gì thế này?

-Xíu em nói anh nghe sau, vào nhà đã

Đút tay vào túi quần để lấy chìa khóa thì lại không thấy đâu, lục lại trí nhớ thì cậu mới nhận ra, chìa khóa đã để trong bộ đồ ở nhà Jimin rồi còn đâu. Ashiii thật là đãng trí mà. Thấy cậu cứ chần chừ không chịu mở cửa, Taehyung lên tiếng

-JungKook em làm sao vậy?

-A nhớ rồi

Không trả lời Taehyung, cậu qua chậu cây để kế bên cửa, lấy ra một bộ chìa khóa, rồi mở cửa vào nhà. Không nói không rằng, chạy lên phòng thay bộ đồ, trở xuống, rót cho Taehyung li nước. Trong lúc cậu ở trong phòng, Taehyung đã nhìn qua ngôi nhà của cậu. Thật ấm cúng, nhà không lớn, cũng không nhỏ tầm cỡ hai đến ba người ở. Có cả phòng khach, nhà bếp. Bước lại gần chiếc tivi, có một khung hình gần đó, tiện tay cầm lên xem thử thì anh như chết lặng. Vừa lúc đó thì JungKook đem li nước ra rồi gọi anh

-TaeTae hyung uống nước đi

Nhanh tay đặt tấm hình xuống, lấy lại vẻ mặt vui cười, ngồi xuống

-Nhà em thật đẹp nha, không ngờ lại gọn gàng đến như vậy_Dừng lại một chút uống nước, anh nói tiếp

-Chẳng bù cho nhà anh, nhìn như bãi chiến trường ấy

-Hahaha anh quá khen, anh đến đây có gì không?

-À hôm nay là valentine, em có muốn..................................

"Can you trust me............Can you trust me...........Jebal..."

-Xin lỗi anh nghe điện thoại một lát

-Không sao, anh cứ tự nhiên

Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài để nghe điện thoại

-Alo

-Taehyung, em có rảnh không?

-Ừm bây giờ em đang bận. Có gì không?

-À không chỉ hỏi vậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền em. Tạm biệt

-Vâng, tạm biệt

Cúp máy, vào nhà để tiếp tục câu chuyện, anh vừa ngồi xuống thì cậu lên tiếng

-Ai gọi vậy ạ?

-À không có gì hết. Bây giờ em có rảnh không chúng ta cùng đi chơi

-Em .........chút xíu em có hẹn rồi

-À thế sao, vậy thì anh về đây. Mai gặp sau

-Em xin lỗi

-Aigoo, không sao không sao nếu em bận thì tại sao phải xin lỗi, thôi anh đi đây

Tiễn anh ra tới cửa, anh nói cậu cứ vào nhà đi, chừng nào cậu không vào anh nhất quyết không đi. Đành đóng của lại vậy. Lúc này bên ngoài trời, nắng rất đẹp, rất thích hợp cho ngày valentine nhưng có lẽ sẽ ấm hơn nếu họ có đôi có cặp, nhìn lại mình anh chỉ biết thở dài. Quyết định tản bộ một chút rồi về. Suốt đường đi anh cứ mãi suy nghĩ về tấm hình đó và cả Hoseok hyung. Anh thắc mắc không phải người trong tấm hình đó là Jimin sao, còn có kế bên là JungKook ở góc phải tấm hình còn có ghi "1 năm chúng ta yêu nhau rồi đó, JungKook à, anh yêu em-Park Jimin". Không lẽ hai người đó yêu nhau, nếu anh nhớ thì khi tỏ tình, JungKook đến bây giờ vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của anh, làm anh thập phần sợ hơn. Lúc này, anh lại nhớ đến Hoseok hyung, lúc nãy có lẽ anh ấy rất buồn

Lại nói về Hoseok, lúc nãy anh gọi cho cậu để rủ cậu đi chơi, đồng thời, anh sẽ nói thật tình cảm của mình với cậu. Anh có lẽ đã biết trước câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn nói, biết đâu một phần nào đó cậu sẽ nghĩ lại thì sao. Haizzz nhưng cuối cùng cũng không mời cậu đi được.

Cứ như thế, hai người đi ngược hướng nhau, vừa đi vừa suy nghĩ. Có lẽ đây là valentine buồn nhất. Đi dạo vòng quanh cuối cùng Taehyung đứng trước một khu vui chơi. Lúc nãy đã mua hai vé, định rủ JungKook đi nhưng em ấy lại không đi được, bỏ đi thì tiếc thật nhưng chơi một mình không vui chút nào. Mãi suy nghĩ, từ xa Hoseok cũng đang đi về hướng này, bất giác, cậu thấy anh lại gọi to

-Hoseok hyung, lại đây lại đây

Anh đứng hình, tại sao lại ở đây, không phải bận sao, mà tại sao lại đi một mình. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh quên luôn là cậu đang đứng đó chờ anh. Sao khi giật mình vì cậu gọi mộ lần nữa, anh mới nhanh chóng chạy đến

-Có chuyện gì sao?

-Đi thôi

Không nói không rằng, cậu kéo anh vào trong khu vui chơi. Ở đây thật thích nha,có rất nhiều trò chơi, còn có đồ ăn nữa. Nãy giờ anh nhìn cậu đến thẫn thờ. Vừa vào đây, cậu đã cười nhe răng ra, còn kéo anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác nữa, đôi lúc còn nhảy nhảy lên như con nít. Anh phải làm sao đây, phải làm sao để không còn yêu em khi em cứ như thế này.

Cậu kéo anh đi hết trò này đến trò khác, những lúc chơi trò mạo hiểm, ở trên cao như nhảy bungee, tàu lượn siệu tốc,....vì anh là người sợ độ cao nhưng vì cậu, anh gạt bỏ hết mà leo lên đó để khiến cho cậu vui. Cứ xem như anh là người thay thế cho buổi chơi hôm nay nhưng có lẽ, dù là người thay thế, anh vẫn vui vì valentine này bên anh có cậu. Cuỗi cùng, chơi hết cả khu vui chơi chỉ còn lại khu nhà ma, cậu thật sự, thật sự rất muốn trải ngiệm chơi trò nhà ma nha, nhưng mà lúc này nhìn anh đứng kế bên, chưa vào đã sợ xanh mặt khiến cậu càng hứng thú muốn chơi hơn. Lôi lôi, kéo kéo đến cuối cùng vẫn phải theo ý cậu mà đi vào đó. Ừm thì lúc đầu sẽ không sao nhưng một lúc sau thì một tiếng hét ầm trời vang lên, còn mang theo giọng nức nở như sắp khóc cộng thêm với tiếng cười của người nào đó và ma quỷ càng làm khu nhà ma trở nên hút khách. Một lúc sau đi ra, người anh tơi tả, mặt trắng bệch không còn chút máu, còn cậu lại đứng cười ra nước mắt, nếu như ai chứng kiến cái cách anh tát thẳng vào mặt con ma đó thì sẽ có khi cười chết luôn ấy. Trấn tĩnh tinh thần một lát thì hai người rũ nhau đi ăn khuya. Gọi vài xiên thịt dê nướng với vài chai soju, hai anh em bắt đầu tâm sự rồi uống đến say mèm, bất quá, anh còn tỉnh táo một chút mà đoạn đường này không bắt được taxi, đành cõng cậu về vậy. Suốt dọc đường đi, cậu cứ gọi tên JungKook khiến anh có chút buồn. Bỗng nhiên

-Hoseok hyung

-............................................

-Anh thích em thật sao?

-Đúng

-Nhưng.........em sợ làm anh tổn thương vì em không thích anh

-Không sao cứ để anh thích em là được

-Anh........................................JungKook hình....như...không có thích em

-Tại sao em biết, đứa ngốc này, đừng suy nghĩ tiêu cực chứ

-Em.......em biết....hức....JungKook không thích em

-Nào không khóc

Thấy lưng mình ươn ướt, anh lại càng đau lòng hơn, anh chấp nhận cậu không yêu anh nhưng anh không muốn để mình thấy cậu khóc

-Mà này lưng anh rộng thật đó nha

-.....................................................

-Thật thích!

Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ, mặc anh cõng về nhà

-Vì thế anh sẽ để dành nó cho em được không?

Đêm đó, ánh trăng im đậm bóng người trải dài trên mặt đất, một người cõng một người tạo nên khung cảnh đẹp đến lạ kỳ. Valentine này thật hạnh phúc, vì em đã ở bên anh. Xem như anh cũng mãn nguyện trước khi đi rồi. Cảm ơn em đã ở bên anh ngày hôm nay, Kim Taehyung.

_________________________________________________________________

Đã hứa rồi nên giờ đăng đây, có lẽ về sau chap sẽ ra chậm vì phải đi học lại rồi :'( Đau khổ dễ sợ :'( Sẽ cố gắng vào mỗi chủ nhật đăng chap cho mấy người :v Tự nhiên muốn nghe mấy cái ý kiến từ mấy người dễ sợ :v Nghe ấm cmn lòng luôn ấy :v Bởi cmt nhiều nhiều, rep được thì tui sẽ rep :*

Hãy dự đoán xem chuyện tình HopeV sẽ như thế nào đây?

Preview CHAP 13:

-2 tháng nữa đám cưới sẽ tiến hành

.

-Cậu về đây rồi thì làm ơn đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Chúng ta sẽ li hôn sau 2 năm

.

-Tạm biệt mọi người, tạm biệt Kim Taehyung

.

-Tại sao Hoseok lại không đi làm? Thậm chí còn không bắt máy điện thoại

À Happy Valentine :D

Valentine vui vẻ :* <3 Tui chưa có bồ vì mắc nợ 7 cái đứa đao này đây :))) Thôi đi nha :)))

CMT AND VOTE FOR ME :)))

YÊU MẤY NGƯỜI :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top