Chap 20: Người yêu?
Tin nhắn: 31 đường X khu phố H
Sau khi nhận được tin nhắn CheonHwi nhanh chóng thay đồ rồi chạy nhanh đến đó.
.
.
.
Thật không ngờ ngôi nhà anh trai đó lại to như vậy. Không biết anh trai đó sống một mình hay ở cùng người nhỉ?! CheonHwi suy nghĩ đắn đo một hồi sau đó cũng nhấn chuông.
"Ra ngay đây"- Tiếng bên trong vọng ra
"Cậu tìm ai?!"- TaeHyung chau mày lên tiếng
"À tôi tới kiếm JiMin"
"Vậy mời cậu vào nhà"- TaeHyung cũng nhanh chóng nở nụ cười
"À được cảm ơn"- CheonHwi gật đầu rồi cũng nhanh bước vào
"JiMin có ai tìm cậu nè"- TaeHuyng nói lớn vọng lên lầu
"Xuống liền."
"Ủa ai tìm cậu ta thế?!"- YoonGi tò mò ngó đầu từ nhà bếp ra
"Người yêu mới à?!"- HoSeok cũng nói theo
"Cái gì. JiMin từ bỏ JungKook rồi sao?!"- TaeHyung cũng ngạc nhiên hỏi theo
"Không thể nào, hôm nay cậu ta còn buồn vì JungKook mà"- YoonGi chau mày
"Thôi bàn tán đi. Còn cậu, đi theo tôi"- JiMin nhăn mặt bước xuống
"À được"- CheonHwi cúi gầm mặt đi theo phía sau anh
"Chậc chậc. Chẳng lẽ là thật"- TaeHyung suy đoán
"Chắc không phải đâu. Thôi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa TaeHyung. "- HoSeok nói
"Em nghĩ nên đem một ít đồ ăn cho họ"- YoonGi nói thuận tay để thức ăn lên mâm
"Đúng rồi sẵn tiện nghe ngóng họ nói chuyện"- TaeHyung vỗ tay như vừa suy nghĩ ra vấn đề hay
"Ý kiến hay đó"- HoSeok cười đồng ý theo
"Được, nhanh thôi"
.
.
.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều về những lời họ nói"
"À được nhưng mà anh trai này. JungKook là người anh thương sao, thế chuyện tình của anh cũng giống em đúng không?"
"Đừng hỏi nhiều, tôi để cậu đến đây là muốn dậy cậu học về hành chính. Chẳng phải cậu cũng biết là tôi đang thương hại cậu sao?!"
"Nếu anh không thích thì em sẽ không hỏi nữa. Mà anh trai này em cũng muốn giúp lại anh để cảm ơn"- CheonHwi cười nhưng nụ cười này JiMin lại cảm thấy nó không giả tạo
"Muốn cảm ơn tôi? Được vậy học cho tốt vào sau này cậu sẽ giúp tôi kiếm lợi nhuận đấy"
"Vậy chúng ta học thôi"- CheonHwi cười
"Nè nè đừng có chen"- Bỗng tiếng TaeHyung lại vang lên
Một hình ảnh ở cửa đập vào mắt JiMin khiến chân mày anh giật giật.
"JiMin xin lỗi, thật ra...tụi em không cố tình. Em chỉ...muốn đem thức ăn lên cho anh và cậu ấy thôi"- YoonGi cúi đầu
"Nè cái tên kia sao cậu lại làm như vậy hả? Cậu biến cậu ấy thành người thay thế JungKook sao? Cậu sao có thể làm thế với người ta"- TaeHyung quát mắng JiMin 1 trận
"Này cậu biết gì thế?! Nói nhảm gì đấy"- JiMin chau mày nói
"À thật ra không giống như mọi người hiểu lầm đâu"- CheonHwi khó xử lên tiếng
"Xuống nhà nói chuyện!"- HoSeok lên tiếng
.
.
.
CheonHwi kể lại cho tất cả mọi người nghe, sau khi nói xong cậu khó xử cúi mặt gãi đầu.
"À thì ra là thế. Xin lỗi đã hiểu lầm"- TaeHyung gãi đầu
"Được rồi. Chúng ta nên làm quen đi"- YoonGi vui vẻ lên tiếng
"Tớ là Min YoonGi"
"Tớ là Kim TaeHyung, rất hân hạnh"- TaeHyung chìa tay ra CheonHwi cũng nhanh nhận lấy
"Jung HoSeok"
"Tớ là Kwon CheonHwi, rất hân hạnh được biết mọi người"- CheonHwi vừa nói vừa cười
"A ~ CheonHwi cậu có biết khi cậu cười rất giống thiên thần không?"- TaeHuyng lảm nhảm nói
"Hả?!"- CheonHwi ngạc nhiên
"Cậu lại nói nhảm gì vậy?"- HoSeok chau mày quay sang gỏ đầu TaeHyung
"Được rồi, cậu đừng để ý đến cậu ta. Bây giờ chúng ta ra ngoài học"- JiMin cố gắng gằn mạnh
"À được, tất nghe anh"- CheonHwi lại cười
TaeHyung cứ chìm đắm trong nụ cười của CheonHwi, thật thì từ đó giờ, TaeHyung chưa thấy ai có nụ cười giống cậu ta. Vả lại đường nét khuôn mặt của CheonHwi rất thanh tú nên khi cậu cười lại như thiên thần vậy.
JiMin nhìn TaeHyung cũng chỉ biết cười khẽ. TaeHyung nói đúng CheonHwi cười lên trông rất đẹp.
.
.
.
"Tôi nghĩ TaeHyung nói đúng"
"Hả?! Ý anh nói là về nụ cười của em sao?!"- CheonHwi chỉ vào mình
'"Đúng vậy, phải công nhận cậu cười lên rất đẹp"
"Haha cảm ơn anh trai. Anh đã quá khen rồi"- CheonHwi vỗ vai JiMin
"Cậu thấy TaeHyung thế nào?!"
"Anh ấy hả? Khá là vui tính và hài hước. Anh ấy giống kiểu người mà em thích"
"Thế à. Tôi cũng nghĩ TaeHyung như...vậy"- JiMin chợt đơ người
Anh vừa thấy SooYoung và JungKook đang đi bộ cùng nhau. Thậm chí họ còn nắm tay thân thiết như tình nhân, à đúng rồi dù gì cũng sắp cưới không là tình nhân thì là gì.
"Anh trai, sao thế?!"- CheonHwi thấy sợ bất thường
"Vào shop quần áo phía trước"
"Anh tính mua..."- Chưa kịp nói hết CheonHwi đã bị JiMin kéo đi
.
.
.
JiMin bước vào thì liền nhanh chóng tìm kiếm hình bóng của cậu và SooYoung. Còn CheonHwi chỉ biết đứng đó chau mày thắc mắc
"Kia có phải anh rể không?!"- JungKook phát hiện bóng lưng của JiMin thì liền quay sang hỏi SooYoung
"Đúng rồi. Chúng ta nên qua chào hỏi nhỉ?!"- SooYoung cười
"Anh hai, anh đang tìm ai vậy?"- SooYoung bước lại liền lên tiếng
Theo phản xạ JiMin quay lưng lại liền thấy hai người họ nắm tay nhau. Một cảm xúc buồn ngang qua ánh mắt JiMin khiến CheonHwi chú ý.
"Còn đem theo người yêu nữa à. Em không nghĩ anh lại nhanh có người yêu như thế, dù gì thì cũng vừa bị một cú shock mà"- Từng lời nói của SooYoung như muốn đâm chọt vào nỗi đau của JiMin
"Xin lỗi cô nhưng có quá thất lễ khi nói chuyện với anh mình như vậy không?!"- CheonHwi khó chịu lên tiếng
"Cậu là ai mà có quyền lên tiếng chứ?!"- SooYoung cười dời ánh mắt qua CheonHwi
"Nếu tôi nói cậu ta là người yêu tôi thì đã có quyền để phán xét cô chưa?"- JiMin bình thản lên tiếng
JungKook chợt thoáng giật mình, sao cậu lại có cảm giác khó chịu như thế chứ? Chẳng phải anh và anh rể chả có gì với nhau sao?! Vậy tại sao khi anh rể nói câu đó cậu lại thoáng đau ở lòng ngực.
"Haha thì ra anh cũng đã từ bỏ rồi. Được thôi, cảm ơn vì đã không đấu với em nữa"- SooYoung cười và nắm tay JungKook rời đi
"JiMin, em hiểu hết rồi"- CheonHwi nhìn JiMin cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top