Chap 19: Cậu nhóc kì lạ

"Anh rể."- JungKook nghiêm túc kéo lại cavat
"Em...đã nhớ chưa?"- JiMin gắp gáp
"Nếu anh không thích em và SooYoung thành một cặp cũng không sao. Nhưng anh đừng làm ra trò này, nói rằng em là người yêu anh nữa. Anh rể nếu em đã làm gì sai thì em sẽ sửa, anh đừng làm vậy. Em chắc chắn có thể bảo vệ cho SooYoung"- JungKook nói rồi rời đi
JiMin đứng đó, ngây ngốc người. Sao vậy? Có phải anh đã hết hi vọng không? 6 tháng tới anh phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại có thể nhìn JungKook tay trong tay với SooYoung bước lên lễ đường? Không được. Anh chắc chắn sẽ khiến Jeon JungKook nhớ ra tất cả.
.

.

.
JiMin lơ đãng bước dọc trên con phố đông người, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.
"Anh đẹp trai, có phải anh đang có chuyện buồn đúng không?!"- Một chàng trai chụp lấy cánh tay JiMin
"Tránh ra, tôi đang bận"- JiMin cố gắng gỡ cánh tay đó ra khỏi mình
"Anh trai, em biết anh đang có chuyện. Nào em sẽ cùng anh tâm sự"- Cậu ta nở nụ cười, nhưng JiMin lại thấy nụ cười của cậu ấy là dụ dỗ anh
"Được. Nếu có thể tôi cũng muốn tâm sự"
"Ở đâu? Trong bar hay trên giường?!"
"Anh trai, anh nghĩ em là loại đó à?!"
"Cậu không phải loại đó? Vậy sao lại bắt lấy tay tôi khi không quen biết, với lại cậu cũng vừa từ bar bước ra mà"
"Chỉ vì em muốn tâm sự với anh thôi, trên mặt anh hiện rõ mà"
JiMin ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu trai ấy, cậu ấy vẫn nở nụ cười. Lần này anh dịu ánh mắt xuống hạ thấp giọng nói
"Được, coi như cậu không nói dối. Chọn chỗ đi."
"Đi ăn mì hoành thánh nha, em biết chỗ này rất ngon."- Nói rồi cậu trai kéo tay anh đi
.

.

.
Chỗ đó cũng không khá xa, nhưng nó lại khiến anh nhớ lại con đường đầy kí ức này. Một kí ức ngọt ngào xuýt xoa lòng người.
"Tới rồi."
"Ăn ở đây sao? Sao cậu lại muốn ăn ở đây?!"
"Anh trai, em cá với anh đó đi khắp cái Seoul này không có quán nào ngon như quán này đâu. Tuy nhỏ nhưng cực ngon nha ~"
Anh biết chứ! Thậm chí anh còn biết rõ như thế nào
"Anh trai, anh ăn gì?"
"Mì xá xíu"- JiMin cười trừ
"Anh trai, anh cũng thích ăn mì xá xíu à? Sao chúng ta có thể giống nhau thế chưa? Liệu đây có phải định mệnh không đây?!"- Cậu trai chống cằm nói
"Cậu nghĩ thế sao?"
"À mà anh trai này, chẳng phải anh muốn tâm sự sao? Anh nói đi"
"Thật ra thì...à chẳng có gì đâu. Vì vẻ mặt tôi hay như vậy đấy."
"Anh trai, nếu anh không nói. Thế thì em nói, em cũng có chuyện buồn"
"Thật ra em rất yêu một người, như cậu ấy lại khi biết công việc của em thì lại ruồng bỏ em và nói em ghê tởm. Nhưng mà anh trai à, em không có học thức thì sao làm việc gì cao sang được thậm chí em còn à trẻ mồ côi mà. Em cứ nghĩ đã tìm được tình yêu đích thực của mình, nhưng không. Sau khi chia tay em, thì em liền thấy anh ấy đi cùng 1 chàng trai khác. Nhưng anh nghĩ đi làm sao mà có thể có người mới trong vòng chỉ có vài giờ như vậy. Chẳng phải anh ấy đã ngoại tình sao?! Anh trai à em cũng không biết làm sao nữa, em chỉ là nhân viên bưng nước, mà đó là gay bar, người ta tranh nhau nhiều lắm. Chỉ cần được nhiều người sủng thì tiền lương cao nhưng mà em làm ra tiền bằng chính tay mình chứ không phải làm vì thân"- Cậu trai cuối gầm mặt vì thấy anh cứ chau mày nhìn mình
Cậu nhóc này nhìn rất yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ vượt qua nhiều chuyện như vậy.
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"À 21"
"Cậu...tên gì?"
"H...hả. Anh hỏi tên em?"- Cậu trai có chút bất ngờ
"Em tên CheonHwi"
"Ngày mai tôi sẽ chỉ cậu về hành chính, sau này vào công ty của tôi làm"
"A...anh trai. Làm vậy thật phiền"- CheonHwi cười
"Im lặng và ăn đi"- JiMin cuối đầu ăn
"À được"- CheonHwi cũng không nói gì mà im lặng ăn
.

.

.
"Đưa tôi số điện thoại của cậu"
"À được, 025xxxxxxxxx"
"Tối nay tôi sẽ nhắn cho cậu, để cậu biết số tôi còn bây giờ thì tôi về đây"
"À anh trai...tên của anh...là gì?"
"JiMin, là Park JiMin. Hãy nhớ kĩ"- Anh nói như vẫn không quay mặt lại
CheonHwi cũng không nói gì nữa quay lưng vì vì phía anh mà bước, 2 con người quay lưng về nhau. Cuộc sống của anh và CheonHwi sau này sẽ ra sao đây?
.

.

.
"Ngày mai, tôi sẽ nhắn địa điểm cho cậu, chỉ cần tới đó. Tôi sẽ chỉ cho cậu về hành chính"
"Cảm ơn anh, làm phiền anh quá rồi"
"Không sao, cậu cứ coi như tôi đang thương hại cậu đi. Đừng nghĩ nhiều làm gì"
"Dù là thương hại em cũng rất cảm kích"
"Được rồi, nhanh ngủ đi. Mai còn phải đến chỗ tôi sớm đấy."
"Anh ngủ ngon"
*SEEN*
Cậu trai cười rồi để điện thoại lên bàn sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
----------------Phía JiMin--------------
"Đúng là một đứa nhóc kì lạ. Thương hại nhưng vẫn cảm kích sao? Có vẻ như cậu ấy đang thật sự cần thương hại từ mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top