Chương 11: NGÀY THỨ 5 (2)
Vừa nghe nhạc vừa đọc nha, bài này hay lắm đấy!!! Làm vậy cho nó thấm!!!
----------------------------------------------
Reng Reng
Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh di chuyển thật nhanh tới phòng học của mình. Giáo viên cũng đã bước vào lớp học.
"Học sinh đứng"- BamBam nói
"Nghỉ"- Cô giáo nói rồi di chuyển tới bàn mình
"Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới"- Cô giáo nói
"Nam hay nữ. Đẹp không cô ?"- Yugyeom nói
"Yugyeom này, dạo này hình như cậu thèm đòn của BamBam lắm đúng không ?"- Cả lớp chọc anh
"Thôi. Cả lớp im lặng"- Cô giáo nói
"Thôi mời bạn đó vào đi cô"- Girl1 lên tiếng
"Được rồi, em vào đi"- Cô giáo chìa tay ra phía cửa
Một cô gái bước vô, làm cho cả lớp càng lúc càng ồn. Cô vốn dĩ xinh đẹp đến lạ, hầu như nết đẹp được sở hữu từ người phương Tây. Với làn da trắng, tóc vàng, mắt nâu. Cô đẹp đến lạ kì.
"Xin chào mọi người, tôi tên Park SooYoung. Rất hân hạnh được làm quen, tên tiếng anh của tôi là Joy. Tôi từ Mỹ đến, không thông thạo tiếng Hàn lắm mong mọi người chỉ giáo"- Cô thông thạo nói
"Wow. Bạn xinh quá, ngồi với mình nè"- Một bạn trai lên tiếng
"Đừng ngồi với nó, ngồi với mình nè"- Boy2 nói
"Ngồi với mình nè"- Boy3 lên tiếng
"Thôi được rồi, để bạn ấy lựa đi"- Cô giáo nói
"Em muốn ngồi kế Jeon JungKook"- Cô nói chỉ tay về phía cậu. Ánh mắt cô từ khi bước vào lớp đã chú ý đến cậu.
"Nhưng kế JungKook đã có người ngồi rồi mà"- Cô giáo nói
"Nhưng em muốn"- Cô mỉm cười với cô giáo
"Được rồi, JinYoung em qua ngồi kế JungHwa đi"- Cô giáo nói
"Vâng thưa cô"- JinYoung thu dọn đồ đạc và dời đi
"SooYoung. Em xuống dưới ngồi đi"- Cô giáo nói
"Chào"- Cô ngồi xuống và quay qua chào cậu
"Ừm. Chào"
"Được rồi. Học thôi"- Cô giáo nói
-----------------Tiết học bắt đầu----------------
"Này cậu không muốn nói chuyện với tớ"- Cô nói
"Không phải"- Cậu xua tay trước mặt
Cô không nói gì. Quay lại làm bài tiếp, cậu cũng không nói gì hơn. Họ quay lại làm tiếp phần bài tập của mình. Tiết học trôi qua thật nhanh.
Reng Reng
"Trưa rồi. Đi ăn thôi"- Yugyeom đứng dậy nói
"Im lặng chút đi"- BamBam lạnh lùng nói
"Cậu sao thế?"- Yugyeom quay sang hỏi
"Tại cậu ồn quá thôi"- BamBam nói rồi đứng dậy ra khỏi lớp
"Ấy. Đợi tớ với"- Yugyeom chạy theo
"Ài. Hai cậu ấy quen nhau sao"- Cô cười hỏi
"À. Yugyeom thích BamBam, BamBam cũng thích ngược lại. Mà không biết sao hai người không chịu quen nhau"- Cậu vừa dọn tập vừa nói
"À....Cậu....tớ đi ăn trưa với cậu được không?"- Cô gãi đầu nói
"Ừm. Được mà"- Cậu cười nói
"JungKook"- Yoongi mặt bực bội nói
"Sao"
"Hình như vì cái cậu này mà cậu bơ tớ sao"- Yoongi mặt bí xị nói
"Làm gì có. Chúng ta đều là bạn mà"- Cậu cặp cổ hai người đi ra khỏi lớp
Tớ không muốn làm bạn cậu !
Mắt cô đượm buồn lại nhìn anh. Yoongi thấy ánh mắt ấy cũng hiểu được chuyện nên đành im lặng quay sang nơi khác. Anh vô tình thấy cô gái tặng mình quà đang núp sau bức tường nhìn mình. Khi thấy ánh mắt anh về hướng đó, cô ấy lại quay sang nơi khác.
"Jisoo?"- Yoongi bỗng lầm bầm tên đó
"Hả. Cậu nói gì?"- JungKook quay sang hỏi
"À. Tớ đi có chút chuyện, cậu đi ăn trước đi"- Yoongi nói rồi chạy về phía bức tường đó
"Ừm. SooYoung này, cậu là em gái JiMin sao"- Cậu nói rồi quay sang hỏi cô
"À....Ừm. Có gì không?"- Cô hỏi
"À tớ chỉ muốn hỏi thế thôi"- Cậu gãi đầu đồng thời họ cũng đã ngồi xuống bàn ăn
"Cậu thích anh trai tớ"
"Ừm. Chúng tớ đang chơi một trò chơi"
"Trò chơi?"- Cô khó hiểu
"Ừm. Trò chơi 7 ngày, là anh cậu đặt ra"
"À thì ra cái trò con nít ấy"
"Con nít ? Sao cậu lại nghĩ vậy"
"Hồi nhỏ anh ấy cũng đã ép tớ cùng với bạn hàng xóm chơi trò này. Kết cục thì sao cậu ấy cũng bỏ đi theo người khác thôi"- Mặt cô đượm buồn lại
Bỏ theo người khác. Liệu anh và cậu có giống vậy không ?
"Cậu thích cậu hàng xóm ấy sao?"- Cậu lấy lại bình tĩnh nói
"Ừm. Cậu ấy đối xử rất tốt với tớ. Tớ nghĩ rằng cậu ấy thích tớ nên mới nói với ảnh, ai ngờ ảnh lại bắt cậu ấy chơi trò này với tớ"
"Ồ? Cậu ấy tên gì"
"Hồi đó cậu ấy thường bảo tớ nên gọi cậu ấy là Kookie. Giống tên cậu nhỉ nhưng hai người không phải là một đâu"- Cô phì cười
Đây có phải là sự trùng hợp ?
"Đương nhiên rồi"- Cậu cười
"JungKook"- Anh chạy lại phía cậu
"Anh hai/ JiMin"- Cả hai đồng thanh
"Ừm anh đây sao em không đợi anh"- Anh hỏi hoàn toàn không để ý cô bé bên cạnh
"À vì tụi em có nhiều chuyện muốn nói"
"Tụi em? A, cái con nhỏ này sao không về đi"- Anh quay qua hỏi cô
"Mẹ đã cho em nhập học ở đây rồi. Có muốn cũng không về được"- Cô bình thản nói
"Vậy thì cũng nên kiếm đứa bạn nào chơi đi chứ. Cứ bám theo JungKook hoài sao"- Anh nói
"Được rồi. Không làm phiền hai người em đi trước"- Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi nơi đó
"Anh làm vậy có quá đáng không?"- Sau khi cô đi cậu hỏi
"Kệ nó, nuông chiều riết quen. Em ăn đi anh lấy cho rồi đó"
"Ừm"
Thế là họ bắt đầu buổi trưa của mình. Còn cô thì đành mua một hộp sữa đi ra khuôn viên trường mà ngồi ăn phần ăn của mình. Ra tới đây, lựa một cái ghế đá yên ắng mà ngồi xuống. Cô vô tình thấy Yoongi cùng với một cô gái nào đó đang nói chuyện. Mắt cô ấy cũng đã đỏ một chút. Với cái tính tò mò không bỏ này đành chạy lại nghe họ nói gì.
"Yoongi à. Tớ yêu cậu thật mà"
"Jisoo, tớ biết nhưng....Tớ không thể yêu cậu"- Yoongi cố gắng giải thích
"Cậu...cậu có thể coi tớ là một tình nhân cũng được mà. Chỉ cần bên cạnh cậu, điều gì tớ cũng có thể làm"- Cô năn nỉ nắm lấy tay anh
"Tớ không thể để cậu hạ nhục bản thân mình như vậy. Chúng ta có thể làm bạn mà"
"Tớ không muốn làm bạn cậu. Từ đó đến giờ tớ chưa lần nào xem cậu làm bạn"
"Nhưng tớ không thể yêu cậu"
"Thế sao cậu lại tốt với tớ. Làm tớ cứ tưởng cậu yêu tớ, ngày ngày nhìn cậu từ xa, thổ lộ rồi nhưng nghĩ là cậu không biết. Rồi sao chứ ? Một tin đồn giáng xuống rằng cậu và Hoseok đang quen nhau. Cậu biết tớ gục ngã như thế nào không ? Đau nhói từng cơn cứ nghĩ rằng đó là mơ. Nhưng bây giờ thì sao ? Cậu không chấp nhận tớ. Tại sao ? Vì một thằng đàn ông à. Tớ có thể bán thân xác này cho cậu mà. Chỉ cần được bên cậu là tớ vui rồi"- Cô khóc nước mắt tấp tả
"Cậu...Tớ xin lỗi, tớ không thể"
"Cậu rõ ràng cũng có tình cảm với tớ mà đúng không ? Chỉ tại cậu muốn trải nghiệm cảm giác yêu một thằng con trai như thế nào thôi đúng không ? Thân thể tớ có thể làm cậu thoả mản mà. Thân thể con trai không thú vị đâu. Nếu cậu muốn chúng ta có thể cùng nhau làm được mà"
Bốp
Anh vung một cái tát lên bên má phải của cô khiến hai mi mắt cô bắt đầu đẫm nước
"Cậu...."- Cô ôm một bên mặt khóc
"Đủ rồi. Cậu đừng suy nghĩ như vậy nữa. Kiếm một người đàn ông khác để thương yêu đi. Tớ không xứng đáng"- Nói rồi anh bỏ đi
"Jisoo"- ChaeYoung từ xa gọi cậu
Cô cuối xuống lau đi nước mắt. Quay lại nhìn ChaeYoung cười tươi. SooYoung cũng rời khỏi nơi đó.
"Cậu khóc"- ChaeYoung nhăn mặt nói
"Đâu...đâu có"
"Đừng dối. Rốt cuộc thằng khốn đó làm gì cậu"- ChaeYoung giận dữ nói
"Không. Cậu ấy không làm gì tớ hết"
"Mẹ kiếp. Tớ sẽ tìm nó để tính sổ"- Nói rồi ChaeYoung chạy đi. Lúc chạy vô tình ngang SooYoung, thấy có điều không hay nên SooYoung rẽ chỗ khác chạy kiếm Yoongi để nói.
"Yoongi"- Cậu thở hổn hển đặt tay lên vai anh
"Hả. Chuyện gì sao"
"Cậu...trốn đi, không có chuyện xảy ra đó"
"MIN YOONGI"- ChaeYoung chạy lại phía Yoongi
"Nhanh. Nhanh đi đi"- SooYoung thúc giục
"Có chuyện gì"- Yoongi khó hiểu
"Chạy nhanh đi đừng nói gì nữa"
"Không. Cậu như vậy chắc chắn có chuyện"
"Min Yoongi. Cậu đứng yên đó"- ChaeYoung chỉ tay vào mặt Yoongi
"Chuyện gì"- Yoongi lạnh lùng
"Đồ khốn. Mày làm JiSoo rơi lệ như vậy mà còn hỏi chuyện gì sao"- ChaeYoung không ngại đưa nắm đấm lên mặt phải Yoongi
Chuyện này đã thua hút rất nhiều người trong trường, học chạy lại vây quanh họ. Kể cả JiSoo, anh và cậu.
"Chuyện gì vậy. Yoongi đang trong đó, có cả SooYoung nữa"- Cậu hoảng hốt chạy lại
"Ngồi im. Em không nên lại"- Anh nắm tay cậu lại
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết"
Cậu cũng khẽ gật đầu. Mọi người càng lúc càng đông.
"Dừng lại đi ChaeYoung à"- SooYoung chạy lại can cô
"Mày mà biết cái thái gì. Không phải chuyện mày thì đừng xen vào"- ChaeYoung mạnh tay đẩy SooYoung ra
"Yoongi"- Jisoo chạy lại khi thấy ChaeYoung đè Yoongi xuống đánh
Cô ôm anh, ngăn chặn nắm đấm đó đến anh. Cô nhận được rồi, anh không cần nhận cái nắm đấm đó. Cô gục xuống khi ChaeYoung không cố ý thả nắm đấm đó trúng người cô.
"JiSoo. JiSoo"- ChaeYoung hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy
"Tỉnh lại đi mà JiSoo"- Yoongi chạy lại quỳ xuống nói
"Yoongi. Đây là lần thứ 2 cậu gọi tên tớ"- Nói rồi cô thiếp đi
"JiSoo. Tỉnh lại đi mà"- Nói rồi anh chạy bế cô vào phòng y tế
Mọi người cũng đã giải tán, trở về lớp học của mình. Anh vẫn ngồi trong phòng y tế với cô, nắm chặt bàn tay ấy.
Một mảng màu trắng xuất hiện trước mắt. Mùi thuốc cứ xọc vào mũi, khó chịu mà cay cay.
"Yoongi"- Cô từ từ mở đôi mắt mình ra, thấy anh ngồi bên cạnh.
Đây có phải là giấc mơ không ? Nếu là mơ thì cô không bao giờ muốn tỉnh dậy. Nhưng nếu là thực thì chắc rằng.....điều đó sẽ không xảy ra đâu. Mỉm cười với cái suy nghĩ đó.
"Cười gì thế"- Anh khó hiểu hỏi
"Mơ mà như thật vậy nè"- Cô ngây thơ cười
"Mơ ? Có cần tớ nhéo cậu một cái không ?"- Anh cười nói
"Hả?! Không phải mơ sao ?"- Cô bất giác la lên
"Thế cứ ngủ tiếp và mơ giấc mơ này đi. Tớ đi trước"- Nói rồi anh đứng dậy
"Ớ?! Yoongi"
"Sao nào"
"Cậu không sao chứ. Vết thương ngay mặt ấy"
"À, cái này hả không sao đâu"- Nói rồi anh đưa tay lên vết thương đó
"Lo cho cậu đi"
"Cậu vẫn không thể yêu tớ sao ?"
"Cậu là thật sự muốn vậy. Thôi được rồi, cậu nói muốn làm tình nhân cho tớ. Được thôi. Tớ chấp nhận"- Anh chỉ có ý nói đùa không ngờ nó lại...
"Thật ư?"- Cô vui vẻ nói
"Ừm. Cứ ngé nhà tớ bất cứ lúc nào. Nhưng phải báo trước"
"Ừm. Cảm ơn cậu"- Cô cười
"Được rồi tớ đi đây"
"À phải rồi!!! Tớ chưa có số điện thoại của cậu"- JiSoo ấp úng nói
"À đưa điện thoại cậu đây"- Anh nhận lấy điện thoại từ JiSoo rồi bấm một dãy số
"Cảm ơn cậu"- Cô nhận lấy điện thoại rồi cười tít mắt
"Được rồi, tớ đi đây. Khoẻ rồi thì nhớ báo cho tớ biết"- Nói rồi anh rời khỏi nơi đó
Khoảng thời gian này, HoSeok đang đi du lịch cùng gia đình nên chuyện ngoại tình với người khác không ngoại lệ. Coi như là thư giãn vậy, nhưng anh nói đùa thôi. Nếu làm cô vui như vậy thì anh sẽ thử dù gì tại anh mà cô mới bị như vậy. Đằng sau bước tường đó họ đâu biết có người đang với bàn tay đã thành nắm đấm.
"Chết tiệt. Min Yoongi, đợi đấy"- Miệng người đó cứ lầm bầm câu gì đó
Reng Reng
Cuối cùng cũng hết ngày học rồi. Yoongi đã ở đó suốt thời gian học, rõ ràng là cố tình cúp tiết. Lúc reng chuông cũng không thấy cậu ấy đâu. SooYoung thì đương nhiên sẽ lang thang ngoài đường rồi vì không muốn quấy rầy hai con người đó. Lang thang trên đường với hộp sữa vừa mua cũng thú vị lắm mà.
"Park SooYoung"- Đằng xa có một người gọi tên
"Anh 4D"
"Sao em không về nhà mà còn lang thang ở đây. Trời cũng sắp tối rồi mà"
"Em không muốn quấy rầy họ"- Cô cười trừ
"Đồ ngốc. Anh em đâu có ở cùng với JungKook"
"Nhưng anh ấy sẽ dẫn cậu ấy về nhà"
"Không đâu. Đừng suy nghĩ như vậy. Lên xe anh chở em đi về"-Nói rồi TaeHyung đưa nói bảo hiểm cho cô
Chiếc moto chạy rất nhanh trên đoạn đường của thành phố Seoul. Làm cho mái tóc dài được buông xoã của cô bay phất phới.
"Tới rồi. Vào đi, đừng ngốc như vậy nữa"
"Anh TaeHyung.."- Cô ngượng ngùng nói
"Sao?"
"Em không muốn ở nhà. Anh có thể đưa em đến một nơi nào đó bằng chiếc moto này không"- Cô nói với ánh mắt cầu xin
"Ừm...được rồi. Thay đồ đi,anh đợi"
"Chìn chá?"- Cô ngạc nhiên nói
"Ừm. Nhanh đi"
"Tuân lệnh"- Nói rồi cô chạy vào nhà
Khi vào đúng như cô dự đoán, họ đang ở cùng nhau và đang rất thân mật. Cô không nên quấy rầy mà về nhà mới đúng. Thấy ba ánh mắt chạm nhau khó xử, cô liền phá tan không khí.
"Em chỉ về lấy đồ. Không có ý quấy rầy, sẽ nhanh thôi"- Nói rồi cô chạy nhanh lên lầu
"Cái con nhỏ này. Đi đâu giờ mới về"- Anh chạy theo cô, nhưng tới nơi cửa đã đóng
Bực bội đá vào cửa phòng,rồi chạy nhanh xuống nhà. Bên trong phòng tắm, tiếng nước xối xả xuống. Một thân hình đang thu mình trong làn nước lạnh, hai vai co rúm lại nhìn rất đáng thương. Một giọt vô tình chạm vào lưỡi, không biết là nước mắt hay nước tắm nhưng nó lại có vị chua chát. Cô bất giác mỉm cười, rồi nhớ lại cậu hàng xóm hồi nhỏ ấy của mình. Bất giác nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng tắm thật nhanh rồi chạy xuống nhà. Khi bước xuống nhà, cô cũng không để ý họ mà chạy thẳng ra ngoài.
"Anh TaeHyung. Xin lỗi đã làm anh đợi lâu. Chúng ta đi thôi"- Nói rồi cô với lấy cái mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe
"Ừm"- Anh di chuyển xe
Một lần nữa, lại có một chiếc moto đang chạy trên đoạn đường Seoul yên tĩnh. Seoul về đêm thật đẹp biết bao !!!
-----------------------------------------------------
End chap 11
Mệt chết mất. Nhưng mọi người vui là Au vui rồi, đây là lần cuối Au viết. Hẹn gặp mọi người vào tháng sau nha. Au đi thi đây, mọi người thi tốt nhé, bây giờ Au đi ôn bài đây. Bái bai, thi tốt nhá!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top